Chương 21
Đời này Trần Đăng Dương không có nhìn trước ngó sau, muốn gì làm đó, ẩu đả đánh nhau cũng toàn là vẫy vẫy nắm đấm.
Nhưng từ sau khi gặp Thanh Pháp, đến cả hơi thở hắn cũng hận không thể ấm ôm trong lòng mấy vòng, không vấn đề gì mới được phả ra.
Hắn cúi đầu, nhìn dáng vẻ vì không mấy chắc chắn mà ngửa đầu hỏi mình của Thanh Pháp, châm chước rồi lại hỏi cậu: "Cảm thấy gạt họ thì không tốt? Vậy bản thân cậu thì sao, không khó chịu?"
"Tớ không biết, chỉ cảm thấy, nếu chú dì biết tớ giấu giếm họ nhiều chuyện như vậy thì có lẽ sẽ không vui." Thanh Pháp vô thức bấu ngón tay, nói quanh co hai tiếng: "Cậu thì sao, cậu thấy tớ có nên nói không."
Trần Đăng Dương cười cười sờ đầu cậu: "Nếu cậu chuẩn bị xong thì cứ nói đi. Chưa chuẩn bị xong thì chờ một lúc nữa, họ sẽ chẳng để tâm mấy chuyện này đâu, yên tâm đi."
Thanh Pháp gật đầu.
Hai người trở lại bàn ăn, Ngũ Tố Nghiên đang bới cơm, thấy họ trở lại bèn cười tít mắt giục giã: "Mau ngồi xuống, nếm thử tay nghề của ba Trần nào."
"Cảm ơn dì." Thanh Pháp vội nhận bát, hồi hộp hít một hơi, chưa kịp mở miệng đã bị Trần Đăng Dương đè tay xuống, khẽ lắc đầu.
Thanh Pháp không hiểu vì sao hắn lại ngăn mình, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng ăn cơm.
Trên bàn ăn, Ngũ Tố Nghiên vẫn luôn nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu, làm bát cậu hệt như ngọn núi nhỏ, làm sao cũng ăn không hết.
Ngũ Tố Nghiên chẳng quan tâm vẻ mặt khó coi của Trần Đăng Dương mà kể mấy chuyện xấu hổ[1] của hắn khi còn bé, chọc Thanh Pháp hé miệng cười trộm.
"Chậc, cái đức hạnh này là ăn cây táo rào cây sung[2], không sợ gãy xương hả."
Ngũ Tố Nghiên đảo mắt qua: "Con nói gì đó?"
Trần Đăng Dương lập tức rụt đuôi, ho khan một tiếng: "Mẹ ăn nhiều chút đi nè."
Ngũ Tố Nghiên gật đầu: "Con trai ngoan, à đúng rồi, còn mấy ngày nữa là hết năm, mẹ thấy thời tiết hôm nay cũng không tệ, chiều chúng ta cùng nhau ra ngoài mua đồ Tết đi."
Trần Đăng Dương chẳng mấy hứng thú với chuyện dạo phố, "Tự mẹ đi đi"
Ngũ Tố Nghiên múc một bát chè đặt trước mặt Thanh Pháp, hừ một tiếng nói: "Con thì biết cái gì, sẵn hôm nay mua vài bộ quần áo mới cho hai đứa ăn Tết, xem thử muốn ăn gì thì cũng mua luôn, con không cần quần áo mới?"
Thanh Pháp vội từ chối: "Không cần đâu dì, con có quần áo rồi ạ."
Trần Đăng Dương vừa nghe mua đồ cho Thanh Pháp thì vội nói: "Cần cần."
Ngũ Tố Nghiên 'Ài' một tiếng: "Thế cứ quyết định vậy đi, mau ăn cơm."
—
Ngũ Tố Nghiên luôn luôn làm việc nhanh như sấm rền, trong chuyện sắm sửa đồ Tết này cũng vậy, từ chữ Phúc trong câu đối Tết; đèn lồng đỏ; giấy cắt hoa[3], đến các loại đồ trang trí, chỉ cần thấy thuận mắt thì sẽ lần lượt điểm danh.
Hộp to to nhỏ nhỏ chất một đống, Trần Diệp Sơn toàn thân phong độ của người trí thức cũng hết lời, lắc mình biến thành người khuân vác.
Thanh Pháp tay không xấu hổ, tranh thủ chia ra mấy hộp xách trong tay, Trần Diệp Sơn mỉm cười: "Cầm nổi không?"
"Nổi ạ." Thanh Pháp vội gật đầu, chỉ sợ ông thấy mình ham ăn biếng làm nên cần mẫn xách lên, đuổi theo bên cạnh Trần Đăng Dương.
Ngũ Tố Nghiên đi dẫn đầu, vẫn chưa thỏa thích nên lại tạt vào trong một cửa tiệm, khom người quan sát hồi lâu mới hỏi: " Ông chủ, cái này bán thế nào?"
"Cái này 80 một đôi." Mặt ông chủ lộ vẻ vui mừng nhìn người phụ nữ trông rất hào phóng trước mặt này, bắt đầu giới thiệu lia lịa, thậm chí còn lấy thêm nhiều mẫu ở sau cái bàn.
"Tiên sinh." Ngũ Tố Nghiên không quay đầu lại mà vẫy tay ở phía sau: "Qua đây nhìn cái này xem, em thấy cũng rất đẹp mắt, anh nói mình nên mua cái nào để treo trong phòng hai cục cưng đây. Có phải một đôi hơi ít không, cũng mua rồi mà... Không được không được, nhiều quá rồi..."
Trần Diệp Sơn ít lại nghĩ kế giúp bà, hai người bàn bạc hồi lâu.
Còn hai ngày là đến đêm 30, trong trung tâm thương mại rất đông người, người đông nghìn nghịt chẳng thể nhúc nhích.
Trần Đăng Dương chỉ lo Thanh Pháp bị đoàn người chen chúc nên vừa cầm đồ vừa che chở cho cậu, làm cậu cũng tay chân luống cuống, trán đổ mồ hôi.
Có cái ghế vừa khéo có hai vị trí trống không, Trần Đăng Dương lập tức chạy tới ngồi xuống, vẫy tay với Thanh Pháp: "Lại nghỉ ngơi chút."
Thanh Pháp cũng mệt, chẳng hiểu sao Ngũ Tố Nghiên mang giày cao gót mà còn có thể tinh thần sáng láng đi nhanh như bay, mình thì thật sự một bước cũng chẳng đi nổi.
"Mệt chưa?" Trần Đăng Dương hỏi.
"Ừm." Thanh Pháp thành thật gật đầu, để đồ Tết ở bên chân, giơ tay đấm đấm lên bắp chân, thở một hơi thật dài, cười híp mắt nhìn bóng lưng đang lựa đồ của Ngũ Tố Nghiên: "Dì thật có tinh thần, lâu vậy mà vẫn không mệt."
Trần Đăng Dương đứng lên ngồi xuống trước mặt cậu, giơ cẳng chân cậu đặt lên đầu gối mình.
Thanh Pháp giật mình, vội vã muốn rút về. Đây là trong trung tâm thương mại, người đến người đi, sao cậu ấy có thể! Sao có thể bóp chân giúp cậu...
"Cậu mau thả ra, ở đây rất nhiều người." Thanh Pháp cố sức rút chân về, hốt hoảng nhìn biển người trong trung tâm thương mại, thấp giọng nói: "Cậu mau lên."
Trần Đăng Dương nắm chặt mắt cá chân cậu, chẳng hề lay động vẫn rũ mắt như cũ.
Nhìn từ góc độ của cậu, nửa quỳ đặt chân cậu lên đầu gối, lực đạo vừa phải từng chút một bóp cẳng chân đau mỏi cho cậu.
Hắn khống chế tay rất tốt, chẳng những không đau mà trái lại rất thoải mái, như chỗ này nhiều người thế này...
Khách hàng đi ngang qua cũng đang nhìn bọn họ, từng ánh mắt kỳ quái rơi xuống, chắc chắn đang cảm thấy bọn họ thế này là không bình thường.
Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt giễu cợt như cũ kia: "Ai thích nhìn thì người đó cứ nhìn đi, tớ tình nguyện họ quản được chắc."
Thanh Pháp hốt hoảng lắc đầu, căng thẳng nhìn vào tiệm ở đối diện. Trần Diệp Sơn đã lấy thẻ ra chuẩn bị trả tiền, họ sẽ đi qua ngay lập tức, rốt ruột nói: "Chú dì sắp qua rồi, cậu mau buông tay."
Ngũ Tố Nghiên đang mua đồ, nghe thấy có người nghị luận thì khó hiểu quay đầu, kết quả trông thấy con trai nhà mình đang nửa quỳ trước người Thanh Pháp chẳng biết đang làm gì.
"Nè Trần tiên sinh, anh im lặng quay đầu nhìn thử xem, con trai anh đang làm gì thế?" Ngũ Tố Nghiên đưa tay khoác lên cánh tay Trần Diệp Sơn, đưa mắt nhìn trộm bên bả vai ông.
Trần Diệp Sơn nhận lại thẻ mà ông chủ trả về, ngoái đầu nhìn lại.
"..."
Trầm mặc vài giây, Trần Diệp Sơn mặt mày phức tạp nói: "Bóp chân cho Thanh Pháp cơ, nâng như bảo bối vậy, mất mặt."
Ngũ Tố Nghiên cũng phiền muộn một giây: "Nam nhi dưới gối có hoàng kim[4], em thấy thái tử nhà mình đây, bây giờ dù cho dưới gối có bảng đinh, nó cũng quỳ xuống."
"Cũng may đây là xã hội văn minh hiện đại, thật muốn cho nó làm thái tử thời cổ đại, quốc gia này cách diệt vong không xa đâu."
"Cục cưng nhỏ mệt rồi hả?"
Ngũ Tố Nghiên đi tới, cười híp mắt vỗ vỗ đầu cậu: "Mẹ Trần chỉ lo mua đồ, quên mất hai đứa, chúng ta đi ăn cơm nha?"
Trước khi họ đi tới, Trần Đăng Dương tốt xấu gì cũng buông cậu ra, phủi phủi tay đứng thẳng dậy, mặt mày bình tĩnh.
Thanh Pháp khẩn trương điều chỉnh hơi thở: "Không mệt ạ, chỉ là đông người hơi chen chúc, bọn con không đi qua... Chú ơi, đồ để con cầm cho ạ."
"Không cần, con cầm mấy cái dưới đất là được"
Thanh Pháp nhấp môi dưới, khẽ gật đầu xách mấy hộp quà dưới đất lên đi theo.
Vì đồ nặng đi chậm nên bị tụt lại phía sau, nhìn bóng lưng của hai người Ngũ Tố Nghiên mà đột nhiên thở dài.
Vợ chồng đằm thắm như thế, đồ Tết sang năm đều sẽ mua một lần, còn có Trần Đăng Dương, người một nhà cười cười nói nói.
Đến cả người ngoài như cậu đây cũng bị họ lây nhiễm, cảm thấy năm mới đang vọt vào trong lòng.
Trước đây khi cậu ăn Tết, trước giờ chưa từng ra ngoài mua đồ cùng Triệu Cửu Lan, thậm chí đến cả câu đối Tết cũng chưa từng dán, rất lạnh tanh.
"Thanh Pháp!"
Thời điểm đang sắp xuống thang máy thì đột nhiên có một bóng người chui ra từ chỗ rẽ, ngạc nhiên và vui mừng gọi cậu một tiếng.
Thanh Pháp dừng chân lại, "Hạ Đình Đình?"
Hạ Đình Đình đi tới, mũ nồi[5] màu trắng, tóc tai rũ xuống hai bên mặt làm tôn lên khuôn mặt vừa trắng vừa nhỏ, mặc trên người chiếc áo bành tô màu hồng, vô cùng đáng yêu.
"Cậu cũng đến mua đồ sao? Thật đúng lúc nhỉ." Hạ Đình Đình nhìn xung quanh, ngờ ngợ hỏi: "Một mình cậu thôi ư?"
Thanh Pháp bất giác nhìn Trần Đăng Dương đang gọi điện thoại, gật đầu một cái.
Hạ Đình Đình và cậu là bạn học từ tiểu học đến trung học cơ sở, cũng là số ít người biết được tình huống gia đình cậu, cũng chưa từng nghị luận hay cười nhạo cậu như người khác, xem Thanh Pháp là bạn bè.
Chỉ là sau này bồi dưỡng kế hoạch, cô đến Nhất Trung còn Thanh Pháp đến Nhị Trung nên cứ vậy mà cắt đứt quan hệ.
"Đúng rồi, cậu biết chuyện mẹ cậu muốn từ chức ở Nhất Trung không?"
Thanh Pháp ngẩn ra, khẽ lắc đầu: "Không biết, bà ấy không nói với tớ."
Hạ Đình Đình 'À' một tiếng, nhìn vẻ mặt có phần tái nhợt của cậu, hồi lâu mới nói: "Thật ra tớ cũng chẳng biết có phải thật không, hôm đó thi xong tớ đi giúp thầy chủ nhiệm tặng đồ cho chủ nhiệm giáo vụ thì nghe họ tán gẫu nói chuyện cô Triệu muốn từ chức, nói cái gì mà bạo lực gia đình, tớ còn tưởng đâu cậu..."
"Tớ?" Thanh Pháp cau mày nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, trong lòng nhất thời kìm nén cảm xúc, nghẹn ngào khó chịu: "Cậu nói thẳng đi, không sao đâu."
Hạ Đình Đình 'Ừ' một tiếng: "Tớ nghe ý mà họ nói, hình như là cô Triệu đi tìm hiệu trưởng từ chức, nhưng vì cô ấy là giáo viên trong biên chế, không phải sửa chữa hợp đồng nên không thể nói nghỉ việc là nghỉ việc. Sau đó cô ấy mới tự mình bộc trực với hiệu trưởng, nói trước đây cô ấy từng bạo lực gia đình với cậu, không xứng là một giáo viên nên muốn từ chức."
Thanh Pháp lùi về sau mấy bước, bà ấy... tự mình nói với hiệu trưởng, bà ấy từ bạo lực gia đình mình?
Tại sao?
Hạ Đình Đình thấy bộ dạng 'Bị đả kích lớn' của cậu, vội vàng chìa tay muốn đỡ cậu, kết quả lòng bàn chân bị vấp nên trực tiếp nhào vào lòng cậu, hai người đồng loại đụng vào tường.
Thanh Pháp theo bản năng ôm lấy cô.
Trần Đăng Dương nói chuyện điện thoại xong, cười quay đầu tìm người, cuối cùng trông thấy Thanh Pháp đang ôm một nữ sinh xinh xắn trong ngực, mặt mày đỏ bừng mỉm cười.
?
Mấy phút không gặp, tiền đồ.
Hạ Đình Đình vội đứng thẳng người: "Xin lỗi xin lỗi, tớ muốn đỡ cậu... Cậu đụng có đau không?"
"Không sao." Thanh Pháp hơi nhíu mày, trên tường có lắp gì đó, cấn vào lưng cậu có hơi đau, nhưng không nói gì mà chỉ cười: "Không sao đâu, cậu có sao không?"
Hạ Đình Đình khẽ lắc đầu đáp: "Chẳng sao, chuyện mẹ cậu... cậu cũng đừng để trong lòng, bây giờ cô ấy ó lẽ đã hối hận, dù sao cậu vẫn là con trai ruột của cô ấy..."
Lời nói bỗng ngưng lại.
Hạ Đình Đình cũng có chút không nói được, thật ra thì cô biết Triệu Cửu Lan đối xử với Thanh Pháp không tốt, nói bà ta hối hận thì còn kỳ quái hơn so với trên trời đổ mưa máu.
Huống chi bà ta còn đối xử với Thanh Pháp như thế, thật sự muốn tha thứ... cũng thật khó khăn.
"Vậy năm nay cậu có ăn Tết với cô ấy không?" Hạ Đình Đình hơi dừng lại, nói: "Không thì cậu đến nhà tớ đi, dù gì mẹ tớ cũng từng gặp cậu, cậu còn giúp tớ học bổ túc, bà ấy cũng muốn đền đáp cậu."
Hạ Đình Đình đỏ mặt, ấp úng nắm chặt ngón tay, nhẹ nhàng hỏi: "Có được không?"
"Đương nhiên không được." Trần Đăng Dương đi tới, khoác một tay lên vai Thanh Pháp, ngước mắt lạnh lùng nhìn Hạ Đình Đình.
Cô giật mình, "Cậu là... ai vậy?"
"Tôi là..." Trần Đăng Dương vừa mới mở miệng đã bị Thanh Pháp cản lại, vội nói: "Tôi là bạn học mới ở Nhị Trung."
Có người đang gọi Hạ Đình Đình, cô quay đầu lại, sau đó nói: "À, cậu có bạn học rồi vậy tớ đi trước nhé, cậu suy nghĩ đi."
"Ừ, tạm biệt." Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm.
Cổ tay lập tức bị nắm lấy, một hơi lại hỏi: "Sao, sao vậy?"
"Về nhà sẽ trừng trị cậu."
Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Đình Đình, không ngừng nhớ lại lời cô vừa nói, nghĩ rằng tại sao Triệu Cửu Lan lại thẳng thắn mấy chuyện này với người khác, còn từ chức.
Bà ta lại muốn... làm gì đây?
—
Về đến nhà.
Trừ Ngũ Tố Nhiên vẫn còn tràn đầy tinh thần ra thì những người khác đều sắp mệt lả. Trần Diệp Sơn có một hợp đồng cần bàn nên lên lầu trước.
"Hai đứa cũng đi nghỉ ngơi đi, mẹ đến nhà chú Lục của con tặng chút đồ." Ngũ Tố Nghiên không thay giày mà ngồi xổm xuống sửa sang lại đồ Tết, lựa ra mấy thứ rồi xách lên.
Trần Đăng Dương còn nhớ chuyện Thanh Pháp ôm gái trong lòng, hừ lạnh một tiếng: "Theo tớ đi lên."
Thanh Pháp lo sợ bất an theo hắn lên lầu, cẳng thẳng chắp hai tay sau lưng, cẩn thận hỏi: "Có phải cậu... giận không?"
Trần Đăng Dương đóng cửa lại, kéo cậu đặt lên cửa, lạnh buốt hỏi: "Nữ sinh vừa nãy là ai? Ôm thoải mái không?"
Thanh Pháp rất sợ hắn hiểu lầm quan hệ của mình và Hạ Đình Đình, thành thật nói với hắn: "Chỉ là bạn học, tớ... không có ôm cô ấy, cô ấy muốn đỡ tớ nên vô tình nhào tới, thật mà."
"Ôm cô ta thoải mái không?" Trần Đăng Dương bóp cằm cậu, hừ lạnh: "Tớ thấy cậu còn chìa tay, nói cười vui vẻ với cô ta, chỉ là bạn học?"
Thanh Pháp lúc này mới nghe ra được hắn đang ghen, vội vàng giải thích: "Tớ thật sự không phải cố ý, không... không biết là không thoải mái, cũng chẳng nghĩ cô ấy sẽ rời đi."
Trần Đăng Dương vừa nghe cậu nói năng lộn xộn thì càng tô càng đen, bực bội là chẳng có chỗ đánh: "Té ra nếu không phải cô ta vội rời đi, thì cậu còn muốn nghiêm túc lĩnh hội?"
"Không đúng không đúng!" Thanh Pháp khẩn trương lắc đầu: "Tớ đâu có ý đó."
"Vậy ý cậu là gì!" Trần Đăng Dương hơi khom người bế ngang cậu lên, nhấc chân đi đến mép giường, đặt cậu trên đùi. Một tay siết chặt eo cậu, một tay khác thì bóp cằm cậu, ép buộc cậu nhìn mình.
"Tớ..."
"Không thành thật khai báo, sẽ đánh gãy chân cậu." Trần Đăng Dương làm bộ tàn bạo mà bóp chặt cằm cậu, ngữ khí trở nên lạnh lùng: "Nói mau."
Thanh Pháp bị vẻ lạnh lùng bất ngờ của hắn dọa sợ, túng quẫn lắc đầu: "Tớ thật sự không có cố ý, tớ không có ôm cô ấy, cũng chẳng có... chẳng có ý muốn lĩnh hội."
"Tớ hỏi cậu, ôm cô ta thoải mái không?"
Thanh Pháp nhanh chóng lắc đầu.
"Lần sau còn dám ôm người khác không?"
Lần nữa lắc đầu.
"Còn tớ, chỉ là là bạn học mới của cậu?"
Thanh Pháp nhìn sắc mặt hắn, cảm giác được hắn vẫn còn rất tức giận, dè dặt nắm ngón tay hắn, mềm giọng: "Cậu đừng giận tớ, sau này tớ không dám nữa."
Trần Đăng Dương cảm giác được âm thanh vừa mềm vừa dính của cậu thì trái tim cũng không kiềm được mà ngứa ngáy, muốn nhìn xem cậu dỗ mình thế nào, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến cậu.
Thanh Pháp cắn môi, đầu ngón tay run rẩy rụt trở lại, bắt đầu nhớ lại bản thân dường như cũng vừa khéo đưa tay ôm lấy Hạ Đình Đình, nhưng cậu chỉ sợ cô té ngã, không có ý gì khác cả.
Nếu như...
Cậu ngước mắt, lặng lẽ nhìn chiếc cằm lạnh lùng của Trần Đăng Dương, rũ mặt nghĩ, nếu như hắn cũng ôm cô gái khác, bất kể có mượn bao nhiêu cớ thì chắc chắn cậu cũng sẽ ghen.
Chẳng trách Trần Đăng Dương, làm sai chính là cậu.
Cậu ấy đối tốt với mình như thế, dẫn mình về nhà ăn Tết, ngay cả trong trung tâm thương mại còn chẳng chút để ý mà đấm bóp cẳng chân cho cho mình.
Cậu cần phải chú ý thêm nữa, rõ ràng trông Trần Đăng Dương tốt như vậy, ưu tú như vậy.
Ngoại trừ Diệp Tiếu Tiếu có thể đi bên cạnh hắn ra, thì không có bất kỳ nữ sinh nào xuất hiện.
Mình lại chẳng thể làm được.
Thanh Pháp nhắm mắt lại, như đã hạ quyết tâm mà dựa vào hõm cổ của Trần Đăng Dương, 'ừ' một tiếng thật trầm, trong đầu cố gắng nhớ lại kịch truyền thanh lần trước hắn cho mình nghe, cọ bên cổ hắn, nhẹ nhàng thở dốc.
Tiếng hơi thở khó khăn truyền vào tai, Trần Đăng Dương nháy mắt cứng đờ, ngơ ngác nhìn Thanh Pháp đang chôn trong hõm cổ mình, trầm thấp thở dốc.
"Thanh Pháp, cậu làm gì đó!" Trần Đăng Dương khàn giọng, lúc nói chuyện suýt nữa đã cắn phải lưỡi mình, nghe có phần mập mờ không rõ.
Thanh Pháp thoáng cái mở mắt, đỏ mặt chớp mắt chẳng dám nhìn hắn, lắp ba lắp bắp nói: "Tớ... xin lỗi, cậu đừng, đừng có giận."
Trần Đăng Dương vốn chỉ ghen mà thôi, nhưng một tiếng này đã trực tiếp làm tim hắn mềm nhũn, hận không thể hung hăng đè cậu xuống giường, làm cho cậu khóc.
Trần Đăng Dương cầm tay cậu, nâng cằm cậu để cậu nhìn mình, thấy cậu cứ luôn né tránh, miệng thì thở mặt thì nóng hổi, cực kỳ đáng yêu.
"Bé ngoan, kêu thêm mấy tiếng nữa tớ nghe đi, có được không?" Ngón tay Trần Đăng Dương ấn lên môi cậu, nhẹ giọng dụ dỗ: "Có được không?"
Vừa rồi Thanh Pháp cũng chỉ là không còn cách nào, chỉ lo hắn tức giận, mình thì lại chẳng biết dỗ thế nào mới nóng lòng nhớ tới thứ mà hắn luôn muốn nghe này, lúc này mới học hai tiếng.
Bây giờ có nếm lại, có nói gì cũng chẳng làm được.
"Bé ngoan."
Thanh Pháp cắn răng, cảm giác hơi thở khi hắn nói chuyện lướt nhẹ qua tai, cậu không nghe được, nhưng chẳng hiểu sao lại càng khẩn trương, ngay cả trái tim cũng run theo hô hấp của hắn.
"Khó nghe lắm." Thanh Pháp khó khăn kiềm chế tần số hô hấp, đỏ mặt nhớ lại âm thanh phóng túng vừa rồi của mình mà hận không thể đào hố để mình nhảy vào, lại chôn luôn mình.
"Nói bậy." Trần Đăng Dương đến gần cậu, vuốt ve đôi môi cậu, không nhịn được tiến đến hôn một cái, tỉ mỉ câu lấy cậu hồi lâu.
"Trên đời không có âm thanh nào dễ nghe hơn cái này, gọi một tiếng, nghe lời."
Thanh Pháp lắc đầu, cúi thấp chôn trong ngực hắn, giọng nói nhỏ đến gần như nghẹn ngào truyền ra từ trong ngực: "Tớ... tớ... không được."
"Cậu không muốn, vậy tớ có thể tự mình làm."
"Cái gì?" Thanh Pháp ngẩn người, lập tức phát giác được đầu ngón tay của hắn dần dần dời xuống, từ eo chuyển đến xương cụt, lại đi hơi dịch xuống, nhẹ nhàng ấn vào.
"Nhỏ giọng chút nào, thần tượng Trần Nghiễn Sinh của cậu đang bàn hợp đồng với người ta ở cách vách, đừng để ông ấy nghe được."
Trần Đăng Dương cố ý hù dọa cậu, vẫn ung dung phát hiện cậu đang cắn chặt răng, hốt hoảng trợn to mắt.
Trần Đăng Dương cười một tiếng, ngón tay đảo quanh xoa nhẹ cậu hai cái. Hơi thở cậu dần bất ổn, cả người cũng đang kiềm chế sự run rẩy, ngón tay nắm chặt quần áo mình, chật vật thở hổn hển.
Thanh Pháp gần như sắp không chịu nổi, hơi thở ồ ồ lắc đầu: "Đừng ấn, khó chịu."
"Khó chịu chỗ nào?" Trần Đăng Dương không buông tay, lại càng tăng thêm lực đạo, ép cậu nói: "Nói tớ biết, tớ tha cho cậu."
"Không biết... tớ không biết." Thanh Pháp ngồi trên đùi hắn, cảm thấy cả người đều mềm nhũn, thậm chí mỗi một tấc dây thần kinh trong xương cũng giống như bị con kiến gậm nhấm, khó chịu chẳng nói ra được.
"Không biết vậy chắc chắn chưa khó chịu, toàn nói dối." Trần Đăng Dương biết rõ cậu không chịu nổi nhưng vẫn cố tình bóp méo ý của cậu, lại gần hôn lên xương quai xanh của cậu, khẽ cắn nhẹ: "Chỉ cần cậu nói khó chịu thế nào, tớ sẽ tha cho cậu."
"A ưm... không được Trần Đăng Dương, chú còn đang ở bên cạnh, cậu đừng..." Thanh Pháp chỉ còn một chút tỉnh táo, đẩy cánh tay hắn ngăn lại, rồi lại bị hắn xoa đến dần mất lí trí, mềm nhũn trong ngực hắn, phát ra từng âm thanh nhỏ xíu.
"A ưm... ngứa, cậu mạnh, mạnh thêm một chút." Thanh Pháp co chặt eo, cảm giác chỗ hắn vừa dùng sức ấn vào cực kỳ thoải mái, không kiềm được mà kề sát hắn, bảo hắn dùng sức ấn vào, giọng nói dinh dính câu người.
Trần Đăng Dương cười một tiếng, cùng lúc hôn cậu, ngón tay hung hăng ấn một cái.
Thanh Pháp nháy mắt căng cứng người, chốc lát lại mềm xuống, rên rỉ. Tiếng rên bị hắn nuốt vào toàn bộ, hắn nắm chặt eo cậu, để cậu nằm nhoài trước ngực hắn thở hổn hển.
Thanh Pháp tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt cười như không cười của hắn, dường như muốn chơi đùa thì vành mắt thoáng cái đỏ bừng: "Cậu... cậu!"
Trần Đăng Dương bóp cằm cậu hôn một cái thì thấy cậu quay đầu đi, giãy giụa nhảy xuống từ trong lòng hắn.
"Thanh Pháp, sao vậy?" Trần Đăng Dương thấy phản ứng của cậu lớn như vậy cũng sợ hết hồn, vội cầm tay cậu hỏi: "Có phải khó chịu không?"
Thanh Pháp khẽ lắc đầu.
Trần Đăng Dương biết là vừa rồi mình hơi quá đáng nên vội kéo cậu vào lòng từ phía sau để nhận lỗi, kề sát bên tai cậu thấp giọng nói: "Xin lỗi, là tớ không có chừng mực, tớ sai rồi, cậu đánh tớ một trận chứ đừng phớt lờ tớ, có được không?"
Thanh Pháp vẫn lắc đầu, không biết nói thế nào nên lại rũ mắt, thoát khỏi ngực hắn, đứng sang một bên.
Trần Đăng Dương thật sự coi Thanh Pháp như bạn trai, cũng biết cậu thích mình như năm như thế, tuy bây giờ cậu không chịu cho mình một danh phận nhưng hắn biết là trong lòng hai người đều rõ.
Cũng bởi vì như vậy mà hắn mới làm chuyện không có chừng mực.
Trần Đăng Dương cầm tay cậu, tát một cái lên mặt mình: "Đừng giận tớ, có gì thì nói tớ biết, tớ sẽ đổi."
Thanh Pháp lắc đầu: "Không... không phải."
"Vậy là thế nào?" Trần Đăng Dương sờ mặt cậu, nhìn vành mắt đỏ hoe của cậu mà đau lòng kéo vào trong ngực. Hồi lâu mới buông cậu ra, nhìn vào mắt cậu hỏi: "Cậu thấy tớ hiểu lầm cậu nên tủi thân?"
"Ừm." Thanh Pháp rũ mắt, thấp giọng nói: "Cậu biết tớ đâu có."
Trần Đăng Dương nhìn bộ dạng của cậu, hận không thể cho mình thêm cái tát nữa, cúi đầu hôn khẽ lên mắt cậu, nghiêm túc bảo: "Tớ chỉ là ghen tương mù quáng, lần sau tớ không vậy nữa, đừng giận."
"Tớ đâu có giận, chỉ là..." Thanh Pháp há miệng, khó khăn dựa vào lòng hắn, áp chế giọng nói đến gần như không nghe được: "Cậu như vậy... làm tớ, tớ cảm thấy mình..."
"Sao?"
Thanh Pháp vừa xấu hổ vừa khẩn trương, nói lắp ba lắp bắp hồi lâu, vất vả lắm Trần Đăng Dương mới lắp thành một câu hoàn chỉnh.
Cậu nói: "Tớ cảm thấy mình thật... thật phóng đãng."
Trần Đăng Dương bật cười kéo cậu vào lòng, Thanh Pháp còn chưa kịp thở phào đã bị hắn đè xuống giường, hôn một đường từ mắt đến chóp mũi, mỗi lần hôn đều nói: "Ai nói này gọi là phóng đãng, bé ngoan của tớ là đang nói thích tớ, thích tớ vô cùng."
Thanh Pháp không tin cắn môi, siết chặt đầu ngón tay hỏi hắn: "Cậu thật... thật sự không chê tớ như vậy sao?
Trong lòng Trần Đăng Dương vừa đau vừa buồn cười, kéo tay cậu áp vào nơi trái tim mình, gần như nói từng chữ một: "Ngốc, cậu thế nào tớ cũng thích."
"Thật... thật không?" Thanh Pháp nhìn dáng vẻ thành khẩn của hắn, lòng bàn tay lại ngón lên cảm nhận nhịp đập trái tim hắn, mặt cũng nóng lên.
"Ừ." Trần Đăng Dương mỉm cười, cúi người dán sát bên tai cậu, thấp giọng bảo: "Chờ cậu lớn rồi, tớ còn muốn nhìn cậu phóng đãng hơn nữa."
———
Về sau, trong 'Lộc đỉnh ký', Vi Tiểu Bảo đã 'chế' câu trên như thế này "Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, tối hảo thiên thiên quỵ nữ nhân" (Nam nhi dưới gối có vàng ròng, tốt nhất mỗi ngày đều quỳ trước mỹ nhân)
Câu này không phải nói rằng nam tử hán đại trượng phu không được quỳ gối, mà là muốn nói làm người điều tối quan trọng là phải có tôn nghiêm, không thể tùy tiện khuất phục kẻ khác.
———
Editor giải thích:
[1] Gốc là Khứu sự [糗事]: ý chỉ sự việc làm cho người khác xấu hổ, không biết làm sao, tránh e sợ cho không kịp.
[2] Nguyên văn là [胳膊肘往外拐]: dịch sát ý là 'khuỷu tay hướng ra ngoài'. Ví với việc giúp người ngoài mà không giúp người trong nhà, nội bộ, hơn nữa còn làm tổn hại đến lợi ích của người có quan hệ mật thiết với mình."
[3] Hình cắt giấy trang trí trên song cửa sổ.
[4] Nguyên văn: Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim (男儿膝下有黄金): câu này bắt nguồn từ một vở kinh kịch: Thời Xuân Thu, có một người tên Thu Hồ làm quan Đại phu ở nước Lỗ mười năm. Ngày nọ trở về quê thăm thân, ở bãi dâu gặp lại thê tử là La Mai Anh nhưng hai người không nhận ra nhau. Thu Hồ buông lời trêu ghẹo thì bị vợ mắng cho một trận. Về đến nhà mới biết người đó là vợ mình, người vợ uất lên suýt chết. Mẹ của Thu Hồ bắt y quỳ gối xuống xin lỗi vợ nhưng y nhất định không chịu, nói rằng: "Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, khởi khẳng đê đầu quỵ phụ nhân" (Nam nhi dưới gối có vàng ròng, há chịu gập gối lạy đàn bà)
[5] Mũ nồi (tiếng Anh: beret) là một loại mũ tròn, mềm, đỉnh mũ dẹt. Mũ thường được làm bằng len, nỉ hay một số chất liệu khác.
Càng... càng phóng đãng hơn?
Thanh Pháp sợ ngây người. Thế này đã rất, rất không chịu nổi rồi, càng muốn phóng đãng hơn thì sẽ thành cái gì đây?
Trần Đăng Dương ôm cậu, hôn khẽ lên mắt cậu nói: "Cậu biết hai người ở chung một chỗ phải làm cái gì không? Ở chung kiểu kết hôn rồi ấy."
Thanh Pháp bị hắn đè lên, khẩn trương gật đầu, mặt mày đỏ bừng giật giật môi: "Biết, biết một chút... Nhưng không biết có đúng không."
Vì Triệu Cửu Lan giáo dục rất nghiêm khắc nên trước giờ cậu chưa từng xem mấy loại tác phẩm bị hạn chế. Bất kể là hình ảnh hay sách vở, tất cả đều chưa tiếp thu qua, chỉ có một ít kiến thức về môn Sinh học ở trường cấp 2 thôi.
Thanh Pháp mang tư tưởng cấm dục trước sau như một, cũng không giống những nam sinh vào thời kỳ trưởng thành như mình... Việc đó, mỗi lần bị Trần Đăng Dương trêu chọc làm cho có cảm giác cũng đều lặng lẽ chờ cho mình tỉnh táo lại thôi.
Cậu láng máng biết được một ít rằng giữa vợ chồng sẽ làm gì, thế nhưng nói tới hai đứa con trai thì, cậu nghĩ chắc là phải ấy ấy... với nhau.
Trần Đăng Dương thấy cậu mê mang thì nhíu mày, cười khẽ: "Nói thử tớ nghe, phán đoán của cậu đúng không?"
Thanh Pháp vốn đang xấu hổ, vừa nãy đã là cực hạn lắm rồi, sao còn không biết ngượng nói ra, dúi đầu thật thấp vào ngực hắn: "Tớ không biết."
"Nói thử đi." Trần Đăng Dương trở người, cố định cậu nằm trên người mình, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi dụ dỗ: "Nhân tiện, mai tớ và cậu cùng làm cho xong bài tập nghỉ đông, rồi làm thêm ba bài thi khác nữa, có được không?"
Thanh Pháp vốn muốn từ chối, nhưng hắn đã lập tức nói: "Không thì tớ không muốn làm đâu, bài thi nhiều vậy làm đến hói đầu luôn rồi." Nhất thời khó xử, cắn răng hít sâu một hơi.
Hay là đừng nói ra.
Trần Đăng Dương dáng vẻ ngọ nguậy khó khăn của cậu thì thấy càng trêu càng vui, sờ eo cậu than thở: "Cũng chẳng có chút động lực với khen thưởng nào cả, ai muốn học đâu chứ? Bảo tớ thi lên đại học trong một học kỳ, tớ vì cậu mà học tới sắp ói rồi nè."
Thanh Pháp cắn môi, nhắm mắt lại, vẻ mặt như thấy chết không sờn mà nói: "Thì... có phải giúp đối phương... sờ sờ, hoặc là..."
"Là cái gì?"
"Tớ thật sự không biết." Thanh Pháp sắp bị hắn ép đến điên rồi, vành mắt và mặt đều đỏ đến sắp cháy lên, như thể hỏi thêm mấy câu nữa sẽ khóc mất. Trần Đăng Dương kéo cậu vào lòng, cười hôn nhẹ lên trán cậu.
"Thầy Pháp, lần này tới phiên em dạy thầy nhé." Ngón tay Trần Đăng Dương từ từ dời xuống, dời xuống xương cụt, cách lớp vải ấn nhẹ hai cái.
"Đừng..." Thanh Pháp giùng giằng muốn tránh né ngón tay hắn, nhưng càng nhúc nhích thì càng bị hắn ấn sâu vào, hơi thở của hắn lượn lờ bên tai.
Cậu cúi đầu, thấy Trần Đăng Dương nói: "Tay là câu trả lời chính xác, miệng cũng được, nhưng mà tốt nhất vẫn nên dùng nơi này, trừ nơi này thì những chỗ khác đều được. Để tớ vào rồi nói cậu biết, tớ thích cậu nhường nào."
Thanh Pháp trì trệ cũng biết, thẹn quá hóa giận đẩy hắn một cái rồi xoay người ngồi dậy.
Cậu vươn tay ôm lấy mặt, nóng như thiêu đốt, cậu rũ mi, tay rụt lại như bị bỏng, đẩy nhẹ hắn một cái, cậu cứ cảm thấy như nhìn bất cứ bộ phận nào trên người mình đều vô cùng sắc tình.
Thanh Pháp chớp mắt, nhớ lại cảm giác lúc mình bị hắn ấn rất thoải mái, còn muốn hắn dùng thêm sức, đau một chút cũng chẳng sao cả.
Hơn nữa mình lại có chút mong đợi, hắn sẽ làm mình hệt như hắn đã nói...
"Tớ, tớ đi xuống lầu."
"Đừng đi, tớ nói một chuyện với cậu, trước hết cậu phải chuẩn bị tâm lý."
Thanh Pháp chưa từng trông thấy vẻ mặt nghiêm túc như thế của Trần Đăng Dương, nhất thời cũng căng thẳng: "Chuyện gì... cậu nói đi..."
Kết quả đợi một hồi, Trần Đăng Dương vẫn chẳng lên tiếng.
Thanh Pháp lặng lẽ cắn lên đầu lưỡi, đau đớn khiến cậu tỉnh táo một ít, không khỏi bất an mà suy đoán.
Trần Đăng Dương nhìn vẻ mặt biến hóa của cậu, chẳng biết cậu đang nghĩ gì rồi tự dọa mình, vội nói: "Thật ra là chuyện ăn cơm đêm Giao Thừa, nhà tớ cũng coi như là lớn, gà rời tổ còn mang theo trứng nên lễ mừng năm mới hàng năm đều phải về quê tụ họp, không ai trốn được."
"Ý là..." Thanh Pháp nghe không hiểu, lại không khỏi thấy hoảng sợ, lòng chợt trĩu xuống, mặt trắng hỏi: "Vậy ý là... Tớ về, về nhà trước sao?"
"Không phải ý này." Trần Đăng Dương nắn chân cậu, cảm giác mu bàn chân và bắp chân của cậu đều cứng ngắc đến kỳ lạ, trên mặt thì chẳng thể che giấu vẻ ủ rũ, không đành lòng nói: "Ông bà nội tớ sau khi về hưu thì không muốn ở lại thành phố lớn nên đến quê nhà ở Tấn Thành[1] lấy miếng đất dưới núi, hai người già sống rất an nhàn[2]. Nhưng mỗi khi đến Tết, mỗi đêm giao thừa đều ở bên nhau mà thôi."
[1] Thành phố Tấn: một tên gọi khác của tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.
[2] Gốc là Nhàn vân dã hạc [闲云野鹤]: giải nghĩa: nhàn tản như mây lững lờ trôi, hoang dã như hạc, nghĩa bóng chỉ cuộc sống an nhàn, thoát khỏi thế sự của những vị ẩn sĩ.
Lần này Thanh Pháp đã nghe hiểu, hắn muốn cùng ba mẹ về quê, cùng ông bà ăn cơm.
Giao thừa không thể ở bên hắn.
Cậu vốn cho rằng có thể không cần một mình lẻ loi đồng hồ báo thức từng giờ từng phút chuyển sang 0 giờ, gạt năm cũ qua đi, chẳng cần cô đơn nhìn người ta bắn pháo hoa nữa.
Cậu vốn cho rằng có thể cùng nhau ăn tết với Trần Đăng Dương, cho rằng sẽ có người cùng nhau nói 'Chúc mừng năm mới', vui vẻ đến sắp điên lên, lại không ngờ rằng vẫn phải một mình.
Dòng họ nhiều rất phiền toái, trước đây cậu nghe bạn học kể, thời điểm sang năm phải cùng ba mẹ đi chúc tết thân thích trưởng bối trong nhà, từ mùng một ầm ĩ tới mùng bảy.
Cậu rất ngưỡng mộ loại cảm giác này, lại chẳng hy vọng xa vời rằng mình cũng có thể có được. Chẳng ngờ có một ngày Trần Đăng Dương lại có thể cho cậu cái hy vọng này, cậu vui mừng đến nỗi quên mất.
Rằng Trần Đăng Dương cũng có trưởng bối.
Cậu muốn độc chiếm Trần Đăng Dương, muốn cướp đi quyền sở hữu hắn với cả thế giới, nhưng lại chẳng thể cướp đoạt cùng người thân của hắn.
"Tớ biết... biết rồi. Cậu đến chỗ ông bà nội thì không cần lo cho tớ, dù sao thì một bữa cơm cũng không quan trọng, tự tớ cũng làm được. Tớ vốn cũng cảm thấy ăn Tết cùng nhà cậu là không hợp phép tắc, cậu đừng..." Thanh Pháp nói năng lộn xộn, nói ra mấy chữ không có trọng điểm, tốc độ nói càng lúc càng nhanh.
"Nói cái gì đó." Trần Đăng Dương xoa đầu cậu, lại ôm cậu: "Tớ nói với cậu chuyện này đâu phải bảo cậu về nhà ăn Tết một mình, là muốn thương lượng thử với cậu, nếu tớ không đi thì cậu có nấu cơm cho tớ không."
"Hả?" A
"Hả gì mà hả." Trần Đăng Dương 'Ai' một tiếng, hơi nhíu mày nói: "Trước giờ tớ đều không thích dính vào mấy nơi ồn ào, nhiều người, bởi vậy tớ mới định nói với mẹ một tiếng là không đi, hai ta ở nhà được rồi."
Thanh Pháp vội lắc đầu: "Như vậy sao được! Tết là thời gian sum vầy, bọn họ đều đi thì sao cậu có thể không đi được, ông bà nội cậu chắc chắn rất muốn gặp cậu... Một năm cũng đâu gặp được mấy lần..."
Cậu ấy không giống mình, Triệu Cửu Lan không muốn gặp mình, có cậu hay không cũng chẳng chút ảnh hưởng nào.
Trưởng bối của cậu ấy nhất định rất nhớ cậu ấy, sao mình có thể chiếm đoạt ngày quan trọng như thế chứ.
Trần Đăng Dương nhìn vành mắt đỏ bừng của cậu, dáng vẻ rõ ràng rất luyến tiếc mình nhưng vẫn cố chịu đựng, đau lòng không thôi hôn cậu một cái: "Cậu chọn đi, tớ đều nghe cậu."
Thanh Pháp chớp mắt, khôi phục lại rồi ngẩng đầu nói: "Cậu về đi, tớ thật sự không sao đâu, thời gian chỉ có một hai ngày thôi mà, dù sao cũng sẽ về nhanh thôi. Với tớ mà nói, ăn Tết thật ra cũng chẳng khác gì những ngày khác, tớ không thèm để ý mấy chuyện này, thật... không sao cả."
Trần Đăng Dương càng nghe cậu nói thế thì càng đau lòng, thầm nghĩ hằng năm cậu đều trải qua như thế sao?
"Có ngốc không hả, tiểu bối như tớ dù thêm một người hay thiếu một người vào ngày Tết cũng chẳng vấn đề gì, ông bà nội tớ chẳng thiếu một đứa cháu trai, nhưng cậu chỉ có mình tớ."
Thanh Pháp mím môi dưới, vành mắt ê ẩm không nhịn được mà muốn khóc, nhưng lại sợ bị hắn thấy được, cho nên một mực chớp mắt nén trở về. Nhưng khi nghe hắn nói những lời này thì vẫn không nhịn được.
Cậu chỉ có mình tớ.
Thanh Pháp cúi đầu thầm nghĩ, Trần Đăng Dương thật sự... thật sự quá dịu dàng, cậu ấy trông khá nhếch nhác, nhưng thật ra lại cẩn thận hơn so với bất kỳ ai.
Mình có thể gặp cậu ấy, còn được cậu ấy thích, đến cả việc chịu khổ mười mấy năm qua cậu cũng cảm thấy đó là vì gặp trắc trở mới gặp được Trần Đăng Dương mà thôi.
Thanh Pháp rất cảm tạ ông trời đã đối đãi với cậu như thế.
Trần Đăng Dương thở dài ôm cậu vào lòng, cầm tay cậu trưng cầu ý kiến: "Bên chỗ ông nội tớ cũng có một căn nhà, ba mẹ tớ thích cậu như vậy, muốn dẫn cậu đi cùng, bảo tớ hỏi xem nếu cậu không ngại thì đi cùng tớ đi."
"Chú dì muốn dẫn theo tớ? Nhưng mà..." Thanh Pháp chần chừ nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy không tốt.
Trần Đăng Dương 'Ừ' một tiếng lại nói: "Chỉ là ở trước mặt ông bà, tớ không thể mặc sức hôn cậu. Quên đi, hay là mình đừng đi, cứ nói tớ bị bệnh, hoặc nói tớ gãy tay gãy chân nên ở nhà dưỡng thương."
Năm mới Thanh Pháp sợ hắn nói khó nghe nên vội ngăn hắn lại, khó khăn lôi kéo một hồi mới gật đầu: "Tớ... đi cùng cậu."
"Thật?" Trần Đăng Dương cầm tay cậu mừng rỡ hỏi, trên núi có rất nhiều chuyện thú vị, Trần Đăng Dương cũng dự tính dẫn cậu ra ngoài giải sầu, đừng lúc nào cũng nằm dí ở nhà nghĩ đến mấy chuyện kia.
"Ừm."
—
Sáng 30 Tết.
Thanh Pháp sớm, khẽ đẩy Trần Đăng Dương: "Rời giường."
Trần Đăng Dương dụi mắt, kéo cậu vào lòng rồi cúi đầu chôn vào ngực cậu, hàm hàm hồ hồ nói: "Không dậy nổi, mấy giờ rồi?"
"6 giờ rưỡi, hôm qua trước khi ngủ dì đã bảo mình dậy sớm một chút để dán câu đối tết." Thanh Pháp đẩy hắn ra rồi tự mình xoay người ngồi dậy, phát hiện tay hắn lại mò vào eo mình thì đập hắn một cái: "Cậu mau lên, đừng nằm ỳ trên giường."
Trần Đăng Dương bất đắc dĩ bò dậy, cùng cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhất định muốn cậu rửa mặt cho mình.
Thanh Pháp phì cười vắt khăn lông khô rồi lau qua loa trên mặt hắn, bị hắn kéo tay giễu cợt: "Được rồi, xem quỳ hoa điểm nguyệt thủ của tớ này."
Ngón tay Trần Đăng Dương chọc vào eo cậu một cái, Thanh Pháp sợ nhột nhất, ngọ ngoạy lùi về sau: "Cậu đừng làm rộn, có ấu trĩ không chứ, mau buông tay, nhột."
"Còn dám nói tớ ấu trĩ?" Trần Đăng Dương cầm khăn mặt, xụ mặt hỏi.
Thanh Pháp bị hắn gãi một hồi, cười đến ngực đau xót, vội vã xin tha: "Không dám nữa không dám nữa."
Trần Đăng Dương mặt đầy vẻ chiến thắng xoay người ra khỏi phòng vệ sinh, Thanh Pháp ở phía sau cười trộm một tiếng, treo khăn mặt lên rồi cùng hắn đi xuống lầu.
Trần Diệp Sơn phác giấy vẩy mực trên bàn ăn, đang viết câu đối.
"Chẳng phải hôm qua đã mua câu đối tết ư, sao còn viết thế?" Trần Đăng Dương bóc một hạt đậu phộng lên, tách ra rồi ném vào miệng, lại bỏ một hạt vào miệng Thanh Pháp, xít đến gần nhìn hai cái.
"Sao dán nhiều thế."
Trần Diệp Sơn liếc hắn một cái, còn kém chưa nói câu 'thiếu học thức thì đi qua một bên', lướt qua hắn cười hỏi: "Thanh Pháp, biết viết không?"
Thanh Pháp gật đầu, Trần Đăng Dương chậc một tiếng: "Viết chữ thì ai mà không biết, con cũng biết vậy."
"Xê ra." Trần Diệp Sơn đập tay hắn một cái: "Chữ như gà bới cũng có thể gặp người, dán lên cửa để trừ tà chắc? Vẽ bùa thì phắn sang một bên."
Trần Diệp Sơn vẫy tay với Thanh Pháp, cười nói: "Sao ở nhiều ngày rồi mà còn mất tự nhiên thế, tới đây viết mấy chữ chú xem thử đi."
Thanh Pháp đi tới, nhận lấy bút lông trong tay Trần Diệp Sơn, có phần lo lắng hỏi: "Chú, con viết không đẹp đây ạ."
"Không sao, chú xem thử hẵng nói." Trần Diệp Sơn hơi nhường sang bên cạnh, đáy mắt ngậm cười ra hiệu cậu cứ mạnh dạn viết. Chờ đến khi cậu đặt bút thì đột nhiên nhớ ra điều gì: "Chú đang cân nhắc tái bản lại Huyết Lý Hữu Phong, nếu viết đẹp thì đến lúc đó chú sẽ cho con viết bìa ngoài."
Cây bút của Thanh Pháp lệch một cái, trực tiếp hư cả tờ giấy, luống cuống xin lỗi: "Xin lỗi, con..."
"Chậc, cậu xem đi cái này còn không có bằng tớ nữa." Trần Đăng Dương nhích đến gần, gõ đầu Thanh Pháp một cái, nhìn sang Trần Diệp Sơn bảo: "Ba xem đứa nhỏ ba thích đi, luyện chữ cũng chẳng biết viết, đừng để cậu ấy ở đây lãng phí giấy nữa."
Trần Diệp Sơn không biết hắn đang nghĩ gì, lạnh lùng giễu cợt một tiếng: "Cất tâm tư của con vào đi, ba còn dùng để tính toán với con đó."
Trần Đăng Dương ho khan một tiếng, xoay người vào bếp tìm đồ ăn. Thanh Pháp trong ánh mắt khích lệ của Trần Diệp Sơn, khẩn trương rút tờ giấy đi rồi chấm bút vào nghiêm mực lần nữa, hơi ngẫm nghĩ một lúc, viết một nửa câu đối tết.
Khi còn bé cậu từng luyện thư pháp, đến cả Trần Đăng Dương không hiểu thể chữ cũng cảm thấy cậu viết rất đẹp, huống chi là Trần Diệp Sơn.
Cậu vừa thu đầu bút lông thì Trần Diệp Sơn đã nhướn mày, lơ đãng nhìn lên bức mà mình treo trên tường kia, lại nhìn thử chữ cậu viết, ngạc nhiên phát hiện chữ của cậu giống mình, thậm chí còn tương tự đến chín phần mười.
"Anh bạn nhỏ, bắt chước chữ của chú hửm?" Trần Diệp Sơn cười hỏi.
Thanh Pháp đối mặt với thần tượng, nhất thời xấu hổ: "Khó, khó coi lắm ạ."
Trần Diệp Sơn vốn rất thích Thanh Pháp, ngoan ngoãn hợp lòng người, mỗi quyển sách của ông đều hiểu biết một cách rất đặc biệt, sâu sắc đến hệt như đã từng cùng ông sáng tác vậy. Hơn nữa quyển sách đã phiên dịch cho ông kia còn dùng câu từ vô cùng tỉ mỉ, ý nghĩa đến gần như không có sự chênh lệch.
Bây giờ nhìn lại, đến cả chữ thằng bé cũng viết rất giống mình, không kiềm được mà yêu thích hơn.
Trần Diệp Sơn cầm bức chữ cậu viết lên, quan sát từ trên xuống dưới một hồi, cười nói: "Giống thế này, thời gian học rất dài nhỉ."
Thanh Pháp lặng lẽ liếc nhìn Trần Đăng Dương trong bếp, gầu đầu một cái thật nhẹ.
"Bao lâu?"
"... Bảy năm ạ."
Trần Diệp Sơn thoáng sững sốt, bảy năm?
Chẳng lẽ?
Ông cũng dõi theo tầm mắt Thanh Pháp nhìn vào trong bếp, lập tức cười: "Thích Đăng Dương bảy năm?"
Thanh Pháp giật mình, nhìn vẻ mặt cười như không cười của Trần Diệp Sơn, vội phủ nhận: "Không, không phải! Con không có thích Trần Đăng Dương... Ngài đừng hiểu lầm, con chỉ... thích chữ của ngài, không có ý khác đâu ạ."
"Ồ! ~ Là vậy." Trần Diệp Sơn ngầm hiểu ý nở nụ cười. Trần Đăng Dương đang tìm đồ ăn, trở lại thì vừa khéo nghe được đối thoại của họ, chân mày cũng sắp nhíu luôn rồi.
"Nói đùa gì vậy?"
Không thích hắn? Chỉ thích chữ của ba hắn? Tình cảm yêu ai yêu cả đường đi của hắn còn không bằng một góc cái đen thui đó?
"Nói gì đó?" Trần Đăng Dương kéo chữ qua, nhíu mày nhìn một hồi. Thoạt đầu khi nhìn bút pháp của cậu đã cảm thấy như từng quen biết, lúc này bút lông vừa viết ra mới phản ứng được, cái này chẳng phải là kiểu chữ của ba hắn ư?
Cậu thích hắn, hay mượn hắn để tiếp cận Trần Nghiễn Sinh vậy?
Trần Diệp Sơn cười nhìn con trai nhà mình, một mùi dấm cao ngất trời, cười nói thêm: "Bỏ ra không ít thời gian nhỉ, mỗi ngày đều luyện chữ của chú?"
Thanh Pháp đối mặt với thần tượng Trần Nghiễn Sinh luôn luôn tương đối dè dặt khẩn trương, hầu như hỏi gì đáp nấy, ông hỏi thì trả lời đàng hoàng: "Chữ của ngài tự thành nét đặc biệt, con chỉ có thể học ra hình thể, học không xuất thần."
Còn dám nói.
Trần Đăng Dương hừ lạnh một tiếng: "Có gì hay mà học, chẳng phải chỉ hai chữ thôi sao, tớ cũng biết viết." Nói rồi cầm bút lên, lấy một tờ giấy thếp vàng trên giấy mới tinh ra, viết soàn soạt vài nét bút.
Thanh Pháp nhìn nét chữ giương nanh múa vuốt trên giấy, trên mặt hắn còn có biểu tình châm chọc, chẳng biết hắn đột nhiên tức giận là vì chuyện gì.
Trần Diệp Sơn cũng nhìn thấy, bực bội gõ các cốc trên bàn một cái: "Lăn ra ngoài dán câu đối tết cho xong đi, chữ Phúc thì dán ngược lại, hồ trên bàn đó."
Thanh Pháp căng thẳng hít một hơi, chẳng hiểu vì sao cuối năm rồi mà hắn còn muốn chống đối Trần Diệp Sơn. Rõ ràng người một nhà cùng nhau ăn Tết vui vẻ vậy mà.
Cậu có thể sinh hoạt cùng họ một giây thôi thì đã cảm thấy khó khăn lắm rồi.
"Cậu giận à?" Thanh Pháp giơ tay lên kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Trần Đăng Dương hừ lạnh một tiếng, từ trên cao liếc cậu một cái, kéo một đống câu đối tết đã khô mực qua, Thanh Pháp vội vã bưng hồ dán đi theo ra ngoài.
Lúc đến cửa, Trần Đăng Dương đặt câu đối tết trên cái tủ ở huyền quan rồi chìa tay kéo cậu lại: "Nè nè nè mặc áo vào, bên ngoài lạnh, mũi cậu bị đóng băng rồi!"
Thanh Pháp ừ ừ hai tiếng rồi ngoan ngoãn cầm áo lông trong tay hắn mặt vào, dè dặt nhìn sắc mặt hắn rồi thử dò xét, hỏi: "Có phải cậu giận không?"
"Đâu có." Trần Đăng Dương kéo khóa kéo lên cho cậu, sửa sang lại cổ áo rồi lại choàng khăn quàng lên cho cậu, gập đầu ngón tay lại gõ nhẹ lên mũi cậu: "Dán câu đối."
"Ừm." Thanh Pháp kéo kéo ngón tay hắn rồi mềm giọng dỗ dành hắn: "... Có phải tớ nói sai gì rồi không, cậu nói tớ biết đi, lần sau tớ sẽ sửa lại."
"Tự nghĩ đi."
Trần Đăng Dương mở cửa ra, tìm cái thang chữ a rồi đứng lên, Thanh Pháp đứng ở dưới bôi hồ xong hắn mới lần lượt dán lên.
Gió rất lớn, tuyết bị thổi xuống bay lả tả, nhưng không rơi vào dưới mái hiên. Thanh Pháp hơi híp mắt nhìn Trần Đăng Dương, lo lắng đỡ cái thang chữ a, chỉ lo hắn ngã xuống.
Trần Đăng Dương dán xong rồi, lúc đang chuẩn bị thì trông thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của cậu, cười một cái rồi cúi người ngoắc ngoắc ngón tay với cậu. Thanh Pháp nghi ngờ nhướn tới.
Hắn cúi đầu xuống, dán lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn một cái.
Ngũ Tố Nghiêng đang nấu cơm trong bếp, đang mở cửa sổ để đổ gì đó thì vô tình nghiêng đầu một cái.
Trong bầu trời đầy tuyết, Trần Đăng Dương đứng trên thang chữ a hơi khom người, Thanh Pháp ngửa đầu ghé đến. Ba ngàn thế giới đều biến thành phong cảnh, thế giới cũng mất đi âm thanh và màu sắc, chỉ có nụ hôn vừa đơn thuần lại yên tĩnh kia.
"Trời."
Ngũ Tố Nghiên nghĩ bụng, ai bảo con trai bà không mang kỹ năng lãng mạn và cưng chiều từ trong bụng mẹ cơ chứ, mình thấy là nó có đầy, chỉ là khi đó chưa gặp được chiếc chìa khóa kia thôi.
Ngũ Tố Nghiên cười híp mắt đóng cửa sổ lại, không kiềm được mà nghĩ, lúc không có ai thì sẽ cưng thành gì đây.
Tất cả các phòng trong ngoài đều dán câu đối tết, Ngũ Tố Nghiên lại bảo họ trang trí cửa sổ cho xong, làm xong hết thì cũng vừa khéo sắp đến giờ ăn.
Trần Đăng Dương xoa xoa tay Thanh Pháp, kề sát lên mặt mình hỏi: "Có lạnh không?"
Thanh Pháp vì vấn đề khi nãy của Trần Diệp Sơn, còn có nụ hôn bất ngờ ở cửa của hắn nên đến giờ vẫn chưa yên tâm. Chỉ lo Trần Diệp Sơn và Ngũ Tố Nghiên hiểu lầm, vội vàng rút tay ra: "Không lạnh."
"Mấy cục cưng nhỏ, ăn cơm." Ngũ Tố Nghiên ở trong bếp hô một tiếng: "Chúng ta ăn cơm xong thì về chỗ của ông nội, trên đường phải mất 2, 3 tiếng đó."
Trần Đăng Dương không để cậu đi, ôm eo cậu rồi bao vây cậu ở góc cầu thang: "Vừa rồi chẳng phải cậu hỏi tớ có giận không hả?"
"Phải."
"Cậu bảo thích chữ của ba tớ 7 năm, còn nói với ông ấy là không thích tớ, có phải cậu lợi dụng tớ để tiếp cận thần tượng không hả?" Trần Đăng Dương cố tình bóp méo sự thật, nói: "Tớ chỉ là cái bậc thềm, đạp xong thì thôi."
Thanh Pháp rất sợ hắn hiểu lầm, vội đáp: "Không phải, không phải!"
Trần Đăng Dương cúi đầu nhìn dáng vẻ vội vàng giải thích của cậu, bật cười một cái rồi lại nghiêm mặt: "Vậy hôn tớ một cái, chứng minh thật là không phải đi."
Thanh Pháp vô cùng khẩn trương nhìn phía phòng bếp, lại nhìn xuống cầu thang. Hình như Trần Diệp Sơn đi lên lầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống, cậu muốn tránh nhưng Trần Đăng Dương lại một mực bóp eo cậu không động đậy được.
"Hôn nhanh đi, trừ phi cậu lợi dụng tớ thật, thích tớ mười năm gì đó toàn là gạt tớ. Tớ vất vả lắm mới thích một người còn phải bị lợi dụng như thế, thôi tớ cũng không cần cậu..." Lời còn sót lại của Trần Đăng Dương bị chặn trở về, rũ mắt thì thấy Thanh Pháp đang nhắm mắt hôn lên, lông mi căng thẳng trông như con bướm nhỏ đang vỗ cánh, khẽ khàng run rẩy.
"Cậu... cậu đừng không cần tớ." Vành mắt Thanh Pháp trong nháy mắt đỏ bừng, bàn tay túm lấy tay áo hắn cũng bắt đầu phát run, cắn môi cúi thấp đầu, giọng nói còn loáng thoáng mang theo nức nở: "Tớ không có... thật không có lợi dụng cậu, tớ là vì cậu nên mới... thích chú. Mặc dù sau này là thích tác phẩm của chú thật, nhưng tớ không có lợi dụng..."
Trần Đăng Dương nhìn hốc mắt bị nhòe đến đỏ bừng của cậu, bị cậu dọa cho hết hồn. Chẳng ngờ mình chỉ vô tình nói một câu đã dọa cậu đến như vậy, cũng không ngờ rằng cậu lại có thể sợ mình không cần cậu đến thế.
"Thanh Pháp, Thanh Pháp?" Trần Đăng Dương nâng mặt cậu về phía mình, lại bị Thanh Pháp né tránh, khó chịu lau mắt. Thầm mắng mình vô tích sự, rõ ràng... rõ ràng chỉ là một câu nói, nhưng sao cậu lại khóc.
Trần Đăng Dương vội ôm cậu vào lòng, đau lòng hôn khẽ lên đỉnh đầu cậu, cảm giác cậu ở trong lòng mình, vừa thoát ra vừa nghẹn ngào lắc đầu bảo mình không có khóc thì càng đau lòng hơn.
Trần Đăng Dương giơ tay hung hăng tát mình một bạt tai, mẹ nó đùa giỡn vớ vẩn, biết rõ trong lòng cậu có bóng đen, mình lại không chịu để ý, lời gì cũng thốt ra được!
Thanh Pháp vừa ngẩng đầu thì bị động tác đánh mình một bạt tai của hắn dọa giật mình, vội bắt lấy tay hắn: "Cậu làm gì vậy?"
"Xin lỗi xin lỗi, tớ nói đùa thôi, lần sau tớ không nói nữa. Tớ đâu có không cần cậu, có chết tớ cũng sẽ không không cần cậu." Trần Đăng Dương nắm chặt tay cậu, cúi đầu hôn nhẹ mắt cậu, đảm bảo từng chữ từng chữ một: "Đời này của tớ, vĩnh viễn cũng sẽ không không cần cậu, đừng sợ."
Thanh Pháp xấu hổ chớp mắt: "Cậu đừng nhìn tớ."
"Được được được không nhìn được chưa." Trần Đăng Dương lần nữa kéo cậu vào lòng, cười một tiếng: "Có ngốc không chứ, đùa tí cũng để bụng, không tin tưởng tớ như thế, có đáng đánh không?"
Thanh Pháp khẽ lắc đầu, không phải là cậu không tin tưởng Trần Đăng Dương, chỉ là cậu cảm thấy...
"Này tụi con ở đây làm gì thế? Đã sớm gọi các con ăn cơm mà còn chưa tới, phải đợi cơm nguội rồi mới... Ôi?" Ngũ Tố Nghiên nhìn Thanh Pháp vội vã thoát khỏi ngực Trần Đăng Dương, vành mắt thoáng vẻ hồng hồng, giọng nói nhất thời cáu lên: "Thằng nhóc con, mày bắt nạt thằng bé?"
Trần Đăng Dương vừa định chối, nhưng nghĩ lại mình hình như đang bắt nạt cậu thì nhất thời chẳng nói nên lời. Điều này trong mắt Ngũ Tố Nghiên căn bản bằng với ngầm thừa nhận.
Ngọn lửa cọ một cái thì bùng cháy, Ngũ Tố Nghiêm nắm cổ tay Thanh Pháp kéo ra sau lưng mình, xách cái muôi chỉ lên trán Trần Đăng Dương đùng đùng dạy dỗ đủ ba phút.
Trần Đăng Dương trầm mặc một hồi: "Con nhận lỗi."
Ngũ Tố Nghiên hừ một tiếng: "Nhận lỗi thì xong chắc? Chút nữa cầm bát đi rửa cho mẹ, buổi tối mày cũng đừng ở chung với thằng bé."
Nói rồi quay đầu nhìn Thanh Pháp, mặt mày ôn hòa dỗ dành: "Cục cưng nhỏ đừng sợ, nó dám bắt nạt con thì cứ mạnh dạng nói, mẹ Trần giải quyết cho con. Tối mình cùng đón giao thừa, bảo nó cút đi."
Thanh Pháp nhìn vẻ mặt bứt rứt khổ mà chẳng nói ra được của Trần Đăng Dương thì phì cười một tiếng, lại cảm thấy vấn đề vốn là của mình, thế mà lại hại Trần Đăng Dương ảnh hưởng oan uổng, bèn ngại ngùng giải thích: "Dì ơi, Trần Đăng Dương không có bắt nạt con, là có thứ gì vào mắt con thôi."
"Thật?"
Thanh Pháp sợ bà không tin nên vội vàng gật đầu: "Dạ, không có thật ạ."
Sắc mặt Ngũ Tố Nghiên lúc này mới hòa hoãn đôi chút, cười híp mắt hối cậu đi rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm, mình thì từ từ, ngoái đầu nhìn vẻ mặt giễu cợt của con trai.
"Con trai cưng." Ngũ Tố Nghiên hạ thấp giọng, vô cùng thần bí giơ tay đẩy hắn một cái.
"Làm gì?" Trần Đăng Dương cười lạnh một tiếng: "Con ruột của mẹ đi rửa tay rồi, mẹ kêu nhầm người rồi đó."
Ngũ Tố Nghiên không giận mà trái lại còn cười nhích tới gần, cười hỏi: "Nói thật đi, ban nãy con ở đây bắt nạt thằng bé thế nào vậy? Hôn khóc hả? Con trai mẹ dạy con..."
Trần Đăng Dương im lặng hai giây rồi nhấc chân đi.
"Không phải, mẹ bảo con nè!" Ngũ Tố Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đuổi theo.
—
Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Trần Diệp Sơn lái xe, bốn người trở về quê ở Tấn Thành.
Xe chạy càng lâu, Thanh Pháp càng bất an, cậu lặng lẽ giương mắt nhìn Ngũ Tố Nghiên và Trần Diệp Sơn ở trước mặt. Hai người này đều đã gặp dưới sự sắp xếp của Trần Đăng Dương, cũng khá quen thuộc, nhưng các trưởng bối của hắn...
Ngày thường nếu dẫn một nam sinh về nhà chơi thì không sao, nhưng Tết lại là ngày chỉ có người nhà mới có thể tụ họp cùng một chỗ, một người ngoài như cậu thì quá tùy tiện, phải giải thích thế nào đây.
Dù cha mẹ Trần gia không ngại, nhưng bản thân cậu vẫn thấy khẩn trương, ngón tay gập chung một chỗ, cảm giác được mồ hôi trong lòng bàn tay càng lúc càng nhiều, nhớp nhúa.
Trần Đăng Dương nhận ra cậu đang căng thẳng thì thản nhiên chìa tay cầm lấy ngón tay cậu, dùng khẩu miệng khẽ hỏi cậu: "Căng thẳng?"
Thanh Pháp không phủ nhận, ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng nói: "Không thì tớ..."
Trần Đăng Dương nhíu mày một cái, nắm chặt tay cậu để lên chân mình. Biết rõ bản thân cậu là người vừa thiếu cảm giác an toàn lại cực kỳ tự ti, đi vào nhà người khác thì bản thân sẽ rất khó khăn, hơn nữa còn là thời điểm ăn Tết này.
Nhưng hắn không hy vọng Thanh Pháp mãi mãi ở trong cái vòng tròn nhỏ bé này, tự trói buộc mình, dùng sự cô độc và tịch mịch, tự hại để bảo vệ mình.
Hắn muốn cậu không sợ mưa gió, tương lai bất kể có gặp phải chuyện gì cũng có thể thản nhiên đối mặt, không còn sợ hãi nữa.
Xe nhanh chóng tiến về phía trước, Trần Diệp Sơn khi thì cùng vợ nói những chuyện trên phương diện làm ăn, khi thì tán gẫu đến nhà tiểu bối. Thanh Pháp bị Trần Đăng Dương nắm chặt tay, căng thẳng trong lòng dần dần phai nhạt đi không ít.
Mấy ngày nay biểu hiện của cậu dường như khá tốt, ba mẹ Trần gia thoạt nhìn rất thích cậu, càng thích cậu hơn nữa, nói không chừng sau này có thể sẽ chấp nhận cậu và Trần Đăng Dương ở bên nhau.
Hạ quyết định xong, Thanh Pháp cố gắng xua tan chút bất an cuối cùng trong lòng kia đi. Cậu lại nỗ lực thêm chút nữa, khiến bọn họ đều thích mình, hệt như Trần Đăng Dương thích mình vậy!
—
Nhà của của Trần gia ở Tấn Thành đi bên ngoài chân núi hơn 40 cây số, cách xa thành phố lớn nhộn nhịp. Không phải biệt thự mà chỉ là một dãy nhà trệt nhỏ liền nhau, chỉ có một tầng.
Sân trong là dùng hàng rào vây quanh, mấy chuồng gà chuồng vịt được lưới ngăn cách ở bên trái, bên phải vốn có rất nhiều loại rau cải, sau khi thu hoạch thì để lại một thửa ruộng trống, phủ một lớp tuyết đọng.
Trên cửa cỏ lau có dán câu đối Tết, có một ông lão tinh thần khỏe mạnh đang ôm một cái gáo được cắt từ quả hồ lô, tay trái cầm nắm thóc đang cho gà ăn.
Một làn khói bếp bốc lên, ngay sau đó là mùi khói dầu vô cùng nồng đậm của sinh hoạt. Thanh Pháp và Trần Đăng Dương xách đồ đi theo phía sau, hít một hơi thật sâu.
"Cha, mẹ, sao mẹ không đợi con nấu cơm, để hai người bận rộn rồi." Ngũ Tố Nghiên cười híp mắt xắn tay áo lên đi đến chỗ cụ bà, cười cầm lấy cái nồi.
"Ấy ấy, con đừng đụng vào, đi vào nhà chơi đi, đám nhỏ cũng vừa mới đến, sạch sẽ lắm đừng làm dơ." Cụ bà cười đổ đồ ăn vào nồi, ngoài miệng thì nói nhưng trong lòng lại nghĩ đứa con dâu lớn này vẫn luôn hiểu thảo nhất, có khả năng nhất, nhưng cũng không kiêu căng nhưng những người lộn xộn kia nhất.
Ngũ Tố Nghiên trộn mấy lần, trông thấy ba người Trần Diệp Sơn vừa xách đồ vào thì vội vã giải thích: "Ba mẹ, đứa nhỏ này tên là Thanh Pháp, bạn cùng lớp của Đăng Dương. Ba mẹ thằng bé đều ở nước ngoài không có về, con thấy đáng thương quá nên dẫn về cùng, mẹ không ngại chứ ạ?"
Cụ bà thích nhất là trẻ con nên vội lau tay lên tạp dề, móc từ trong túi ra hạt đậu phộng và kẹo, chia cho Trần Đăng Dương và Thanh Pháp: "Ui cha đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu quá, mấy tuổi rồi?"
Trần Đăng Dương cười gọi trước một tiếng: "Bà nội, sao bà hỏi cậu ấy trước mà không hỏi cháu ạ, cháu mới là cháu trai ruột của bà mà."
Bà nội Trần cười vỗ vỗ tay hắn bảo: "Chỉ toàn nói bậy, bà nội có thương hay không cháu không biết sao mà còn ghen với bạn học, không sợ người ta cười cho à."
Thanh Pháp vội nhận đậu phộng bằng hai tay, sợ sệt trả lời: "Cảm ơn bà nội, cháu 17 tuổi ạ."
"Ngoan quá, nhanh vào nhà chơi đi, bên ngoài lạnh lắm." Bà nội Trần vỗ vỗ đầu cậu, yêu quý không thôi nói: "Tết mà ba mẹ đều không có ở cạnh, đừng khách sáo, cứ xem nơi này là nhà mình, nha."
Thanh Pháp khẽ gật đầu rồi lại cùng Trần Đăng Dương đi tới trước mà ông nội Trần, cực kỳ ngoan ngoãn mà hỏi thăm.
Ông nội Trần không từ ái và hiền lành như bà nội Trần, đang nói chuyện với Trần Diệp Sơn thì dừng lại, quay đầu quan sát Thanh Pháp một lúc.
Cậu mặc một chiếc áo lông màu nhạt và quần dài màu đen ngay ngắn, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn, cơ thể gầy gò đứng cạnh Trần Đăng Dương, trông càng mềm mại và ngoan ngoãn. Lúc không nói lời nào thì rất yên tĩnh, không chọc người khác phiền.
Thanh Pháp bị ánh mắt sắc bén kia của ông cụ quan sát nên không khỏi sốt sắng lên. Tuy rằng Trần Đăng Dương cố ý để cậu cùng mình về nhà ăn Tết, nhưng cũng chẳng thể nói đây là người mình thích vào lúc này.
Lúc Ngũ Tố Nghiên giới thiệu, cũng chỉ nói là bạn học.
Cụ ông không chấp nhận nội thì không nói, trái lại Thanh Pháp sẽ là người đầu tiên không chấp nhận được. Có điều Trần Đăng Dương không, dáng dấp của Thanh Pháp là kiểu vừa khôn ngoan lại khiêm tốn, ai gặp cũng sẽ thích, không thì hắn cũng đâu có khả năng mà dẫn cậu theo.
Một lúc lâu sau.
Ông nội Trần đưa cái gáo hồ lô cho Trần Diệp Sơn, ông cười khẽ cầm lấy rồi bắt đầu thay thế việc cho gà ăn, mặt đầy vẻ phong độ của người tri thức kết hợp với ổ gà thế mà lại có chút tác phong của ẩn sĩ.
"Biết đánh cờ không?"
Thanh Pháp thoáng sửng sốt, thật lâu vẫn chưa phản ứng được. Trần Đăng Dương thầm nghĩ trưởng bối nhà mình làm sao vậy, mọi người đều bắt bí cậu ấy cứ như mới kiểm tra trong nhà vậy, là bạn học mà đã thế này, nếu nói đây là bạn trai mình thì có phải bảo cậu giành được giải vô địch thế giới trước rồi giải quyết sau không?
"Ông nội, người ta chỉ tới..."
"Biết, biết một ít thưa ông nội."
Hả?
Trần Đăng Dương ngẩn người nhìn Thanh Pháp khẩn trương đến nuốt nước miếng, gò má bị gió thổi có phần ửng đỏ, lờ mờ vài giây rồi gõ lên tay cậu, dùng khẩu miệng hỏi: "Bé cưng à, ông nội tớ đánh cờ lợi hại lắm, ba của tớ ở trong mắt ông cũng chẳng biết đếm, cậu cũng đừng phùng má giả làm người mập đó. Đến lúc đó không cách nào kết thúc được thì tớ cũng chẳng cứu cậu đâu, gọi 'Anh' cũng vô ích."
Thanh Pháp chớp chớp mắt, gật đầu.
"Thật?" Ông nội Trần nhất thời hứng thú, nhấc chân chân đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Mau lên, chơi một ván!"
"..." Trần Đăng Dương vỗ ót một cái, thôi xong.
Cụ ông là một người nghiện đánh cờ, sống dưới chân núi này cũng có thể tự mình chơi cờ với mình rồi tự bực bội, trước giờ cụ bà không để ý tới ông, Trần Diệp Sơn càng chẳng lọt mắt ông.
Cả gia đình chẳng ai có thể lọt vào mắt cụ ông trên bàn cờ.
Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp, chậc một tiếng rồi hỏi: "Cậu đừng vì mấy lời khen viết chữ trước mặt ba tớ mà bị ông nội lay động đó, không được hư vinh đâu."
Thanh Pháp vốn đang có phần tự tin, nhưng nghe hắn nói thế thì nhất thời nản lòng, vô cùng căng thẳng túm lấy tay áo hắn hỏi: "Vậy tớ... tớ bảo với ông nội là không biết lắm, ông có giận không?"
Trần Đăng Dương cầm tay cậu, có hơi nhức đầu nói: "Từ khi Trương Hiệu Khiêm mất, mấy năm nay ông không tìm được ai có thể cùng ông đánh cờ rồi."
Trương Hiệu Khiêm... Là bậc thầy cờ vây?
Thanh Pháp há miệng, lần này từ căng thẳng biến thành hốt hoảng, không kiềm được mà cầm ngược lại tay của Trần Đăng Dương, mắt thấy hắn cũng không có cách nào nên chỉ có thể miễn cưỡng theo hắn vào nhà.
Vừa vào cửa đã có rất nhiều trưởng bối ngồi trong nhà đang đồng loạt nhìn lại, Thanh Pháp theo bản năng lùi một bước.
Trần Đăng Dương ôm vai Thanh Pháp, thoải mái giới thiệu: "Ông bác, chú Hai thím Hai, chú Ba thím Ba, cô dượng, anh cả chị ba... Đây là bạn học của cháu, tên Thanh Pháp."
Đợi hắn lần lượt chào hỏi xong, Thanh Pháp ở trong ánh mắt dò xét của họ, áy náy cúi người: "Chào, chào mọi người, cháu tên Thanh Pháp ạ."
Ông bác của Trần Đăng Dương trông rất hiền hòa cười một tiếng, khoát khoát tay bảo cậu ngồi xuống.
Chú thím thì chẳng nhiệt tình như thế, lạnh lùng quan sát cậu mấy lần rồi quay đầu sang chỗ khác.
Mấy anh chị cũng không mấy nhiệt tình, khẽ gật đầu một chút coi như chào hỏi, có người còn cười lạnh một tiếng.
Trái lại thì một đám tiểu đậu đinh[2] trên sàn nhà rất nhiệt tình chạy tới ôm đùi Trần Đăng Dương.
[2] Tiểu Đậu Đinh (小豆丁): là chỉ thằng nhóc này, trong phim hoạt hình "Đồ Đồ tai to".
Nhà Trần Diệp Sơn cách khá xa nên không hay lui tới với bọn họ, chỉ có nhìn mặt mũi của ông bà cụ mới làm bộ hòa thuận mà thôi.
Người cô lại rất hòa nhã, dịu dàng cười với Thanh Pháp một cái, nhắc nhỏ con trai: "Ngôn Ngôn đừng làm ồn anh, cho anh ăn một cục kẹo đi."
Ngôn Ngôn làm bộ như người lớn, giơ kẹo trong tay lên thật cao, bi bô nói: "Anh ơi... ăn kẹo."
Thanh Pháp vội ngồi xổm xuống, cười cầm lấy, vừa muốn nói chuyện thì thấy nhóc chìa tay ra: "Anh ơi bế."
Trần Đăng Dương nghe thấy tiếng, xì một tiếng rồi quay lại xách nhóc lên ôm vào lòng: "Mấy tuổi rồi mà còn kêu bế, có mất mặt không? Để anh bế em."
Ngôn Ngôn đập phình phịch trong ngực hắn mấy cái, ra sức giãy giụa sang chỗ Thanh Pháp: "Không muốn anh không muốn anh, em muốn anh đẹp trai bế cơ!"
"Anh đẹp trai cái gì, anh cũng đẹp mà." Trần Đăng Dương vỗ đầu nhóc một cái, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc sang nhìn mình: "Nhìn xem, anh đẹp trai hơn, còn đẹp hơn anh đẹp trai nữa."
"Cho em ăn đó, tự anh cũng có kẹo nè." Thanh Pháp sợ hắn không giữ mồm giữ miệng nên vội lột giấy gói kẹo ra đưa cho Ngôn Ngôn, rồi lặng lẽ trừng mắt với Trần Đăng Dương một cái, ra hiệu hắn đừng nói bậy bạ.
Trần Đăng Dương cười cười, quang minh chính đại trước ánh mắt của một đám người, dùng khẩu miệng nói: "Thế buổi tối cậu hôn tớ một cái nhé."
Thanh Pháp hết hồn, mặt thoáng cái bốc lên, khẩn trương nhìn mọi người, thấy họ đều không nghe thấy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại dùng sức trừng hắn.
"Được chứ, bé ngoan?" Trần Đăng Dương nháy mắt vài cái, cười chẳng chút sợ hãi. Thanh Pháp sợ hắn lại yêu cầu quá đáng hơn nên nhanh chóng gật đầu.
"Mẹ, con cũng muốn ăn kẹo." Thím hai ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nhét cục kẹo vào tay con trai rồi dời ánh mắt ngoài cười nhưng trong không cười tìm cô của Trần Đăng Dương nói chuyện.
Trần Đăng Dương bế Ngôn Ngôn, dẫn Thanh Pháp đến một góc, ngồi xổm xuống chơi với nhóc một hồi.
"Bé ngoan."
"Sao?" Thanh Pháp ngẩng đầu lên.
Trần Đăng Dương há miệng, im lặng giải thích chút ân oán giữa nhà mình và mấy người chú hai chú ba cho Thanh Pháp nghe, còn có mấy anh chị chẳng có chút giao tình gì, bảo cậu đừng để ý, đến cả họ mình cũng không thích.
Thanh Pháp khẽ gật đầu: "Tớ biết rồi."
Cậu nhạy cảm nhất là ánh mắt và động tác nhỏ, từ khi vừa vào thì đã nhìn ra ở trong mắt bọn họ, ai đối tốt với mình, ai chê bai mình.
Cậu đến nhà người khác ăn Tết, bị lạnh nhạt cũng khó tránh khỏi, người ngoài mà.
Thanh Pháp chớp chớp mắt, trông thấy mấy anh chị kia đang nhỏ giọng nghị luận: "Bác cả có phải có vấn đề không, cuối năm mà còn dẫn người ngoài về nhà, yên tâm không đây."
"Đúng thế, năm mới có rất nhiều tiền và đồ quý giá, một đứa người ngoài ở đây, hơn nữa còn là Tết lớn, bạn học thì có là gì chứ."
"Nhỏ tiếng chút, đừng để mấy bác nghe được."
"Nghe được thì sao, chị ở trong nhà mình mà còn không thể nói chuyện chắc? Bạn học, không chừng là thứ gì nhỉ, mấy em nói xem Trần Đăng Dương không biết..."
"Đừng nói bậy bạ, lời này mà để ông nội nghe được sẽ mắng chị đó. Ông vốn thiên vị Đăng Dương rồi, chị còn muốn làm ông ghét?"
"Anh đẹp trai, cho anh chơi cái này!" Ngôn Ngôn lấy từ trong túi ra một món đồ chơi hình trứng kỳ lạ, lôi kéo tầm mắt Thanh Pháp trở lại.
Thanh Pháp chưa từng chơi, lúng ta lúng túng nhận lấy dưới sự chỉ đạo của Ngôn Ngôn, chơi cùng nhóc một hồi.
Bất giác lại quay đầu nhìn mấy anh chị ngang vai vế kia của Trần Đăng Dương một lúc.
"Nhóc con, đến đây." Ông nội Trần thò đầu từ cửa ra, vẫy tay với Thanh Pháp.
Thanh Pháp theo bản năng nhìn sang Trần Đăng Dương, hắn cười cười nói: "Chẳng có gì đâu, có tớ đây." Nói rồi đứng dậy bế Ngôn Ngôn lên: "Đi ~"
Thanh Pháp căng thẳng cầm đồ chơi của Ngôn Ngôn, hít một hơi thật sâu rồi cùng hắn đi vào phòng cụ ông.
Thật ra cậu chơi cờ vây cũng tạm được, nhưng chỉ là khi còn bé có học qua một ít, sau này lên cấp 2 thì thỉnh thoảng tự chơi một mình mà thôi. Lớn thêm lên cấp 3 thì bận bịu học hành nên không có đụng tới nữa.
Nếu như cậu chơi không tốt, có phải ông nội sẽ rất thất vọng về cậu không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip