29

Đăng Dương nằm trên giường của mình, cơn sốt khiến hắn có chút khó chịu trong người nhưng không hẳn là bệnh quá nặng. Hắn nghe thấy tiếng cổng nhà mình đang mở, vội vội vàng vàng chạy xuống đón em. Bỗng nhiên hắn khựng lại ngay trên cầu thang khi thấy bác giúp việc đang mở cửa cho em vào.

Em nhìn hắn đứng chễm chệ tựa người vào lối đi lên tầng, có chút e dè khi lần đầu bước chân vào nhà hắn. Đăng Dương bày gương mặt không chút cảm xúc nhìn em. Em gật đầu chào bác giúp việc rồi đi đến chỗ hắn.

Đăng Dương bước lên cầu thang trước một bước, quay đầu xác nhận em có đi theo sau hay không rồi mới tiếp tục bước lên. Mấy món đồ lỉnh kỉnh trên tay em cũng được chuyển sang tay hắn lúc nào không hay.

"Anh đang ốm sao lại ra khỏi giường?"

"Tâm bệnh mà, lúc bệnh lúc không"

Đăng Dương ngồi trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Em đi đến ngồi cạnh hắn. Không khí trở nên khó thở hơn khi cả hai đều rơi vào im lặng. Đăng Dương là người phá vỡ sự im ắng đó, bằng cái thở dài của mình. Hắn thở dài thườn thượt rồi bật cười, em ngước nhìn hắn.

"Tự dưng gọi em sang đây rồi ngồi nhìn nhau thế này, có chán không"

Em lắc đầu, "không chán"

Hắn cười, đưa tay xoa xoa má em, cơn sốt khiến bàn tay hắn nóng hơn bình thường. Em cầm lấy tay hắn, chợt nhận ra người này vẫn đang ốm.

"Anh đỡ nhiều rồi" Hắn dường như đoán được em nghĩ gì, liền nhìn em cười cho qua chuyện.

"Hôm nay anh đã ăn gì chưa?"

"Anh không đói, anh xuống nhà lấy bánh cho em, em có muốn uống sữa không?"

Hắn vừa nói vừa nhích người chuẩn bị xuống giường. Em nắm tay hắn níu lại, còn đánh vào người hắn một cái rõ kêu.

Hắn ngạc nhiên nhìn em dám tác động người mình, xuýt xoa nơi vừa bị ăn đánh.

"Anh đang không khỏe còn muốn đi lên đi xuống"

"Anh khỏe nhiều rồi"

"À nãy em có mang đồ ăn qua cho anh. Em dùng bếp được không?"

"Được nhưng mà thôi đi, anh không đói"

"Gần chiều luôn rồi, anh không ăn sẽ chết đó"

"Em dụ con nít hả? Ai đời bỏ ăn một ngày mà chết đâu"

"Công em nấu cho anh"

"A thôi thôi anh ăn, anh dắt em xuống bếp"

Đăng Dương rào trước cái nét mếu máo của em. Chừng hai câu nữa, em sẽ khóc không chừng.

"Anh cứ ở đây đi"

"Không được, con nít không có đứng bếp một mình"

Cách ba giải quyết vấn đề ghen tuông của mình: kích đối thủ rồi nhõng nhẽo với má😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip