(5) End
Buổi sáng Sài Gòn tháng 6, trời lại âm u. Nhưng không mưa. Chỉ là thứ ánh sáng xám lặng như nỗi lòng người đứng trước ngưỡng cửa mới.
Trong khuôn viên trường, Pháp Kiều ngồi một mình ở hàng ghế đá sau dãy nhà B. Cậu mặc sơ mi trắng, tóc nhuộm nâu trà sữa, hơi uốn xoăn, tay cầm ly cà phê đen không đường. Bên cạnh là một cuốn sổ tay cũ, gáy đã sờn, trang đầu có dòng chữ viết tay mảnh khảnh.
"Chúng ta đều cần một người ở bên. Chỉ có người đó mới khiến bản thân mình không từ bỏ"
Dòng chữ của Đăng Dương. Viết từ hồi năm hai, sau một lần cả nhóm học xuyên đêm để làm đồ án. Lúc ấy, Kiều còn nghĩ nó sến. Giờ đọc lại, bỗng thấy như lời tiên đoán.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Kiều không cần quay lại cũng biết là ai.
Dương ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì, chỉ đưa cho cậu một hộp xôi nóng hổi.
"Em không ăn sáng đúng không?"
"Anh theo dõi em đấy à?"
Kiều hỏi, nhưng giọng nhẹ như sương.
"Không. Anh thuộc nằm lòng thói quen của em"
Dương cười.
Một khoảng im lặng lướt qua giữa hai người. Cây phượng già phía xa rụng vài cánh hoa đỏ. Nắng bắt đầu len xuống lưng ghế.
"Ngày mai anh bay rồi ha?"
"Ừ"
"Anh hồi hộp không?"
Dương gật đầu.
"Hồi hộp lắm. Nhưng có em đi cùng thì thấy đơc hơn nhiều"
Kiều mím môi, định nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại gật đầu
"Hình như em cũng vậy"
Dương quay sang, nhìn thẳng vào mắt Kiều. Ánh mắt của một người từng đánh mất chính mình, từng bị đẩy đến bờ vực của việc từ bỏ, nhưng rồi lại tìm thấy ánh sáng trong một người khác.
"E biết không, nếu năm đó em không đến quán cà phê tìm anh, chắc anh đã không còn là Đăng Dương nữa rồi"
"Cảm ơn nhiều quá. Em cũng đâu có làm công không"
Kiều chống cằm, nhìn vào mắt Dương.
"Thật ra lúc đó em chỉ nghĩ một chuyện duy nhất."
"Chuyện gì?"
"Là nếu anh rời đi thật, thì em không còn ai để... ganh đua cùng nữa. Học lực chắc sẽ tuột dốc"
Dương bật cười khẽ.
"Em tham vọng lớn thật"
"Ừ"
Kiều gật đầu tỉnh bơ.
"Rất tham vọng. Nhưng sau đó thì không còn vì ganh đua nữa."
"Vậy thì vì cái gì?"
"Vì em không muốn thấy anh suy sụp. Không muốn anh biến mất khỏi em"
Không ai nói gì thêm. Nhưng nụ cười của Dương từ từ lan ra như ánh nắng đầu hè - mỏng nhẹ, nhưng ấm.
Chiều hôm đó, khoa tổ chức buổi chia tay cho hai người sắp đi du học. Phòng hội trường nhỏ nhưng ấm cúng, đầy ắp bạn bè, thầy cô và những tách trà nóng. Mọi người lần lượt phát biểu, gửi lời chúc.
Đến lượt Dương, cậu đứng lên, hơi ngập ngừng.
"Tôi... vốn không giỏi nói trước đám đông. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói cảm ơn. Vì suốt ba năm đại học, tôi đã có được một người đối thủ"
Mọi người cười nhẹ.
"Nhưng giờ tôi nhận ra, người đó không phải là đối thủ, mà là người đã bên cạnh và giúp tôi không gục ngã"
Ánh mắt Dương hướng về Kiều.
"Và nếu không có em ấy, sẽ không có tôi ngày hôm nay"
Kiều chống cằm che miệng. Nhưng gò má đỏ ửng thì không giấu được.
Sau buổi tiệc, hai người dắt nhau đi bộ qua con đường sau trường. Trời lại rả rích mưa. Không lớn, nhưng đủ để người ta phải nép vào nhau dưới chiếc ô nhỏ.
"Ngày mai bay 6h sáng"
Dương nói.
"Ừ. Em đặt báo thức rồi. Nhưng không chắc dậy nổi"
"Nếu vậy anh sẽ gọi em"
Kiều quay sang, nghiêng đầu.
"Anh gọi em suốt đời luôn được không?"
Dương cười, không đáp. Nhưng tay anh siết nhẹ lấy tay Kiều.
Tại sân bay, trước giờ check-in, Dương kéo tay Kiều ra góc vắng.
"Anh muốn nói rõ một chuyện."
Kiều chớp mắt.
"Gì vậy? Anh bị căng thẳng quá mức rồi kìa"
"Anh không muốn chỉ là người học cùng em. Anh muốn là người... sống cùng em"
Tim Kiều dường như hẫng đi một nhịp.
"Ý anh là... nếu em đồng ý, thì mình hejn hò đi. Anh muốn được đường hoàng nắm tay em, không lén lút, không mập mờ"
Kiều bật cười.
"Anh chậm quá. Em chờ câu này mấy năm rồi"
"Vậy... được chứ?"
Kiều không trả lời bằng lời. Cậu nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Dương. Giữa sân bay đông đúc, giữa tiếng loa vang vọng gọi tên các chuyến bay, giữa muôn ngàn người hối hả đi qua nhau.
Chỉ hai người họ đứng lại.
Không còn là đối thủ. Không còn là hai đường thẳng song song. Mà là hai người đang đi chung một con đường.
______
Ba năm sau.
Tại một buổi hội thảo công nghệ quốc tế ở TP.HCM, một nhóm sinh viên năm ba đang thảo luận sôi nổi về AI học đường.
"Ê ê, nghe nói mentor của nhóm mình là anh Dương - người từng giành học bổng với người yêu á"
"Người yêu ảnh tên gì á?"
"Pháp Kiều. Giờ là giảng viên trẻ nhất của khoa Công nghệ Thông tin luôn."
"Ủa mà hai người đó hồi xưa là đối thủ mà?"
"Chính xác. Rồi sau đó yêu nhau. Đối thủ hóa người thương"
Câu chuyện vẫn được truyền qua thế hệ này đến thế hệ khác.
Về hai người từng ganh đua đến cùng, từng đứng ở hai đầu bảng điểm, từng vì nhau mà không từ bỏ.
Và cuối cùng, trở thành... tri kỷ cả đời.
______ Hết ______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip