Chương 12
Ngày thi đấu xác định là hôm sau.
Buổi tối, Diệp Tiếu Tiếu đến gõ cửa gọi Thanh Pháp cùng ăn cơm.
Thật ra thầy Kiều đã tổ chức đi ăn, nhưng đám học sinh lớp 12 này hệt như chim bị nhốt trong lồng, ở trường đã rất gò bó rồi, cho nên tranh thủ muốn ra ngoài đi dạo một mình.
Thầy Kiều nghĩ bụng, đám nhóc này đều khiêm khắc với kỷ luật nên chắc sẽ không gây chuyện, bèn đồng ý, chỉ dặn dò trở về sớm một chút rồi đi ăn một mình.
"Cậu thu dọn xong chưa?" Diệp Tiếu Tiếu hỏi.
Thanh Pháp ít nhiều cũng biết quan hệ giữa cô và Lục Thanh Hòa, hơn nữa hai người họ lại ở chung một chỗ, mình đi cũng không tiện cho lắm, do đó mượn cớ nói mình khó chịu nên không đi được.
Diệp Tiếu Tiếu lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ, có muốn bọn tớ đưa cậu đến bệnh viện không?"
Lục Thanh Hòa gật đầu.
Thanh Pháp nói: "Không có gì đâu, các cậu đi ăn cơm đi, tớ nghỉ ngơi một lát là được."
"Vậy cũng được." Diệp Tiếu Tiếu nói: "Nếu cậu thật sự khó chịu thì gọi điện cho bọn tớ hoặc thầy Kiều nhé, ngày mai tớ không muốn thi một mình đâu, tới lúc đó thua Lục Thanh Hòa thì mất mặt lắm đấy!"
Thanh Pháp gật đầu: "Được."
Hai người rời đi, Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm đóng cửa lại, quay về phòng bắt đầu đọc sách, cậu mang theo cuốn Huyết Lí Hữu Phong mà Trần Đăng Dương tặng đến.
Nơi này trời tối rất sớm, mới năm giờ rưỡi thì trời đã tối, hơn nữa còn lạnh hơn Giang Thành rất nhiều. Nơi ấy còn có thể bắt được cái đuôi của mùa thu, nơi này đã vào đông.
Từ sau buổi chiều Trần Đăng Dương không có gửi tin nhắn tới nữa, Thanh Pháp nằm sấp trên giường nhẹ nhàng nhấp vào giao diện Wechat của Trần Đăng Dương, lại trộm tìm bức ảnh lần trước mình chụp lén ra, là bức ảnh lần đó cậu hôn trộm Trần Đăng Dương.
Do quá khẩn trương nên bức ảnh rất mờ.
Cậu phóng to bức ảnh, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Trần Đăng Dương mà tim bắt đầu ùm ùm nhảy cẫng lên, môi dường như cũng nóng lên, cẩn thận sờ lên môi rồi nhẹ nhành liếm một cái.
Thật muốn, hôn Trần Đăng Dương, một lần nữa.
Thanh Pháp chỉ nghĩ vậy đã cảm thấy người nóng lên, đứng dậy đi tới trước tấm gương cạnh tủ, kéo lưng quần xuống nhìn eo của mình.
Sau eo trắng trẻo mềm mại, có hai vết lõm mờ nhạt, chuyển động theo động tác của cậu, trông như cái miệng nhỏ đang mấp máy. Gò má Thanh Pháp thoáng chốc đỏ lên, như tự lừa dối mình mà che lại.
Sao cậu ấy, sao lại muốn nhìn chỗ này.
Đang lúc xấu hổ thì điện thoại đột nhiên vang lên, vang lên hai cái làm cậu sợ hết hồn, suýt chút nữa cậu đã cầm không chắc mà rơi xuống đất, tay chân luống cuống chạy đi tìm tai nghe nghe điện thoại, kết quả đột nhiên bị cúp.
Trần Đăng Dương gọi tới.
Thanh Pháp ủ rũ cầm tai nghe, cậu nên tìm tai nghe trước rồi hẵng nhận, bây giờ cậu cúp rồi làm sao đây, gọi lại sao?
Lúc này chắc vẫn chưa ăn cơm tối, chắc sẽ không sao đâu.
Suy nghĩ một chút, cậu bèn gọi lại, hồi hộp cầm tai nghe chờ bên kia kết nối. Chưa tới một giây thì bên kia đã nhận, Thanh Pháp nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì thì không thể tìm cậu?"
Thanh Pháp vội nói: "Không phải."
Trần Đăng Dương cười: "Được rồi, nói tớ biết cậu ở phòng nào, tớ lên tìm cậu."
Thanh Pháp chớp hai mắt, ngây người mấy giây: "Cậu vừa nói... cái gì?"
"Được rồi Diệp Tiếu Tiếu trả lời tớ rồi, tớ tới ngay." Trần Đăng Dương xuống xe ở cửa khách sạn. Ban đầu hắn muốn cho Thanh Pháp một niềm vui bất ngờ, lại không biết Diệp Tiếu Tiếu đang làm gì, nói hắn biết tên khách sạn nhưng hồi lâu cũng không nói số phòng,
Kết quả hắn vừa hỏi xong thì cô nhắn lại.
Thanh Pháp ngồi trên giường, ngơ ngơ ngác ngác mấy giây mới chợt phản ứng lại, mang đôi dép mỏng trong khách sạn, rút thẻ phòng ra chạy ra ngoài.
Trần Đăng Dương tới rồi!
Cậu nhìn thang máy xuống từng tầng một, vừa nôn nóng vừa khẩn trương siết ngón tay rồi lại buông ra, hô hấp rối loạn chẳng ra hình thù gì, không nhìn ra hình dáng trong mặt kiếng bóng loáng của thang máy, mặt đỏ đến lạ lùng.
Lúc đi xuống không có ai vào thêm nên rất nhanh đã đến tầng 1.
Cửa thang máy vừa mở ra, hành khách lần lượt đi ra ngoài. Cậu đứng ở phía trong cùng, cách khe hở giữa hành khách, cách một cánh cửa, nhìn thấy mái tóc rối loạn của Trần Đăng Dương ở phía xa, dáng vẻ đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, trước khi thang máy sắp đóng lại thì chạy ra ngoài, suýt chút đã nhào thẳng vào ngực Trần Đăng Dương, khiến hắn đang cúi đầu nhìn điện thoại sợ hết hồn.
"Ơ kìa bé cưng của tớ." Trần Đăng Dương ngẩng đầu, thấy cậu mặc mỏng thế này mà chạy xuống thì nhíu mày: "Trời lạnh như vậy, cậu xuống làm gì."
"?"
Trần Đăng Dương nhìn con ngươi đen láy của cậu, lại nhìn khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi dép mỏng manh duy nhất trên chân cậu, cười: "Lên trước rồi nói sau."
"Ừm!"
Trước quầy lễ tân dưới lầu có rất nhiều người, Trần Đăng Dương không nắm tay cậu vì sợ cậu xấu hổ, nên mới đứng bên cạnh chờ thang máy tới.
Thanh Pháp lặng lẽ giơ tay nắm chặt tay Trần Đăng Dương, bị đầu ngón tay lạnh đến run lên, đau lòng không thôi nói: "Tay cậu lạnh quá, sao không mặc nhiều chút hẵng tới, thầy Kiều nói ngày mai nhiệt độ còn hạ thấp nữa đấy."
"Không sao, thấy cậu nên không lạnh nữa." Trần Đăng Dương nhìn tay mình, đang được những ngón tay thon dài của Thanh Pháp bao bọc.
Hắn còn cho rằng mình nắm tay thì cậu sẽ xấu hổ, nào ngờ người ta lại trực tiếp nắm tay hắn?
Thang máy tới rất nhanh, Trần Đăng Dương dẫn cậu vào, tỉnh bơ trở tay nhét tay cậu vào lòng bàn tay.
"Đưa thẻ phòng cho tớ." Trần Đăng Dương đưa tay.
Thanh Pháp sững sờ, tạm ngưng mấy giây mới đặt thẻ phòng lên tay hắn. Cậu luôn cho rằng nhìn thấy Trần Đăng Dương ở chỗ này thật không chân thật.
Cậu đứng sau lưng Trần Đăng Dương, lặng lẽ cắn lên đầu lưỡi.
Đau quá.
Trần Đăng Dương mở cửa, trông thấy dáng vẻ khẽ nhíu mày của cậu thì nghi ngờ, "Sao vậy? Khó chịu chỗ nào à?"
Thanh Pháp lắc đầu, lúc này mới như thật sự kéo trở về hiện thực, vui vẻ nói: "Tớ không có khó chịu."
"Vậy vẻ mặt này là sao?"
Thanh Pháp cật lực đè nén hô hấp, nhỏ giọng bảo: "Tớ tưởng đâu cậu đến là do tớ tưởng tượng ra, muốn thử xem... Nên cắn thử lưỡi."
Đầu quả tim của Trần Đăng Dương bị những lời này đánh trúng một đòn, cười bảo: "Xác nhận bây giờ?"
Thanh Pháp dùng sức gật đầu.
Trần Đăng Dương kéo cổ tay cậu, trở tay đóng cửa rồi đè cậu trên cánh cửa, một tay bóp eo cậu, một tay khác thì khều môi cậu: "Thè lưỡi ra để tớ xem có rách không."
Thanh Pháp vốn đang xấu hổ, vừa nghe lời này thì lập tức nuốt nước bọt, lắc đầu: "Không, không rách."
"Rách hay không tớ kiểm tra mới biết, duỗi ra nào." Trần Đăng Dương bóp lấy eo cậu, tỉnh bơ sờ vào chỗ lõm bên eo, không nhẹ không nặng ấn xuống,
Eo Thanh Pháp mềm nhũn, đáng thương xin tha: "Thật không có, tớ..."
Trần Đăng Dương nhìn hai tai cậu đều đỏ, như thể ép thêm chút nữa là có thể hấp chín mình, vành mắt cũng gấp đến đỏ bừng, vặn eo liên tục nói: "Tớ cắn rất nhẹ."
"Không được." Trần Đăng Dương giả vờ hung dữ dùng sức nhấn một cái, "Duỗi ra nào."
Thanh Pháp chớp mắt, oan ức há miệng, sợ hãi đưa đầu lưỡi ra chút xíu, trên đầu lưỡi đỏ chót có một vết nhỏ, vết rách nhỏ đến khó thể nào thấy rõ.
Trần Đăng Dương giơ tay chạm vào, cậu như bị giật mình vội rụt trở lại, hô hấp rối loạn: "Đừng..."
"Lần sau còn chưa xác định nữa, tớ sẽ dạy cậu một cách." Trần Đăng Dương đau lòng gõ lên trán cậu, cười nói: "Đừng tự cắn mình."
Thanh Pháp đã quen hắn hở một tí lại gõ trán mình, ngơ ngác hỏi: "Cách gì?"
Trần Đăng Dương bắt nạt, kề sát tai cậu, nhỏ giọng nói: "Cắn tớ."
Thanh Pháp ngây ngẩn mấy giây, mặt bỗng đỏ ửng, dùng sức đẩy hắn thoát khỏi ngực hắn, nghe thấy hắn ở sau lưng cười ha ha lại càng xấu hổ hơn.
"Cậu lại nói lung tung."
Trần Đăng Dương đi tới ngồi trên giường, Thanh Pháp vốn cũng đang ngồi ở mép giường, thấy hắn đi tới lại cầm lòng không đậu mà lùi ra sau.
"Đêm nay tớ ở đâu?" Trần Đăng Dương hỏi.
Ánh mắt Thanh Pháp tránh né, ngón tay ở trên giường kéo kéo, muốn nói hắn cứ ở đây, nhưng... Hắn không cảm thấy không tốt ư?
"Tớ sốt ruột đi ra nên không mang theo tiền, tớ đi hỏi mượn Diệp Tiếu Tiếu thử xem..." Trần Đăng Dương thử cố ý nói, tỉnh bơ nhìn Thanh Pháp. Lời vừa nói được một nửa thì cảm giác cổ tay mình đột nhiên bị nắm lấy.
"Cậu ở... ở đây đi, giường... rất lớn." Đầu Thanh Pháp càng chôn càng thấp, mặt đỏ bừng cảm giác được nhịp đập tim mình cũng sắp mất thăng bằng rồi, cầm lòng không đậu hít sâu vài hơi.
Trần Đăng Dương nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu, trong lòng thỏa mãn không thôi, thầm nghĩ chịu lạnh cả đoạn đường, bị Trình Lợi Dân mắng nửa ngày mới xin nghỉ phép được cũng đáng.
Hắn cười xảo quyệt, xoay người cầm cổ tay Thanh Pháp, thình lình đè cậu trên giường, "Tớ với..."
"Miệng cậu làm sao vậy?" Thanh Pháp bỗng thấy mấy vết thương không thể nhận ra nơi khóe miệng hắn, vừa nãy quá kích động lại còn xấu hổ nên cũng không để ý thấy, lúc này dựa vào gần mới thấy được.
Trần Đăng Dương đè cổ tay cậu, không để ý nói: "Buổi sáng lúc xin lỗi Đinh Siêu thì bị mẹ nó đánh."
Thanh Pháp vừa nghe, mắt thoáng chốc đỏ lên, đau lòng muốn chạm lại không dám chạm: "Sao dì ấy có thể đánh cậu!"
Trần Đăng Dương nhìn bộ dáng gấp gáp của cậu mà trong lòng ấm áp, cười nói: "Không sao, không đau, nhột như cù lét ấy."
"Sao, sao có thể không đau." Thanh Pháp đau lòng sờ lên vết trầy kia, hồi lâu mới cúi đầu bảo: "Xin lỗi, đều tại tớ, nếu như tớ không thi bằng lớp trưởng..."
"Lại nhận vớ vẫn, buổi sáng tớ đã nói cậu thế nào!" Trần Đăng Dương dạy dỗ cậu: "Tớ đánh nó là muốn cho nó biết đàn ông thì đừng chơi mấy trò nham hiểm kia, có gì không vừa lòng thì dùng nắm đấm mà nói chuyện."
"Nhưng mà..."
Trần Đăng Dương cầm tay cậu nhấn lên khóe miệng mình, nhẹ nhàng hôn xuống, cười bảo: "Nhưng mà... ai ngờ được, nó và mẹ nó đều thần kinh, còn muốn vơ vét tài sản của mẹ tớ."
Thanh Pháp trợn to hai mắt, sốt ruột hỏi: "Có phải bọn họ..."
Trần Đăng Dương thấy cậu sốt ruột, vội nói: "Không không, giải quyết xong hết rồi. Bây giờ cậu hãy còn chưa hiểu mẹ tớ đâu, bà ấy không bao giờ rớt xuống thế yếu khi đọ sức với mấy cáo già trong giới giải trí. Nhà nó muốn bắt chẹt nhà tớ á, mơ thêm trăm năm nữa đi."
Thanh Pháp ngơ ngác nói: "Dì giỏi quá... thật lợi hại."
Trần Đăng Dương thầm nghĩ: Nếu bà ấy có thể lên làm mẹ chồng tương lai của cậu, sẽ càng lợi hại hơn nhiều.
"Đúng rồi!" Thanh Pháp chợt nhớ tới, giờ hắn đang trên lớp mà, sao đột nhiên lại tới đây!
"Làm sao?" Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh đứng dậy kéo cậu lên, thấy cậu mặc mỏng tanh lại cầm remote chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cao lên một chút.
Thanh Pháp quỳ ngồi bên người hắn, vội hỏi: "Sao cậu lại tới, chẳng phải cậu đã đồng ý tớ phải đi học ở trường rồi sao? Có phải cậu lén chạy đến không?"
"Không lén mà, đã xin nghỉ với thầy Trình rồi." Buổi sáng Trần Đăng Dương bị Ngũ Tố Nghiên "Thả trôi" như vậy, cả ngày lại chưa ăn cơm thì chiều đã đón xe tới, có phần uể oải.
"Cậu không gạt tớ chứ." Thanh Pháp truy cứu tận gốc, học sinh lớp 12 đều không có việc hệ trọng gì, thầy cô cũng không muốn cho họ xin nghỉ làm gì.
Lần trước cậu đến bệnh viện, thầy Trình cũng không muốn để cậu đi.
"Xin thật mà, không tin thì cậu gọi hỏi thầy ấy đi, tớ bị mắng đến máu chó đầy đầu, mấy thầy cô trong văn phòng đều nghe thấy hết, cười đến sắp ngốc rồi." Trần Đăng Dương cười nhạo một tiếng. Trong lòng nghĩ, còn không phải do cậu nói buổi tối muốn thấy tớ sao.
Nếu không thì tớ ngốc chắc, ngoan ngoãn để thầy Trình mắng lâu như vậy, còn phải đảm bảo sau này không được cúp cua, không đánh nhau với bạn học, không ngủ trong giờ học.
"Được rồi, cậu ăn cơm chưa?"
Thanh Pháp lắc đầu: "Chưa."
"Vậy chúng ta đi ăn cơm, hay là gọi thức ăn ngoài đến phòng ăn?"
Thanh Pháp nhìn nét mặt hắn, vốn muốn nói ăn trong phòng, nhưng lại nghĩ tới Diệp Tiếu Tiếu và Lục Thanh Hòa cũng ra ngoài dạo chút rồi, không thể lúc nào cũng để Trần Đăng Dương nằm dí trong phòng cùng mình được.
"Nghe cậu... Tớ sao cũng được."
Trần Đăng Dương bật sáng điện thoại lên xem thời gian, 6 giờ 20, vẫn còn sớm.
"Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, tiện thể đi dạo." Trần Đăng Dương kéo cậu từ trên giường lên, cầm áo khoác dày trên giường tròng lên cho cậu. Chờ cậu mặc xong thì đi tới cửa, giơ tay rút thẻ phòng ra bỏ vào túi.
Bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, Thanh Pháp hít một hơi, run cầm cập.
"Lạnh không?" Trần Đăng Dương quay đầu lại giúp cậu sửa lại cổ áo, còn kéo khóa kéo lên một chút.
"Cũng, cũng được, chỉ là mới từ trong phòng máy điều hòa ra nên hơi khó chịu." Thanh Pháp thấy hắn cũng ăn mặc mỏng tanh, có phần lo lắng: "Cậu có lạnh không?"
"Không lạnh, sức chịu lạnh trên người tớ mạnh lắm đó, không tin cậu thử đi." Trần Đăng Dương cười nháy mắt khiến Thanh Pháp lại đỏ mặt một hồi, lái sang chuyện khác hỏi hắn: "Bao giờ thì cậu đi?"
"Làm sao? Tớ vừa mới tới cậu đã muốn đuổi tớ đi?"
Thanh Pháp vội giải thích: "Không phải không phải, tớ chỉ cho rằng cậu vắng học nhiều ngày như vậy sẽ không tốt, vắng nhiều quá sẽ bị tuột lại phía sau."
"Nếu cậu thật sự sợ tớ học không kịp, vậy cậu về phụ trách học bổ túc cho tớ là được rồi."
Lúc đang nói chuyện thì có một chiếc taxi dừng lại, Trần Đăng Dương mở cửa xe để Thanh Pháp ngồi xuống trước, sau đó mình mới ngồi vào.
Tài xế hỏi đi đâu.
Trước khi Trần Đăng Dương tới đã tìm hiểu nơi vui chơi ăn uống ở nơi đây, bèn báo một cái địa chỉ.
Nơi đó cách chỗ này khá gần, chưa tới mười phút đã đến nơi, là một cửa tiệm được trang trí khá lạ. Thanh Pháp thấy hắn quen cửa quen nẻo nên chỉ lo lại như lần trước, cầm lòng không đậu mà nắm chặt tay áo hắn.
Trần Đăng Dương quay đầu dắt tay cậu đi vào trong, nhân viên phục vụ tiến lên đón: "Chào ngài, xin hỏi đi mấy người."
"Hai người."
Người phục vụ dẫn hai người đến một vị trí bên cửa sổ lầu hai, sau đó để thực đơn xuống chờ họ gọi món.
Khoảng thời gian này Trần Đăng Dương hay ăn cơm cùng Thanh Pháp, cũng thăm dò được cậu thích ăn gì hay không thích ăn gì, rất nhanh đã gọi món xong, đưa cho người phụ vụ.
"Thêm một ly trà sữa, giờ không cần lên, lúc tính tiền chúng tôi sẽ mang đi." Trần Đăng Dương bổ sung.
"Được."
Thanh Pháp nghi ngờ: "Một ly?"
Trần Đăng Dương 'Ừ' một tiếng: "Tớ không uống."
Thanh Pháp chớp mắt mấy cái, đây là lần thứ hai bọn họ ăn cơm bên ngoài, thật ra cậu có chút muốn hỏi, tại sao hắn lại tới, có phải là.... vì cậu không.
Hay là vì, Diệp Tiếu Tiếu cũng tới.
Cậu không dám hỏi, sợ Trần Đăng Dương sẽ giận, cũng sợ hắn biết Diệp Tiếu Tiếu ra ngoài chơi với Lục Thanh Hòa.
Một bữa cơm mà Thanh Pháp ăn có chút không ngon, mãi đến khi ra khỏi nhà ăn, Trần Đăng Dương khép áo khoác lại giúp cậu, giơ tay gõ lên trán cậu: "Hoàn hồn."
Thanh Pháp che trán, nhắm tịt hai mắt, Trần Đăng Dương cười nhét túi trà sữa vừa gói lại vào tay cậu nói: "Mới ăn cơm no mà về ngủ ngay sẽ đầy bụng, chúng ta đi chút đi, lúc tới tớ thấy bên kia có một hồ nước nhỏ trong công viên."
"Ừm."
Lời nói vừa dứt thì ánh đèn sau lưng chợt lóe, Trần Đăng Dương nhanh tay lẹ mắt kéo cậu về phía mình, một chiếc xe gắn máy vèo một tiếng vọt tới.
"Địt, thằng ngu này đâu ra vậy, trên lề đường mà cũng đua xe." Trần Đăng Dương vội cúi đầu, kiểm tra tay chân Thanh Pháp: "Có bị thương chỗ nào không?"
Thanh Pháp hãy còn sợ hãi thở hổn hển, ngón tay phát run cầm trà sữa, "Không... Không bị thương."
Trần Đăng Dương để cậu đi bên trong, tiếp đó nắm tay cậu, đồng thời nhét vào trong túi áo khoác ngoài của mình.
Hai cái bóng đen trên đường kéo rất dài, khắp nơi đều rất yên tĩnh. Màu sắc hài hòa của đèn đường hiện lên một lớp sương trắng, có thể mang máng thấy rõ sương trắng bốc lên khi hít thở.
Thanh Pháp len lén nhìn hắn, ngón tay bị hắn siết trong tay, cứ thấy ngứa ngáy, muốn động lại không dám động.
Tay Trần Đăng Dương rất nóng, lúc hắn nắm gần như có thể thiêu rụi cậu. Từ đầu ngón tay truyền thẳng đến đầu quả tim, Thanh Pháp nuốt nước bọt, bỗng nhớ tới ngày đó hắn uống say.
Lúc hắn uống say rất không nói phải trái, nhưng lại hấp dẫn chết người.
Thanh Pháp hơi chớp mắt, nếu có thể ở bên hắn thì tốt rồi, nếu Trần Đăng Dương có thể thích cậu thì tốt rồi, không cần giống như mình thích hắn, chỉ... chỉ thích một chút xíu thôi cũng được.
Trần Đăng Dương quay đầu sang nhìn cậu, bỗng nhiên 'À' một tiếng rồi hỏi: "Uống trà sữa ngon không?"
Thanh Pháp nhìn trà sữa đã uống một nửa, không biết tại sao hắn lại hỏi cái này, khẽ gật đầu trả lời: "Uống rất ngon."
"Tớ nếm thử cái đã."
Thanh Pháp nghi ngờ, "Không phải cậu nói không uống..."
Trần Đăng Dương không nói lời này mà nhận lấy, không thèm để ý tới nơi cậu vừa mới uống uống một hớp trà sữa matcha ngọt ngấy, lại mặt đầy bình tĩnh trả lại cậu.
"Khát."
—
Lúc Thanh Pháp bảo hắn nán lại chỗ này chỉ là một câu nói theo bản năng, chờ cậu tắm xong đi ra đã thấy Trần Đăng Dương đang ngồi trên giường lấy điện thoại ra, cười như không cười chẳng biết đang gửi tin nhắn cho ai, trái tim nặng nề bỗng chốc nhảy lên.
Cậu đứng bên khung cửa phòng tắm, tiến thoái lưỡng nan.
Lần trước ở chung với hắn, hắn... cậu ngủ nên không biết, lần này cả hai đều tỉnh táo thì không khỏi sốt sắng, siết chặt góc áo.
Trần Đăng Dương nghe Thành An voice.
—— Anh Dương, không phải mày nói đến phòng y tế sao, sao mãi không về vậy, không sao chứ.
Trần Đăng Dương khẽ cười, đè lại phím voice: "Không sao, tao tới thành phố Bắc."
Thành An bên kia im lặng vài giây, tiếp đó là một tiếng 'Oắt đờ phắc': "Mày xem bệnh, xem đến thành phố Bắc? Chờ một chút, bọn lớp trưởng phải đến thành phố Bắc thi đấu mà!"
Trần Đăng Dương cười nhạo: "Mắc mớ gì tới mày."
Thành An đương nhiên kêu to: "Dĩ nhiên là mắc mớ tới tao rồi, một tháng nướng cật của tao đâu! Này tao nói lớp mày cũng không lên cơm cũng không ăn đã chạy tới đó, mày có mưu đồ gì hả."
"Tao vốn đâu thích học." Ngón tay Trần Đăng Dương vô thức gõ lên bìa sách, chậc một tiếng: "Tao đi tản bộ không được à?"
Thành An 'Ôi chao': "Mày hay lắm, mẹ nó tản bộ từ Giang Thành tản tới thành phố Bắc, nói thật đi rốt cuộc mày đến làm gì!"
Trần Đăng Dương vừa giương mắt đã thấy Thanh Pháp đứng ở cửa phòng tắm, mặc áo ngủ do dự không bước lên, nhất thời nở nụ cười, để điện thoại xuống chìa tay về phía cậu: "Có lạnh không, đứng ở đó làm gì, tới đây."
Trần Đăng Dương ném sách qua một bên, kết quả không ném được nên rơi xuống đất. Thanh Pháp đau lòng đi nhặt quyển sách bị hắn ném trở lại: "Ngủ cũng không đàng hoàng, xúc động cái gì."
Thanh Pháp nhặt sách lên, tỉ mỉ thổi thổi bụi, lại dùng tay lau lau mới để lên bàn.
Trần Đăng Dương thấy cậu cẩn thận đối xử với một quyển sách như vậy thì lập tức ăn giấm, hơi bóp phần da sau gáy cậu: "Một quyển sách rách rưới mà cậu khẩn trương vậy làm gì, nếu không ngủ tớ sẽ đánh cậu."
Thanh Pháp sợ hết hồn, vội chui vào chăn bọc lấy mình, tay chân hồi hộp không biết để đâu, trong đầu toàn là cậu và Trần Đăng Dương ngủ trên một chiếc giường.
Hắn cách rất gần, chóp mũi gần như cũng mang theo hơi nóng trên người hắn, là mùi xà phòng giặt sạch sẽ.
Thanh Pháp vô thức nuốt nước bọt, sau đó rụt một cái sợ mình đụng phải hắn. Trần Đăng Dương thấy cậu đã sắp lùi đến mép giường, nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mình, dữ dằn nói: "Nghịch gì đó, bảo cậu đàng hoàng chút rồi, còn nhích?"
Cậu lập tức nhào vào lòng Trần Đăng Dương, hô hấp cũng bị sự va chạm mà bỗng chốc đình chỉ, hai tay vô thức để trước ngực hắn, hai má cũng không cách nào ức chế được mà đỏ lên.
Hơi thở của Trần Đăng Dương rất gần, thân thể cũng rất nóng, cách lớp áo ngủ mỏng manh truyền lên người cậu, hệt như một nguồn nhiệt có nhiệt độ vừa phải, khiến cậu suýt chút nữa đã không nhịn được mà chui vào lòng hắn.
Thanh Pháp gian nan kiềm chế bản thân, hơi đẩy hắn nói: "Ngày mai tớ phải thi đấu, dù sao thời gian vẫn còn sớm, tớ muốn xem lại bài thi một chút, cậu có muốn xem cùng tớ không?"
Trần Đăng Dương vừa nghe ý này của cậu thì biết cậu không phải muốn xem bài thi, mà là mượn cơ hội này dạy cho mình, quanh co lòng vòng.
Thấy hắn không nói lời nào, Thanh Pháp lại nhỏ giọng nhẹ nhàng hỏi hắn: "Được không?"
"Không được." Thật ra Trần Đăng Dương cũng rất có tinh thần, không buồn ngủ chút nào, đây là lần đầu tiên chân chính tỉnh táo ngủ cùng một giường với cậu, vừa nhấc tay là có thể ôm lấy cậu.
Giờ này mà xem bài thi?
"Nhưng mà..." Thanh Pháp bị hắn ôm trong ngực, khẽ nhếch đôi môi đỏ hồng, lại ngẩng đầu lên: "Chỉ xem chút thôi, một tiếng có được không?"
Trần Đăng Dương hít một hơi, nhìn đôi môi đỏ hồng mềm mại của cậu, cảm giác nơi đó của mình đang điên cuồng nóng lên, thật muốn tìm gì đó để làm, bằng không thế nào cũng ở trước mặt cậu mà...
Thanh Pháp cho rằng hắn đang giận, vội nháy mắt, giọng càng nhỏ hơn thử thương lượng: "Vậy năm mươi phút?"
Trần Đăng Dương thở dài.
Thanh Pháp càng luống cuống nhìn nét mặt của hắn, tim hồi hộp như gõ trống: "Nếu cậu làm đúng hết, tớ... tớ sẽ thưởng cho cậu, có được không?"
Trần Đăng Dương nghiêng người sang, một tay đặt ngang hông cậu, một tay khác chống đầu nhìn cậu: "Đi lấy đi, nhưng phải xem trên giường."
"Ừm!" Thanh Pháp vui vẻ cười lên, chạy xuống giường lục mấy tờ bài thi trong cặp rồi lót lên trên gối, lại lấy một cây viết và một cuốn giải tích ra.
Trần Đăng Dương xốc một góc chăn lên để cậu chui vào nằm úp sấp, nghiêng người vói qua nhét góc chăn vào cho cậu, xác định gió sẽ không vào, lại chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên cao, mới nghiêng người nói: "Giảng đi."
Thanh Pháp chống một tay dưới đầu, chĩa ngòi bút lên tờ bài thi bắt đầu giảng đề cho Trần Đăng Dương.
Những đề này đối với Thanh Pháp mà nói chỉ là múa bút thành văn, nhưng có lúc lại sợ trình độ của Trần Đăng Dương khác mình sẽ nghe không hiểu. Cho nên tốc độ giảng của mỗi lần đều rất chậm, cẩn thận giảng từng bước một.
Giọng Thanh Pháp vốn rất êm tai, nằm sấp trong chăn nhỏ giọng giảng đề, phần da mỏng manh ở sau gáy vừa mịn vừa mềm mại, tai còn ửng hồng, càng nhìn Trần Đăng Dương càng thấy miệng lưỡi khô khan.
Hắn chống đầu nhìn, thầm nghĩ, Thanh Pháp không có bạn bè, mẹ cậu ấy cũng không thương cậu ấy, từ nhỏ đến lớn đến cả một chút yêu thương cũng chưa từng được cảm nhận, trong lòng cậu ấy chưa từng cân nhắc đến ranh giới giữa bạn bè kia.
Có lẽ cậu ấy không biết mình đối tốt với cậu ấy, rốt cuộc là kiểu tốt nào.
Trong lòng Thanh Pháp, có lẽ cũng không cho rằng hai người họ ngủ chung một giường, hắn nắm tay cậu, đặc biệt vì cậu mà đến thành phố Bắc có chỗ nào không đúng.
Trần Đăng Dương nhìn đôi môi đỏ hồng của Thanh Pháp mấy máy muốn nói lại thôi, càng nghĩ càng đi xa. Thật là, ngay cả mình mượn trò chơi để hôn cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng thấy không ổn chỗ nào mà.
Đoán chừng phải thật sự đi tới bước cuối cùng kia thì cậu ấy mới phát hiện được mình đối với cậu ấy là kiểu yêu thích đó.
Buồn thối ruột.
Thanh Pháp nói xong một đề thì ngẩng đầu nhìn Trần Đăng Dương, phát hiện hắn vẫn luôn nhìn mình chăm chú, nhất thời có phần hốt hoảng: "Có phải tớ giảng sai chỗ nào rồi không... Hay là cậu không, nghe không hiểu, vậy tớ giảng lại lần nữa... Ở đây nếu như..."
"Hiểu rồi." Trần Đăng Dương cầm bút, nằm chung một chỗ với cậu, viết bước giải đề rồng bay phượng múa trên trang giấy. Lúc sau sắp viết xong rồi, Thanh Pháp chìa ngón tay: "Chỗ này sai rồi."
"Sai chỗ nào." Trần Đăng Dương liếc nhìn trên dưới, gạt bỏ mấy quá trình mà cậu giảng khi nãy trong trí nhớ.
Thanh Pháp cầm cây bút từ tay hắn, khi đầu ngón tay nhỏ mềm chạm vào tay hắn thì vội rút về như phải bỏng, tạm dừng một chốc rồi lại vươn tay cầm rút từ trên đầu bút.
Cậu viết chi tiết từ đầu các bước giải đề của Trần Đăng Dương sang bên cạnh, nét chữ xinh xắn càng được tôn thêm vẻ mềm mại nhờ những nét chữ 'giương nanh múa vuốt', chúng y như con người cậu vậy.
"Tớ giảng chậm lại cho cậu nhé, loại đề này...." Thanh Pháp lại bắt đầu giảng liên tục. Trần Đăng Dương ở trước mắt coi như nghe nghiêm túc, đến lúc sau lại bắt đầu có phần mất tập trung.
Mới đầu học tra đều có một bệnh chung, Thanh Pháp biết.
Thanh Pháp cắn cắn môi, bỗng nhớ chiều này nhìn thấy một blog nhỏ lúc lướt Weibo ở trên xe, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Trần Đăng Dương, tim kịch liệt nhảy cẫng lên.
Cậu len lén nắm tay bỏ vào trong chăn, bóp chặt lòng bàn tay để kìm nén hô hấp rối loạn của mình, sau lưng bắt đầu vã mồ hôi, trong lòng nhẩm vô số lần nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Trần Đăng Dương hơi nghi hoặc.
Thanh Pháp vén chăn nhảy xuống giường, lấy hai viên kẹo trái cây được đóng gói đủ màu từ trong áo khoác của mình, lại bò lên giường xé ra rồi đưa đến bên mép Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn.
Thanh Pháp nhắm mắt lại, lông mi run rẩy hai cái lại mở mắt ra, cầm kẹo nhìn vào mắt Trần Đăng Dương, giọng nói như muỗi kêu: "Anh Đăng Dương, ngoan."
!!!
Đầu quả tim của Trần Đăng Dương bị bóp mạnh một cái, thoáng chốc dâng lên một luồng hơi nóng, gần như không nhịn được mà muốn đè cậu xuống giường hôn một cách tàn nhẫn, cố gắng cắn răng kìm nén hồi lâu.
Thanh Pháp nói xong cũng chẳng dám nhìn hắn, xấu hổ cúi đầu gần như chôn vào ngực mình, ngón tay giơ lên khẽ run nhưng lại không nỡ hối hắn ăn.
Trần Đăng Dương ngậm kẹo, cắn răn rắc trong miệng rồi nuốt xuống hết. Chớp mắt lại từ mãnh thú giương nanh múa vuốt biến thành chú chó săn ngoan ngoãn nghe lời, cầm bút lên nghiêm túc làm hết mấy đề cậu vừa giảng.
Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm, khôi phục lại nhịp tim đập rối loạn mất thăng bằng, thấy hắn làm rồi cũng yên tâm, bắt đầu giảng cho hắn mấy đề còn lại.
Trần Đăng Dương rất thông minh, có đề cậu thậm chí còn chưa giảng xong hắn đã có thể làm được nửa còn lại. Cuối cùng hiển nhiên là chưa tới một tiếng đã làm xong mấy tờ bài thi.
Thanh Pháp kiểm tra không có sai xong mới cẩn thận xếp bài thi lại rồi cất vào cặp. Nghĩ đến sự tiến bộ của Trần Đăng Dương thì vui vẻ không thôi.
Như vậy thì khoảng cách bọn họ thi cùng trường đại học lại gần thêm một bước.
Trần Đăng Dương thấy thời gian đã sắp 11 giờ, bèn đứng dậy tắt đèn pha, chỉ chừa lại một ngọn đèn vàng ấm áp của chiếc đèn ngủ trước giường.
"Ngủ đi, mai cậu còn phải dậy sớm thi đấu nữa."
—
Buổi tối hôm đầu tiên ngủ không tính là muộn, hai người lại không phải người thích ngủ nướng nên mới sáng sớm đã dậy.
Thanh Pháp phát hiện mình lại tỉnh dậy từ trong lòng hắn, hơi đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, rón rén ôm quần áo mình đi vào phòng vệ sinh thay.
Lúc cậu động đậy thì Trần Đăng Dương đã tỉnh, mở mắt ở sau lưng cậu, xoa xoa cánh tay phải có chút tê dại, cũng đứng lên.
Thanh Pháp rửa mặt xong, thấy hắn đã đứng lên thì lắp ba lắp bắp nói: "Chào, chào buổi sáng."
"Cậu rửa mặt xong thì đi ăn chung với bọn Diệp Tiếu Tiếu, tớ không tiễn cậu được." Trần Đăng Dương vận động cổ tay nói: "Tớ xin nghỉ với thầy Trình nhưng chưa nói tới thành phố Bắc, chốc nữa thầy Kiều thấy lại tố cáo với thầy ấy, tớ phải về sớm."
Thanh Pháp gật đầu.
—
Địa điểm thi đấu là tầng thí nghiệm của Nhất Trung ở thành phố Bắc, thầy Kiều dẫn học sinh Nhị Trung đi vào.
Nơi ký tên được bố trí ở cổng, Thanh Pháp đi phía sau Diệp Tiếu Tiếu, chờ cô ký xong mới cầm bút lên ký tên mình, lúc thầy giáo nhìn thấy cậu ký tên thì ngẩn ra.
"Em..."
Thanh Pháp không nghe được, ký tên xong lập tức đi theo nhóm người phía trước.
Người nọ nhìn chữ ký xinh xắn cùng số điện thoại trên đơn ký tên, đến khi nhóm người đi hết mới lấy điện thoại giơ lên chụp một tấm, sau đó đứng dậy cầm đơn ký tên đi nộp.
Phòng học rất lớn, học sinh đến sớm đều đã tìm được chỗ ngồi theo số ghế, bày trận sẵn nhìn chờ giáo viên.
Rất nhanh ngay sau khi mọi người ngồi xuống, một vài chi tiết nhỏ và quy định liên quan tới kỳ thi được nói trong loa phát thanh. Thanh Pháp không nghe được nên dứt khoát ngồi chờ giáo viên phát bài.
Đề thi học sinh giỏi khó hơn nhiều so với mấy cuộc thi bình thường, có một số học sinh đã nôn nóng tới nỗi đầu toát đầy mồ hôi, vò đầu bứt tai đọc kỹ đề, có một số thì vô thức gặm bút.
Thầy cô mang học sinh đến lại càng căng thẳng hơn, ngồi trong đây đều là niềm hy vọng của trường họ, giành được vẻ vang rồi thì đó chính là vinh dự của trường học.
—
Thi xong, Thanh Pháp yên lặng đứng tại chỗ dọn hộp bút.
"Thanh Pháp."
Tiết Tiên đi tới, mỉm cười nhìn cậu, thấy cậu không phản ứng thì sắc mặt cứng lại, đi lên phía trước, gõ xuống bàn cậu: "Ban nãy tôi thấy cậu làm bài rất nhanh, lúc tôi còn đang dò đề thì cậu đã làm, trước kia cậu từng làm đề như này ư?"
Thanh Pháp không quen gã, cũng không muốn giao lưu nhiều với gã.
"Không có."
"Vậy cậu cũng thông minh thật, tôi thấy Lục Thanh Hòa còn chưa soạn gì cậu đã bắt đầu làm bài." Tiết Tiên không để ý mấy lại cười, "Lúc thi cấp 3 tôi còn có chút không phục, giờ nhìn lại đã tâm phục khẩu phục."
Thanh Pháp không biết mục đích gã tới khách sáo với mình, cậu vốn không biết gã, cho dù lần trước có nói hai câu thì đó cũng là ở phòng học, gã muốn tìm Trần Đăng Dương.
"Cậu có chuyện gì không?"
Tiết Tiên vừa trông thấy thái độ lạnh lùng này của cậu thì nhất thời có phần không nhịn được, cười gượng nói: "Buổi chiều còn có một cuộc thi, Tiếu Tiếu và Lục Thanh Hòa là một đôi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, gọi Khương Tự nữa."
Thanh Pháp lắc đầu: "Không được, các cậu đi ăn đi."
Tiết Tiên cười nói: "Không đi cùng bọn tôi là muốn ăn cơm cùng Trần Đăng Dương sao?"
Tay Thanh Pháp đang thu dọn đồ lạc bỗng ngừng lại, hơi nhíu mày không nói tiếp, Tiết Tiên lại nói: "Khi nãy tôi nghe Tiếu Tiếu nói, Trần Đăng Dương tới tìm cậu, tình cảm của các cậu thật tốt, tôi cũng có chút hâm mộ các cậu."
Thanh Pháp mím môi không nói.
Tiết Tiên cười bảo: "Trước đây tình cảm của bọn tôi cũng rất tốt, cùng chơi bóng cùng ăn cơm, khi ấy thầy cũng nói bọn tôi trừ đi vệ sinh ra, nếu không thì luôn có thể nhìn thấy hai người xuất hiện cùng một lúc."
"Bạn học." Thanh Pháp nhìn đôi môi đóng lại mở của gã, cau mày: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Tiết Tiên không đáp mà cười: "Tôi biết, chắc chắn cậu có thành kiến với tôi, Trần Đăng Dương hận tôi như vậy..."
Thanh Pháp chặn ngang câu chuyện, nhìn vào mắt gã, ngữ khí bình tĩnh nói: "Trần Đăng Dương chưa từng nói xấu cậu, cậu cũng không cần đến trước mặt tôi nói xấu cậu ấy."
Tiết Tiên sững sờ.
"Đừng dùng tâm tư của cậu, đi phỏng đoán người khác." Thanh Pháp thu dọn toàn bộ dụng cụ, giương mắt nhìn sang gã, "Trước khi cậu chưa nói, tôi còn chưa xác định được cậu là người như vậy."
Diệp Tiếu Tiếu và Lục Thanh Hòa quay đầu lại, giọng Thanh Pháp không lớn cũng không nhỏ, vừa khéo truyền vào tai hai người.
"Quá khứ của cậu và Trần Đăng Dương có ân oán gì tôi không có hứng thú muốn biết, tôi và cậu ấy là bạn học, tôi không biết cậu có mục đích gì, nhưng tôi không giúp được cậu."
Khóe miệng Thanh Pháp vểnh lên, nói ra từng chữ một: "Trần Đăng Dương quen biết cậu, thật là xui xẻo."
Diệp Tiếu Tiếu ngẩn ra, không ngờ Thanh Pháp ngày thường dịu dàng mềm mại lại có thể nói ra như vậy, nhưng quả thật nghĩ lại thì câu này đã rất nhẹ.
Tiếu Tiên là cái quái gì, nếu không phải Mẫn Dao khi còn sống cầu xin, thì có lẽ Trần Đăng Dương đã đánh chết nó. Bây giờ nó còn mặt mũi chạy đến trước mặt Thanh Pháp cố ra vẻ thảm thương, nói Trần Đăng Dương nói xấu nó?
Diệp Tiếu Tiếu cười lạnh, xưa nay Trần Đăng Dương không phải kẻ tán gẫu nói sau lưng người khác, có thể đánh nhau thì chưa bao giờ nói chuyện.
Sau khi Mẫn Dao chết, Trần Đăng Dương và cả cô đều chưa từng nhắc tới tên Tiết Tiên, làm sao có khả năng nói mấy chuyện này cho Thanh Pháp nghe.
Diệp Tiếu Tiếu biết hắn cưng chiều Thanh Pháp đến tận xương tuỷ, thứ dơ bẩn này sao có thể làm ô uế lỗ tai cậu.
Tiết Tiên nắm chặt tay, biểu tình hòa nhã trên mặt gần như bỗng chốc vỡ nát, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Tiếu Tiếu cách đó không xa, lại thu hồi tầm mắt, xoay người đi mất.
Điện thoại Thanh Pháp vang lên, là một số lạ, hiển thị là ngay tại thành phố này.
Cậu không mang tai nghe, sợ nghe không rõ lắm, suy nghĩ một chút rồi vẫn cúp, dùng tin nhắn trả lời lại: "Chào ngài, hiện tại tôi không tiện nhận điện thoại cho lắm, xin hỏi ngài là..."
Khoảng một phút sau, đối phương lại trả lời một tin nhắn.
"Xin hỏi mẹ cậu là Triệu Cửu Lan ư?"
—
Lúc Thanh Pháp ra khỏi cổng trường thì có chút hoảng hốt, nội dung của tin nhắn kia vẫn còn lăn qua lộn lại làm loạn tròn đầu cậu, người này biết mẹ cậu?
Khi cậu trả lời lại hỏi người nọ là ai, gã ta lại không hồi âm, cậu nghĩ nghĩ rồi gọi tới, kết quả hiển thị đối phương đã tắt máy.
Người này là ai...
Cậu đang nghĩ đến xuất thần thì điện thoại chợt vang lên, cậu cúi đầu nhìn, là Trần Đăng Dương, ngẩng đầu phát hiện hắn đang ở trạm xa buýt đối điện.
Hôm nay gió rất lớn, kéo vạt áo bành tô của hắn lên, hai tay cắm trong túi, không nhìn rõ có phải đang cười hay không, hệt như một cây thông xanh được cắt tỉa đẹp đẽ.
Cậu cúp điện thoại, nhìn thử xung quanh không có xe tới mới bước nhanh chạy đến đối diện, "Cậu tới bao lâu rồi?"
"Vừa mới tới." Trần Đăng Dương nắm chặt tay cậu chà xát trong tay, "Thi sao rồi?"
"Cũng, cũng được." Bình thường Thanh Pháp rất tự tin, thế nhưng Trần Đăng Dương vừa hỏi thì cậu chợt cảm thấy có phần không tự tin mấy, nghĩ một chút lại nói: "Không biết có ổn không, những đề này hơi khó."
"Đừng lo lắng, chắc chắn cậu thi đã tốt hơn người khác." Trần Đăng Dương nở nụ cười, siết tay cậu cảm thấy chườm nóng rồi mới thả vào trong túi, dắt cậu đi về phía trước.
Thanh Pháp không thể ăn cay, chung quanh đây đúng lúc có quán Tô Bang Thái[1]. Trần Đăng Dương định trước rồi, gọi thức ăn xong thấy sắp tới giờ mới ra ngoài đón cậu.
Vừa vào quán.
Trần Đăng Dương rót cho cậu một ly nước ấm để cậu uống một hớp xua tan khí lạnh, Thanh Pháp hé miệng uống hai ngụm, không bao lâu thì thức ăn được bưng lên.
Trần Đăng Dương cầm cái ly trong tay cậu để một bên: "Uống ít nước chút, uống no rồi bụng đâu ăn cơm."
"Thơm quá." Thanh Pháp ngửi được mùi thơm của đậu hủ cua vàng[2], nhịn không được nuốt nước miếng, cười nói: "Buổi sáng tớ ít, lúc thi có hơi đói bụng."
Trần Đăng Dương bật cười: "Bụng có dẹp không, tớ sờ thử."
"Không có không có." Thanh Pháp né tránh động tác của hắn, giọng nhỏ xíu xin tha thứ: "Chỗ này rất nhiều người, cậu đừng vén áo tớ."
Trần Đăng Dương cười: "Vậy không có người, em có thể vén không? Thầy Pháp."
Thanh Pháp không hiểu sao hắn cứ luôn xuyên tạc lời cậu như vậy, vội múc một muỗng nhỏ đậu hủ cua vàng nhét vào miệng hắn, "Ăn nhanh lên chút, lát nữa còn phải về nghỉ đó."
Trần Đăng Dương nuốt đậu hủ xuống, không chịu buông tha hỏi: "Thầy Pháp, có thể không?"
Thanh Pháp vùi đầu càng lúc càng thấp, giọng cũng càng lúc càng nhỏ, "Về, về rồi nói."
—
Hai người cơm nước xong, Trần Đăng Dương gọi xe về khách sạn.
Ở dưới lầu gặp được Tiết Tiên, chắc là gã cũng vừa cơm nước xong trở về, chào hỏi với Trần Đăng Dương.
Ngón tay Thanh Pháp căng thẳng, trong đầu chợt nhớ tới câu nói kia của Tiết Tiên, giơ tay nắm lấy ngón tay Trần Đăng Dương, nhỏ giọng nói: "Chúng ta lên đi, tớ hơi buồn ngủ."
"Được."
Thanh Pháp rũ mắt, cậu cảm thấy mình có hơi xấu xa, biết rõ Trần Đăng Dương không thích mình, nhưng vẫn muốn ăn giấm.
Nhưng mà.
Trong lòng cậu cũng để tâm câu nói kia của Tiết Tiên, đã từng rất tốt với Trần Đăng Dương, cùng nhau chơi bóng ăn cơm, trừ ngủ và đi vệ sinh thì vẫn luôn ở chung với nhau.
Cậu không muốn Trần Đăng Dương tốt với người khác như thế....
"Hôm nay tớ thi xong, Tiết Tiên đến tìm tớ nói chuyện."
Trần Đăng Dương đang thay quần áo, nghe vậy ngẩn ra, lại cười nói: "Nó tìm cậu làm gì? Đối đáp án?"
Thanh Pháp nhìn đường eo sau lưng hắn, nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: "Cậu ta nói... Trước đây tình cảm các cậu rất tốt, sau này thì không tốt, bởi cậu rất hận cậu ta."
Trần Đăng Dương thay quần áo rồi tiến vào ổ chăn, ánh mắt chăm chú khóa trên mặt Thanh Pháp, mãi mới đột nhiên cười lạnh: "Nó còn dám tới trước mặt cậu giả bộ đáng thương."
Đầu ngón tay Thanh Pháp căng thẳng, cầm lòng không đậu mà bóp chặt lòng bàn tay, dè dặt nói: "Chuyện kia... Cũng có liên quan với lớp trưởng sao?"
Cậu nghe ngữ khí của Tiết Tiên, dường như cũng hết sức quen thuộc với Diệp Tiếu Tiếu. Theo cậu biết, Trần Đăng Dương và Diệp Tiếu Tiếu là thanh mai trúc mã, họ quen thuộc như vậy, chắc cũng là lớn lên bên nhau.
Thanh Pháp cắn đầu lưỡi, cậu không chỉ ghen tị Diệp Tiếu Tiếu, còn ghen tị Tiết Tiên, ghen tị mỗi một người thân thiết với Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương trầm mặc một lát, nói: "Ừm."
Lòng Thanh Pháp căng thẳng, quả nhiên.
Cậu cúi đầu không muốn nghe, bỗng chốc hối hận vì đã hỏi chuyện này, chớp mắt hai cái lại ngẩng đầu lên nói: "Ngủ, ngủ đi."
Trần Đăng Dương ôm lấy eo cậu dường như thở dài, xưa nay Thanh Pháp chưa từng thấy Trần Đăng Dương thế này, không khỏi khẩn trương lên, rồi lại không nỡ dời mắt, để vuột bất kỳ một chữ nào.
"Khi tớ học lớp 9 có quen biết một cô gái, tên Mẫn Dao."
Mẫn Dao là học sinh trường trung học Hành Tri cách trường dạy nghề không xa, lớn hơn bọn Trần Đăng Dương một tuổi, người rất cởi mở, ẩu đả đánh nhau không thua gì nam sinh.
Có một lần lúc cô nàng tới chặn người thì trông thấy Tiết Tiên, nhìn một lần đã thích gã.
Khi ấy Trần Đăng Dương đã chưa có đánh nhau, Tiết Tiên lại là học sinh giỏi ưu tú tiêu biểu của trường, người cũng rất hòa nhã, Mẫn Dao cứ như vậy mà hãm sâu.
Cô nàng vì Tiết Tiên mà ngừng ẩn đả đánh nhau, tóc tai quy củ nhuộm thành màu bình thường, tuân thủ thay áo đầm, mỗi ngày đứng gần chỗ bên ngoài cổng trường chờ gã.
Mẫn Dao sợ gã cho rằng đang quấy nhiễu nên cũng chẳng dám tới gần. Khoảng thời gian đó đúng lúc có kẻ trấn lột học sinh, vì thế mỗi ngày đều yên lặng đưa gã về sau đó mới quay đầu bước đi.
Mẫn Dao dung mạo xinh đẹp, người lại ngay thẳng, rất nhanh đã trở thành bạn tốt của Diệp Tiếu Tiếu, dần dần sáp nhập vào cái vòng nhỏ này của bọn họ, cũng có cơ hội gặp mặt Tiết Tiên nhiều hơn.
Gã Tiết Tiên này, tâm tư rất sâu, gần như không nói ra đáy lòng với người khác.
Trần Đăng Dương cảm thấy, chỉ có loại quái thai như Lục Thanh Hòa kia mới có thể nhìn thấy Tiết Tiên đang nghĩ gì trong lòng.
Gã không hứng thú với chuyện yêu đương, cũng không hỏi tới tiến triển tình cảm giữa bọn họ.
Đối với chuyện Mẫn Dao theo đuổi, Tiết Tiên chưa từng cự tuyệt rõ ràng, nhưng cũng chẳng đồng ý.
Mỗi lần khi cô nàng sắp buông bỏ, thì lại cho cô một tia hy vọng, kéo cô lên.
"Đừng thấy Mẫn Dao đánh nhau thì cho là hung ác, thật ra một chút rượu cô ấy cũng không uống được." Trần Đăng Dương nắm tay Thanh Pháp, không nặng không nhẹ mà xoa xoa, ngữ khí chìm xuống đến đáng sợ: "Tiết Tiên và bạn bè của nó uống rượu ở quán bar, đánh cược nói nó sẽ khiến Mẫn Dao xuất hiện, cho dù bây giờ cô ấy leo tường cũng sẽ ra khỏi trường học."
Gã gửi một tin nhắn, quả nhiên không bao lâu thì tới Mẫn Nhiên, mái tóc dài bị gió thổi lưa thưa, vẻ mặt căng thẳng bắt lấy người trước sân khấu hỏi: "Bạn tôi uống say ở đây, bảo tôi đến đón cậu ấy, ở chỗ nào?"
Trước sân khấu bị hỏi đến đầu óc mơ hồ, chờ cô nàng hình dung mặt mũi xong mới nói là nhóm học sinh kia, giơ tay chỉ.
Mẫn Dao nhìn thử, Tiết Tiên và đám bạn của gã đang tán gẫu vui vẻ, vốn dĩ không có say, một hỏi thả lỏng cùng lúc một cơn giận cũng dâng lên.
Tiết Tiên nhìn Mẫn Dao khẩn trương chạy vào, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét, như khoe khoang với những người khác mà nói: "Thấy không, tao bảo cô ta đến, dù là nửa đêm cô ta cũng sẽ ra."
Mấy kẻ cùng nhìn Mẫn Dao cười, chờ cô nàng đi tới, Tiết Tiên thậm chí không đứng dậy mà nghiêng đầu nhìn cô cười: "Uống rượu không?"
Mẫn Dao nắm chặt tay, cắn răng hỏi gã: "Cậu không uống say thì sao lại gạt tôi, khiến tôi lo lắng cậu rất vui sao, buổi tối tôi có giờ học cũng phải xin nghỉ để ra ngoài."
Tiết Tiên lơ đễnh: "Tôi không bảo cô nhất định phải tới, chỉ là nói cho cô biết tôi uống say thôi."
"Cậu!"
"Chị dâu, uống hai ly đi." Có gã ồn ào lên, Tiết Tiên cười đạp người nọ một cái: "Mẹ nó cho mày gọi lung tung này."
Mẫn Dao thần kinh lại thô, có tùy tiện nữa cũng cảm nhận Tiết Tiên đang cố ý nhục nhã cô, cắn răng nhẫn nhịn chua xót, nghẹn ngào hỏi gã: "Tiết Tiên, tôi thích cậu, cho nên cậu cứ không kiêng nể gì mà chà đạp tôi như vậy, đúng không?"
Tiết Tiên nhìn cô, hoàn toàn khác với sự dịu dàng lúc thường hay dùng, thật lạnh giọng nói: "Tôi đã sớm nói với cô, tôi không thích cô. Nếu không phải cô đối tốt với tôi, không phải tôi chà đạp cô, thì là chính cô tự chà đạp mình."
Mẫn Dai gật đầu một cái, ngậm lấy nước mắt mà cười, xoay người rời đi.
Tiết Tiên kéo cổ tay cô lại, kéo mạnh về phía sau, dùng miệng truyền một ngụm rượu có độ cồn rất cao. Mẫn Dao nhất thời ngây ngẩn, ngơ ngác nuốt xuống rượu mạnh mang theo mùi của Tiết Tiên này.
"Thật ra cũng không phải tôi không thích cô, chỉ cần cô uống chai rượu này, tôi sẽ đồng ý để cô làm bạn gái tôi." Tiết Tiên xách một chai rượu vừa khui ra nhét vào tay Mẫn Dao.
Vài gã cười ầm lên: "Uống đi chị dâu, có một chai thôi."
Có lẽ do Mẫn Dao quá thích gã, hơn nữa khi đó cô cũng không biết mình không thể uống rượu. Chờ đến khi cô biết, đã là hôm sau.
Cô nằm trong ngõ hẻm sau quán bar, quần áo bị xé rách đến không che đậy được thân thể, trên mặt toàn là nhơ bẩn không biết của gã nào, đã trở thành sự sỉ nhục.
Người đi đường chỉ trỏ cô, buổi sáng cùng ngày trên mạng đều tràn ngập hình ảnh "Khó coi" của cô.
Tuy rằng Mẫn Dao khác người, tuy rằng đánh nhau, nhưng suy cho cùng cô vẫn là một cô gái. Đối với loại sỉ nhục đầy trời kín đất này, còn cả những người chỉ trích trên mạng, gần như sụp đổ.
Cô nhốt mình trong nhà, từng lần từng lần một lục bình luận của những kẻ xa lạ như tự hủy hoại mình. Cuối cùng khi bọn Trần Đăng Dương và Diệp Tiếu Tiếu tìm tới, thì Mẫn Dao đang đứng trên sân thượng.
Cô nói: "Diệp Tiếu Tiếu, quen được cậu tớ thật may mắn."
Cô còn nói: "Đăng Dương, đừng vì tôi mà thương tổn Tiết Tiên, cậu ta không đáng để cậu động thủ."
Sau đó cô vươn mình nhảy xuống từ trên sân thượng, còn chưa kịp đợi Trần Đăng Dương nói một câu, cứ như vậy mà trơ mắt mất đi một sinh mạng.
Thanh Pháp nghe xong, ngơ ngác nhìn vẻ mặt của Trần Đăng Dương, cậu không biết giữa hai người lại có ân oán như vậy.
"Vậy, vậy Mẫn Dao uống say, tại sao cậu ta không đưa cô ấy đi, sao lại để những kẻ đó..." Tay Thanh Pháp có chút run, Trần Đăng Dương nắm chặt tay cậu nói: "Nó nói mình uống say."
Uống say.
Chuyện ngày đó, cảnh sát cũng từng điều tra rất nhiều lần nhưng vẫn luôn vì không có đầy đủ bằng chứng nên gác lại, bản thân Mẫn Dao cũng không nhìn thấy kẻ cưỡng hiếp mình nên căn bản không biết điều tra từ đâu.
Sau khi Mẫn Dao chết, bất luận là trường học hay người giám hộ của cô đều cảm thấy đây là một tai tiếng nên không muốn nói nhiều.
Tiết Tiên đến Nhất Trung, Trần Đăng Dương và Diệp Tiếu Tiếu thì tới Nhị Trung, không ngờ rằng gã vòng vo một vòng lại trở về Nhị Trung, còn nhắc lại chuyện cũ, muốn tự mình tẩy trắng.
Mặc dù cuối cùng gã uống say, nhưng lại vừa mới bắt đầu.
Gã không trên đùa Mẫn Dao, chuyện như vậy làm sao sẽ xảy ra, Mẫn Dao đã làm sao điều gì, sai lầm duy nhất của cô là thích Tiết Tiên, nhưng nói cho cùng, thích một người thì có lỗi gì chứ.
Nếu như lúc đầu Tiết Tiên từ chối rõ ràng với cô, chuyện cũng sẽ không diễn biến đến nỗi như hôm nay.
Thanh Pháp cắn môi không biết nên nói gì, chuyện liên lụy đến một sinh mạng, cậu không biết nên đánh giá thế nào, suy nghĩ một chút, cậu giật giật thân thể.
"Sao vậy?" Trần Đăng Dương thấy cậu giật hai lần, thoáng nghi ngờ: "Muốn cái gì, tớ lấy giúp cậu."
"Cậu... Cậu nâng đầu lên chút." Thanh Pháp nói.
Trần Đăng Dương không rõ nên nghiêng người sang, khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy cậu đưa tay ra, trèo cả người lên rồi duỗi hai tay ra, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vai hắn, nhỏ giọng nói: "Đừng, đừng khổ sở."
Thân thể Trần Đăng Dương cứng đờ, hơi thở dịu dàng mềm mại không lọt vào chỗ nào len vào đầu mũi, da dẻ mịn màng nơi cổ cách hắn thật gần, gần như chỉ cần cúi đầu là có thể hôn đến.
Đứa nhỏ này.
Người đang ôm hắn hơi run rẩy, Trần Đăng Dương giơ tay lên hung hăng ấn người vào trong ngực, cúi thấp đầu vùi vào cổ cậu, dùng hô hấp trắng trợn để miêu tả.
Thanh Pháp bị hắn làm cho run chân, hai tay hầu như không làm được gì, nhưng vẫn cố chống đỡ, "Cậu còn nhớ Mẫn Dao, cô ấy sẽ rất vui."
"Ừm." Trần Đăng Dương buông cậu ra, rũ mắt nhìn gò má ửng đỏ của cậu, đầu quả tim như bị cậu xoa thành một bãi nước, cười giơ tay gõ lên trán cậu.
Thật ra chuyện này, ở trong lòng mấy người Trần Đăng Dương đã vĩnh viễn không thể kết vảy, đã không cách nào dùng khổ sở hay gì đó để hình dung.
"Nói thì nói vậy, nhưng cái ôm này mà coi là an ủi sao, thầy Pháp qua loa ghê." Trần Đăng Dương nắm tay cậu nhét cào trong chăn, rất sợ cậu bị cảm.
Thanh Pháp cắn môi dưới, có chút chật vật suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại vùi đầu thật thấp, ngón tay run rẩy cầm lấy tay hắn đặt lên cái bụng nhỏ của mình: "Cho, cho cậu sờ."
———
Editor giải thích:
[1] Tô Bang Thái (苏帮菜) là một món ăn địa phương đúng như tên gọi của ẩm thực Tô Châu, là món ăn địa phương không thể thiếu trong ẩm thực Tô Châu.
Tay Trần Đăng Dương cứng đờ.
Lông mi Thanh Pháp khẽ run, cắn môi dưới không dám nhìn hắn, nhưng lại mò phải tay hắn đang đặt lên bụng dưới của mình, cảm giác tay hắn đang nhấp nhô theo hô hấp của mình.
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Trần Đăng Dương, chỉ sợ hắn cho rằng mình phóng đãng.
Thật ra cậu có thể không cần an ủi hắn như thế, có thể nắm tay hắn để trực tiếp lên áo mình, nhưng là cậu cố ý, cố ý để tay hắn dán vào làn da cậu.
Nhiệt độ lành lạnh của mình dán cùng một chỗ với lòng bàn tay nóng bỏng của hắn, Thanh Pháp cảm thấy bụng dưới có một luồng nhiệt chầm chậm chảy xuống, khiến hơi thở Thanh Pháp rối loạn, mất tự nhiên mà giật giật chân.
Từ nãy giờ Trần Đăng Dương chẳng nói gì, hơi thở chọc ngay đỉnh đầu cậu, bàn tay dán vào bụng dưới của cậu không nhúc nhích càng khiến cậu khẩn trương hơn, căng thẳng đến người cũng chẳng dám nhúc nhích.
Trần Đăng Dương rũ mắt nhìn cậu, nhìn dáng vẻ căng thẳng đến lông mi run rẩy của cậu, tim cũng tan chảy.
Sao cậu ấy lại mềm như vậy, thân thể mềm tính cách cũng mềm, chỗ nào cũng vừa mềm vừa đáng yêu, hận không thể ăn cậu một miếng.
Lòng bàn tay của mình dán cái bụng nhỏ mềm mại của cậu ấy, cảm thụ được hô hấp rối loạn, cảm giác nơi đó hơi nhúc nhích, không cách nào dằn xuống luồng khô nóng đang dâng lên.
Hắn chợt nghĩ, nếu như sau này bọn họ có thể ở bên nhau, lúc hắn muốn Thanh Pháp, liệu cậu có đau đến khóc luôn không.
Cậu sẽ đạp hắn cắn hắn khóc lóc om sòm, hay là nhỏ giọng khóc thút thít, vừa đẩy hắn bảo hắn ra ngoài hay là yên lặng cắn môi run rẩy chịu đựng đây.
Trần Đăng Dương nghĩ một lúc, cảm thấy mình có bệnh.
Hắn kiềm nén hô hấp, nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng vô thức duỗi lưỡi liếm môi của Thanh Pháp, lại bắt đầu nghĩ, sao con trai không thể mang thai nhỉ.
Bụng dưới của Thanh Pháp bởi vì hơi thở gấp gáp mà chuyển động rất nhanh, cảm giác lúc nhô lên nhô xuống thật mềm mại thật đáng yêu.
Lần này hắn xác định, rằng có lẽ bản thân thật sự có bệnh, cũng có chút lung tung gì đó.
Thanh Pháp cảm giác hắn vẫn luôn nhìn mình, căng thẳng không dám ngẩng đầu lên, nhưng lại sợ hắn nói chuyện mình không nghe được sẽ bị hắn phát hiện, thi thoảng ngước mắt nhìn hắn.
"Có thể buông tớ... tớ..."
Lời còn chưa dứt, mắt Thanh Pháp bỗng chốc trừng lớn, cậu ấy!
Tay hắn lại...
Trần Đăng Dương cong ngón tay lại, dùng ngón tay xoa nhẹ ở trên rốn cậu hai cái. Chân Thanh Pháp trực tiếp mềm nhũn, hơi thở hỗn loạn đẩy hắn: "Cậu đừng... đừng làm loạn tớ."
Trần Đăng Dương cố tình không buông tay, một tay như nổi giận mà siết eo cậu, một tay khác thì nhẹ nhàng thăm dò sượt qua rốn cậu hai lần. Cảm giác hơi thở của cậu ngày một nhanh, cái miệng nhỏ thở dốc xin tha: "Đừng..."
Mắt Thanh Pháp nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, nhòe đến phiếm hồng lắc đầu đẩy tay hắn: "Tớ sợ, sợ nhột, cậu đừng trêu tớ... Trần Đăng Dương cậu buông tay."
Trần Đăng Dương không nghe cậu, lực tay siết eo cậu rất lớn, hoàn toàn không cho phép cậu lộn xộn. Tay chân Thanh Pháp phát run, hơi thở hỗ loạn thở dốc: "Trần Đăng Dương còn trêu tớ nữa, tớ sẽ giận!"
Giọng nói giống như tiếng hít thở của cậu, run đến không còn hình dáng, lời uy hiếp nói ra miệng biến đổi bất ngờ. Thà nói là nỗi giận, chi bằng nói thích mà chẳng chịu nói nói một đằng làm một nẻo.
Trần Đăng Dương bật cười nghĩ, sao khắp người Thanh Pháp chỗ nào cũng mẫn cảm sợ nhột như vậy, chỉ vừa chạm một cái đã run thành cái dạng này.
Cậu ấy có thể chịu đựng cái gì.
Đứa nhỏ như vậy nên phải được nuông chiều mới đúng, đừng nói là bị thương, đến cả một chút nước lạnh cũng không thể để cậu chạm vào.
Trần Đăng Dương buông lỏng tay, nhìn đôi mắt đỏ hoe nhập nhòe hơi nước, hé miệng, uất uất ức ức không đếm xỉa hắn, vội vã nói: "Xin lỗi xin lỗi, tớ trêu cậu thôi, tớ biết sai rồi."
Thanh Pháp cúi đầu thật thấp, đáy mắt chua xót dùng sức chớp mắt, mũi và ngực đều phát đau, ẩm ướt đến gần như sắp không nhịn được.
Cậu không muốn để hắn thấy mình phóng đãng, nhưng cậu lại cố tình đi dụ dỗ hắn, chờ đến khi hắn trêu mình thì mình lại bắt đầu sợ hắn phát hiện rằng mình cố ý.
Cậu vừa ích kỷ không cho Trần Đăng Dương ở bên Diệp Tiếu Tiếu, chơi cùng bọn Tiết Tiên, vừa phóng túng lôi kéo hắn. Vừa ảo não lại xấu hổ, hận không thể đào hố chôn mình.
Thanh Pháp cảm thấy bản thân mình như một kẻ thích mà chẳng chịu nói...
"Được được." Trần Đăng Dương cách cái chăn kéo cậu vào trong ngực, liên tục nói xin lỗi: "Sau này cậu không đồng ý thì tớ sẽ không chạm lung tung vào cậu, có được không?"
"Đừng giận tớ."
"Tớ biết sai rồi, đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm."
Thanh Pháp chôn trong ngực hắn, giọng mũi dày đặc nói: "Buồn ngủ."
"Được được được ngủ đi, lát nữa tớ gọi cậu dậy đi thi." Trần Đăng Dương nghe thấy giọng mũi, tim như bị ai đó nhéo mạnh một cái, trách cứ mình không nên liều lĩnh như thế, biết rõ cậu nhát gan, còn kích động như vậy.
Thanh Pháp phỏng chừng buồn ngủ thật nên chỉ chốc lát đã ngủ. Hơi thở nhợt nhạt phả lên ngực hắn, cánh mũi nhẹ nhàng mấy máy, vừa mềm mại vừa đáng yêu.
Trần Đăng Dương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.
—
Hai ngày thi trôi qua rất nhanh, chiều ngày thứ ba đã trở về trường học, đúng lúc có một giáo viên có chuyện phải đi trước nên có một vị trí trống không.
Trần Đăng Dương đi theo xe, không cần đặt vé khác.
Lúc tới đều là lớp ta và trường ta ngồi chung, nhưng mấy ngày nay bọn học sinh đều lăn lộn, các giáo viên cũng ngồi lộn xộn, giành đến cuối cùng chỉ còn lại hai chỗ duy nhất.
Thanh Pháp không muốn ngồi tách khỏi Trần Đăng Dương, thế nhưng cũng không còn cách nào, tài xế giục: "Nhanh tìm chỗ ngồi, xe chạy ngay đó."
Cậu tuỳ tiện ngồi xuống, Trần Đăng Dương nhìn quanh một vòng, đến bên cạnh Khương Tự gõ gõ vai gã: "Nè, mày đến chỗ Lục Thanh Hòa ngồi đi."
Khương Tự hừ lạnh một tiếng: "Không đi."
"..." Trần Đăng Dương bất đắc dĩ, chân thành nói: "Lần tới tao cho mày chơi bóng, cùng lắm thì tao không nói để thức ăn trên bảng bóng rổ nữa."
Trong đầu Khương Tự bỗng chốc nhớ tới lần trước hắn kẹo quả bóng rổ, mặt đầy cà khịa nói: "Để thức ăn trên bảng bóng rổ, heo chơi còn mạnh hơn mày." Càng tức hơn.
"Không cho."
Trần Đăng Dương nói: "Sao mày lại bắt nạt người ta hả."
"?" Khương Tự: "Mày nói cái gì? Tao bắt nạt mày?"
Trần Đăng Dương nói: "Không phải hả, lần trước mày mách thầy Trình, tao còn phải viết ba ngàn chữ kiểm điểm đấy, vì kiểm điểm đó cũng nên dựng cầu nối tình hữu nghị chứ."
Con người Khương Tự này không xấu, chỉ là quen thói kiêu ngạo nên nhất thời bị Trần Đăng Dương gọt giũa rồi giận.
"Tao cũng không mách với thầy tụi bây, chỉ thấy muốn làm bạn mày thôi, mày không thể từ chối chứ."
Gã suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy vậy, vì vậy đứng lên, còn hừ lạnh một tiếng: "Lần này cho mày, lần sau chơi bóng tao chắc chắn sẽ thắng mày!"
"Được được được chờ mày thắng." Trần Đăng Dương chợt kết thúc, quay đầu lại vẫy tay với Thanh Pháp, "Lại đây."
—
Tất cả mọi người đều ngồi xong, tài xế hỏi một tiếng có còn thiếu học sinh nào không, giáo viên các trường cầm theo danh sách học sinh của mình xác định lại một lần.
Thanh Pháp ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, nghiêng đầu lơ đễnh nhìn phong cảnh, luôn cảm thấy Trần Đăng Dương ở bên cạnh cậu thì ngay cả phong cảnh cậu cũng không nhìn nỗi.
Cậu muốn nói chuyện với Trần Đăng Dương nhưng chẳng biết nói gì, sợ hắn thấy nhàm chán.
Điện thoại rung lên một cái, cậu cúi đầu nhìn thử, là Wechat của Yến Nhiên.
Yến Nhiên: Tiền nhuận bút của em lần này chị đã lấy giúp em.
Yến Nhiên: Báo cho em một tin mừng, gần đây Trần Nghiễn Sinh khá rảnh, hình như chú ấy là người Giang Thành.
Yến Nhiên: Chừng nào em nghỉ hè, chị giúp em hẹn chú ấy thử xem.
Liên tục ba tin nhắn, thấy Thanh Pháp kích động không thôi, Trần Đăng Dương bị động tác của cậu làm cho nghiêng đầu đi, cau mày hỏi cậu: "Cậu làm gì vậy?"
Thanh Pháp kích động đưa điện thoại cho hắn xem, "Trần Nghiễn Sinh, tớ có cơ hội được gặp Trần Nghiễn Sinh rồi!"
Trần Đăng Dương cười nhạo một tiếng: "Kích động vậy làm gì."
"Cậu không hiểu đâu." Thanh Pháp giơ điện thoại mặt mày hớn hở nói với hắn: "Khi còn bé tớ từng xem sách của chú ấy, mỗi một quyển tớ đầu rất thích, tớ vẫn luôn, vẫn luôn muốn nhìn thấy chú ấy! Nhưng mà chú ấy chưa từng làm Fansign[1]."
Trần Đăng Dương nhìn ánh mắt lóng lánh của cậu, hận không thể từ phóng ra khỏi những ngôi sao, không khỏi ăn giấm, hừ lạnh một tiếng: "Sách của ổng có gì hay mà xem."
"Hay mà!" Thanh Pháp nói liên tuồng, lần đầu Trần Đăng Dương thấy cậu kích động như vậy, bộ dạng nói liến thoắng như này, kích động đến ngực phập phồng, tốc độ nói nhanh ơi là nhanh.
Hắn thấy chói mắt, giơ tay che mắt Thanh Pháp lại.
"Cho nên Yến..." Giọng nói của Thanh Pháp ngưng lại: "Sao, sao vậy?"
Trần Đăng Dương nhìn đôi môi đỏ tươi của cậu, có lẽ là nói nhiều quá nên có phần nuốt khô, hơi liếm liếm môi, hắn lại chuyển xuống che kín môi cậu.
Hơi thở của cậu gãi lòng bàn tay, khiến tay hắn nhột, lòng cũng nhột.
"Cậu không thích Trần Nghiễn Sinh ư?" Thanh Pháp chớp mắt, ở trong lòng bàn tay hắn mập mờ không rõ hỏi: "Thế tớ sẽ không nói."
"Cậu nói đi." Trần Đăng Dương buông tay ra, ngửa đầu thở dài, lại không nhịn được mà nghĩ, nếu như ngày nào đó cậu ấy phát hiện mình là con trai Trần Nghiễn Sinh, sẽ phản ứng sao đây.
Hừm, khóc lóc ôm đùi hắn nói mình có mắt như mù à?
—
Sau ngày thứ ba trở về trường thì lập tức cho ra thành tích, đưa ra thành tích không ngoài dự liệu, Thanh Pháp lại là người đứng đầu.
Ba người đứng đầu đều là Nhị Trung, hiệu trưởng mặt mày hớn hở trong nghi thức kéo cờ một mình khen ngợi ba người bạn học này, còn bảo mau người tới chụp ảnh ba học sinh giơ cúp.
Trong kỳ khảo sát hướng dẫn vừa qua, gần như đã bắt đầu bình cấp rồi, các thầy cô và hiệu trưởng đều bày sẵn trận địa chờ quân địch, ân cần dạy bảo học sinh các lớp, không được quấy rối không được gây hoạ.
Gần đến lễ Giáng Sinh, mọi người đều có phần mất tập trung khi lên lớp, thậm chí rất nhiều bạn nữ đã bắt đầu nghĩ cách chuẩn bị quà cho người mình thích.
Thanh Pháp chẳng hứng thú gì với mấy ngày lễ này, vẫn giám sát Trần Đăng Dương làm bài thi như cũ, mỗi một lần hắn làm sai đề đều tỉ mỉ ghi chép lại, sau đó giảng lại cho hắn một lần nữa.
Mỗi ngày Trần Đăng Dương chôn vùi trong bài thi đã sớm muốn phát điên, hết lần này đến lần khác Thanh Pháp cũng đều có cách khiến hắn ngoan ngoãn ngồi trong phòng học cùng bài thi chém giết.
Thành An cũng sắp ngu luôn, đuổi theo hắn hỏi: "Anh Dương, gần đây mày xảy ra chuyện gì vậy, ngày ngày không phải làm bài thi thì là chuẩn bị làm bài thi, mày muốn thi đại học hả?"
Trần Đăng Dương liếc mắt: "Thì sao?"
"Không phải, cổng đại học kia mở chỗ nào chúng ta cũng không biết, mày đừng sa đọa chứ." Thành An đến vịn vai hắn, bị ánh mắt lạnh buốt của hắn dọa trở về, chà xát tay cười khà khà: "Có phải ba mày dạy dỗ mày không?"
Trần Đăng Dương chậc một tiếng: "Không biết cổng đại học mở chỗ nào là mày, nói vớ vẩn gì đâu."
"Không phải, mày thật sự muốn thi đại học chứ." Thành An nghĩ không ra, hai năm đầu cấp 3 đều trải qua trong chơi bóng chơi game, đột nhiên nói với mình rằng muốn thi đại học, đừng có gạt người chứ.
"Ừm."
Trần Đăng Dương dừng chân.
Thành An suýt chút nữa đụng phải lưng hắn, cũng sợ hết hồn rồi dừng chân: "Bà mẹ mày sao vậy, tự nhiên dừng lại."
Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhìn cột cờ, lại thu tầm mắt lại nhìn tháp chuông, "Buổi tối mời mày ăn đồ nướng."
"Hả? Tối nay có tự học buổi tối mà, cúp?" Thành An đầu óc mơ hồ mù tịt: "Chẳng phải mày nói muốn thi đại học sao, trốn thi?"
"Thành An."
"Sao thế?"
"Chắc tao phải đứng dưới cột cờ hát Chinh Phục rồi."
———
Editor giải thích:
[1] Fansign nghĩa là chỉ ngôi sao, nhà văn hay một vài người có tiếng hoạt động buổi ký tặng người ủng hộ vì đã mua tác phẩm (album âm nhạc, sách hoặc những tác phẩm khác) của mình. Giống như fan meeting của idol vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip