Chương 34

Để tránh né dòng người nên không đợi đến khi bộ phim kết thúc, Nguyễn Thanh Pháp đã cùng Trần Đăng Dương sớm rời đi. Giữa sườn núi yên tĩnh không người, bãi đậu xe lại còn cách nhà hát hơi xa, Trần Đăng Dương liền nắm chặt tay Nguyễn Thanh Pháp thong dong tản bộ.

Cùng Trần Đăng Dương tay trong tay sóng vai đi như vậy, đối với Nguyễn Thanh Pháp mà nói thật hiếm khi mới có được cảm giác này.

Cảm thấy cứ tiếp tục đi như thế này cũng tốt.

Trên đường gặp phải ổ gà, Trần Đăng Dương đúng lúc nhắc nhở: "Cẩn thận dưới chân."

Trước đây Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy Trần Đăng Dương kiểm soát mình, hiện tại lại xem như đó là chuyện đương nhiên, trái lại còn có chút hưởng thụ.

Khắp núi đều là tiếng côn trùng kêu, đèn đường cũng ít, đi được mấy bước thì gió núi kéo tới, có chút lạnh lẽo. Trần Đăng Dương liền cởi áo khoác ra, bọc người Nguyễn Thanh Pháp lại. Trần Đăng Dương cao hơn Nguyễn Thanh Pháp một khúc, áo khoác cũng bao lấy cậu kín mít.

Trần Đăng Dương chỉnh áo, "Cậu mặc bộ này rất đẹp."

Nguyễn Thanh Pháp cong cong khóe miệng.

"Cũng đã bốn tháng rồi, sao lại không lộ ra chút nào?" Lần này, Trần Đăng Dương trực tiếp ôm eo Nguyễn Thanh Pháp.

"Do mặc quần áo nên không thấy được thôi chứ thật ra lớn hơn rồi." Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn nói.

"Vậy tối nay tôi phải nhìn cho kĩ xem." Trần Đăng Dương xoa bóp eo Nguyễn Thanh Pháp, mặc dù hơi gầy nhưng cảm giác rất tốt.

Cái đề tài này khiến mặt Nguyễn Thanh Pháp có chút nóng lên. Sau khi thực hiện được mục tiêu hôn môi, sự đụng chạm của hai người đã buông lỏng đi rất nhiều, không lo lắng đề phòng như ngày trước nữa, nhưng do tình trạng thân thể của Nguyễn Thanh Pháp nên Trần Đăng Dương vẫn hết sức khắc chế.

Bất tri bất giác đã đến bãi đậu xe, lên xe, Trần Đăng Dương liền hỏi Nguyễn Thanh Pháp ở chỗ nào, Nguyễn Thanh Pháp nói tên, sau đó phát hiện hai người chẳng hề ở chung một khách sạn với nhau.

Trần Đăng Dương dặn dò tài xế đến khách sạn Nguyễn Thanh Pháp ở trước, còn hắn đi lấy hành lý.

Tài xế là người Trần Đăng Dương mang tới, Nguyễn Thanh Pháp đã quen biết, cũng không kiêng kỵ. "Tôi ở chỗ anh có tiện không?"

Trần Đăng Dương ở bên kia, nhất định có nhiều người trong công ty ra ra vào vào, lỡ mà bị người khác bắt gặp thì e là lời đồn đãi bay đầy trời.

"Cậu ở một người mới gọi là không tiện." Trần Đăng Dương cảm thấy Nguyễn Thanh Pháp bây giờ còn chưa rõ ràng quan hệ hiện tại của hai người.

"Được rồi."

Miễn sao Trần Đăng Dương cảm thấy thuận tiện là được. Nguyễn Thanh Pháp cũng không phải người trong giới giải trí, bị ai nhìn thấy cũng không quan tâm.

Đến khách sạn, Trần Đăng Dương cùng Nguyễn Thanh Pháp cùng đi lấy hành lý, lúc Nguyễn Thanh Pháp thu dọn quần áo thì nghe Trần Đăng Dương nhận điện thoại. Đại khái là bên kia hỏi Trần Đăng Dương khi nào đến tiệc rượu. Trần Đăng Dương không đến thì tiệc rượu không thể bắt đầu.

"Các cậu đừng chờ tôi, cứ bắt đầu đi. Một lát nữa tôi đến." Trần Đăng Dương nói.

Nguyễn Thanh Pháp vội tăng tốc, bỏ quần áo vào vali, khoá lại.

Hai khách sạn cách nhau không xa, chừng mười mấy phút. Sau khi đến chỗ ở của Trần Đăng Dương thì phát hiện tiệc rượu ở tầng hai.

Hai người cùng nhau vào thang máy. "Anh đi đi. Tôi không đi." Nguyễn Thanh Pháp nói.

Cậu không thể uống rượu, ban đầu cũng không có ý định tham gia tiệc rượu. Hơn nữa, bữa tiệc này chắc hẳn sẽ kết thúc rất muộn, trạng thái hiện tại của cậu căn bản không chịu được.

Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp đã có hơi buồn ngủ, lấy thẻ phòng đưa cho cậu, "Vậy cậu lên trước đi, ăn chút gì rồi ngủ. Ở đây có mấy người bạn cũ, tôi đi chào hỏi một chút."

"Được." Nguyễn Thanh Pháp nhận thẻ phòng, "Đừng uống nhiều quá."

Nếu Trần Đăng Dương đã đến, khẳng định không dễ dàng thoát thân.

Nhìn sắc mặt Trần Đăng Dương tràn đầy ý cười, Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Cười cái gì?"

"Bị cậu quản, cảm giác rất thích." Trần Đăng Dương nói.

Thang máy đến lầu hai, Trần Đăng Dương bước ra khỏi thang máy trước. Nguyễn Thanh Pháp bị câu nói của hắn làm cho tim đập nhanh hơn.

Phòng của Trần Đăng Dương ở tầng cao nhất, Nguyễn Thanh Pháp quẹt thẻ, đẩy cửa vào. Cậu có chút bất ngờ, căn phòng mà Lư Phỉ sắp xếp cho lão đại của cô chắc chắn phải tốt nhất, nhưng nơi này dù gì cũng là thị trấn nhỏ, Nguyễn Thanh Pháp không ngờ lại có một căn phòng xa xỉ như vậy.

Phòng khách được trải thảm thủ công. Ghế sô pha, phòng ăn, TV đầy đủ mọi thứ, đối diện là tấm thủy tinh thu toàn bộ phong cảnh thị trấn nhỏ vào mắt, kiều diễm lãng mạn.

Phòng tắm lát đá hoa cương, còn có bồn tắm hai người. Nguyễn Thanh Pháp nhìn bồn tắm lớn đến mức như một cái bể, chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Một lát sau, tài xế mang hành lý của hai người lên, Nguyễn Thanh Pháp đẩy mạnh vali vào phòng ngủ, tìm móc áo treo quần áo của Trần Đăng Dương lên trước.

Đồ của Trần Đăng Dương mang đến đều là âu phục. Nguyễn Thanh Pháp cầm một chiếc sơ mi lên, ngửi một cái, đều đã được giặt sạch sẽ, có mùi hương nước giặt nhàn nhạt. Tự nhiên Nguyễn Thanh Pháp thấy mình có chút biến thái.

Dọn dẹp vali xong, Nguyễn Thanh Pháp theo thói quen đi tắm, thay áo ngủ, sau đó lấy laptop ra đặt trên bàn bên cạnh giường, bắt đầu làm việc.

Xem tình hình này thì chắc một lúc lâu nữa Trần Đăng Dương cũng chưa về.

Một tiếng sau, Nguyễn Thanh Pháp nhìn đồng hồ. Mười một giờ, chắc tiệc cũng gần kết thúc rồi. Nguyễn Thanh Pháp gọi điện thoại cho tài xế của Trần Đăng Dương.

"Hạ tiên sinh."

"Trần ca còn đang uống rượu?"

"Hôm nay có mấy bạn cũ tới, bọn họ cũng không để cho hắn đi." Tài xế dừng một chút, "Nếu không, tôi báo..."

"Đừng." Nguyễn Thanh Pháp vội ngăn lại. Bạn cũ gặp mặt, nói hơn hai câu cũng bình thường.

Chỉ là dạ dày của Trần Đăng Dương không được tốt.

"Chú mua cho tôi ít liều thuốc đau dạ dày đi." Nguyễn Thanh Pháp nhớ ở đại sảnh khách sạn có cửa hàng tiện lợi 24h.

"Được." Tài xế nói.

Nguyễn Thanh Pháp vội đi nấu nước nóng. Mấy phút sau, tài xế liền mang thuốc tới.

"Hạ tiên sinh, tôi thấy tiệc cũng sắp kết thúc rồi." Tài xế nói.

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu.

Nguyễn Thanh Pháp đem thuốc đổ vào ly trước. Sợ quá nóng nên chỉ bỏ thêm một chút nước nóng. Nếu Trần Đăng Dương về sớm hơn, cậu có thể thêm nước lọc, cũng không đến nỗi không uống được.

Bất kể là việc treo quần áo cho Trần Đăng Dương hay chuẩn bị thuốc cho hắn, Nguyễn Thanh Pháp trước đây chưa từng làm. Lúc ở nhà, cơm có người nấu, quần áo có người giặt, chưa bao giờ cần cậu động tay làm bất cứ chuyện gì.

Bây giờ, cậu làm cho Trần Đăng Dương chút việc nhỏ này lại cảm thấy thật lạ lẫm.

Lạ lẫm chỗ nào? Trong lòng Nguyễn Thanh Pháp cũng rõ ràng, nhưng thẳng thừng thừa nhận thật xấu hổ.

Tiếng khoá cửa bật ra, xem ra Trần Đăng Dương về.

Nguyễn Thanh Pháp lập tức từ phòng khách chạy ra ngoài, có một người đang nghiêng mình, nhẹ nhàng đi vào. Đưa lưng về phía Nguyễn Thanh Pháp, hình như nhìn xung quanh bên ngoài một lúc, sau đó mới đẩy cửa vào, vừa quay đầu lại đã đối mặt với Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp khẽ run lên, người đến là Lâm Nam.

Lâm Nam không giống như từ tiệc rượu đến đây, anh mặc một thân sơ mi trắng.

Lâm Nam là tới tìm Trần Đăng Dương? Nguyễn Thanh Pháp sau khi trải qua khiếp sợ cùng bất ngờ, bắt đầu cân nhắc, nơi này đều người của Phong Hoa, Lâm Nam đến tìm Trần Đăng Dương có công việc?

Nhưng công việc gì? Lâm Nam sao lại có thẻ phòng của Trần Đăng Dương?

Thẻ phòng của Trần Đăng Dương rõ ràng là đưa cho mình.

So với Nguyễn Thanh Pháp, Lâm Nam giống như thấy quỷ, đôi mắt trợn tròn, môi cũng trắng bệch. "Nguyễn biên kịch, sao anh lại ở đây?"

Nguyễn Thanh Pháp chỉ "Ừ" một tiếng.

Cậu không có gì để giải thích, người nên giải thích chính là Lâm Nam.

"Cậu có hẹn với Trần ca? Hắn còn ở dưới lầu, cậu không biết sao?" Nguyễn Thanh Pháp lạnh mặt nhìn Lâm Nam.

Lâm Nam căn bản không nghĩ tới Nguyễn Thanh Pháp lại ở chỗ này. Anh đưa cho Nguyễn Thanh Pháp thiệp mời là vì nghe Lư Phỉ nói Trần Đăng Dương không đến, một mặt muốn hỏi Nguyễn Thanh Pháp về tiến độ của kịch bản, một mặt cũng muốn thăm dò quan hệ của cậu và Trần Đăng Dương.

Nhưng anh không ngờ, trước buổi ra mắt khoảng mười phút, Trần Đăng Dương đột nhiên xuất hiện.

Lúc Lư Phỉ sắp xếp phòng cho Trần Đăng Dương thì nói với Lâm Nam: cơ hội đến rồi.

Không cần hỏi cũng hiểu.

Nguyễn biên kịch... anh cũng không nghe Lư Phỉ nhắc đến Nguyễn Thanh Pháp, nhưng rõ ràng Lư Phỉ đã nói: Nguyễn Thanh Pháp ở một khách sạn khác. Nhiều phóng viên ở đây, đây là cơ hội ngàn năm có một?

Lư Phỉ suy tính có tình có lí. Mọi nhất cử nhất động của Trần Đăng Dương đều bị người chú ý, nơi này đâu đâu cũng có phóng viên, Trần Đăng Dương càng phải cẩn thận, không thể lớn gan mà đem tiểu tình nhân đến phòng của mình.

Tiệc rượu ở tầng hai đã gần kết thúc, Trần Đăng Dương bị mấy đối tác kinh doanh quấn lấy không thể bỏ đi, uống rất nhiều rượu. Anh tính về trước một bước, sau đó cầm thẻ vào phòng, vọt vào tắm, thay quần áo khác, chuẩn bị đến phòng chờ Trần Đăng Dương.

Anh có thể lớn mật làm chuyện này, nguyên nhân cũng rất phức tạp.

Vừa nãy, Lâm Nam kính rượu Trần Đăng Dương, tâm tình Trần Đăng Dương không tệ, trên mặt thậm chí còn mang theo chút ý cười, thoạt nhìn rất đẹp trai và thân cận, khiến tâm tư anh bắt đầu có chút lay động.

Sau nhiều lần ở trước mặt Trần Đăng Dương bị ngó lơ, anh cũng tính ngừng kế hoạch. Nhưng nhìn Nguyễn Thanh Pháp, lại không cam lòng được.

Nếu Trần Đăng Dương là thánh nhân thanh tâm quả dục thì anh còn hiểu được, nhưng Trần Đăng Dương rõ ràng có tình có dục vọng. Hắn có thể đối với Nguyễn Thanh Pháp như vậy, tại sao anh lại không được?

Mấy năm trong giới làm cho anh cũng có chút kiêu ngạo, hơn nữa uống rượu vào càng lớn mật hơn.

Trước khi tới, anh còn tự nhìn đi nhìn lại bản trong gương mấy lần. Cũng không tin Trần Đăng Dương có thể cự tuyệt anh.

Chỉ là người tính không bằng trời tính...

Dù gì Lâm Nam cũng người sĩ diện, "Vậy tôi xuống tìm hắn."

Cửa lần thứ hai được đẩy ra, bên ngoài đầy những tiếng cười nói hỗn tạp. Khóa cửa xoay một cái, nhưng lại không thấy ai đi vào.

Lại nghe được giọng của Lư Phỉ, "Trần tổng, vậy ngài nghỉ sớm một chút. Sáng mai tôi sẽ liên lạc với anh."

"Không cần. Ngày mai tôi muốn tự mình đi." Là Trần Đăng Dương nói.

Lâm Nam đột nhiên cứng hết cả người, chỉ thấy Trần Đăng Dương đẩy cửa vào.

Lâm Nam vẫn rất sợ Trần Đăng Dương. Vừa nãy không cam lòng, không phục, nhưng chỉ vừa chạm tới ánh mắt Trần Đăng Dương, lập tức yếu thế.

Trần Đăng Dương nhìn thần sắc Lâm Nam, cậu ta là ai? Sau đó lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra.

Sắc mặt Trần Đăng Dương tối dần.

Cùng lúc đó, Lư Phỉ đứng ngoài cửa cũng nhìn thấy Lâm Nam, còn có Nguyễn Thanh Pháp vẫn cầm cái ly trong tay.

"Trần tổng." Lâm Nam thẳng người. Chuyện tới mức này, anh cũng nghĩ thông suốt.

Anh là diễn viên đang "hot", cũng có tư cách nói chuyện với Trần Đăng Dương.

Suốt ngày chạy trốn, không bằng quang minh chính đại chiến một trận.

"Ai cho cậu vào đây?" Trần Đăng Dương hỏi. Lư Phỉ đứng trước cửa, chân bắt đầu mềm nhũn.

"Em tự đến." Lâm Nam nói.

Trần Đăng Dương gật đầu, "Vậy bây giờ mau cút ra ngoài cho tôi!!"

Lâm Nam dường như nghe không hiểu Trần Đăng Dương đang nói gì. Đến cơ hội nói chuyện Trần Đăng Dương cũng không cho. Lúc uống rượu, Lâm Nam còn cảm thấy Trần Đăng Dương cười như gió xuân, bình dị gần gũi, bây giờ lại biến thành kim cương lạnh lẽo.

Lâm Nam cúi đầu, vội đi ra ngoài. Mấy năm qua anh được hâm mộ, cũng có chút tính tình cương ngạnh, Trần Đăng Dương không nể mặt mũi làm cho anh nhục nhã.

"Đứng lại." Trần Đăng Dương bỗng nhiên gọi Lâm Nam lại.

Trong lòng Lâm Nam vui vẻ, ngẩng đầu lên.

"Nếu như lại để cho tôi thấy cậu xuất hiện trước mắt thì cậu có thể thu dọn đồ đạc cút khỏi công ty." Trần Đăng Dương nói.

Lâm Nam ngẩn người.

Nữ nhân mạnh mẽ thông minh như Lư Phỉ vẫn không dám lên tiếng, lúc này chỉ nhỏ giọng nói: "Lâm Nam, cậu mau đi về nghỉ ngơi đi."

Lâm Nam vội chạy mất.

Trần Đăng Dương nhìn Lư Phỉ: "Cô vào đây."

Lư Phỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Miễn cưỡng cười, đi vào.

Cô đã thay quần áo khác, thoạt nhìn nữ tính vô cùng.

Nhìn thấy Lư Phỉ, Nguyễn Thanh Pháp cũng rất khó chịu. Cậu cũng không hiểu nổi tại sao Lư Phỉ lại chấp nhất với Trần Đăng Dương đến vậy.

"Lư tổng." Nguyễn Thanh Pháp chào hỏi.

Mặc dù lần đầu tiên Lư Phỉ nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp đã kết luận được quan hệ của cậu với Trần Đăng Dương, nhưng không ngờ còn hơn cô tưởng tượng.

Huống hồ, bây giờ Nguyễn Thanh Pháp còn mặc áo ngủ.

Lâm Nam là người dưới trướng của Lư Phỉ, Trần Đăng Dương nói một là không đánh, hai là ra sức đánh, Nguyễn Thanh Pháp đoán chừng Trần Đăng Dương sẽ dạy dỗ cấp dưới của mình một chút, liền muốn tránh mặt đi.

Chủ yếu là, bây giờ cậu còn mặc áo ngủ, thật sự không thể ở trong phòng khách được.

"Anh ngồi xuống đi." Nguyễn Thanh Pháp muốn vào trước.

"Tiểu Pháp." Trần Đăng Dương gọi cậu lại, "Rót cho tôi ly nước."

"Dạ dày không thoải mái?" Nguyễn Thanh Pháp lo lắng hỏi.

Trần Đăng Dương gật gật đầu.

"Anh chờ một chút." Nguyễn Thanh Pháp vội vào bếp. Cũng may là mình đã sớm chuẩn bị.

Lư Phỉ cẩn thận từng li từng tí nói: "Nguyễn biên kịch..."

Liền nghe Trần Đăng Dương nói: "Cậu ấy là đối tượng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip