Nắm tay em
"Anh đăng status nhé!"
"Không được!"
"Hay đăng tin 24h?"
"Không"
Anh vừa giơ điện thoại, vừa đi vòng vòng xung quanh em, nằng nặc đòi đăng bài chúc mừng em ra MV mới, em liên tục nói không. Vụ cõng nhau dư luận mới dịu xuống một chút, với đã lâu rồi cả hai không còn tương tác trên mạng xã hội nữa, em không muốn mọi người lại tiếp tục để ý hai đứa. Anh nói nhiều lần là anh không sợ, nhưng em thì khác, em sợ. Giờ danh tiếng của anh lên rất nhanh, fan ngày càng đông, nếu lỡ bí mật lộ ra, thì cả em và anh đều không gánh nổi hậu quả. Nhìn Đăng Bống chán nản, lăn lộn trên giường, em khẽ thở dài, đứng dậy khỏi ghế, nắm tay anh rồi kéo lên, ôm lấy cổ anh, để đầu anh dựa vào mình.
"Ngoan, nghe lời em, nhé!"
Anh gật rồi lại lắc, ra vẻ còn giận dỗi lắm, cái đầu xù lên, khi không vuốt keo trông xấu lạ, em đưa tay vuốt nó xuống, nhẹ nhàng như vỗ về, tên này luôn ưa nịnh.
"Hôn anh một cái đi!"
Ánh mắt này, luôn nhìn em dịu dàng và tình như thế, chính em khi bắt gặp cũng không chịu nổi, em cúi xuống, nhìn anh chăm chú, khuôn mặt này trông ghét quá, ngắm bao nhiêu lần cũng không chán, nâng cằm anh, đặt lên trán, rồi đến mắt, xuống chóp mũi cao cao, cuối cùng là đôi môi, từng nụ hôn thật nhẹ. Chết thật rồi, mới có bao lâu mà đã yêu như thế này, nhiều như vậy, không thoát ra được. Anh nở nụ cười thỏa mãn, nhổm lên hôn em cái chóc.
"Anh đăng locket!"
Em nhắm mắt, gật đầu cho qua, locket thì tạm chấp nhận được. Một buổi chiều thảnh thơi, nằm lì trên giường anh, nghe hết những demo anh đang có, rep tin nhắn chúc mừng của mọi người, cái giường bé tẹo, hai đứa chen chúc. Đăng Bống rất thích skinship, như con gấu gắn trên người em, anh có thể ôm em cả ngày, gục vào người em rồi hít hà. Sở thích này, từ trước khi yêu nhau, em đã biết, nhưng sau này, càng ngày anh càng dính người hơn, anh bảo anh bị nghiện rồi, nghiện em, bị bện hơi, không ngửi thấy, cả người bứt rứt.
Hóa ra, việc yêu nhau đơn giản như thế, khi bận nói chuyện đôi ba câu, lúc rảnh thì cùng nhau làm nhạc, dính lấy nhau bất chấp, đồng hành cùng nhau và bên nhau. Hơn một giờ sáng, hai đứa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm chiếc kem, gần đây bị thần tình yêu nhập, Bống đẫy đà hẳn lên, bụng múi dồn thành bụng sữa, em không chê, còn yêu thương sờ bụng anh xoa xoa, trêu rằng anh bầu đứa bé này, em chịu trách nhiệm. Đàn ông béo lên là biểu hiện của đang trong mối quan hệ hạnh phúc, viên mãn.
Quay người nhìn ngó trước sau, xung quanh bên đường vắng vẻ, anh bóc vỏ chiếc kem trên tay đưa cho em, rồi nhận lại chiếc còn lại từ em. Thấy không có ai, hai đứa mới kéo khẩu trang, ăn trong mãn nguyện, giờ mà ra Hà Nội trời mát mát, chắc ăn đã lắm. Tiếc hai đứa không chung lịch trình nào, thôi vậy, để đến khi đỡ bận anh sẽ dẫn em đi, anh biết, em thích nhưng nơi có khí hậu mát mẻ, se lạnh.
Vừa ăn, vừa cười nói vui vẻ, nhìn em đáng yêu như một chú thỏ nhỏ, anh không kìm được mà cúi xuống hôn má em, thì thầm lời yêu bên tai, một tay cầm que kem, một tay nắm lấy nhau, đung đưa. Tự đắm chìm trong thế giới riêng mà không biết phía đối diện, trong ngõ nhỏ tối đen, một người đội mũ lụp xụp, nép sát mép tường, bấu chặt điện thoại, hướng về phía họ, liên tục nháy màn hình.
-----
Đã hai ngày, từ hôm hai đứa đi sự kiện chung, với visual cùng outfit không còn từ ngữ nào diễn tả, hai đứa lại bế nhau lên xu hướng, không thể phủ nhận, cảm giác couple từ anh và em nó tung ra mạnh mẽ, cộng đồng mạng dậy sóng suýt soa. Còn anh dùng nick clone, vui thích lưu hết những bức ảnh cắt riêng hai đứa mà fan đăng lên, thả tim mọi bình luận mọi người khen hai đứa đẹp đôi.
Cảm giác được khen và công nhận, luôn tuyệt. Bỗng thấy bức ảnh chibi, em xoay lưng, xinh đẹp như một nàng công chúa trên nền phông xanh dương - màu anh yêu thích, không kìm được lòng, anh tải xuống và đổi ngay nền điện thoại, căn chỉnh sao cho cân xứng nhất, hôn lên màn hình mấy cái, mới yên tâm tắt đèn đi ngủ.
Gần đây, trên mạng lại lan truyền những bức ảnh bới móc đời tư của anh, danh tiếng tăng nhanh, show diễn chạy mệt nghỉ, có nhiều người bắt đầu nhìn anh đỏ mắt. Thực sự vài bức ảnh mờ ảo, lại dấy lên tin đồn của anh và cô ca sĩ kia, chính anh nhìn còn đến chán.
Ngay từ đầu, bạn bè, cùng sở thích lại cùng vào Sài Gòn theo đuổi đam mê, support nhau với anh là điều nên làm, nhưng hóa ra, không phải "bạn bè" nào cũng đáng để mình trân trọng, dù đã không còn tương tác, nhưng vẫn bị soi mói, gán ghép. Những tin đồn thất thiệt cứ lan trên mạng một cách âm ỉ, cả ekip thống nhất im lặng trước những tin đồn đấy. Vì thật ra nó có đúng đâu mà phải lên tiếng giải thích, việc của ekip cũ thật sự cho anh một bài học nhớ đời.
Định thưởng cho mình một giấc ngủ ngon vì cuối cùng EP cũng hoàn thành, mới hơn 8 giờ sáng, điện thoại anh đã vang lên ing ỏi, từng hồi nối nhau, thúc giục anh phải nhận máy. Anh quản lí nói ngắn gọn, yêu cầu anh đến công ty ngay, cả nhóm đang họp rồi. Tin chấn động hơn đã xuất hiện, mấy trang báo rác xào nấu tin tức, lấy tên anh làm tiêu đề với vài bức ảnh mờ tịt toàn bóng lưng, anh đã quen rồi. Nhưng lần này...
Drama nổ vào giờ hành chính luôn là những drama nóng nhất, vẫn là một bức ảnh mờ, không phải trang báo đăng mà lại acc clone, "Đừng chửi cô XXX nữa, đây mới là người yêu bí mật của @duongdomic nè" . Tuy nhiên, acc này rất hiên ngang tag thẳng tên Dương rồi liên tục đẩy thêm những bình luận tiêu cực. Lượt chia sẻ bài viết đó lên đến hàng nghìn, hàng chục nghìn bình luận, dù ekip đã cố gắng đẩy những bình luận tiêu cực xuống, nhưng không thể.
Một ca sĩ mới nổi, hở ra là lộ tin yêu đương, lần này còn bị chụp thẳng mặt. Đây không còn là một vụ lộ ảnh nhỏ nữa, một số trang báo điện tử đã bắt đầu theo dư luận đăng tin, chưa kể nhiều kênh đâm chọc việc cô ca sĩ kia bị fan của anh bạo lực mạng đến mức phải đóng cả trang cá nhân, xỉa xói rằng nhanh tìm ra "chị dâu mới" mà ăn vạ tiếp. Các bài báo lên bài đồng loạt, từ một acc clone, thành một hệ thống bài đăng chằng chéo, như nhắm thẳng vào Dương. Chẳng mấy ngày nữa EP sẽ ra mắt, vụ này không dẹp nhanh, ảnh hưởng chắc chắn là rất lớn...
Hai người trên bức ảnh đó hành động rất thân thiết, người con trai cúi xuống như thì thầm với người đối diện, người đó đang quay đầu hướng khác, cũng đội mũ kín mít không thể nhìn rõ mặt, tay nắm tay. Dáng người cao lớn, đầu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang kéo xuống cằm, dù mờ nhưng chẳng khó nhận ra đó là Dương, người còn lại vóc dáng nhỏ hơn, vì anh cao lớn lại đang trong tư thế nghiêng người nên che mất phần lớn người kia, góc chụp như chỉ muốn chú ý vào Dương, người còn lại thật sự không thể nhìn rõ .
Khi nhìn thấy bức ảnh đó, đồng tử Dương mở lớn, nỗi lo lắng bùng lên, khác hẳn phản ứng chán ghét khi nhìn thấy mấy tin vịt, bức ảnh này là thật, thời điểm chụp cách đây mới hai ngày, khi đó, anh nhớ xung quanh hoàn toàn không có ai. Sao lại? Đánh mắt nhìn cả ekip, em trong ảnh bị anh che mất, chỉ lộ phần cổ cao và một góc mặt, Dương lo lắng đến mức bắt đầu đi vòng vòng, có hay không nên gọi cho Kiều lúc này. Anh quản lí nháy Dương ra một góc.
"Mày đang hẹn hò? Anh nhớ, hôm trước sau khi đi show, mày đã mặc bộ đồ này?"
Dương không phản bác, dừng lại một chút rồi gật đầu, lúc này mà giấu, không tìm cách giải quyết thì chuyện còn xấu hơn, không biết bên kia, Kiều đã biết chuyện chưa? Anh quản lí thở hắt ra, nó gần như luôn trong tầm mắt mình, sao anh lại không biết?
"Anh biết người ấy không?"
Nghĩa là khi nhìn ảnh, anh quản lí vẫn chưa nhận ra anh và ai? Dương liền hỏi lại.
"Anh không nhìn ra?"
"Tối mù như thế..."
Anh quản lí thực sự không nhận ra, có mặt thằng Dương là rõ, không biết có phải nhắm vào mỗi nó không? Sao nó lại hỏi anh không nhìn ra, không phải...
"Có là người nổi tiếng không?"
Chưa kịp trả lời, điện thoại trong tay Dương vang lên, cả hai đứng trong góc, muốn không để ý không được, màn hình tự mở khóa khi Dương hướng về phía mình, nền điện thoại hiện lên, chỉ cần nhìn lướt qua dù là hình chibi thì anh đã biết trên đó là ai, đây là điện thoại cá nhân của Dương, dù luôn bên cạnh, nhưng anh rất tôn trọng Dương, chưa từng cầm đến.
"Đệt..."
Anh quản lí cũng không ngờ, sao lại là thằng bé kia? Thằng Dương thẳng cơ mà? Nhịn không nổi chửi thề vài câu, quả tạ này nặng quá, anh không gánh nổi. Chẳng buồn nói thêm với Dương câu nào, anh rút điện thoại quay người đi, phải gọi lên tổng công ty, hai đứa chung công ty, nếu không báo lên, người tèo đầu tiên là ekip mà bên kia chắc cũng không yên thân.
-----
Ngôi sao nào cũng muốn truyền thông là của mình, nhưng những truyền thông tiêu cực như hôm nay, chắc Đăng Dương chẳng bao giờ muốn trải qua nữa. Ekip vẫn giữ thái độ im lặng, đội truyền thông công ty cũng đã vào cuộc, bắt đầu dọn hết những bài báo rác.
Đến tối, mọi chuyện cũng đã im ắng hơn. Lúc này, điều may mắn nhất đó chính là không ai nhìn ra Kiều, hoặc cũng có thể không ai đủ khả năng tưởng tượng đến Kiều, tự cảm ơn ông trời cho mình vóc người cao lớn, cảm ơn tính Kiều luôn cẩn thận, mũ, khẩu trang luôn kín mít, cảm ơn cả người tung bức ảnh đó vì yếu nghề, chụp vừa mờ lại còn rung, để hình ảnh em nhòe đi. Ít nhất cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh.
Kiều vẫn còn diễn ngoài Hà Nội, tối khuya đêm nay mới về lại Sài Gòn, em trấn an anh rằng mình không sao. Người phải lo là anh, em dặn anh không được lên mạng, muốn ngủ thì đi ngủ, công ty sẽ xử lí, đừng nghĩ nhiều, có em bên cạnh anh.
An ủi anh, nhưng thật ra, em đã xem rất nhiều những bình luận trên đó, không ít người còn tag tên em; có người còn mỉa mai hóa ra em không phải thứ ba mà là thứ tư, thứ năm, thứ sáu; có người còn xót thương cho em. Đúng là không biết nên khóc hay cười đây, những chuyện đó em chẳng quan tâm đến, chỉ là những bình luận mạt sát, chửi rủa rồi đơm đặt về anh khiến em đau lòng quá, muốn về thật nhanh, nhìn thấy và ôm anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip