02. Britney Spears và mối tình đầu

Thanh Pháp lê bước trên con đường trồng đầy bằng lăng và bắt đầu mấy động tác ngáp ngắn ngáp dài quen thuộc đến nhàm chán đã là chuyện của sáu giờ sáng hôm sau. Vừa đi, cậu vừa đếm số các ô gạch xám dưới nền đất, vừa ngắm mình trong trũng nước nhỏ long lanh ở phần lõm của vỉa hè - món quà còn sót lại của cơn mưa kéo dài hai tiếng đồng hồ sáng sớm hôm nay. Các hàng quán vẫn chưa mở cửa, trên đường chỉ loáng thoáng vài người cao tuổi tập thể dục, chạy bộ buổi sáng hay vài cô cậu học trò nhí nhảnh cặp sách. 

Thanh Pháp dừng chân trước một cửa tiệm hoa màu tím nổi bật cách nhà khoảng chừng bảy trăm mét, chỉnh cho tấm biển "Close" đang nghiêng ngả trên cửa kính ngay thẳng trở lại, rồi tìm một ngách kín nào đó của tiệm mà nhét cuốn sách nặng trịch cậu đang cầm trên tay vào. Bàn tay sượt qua đầu mấy ngọn lá, vài giọt nước không biết là mưa hay sương mai rơi xuống lưu luyến bàn tay, Thanh Pháp thầm nghĩ nếu buổi trưa quay lại đây thì sẽ rất phiền. Ngay lập tức, trong đầu cậu hiện ra hình ảnh người anh họ thân yêu nhéo má cậu hai cái vì quyển từ điển tiếng Anh cậu mượn từ mùa thu năm ngoái chưa trả lại cùng một bài giảng dài một nghìn tám trăm từ và hai mililit nước bọt - dựa trên kinh nghiệm của rất nhiều những lần cậu phạm lỗi đối với người anh họ kia. Cái cảnh ấy dám trở thành hiện thực lắm ấy chứ, Thanh Pháp nhét đại cuốn từ điển lên thành cửa sổ mà không để ý rằng sợi ruy băng đỏ để đánh dấu trang sách đã bị nước trên thành làm ướt mất một đoạn.

***

Hôm nay là ngày giữa tuần, Thanh Pháp chỉ học hai tiết buổi sáng, nên tinh thần phấn chấn hẳn. Sau cơn mưa, nắng ấm đã lên, tỏa hơi ấm dịu dàng xua đi cái lành lạnh mùa xuân. Sáng nay cậu học hai tiết toán, lời thầy giảng cậu đều hiểu cả, tâm trạng khá là thoải mái, sẵn sàng cho một ngày dài sắp đến.

Và khi tiếng chuông trường vang lên, cả lớp đều lục tục sắp sách vở, chèo kéo, bàn bạc với nhau tuần này lại dung dăng ở đâu. Học xong hai tiết cũng là lúc đồng hồ vừa điểm tám giờ rưỡi, suốt thời gian còn lại của buổi sáng các cô cậu sẽ tụ tập chơi bời khắp nơi, khi thì đánh bóng chuyền ở sân trường, khi thì nhâm nhi cà phê trà đá vỉa hè ở quán đối diện,... và cũng hiếm có ai bỏ lỡ mấy cuộc dạo chơi tán gẫu này.

Sáng nay Thanh Pháp và hai người bạn học cùng đi xem đá bóng ở trường. Nhà thi đấu trường cậu có một nhà thi đấu phía cổng sau, kế bên có một sân bóng mini, chủ yếu dành cho đội bóng và học sinh của trường rèn luyện thể dục thể thao sau giờ học căng thẳng. Chín giờ sáng, năm chàng trai của đội bóng trường hăng say tập luyện trên sân cỏ xanh rì. Nắng xuân nhẹ nhàng nhảy múa trên những hàng cây, hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo nên bức tranh muôn màu muôn vẻ.

Thanh Pháp và hai người bạn tìm một chỗ ngồi trên hàng ghế khán đài có mái che ngay cạnh sân bóng. Bình thường khán đài rất đông, chủ yếu là các cậu học sinh thích bóng đá cùng tới đây để hàn huyên hay các cô học sinh đến để cổ vũ các bạn nam. Lực lượng chủ chốt đội bóng chỉ toàn nam sinh mét bảy mét tám, chân dài vai rộng trông lại điển trai, thu hút sự chú ý của mọi người cũng không có gì là lạ. Nhưng hôm nay Thanh Pháp có thoáng bất ngờ vì hôm nay chẳng có ai tới cả ngoài ba người bọn cậu, sau đó thầm nghĩ hôm nay lại yên tĩnh hơn một chút.

Hoàng Đức Duy nhanh nhẹn xí ngay hàng ghế giữa, nơi mà có thể quan sát được toàn cảnh trận bóng, rồi kéo Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Thanh Pháp ngồi bên cạnh mình. Vừa nhìn mấy cái áo màu hồng neon nhấp nhô sáng rực dưới nắng trên sân, Thanh Pháp vừa nghịch mấy giọt nước bám trên chai nước ướp lạnh cậu mới mua lúc ghé căn tin ban nãy, nghịch chán chê lại lôi vở chép bài tiếng Anh ra mà nhẩm. Đức Duy và Quang Anh vẫn căng mắt dõi theo đường chuyền của bóng, kéo nhau bàn tán rôm rả hết cả lên, đôi khi sẽ liếc mắt nhìn xem Thanh Pháp sẽ làm gì nhưng khi bắt gặp cuốn vở dày hai trăm trang nhét đầy tài liệu của cậu thì lại quay mặt đi như đã quá quen thuộc với cảnh tượng ấy rồi. Thi thoảng năm mười phút, Đức Duy sẽ quay qua buông mấy cậu chòng ghẹo rồi lại cười phá lên khi được ưu ái "tặng" một cái liếc mắt không mấy thân thiện đến từ cậu, cứ như thế đến lúc mặt trời lên cao khiến ai cũng phải nheo mắt khó chịu.

Mười giờ hơn, mấy cái áo hồng neon khi nãy cũng dừng tập, tụ quanh thùng nước điện giải ở khán đại. Mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, ướt đẫm tấm lưng màu bánh mật của họ. Quang Anh quen kha khá người ở đội bóng, mỗi lần xem họ tập luyện xong lại nhảy xuống tán gẫu mấy câu, trông rất vui vẻ. Thanh Pháp cầm trong tay chai nước ướp lạnh giờ chỉ còn hơi man mát sau hơn một tiếng trầy trật trên khán đài, đưa nó cho đội trưởng đội bóng rồi cùng cười nói cái gì đó. Hai người một cao một thấp đứng với nhau trông thật xứng đôi, Thanh Pháp dù cao hơn mét bảy nhưng vẫn trông lọt thỏm khi đứng trước một dân thể thao thân hình rắn chắc và chiều cao vượt trội nhờ vận động nhiều. Thanh Pháp dù ba phần tư thời gian xem đá bóng đã giành cho từ vựng tiếng Anh yêu dấu nhưng vẫn toe toét dành lời khen cho người kia, sau đó người kia sẽ tặng lại cho cậu nụ cười rạng rỡ như nắng mai.

***

Có một câu nói của Britney Spears mà Thanh Pháp rất tâm đắc rằng: "With love, you should go ahead and take the risk of getting hurt because love is an amazing feeling."

Cậu từng không biết yêu là một cảm giác tuyệt vời đến mức nào và từng nghĩ rằng tất cả những câu chuyện tình cảm sến súa mà cậu đã có dịp gặp qua, từ những bộ phim, những lời hát đến những câu thoại trong tiểu thuyết tình cảm mà cậu vẫn thường lén mẹ đọc mỗi tối chỉ là sản phẩm phóng đại của loài người. Nhưng, câu nói ấy quả thật là không sai, bởi chính Thanh Pháp cũng có một tuổi trẻ nồng nhiệt với tình yêu mãnh liệt như thế.

Cậu gặp mối tình đầu của mình vào năm lớp 11.

Khi đó, Huỳnh Minh Khôi là học sinh cuối cấp, anh có những điều mà mọi người xung quanh đều ao ước: thân hình vạm vỡ, cao ráo, vẻ ngoài ưa nhìn, học khá tốt, là đội trưởng đội bóng đá, anh tốt bụng và cực kì thân thiện. Tuy nhiên, ấn tượng đầu của cậu về anh lại không được tốt cho lắm. Thanh Pháp gặp tiền bối trong một vụ hiểu nhầm, vì đã lầm tưởng Minh Khôi là tên trấn lột một người bạn của mình nên đã lao vào đánh anh một trận.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả là anh không những không cáu gắt vì không dưng lại bị xông vào đánh, mà anh còn cười và hỏi han cậu:

"Em có sao không?"

Và sau đó, không rõ hai người đã xử lí mớ hỗn độn đó như thế nào nhưng từ khi ấy Thanh Pháp và Minh Khôi đã trở thành bạn bè thân thiết, luôn kề vai sát cánh nhau trên mọi nẻo đường.

Đi với anh qua nhiều cột mốc buồn vui, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Thanh Pháp thích anh lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip