Của em
Sau ngày kí lại hợp đồng, hai đứa đã hẹn gặp riêng cả ekip, họ là những người đi cùng em từ ngày đầu tiên, họ là những người bắt đầu lại cùng anh trên con đường mới, là người đồng hành, hỗ trợ công việc cũng như cuộc sống riêng của hai đứa, biết rằng thật ích kỉ khi cố gắng giấu họ, để rồi chính hành động bất cẩn của hai đứa, kéo họ vào guồng quay áp lực, khiến họ phải lo lắng cho cả hai.
Anh và em, cúi người thật thấp trước họ, vừa là lời xin lỗi, vừa là lời cám ơn. Mọi người cũng bất ngờ, rồi cũng nhau cười xòa, ôi hai đứa nhóc con này khiến họ cảm động quá. Chú rể Vĩnh Long này nhà ngoại ưng, "cô dâu" Hải Dương này nhà nội yêu, cả hai đều tài năng lại ngoan ngoãn như vậy, thương để đâu cho hết.
Chặng đường tương lai còn dài, rất dài, ekip hai bên sau này không phải là sáu người mà sẽ là mười rồi mười sáu người và đông hơn nữa, nhưng chắc chắn sẽ đồng hành với hai đứa đến cùng. Một bữa ăn, như buổi gặp mặt hai bên thông gia, sau đêm nay, tất cả chúng ta là một "gia đình".
Từ ngày em biết ekip của mình có group chat "hai bên nội ngoại", em cảm giác mình như bị bỏ rơi vậy. Từ khi nào cái group đó trở nên rôm rả như vậy, mới lập được chục ngày đã rủ nhau đi ăn hadilao ba lần, thân nhanh dữ he.
Em bắt đầu quen được gọi là "con dâu", "em dâu", "chị dâu" từ ekip của ai đó. Quen với việc bé trợ lí thích mách tật xấu của Đăng Dương rồi giục "dâu mau mắng anh Bống đi". Quen với việc đêm khuya nắm tay anh đi trên con đường vắng, rủ rỉ nói chuyện, sẽ có hai cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đằng sau. Thương lắm, cuộc sống của họ đảo lộn vì hai đứa, nhưng được cái "hai bên nội ngoại" này chưa hề than thở, dâu rể cứ trả tiền cho mọi cuộc họp "gia đình" là được. Ôi, với tần suất họp như vậy, cũng khá đau ví đấy.
-----
Sinh nhật với em luôn là một ngày đặc biệt, năm nay, có lẽ nó còn đặc biệt hơn rất nhiều. Anh Ali chỉ chờ đồng hồ điểm sang ngày mới đã chúc mừng sinh nhật em khắp các nền tảng, má cũng gọi điện cho em, nhắc nhở em nhớ ăn uống đầy đủ, đợt này má thấy em gầy nhiều. Fan club đã tổ chức cho em một buổi sinh nhật rất ấm cúng, những người anh trong RV hay ATSH, đồng nghiệp, đối tác cũng gửi rất nhiều lời chúc mừng. Và năm nay, em còn có thêm anh, người yêu em.
Hôm nay, em vẫn bận rộn, tối còn diễn thêm một show, chắc về cũng đã muộn. Nhưng sao, từ hôm qua đến giờ, anh yên lặng quá, ekip xung quanh cũng yên lặng. Mọi khi mọi người ồn ào lắm, thế này em cứ thấy sao sao. Bé trợ lí của Dương hôm nay chưa thấy mách gì, hay bên đó có lịch trình đột suất?
Trên xe trở về, không khí vẫn yên lặng? Ủa, bất ngờ của bé đâu, năm ngoái ekip còn rủ em đi quẩy xuyên đêm, sao thế này. Có chút cảm giác tủi thân, mở điện thoại hết lần này đến lần khác, vẫn chưa có tin nhắn nào từ Đăng Bống cả. Đôi môi xinh lại dẩu lên hờn dỗi, nhìn khung cảnh từ từ lướt qua. Thôi, gần mười hai giờ rồi, mong chờ gì nữa. Chị trợ lí xách một đống đồ fan tặng, theo em về nhà.
Cửa vừa mở, đôi mắt em mở to ngạc nhiên, tiếng pháo giấy nổ vang, cùng tiếng vỗ tay, đèn trong nhà em sáng choang, bên trong có rất nhiều người, phòng khách đã được trang trí khéo léo, cả căn phòng trở thành bức tranh đẹp đẽ, loài hoa em yêu thích được cắm khắp nơi, như một vườn hồng thu nhỏ, rực rỡ, kiêu sa mà lôi cuốn.
Chị trợ lí phía sau liền đội vương miệng lên đầu em, Đăng Dương xuất hiện bảnh bao, nhìn em cười ngọt ngào, đưa tay trịnh trọng mời công chúa. Khi bàn tay xinh xắn đặt lên, anh liền nắm lấy, dắt em trên con đường nhỏ dải đầy cánh hoa, mọi người bắt đầu hát vang bài ca sinh nhật, chị quản lí cầm sẵn chiếc bánh sinh nhật có chú rắn nhỏ đưa gần đến phía em.
Thổi nến xong, đồng hồ cũng điểm 12 giờ, thật may vẫn kịp. Mọi người vui vẻ cắt bánh và ăn uống. Anh quản lí của Dương còn trêu Kiều chắc nay tủi thân ghê lắm, hai bên nội ngoại chẳng ai thèm hỏi thăm. Mọi người đều cười, tình hình của em, chị trợ lí cập nhật liên tục, rõ là thương, thấy Kiều mấy lần hỏi chị mọi người bận à, nhưng chị tuyệt nhiên không trả lời, nếu hé môi thì còn gì bất ngờ nữa.
Em cảm động lắm, nhìn quanh, để trang trí đẹp vậy, hôm nay mọi người vất vả rất nhiều. Ai cũng thương em, còn chuẩn bị rất nhiều quà tặng. Nước mắt em chợt rơi, vừa cười vừa khóc, chẳng biết phải cảm ơn cả nhà như thế nào nữa. Bé trợ lí của Dương thấy vậy cũng bật khóc theo, con bé tâm lí yếu dễ sợ còn hay nói khùng điên.
"Dâu ơi, nếu lão Dương mà hư, em bỏ lão theo dâu"
"Ê nha, anh làm gì?"
Dương vội ôm Kiều vào lòng, phóng ánh mắt ghét bỏ về phía nó, ai đó xách cổ ném con nhỏ này đi luôn được không, ngày thì mách lẻo, đêm thì chia rẽ. Ghét thế chứ! Mọi người chỉ biết lắc đầu cười, ăn uống xong cũng đã hai giờ sáng. Mai cả hai đều có lịch trình, nên lục đục dọn dẹp rồi giải tán.
-----
"Sao anh không về đi!"
"Em cứ đuổi anh thế nhỉ?"
Hứ, nay bỏ rơi tui, đừng tưởng tạo bất ngờ mà tui bỏ qua cho nhé. Nhìn môi xinh lại dẩu lên, anh lại cười khờ, ôm em vào lòng, hôn chóc chóc lên tóc em. Bắt đầu lên giọng nhõng nhẽo, gục đầu lên vai em.
"Xin lỗi vì đã khiến em tủi thân! Xin lỗi mờ, đừng giận anh!"
"Hứ"
Đôi mắt lia về phía anh, liếc xéo một đường dài. Thực sự yêu chết cái nết hờn dỗi này, anh liền cúi người, hôn lên đôi môi căng mọng kia, còn nhẹ cắn một cái.
"Nào, đến, bóc quà sinh nhật thôi em!"
Anh buông em, rồi dang hai tay, ngạo nghễ xoay một vòng, giờ mới để ý, cổ anh đã buộc thêm một chiếc nơ đỏ chót từ lúc nào. Món quà cao hơn mét tám, nặng hơn bảy chục kí này dành trọn cho em. Mặc kệ ánh mắt đầy đánh giá và ghét bỏ từ em, anh vẫn cười khềnh khệch, anh biết em yêu anh nhất, nên món quà này, em chắc chắn không chê đâu.
Chê, em rất chê, vừa ăn nhiều, vừa khờ, hành động thì vô tri, lại còn sống cảm tính. Được mỗi cái cao to, mặt ưa nhìn. Ừm... làm nhạc cũng hay, ăn nói cũng ngọt ngào, cũng rất quan tâm em, lại còn yêu em. Sao càng nghĩ càng ra ưu điểm vậy, một tay em cầm lấy dây nơ vân vê, lạc vào suy nghĩ tận nơi nào rồi. Đăng Bống thấy em ngẩn ra, không chịu nổi nữa. Ôm em ngang người, rồi nhấc bổng em lên, kệ em ré lên bất ngờ vì mất thăng bằng. Anh phăm phăm bước về phía phòng ngủ.
"Để 'món quà' này tự bóc dâng em!"
-----
Không phải lần đầu tiên, em thức dậy trong vòng tay của Dương, nhưng lần này khác, tình yêu của hai đứa lại "gắn bó" hơn. Em rúc người vào lòng anh, hít hít, tay quàng qua, muốn ôm chặt một chút. Anh nói anh bị bện hơi em, hình như em cũng vậy mất rồi, sao cảm giác này lại thoải mái và hạnh phúc thế. Bụng sữa đã xẹp đi kha khá, bị fan chê béo, cũng vì hình ảnh, anh phải theo chế độ giảm cân.
"Đừng xoa nữa... Nếu không sẽ có chuyện!"
Anh nói bằng chất giọng ngái ngủ, quàng tay sang, kéo em vào lòng, chân nhấc lên quặp vào người em, cạ cạ.
"Hay để 'món quà' này phục vụ em thêm lần nữa nhé!"
Em nín thinh, tên này lại bắt đầu sảng rồi, nói linh tinh. Tay đẩy, chân đạp, em thành công đưa con cá bống kia ra xa, rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
"Khỏiii !!!"
Nhìn ngón giữa được tô điểm thêm vệt sáng lấp lánh, em bất giác mỉm cười. Đêm qua, lúc tâm trí điên loạn, anh đã đeo nó vào tay em, hôn lên đó rồi thủ thỉ.
"Anh là của em! Trần Đăng Dương là của em!"
Dù biết em không đủ sức để trả lời, anh vẫn không ngừng gọi tên em, muốn khắc vào tâm trí em, nói "Trần Đăng Dương là của em", nói cả đời này yêu em.
Dương Domic là của âm nhạc, là của sân khấu, là của khán giả. Nhưng Trần Đăng Dương là của em thôi. Sẽ yêu em điên cuồng, bất chấp, chiều chuộng và nâng niu em. Sẽ cố gắng để nhanh chóng trở thành điểm tựa vững chãi cho em.
-----
Anh quản lí hỏi Dương đến lần thứ ba là có chắc chắn để ca khúc chủ đề đăng tải lúc 20:11 không. Dương vẫn chắc nịch gật đầu, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay. Khi sáng tác bài hát ấy, anh vẫn còn loay hoay trong nỗi lo sợ mất em, không có em, sẽ không có nó, dù lời bài hát đã sửa nhiều, cảm xúc khổ sở khi đó đã trôi đi. Không thể trực tiếp, thì gián tiếp, vẫn muốn "công khai" sự "kết nối" nào đó với em. Biết chuyện, bé trợ lí còn phải giơ like tán thưởng, lão này cũng được đấy chứ, chắc "chị dâu" bất ngờ lắm đây.
Anh đã được diễn trên sân khấu mà năm ngoái anh chỉ là khán giả, bài hát mới nhanh chóng đứng thứ nhất mọi bảng xếp hạng. Hào quang chói lọi chiếu đến anh, mọi thứ đến quá nhanh, như một giấc mơ vậy.
Hạnh phúc lắm đúng không anh? Mọi nỗ lực của anh đang được đền đáp rồi, anh thấy không?
Và em, cũng đang cố gắng từng ngày, trên mỗi sẫn khấu em đứng, hào quang cũng chiếu đến em.
Tận hưởng sân khấu, tận hưởng tuổi trẻ, mong con đường phía trước sẽ trải đầy hoa cho anh và em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip