Chương 37

Trần Đăng Dương ôm Nguyễn Thanh Pháp — cậu sợ độ cao — và nói:
"Bây giờ mới biết ở trong lòng chồng của em là nơi cản gió tốt nhất sao?"

Nguyễn Thanh Pháp ngẩng đầu lên.

Mới qua một buổi tối, Trần Đăng Dương đã đưa quan hệ của hai người thăng cấp đến vậy.

"Ai là chồng cơ?" Nguyễn Thanh Pháp bám vào quần áo Trần Đăng Dương.

Nghĩ đến chuyện cầu hôn, Trần Đăng Dương dừng một chút: "Sớm muộn."

Sớm muộn là có ý gì?

Nguyễn Thanh Pháp không biết nên dò hỏi ra sao. Nhưng mở miệng phản bác thì Trần Đăng Dương chắc chắn sẽ nói cậu làm nũng. Nguyễn Thanh Pháp đẩy Trần Đăng Dương ra, muốn ngồi xuống. Cáp treo lại ngang qua một điểm nối tiếp, vang lên tiếng kèn kẹt. Cậu đứng không vững liền nắm chặt Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương trực tiếp ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp mà hôn xuống.

Hôn gần mười phút, cũng đến bờ bên kia. Miễn cho cậu không còn sợ nữa.

Biết Trần Đăng Dương thừa dịp cháy nhà hôi của, Nguyễn Thanh Pháp cũng không dám động, hơn nữa hôn môi so với ôm ấp càng hiệu quả hơn. Chỉ một lúc sau, cậu đã quên mất cáp treo, quên mất hẻm núi, quên mất sợ hãi, đắm chìm trong mật ngọt vui sướng cùng rung động.

Lúc này, đối diện xuất hiện một chiếc cáp treo xuyên qua tầng tầng sương mù dày. Bên trong còn có một người cầm máy ảnh, chụp lại dãy núi ảo diệu kia. Dưới một tầng mây mù, hiệu ứng càng thêm bắt mắt, khiến anh ta không thể đặt máy ảnh xuống.

Lúc hai chiếc cáp treo chuyển cùng hướng với nhau, người này bỗng nhiên thấy gì đó.

Nguyễn Thanh Pháp thì anh ta không quen biết, nhưng Trần Đăng Dương thì biết. Tối hôm qua nam nhân này đã lên sân khấu đọc diễn văn.

Lão tổng suất khí cùng một người trẻ tuổi thân mật ôm nhau, còn hôn môi.

Hình ảnh duy mỹ làm anh ta dự cảm tư liệu này sẽ bùng nổ.

Thời điểm Trần Đăng Dương cùng Nguyễn Thanh Pháp đến bờ bên kia thì trời quang mây tạnh, sương tan, khắp nơi thoáng đãng mát mẻ, khiến mây mù không nhìn thấy đích biến mất. Chờ đến khi hai người đang trên đường về nhà, Nguyễn Thanh Pháp mới có thể lấy điện thoại chụp hình.

Buổi chiều, hai người đi trước những người khác một bước, bay về H thành. Trần Đăng Dương đưa Nguyễn Thanh Pháp về nhà, sau đó trực tiếp đến công ty xử lý một ít chuyện, hai ngày nay cậu đã mệt rồi.

Có thể là mang thai đã gần đến tháng thứ năm, tuy bề ngoài không thấy, nhưng thân thể cậu ngày càng nặng.

Sau bữa cơm chiều, Nguyễn Thanh Pháp lại tiếp tục viết kịch bản, chưa tới mười giờ đã đi tắm, nằm xuống giường liền ngủ.

Trần Đăng Dương về lúc nào không biết, khi nào đi cậu cũng không rõ ràng.

Thẳng đến khi điện thoại vang lên, Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại lên, lẩm bẩm với Vạn Thiên, hàm hồ "Ừ" một tiếng.

"Hạ Tiểu Pháp, cậu còn chưa rời giường?" Giọng của Vạn Thiên có phần kỳ lạ.

"Có việc gì thì nói mau."

"Xem ra cậu còn không biết." Vạn Thiên nói, "Cậu tự lên mạng nhìn đi."

"Làm sao vậy?" Vạn Thiên luôn quan tâm giới giải trí, một cơn gió thổi lay cỏ đều sẽ báo cáo, còn Nguyễn Thanh Pháp không hứng thú.

"Cậu và Trần lão đại lên hot search." Vạn Thiên nói.

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thanh Pháp là nhớ đến buổi công chiếu ở Bạch Nham trấn. Nhưng nghĩ lại, có gì đó không đúng.

Trần Đăng Dương lên hot search còn nghe được, nhưng mình và hắn cùng lên hot search...

Nguyễn Thanh Pháp giật mình.

Chẳng lẽ lúc hai người ở chung bị người khác thấy?

Dù đi cùng nhau cũng không đến nỗi làm lớn chuyện. Dù sao cậu và Trần Đăng Dương cũng không phải người nổi tiếng.

"Cậu mau xem đi." Vạn Thiên nở nụ cười, "Kỳ thực tớ cảm thấy bức ảnh rất đẹp."

Bức ảnh gì?

Nguyễn Thanh Pháp vội mở điện thoại, trên hot search chễm chệ #Biên kịch trẻ tuổi Nguyễn Thanh Pháp – người được đạo diễn Phó Nhất Bác khen ngợi cùng Chủ tịch Trần Hoa hôn nhau trên cáp treo.

Đầu Nguyễn Thanh Pháp nổ đom đóm, hít sâu, bấm vào liên kết, đầu tiên đập vào mắt là mấy tấm hình.

Cáp treo trong suốt, Trần Đăng Dương cùng cậu ôm hôn.

Cậu với Trần Đăng Dương trong cáp treo kia bị chụp lại khi nào?

Nội dung được đăng tải bởi phương tiện truyền thông khá nổi tiếng chuyên truy đuổi chuyện bát quái trong giới giải trí, tác phong ngoan cường, hầu như hàng năm đều thông tin nặng kí bị lộ ra.

Bài viết dài, phân thành nhiều đoạn. Vẫn còn kiêng dè Trần Đăng Dương nên chỉ nhắc đến chủ tịch tập đoàn Trần Hoa, còn Nguyễn Thanh Pháp thì phơi bày điểm mấu chốt: công việc, bút danh Thập Hành cũng biết.

Nhưng tin tức cập nhật hai ngày trước, từ khi Phó Nhất Bác đứng trước mặt đám phóng viên trả lời.

Dòng cuối bài viết nói: Biên kịch trẻ tuổi này cũng là người đã đoạt giải nhất trong lần chiêu mộ biên kịch trẻ của ba công ty điện ảnh lớn nhất trong nước do Trần Hoa đứng đầu, không thể không khiến người khác suy nghĩ.

Chủ nhân thắng giải lần này chẳng lẽ là vì quan hệ với chủ tịch Trần Hoa? Thật tò mò.

Nguyễn Thanh Pháp mở weibo. Trần Hoa truyền hình, Nguyễn Thanh Pháp, Phó Nhất Bác, chủ tịch Trần Hoa – tất cả đều lên hot search.

Cậu nhấn vào từ khóa. Sáu bức ảnh, mỗi bức là một góc độ khác nhau.

Mẹ kiếp.

Kéo xuống, đều là hình cậu và Trần Đăng Dương đang hôn, rất nhiều bình luận.

Nguyễn Thanh Pháp như đang mù. Hai người không phải minh tinh hay nghệ sỹ, vì sao lại được hưởng đãi ngộ này?

Nhưng cậu không biết, mặc dù không phải minh tinh, nhưng là biên kịch, xem như nửa diễn viên. Trần Đăng Dương đứng đầu Trần Hoa, luôn có ánh hào quang riêng. Đạo diễn Phó Nhất Bác cùng hai ngày trước khen ngợi cậu như nước thủy triều.

Nhiều yếu tố kết hợp, tạo thành cú nổ lớn.

Bình luận đa dạng, Nguyễn Thanh Pháp nhìn vài cái rồi thôi, không muốn làm khó chịu.

Bình luận đơn giản là trêu chọc, nghi vấn:

Không ngờ quy tắc ngầm có mặt khắp nơi, yêu cầu ban giám khảo viết bài @Phó Nhất Bác @Trần Hoa truyền hình @Quan Ải truyền thông @Cửu Châu truyền hình.

Cho nên nói, giải thưởng này dựa vào thể xác?

Mặc dù chỉ thấy gò má người bí ẩn họ Trần, thoạt nhìn tuổi trẻ suất khí, biên kịch lại như nghệ sỹ. Tại sao thấy hai người họ rất xứng?

Nguyễn Thanh Pháp để điện thoại xuống, bình tĩnh lại. So với hình hôn nhau bị phát tán, cậu chú ý hơn đến việc yêu cầu viết bài đính chính.

Điện thoại vang lên, là Trần Cửu: "Nguyễn Thanh Pháp, cậu về chưa?"

Nguyễn Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, văn phòng vẫn chăm chỉ làm việc, căn bản không quan tâm chuyện bát quái.

"Ừm. Tiến độ bên đó thế nào?" Cậu hỏi.

Trần Cửu báo cáo. "Bên này cũng đã hoàn thành một số rồi. Tôi gửi cho cậu xem thử?"

"Để tôi qua đó một chuyến." Nguyễn Thanh Pháp nói.

Trần Đăng Dương biết chưa? Nguyễn Thanh Pháp nhìn đồng hồ, chín giờ. Không biết gọi điện có quấy hắn không, nhưng vẫn quyết định gọi.

"Trần ca." Nguyễn Thanh Pháp nói.

"Ăn cơm chưa?" Giọng Trần Đăng Dương bình thường.

"Vẫn chưa."

Trần Đăng Dương chậm rãi: "Giờ mấy giờ rồi, mau ăn cơm đi."

Cậu do dự, Trần Đăng Dương nói: "Anh thấy rồi."

Nguyễn Thanh Pháp đoán, dùng tác phong của hắn, chắc đã xử lý từ lâu, rút khỏi hot search, khiến mấy hình kia biến mất.

Lại nghe Trần Đăng Dương nói: "Bức ảnh chụp rất đẹp."

Nguyễn Thanh Pháp chảy mồ hôi.

"Anh nhớ chúng ta chưa có bức ảnh chung." Trần Đăng Dương nói.

Này còn không phải do anh quá bận sao?

Nghe giọng hắn không quan tâm, Nguyễn Thanh Pháp cũng thấy không thành vấn đề.

Đúng là cậu và Trần Đăng Dương đang yêu nhau.

"Còn có chuyện gì không?" Hắn hỏi.

"Không." Nguyễn Thanh Pháp nói.

"Mau ăn cơm đi." Trần Đăng Dương buông điện thoại.

Ngoài yêu cầu viết bài đính chính, chuyện của hai người vốn không phải bí mật. So với hot search, hắn nghĩ chuyện ăn cơm của cậu quan trọng hơn.

Nguyễn Thanh Pháp đặt điện thoại xuống, nhớ lời Trần Đăng Dương, mở lại weibo, thấy mấy tấm hình đẹp. Trần Đăng Dương vốn thành thục, vóc dáng cân xứng, ăn ảnh. Cậu cũng không kém.

Kỹ thuật chụp của phóng viên vô cùng tốt, chụp cả phong cảnh.

Hơn nữa, cậu và Trần Đăng Dương đều nhắm mắt, thoạt nhìn tập trung, rất tốt đẹp.

Nguyễn Thanh Pháp lưu lại.

Không lâu sau, Phó Nhất Bác đăng: Cậu ấy không tiết lộ ai. Sau mới biết Tiểu Pháp là Thập Hành. @Ban giám khảo.

Toàn bộ ban giám khảo đăng tin. Một trong số họ, Tô Mục bên Quan Ải đăng đoạn văn ngắn, nói kịch bản này anh đề cử, tiến vào chung kết. Vòng chung kết có vài kịch bản khác do ba công ty đồng quyết định. Khi lão tổng trưng cầu ý kiến, anh vẫn đề cử kịch bản này.

Hot search từng cái lui xuống.

Nhưng đề tài này thực sự quá cẩu huyết, nhiều thứ để thảo luận.

Một là biên kịch trẻ tuổi sáng láng, một là cự lão giới ảnh thị. Chỉ cần não bổ một chút cũng ra tác phẩm ba mươi vạn chữ.

Tuy hot search rút xuống, các cuộc thảo luận vẫn nhiệt huyết. Tình cờ lướt đã thấy tất cả đều là ảnh hai người.

Trên mạng từ trước đến giờ là nơi cuồng hoan của người nhàn rỗi. Họ nói đạo diễn lớn phải lên tiếng, yêu cầu viết bài làm sáng tỏ tính chất công bằng. Không quan tâm kịch bản, mà hứng thú là quan hệ hai người.

Bài viết đính chính, rồi mặc sức tưởng tượng.

Nguyễn Thanh Pháp cũng có weibo, bình yên, chỉ vài đồng nghiệp để ý, hỏi có phải cậu không. Cậu lười trả lời, tập trung làm việc.

Đề tài bàn tán trên mạng chưa đến một ngày đã bị đề tài khác chiếm sóng. Cư dân mạng giỏi phát tiết, nóng lòng thể hiện, vô cùng lãng phí thời gian.

Buổi chiều, Nguyễn Thanh Pháp tới văn phòng, không khí làm việc hăng say. Trần Cửu tuyển biên kịch mới, mọi người tự giác làm việc.

Văn phòng rộng, nhân viên không nhiều, thoải mái. Hai nữ sinh hay mang đồ chơi trang trí, sức sống bừng bừng, tràn ngập phấn chấn.

Mấy người vừa thấy Nguyễn Thanh Pháp, chỉnh tề nói: "Chào Hạ biên kịch."

Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, trạng thái làm việc tốt.

Cậu đi tìm Trần Cửu, cùng nhau duyệt bản thảo. Nguyễn Thanh Pháp đề ra chút ý kiến, rồi rời văn phòng. Một nữ biên kịch nhỏ nói: "Tớ thấy hai người họ nhất định yêu nhau. Hạ biên kịch nhà mình có điểm nào không xứng với tên họ Trần kia?"

Nguyễn Thanh Pháp:?

Đến tối Trần Đăng Dương về, Nguyễn Thanh Pháp quyết định không bao giờ đề cập chuyện này.

Chỉ là, lúc ngủ, cậu phát hiện Trần Đăng Dương hiếm khi cầm điện thoại. Cậu nhìn qua, thấy hắn xem mấy tấm ảnh trên mạng, lưu trong điện thoại.

Nguyễn Thanh Pháp:?

Xem ra đại lão tổng rất vừa ý mấy tấm ảnh này.

Ngày hôm sau, cư dân mạng thay đổi đề tài thảo luận. Sự việc phát triển theo chiều hướng không ai ngờ.

Hai tiếng sau, từ khóa #Lâm Nam khen ngợi tình cảm Nguyễn Thanh Pháp và chủ tịch họ Trần lên hot search.

Lâm Nam nhảy ra làm sáng tỏ, chỉ là lỡ tay.

Người hay lên weibo đều biết, lỡ tay là chuyện thường. Nhưng làm sáng tỏ cũng có người không quan tâm.

Nguyễn Thanh Pháp lo thay Lâm Nam, không biết lỡ tay ảnh hưởng giai đoạn đóng băng hoạt động của anh không.

Lâm Nam là diễn viên ưu tú, tự tìm đường chết, không ai cứu.

Vì không thèm quan tâm, Nguyễn Thanh Pháp không tức giận nữa. Điểm kỳ quái là hot search này trụ hơn một ngày, không bị kéo xuống.

Không kéo xuống, chỉ có thể là không có ý định.

Buổi chiều, Chu Thiên Thanh gọi: "Tiểu Pháp, con và Trần tổng..."

"Còn chuyện gì khác không?" Nguyễn Thanh Pháp cắt ngang.

Buổi tối, Trần Đăng Dương về muộn. Nửa đêm Nguyễn Thanh Pháp tỉnh dậy không thấy hắn, nhưng sáng hôm sau thấy hắn ôm cậu ngủ bên cạnh. Khi cậu thức dậy lần nữa, hắn đã đi.

Ngày hôm sau, hot search tụt hạng nhưng vẫn xem như bị treo.

Nguyễn Thanh Pháp không bận tâm, phải chỉnh sửa bản thảo lần cuối. Điện thoại vang lên, Cốc Sinh gọi: "Nguyễn Thanh Pháp, cậu ở nhà không?"

"Có."

"Quần áo Trần tổng bị cà phê dơ, cậu mang bộ mới đến được không?" Cốc Sinh nói.

"Được." Nguyễn Thanh Pháp trả lời. Nửa ngày ở nhà, muốn đi dạo.

"Nửa tiếng nữa xe đến đón." Cốc Sinh nói.

"Quần áo có yêu cầu gì không?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.

"Chỉnh tề là được."

Chỉnh tề chỉ có âu phục. Trừ lúc thường, Trần Đăng Dương chủ yếu mặc âu phục, còn mặc gì khác?

Quen nhau lâu, Nguyễn Thanh Pháp chưa từng đến công ty Trần Đăng Dương, lòng khá mong đợi. (Công ty mẹ, nơi cậu đến gặp Lư Phỉ là công ty con.)

Nguyễn Thanh Pháp chọn bộ âu phục màu đen vừa ý, cà vạt mang theo ba cái.

Thay xong, soi gương thấy mình không tồi.

Một tiếng sau, xe đến trụ sở chính tập đoàn Trần Hoa. Cảnh vật tuyệt đẹp, giao thông thuận tiện, yên tĩnh thanh thản. Cây cỏ tươi tốt, diện tích cây xanh lớn.

Kiến trúc tòa nhà vĩ đại, chiếm diện tích lớn, dưới ánh mặt trời phát sáng đẹp.

Cốc Sinh chờ ở cửa: "Trần tổng đang đợi cậu."

Nguyễn Thanh Pháp gật, cùng Cốc Sinh đi vào.

Vào, đại sảnh tầng một đang có hoạt động. Bên trong đầy phóng viên. Một bàn dài ở trung tâm, micro trên mặt bàn, bên cạnh trà điểm tâm xếp thành bảy tám chiếc bàn.

Nhìn quanh, Nguyễn Thanh Pháp biết mình là tiêu điểm, không thể để cánh nhà báo nhìn thấy.

Phòng làm việc Trần Đăng Dương ở tầng sáu. Cốc Sinh dẫn Nguyễn Thanh Pháp, đẩy cửa ra, cậu vào liền đóng cửa, lui ra.

Gian phòng lớn như phòng hội nghị, một bên là khu làm việc, một bên tiếp khách. Trần Đăng Dương thấy Nguyễn Thanh Pháp, đứng lên ra khỏi bàn.

"Trần tổng, đồ ngài cần đây." Nguyễn Thanh Pháp đưa túi giấy.

Trần Đăng Dương bật cười, nhận túi, đặt trên bàn trà: "Tiểu Pháp, cực khổ rồi."

Nguyễn Thanh Pháp cong khóe miệng. Trần Đăng Dương chỉ mặc áo sơ mi. Chắc lát nữa có cuộc họp quan trọng.

"Vậy em đi trước." Nguyễn Thanh Pháp nói, vẫn đứng yên.

"Gấp gì, ngồi một lát." Trần Đăng Dương nói.

Nguyễn Thanh Pháp đồng ý, chỉ sợ hắn có việc. Ngồi xuống ghế sofa, thấy bàn trà có nhiều đồ ăn vặt. Cậu đặc biệt cần ăn món điểm tâm ngọt.

Nguyễn Thanh Pháp cảm động: "Chuẩn bị cho em à?"

"Phía dưới chuẩn bị điểm tâm cho phóng viên, tôi nói họ lấy cho em." Trần Đăng Dương nói.

Phong Dự Thần nhìn Nguyễn Thanh Pháp ăn ba cái bánh ngọt.

"Chậm một chút." Bàn trà còn có nước trái cây, hắn đưa tới: "Ngon không?"

"Lâu rồi em không ăn điểm tâm ngọt, đồ nướng, tôm hùm." Nguyễn Thanh Pháp hàm hồ nói.

Trần Đăng Dương nhíu mày, tôm hùm không ăn được, đồ nướng cân nhắc.

"Hôm nào anh sẽ dẫn em đi ăn."

"Thật sao?" Hai mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng lên.

"Thật."

"Bao giờ đi ăn?" Cậu đuổi tận cùng, cố ý.

Trần Đăng Dương đổ mồ hôi, lát sau nói: "Tối nay đi, chịu không?"

Nguyễn Thanh Pháp gật.

Thấy cậu ăn no, Trần Đăng Dương nói: "Anh dẫn em tham quan công ty."

"Có tiện không?" Tin tức Lâm Nam vẫn treo hot search.

Vừa nãy cậu trong thang máy không gặp ai, nhưng Trần Đăng Dương nói dẫn đi tham quan...

"Anh nói được là được."

Nguyễn Thanh Pháp dùng khăn ướt lau tay, lấy âu phục từ túi giấy ra. Trần Đăng Dương phối hợp, giơ hai tay để cậu mặc cho hắn.

Vai rộng, eo thon, vóc người cân xứng, mặc âu phục tôn dáng. Nguyễn Thanh Pháp nhịn không được ngắm mấy lần.

"Cà vạt nữa."

Nguyễn Thanh Pháp lấy ba cái, hỏi Trần Đăng Dương: "Anh chọn một cái đi."

"Em thích chọn cái nào thì chọn."

Nguyễn Thanh Pháp dưới ánh mắt chăm chú của Trần Đăng Dương, cầm màu xanh lam lên. Hắn không nhúc nhích, đang chờ cậu thắt hộ.

Như ước nguyện hắn, Nguyễn Thanh Pháp cầm cà vạt choàng cổ Trần Đăng Dương, nhìn hắn. Cậu chỉ làm đến bước này, chưa thử thắt cà vạt bao giờ.

Trần Đăng Dương bật cười, cầm tay cậu, dẫn từng bước thắt cà vạt. Bước cuối, Nguyễn Thanh Pháp chỉnh lại cà vạt. Hoàn mỹ.

"Tiểu Pháp giỏi quá." Trần Đăng Dương hôn lên mặt cậu.

Đây thực sự là dỗ trẻ con.

"Đi thôi." Hắn ôm eo Nguyễn Thanh Pháp.

"Không cần anh dẫn, em tự đi dạo được không?"

Nguyễn Thanh Pháp thật sự không muốn bị vây xem, nhưng Trần Đăng Dương làm như không nghe, ôm đến cửa mới buông.

Bởi tham quan, họ đi cầu thang. Kiến trúc lớn, chia nhiều khu vực, Trần Đăng Dương giới thiệu sơ qua: hành chính, thị trường, nhân sự... Phòng làm việc thoáng đãng, mặt đất sạch chiếu bóng người.

Đi ngang qua nhân viên nữ, giày cao gót vang vọng.

Nhân viên công ty được đào tạo kỹ lưỡng. Hai người hot search xuất hiện, thân mật, đầu óc nhân viên như bị ném bom, muốn nói chuyện với bạn bè nhưng ngoài mặt nghiêm túc.

Đại lão tổng bận rộn, muốn biểu hiện bận rộn hơn.

Đảo mắt đến tầng hai, nhìn xuống, cuộc họp báo vẫn tiến hành. Phó tổng cười, nhìn cánh truyền thông hăng say:
"Liên quan mảnh đất số 8, chúng tôi dự định xây công viên hải dương và khu vui chơi, tạo công viên giải trí quy mô lớn..."

Một phóng viên ngẩng đầu, thấy hai người trên tầng, vội chụp lại.

Một người chụp, các tổ phóng viên khác phát hiện, camera nhắm lên hai người.

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm: nguy rồi, phải tránh mặt. Trần Đăng Dương đã bắt tay: "Đi."

Nguyễn Thanh Pháp tưởng hắn lên tầng, nhưng Trần Đăng Dương đi xuống.

Phía dưới có nhiều phóng viên, trốn không kịp, tự chui đầu vào lưới?

"Trần ca." Nguyễn Thanh Pháp không muốn đi xuống.

"Đi theo anh." Tay hắn hơi dùng lực, mười ngón tay đan chặt, đi xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip