Hôn em
Sau khi concert kết thúc, cả hai đứa lại cuốn vào guồng quay mới, nhận diễn show, đi event, không ngơi nghỉ. Thời gian nghỉ ngơi gần như không có, diễn xong đã đến đêm muộn, cảm giác chưa kịp ngủ đã phải tiếp tục dậy trang điểm rồi đi luôn show tiếp theo.
Anh chạy show ở miền Bắc, em diễn ở miền Nam. Chưa kịp ngấm chút vị yêu mà đã gần thì ít xa càng nhiều, lại vì muốn giấu mọi người nên đành lén lút, nửa đêm nói chuyện cũng phải nhỏ giọng hết cỡ, như sợ ai nghe được.
"Thực sự nhớ em!"
Anh đã có lần biểu diễn nước ngoài đầu tiên, đến một đất nước xa lạ, nhưng lại chỉ có một mình. Muốn dành chút thời gian còn trống để đi khám phá những nơi có thể của đất nước xinh đẹp này, chụp gửi em những cảnh đẹp, những món ngon, những thứ kì lạ mà anh phát hiện được.
Hẹn với em, sau này, sẽ dắt em đi hết những nơi em muốn đi. Em nói rằng, cố kiếm tiền đi, mới đưa em đi được, em khó nuôi lắm, nghe kiểu gì cũng như một cô vợ nhỏ nhõng nhẽo với chồng vậy. Chỉ cần như thế thôi, có em luôn đồng hành, anh nghĩ anh có thể vượt qua tất cả.
---
Về đến Sài Gòn, trời đổ cơn mưa lớn, anh được nhiều fan đón từ sân bay, được càng nhiều người quan tâm anh lại thấy có chút áp lực, làm sao để cảm ơn họ đây? Kết thúc một show diễn cùng ngày, thân thể đã mệt mỏi, anh từ chối trợ lí đưa về.
Khi gần đến nhà, nhận được tin nhắn, anh quyết định báo tài xế quay xe, dù đã muộn, nhưng thực sự muốn gặp em. Nếu lúc này không thấy em, thì có thể anh sẽ ốm mất, ốm tương tư. Đứng trước cửa, mỗi lần nhấn chuông, là một lần tim anh lại rung lên, hóa ra anh khao khát nhìn thấy em như thế. Khi em mở cửa, ánh mắt nhìn anh có chút ngỡ ngàng.
"Sao anh..."
Chưa kịp để em nói hết, anh đã tiến đến, ôm chặt em vào lòng, đổ cả cơ thể to lớn lên người em, như con gấu bám vào thân cây nó yêu thích, gục đầu lên vai em, hít hà mùi hương của em, hôn lên chiếc cổ xinh đẹp, trắng ngần, mỗi một nụ hôn rơi xuống là một câu nói nhớ em. Nhớ, nhớ quá, có mấy ngày đã nhớ đến như vậy, anh bước thêm vài bước, tiện tay đóng cửa. Em cũng nuông chiều, hai tay ôm chặt lấy eo anh, để anh ghim mình vào lòng như anh muốn.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, nhìn đôi mắt em còn vương mờ mịt, do tỉnh giấc giữa cơn ngủ chập chờn, cánh môi hồng nhuận, trơn bóng, anh không kìm được mà đặt lên đó một nụ hôn, thật khẽ thôi, rồi nhanh chóng tách ra. Hai má em dần đỏ lên, đôi mắt đã không còn mờ mịt nữa, nó đã mở to hơn hiện rõ bất ngờ, chớp hàng mi cong, rồi ánh mắt đấy nhanh chóng thay đổi, lúng liếng nhìn anh, khẽ liếm môi. Ai có thể chịu đựng được, người mình yêu nhìn mình như thế, chỉ có thằng khờ thôi, chứ anh thì không.
Một tay kéo em dán chặt với thân mình, tay còn lại ôm gáy em, để môi quyện môi, làm nụ hôn này sâu sắc hơn. Cánh tay em, từ ôm eo, đưa dần lên lưng anh, vuốt ve rồi siết lại. Hai thân thể tiếp xúc càng lúc càng chặt chẽ, đến khi hít thở có chút khó khăn, anh mới dừng lại, để em nhảy lên, chân kẹp chặt lấy eo mình, tay anh đỡ lấy bờ mông căng tròn, bước nhanh về phía phòng ngủ, cửa vẫn đang mở.
Anh đã hóa điên vào giây phút này, chiếc giường nhận sức nặng mà lún xuống, siết lấy môi em, như tên lưu manh cướp được châu báu, không muốn buông ra, đoạt lấy từng hơi thở của em, chặn đi tiếng rên nhẹ mà cổ họng em phát ra bằng đôi môi mình, một tay bắt đầu mò mẫm chui vào trong chiếc áo ngủ, vuốt ve eo nhỏ rồi dần tiến lên trên...
---
Lại là 1 giờ sáng, một bóng lớn cùng một bóng nhỏ, mặc áo hoodie, mũ trùm đầu, đeo khẩu trang kín mít, hai tay đan nhau, đứng nhìn cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn mà lưỡng lự mãi không vào. Ừ thì, đang độc thân, bỗng dưng tình yêu ập đến, có những thứ chưa kịp chuẩn bị, anh lại càng không muốn vì mình mà làm đau em, nên thành ra hai đứa vẫn tiếp tục dùng dằng ở đây.
"Anh đói không? Muốn ăn gì không?"
"Anh muốn ăn em!"
"Gì???"
Chính em cũng giật mình khi lời đó phát ra từ miệng anh, thực ra Trần Đăng Bống không khờ, rất có kinh nghiệm, hôn cũng rất giỏi, biết cách dẫn dắt cảm xúc, em vừa được kiểm chứng, chỉ là tính cách có hơi cầu toàn và lí trí quá, chứ không, chút nữa thôi em biến thành đồ ăn khuya của anh luôn.
Phải rồi, hôn con gái nhà người ta từ MV này đến MV khác, hôn ngấu hôn nghiến, sao mà không dày dặn kinh nghiệm được. Tự dưng cảm giác khó chịu kéo đến, cơn ghen từ từ bốc lên. Tay em đưa ra, đặt lên eo anh, nhéo mạnh, mặc đôi mắt một mí mở to bất ngờ, em vùng vằng bỏ đi trước, vẫn chưa bõ tức, ghét quá đi. Anh không hiểu chuyện gì, vội vàng đuổi theo, sao tâm trạng em thay đổi nhanh thế.
"Đợi anh với!"
Nhanh chóng quàng lấy vai em, kéo về phía mình.
"Anh thì giỏi rồi, ai chẳng ăn được! Hôn giỏi thế cơ mà, trên MV như muốn nuốt luôn người ta."
Em nghiêng người, như muốn tránh khỏi cái ôm từ anh. Dương nhất quyết không buông, giữ chặt em, để em đứng lại, thì ra là ghen, miệng anh cười cười
"Vợ ơi là vợ, là bạn diễn thôi, hôn trước mấy chục con người và một đống máy quay làm gì mà có cảm xúc?"
"Ai là vợ anh?"
Không cần nhìn thấy, anh biết chắc chắn sau lớp khẩu trang kia, cái mỏ xinh của em lại đang dẩu ra hờn dỗi rồi. Sao mà yêu cái nết ghen tuông này thế không biết?
"Em đó! Hôn vợ mình mới có cảm xúc, em biết mà."
Anh kéo em lại gần, khóe miệng nhếch lên một tia gian xảo, tay còn lại nắm lấy tay em đưa về phía anh, thấp xuống dưới, chạm vào nơi nào đấy. Hai má em đỏ lên, tay vội rụt lại, tên này không khờ, còn rất lưu manh, dám trêu chọc em. Anh nhanh chóng nắm lấy tay em, không cho em tránh né, dắt em đi trên con đường vắng lặng.
"Anh từng có vài mối tình, anh biết em cũng từng có, nhưng anh rất rõ ràng, kết thúc là kết thúc, khi ngỏ lời yêu em, anh hoàn toàn độc thân, không có ràng buộc với bất cứ ai. Những MV anh đóng là theo yêu cầu đạo diễn, lúc đầu cũng ngại, nhưng dần quen, thực sự không có cảm xúc gì, chị diễn viên ấy có người yêu rồi, nên đừng ghen nữa nhé!"
"Vâng..."
Em lí nhí trả lời, cảm thấy mình hơi nông nổi, bình thường em đanh đá, mạnh miệng lắm, không biết vì sao, ở cạnh anh cứ nữ tính, dịu dịu ngang, có lẽ khi anh nói, chân thành quá.
"Nhưng mà lúc ghen, trông dễ thương, lâu lâu ghen tí cũng được."
"Anh còn muốn làm em ghen????"
Em bắt đầu cao giọng, tên này rất biết cách phá mood của người khác.
"Không, vợ ơi, anh đùa."
Anh bật cười, nghiêng người dựa đầu về phía em, hai tay ôm lấy vai em xoa xoa. Cô vợ này dễ dỗi quá đi à. Bỗng nghĩ đến tin nhắn kia, giọng anh trầm xuống.
"Anh mới là người ghen chứ! Vợ anh ôm ấp người khác kia kìa, còn đu lên người người ta nữa."
"Sao anh biết?"
Em bất ngờ, em vừa quay xong MV mới hôm qua mà đã có người leak ảnh ra rồi sao?
"Thằng Đăng chứ ai, baby shark doo doo của em đấy!"
Anh mở điện thoại, cho em xem tin nhắn của Đăng gửi mình, nếu không có tin nhắn này, có lẽ anh sẽ không chạy đến tìm em ngay, anh biết em quay MV rất mệt. Lúc đó anh không đủ bình tĩnh, anh ghen, nhưng vừa nhìn thấy em, cơn ghen đấy đã biến mất.
Hidado
(Hình ảnh)
"Mì Đồ Khớc, bé này đã thuộc về tôi"
duongdomic
(icon ngón giữa)
"Mơ đi!"
"Em định sau sẽ nói với anh, đừng giận!"
Em xoa nhẹ má anh, vỗ về như thói quen, tay anh cũng đưa lên nắm lấy. Không có chút biểu hiện nào khó chịu, đôi mắt nhìn em ngập tràn yêu thương.
"Anh biết, dù hậu cung của em có 80 ông chồng, thì anh vẫn là chính thất"
"Cái gì mà chính thất?"
Em bật cười, ai phổ cập cho anh kiến thức này vậy, nói câu nào khờ ngang câu đó.
"Lại chẳng, nhưng anh cũng ghen đấy, em mau dỗ anh đi?"
Cái loại lý luận gì đây, nhịp suy nghĩ của anh đôi khi em không nắm bắt được, thôi thì dỗ một chút, dù gì cũng là chính thất duy nhất em phong, em cũng không đành lòng để anh ghen, sau này xem cả MV có khi "bà vợ" này nước mắt giàn giụa mất. Em nhón chân, kéo dây mũ trên áo anh, để anh cúi xuống rồi dán mặt mình lên đó.
"Hài lòng chưa chính thất của em?"
Anh vẫn dỗi nhé, ai lại hôn nhau qua hai lớp khẩu trang chứ, anh nhanh tay kéo chúng xuống, rồi ôm lấy em, tiếp tục môi chạm môi lần thứ nhiều trong đêm nay.
"Em với anh Đăng không có gì đâu, anh ấy có tình cảm với ai anh thừa biết mà."
"Ừm, nó lo cho bọn mình nên mới khích anh."
"Doo còn chưa biết chúng ta đã làm hòa. Em có nên xin lỗi anh Hùng trước không?"
"Sao phải xin?"
"Thì đấy, em và Doo..."
"Không, với tính anh Hùng, phải để anh ấy tự thấy, rồi ổng làm rùm beng lên, hai người đó mới tiến triển được."
"Tại sao nhỉ, chúng ta nhìn rõ họ thích nhau, mà chính họ không nhận ra?"
"Vì sợ... như bọn mình, ai cũng nhìn rõ chúng ta yêu nhau từ lâu, mà chính hai đứa không nhận ra đấy thôi."
"Mọi người biết?"
Sao mọi người biết được, em nghĩ em đã giấu rất kĩ, chỉ có anh Ali và Negav biết rằng em đơn phương anh thôi.
"Sau vụ kia, thấy chúng ta như vậy. Anh Sinh, anh Tú cứ bảo anh đi dỗ vợ đi, còn đòi hẹn em cho anh gặp mặt, không phải là trêu mà là nghiêm túc. Tự ngẫm lại, mới biết, ai cũng rõ ràng, chỉ có anh là không. Nhưng thôi, ít nhất anh hơn thằng Đăng rồi, anh đã dỗ được vợ, nó thì còn lâu."
Anh nở nụ cười đắc thắng, nắm tay em vừa đi vừa lắc lư, mùi hương từ em quấn quít trong không khí, làm anh càng đắm say, dắt em đi dưới ánh đèn chập choạng, con đường hai bên vắng lặng, nhưng trong tâm bình yên đến lạ, lúc này, hai đứa chỉ có thể bên nhau trong "bóng tối", nhưng chẳng chút tủi hờn hay buồn bã.
Không cần biết đến tương lai, không nghĩ lại chuyện ở quá khứ, chỉ muốn nắm trọn khoảnh khắc hiện tại, có em, có anh, chúng ta yêu nhau như thế là đủ. Thật may mắn vì đã gặp, dũng cảm đón nhận tình yêu này và bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip