20
Đáp xuống sân bay với một trạng thái mệt mỏi, em bây giờ không muốn quan tâm điều gì nữa, chỉ muốn đi về nhà và ngủ ngay lập tức mà thôi.
Hùng bên cạnh cũng thấy em có nhiều điểm bất thường nhưng không nói ra, chỉ lặng lẽ giúp em xách đồ rồi trở về nhà.
Ở nhà lúc này có cả Đặng Thành An và anh Nicky, mọi người đều ngồi sẵn để chờ em và Hùng. Nhìn cảnh này trong lòng Kiều chỉ muốn bật khóc, em thấy sao mà mình làm phiền mọi người quá đi.
Nghĩ là không kìm lòng được, em oà khóc trước mặt ba người không vì một lý do gì. Dĩ nhiên cả ba đã phát hoảng trong tình cảnh đó.
Nhưng có lẽ sau tất cả, người nhìn thấy được nhiều điều nhất cũng là người điềm tĩnh nhất. Hùng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thích nó rồi phải không?
Lúc này Thành An và Nicky chuyển sự ngơ ngác của mình từ Pháp Kiều sang Hoàng Hùng, cả em cũng ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy hoang mang như vừa bị phát hiện làm chuyện xấu.
- Em cũng không biết nữa...
- Không biết là thích rồi đó, dại rồi.
Hùng nghe em nói xong thì khẽ tặc lưỡi rồi lắc đầu.
- Là sao nữa hai cha? Thích ai?
Đặng Thành An khó hiểu lên tiếng, mới sáng sớm mà người thì khóc người thì nói sảng, không lẽ bay từ ngoài Hà Nội vào đây nên bị sốc nhiệt.
- Ai vào đây nữa.
Hoàng Hùng lại nói, vẻ mặt đầy chán nản, anh quay lưng bỏ đi vào bếp, để lại ba người vẫn chưa bỏ hết được mấy dấu chấm hỏi trong đầu.
- Ai là ai? Á! Cha Dương già đó hả?
Thành An lên tiếng, tự dưng mới sáng sớm mà nó quên mất cái người này, làm tốn mấy phút đồng hồ suy nghĩ.
Nhưng nãy giờ chỉ có anh Nicky là chuyên tâm dỗ dành em, thôi thì có chuyện gì từ từ tính sau cũng được, miễn là em phải ổn.
- Nào nín đi, nín đi vào ngủ đi cho khoẻ rồi dạy giải quyết sau, đi, đứng lên đi.
Anh Nicky ân cần bảo em, còn cẩn thận đỡ em dậy, điều này làm em đang khóc lại càng muốn khóc to hơn. Nhưng thôi em không muốn làm phiền mọi người nữa, vội vàng đứng dậy chui hẳn vào phòng.
- Dính vô trai đẹp có tiền có quyền là thấy khổ òi, đời này chắc bà Kiều dính dô mình tui là không khổ thôi á chời.
Thành An tự nói một mình. Nhìn vậy thôi chứ nó cũng lo cho con Kiều vợ nó dữ lắm, thương quá, dính vào hào môn mà không phải nhà nó là thấy khổ rồi.
- Nhưng mà rốt cuộc là sao vậy em?
Anh Nicky hỏi với vào trong bếp, lúc này Hoàng Hùng cũng đi ra với một ly nước trên tay, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
- Thì tụi em đi ăn cưới, cô dâu là họ hàng bên ngoại của em, bạn thân cấp ba của nó, chú rể là anh của cha Dương.
Hùng tựa vào tường rồi kể lại.
- Vô vấn đề chính đi mẹ? Cái đó ai không biết?
- Mày im!
Anh Nicky vỗ vào đùi Thành An một cái thật đau để nó im cái miệng xinh lại.
- Rồi sao nữa?
- Thì vô tình bố em với bố nó chơi chung với nhau từ nhỏ.
- Ê cái này wow nha ê!
- Mày im! Để kể tiếp, rồi xong hai nhà có đi ăn sáng chung sau hôm cưới, mà có thêm một nhà nữa...
- Anh thấy chuyện hắn cũng hơi đi xa á bé, hay em kể đoạn chính đi.
- Đó thấy chưa tui nói rồi nhỏ này bị lang mang á.
- Thì đây, đi ăn xong thằng cha đó có ngỏ ý mời em về công ty chả làm pháp lý, hai người biết trước em học gì ra rồi. Mà em từ chối nha, mà về thấy chả gửi lời mời kết bạn phở bò.
- Ê WOW WOW WOW, cái này wow thiệt nha.
- Ê mày bị ồn á! Để Kiều nó ngủ. Xong em không đồng ý nha, mà tối lại thằng chả với con Kiều đi ăn để sinh chuyện á, em mới túng quá em đồng ý để gọi thằng chả nói chuyện, mà chả không bắt máy.
- Ê bị chảnh á, chảnh dữ.
- Ờ xong tao kệ luôn mà. Rồi mày im đi để tao kể tiếp. Xong nha không bắt máy em mà tầm 30 phút sau tự nhiên em thấy up cái cap đi ăn với em trai á, em cũng chấm hỏi vãi!
- Thằng này có vấn đề rồi.
Anh Nicky im lặng lắng nghe nãy giờ cũng phải buộc miệng lên tiếng.
- Đúng đúng không? Anh cũng thấy ổng có vấn đề đúng không? Nhưng vấn để nằm thêm ở đây nè. Thì ai cũng biết là tụi mình lâu lâu cũng có vô điện thoại của nhau được, nhất mấy máy của con Kiều.
- Rồi bà làm gì máy nó? Bà đọc tin nhắn của nó hả? Ê cái này không được nha, hồi đó cam kết là chỉ đụng vô page thôi chớ trang cá nhân của nó là của nó mà ê!
Thành An bất ngờ nghiêm túc nói, gì thì gì chứ riêng về quyền riêng tư thì nó tôn trọng tuyệt đối.
- Không! Lúc đó tao túng quá rồi, tao phải tìm cách với căn cứ để vùi cái bài đăng đó thôi. Nên tao có lỡ đọc tin nhắn của Kiều với ổng. Thấy từ hôm đi Hà Nội là hai người ít nhắn hẳn, mà lúc ổng rủ nó đi ăn, có nói rủ thêm tao nữa, mà nó không nói gì tao hết. Nên chắc là nó cũng đang bâng khuâng nhiều cái về tao rồi...
- Vậy là thích thằng kia thiệt rồi.
Anh Nicky lại lên tiếng.
- Thích thì giờ phải làm sao đây anh?
Hùng cũng đang bối rối vô cùng, khi cậu đọc dòng tin nhắn đó cùng những thái độ từ hôm qua đến nay của Kiều, cậu đã hiểu rõ được tâm tình của đứa em này, nhưng cũng có chút đau lòng vì có lẽ bản thân cũng đang là một trong những lý do làm em phải muộn phiền.
- Thích thì kệ nó thôi chứ biết làm sao giờ? Giải quyết cho êm chuyện này rồi nói nó tách hẳn ông kia ra, chứ thấy mà tiến tới xa hơn có vẻ khó. Vì nếu đã muốn nghiêm túc với nó thì thằng chả đã không im lặng hay nói bóng gió điều không có thật như vậy rồi. Chưa kể là mày nói nó rủ con Kiều đi ăn mà còn đòi rủ thêm mày, tính một thân cân hai hả?
Anh Nicky ngao ngán mà nói, xưa nay anh cũng từng quản lý nhiều nghệ sĩ khác, gặp nhiều thứ linh tinh rồi, việc này của Kiều so với những việc khi trước còn có thể xem là nhẹ, chưa hề hấn gì hay làm khó được anh.
- Em cũng thấy cha này không ổn, mà thôi ngủ trước tính sau, đêm đến giờ chợp mắt được xíu à, hai người ngủ luôn đi, team mình nay off hết đi ngủ.
- Ok đi, cho em ngủ với Hùng nha.
Đặng Thành An ngây ngô hí hửng theo chân Hoàng Hùng vào phòng, chỉ có anh Nicky là còn phải làm việc với công ty nên phải rời khỏi nhà lúc này, chứ anh cũng muốn ngủ lắm rồi.
we say hiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip