Chương 41
Nguyễn Thanh Pháp cùng Trần Đăng Dương đi trước một bước, mấy người khác vẫn ở Thủy yêu chơi.
Vạn Thiên cũng chơi đến mười một giờ, đem quán giao lại cho Trần Cửu, sau đó kéo Cốc Sinh ra ngoài.
Hai người thuê phòng ở khách sạn gần đó. Vạn Thiên nói muốn là muốn, không cho anh bất kỳ cơ hội nào từ chối y. Cốc Sinh cần phải thoả mãn y đến mức lớn nhất.
"Mấy ngày nữa anh sẽ về quê một chuyến, em nguyện ý theo anh không?" Cốc Sinh hỏi.
Vạn Thiên trong trầm mê trong dục vọng, dường như không hiểu lời của anh cho lắm, ngẩng đầu lên.
Trần Đăng Dương cùng Nguyễn Thanh Pháp về đến nhà, Nguyễn Thanh Pháp vội tắm rửa xong, ngồi trên ghế sô pha tiếp tục xem album. Trên thực tế, cả buổi tối nay ánh mắt cậu không thể rời khỏi quyển album.
Đến nỗi trong khoảng thời gian này Trần Đăng Dương muốn tịch thu quyển album.
Trần Đăng Dương tắm xong, vừa Nguyễn Thanh Pháp ôm trong ngực, vừa cùng cậu xem album, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu.
Sinh nhật thế nào đi chăng nữa, Nguyễn Thanh Pháp lại cảm thấy như lúc này là điều cậu thích nhất.
Hai người cùng dựa vào nhau, hưởng thụ năm tháng yên tĩnh nhàn nhã cùng thân mật.
Từ những bức ảnh của Trần Đăng Dương cũng có thể thấy được, người này lớn lên trong tình thương của gia đình.
Nguyễn Thanh Pháp lật tới trang cuối cùng, là bức ảnh gia đình của Trần Đăng Dương.
Cha tài hoa nhã nhặn, mẹ xinh đẹp cởi mở. Khí chất của hai người khác với Trần Đăng Dương một trời một vực.
Kỳ thực cha mẹ Trần Đăng Dương không ở đây. Bọn họ ghét nơi này không khí không được trong lành, vẫn ở ven biển phía nam an dưỡng, một năm Trần Đăng Dương cũng đến được mấy lần.
Trần Đăng Dương chỉ vào bức ảnh, "Chỗ này em có muốn thêm một người không?"
Trần Đăng Dương là đang ám chỉ Nguyễn Thanh Pháp, muốn dẫn cậu đi ra mắt cha mẹ.
Cả người Nguyễn Thanh Pháp hơi cứng lại.
Cậu và Trần Đăng Dương giống như bây giờ thật sự quá tốt. Chân trời góc biển như chỉ có hai người tồn tại.
Phản ứng của Nguyễn Thanh Pháp khiến Trần Đăng Dương thấy buồn cười, nhưng cũng có thể hiểu được.
"Nếu không thì có thể đợi bảo bảo cùng đi." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp liều mạng gật đầu. Chờ cậu sinh bảo bảo rồi nói sau đi.
"Hình của anh, em đã xem qua, có phải em cũng nên đem hình của mình cho anh nhìn một chút. không?" Trần Đăng Dương đưa ra yêu cầu hợp tình hợp lý.
"Nhưng em không có." Nguyễn Thanh Pháp kiên quyết từ chối.
Hình của cậu không giống như Trần Đăng Dương, lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Trừ bức ảnh của mẹ ôm cậu kia ra, còn lại chỉ có ảnh tốt nghiệp, ít ai có thể nhìn thấy.
"Thật sự không có?" Trần Đăng Dương nhịn cười nói.
"Thật sự không có." Nguyễn Thanh Pháp nói, xác thực không có bao nhiêu. Ngay cả album cậu cũng không có.
Trần Đăng Dương lấy điện thoại di động ra, "Đây là cái gì?"
Trong điện thoại là một đứa bé trắng mập mập tròn vo, ôm ngón chân của mình mà gặm.
Đứa bé thoạt nhìn vẫn chưa tới một tuổi.
"Em..." Mặt Nguyễn Thanh Pháp bắt đầu đỏ lên, muốn giật lại điện thoại của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương làm gì có chuyển để cho cậu thực hiện được, nâng tay lên, nhích người tránh né Nguyễn Thanh Pháp.
"Mau xoá cho em." Nguyễn Thanh Pháp giật trái cướp phải vẫn không được, thở hồng hộc nói.
"Anh có cả tấm ảnh gốc, ba em đưa hết cho anh rồi." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp không còn cách nào. Hình của cậu chủ yếu được chụp trong khoảng thời gian đến năm sáu tuổi, đều là mẹ cậu chụp cho.
Dù sao cũng không thể cướp được điện thoại của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp để yên, tiết kiệm khí lực vẫn tốt hơn, "Ông ấy đưa cho anh thứ gì?"
Trần Đăng Dương nhịn cười, "Em không được giật nữa, anh sẽ cho em cùng xem."
"Được." Nguyễn Thanh Pháp đáp ứng.
Trần Đăng Dương lướt qua một tấm khác.
Nguyễn Thanh Pháp hai tuổi đang cầm trong tay cây cà rem, trên cổ còn quấn khăn tay nhỏ, nước dãi cùng kem tan chảy, cả mặt lẫn ngực đều ướt nhẹp một mảnh lớn.
Nguyễn Thanh Pháp đột nhiên nhảy lên cướp điện thoại, Trần Đăng Dương không kịp giơ điện thoại lên, hai người lao vào tranh nhau, cuối cùng Trần Đăng Dương đè Nguyễn Thanh Pháp xuống ghế sô pha, mở từng ngón tay của cậu ra, muốn lấy lại điện thoại trong tay cậu.
"Đau quá." Nguyễn Thanh Pháp khoa trương hô lên.
Trần Đăng Dương biết rõ người này là đang chơi xấu nhưng cũng bó tay hết cách, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay, ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp, "Đừng xóa, vô cùng đáng yêu."
"Em không tin." Nguyễn Thanh Pháp rầm rì nói.
Trần Đăng Dương hôn hôn cổ cậu.
"Anh không biết trước kia em thế nào, nhưng nhìn mấy tấm hình này, thật giống như từ nhỏ anh có mặt trong cuộc sống của em." Trần Đăng Dương nói.
"Vậy sao anh không gặp em sớm một chút?" Nguyễn Thanh Pháp từ đáy lòng mà nói, đồng thời cũng thả điện thoại Trần Đăng Dương ra.Một tuần sau, Cốc Sinh tự mình đến nhà gặp Nguyễn Định Hải.
Chu Thiên Thanh dẫn đường, đưa Cốc Sinh đến thư phòng của Nguyễn Định Hải.
Nguyễn Định Hải chau mày, thần sắc nghiêm túc. Chu Thiên Thanh đã tiết lộ tin tức gì cho người khác rồi?
Cốc Sinh mang một bộ tư liệu giao cho Nguyễn Định Hải. Bên trong không chỉ là bảng khai báo tài vụ của Nguyễn gia mà còn có một số dữ liệu được Trần Hoa tra ra.
Một công ty trực tuyến chỉ tồn tại trong ba tháng, người đại diện pháp lý liên quan đến việc vay vốn của nhiều người khác nhau.
Nguyễn Định Hải nhìn gần mười phút, vẻ mặt nghiêm túc của ông càng thêm âm trầm.
Bốn tháng trước đấu giá mảnh đất kia, tình hình Nguyễn gia đã không thể có mấy trăm vạn tiền mặt để tranh giành.
Trần Đăng Dương vừa xem báo cáo tài chính liền cảm thấy có gì đó không đúng, nói Cốc Sinh điều tra.
Vì bảo đảm tài chính đủ điều kiện đấu giá, Nguyễn Khải Phàm dùng danh nghĩa cá nhân đăng ký công ty tiến hành vay tiền trực tuyến, gây quỹ phi pháp. Tuy nhiên chỉ trong mấy tháng, lượng giao dịch đã đạt hàng chục vạn.
May mắn duy nhất chính là, mảnh đất đó không rơi vào tay Nguyễn gia. Nguyễn Khải Phàm cũng thức thời, trả lại số tiền vay được trong thời gian ngắn, đóng cửa công ty trước khi gây hoạ.
Mặc dù chuyện này xử lý kín kẽ không một lỗ hổng nhưng nếu đã làm ra, bất cứ lúc nào đều có khả năng bị lật tẩy, sẽ khiến toàn bộ xí nghiệp của Nguyễn gia tổn hại nghiêm trọng.
Tay của Nguyễn Định Hải có chút phát run. Hắn có hai đứa con trai, một đứa con gái, ba đứa cháu trai, hai đứa cháu gái.
Trong đám hậu bối không có ai thông minh kiên định được Nguyễn Khải Phàm. Gã chính là người nối nghiệp của Nguyễn gia.
Nhưng điều khiến Nguyễn Định Hải không ngờ là Nguyễn Khải Phàm lại cả gan làm loạn, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào.
Nếu như lúc trước Nguyễn gia thật sự có được mảnh đất cá chép trong tay... Tiếp đến về phần tiền bạc không có cách nào bù vào, công ty cũng không biết lấy gì để trả lại...
Nguyễn Định Hải không nghĩ tiếp được nữa.
Đây không chỉ là chuyện cá nhân của Nguyễn Khải Phàm, mà là toàn bộ Nguyễn gia đều sẽ bị gã lôi xuống nước.
Nguyễn Định Hải chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.
Nguyễn Khải Phàm tuy rằng thông minh, nhưng hành động quá mức cực đoan.
Nguyễn Định Hải đã âm thầm loại bỏ đứa cháu này khỏi ý nghĩ của ông. Chỉ là, chuyện này đang bị nắm giữ trong tay Trần Đăng Dương...
"Ý của Trần Đăng Dương là..." Nguyễn Định Hải khách khí dò hỏi.
Trong lòng Nguyễn Định Hải đã tính toán. Chỉ cần không quá phận, ông có thể chuyển giao một ít cổ phần Nguyễn gia cho Nguyễn Thanh Pháp.
Cốc Sinh khẽ cười: "Nguyễn Thanh Pháp một lòng chuyên tâm với nghề, đối với sản nghiệp của Nguyễn gia không có một chút hứng thú nào. Trần tổng cũng chỉ vì quan hệ hợp tác giữa hai nhà, có chút lo lắng cho tương lai của công ty nên mới nói tôi đến đây, nhắc nhở Nguyễn gia lão gia một chút."
Cốc Sinh đi. Chỉ nói với Nguyễn Định Hải chuyện này, không có bất kỳ yêu cầu gì.
Chu Thiên Thanh đi vào thư phòng rót cho ông chén trà, Nguyễn Định Hải chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Nguyễn Thanh Pháp đang làm việc thì nhận được điện thoại của Chu Thiên Thanh.
Cuối cùng chỉ là lời cũ nói đi nói lại, thúc giục Nguyễn Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương về nhà. Đã hơn hai tháng kể từ ngày Trần Đăng Dương cầu hôn Nguyễn Thanh Pháp, nhưng hắn vẫn còn chưa chính thức bước vào cửa nhà Nguyễn gia.
Đối với Nguyễn gia, Nguyễn Thanh Pháp luôn luôn không có cảm giác thân thuộc nên đương nhiên là mặc kệ, cậu tắt điện thoại, Chu Thiên Thanh liền nói cho cậu biết một chuyện: Nguyễn Khải Phàm bị điều đến chi nhánh công ty.
Mặc dù Nguyễn Thanh Pháp có nghe Trần Đăng Dương nói đến mấy chuyện của Nguyễn Khải Phàm, nhưng Nguyễn Định Hải lại có thể cam lòng trục xuất Nguyễn Khải Phàm vẫn khiến cậu có chút bất ngờ.
Chỉ là Nguyễn Khải Phàm bị đày đi như thế, Nguyễn Định Hải nhất định sẽ bận rộn thêm một thời gian.
Ông lại mất công mất sức bồi dưỡng người nối nghiệp khác cho Nguyễn gia.
Nguyễn Thanh Pháp vừa để điện thoại di động xuống liền thấy Nguyễn Khải Phàm.
Trong tay Nguyễn Khải Phàm mang theo một chiếc vali, yên lặng đứng trước cửa, không phát ra một tiếng động nào, quần áo vẫn chỉnh tề, âu phục thắt cà vạt, nhưng bộ dáng sa sút không ít.
"Anh tới đây làm gì?" Ngữ khí của Nguyễn Thanh Pháp vô cùng lạnh nhạt. Cậu cũng có chút phiền muộn, cả một nhóm người ngồi ngoài kia, làm sao lại để một người sống sờ sờ như này đi lên đây. Xem ra phải tăng cường bảo vệ.
Nguyễn Khải Phàm không lên tiếng, chỉ nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp mặc một chiếc T-shirt rộng rãi cùng quần kaki. Dáng người vẫn mảnh khảnh như vậy, nhưng bụng đã nhô lên thấy rõ.
Tấm thuỷ tinh lớn phía bên cạnh bị rèm che khuất một nửa, ánh nắng chiều ngả xuống xuyên qua lớp màn nhẹ nhàng hắt lên người Nguyễn Thanh Pháp, vẻ đẹp tĩnh lặng khiến thời gian ngừng trôi.
Lần đầu tiên Nguyễn Khải Phàm nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp là khi cậu mới năm tuổi, cậu ngồi xổm trong khu vườn nhỏ, học theo mẹ cậu, lấy xẻng nhỏ tự mình xới đất trồng hoa hồng vào chậu.
Nguyễn Thanh Pháp còn tuổi nhỏ sức yếu, thở hồng hộc, ra sức trồng hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dính đầy bùn đất cùng mồ hôi.
"Tôi thấy dự án <Xuân cùng Nhật Lệ> đã được khởi quay. Chúc mừng." Nguyễn Khải Phàm nói.
Nguyễn Thanh Pháp lười trả lời.
Nguyễn Khải Phàm nhìn xung quanh một chút. Ngoại trừ Nguyễn Thanh Pháp, tất cả phong cảnh bên ngoài đều không thể lọt vào mắt gã.
Nguyễn Khải Phàm nâng mắt kính. "Tôi phải đi đây."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ cảm thấy không hiểu nổi. Người này đi thì đi đi, sao lại tự mình chạy đến đây, còn muốn nói một tiếng để làm gì.
"Đi đâu?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
Nguyễn Khải Phàm nói địa điểm. Là một thành phố nhỏ rất xa nơi này.
Nguyễn Thanh Pháp gật đầu. Không cần nhìn thấy Nguyễn Khải Phàm nữa, rất tốt.
"Nguyễn Thanh Pháp, kiếp sau chúng ta tuyệt đối không nên làm anh em." Nguyễn Khải Phàm nói.
Nguyễn Thanh Pháp nâng khóe miệng.
Kiếp sau.
Kiếp này cậu cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với Nguyễn Khải Phàm.
"Hi vọng kiếp sau anh làm người tốt." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Nguyễn Khải Phàm khẽ cười.
Lúc Nguyễn Thanh Pháp năm tuổi, gã đã mười một tuổi. Bởi vì cha gã ngoại tình, mẹ đã nổi giận trở về nhà mẹ đẻ.
Lúc đó, mẹ Nguyễn Thanh Pháp đã chăm sóc cho gã cả năm trời. Vào lúc ấy, Nguyễn Thanh Pháp không giống như hiện tại, rất ngoan ngoãn lại nghe lời.
Có một lần, gai hoa hồng đâm vào tay, còn đi theo sau gã, khóc lóc gọi: Ca ca...
Nguyễn Khải Phàm đẩy mắt kính, quay người rời đi.
Đi tới cửa, nghe Nguyễn Thanh Pháp gọi cho Trần Đăng Dương: "Trần ca, ngày mai em định đi kiểm tra, anh có thời gian đi cùng không?"
Ngày hôm sau, Trần Đăng Dương cùng Nguyễn Thanh Pháp đi kiểm tra thai nhi.
Siêu âm màu có thể nhìn thấy hiện trạng của đứa nhỏ, đã có thể nhìn thấy hình thái, thân thể bảo bảo đang cuộn tròn, tay chân be bé.
Hai người nhìn vào siêu đồ trên màn hình, vui mừng không nói nên lời.
Trần Đăng Dương nắm chặt tay Nguyễn Thanh Pháp, đôi mắt Nguyễn Thanh Pháp cũng sáng lấp lánh.
Giang Thiên Phàm phải đi cảm ơn Vạn Thiên.
Lúc đó hai người chỉ gặp nhau thoáng qua trong phòng khám của anh, thật không nghĩ tới bọn họ có thể đi đến bước này.
Ra khỏi bệnh viện, Trần Đăng Dương cũng không trực tiếp về nhà mà lái xe chạy gần một tiếng đồng hồ.
"Anh đi đâu vậy?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
"Anh nhìn trúng một căn hộ, muốn dẫn em đi xem." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp nhắm hai mắt lại. Thành thật mà nói cậu không có hứng thú cho lắm.
"Anh dự định nơi đó sẽ là nhà sau khi cưới của chúng ta." Trần Đăng Dương tận lực dụ dỗ Nguyễn Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương không chỉ nhiều tài sản trên danh nghĩa của bản thân, mà còn đã mua cho Nguyễn Thanh Pháp không ít, hiện tại lại mua thêm một căn hộ, có ý gì?
Nguyễn Thanh Pháp vẫn mặc kệ hắn.
Nói cách khác, Trần Đăng Dương đã tính toán kế hoạch kết hôn của hai người từ khi nào?
"Chắc chắn em sẽ thích." Trần Đăng Dương khẳng định.
"Không muốn xem." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Một tiếng sau, Trần Đăng Dương lái xe vào một tiểu khu, ngừng lại ven đường.
Nguyễn Thanh Pháp còn chưa xuống xe, nhìn qua bên kia. Điều đầu tiên đập thẳng vào mắt cậu chính là một vườn hoa hồng cực lớn.
"Em thích màu nào?" Trần Đăng Dương hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp chỉ một loại hoa trong số đó, mẹ cậu thường trồng loại này, màu hoa phấn nhàn nhạt.
"Màu này."
"Vậy sau này chúng ta sẽ đổi thành màu này." Trần Đăng Dương nói.
"Không muốn." Nguyễn Thanh Pháp buồn bực nói. "Anh không thể để chúng nó tự nhiên mà phát triển sao?"
"Được, đều nghe em." Trần Đăng Dương cười nói.
Nguyễn Thanh Pháp mới vừa rồi còn nói không có hứng thú, bây giờ đã xem nơi này như nhà mình.
Trần Đăng Dương dẫn Nguyễn Thanh Pháp đi dạo một vòng quanh nhà. Đồ dùng cùng các thiết bị trong nhà điều đã lắp đặt rất hoàn mỹ.
Bất cứ lúc nào cũng có thể dọn vào. Phòng trẻ em cũng đã được sắp xếp chỉnh tề, thậm chí còn có rất nhiều đồ chơi, làm cho Nguyễn Thanh Pháp không biết nói gì.
Cũng không biết là bé trai hay là bé gái đây.
Thứ khiến Nguyễn Thanh Pháp thích nhất vẫn là căn phòng đón ánh nắng mặt trời, đối diện bên ngoài là vườn hoa hồng.
"Thế nào?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Ừm." Nguyễn Thanh Pháp đáp. Nơi này chính là nhà của chúng ta.
Trần Đăng Dương, cậu, cùng với bảo bảo trong bụng.
Một loại cảm giác mãnh liệt ùa tới Nguyễn Thanh Pháp —— đó là cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp thân thuộc này.
Cũng không phải là bởi vì căn nhà này, mà là có Trần Đăng Dương bên cạnh.
"Sau này em và bảo bảo có thể cùng nhau ở đây tắm nắng." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp không khỏi nở nụ cười, đưa tay sờ sờ bụng của mình.
"Hạ Tiểu Pháp, tên của bảo bảo là gì bây giờ?" Trần Đăng Dương đột nhiên hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp lúc thường cũng có nghĩ đến chuyện này, nhưng đặt tên cho bảo bảo còn khó hơn bảo cậu viết kịch bản sáu mươi tập.
"Còn anh thì sao? Anh nghĩ ra chưa?" Nguyễn Thanh Pháp ôm cổ Trần Đăng Dương.
"Đương nhiên là anh nghĩ ra rồi." Trần Đăng Dương nói.
"Nếu là con gái thì gọi là Nguyễn Quý, con trai là Nguyễn Phong?" Nguyễn Thanh Pháp nói hai cái tên, phát hiện còn không bằng tên mà Trần Đăng Dương đặt.
"Đừng câu nệ với anh. Anh đã nói rồi, bảo bảo đều là của em." Trần Đăng Dương chăm chú nhìn Nguyễn Thanh Pháp, "Mà em là của anh."
Trần Đăng Dương nhớ lại khi hai người mới quen, Nguyễn Thanh Pháp dùng mọi cách đề phòng hắn. Mà hiện tại, người này đã mở lòng ra với hắn.
Nguyễn Thanh Pháp cong cong khóe miệng, "Em thích họ Trần này."
"Em là thích cái họ này, hay là thích người mang họ này?" Trần Đăng Dương nhẹ giọng hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp ôm lấy Trần Đăng Dương, đem cằm đặt lên bả vai hắn, một lúc mới nhỏ giọng hừ nói: "Đều thích."
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip