Chương 33

Kịch bản trong tay Nguyễn Thanh Pháp là một bộ phim huyền huyễn. Màn ảnh rộng hai năm qua bị rập khuôn theo lối thanh xuân đô thị, hài kịch. Ban đầu Nguyễn Thanh Pháp cũng không hiểu tại sao mình lại muốn viết loại kịch bản này.

Mấy ngày nay cậu góp nhặt tư liệu về Lâm Nam, phát hiện anh rất am hiểu các thời đại, đóng cổ trang rất hợp vai, lý giải được sự quyết tâm của anh.

Phần quan trọng nhất của một bộ phim cổ trang huyền huyễn ăn khách là kỹ xảo và hiệu ứng đặc biệt, nhưng đa số không có cốt kịch cơ bản. Hiện tại điều duy nhất Nguyễn Thanh Pháp có thể làm là tạo ra nội dung hấp dẫn.

Lúc Trần Đăng Dương đi vào, Nguyễn Thanh Pháp vừa hoàn thành bản thảo hôm nay, ngẩng đầu ra khỏi máy tính, bất ngờ nhìn hắn: "Anh về hồi nào vậy?"

Hôm nay Trần Đăng Dương về nhà sớm hơn hai tiếng, đã thay áo ngủ, chắc là tắm xong. Kỳ thực hắn đã về nhà hai lần nhưng thấy Nguyễn Thanh Pháp chăm chú làm việc nên không dám quấy rầy.

Trần Đăng Dương đứng sau lưng Nguyễn Thanh Pháp, nhìn bản thảo trên máy tính.

Nguyễn Thanh Pháp hơi không tình nguyện, đây mới là bản thảo thô, hi vọng lần đầu tiên Trần Đăng Dương thấy là kịch bản hoàn hảo nhất.

"Đây là hạng mục năm nay?" Hơi thở Trần Đăng Dương rơi xuống cổ cậu.

"Xem tình hình này, năm nay chắc không kịp." Nguyễn Thanh Pháp nói. Với chế tác này, hậu kỳ cũng phải mất vài tháng.

"Nghe Lư tổng nói đây là kịch bản đo ni đóng giày cho Lâm Nam." Lòng bàn tay Nguyễn Thanh Pháp đổ mồ hôi. Kiểu nói bóng gió này không phải phong cách cậu.

"Vậy à?" Trần Đăng Dương cũng không rõ ràng. "Lâm Nam mới nhận giải lớn, Lư Phỉ có thể tận dụng mọi cơ hội, cho cậu ta thêm đất dụng võ."

"Anh và Lâm Nam rất thân?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.

"Tôi làm gì có thời gian tiếp chuyện cậu ta. Dự tiệc cũng chỉ gặp qua mấy lần." Trần Đăng Dương thuận miệng nói.

"Anh có đi tiệc khánh công của Lâm Nam không?" Nguyễn Thanh Pháp lưng cũng đổ mồ hôi.

Trần Đăng Dương chợt cảnh giác, nhớ lại hôm ấy Nguyễn Thanh Pháp có gì đó không đúng, liền nhận ra.

Ngày đó Nguyễn Thanh Pháp vừa đến công ty gặp Lư Phỉ, nghe vài lời linh tinh, hiểu lầm. Trần Đăng Dương vừa thấy buồn cười vừa đau lòng, lại có chút vui vẻ.

"Lư Phỉ mời nhưng tôi có việc nên không đi. Dù không có chuyện gì, tôi cũng không đi." Trần Đăng Dương nói thật.

Nguyễn Thanh Pháp thuận tiện nói ra khó chịu tích tụ mấy ngày: "Vậy bây giờ thế nào?"

Trần Đăng Dương hừ cười, ngồi dựa vào bàn sách: "Cậu ăn dấm chua như vậy, đương nhiên tôi phải tránh hiềm nghi."

Nguyễn Thanh Pháp lập tức ngồi thẳng, ngẩng đầu trừng mắt hắn.

"Làm sao, tôi nói sai?"

Hai người đối mặt mấy giây, Nguyễn Thanh Pháp mặt hơi nóng.

Ánh mắt Trần Đăng Dương bị tấm thiệp đỏ trên bàn hấp dẫn, cầm lên, xem ra Lư Phỉ gửi tới.

"Cậu có định tham dự không?" Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu: "Phó đạo gọi điện. Mấy kịch bản lần này chủ yếu quay ở Bạch Nham trấn, ông ấy nói dù thế nào cũng muốn tôi đến, còn có thể cùng Phó Nhất Bác thảo luận hướng đi tác phẩm."

Nếu quan hệ Lâm Nam và Trần Đăng Dương không như tưởng tượng, Nguyễn Thanh Pháp không còn kiêng kị gì.

"Anh cũng muốn đi?" Nguyễn Thanh Pháp nhớ thân phận đặc biệt của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương đúng là được Lư Phỉ mời, nhưng đã từ chối.

"Tôi đi cùng cậu." Trần Đăng Dương nói.

Nguyễn Thanh Pháp vội: "Không cần anh đi, tôi tự đi cũng được, còn thảo luận vài vấn đề với Phó đạo."

"Lời này thật lòng?" Trần Đăng Dương ngắm cậu.

Hai người đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, khó bỏ khó rời. Nguyễn Thanh Pháp không muốn trì hoãn thời gian Trần Đăng Dương, khẳng định gật đầu.

Tim Trần Đăng Dương nguội đi một nửa.

Buổi ra mắt sau ba ngày. Ngày hôm sau, ban tổ chức gọi điện xác nhận Nguyễn Thanh Pháp có muốn tham dự hay không để đặt phòng trước.

Sau lần kia, Trần Đăng Dương không hỏi lại, cả ngày bận tới bận lui. Nguyễn Thanh Pháp hơi buồn bực.

Vì có thêm tấm thiệp nữa, cậu gọi điện Vạn Thiên, hỏi có đi không.

"Không đi. Cậu và Trần lão đại đi rồi, còn kêu tớ đi làm gì?" Vạn Thiên hình như bận.

"Trần lão đại không đi, nhưng tớ cũng bận lắm." Vạn Thiên nói, cúp máy.

Nhưng mấy giờ rồi? Vạn Thiên đang trong quán cà phê khách sạn, đối diện Cốc Sinh, cầm bản kế hoạch đưa cho Vạn Thiên xem.

"Cốc ca,Nguyễn Thanh Pháp kiểu này,Trần lão đại cùng đi chính là phương án tốt nhất, tại sao làm phức tạp vậy?" Vạn Thiên nói.

"Đây là ý Trần tổng." Cốc Sinh giữ vững thái độ, mắt vẫn dõi Vạn Thiên.

Vạn Thiên hơi chuyển động: "Không phải Trần lão đại muốn cầu hôn chứ?"

Cốc Sinh cười: "Tôi cũng không biết."

"Anh không biết?" Vạn Thiên ngẩng đầu, mắt như sóng nước.

Cốc Sinh mất vài giây thu hồi ánh mắt: "Ừm, còn bận. Tôi đưa cậu về phòng nghỉ, nửa tiếng nữa gọi xuống ăn trưa."

"Được." Vạn Thiên đứng lên.

Cốc Sinh dẫn Vạn Thiên thang máy lên tầng cao nhất, quẹt thẻ, đẩy cửa. "Phòng tôi bên cạnh, có chuyện gì gọi tôi."

Vạn Thiên đóng cửa, nhìn chằm chằm Cốc Sinh.

"Vạn tiên sinh?" Cốc Sinh bình tĩnh.

"Anh vào không phải vì chuyện này sao?"

"Nếu tôi nói không phải thì sao?"

Vạn Thiên bĩu môi: "Vậy tôi tìm người khác."

Cốc Sinh chậm rãi bước đến, giữ cánh tay Vạn Thiên: "Cậu có thể ở bên tôi bao lâu?"

"Vậy phải xem kỹ thuật của anh."

Cốc Sinh nhỏ gầy nhưng sức mạnh rất mạnh, tay như kềm sắt.

"Kỹ thuật của tôi thế nào?"

"Dở tệ." Vạn Thiên nói, nhưng thực sự sảng khoái.

Lúc Nguyễn Thanh Pháp xuống máy bay, Cốc Sinh đã sắp xếp xe đợi. Chiếc xe đi cùng cậu hai ngày, bất cứ lúc nào đều dùng được.

Ngồi trên xe, Nguyễn Thanh Pháp quan sát cảnh đẹp xung quanh. Bạch Nham trấn cao hơn mặt biển, bốn phía núi non kéo dài, kiến trúc cổ điển rộng lớn, tinh thần cậu thoải mái. Nếu Trần Đăng Dương ở bên cạnh, đó chính là cảm giác thư giãn.

Cổ trấn phát triển, cơ sở hạ tầng hoàn mỹ. Khách sạn năm sao, Nguyễn Thanh Pháp xếp phòng tốt nhất nhì nơi này. Đại sảnh có nhân viên chờ, cậu đăng ký, nhận thẻ phòng, xách hành lý lên lầu.

Phòng đơn sạch sẽ thoáng mát, ngoài cửa sổ hiện ra toàn cảnh cổ trấn. Nguyễn Thanh Pháp hài lòng, nhưng vẫn nhớ Trần Đăng Dương.

Buổi công chiếu ba ngày hai đêm, gồm ba phân đoạn: xem phim buổi tối, tiệc rượu, tham quan cổ trấn. Nguyễn Thanh Pháp dự tính đi xem phim, sau đó tự dạo khắp nơi, thảo luận với Phó Nhất Bác.

Cậu tới sớm, cổ trấn đầy áp phích, phóng viên truyền thông. Buổi tối, dự tiệc đứng, lên lầu thay quần áo: áo sơ mi trắng, quần âu, điềm tĩnh hơn so với âu phục xanh lam trước đó.

Xuống lầu buffet, gặp phóng viên hỏi có phải diễn viên không.

Bảy giờ, Nguyễn Thanh Pháp ngồi xe đến địa điểm xem phim: nhà hát ngoài trời giữa sườn núi. Nhân viên lễ tân tiếp khách, tường kí tên đầy tên.Nguyễn Thanh Pháp không kí, định đi thẳng, đột nhiên vai bị vỗ: "Nguyễn Thanh Pháp."

Ngẩng đầu, là Phó Nhất Bác.

"Phó đạo." Nguyễn Thanh Pháp cười chào.

"Ở chỗ nào? Sao tôi không thấy cậu?" Phó Nhất Bác luôn tìm Nguyễn Thanh Pháp.

"Ở khách sạn khác."

"Bộ kịch bản cậu viết cho Lâm Nam thế nào?"

"Thêm một tuần nữa."

Phó Nhất Bác dựng thẳng ngón cái: "Hiệu quả làm việc tốt."

"Phó đạo quá khen."

"Nhưng bộ phim năm nay có khả năng không kịp rồi."

Nhân viên hậu cần đưa bút, Phó Nhất Bác: "Ký tên đi." Nguyễn Thanh Pháp ký: "Nguyễn Thanh Pháp".

Phó Nhất Bác: "Chúng ta lại có cơ hội hợp tác."

Nguyễn Thanh Pháp: "Tôi cũng rất mong chờ."

Phó Nhất Bác cười: "Khoảng hơn một năm nữa, tác phẩm của cậu ra mắt, muốn gặp còn phải xem thời gian."

Toàn bộ nhà hát hình vòng, sân khấu giữa, xung quanh bậc thang đá. Khách mời và người hâm mộ tới, phóng viên xếp hàng. Phó Nhất Bác để Nguyễn Thanh Pháp ngồi phía trước, cậu không hứng thú, đi hàng cuối tìm chỗ trống.

Ngồi xa, hàng người ồn ào, hiện vẻ hoang dã cổ trấn. Đằng sau màn hình lớn là núi non trùng điệp, bầu trời sao mênh mông. Nguyễn Thanh Pháp nhớ Trần Đăng Dương.

Nhân viên đứng trên sân khấu, Nguyễn Thanh Pháp nhìn Phó Nhất Bác, Lâm Nam, vài người quen mặt. Tiếp đó tiệc rượu, Phó Nhất Bác chỉ nói vài câu, mời Lư Phỉ đọc diễn văn.

Một lát sau, Lư Phỉ dạ phục lên sân khấu, cùng có một người: Trần Đăng Dương.

Một giây, Nguyễn Thanh Pháp nghi ngờ ảo giác.

Lư Phỉ nói: "Đáng lẽ diễn văn khai mạc tôi đọc, nhưng lão đại đã đến, tôi không thể qua mặt." Nói xong đưa micro cho Trần Đăng Dương.

Phía dưới cười vang.

Trần Đăng Dương: "Thế nào tôi cũng có cảm giác bị áp giải."

Nguyễn Thanh Pháp tâm trạng phức tạp, cuối cùng vui mừng. Nếu Trần Đăng Dương ở bên, cậu sẽ nhào tới hôn hắn.

Trần Đăng Dương đứng sân khấu, thần thái điềm tĩnh, nói vài câu nhưng chói mắt.

Đèn trong nhà hát tắt. Chỉ có màn hình và bầu trời sao nhàn nhạt.

Trong bóng tối, một bóng người hơi cúi, đi qua nửa hàng, thẳng người tới bên Nguyễn Thanh Pháp, ngồi xuống.

Dù phấn khích, Nguyễn Thanh Pháp giả vờ không thấy.

Trần Đăng Dương: "Thấy tôi nên không vui sao?"

"Lén đến đây có ý gì?" Nguyễn Thanh Pháp tức.

"Muốn bất ngờ nhưng Lư Phỉ kéo tôi lên." Trần Đăng Dương ôm eo cậu: "Chẳng lẽ cậu thật sự không muốn gặp tôi?"

Nguyễn Thanh Pháp im lặng. Trong bóng tối, Trần Đăng Dương hôn cậu.

"Anh tới lúc nào?" Cậu hỏi.

"Mới đến."

"Anh còn chưa ăn cơm?"

"Không kịp, tôi trực tiếp tới."

Nguyễn Thanh Pháp chạm tay Trần Đăng Dương, hắn nắm lại.

Bộ phim đặc sắc. Khung cảnh xung quanh núi tối om, âm thanh vang dội như hồi âm chân trời. Toàn bộ đất trời như chỉ còn hai người: Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip