Chương 35

Nguyễn Thanh Pháp đang cầm ly thuốc pha sẵn cho anh, còn có chút nóng nên cậu rót thêm nước khoáng vào. Lại nghe thấy Trần Đăng Dương nói với Lư Phỉ: "Cậu ấy là đối tượng của tôi."

Nguyễn Thanh Pháp dừng động tác lại.

Đối tượng của tôi...

Chính là bạn trai của tôi.

Giọng nói của Trần Đăng Dương vẫn vang bên tai Nguyễn Thanh Pháp, chạy thẳng lên đại não, cuối cùng trở xuống tim, Nguyễn Thanh Pháp cũng có cảm giác mở cờ trong bụng. Nhếch khóe miệng cười, ngượng ngùng đi ra ngoài.

Tuy cậu không quá tình nguyện trước mặt Lư Phỉ nói ra quan hệ của cậu cùng Trần Đăng Dương, nhưng đến bước này, sự phấn kích và vui sướng đã lấn át tất cả.

Trần Đăng Dương nói tiếp: "Tôi đã gặp gia đình của cậu ấy."

Nguyễn Thanh Pháp đặt niềm vui sướng qua một bên, tim cũng run run. Trần Đăng Dương xác thực đã gặp cha cậu, gia gia cậu, cùng toàn bộ người của Nguyễn gia. Nhưng ngày ấy, anh chỉ là đi đón cậu về, thuận tiện làm nhục Hạ Khải Phàm.

Nhưng trong hoàn cảnh này, Trần Đăng Dương nói đã gặp gia đình cậu sẽ khiến người khác nghĩ đến một ý nghĩa khác.

Này là có ý gì?

Lư Phỉ bên kia luôn cường hãn cũng lập tức hiểu, ánh mắt có chút hoảng loạn, vặn vặn đầu ngón tay. Một lát sau, có lẽ vì biết sơ suất nên cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi.

"Vậy chúc mừng Trần tổng." Lư Phỉ vừa nói, trong lòng càng mất mát.

Cô không những yêu Trần Đăng Dương mà còn sùng bái, cảm kích, đủ các loại tình cảm phức tạp.

Lư Phỉ theo đuổi Trần Đăng Dương rất kiêu căng, không che giấu, nhiều lần phấn đấu quên mình. Sau khi biết anh thích nam nhân, cô cảm giác vô cùng lạc lõng nhưng vẫn tự nhủ: "Chưng không lạc, luộc không quen, nện không biển, xào không bạo một hạt đồng đậu hà lan." (Bạn nào biết thì chỉ mình chỗ này nha)

Thích nam nhân không có nghĩa là không thể yêu nữ nhân. Hơn nữa, cô dẫn theo Lâm Nam tiến hành thăm dò Trần Đăng Dương nhiều lần, cũng không thấy anh hứng thú biểu hiện ra ngoài. Điều này càng nhen nhóm hi vọng.

Nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp, cô cũng chỉ cho là Trần Đăng Dương nhất thời tâm huyết dâng trào nuôi tiểu tình nhân. Dù sao anh cũng là nam nhân bình thường, không thể không có ai bên người.

Nhưng bây giờ, Trần Đăng Dương từng chữ nói cho cô biết: Nguyễn Thanh Pháp là chân ái của anh, đã gặp gia đình, cũng sắp kết hôn.

Lư Phỉ nhất thời không thể tiếp thu được.

"Thời gian đã định rồi sao?" Lư Phỉ hỏi.

"Không có gì thay đổi thì sang năm." Trần Đăng Dương nói thật. Nguyễn Thanh Pháp hiện tại còn đang mang thai, chỉ chờ sinh bảo bảo ra sẽ làm hôn lễ.

Trong lúc Nguyễn Thanh Pháp không hay biết, Trần Đăng Dương đã tự sắp xếp và an bài rất nhiều dự định.

Nguyễn Thanh Pháp lần thứ hai đi ra đã thay quần áo khác. Vừa nãy cậu ở phòng ngủ, nên không nghe hai câu sau. Bằng không thì cũng không phải là kinh ngạc đơn giản như vậy.

Nguyễn Thanh Pháp đi tới trước mặt Trần Đăng Dương, đưa ly nước cho anh. Trần Đăng Dương nhận lấy, vừa nhìn đã thấy màu đen thùi lùi: "Đây là cái gì?"

"Thuốc đau dạ dày." Nguyễn Thanh Pháp nói.

Trần Đăng Dương ngửa cổ, một mạch uống hết.

Nếu đã thay quần áo thì Nguyễn Thanh Pháp cũng rót cho Lư Phỉ ly nước, đặt trên bàn trà trước mặt cô.

"Lư tổng, mời uống nước."

Lư Phỉ miễn cưỡng nói: "Cảm ơn."

Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Cậu mặc áo trắng cùng quần dài màu xám khói. Ngồi cạnh Trần Đăng Dương, thoải mái, vừa nhìn đã biết được nuông chiều.

Lư Phỉ thu hồi ánh mắt, tâm tình nặng nề, lập tức chạm vào ánh mắt Trần Đăng Dương liền cả kinh. Vốn lưng đang thẳng tắp, giờ càng căng thẳng hơn.

Trần Đăng Dương hỏi: "Lư Phỉ, cô đến công ty bao lâu rồi?"

"Tám năm." Lư Phỉ ưu nhã cười.

Tám năm trước, cô chỉ là đại diện nhỏ trong công ty Điện ảnh và Truyền hình, vì bị xa lánh nên tìm đến Phong Hoa mới thành lập không lâu. Hai năm ngắn ngủi, cô từ đại diện bị hắt hủi lên Phó tổng. Năm năm trước, cô được Trần Đăng Dương đề bạt làm giám đốc Phong Hoa.

"Thời gian trôi qua rất nhanh." Trần Đăng Dương như đang cùng cô ôn chuyện cũ.

"Nếu không có Trần tổng, cũng không có tôi của hiện tại..." Lư Phỉ nói.

"Một phần vì tôi đánh giá cao cô, cũng nhờ nỗ lực bản thân cô, còn cả vận may." Trần Đăng Dương thần sắc như thường, nhưng ánh mắt khiến Lư Phỉ cảm nhận áp lực.

Lư Phỉ im lặng.

"Cô có biết tại sao Trần Quân trước kia bị sa thải không?" Anh nhìn xuống cô.

Lư Phỉ chỉ mặc váy mỏng manh, nhưng không nhịn được mà chảy mồ hôi.

Trần Quân cậy quyền, có ý đồ không đứng đắn với nghệ sĩ. Nhưng nghệ sĩ nương nhờ kim chủ, kim chủ đầu tư, loại chuyện có qua có lại không hiếm. Nhưng điều kiện tiên quyết là đôi bên tự nguyện, Trần Quân làm náo loạn, Trần Đăng Dương trực tiếp sa thải ông ta.

Lúc công văn sa thải, toàn công ty xôn xao.

Lư Phỉ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.

Cho nên, Lư Phỉ thấy Trần Đăng Dương với cô có ơn tri ngộ, cô cũng chứng minh thực lực bản thân.

"Phong Hoa lâu năm, nhưng tôi muốn công ty luôn vững mạnh và năng động. Với loại người ô uế như vậy, thái độ tôi không khoan nhượng..."

Tay Lư Phỉ hơi run.

Mặc dù Lâm Nam ôm hết trách nhiệm, nhưng không có cô đồng ý, ai cũng không thể lấy thẻ phòng Trần Đăng Dương.

Anh quan sát cô, đột nhiên chuyển đề tài: "Lâm Nam gần đây giảm bớt hoạt động, tự suy nghĩ một thời gian."

Ban đầu Lư Phỉ hồ đồ, một giây sau hiểu ý anh.

Trần Đăng Dương đang dùng Lâm Nam nhắc nhở cô, lấy Lâm Nam khai đao, giết gà dọa khỉ.

Một giọt mồ hôi rơi trên lông mi Lư Phỉ, cô nháy mắt: "Được. Tôi sẽ tìm cậu ta nói chuyện."

"Thời gian bao lâu?" cô hỏi.

"Quyền quyết định giao cho cô. Nếu cậu ta thái độ tốt, thành tâm suy nghĩ thì 1-2 năm. Nếu tùy ý làm bậy, thì 3-5 năm, thậm chí lâu hơn."

Anh nói, mắt vẫn nhìn cô.

Lư Phỉ biết lớp trang điểm trôi vì mồ hôi nhưng không dám lau.

Nguyễn Thanh Pháp đứng lên đưa cô tới cửa, mở cửa giúp cô. Lư Phỉ mơ màng rời đi.

Cô chỉ biết, cô đã chạm giới hạn Trần Đăng Dương.

Giới hạn này chính là cậu biên kịch trẻ tuổi, Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp quay lại phòng khách, trên người Trần Đăng Dương đã không còn áp lực tàn nhẫn vừa nãy với Lư Phỉ, anh cầm ly nước lên, cau mày nhìn cậu: "Tiểu Pháp, rót thêm cho tôi một ly."

Nếu biết dạ dày không tốt, sao còn uống nhiều? Nguyễn Thanh Pháp quay vào bếp, không lấy thuốc nữa, mà lấy nước trái cây, đặt trước mặt Trần Đăng Dương.

"Anh nghĩ đây là nước, muốn uống thì uống."

Cậu oán giận, nhưng Trần Đăng Dương cực thoải mái. Trong trí nhớ anh, chỉ có bà nội phàn nàn.

Anh kéo tay Nguyễn Thanh Pháp, cậu quay lại, ngồi cạnh.

"Thật sự muốn đóng băng hoạt động Lâm Nam sao?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.

"Cậu ta dám làm vậy, cũng không khác muốn gánh chịu hậu quả." Trần Đăng Dương nói.

"Vậy các hạng mục công ty chuẩn bị cho Lâm Nam sao?" Nguyễn Thanh Pháp còn cầm kịch bản.

"Công ty còn nhiều nghệ sĩ, không thiếu người tài." Anh không muốn nhắc đến Lâm Nam và Lư Phỉ.

Anh lâu rồi không uống nhiều như vậy, mắt hướng về Nguyễn Thanh Pháp, men say nhàn nhạt.

"Tiểu Pháp, lại đây." Anh vẫy tay.

Nguyễn Thanh Pháp nhìn kỹ Trần Đăng Dương. "Anh rất được hoan nghênh."

Trần Đăng Dương bật cười, Nguyễn Thanh Pháp ăn dấm chua, vẫn không bỏ được việc này.

Anh thấy cậu làm gì cũng đáng yêu.

"Tôi rất được hoan nghênh. Nhưng Lâm Nam dám làm vậy vì người trong giới không đứng đắn." Anh nói.

"Tôi không nói Lâm Nam, là Lư Phỉ." Nguyễn Thanh Pháp trực tiếp nói.

Trần Đăng Dương hơi bất ngờ. Cậu đã nhìn thấu.

"Cô ấy thích anh, xem ra theo đuổi khó khăn. Anh vì muốn cô ấy từ bỏ ý nghĩ đó nên mới nói tôi là đối tượng anh."

Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu tích lũy lửa giận. Nhìn thấy dạ dày anh không thoải mái, càng tức.

"Toàn kịch bản cũ." Cậu nắm chặt gối, "Lại còn nói đã gặp gia đình tôi."

Trần Đăng Dương mệt mỏi, dựa ghế sa lon, nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười.

"Cười cái gì?" Nguyễn Thanh Pháp giận.

"Lư Phỉ thẳng thắn. Nói những lời này xem như tàn nhẫn rồi." Anh thu ý cười, chăm chú nhìn cậu: "Quan hệ chúng ta là gì, trong lòng cậu thật sự không biết sao?"

Nguyễn Thanh Pháp ngơ ngác, không thể phủ định.

Anh không giống các lần trước, nhưng thể hiện theo cách riêng, dùng phương thức của mình nói vị trí cậu trong lòng anh. Anh yêu Nguyễn Thanh Pháp.

Cậu sớm chấp nhận anh là bạn trai.

Nhưng làm anh thừa nhận trước...

Làm sao cậu thừa nhận được!

Nguyễn Thanh Pháp trừng mắt.

"Biết quan hệ mà còn cố ý nói, anh đang làm nũng với tôi sao?" Trần Đăng Dương quả thật là nhất châm kiến huyết.

Nguyễn Thanh Pháp nóng lên, mặt, lỗ tai, cổ đỏ chót.

Anh khẽ thở dài, đứng lên, tới bên cạnh cậu, vươn tay kéo cà vạt.

"Anh định làm gì?" Cậu nắm tay vịn ghế.

"Đương nhiên là dỗ em." Anh bế Nguyễn Thanh Pháp lên.

Cậu giãy dụa, nghĩ đến thân thể anh lúc này, liền không dám động, mặc anh bế tới ghế sô pha dài.

Anh ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn thẳng mắt nhau.

"Nguyễn Thanh Pháp, chúng ta thực hiện mục tiêu thứ hai đi." Anh nói.

"Ừm." Cậu quay hướng khác.

Anh hôn loạn trên cơ thể cậu, khiến hơi thở cậu gấp gáp, toàn thân không còn khí lực, hy vọng anh tiếp tục nhưng anh ngừng lại.

Cậu nghe anh khàn giọng: "Tôi là gì của em?"

Nguyễn Thanh Pháp cắn răng trả lời: "Bạn trai."

Anh nở nụ cười.

Không lâu, Trần Đăng Dương lại đẩy quan hệ hai người lên một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip