PN2 - Một đời

Cuối năm là lúc show diễn ra rất nhiều, hai đứa đi liên tục, lại một khoảng thời gian không gặp nhau. Nghề của công chúng là nghề phải luôn tạo độ thảo luận, luôn có người quan tâm mới giữ được nhiệt, nhất là nghệ sĩ trẻ như anh và em, đánh đổi sức khỏe cả tinh thần lẫn thể chất cho niềm đam mê này.

Ngày về Hải Dương cũng đã được quyết định, sau kì nghỉ lễ tết dương, cả hai cùng trống lịch hai ngày. Anh nói với em, hãy tin tưởng anh, hãy gạt đi những lo sợ em đang có, hãy để anh đưa em đến gặp bố mẹ, để em trở thành một phần của gia đình anh. Em không phải lo lắng gì, chỉ cần đứng phía sau anh, có anh đây rồi. Cuối cùng, bằng sự chân thành của mình anh cũng thuyết phục được em đồng ý về nhà.

Nguyễn Thanh Pháp có vẻ ngoài trông mong manh, nhẹ nhàng, nhưng anh biết nội tâm em mạnh mẽ hơn bất kì ai. Để có một Pháp Kiều như ngày hôm nay, em đã đánh đổi rất nhiều, xã hội này còn chưa đủ bao dung để tất cả đều chấp nhận em. Anh biết, vì muốn bảo vệ anh, em chọn cách tránh xa anh nhất khi có thể. Em luôn nghĩ cho người khác, tỏa ra năng lượng tích cực nhất để che dấu đi nỗi buồn và lo lắng sâu trong mình.

Nhìn em ngồi trên xe, bồn chồn, liên tục hỏi anh mua quà như thế đã đủ chưa, mọi người sẽ không đuổi em ra khỏi cửa chứ, anh chỉ biết cười trấn an, nắm chặt tay em. Hai đứa chọn giờ về khá khuya, vì nếu về ban ngày, chắc chắn sẽ ầm ĩ xung quanh. 

Đứng trước mặt gia đình của Dương, em ngại ngùng chào hỏi, nghe anh giới thiệu từng người trong nhà, rồi nói với bố mẹ, em là người yêu mình, nhìn ánh mắt của bố mẹ anh, em cũng không biết giờ họ đang có cảm giác gì, gần như không có phản ứng như em nghĩ. Em quá căng thẳng, tay vẫn run lên, dù đã được anh nắm rất chặt. Đứng trước hàng chục nghìn khán giả cũng không lo lắng như bây giờ.

Mẹ Dương nhìn em trong lòng cảm thán, ngoan như vậy, nỗi xót xa trào lên, hơn một năm qua sau khi con bé An vô tình để lộ mối quan hệ của hai đứa, gia đình này đã xào xáo như thế nào. Lần đó, Dương cũng quỳ ở nơi hai đứa đang đứng, mặc kệ bị bố đánh, mặc kệ mẹ khóc ngất vì bất lực, anh vẫn nói rằng chỉ là em ấy, chỉ có thể là em ấy, cả đời này, một đời này. Anh cũng đã khóc, xin bố mẹ hãy chấp nhận. 

Trần Đăng Dương có khuôn mặt giống mẹ, nhưng tính cách lại giống bố. Khi đã quyết định thì không lay chuyển hay thay đổi được. Lúc trước, Dương luôn kiên định với âm nhạc, bất chấp tất cả vì đam mê. Còn bây giờ, anh cũng kiên định với Nguyễn Thanh Pháp như vậy, còn có phần quyết liệt hơn, anh đã trưởng thành, đã tự biết phải nắm chắc thứ gì trong tay. Biết trước sẽ làm người nhà đau lòng, nhưng đã yêu em rồi, đã chấp nhất là em, thì cả đời không thay đổi. 

Mẹ Phương từng nghĩ có nỗi đau nào đau hơn thế, nhưng vì thương con, họ đã hòa hoãn lại, dần dần chấp nhận, ngày một nhìn Kiều thuận mắt hơn. Dương đã không còn ngần ngại, khoe em với bố mẹ, gửi cho mẹ những bức ảnh bóng lưng em, gửi cho mẹ mỗi bữa cơm mà em nấu cho anh, nói với mẹ những món quà mấy năm qua anh gửi về đều là em kĩ càng chọn lựa. 

Nhưng anh chưa từng nói chuyện với em về việc đã thú nhận với gia đình, nhìn sự lo lắng của em, anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Đến một ngày, bố gọi điện, bảo khi nào sắp xếp được, dẫn em về đây. Khi đó, anh biết, lời hứa một đời, anh sắp thực hiện được rồi.

"Con ngoan, lại đây bác xem nào?"

Nhìn Kiều vẫn cúi mặt, vai đang rung lên, mẹ Phương cũng không kìm được lòng, hai mắt nhòe đi. Hai đứa trẻ đáng thương của mẹ, đứng bên cạnh thằng con trai trời đánh, con bé nhỏ nhắn đến lạ, nghe chất giọng run rẩy, lí nhí.

"Con xin lỗi, con thực sự xin lỗi hai bác..."

Em không biết mình phải nói gì, chỉ cảm thấy có lỗi. Tình yêu này em luôn cố chấp, nhưng trước mặt người lớn, em không kìm chế được, cảm giác có lỗi bủa vây, chắc bố mẹ anh thất vọng nhiều lắm, chắc mọi người vô cùng ghét bỏ em. Mẹ Phương cũng không chịu nổi, bà đứng dậy bước đến, thay Dương ôm em vào lòng, vươn tay vỗ nhẹ lưng em.

"Con không có lỗi, gia đình bác chấp nhận con. Vì Bống yêu thương con, nên cả nhà cũng yêu thương con. Đừng khóc..."

Khi nghe những lời này, Kiều đã vỡ òa, không phải sự ghẻ lạnh, ghét bỏ như tưởng tượng, mẹ anh nói gia đình chấp nhận em. Chẳng biết là do hạnh phúc quá đột ngột hay sự kìm nén lâu ngày đã được giải tỏa, em khóc rất nhiều, ôm chặt mẹ Phương, hai người cùng khóc. Đứng bên cạnh Dương cũng không kìm được nước mắt, vừa thương bố mẹ vừa thương em, bố nhìn anh rồi vỗ vai, đứa con trai này của ông thực sự đã trưởng thành. Đợi Kiều và mẹ bình tĩnh lại, bố liền bảo hai đứa đi cất đồ rồi đi ăn cơm.

Có hai ngày ở quê anh, em thấy như mình đang mơ vậy. Được cả nhà quan tâm, mẹ anh rất chiều em, bố cũng nói chuyện với em rất nhẹ nhàng. Sống trong một gia đình như vậy, bảo sao Bống Khờ tình cảm như thế. Chẳng có chút cảm giác xa cách nào như thể gia đình anh vốn là gia đình của em từ lâu vậy.

-----

Hợp đồng thời hạn ba năm kia cũng đã đến ngày thanh lý, người nóng lòng được thả xích nhất là Trần Đăng Dương. Nhìn vợ yêu của mình, ba ngày có người tỏ tình, năm ngày đăng bài khoe chồng mới. Còn anh, chính thất hàng thật giá thật này bị em lạnh nhạt, bỏ xó, đến một cái thả tim cũng không có. Thật là nhìn đỏ con mắt!

Sau vài trận giận dỗi, cuối cùng anh cũng không thuyết phục được em công khai, oke thua vợ không có gì xấu hổ. Nhưng em nói hint nhẹ cho mọi người thì được. Và, Trần Đăng Dương rất biết nghe lời vợ, anh hint "nhẹ". 

Một đêm mát trời, tài khoản Trần Đăng Dương đăng ảnh một bàn tay cứng cáp đang nắm lấy một bàn tay nhỏ xinh khác, thả nhẹ icon hai trái tim một xanh dương, một đỏ tươi, lặng lẽ gỡ trạng thái độc thân ở trang cá nhân. Chỉ một bức ảnh, đủ để bùng nổ truyền thông. Chí mạng hơn, mẹ Phương còn bình luận vào bài đăng đó, chỉ là icon như Dương, nhưng cũng đủ thấy, gia đình rất ủng hộ anh.

Một thời gian sau, người ta cũng phát hiện, tài khoản "Pháp Kiều" set trang cá nhân ở trạng thái "đang hẹn hò", thêm một cú nổ truyền thông, không biết ông chồng nào của nàng được lên chính thất đây. 

Rồi, lâu lâu, một vài trang báo mạng đưa tin, một rapper tên K giấu tên đã xuất hiện ở Chí Linh, Hải Dương, những hàng xóm nào đó cũng đồn, ca sĩ Dương Domic có người yêu, dẫn về ra mắt rồi, xinh đẹp lắm, nhà Dương cũng yêu quý, còn khoe mọi người nữa. Ai mà chẳng biết, không có chuyện gì là tình cờ cả.

-----

Hiện tại, địa vị của Bống ở nhà thấp đến đáng sợ, sa sút từ con cưng xuống con ghẻ. Mẹ gọi điện không còn hỏi han anh như trước mà câu đầu tiên luôn là hỏi Kiều đâu, bố không còn dặn dò anh giữ sức khỏe, mà mắng anh không quan tâm em, yêu cầu anh nhắc con dâu của bố ăn uống đầy đủ, con bé gầy quá. Chị gái anh quên luôn sinh nhật anh, nhưng đến sinh nhật Kiều thì không chỉ gửi quà còn gọi điện chúc mừng. Hai đứa cháu luôn yêu anh số một, giờ đều bảo, chúng con yêu mợ số một.

Sau một đêm "vất vả", vừa ép vừa dỗ, nhân lúc em yếu đuối nhất, không phòng bị nhất, phụ thuộc vào anh nhất, Bống Khờ Ôn đã được sự đồng ý của em, công khai mình là hoa đã có chủ. Ừm, vừa hạnh phúc và thỏa mãn, ôm em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay, hôn lên trán em, rủ rỉ nói yêu em. 

Tài khoản tích xanh của Trần Đăng Dương lại đăng tải một bức ảnh lúc 20 giờ 11 phút, mốc thời gian đặc biệt của riêng anh. Nhìn kĩ lại, ai xem cũng muốn chửi thề, vừa nhòe vừa mờ, đứa nào chụp cái ảnh đấy, ngồi im đó, để cộng đồng mạng quỳ lạy, sao yếu nghề như thế. Hình ảnh một cao một thấp đang hôn nhau, không hề rõ mặt, nhưng với dáng người kia, không khó để nhận ra một trong hai chính là người đăng bài. 

"Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, hẹn em thêm 100 năm 🌹💙"

Trong hàng trăm ngàn lượt thích, tài khoản "Pháp Kiều" đã thả tim bài viết của Trần Đăng Dương sau rất nhiều năm không tương tác. 

Và từ đó, người hâm mộ để ý thấy, ca sĩ Dương Domic, ở ngón áp út tay trái luôn xuất hiện một vệt sáng bạc, như ngầm khẳng định bản thân này đã bị sở hữu.

Mấy ngày cuối năm, Vĩnh Long xôn xao truyền về tin, ca sĩ tên D cao hơn mét tám xuất hiện tại một vùng quê nhỏ, tay xách nách mang một đống đồ, gặp ai cũng lễ phép chào, tươi vui hớn hở ghê lắm.

-----

Nghệ sĩ Pháp Kiều bước sang tuổi băm mang vẻ đẹp diễm lệ đến khó tin, sự quyến rũ, thần thái toát ra trong từng cử chỉ, mỗi lần xuất hiện là một lần em khiến mọi người suýt soa. Biết bao nhiêu nỗ lực trong nhiều năm qua, em đã có một chỗ đứng cho riêng mình. Sống với đam mê và tận hưởng đam mê ấy.

Nghệ sĩ Dương Domic sau hàng loạt bài hit, thành tích âm nhạc luôn đứng top, các giải thưởng tới tấp đến tay. Độ nhận diện rất lớn, không nói ngoa, ai cũng phải từng nghe nhạc Dương Domic một lần. Đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, tài năng, chỉ có một nhược điểm là đã có chủ. 

Ai mà biết, hai nghệ sĩ nổi tiếng, luôn đẹp mỗi khi xuất hiện trước công chúng ấy, đang nhăn mặt thổi lửa nướng thịt, trong cái lạnh tê tái của miền Bắc. Cả hai có thời gian dài sống trong Sài Gòn, về Hải Dương chơi mấy ngày, thời tiết còn chưa kịp quen. 

Kiều cầm vỉ, xếp từng miếng thịt đã ướp chuẩn bị chờ nướng, cổ đeo cái khăn to xụ, mái tóc màu đen lòa xòa, không thể che đi làn da trắng xứ, đôi mắt to tròn. Muốn bao nhiêu khí chất có bấy nhiêu khí chất. 

Còn bên này, Dương ra sức nhóm lửa, mấy cục than nhìn sự cố gắng của anh mà khinh, gần nửa tiếng rồi còn chưa cháy, mặt mũi nhem nhuốc, ngồi xổm, quần ống thấp ống cao, trông bần bần. Dụi mắt ba lần, chưa nhìn ra người kia và ca sĩ Dương Domic mới tổ chức concert với chục nghìn khán giả có liên quan gì đến nhau.

Năm nay, vì gia đình Dương rất nhiệt tình, em cũng không muốn má ăn tết một mình, nên thuyết phục má ra Bắc cùng em. Không nghĩ má và mẹ Phương hợp nhau đến vậy, hai mẹ nói chuyện như bạn thân lâu ngày gặp lại, những ngày ăn tết mà em thấy hạnh phúc nhất, gia đình của chúng ta, cùng ở bên nhau.

Mẹ Phương nhìn hai đứa ngoài sân vẫn loay hoay mà cảm thán, càng nhìn càng không hiểu thằng con mình được cái nết gì mà con dâu lại yêu. May có cô con dâu xinh đẹp ngoan ngoãn bù lại, chứ không mẹ cũng thấy buồn bực á. Bà liền quay lại, nói cám ơn bà thông gia đã sinh ra cho bà một nàng dâu mười phân vẹn mười. Cơm đã nấu xong, chỉ chờ món thịt nướng của hai đứa, nhờ sự yếu nghề của Bống, mãi hơn một tiếng sau cả nhà mới được ăn.

Đêm giao thừa, hai đứa chen chúc giữa hàng trăm người, đứng ở sân vận động huyện chờ xem pháo hoa. Đã mấy năm rồi mới được thảnh thơi như thế, trời khá lạnh, anh lo lắng em không chịu được, liên tục hỏi em nếu không ổn thì đi về. Em lắc đầu, cuốn chặt chiếc khăn trên cổ hơn. Một bên tay em được anh nắm lấy, đút vào túi áo măng tô anh mặc. 

Cả hai đứng đó thủ thỉ nói chuyện, điểm lại những năm qua đã làm được gì. Cảm thán thời gian trôi nhanh quá, chưa gì đã hết một năm. Và lại thêm một năm nữa, hai đứa bên nhau. Giữa âm thanh huyên náo, tiếng cười vui, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc xập xình, anh và em lại lạc vào thế giới của hai người, nhìn vào mắt nhau, tay đan tay. Em theo thói quen, nghiêng nhẹ đầu, nhìn anh cười thật tươi, ánh mắt anh nhìn em cưng chiều, ánh mắt yêu thương chỉ dành cho em.

Cảm ơn em, vẫn ở đây và yêu anh.

Cảm ơn anh, vẫn ở đây và yêu em.

Tiếng pháo vang nổ vang trời, báo hiệu một năm mới đã đến, trong khoảnh khắc này, anh không ngại ngần, kéo em gần mình hơn, ôm lấy em, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, rồi thêm một nụ hôn nữa. Yêu và được yêu là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào. Khi tách ra, anh để trán mình chạm nhẹ vào trán em, dùng sống mũi cao, cọ lên sống mũi em, thầm thì.

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh!"

"Chúc mừng năm mới, vợ iu!"

"Chúc mừng năm mới, chồng iu!"

Sến đến mức hai đứa cùng bật cười. Em giơ điện thoại lên, xoay lưng về phía pháo hoa rực rỡ trên cao, anh liền quay người, để một tay lên vai em, kéo sát em về phía mình, đặt lên má em một nụ hôn. Bức ảnh rất đẹp, em nhìn về phía ống kính cười rạng rỡ, còn anh nhắm mắt, chìm đắm vào nụ hôn trên má em. Càng nhìn càng thích, anh muốn khoe ngay.

"Anh xin một điều ước cho năm mới nhé vợ!"

Không cần nghĩ, em cũng biết anh muốn gì. Trần Đăng Dương rất yêu em, mong mỏi nhất là khoe với thế giới này, Trần Đăng Dương đã bị Nguyễn Thanh Pháp sở hữu, chấp niệm đó lớn đến mức, bố mẹ, má, chị gái rồi bạn bè luôn trêu anh rằng "Hôm nay, Bống đã được Kiều cho phép công khai chưa?". 

Đã nhiều năm trôi qua, khi chín chắn trưởng thành, khi được sống trong yêu thương của gia đình, khi anh vẫn ở đây nắm lấy tay em. Em đã không còn lo sợ nữa, chồng yêu, thực ra em cũng mắc công khai lắm rồi đấy.

"Anh đăng đi!"

Nghe xong, mắt anh sáng rõ, cười toe toét, liền cúi xuống, hôn cái chóc lên môi em.

"Vợ anh số một, mãi đỉnh!"

Rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, tài khoản Trần Đăng Dương phá lệ, không đăng bài riêng tư lúc 20:11 nữa. Bức ảnh đăng lên vô cùng rõ nét còn tag thẳng tên "Pháp Kiều", một nụ hôn má, đủ để truyền thông rúng động, báo hiệu năm mới showbiz vô cùng nhộn nhịp.

"Pháo hoa đêm nay rất đẹp. Còn vợ anh thì đẹp nhất 🌹💙"

Không ai sung sướng bằng Trần Đăng Bống lúc này, cảm giác thế giới cũng chỉ đến thế là cùng. Về đến nhà, nằm trên giường đắp chăn rồi, vẫn thấy Bống vừa cầm điện thoại vừa cười, em biết anh đang vui lắm. Thôi thì, cũng nên tuyên bố cho anh một danh phận. Sau nhiều năm, Kiều cũng công khai bình luận dưới bài đăng của Dương. Bức ảnh mẹ Phương chụp lúc chiều, em cầm vỉ thịt, mắt liếc anh sắc lẹm, còn anh mặt mũi lem nhem, vẫn đang xoay sở tìm cách đốt than.

"Cục than hiện lên và nói: Chồng chị yếu nghề! 😣😣😣"

Mẹ Phương đại diện ban truyền thông của gia đình, cũng không thể đứng ngoài cuộc vui này được, lần đầu tiên trên trang cá nhân, mẹ đăng bức ảnh gia đình mà để chế độ công khai. Bức ảnh rất ấm áp, có bố mẹ, có gia đình chị gái, có má, có anh và em. Cả nhà cùng mặc áo dài, nhìn vào ống kính cười tươi. Bố mẹ cũng muốn khoe nàng dâu của mình từ mấy năm trước rồi đấy nhé!

Sau đó, anh em, bạn bè lũ lượt vào bài đăng của Dương để bình luận, họ thả ảnh của anh và em, khi hai đứa đứng một góc nắm tay, khi hai đứa đắm đuối nhìn nhau, khi em say ôm anh nhõng nhẽo, khi hai đứa tựa vào nhau ngủ gật trên xe... rất nhiều, sao mọi người có nhiều tư liệu như vậy chứ? Cảm giác xung quanh em, ai cũng mắc công khai dùm, chỉ chờ được lệnh là bung. Và giờ, ai cũng biết Trần Đăng Dương là của Nguyễn Thanh Pháp, muốn tranh cũng không được rồi.

-----

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau, dũng cảm đón nhận tình cảm này và yêu nhau. Cùng vượt qua mọi thứ để bên nhau. Không còn ngại ngần, lo lắng, anh có thể công khai em với cả thế giới này,  đưa em đi khắp nơi, chờ em diễn xong rồi đưa em về nhà. Ôm em, hôn em, nói yêu em mỗi khi anh muốn. Không cần đoán định tương lai, hưởng thụ trọn vẹn phút giây hiện tại, yêu và được yêu, hạnh phúc bên nhau, không thay đổi, không chia lìa.

Một đời yêu em.

Một đời yêu anh.

Hai ta cùng nhau nắm tay như vậy đến cuối đời.

-----------

Lần này là kết thúc thật rồi ạ! 

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ!

Cám ơn hai bạn nhỏ và shipdom DK đã đến với tớ trong mùa hè này! Một mùa hè tuyệt vời và đáng nhớ!

Mãi yêu 🌹💙



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip