Thương em
"Để anh đưa Kiều về nhé!"
Anh ngập ngừng kéo em lại gần. Trước cửa quán ăn, mọi người đang ồn ào, khi nghe thấy cùng ngẩn ra. Sau đó mỗi người theo một hướng, tìm đủ lí do để tản đi, nhanh chóng biến mất, không ai trong số họ đồng ý mang em theo.
Em biết là, không trốn thêm được nữa. Nhẹ gật đầu, báo trợ lí không cần qua đón mình. Trên xe, hai người cùng im lặng, định đến cổng, em sẽ từ chối khéo, nhưng anh vẫn cố chấp, muốn đưa em đến tận thang máy.
Hai người đứng dưới hiên trước tòa chung cư. Sài Gòn gần đây mưa nhiều, không quá lớn, nhưng rả ríc đến nao lòng. Hiện tại, cả hai không tiện để đến nơi đông người. Cũng đã khá khuya, trời lại mưa, con đường trước mắt vắng lặng đến lạ. Ánh đèn leo lắt qua khung kính, phản chiếu lên hình dáng của cả hai, không một điểm giao nhau, vệt sáng len qua hai chiếc bóng, một cao một thấp.
"Anh xin lỗi"
Khi lời anh nói ra, thân hình em khẽ động, hai tay ôm lấy mình, có chút lạnh, tiếng mưa đập vào cành lá, lao xao. Em khẽ thở dài.
"Anh nói với em rồi mà, em không trách anh!"
Em nhìn lên bầu trời đen kịt, từng hạt mưa lay lắt, không hề quay về phía anh. Hai người đã từng nói chuyện mà không nhìn vào mắt nhau chưa? Hình như chưa... Anh quay người, nhìn góc mặt em, sự ngột ngạt hòa vào không khí. Cởi nhanh chiếc áo đang khoác, trùm lên em.
"Anh đã muốn gặp em ngay hôm ấy, nhưng không thể"
"Phải, làm sao mà gặp được"
Giọng em nói rất nhỏ, nhưng xung quanh vắng lặng quá, anh nghe rõ, nghe được cả tiếng hít thở của cả hai. Một tay nắm lấy cổ tay em, muốn xoay em về phía mình.
"Anh không hề muốn đưa em vào lùm xùm. Mọi chuyện ập đến quá nhanh, anh không có quyền đăng bài giải thích..."
Em quay lại nhìn anh, ánh mắt chán nản. Em hoàn toàn biết điều đó, biết khúc mắc giữa anh và công ty, nick ấy không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh đã giải thích rồi, đã nhắn tin rất nhiều rồi. Nhưng chính hành động của anh làm bản thân em khó hiểu. Anh không phủ nhận những tin đồn ấy, cũng đã nói rõ mối quan hệ đồng nghiệp của anh và em. Em đã biết vị trí của mình ở đâu, sao anh còn đứng đây giải thích lại làm gì nữa?
"Em đã nói rằng không sao, tốt nhất chúng ta nên tránh tương tác khi có máy quay, chỉ cần im lặng một thời gian là chuyện này lắng xuống."
Em vung một bên tay, cởi chiếc áo đang khoác, giũ nhẹ rồi đưa về phía anh, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.
"Không, không... em vẫn không hiểu?"
Giọng anh lạc mất rồi, hai tay níu lấy em, bắt đầu run rẩy. Anh không thể kiểm soát được lực tay mình, sợ nếu nhẹ một chút thôi, em sẽ biến mất ngay.
"Hiểu cái gì? Em đã nói là không sao rồi, không trách anh"
Em nói với anh bằng chất giọng hoàn toàn xa lạ, âm lượng đều đều, mỗi từ xoáy thẳng vào tim anh. Ánh mắt em không một gợn sóng, nhìn người đàn ông đang cúi đầu, nắm chặt hai cổ tay em. Mong câu chuyện này nhanh kết thúc đi, nếu không, em sẽ không kiềm chế được nữa, em không biết mình sẽ nói thêm điều gì. Là lời trách móc hay lời yêu em vẫn ghim sâu trong tim này.
"Anh không muốn làm đau người mình thương,...anh thương em, rất thương em"
Nhưng... anh làm mất rồi.
Tai anh đỏ rực, mọi ngôn từ nghẹn lại, chân tay như thừa thãi, ánh đèn đường vẫn le lói, hắt sáng một góc khuôn mặt, che đi đôi mắt anh đang tràn lên sự đau khổ mà mọi lời nói không diễn tả được. Giọng anh khàn xuống, cất tiếng trong vô vọng, âm lượng nhỏ dần. Lời cuối vừa vang lên, chính anh và em đều bất động, như đánh một tiếng chuông vào lồng ngực và trí óc của cả hai.
Anh thương em
Anh đã biết được chính xác cảm xúc của mình, không phải nhất thời, là cảm xúc từ tận tâm can này. Phải, anh thương em, rất nhiều, ngày một nhiều, không kiểm soát hay kìm hãm được nữa. Từ khi nào, chính bản thân anh không biết, chỉ đến lúc vây mình trong nỗi sợ hãi mất em. Nó bùng lên mạnh mẽ như thế, thương em nhiều như thế, sao đến giờ anh mới nói ra được.
"Đụ má, Trần Đăng Dương, anh biết anh vừa nói gì không?"
Chính em cũng không kìm chế được nữa, em chưa bao giờ nói tục trước mặt anh. Nhưng lúc này thì...
"Anh đang thương hại tôi sao? Một người vô tình bị hại trong câu chuyện của chính anh?"
"Thương cái đụ..."
"Anh biết tôi là ai không..."
Em òa khóc, hai mắt nhòe đi, tình cảm em dành cho anh vốn không cần đền đáp, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, em vẫn cho mình một hi vọng để mong chờ. Khi chuyện kia ập đến, em đã quyết dừng lại thôi, không cố thích anh nữa. Thương, nghe sao mà mỉa mai như vậy. Em đã cố mạnh mẽ bao nhiêu, cứng rắn thế nào, thì hàng rào ấy cũng sụp đổ rồi. Mọi ấm ức, đau đớn này không thể dấu được nữa.
Tưởng đã đến tận cùng của đau khổ, em đã nếm đủ vào hôm ấy rồi. Mà sao giờ lại còn đau hơn vậy? Sao lại đối xử với em như thế, em đáng thương đến thế sao? Nước mắt cứ lăn dài, em hất đôi tay anh đang nắm mình, muốn thoát nhanh ra khỏi đây, muốn anh biến mất đi. Em không thể chịu nổi nữa.
Nhưng anh không cho em cơ hội, anh nhanh chóng kéo em, rồi ôm chặt vào lòng. Mặc cho em giãy giụa, mặc cho em chửi bới. Có lẽ, khi thấy đôi mắt to tròn kia, trào lên nước mắt, anh đã biết thế nào là sợ hãi. Tay vuốt nhẹ lưng em như vỗ về.
"Là anh thương em, chứ không phải thương hại em"
"Là anh thương Nguyễn Thanh Pháp"
"Anh xin lỗi, anh không biết khi nói ra, chúng ta sẽ sao nữa... "
"Em sẽ không ghét bỏ, rồi tránh xa anh chứ?"
Một mảng áo anh ướt đẫm, tiếng nức nở của em nhỏ dần, em cũng không còn phản kháng cái ôm từ anh nữa, hai tay em dần đưa lên ôm lấy anh. Một tay anh giữ lấy eo em, tay còn lại vuốt gáy em, gói trọn em trong lòng. Để một bên má mình dựa vào đầu em, nghiêng nhẹ đầu hôn lên tóc em. Chờ em bình tĩnh lại, như có như không nghe trái tim mình đập liên hồi. Là cảm giác yêu thương này, có lo sợ mà cũng có mãn nguyện.
"Thế em không phải...không phải bé ba chứ?"
"Hâm à, đã bảo là không phải, ekip như shit rồi."
Em bật cười, thoát khỏi cái ôm của anh, khịt khịt mũi, để bớt khó chịu. Đôi mắt em hơi sưng, anh có chút đau lòng, giơ tay lên xoa nhẹ. Giọng anh nhẹ nhàng, chất chứa hết yêu thương cho em.
"Lem hết cả kẻ mắt rồi này! Mình làm hòa em nhé! Đừng bơ anh nữa..."
Lại trêu em, chỉ giỏi trêu em. Em gạt tay anh, môi dẩu lên hờn dỗi, dùng ánh mắt đanh đá liếc anh, giọng khàn lại vì khóc nhiều.
"Khồngggg, mơ đi"
Em nhanh tay lấy thẻ khóa, chạy biến vào sảnh chung cư, bỏ lại anh ngơ ngác.
"Kiều! Nguyễn Thanh Pháp! Em đứng lại!"
Có lẽ cần cho em thời gian, để em có thể chấp nhận việc này. Nhưng cảm giác không tệ. Ôm em biết bao lần, nhưng lần này thì khác, trái tim đã đập rộn ràng vì nó biết ai mới là chủ của mình.
Vào đến thang máy, em mới bình tĩnh hơn, như đang mơ. Những đau khổ kia biến đi đâu hết. Nhưng lí trí cuối cùng đã kéo em, may mắn chưa trả lời anh, may mắn chưa nói ra tình cảm của mình.
Anh thương em
Nhưng biết đâu trong lúc bối rối, đó chỉ là một cảm xúc nhất thời, một câu nói không suy nghĩ. Những tổn thương trong quá khứ, làm em khựng lại. Một cảm xúc hạnh phúc ập đến bất ngờ, làm chính em không rõ là mơ hay thật nữa. Ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng lúc này, em không còn chán ghét nó như mọi khi nữa.
phap_kieu3
"Anh về cẩn thận nhé!"
duongdomic
"Tuân lệnh!"
-----
-----
-----
Chương này xuất hiện với tiết tấu nhanh hơn suy nghĩ của mình, trước đó mình đã xong có một chương với nội dung không thấy vui trong lòng lắm và cũng có ý định để kết thúc khác cho "thương em". Nhưng cuối cùng mình đã xóa bỏ nó, đổi thành như vậy. Hôm nay là một ngày thật tệ với riêng mình, mình muốn tự tìm cho mình chút ngọt ngào kéo mood chính mình lên. Nếu ai đó đang đọc "thương em" thấy khó chịu, thì thật sự xin lỗi.
Cũng muốn gửi lời cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho hai đứa. Cảm ơn những ai còn lí trí đang ngồi lì trên chiếc thuyền này. Dù có ra sao, thì mọi kỉ niệm chúng ta đang có đều rất đẹp mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip