Chương 25
Khuôn viên của trường Nhị Trung là một khuôn viên cũ, chiếm diện tích đất rất lớn, ngoại trừ tòa nhà dạy học và hội trường phòng triển lãm của công trình mới ra thì còn rất nhiều tòa nhà cũ bị bỏ hoang.
Hắn tìm lần lượt từng lớp 12, Lục Thanh Hòa và Lý Nhạc Phàm thì tìm ở lớp 10 và lớp 11 nhưng đều không tìm thấy. Tim của Trần Đăng Dương càng lúc càng chìm xuống, cảm giác bất an gần như bao phủ lấy hắn.
Cả người hắn đều phát run, hít thở không yên nói: "Tôi ra phía sau tòa nhà bỏ hoang tìm thử. Cậu và Lý Nhạc Phàm tìm trong phòng triển lãm, Thành An đã đi xem giám sát rồi, có tin tức hay không thì lát nữa vẫn phải về lại chỗ này."
Lục Thanh Hòa không nhiều lời, gật đầu rồi lập tức rời đi.
Mấy người bọn họ ở trong sân trường, tìm kiếm như ruồi không đầu. Dọc đường đi gặp được người của lớp Chín, bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Trần Đăng Dương nên đều nhao nhao hoảng sợ.
Trần Đăng Dương tóm lấy từng người hỏi: "Nhìn thấy Thanh Pháp rồi sao?"
Mọi người đều lắc đầu, hắn khẽ gật đầu, vô thức nói tiếng 'Được', sau đó quay đầu tiếp tục đi tìm, trong lòng không ngừng gọi to Thanh Pháp tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
"Thanh Pháp, chờ tớ."
Trần Đăng Dương chạy khắp tòa nhà cũ, đâu đâu cũng im ắng càng tăng thêm nhịp thở lớn dần của hắn, hệt như một con thú dữ núp trong bóng tối.
Nếu lúc này có ánh sáng chiếu xuống đây thì chắc chắn có thể thấy được bộ dạng hai mắt đỏ lòm của hắn, khắp người đều mang hơi thở tàn nhẫn có thể xé nát người sống.
"Thanh Pháp!"
"Thanh Pháp..."
Trần Đăng Dương bỗng nghe thấy tiếng kêu la lúc trầm lúc bổng trong sân trường, chạy theo hướng phát ra âm thanh, phát hiện là các bạn học sinh của lớp Chín đang tự giác giúp hắn đi tìm Thanh Pháp.
Có người đã rửa mặt xong, còn mang cả dép lê ra đi tìm. Vài nữ sinh tóc tai còn ẩm ướt, buộc thành từng sợi rồi vắt ra sau đầu, chẳng hề sợ lạnh qua lại như con thoi trong sân trường.
Tim của Trần Đăng Dương bỗng dưng thật ấm áp.
Không kịp nói tiếng cảm ơn, hắn chạy theo hướng ngược lại, trong lòng không ngừng nói rằng: "Thanh Pháp, cậu xem, cậu giành được sự yêu mến của nhiều người như vậy, nhất định đừng sợ, chờ bọn tớ đến tìm cậu."
Tìm đủ bốn mươi phút, cách khoảng thời gian Thanh Pháp biến mất đã đủ bốn tiếng rưỡi.
Trần Đăng Dương gần như có thể khẳng định, Thanh Pháp chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Cậu không phải kiểu người chỉ chú ý đến phía trước mà không để ý phía sau, nếu đi đâu thì nhất định sẽ nói cho người khác biết, không để người khác lo lắng.
Nhất là trước khi hắn rời đi đã dặn dò Thành An chăm sóc cậu, cậu sẽ không để mình mất tích rồi đổ lỗi cho Thành An.
Cậu thà để bản thân chịu oan ức cũng sẽ không để người khác vì mình mà phải ấm ức, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy hả!
Ở chỗ Triệu Cửu Lan?
Cũng không có khả năng. Khoảng hơn 7 giờ vẫn còn đang trong tiết tự học buổi tối, không có giấy phép xin nghỉ thì cậu không ra được. Mấy ngày nay thầy Trình đều không có mặt trong tiết tự học tối nên chẳng ai phê nghỉ.
"Ây da."
Trần Đăng Dương bất cẩn nên đụng phải một người, cô nàng cũng chẳng để ý nên ngã trên mặt đất.
"Trần Đăng Dương?" Trần Y Y từ dưới đất bò lên, nghi hoặc bước đến trước mặt hắn, quan tâm hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Trần Đăng Dương không rảnh tường thuật lại với cô, lạnh lùng vòng qua cô nàng: "Chẳng có gì cả."
"Cậu đã nhận được điện thoại chưa?" Trần Y Y đuổi theo sau hắn, nhưng bước chân của hắn quá nhanh, cô nàng không đuổi kịp nên chỉ có thể cất cao giọng hỏi.
Vừa nghe thấy tiếng điện thoại, Trần Đăng Dương lập tức dừng chân, nhíu mày quay đầu lại: "Cậu nói cái gì?"
Trần Y Y vội chạy đến trước mặt hắn, thở chậm đáp: "Hôm nay khi cậu nhận điện thoại ở cửa thang gác thì có người ôm bài tập đụng vào cậu, lúc cậu giúp cô ấy nhặt bài tập lên đã không cẩn thận làm rơi khỏi áo... Tớ muốn trả lại cho cậu nhưng cậu đã đi xa rồi."
"Nói trọng điểm."
Trần Y Y bị vẻ tức giận của hắn làm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch lùi ra mấy bước, do dự nói: "Tớ đưa nó cho người khác."
"Cậu đưa người nào?!" Trần Đăng Dương suýt nữa không kìm được cơn giận của mình, nắm chặt hai đấm vang lên răng rắc.
Trần Y Y suýt nữa bị dọa cho khóc, hoài nghi rằng nếu lực khống chế của hắn không đủ mạnh thì có thể hắn sẽ xé sống mình. Lúc này cô mới nhận ra hôm tỏ tình với hắn, vẻ mặt của hắn đã ôn hòa lắm rồi.
Đây mới là... con người thật của hắn sao?
"Nói chuyện!"
Trần Y Y run lên, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Trần Đăng Dương càng lúc càng khó chịu trong lòng, áp chế cơn giận cố gắng mềm giọng hỏi: "Đừng khóc, nói tôi biết cậu đã đưa điện thoại cho ai?"
Điện thoại của hắn không có khóa lại, người nhặt được điện thoại, nếu cố tình tìm Thanh Pháp...
"Tiết, Tiết Tiên." Trần Y Y run lẩy bẩy, khóc lóc nói: "Cậu ta nói cậu ta với cậu là bạn tốt, vừa hay muốn đi tìm cậu nên tớ mới đưa điện thoại cho cậu ta."
Đầu óc Trần Đăng Dương mờ mịt.
Tiết Tiên!
Hắn kìm nén sự tàn nhẫn đang chảy khắp người, đưa tay: "Cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút."
Trần Y Y phòng bị nhìn hắn, dè dặt hỏi: "Cậu mượn điện thoại của tớ làm gì?"
Trần Đăng Dương chẳng rảnh phí lời với cô: "Nhanh!"
Trần Y Y bị dọa rụt vai lại, tay run rẩy lấy điện thoại ra mở khóa rồi nơm nớp lo sợ đưa cho hắn, căng thẳng nhìn ngón tay hắn di chuyển trên màn hình.
Trần Đăng Dương nhanh tay gọi cho Lục Thanh Hòa, chờ bên kia nhận được thì lập tức nói: "Đến ký túc xá của Tiết Tiên xem nó có ở đó không. Điện thoại của tôi ở chỗ nó, tôi nghĩ nó dùng điện thoại của tôi gửi tin nhắn cho Thanh Pháp lừa cậu ấy ra ngoài."
"Tiết Tiên?" Lục Thanh Hòa chỉ chần chừ nửa giây, rồi lập tức lên tiếng: "Được, tôi biết rồi."
"Ừm, điện thoại này là tôi mượn của người khác, không cần gọi lại đâu." Dừng một chút, Trần Đăng Dương nhìn thấy bóng dáng của Diệp Tiếu Tiếu, lại nói: "Có tin tức gì gọi vào điện thoại của Tiếu Tiếu."
Cúp điện thoại, Trần Đăng Dương ném điện thoại lại cho Trần Y Y, ánh mắt lạnh lùng chẳng có một chút ấm áp, lời thốt ra miệng lạnh lùng nghiêm nghị gần như có thể lăng trì cô nàng trong nháy mắt.
"Bắt đầu từ bây giờ cậu tốt nhất nên cầu khẩn Thanh Pháp không có chuyện gì đi."
Lời vừa dứt, Trần Y Y đã không nhịn được ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy nhìn bóng lưng của hắn.
Cô chỉ là nhặt được điện thoại của hắn, cũng là có ý tốt đem trả lại, nhưng đâu phải cố ý đưa điện thoại cho người khác, nào biết Tiết Tiên lại có ý đồ bất chính chứ...
Cậu ta trông văn vẻ lịch sự, thành tích lại tốt, không giống như một người xấu mà!
—
Trần Đăng Dương mượn điện thoại của Diệp Tiếu Tiếu, cô và Trương Thần Lan cùng liên lạc cho thuận tiện. Cuối cùng chỉ còn lại sân vận động và khu huấn luyện bị bỏ hoang là không có giám sát.
Thành An vẫn luôn ở chỗ bảo vệ để xem giám sát. Bởi vì Thanh Pháp đi lúc tan học, mà buổi tối khắp nơi vừa nhiều người vừa tối nên căn bản không cách nào tìm được người.
Lục Thanh Hòa nhanh chóng trở về tòa nhà ký túc xá, hỏi bạn cùng phòng của Tiết Tiên. Người trả lời nói rằng hôm nay gã căn bản không có về ký túc xá, bạn cùng phòng gọi điện đến cũng tắt máy.
Dẫu cho Trần Đăng Dương cùng đường bí lối đến chẳng làm được gì, thì vẫn gọi cho Triệu Cữu Lan.
"Thanh Pháp?" Triệu Cửu Lan gần như trong nháy mắt trở thành cây pháo bị châm ngòi, thét to: "Mày chăm sóc nó thế nào vậy?! Tao giao nó cho mày, mày bảo vệ nó thế nào vậy hả?!"
"Không có việc gì, tôi sẽ không để cậu ấy có chuyện đâu." Trần Đăng Dương nói xong thì cúp máy, chẳng nói thêm gì với bà ta nữa.
Sẽ không, tôi sẽ không để cậu ấy gặp chuyện.
Một lần lại một lần, chẳng biết là tự nhủ, hay đang nói với Triệu Cửu Lan, hoặc là đang nói hiện tại căn bản chưa tìm thấy Thanh Pháp.
Hắn đã sống 18 năm, lần đầu tiên cảm thụ được cái gì gọi là sợ hãi.
Hắn thật sự sợ, từ ngực đến lòng bàn chân đều tràn ngập sự sợ hãi. Trần Đăng Dương thậm chí không dám tưởng tượng, đến cả suy nghĩ linh tinh cũng chẳng dám, hết lần này đến lần khác cố gắng để bản thân được bình tĩnh.
Hắn sắp điên rồi.
Cộp.
Trần Đăng Dương dừng chân lại, cảm giác mình giẫm phải cái gì, cúi đầu dùng điện thoại chiếu thử, thế mà lại phát hiện là chiếc điện thoại bị ném vỡ. Hắn đang giẫm lên màn hình đã vỡ nát.
Hắn nhặt lên xem thử, tim bỗng chốc chùn xuống. Đây chẳng phải là điện thoại của Thanh Pháp sao?!
Hô hấp của Trần Đăng Dương cứng lại, vội vã giơ điện thoại lên rọi sáng. Lúc này mới phát hiện mình đã tìm đến phòng triển lãm bỏ hoang bị đồn có ma kia. Bên trong có mấy chục tượng thạch cao, thế nhưng đã lâu phòng này không mở điện nên dù là ban ngày cũng âm u, xưa nay không ai dám vào đây.
Chân hắn mềm nhũn, chạy đến cạnh cửa thì suýt nữa té ngã, phát hiện đã khóa lại rồi.
Hắn giơ điện thoại đi vòng ra bên cửa sổ. Do là phòng triển lãm, ánh sáng mặt trời bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả trưng bày, vì vậy trên cửa sổ đều treo rèm để che ánh sáng.
Đập vào mắt Trần Đăng Dương chỉ thấy một màu đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn kề tai sát lên cửa sổ, không nghe thấy bất kì tiếng động gì.
Hắn không chút do dự nhặt một tảng đá rồi ném mạnh về phía cửa sổ. Tiếng thủy tim vang ầm lên rồi vỡ tan, lạch cạch rơi xuống đất. Do tòa nhà đã cũ, lại chẳng phải thủy tinh công nghiệp nên có vài mảnh thủy tinh rơi vào mu bàn tay hắn.
Mu bàn tay tê rần, nhưng hắn không cảm nhận được, hai ba cái/ rút mảnh thủy tinh ra rồi nhảy vào từ cửa sổ. Trong phòng triển lãm tối đen không có đèn, một dáng tượng thạch cao cao bằng người đứng trong phòng triển lãm khiến cả lông tơ của hắn đều dựng thẳng lên.
"Thanh Pháp!"
Phòng triển lãm cũng không đặc biệt lớn, kích cỡ khoảng chừng ba lớp học, cũng chỉ có một tầng. Hắn nắm chặt điện thoại đi về phía trước một chút, cuối cùng tìm được Thanh Pháp đang co mình bên dưới một tượng thạch cao.
Tảng đá lớn trong lòng hắn trong nháy mắt rơi xuống, nhưng bị cảnh tượng trước mắt đập vào khiến hắn đầu choáng mắt hoa, vành mắt chua xót đến nhìn không rõ được gì, trước tiên gọi cho Lục Thanh Hòa: "Tìm được người rồi, cậu nói với Tiếu Tiếu một tiếng, bảo cậu ấy cảm ơn các bạn học giúp tôi. Hôm nay vất vả cho các cậu ấy rồi."
Lục Thanh Hòa 'Ừm' một tiếng: "Tìm thấy là tốt rồi. Bên này tôi sẽ trông chừng Tiết Tiên giúp cậu, trở về sẽ báo tin cho cậu."
"Được."
Trần Đăng Dương ngồi xổm người xuống, như được sống lại mà ôm Thanh Pháp vào ngực, thở phào nhẹ nhõm: "Tớ cuối cùng cũng tìm... Thanh Pháp?"
Mới vừa chạm vào, Trần Đăng Dương bỗng cứng đờ. Dường như trong nháy mắt cả người bị người ta chém mạnh một nhát dao. Thanh Pháp đang run rẩy, trong miệng vô thức thì thào gọi tên Trần Đăng Dương.
"Mẹ... thả con ra đi..." Hơi thở của Thanh Pháp rất hỗn loạn, tiếng thở dốc nặng nề đáng sợ, gần như tan vỡ lặp lại từng lần một: "Trần Đăng Dương... Nơi này rất tối, Trần Đăng Dương..."
Trần Đăng Dương cố đè nén cơn phẫn nộ gần như bộc phát ý muốn giết người, mở đèn pin điện thoại ra rồi chiếu lên mặt cậu. Vừa nhìn, tim lập tức bị bóp mạnh, cơ hồ như bóp nát.
Trên mặt Thanh Pháp toàn là mồ hôi lạnh, môi trắng bệch không một chút máu, hai mắt nhắm chặt vô thức lặp lời lời thì thào, nghiễm nhiên đã tan vỡ rồi!
"Thanh Pháp! Nhìn tớ!" Trần Đăng Dương vỗ mặt cậu, vuốt ve tai cậu rồi ấn cậu vào trong ngực, không ngừng nói rằng: "Tớ đến rồi, tớ đến rồi, đừng sợ, đã qua cả rồi."
"Trần Đăng Dương... Cứu em..." Thanh Pháp như chưa phát giác được, thì thào lặp lại âm tiết.
Trần Đăng Dương có thể tưởng tượng được một mình cậu ở đây gần năm tiếng, với một người sợ hãi bóng tối như thế thì làm sao vượt qua được trong căn 'Nhà ma' này.
Chỉ cần nghĩ tới Thanh Pháp thống khổ ở nơi này, tuyệt vọng không thoát ra được, hắn đã hận không thể xé xác Tiết Tiên rồi!
Trần Đăng Dương thoáng đẩy Thanh Pháp ra, để mắt hơi thích ứng với bóng tối, rồi trông thấy Thanh Pháp hai mắt gần như mất đi tiêu cự đang lên tiếng thì thầm, đôi môi run rẩy trắng bệch, cơ thể không ngừng run lên.
"Bé ngoan, tớ đến cứu cậu rồi, không cần sợ nữa." Trần Đăng Dương từng chút một vỗ về sau lưng cậu, cũng chẳng quan tâm cậu có nghe thấy chưa đã ôm cậu đi tới trước cửa sổ, nơi đó có chút ánh sáng của ánh trăng.
Thanh Pháp vô thức ngã vào lòng hắn, lẩm bẩm lặp lại từng câu van xin. Xin Triệu Cửu Lan đừng nhốt cậu, hết lần này đến lần khác cam đoan rằng mình sẽ ngoan. Những câu này dày xéo trái tim Trần Đăng Dương đau đến tan nát, không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn cậu.
Môi lưỡi miêu tả cậu một cách tường tận, từng lần từng lần nhẹ nhàng liếm láp, thăm dò vào khoang miệng cậu, dịu dàng như đang trấn an.
"Thanh Pháp, cậu nhìn tớ đi." Trần Đăng Dương buông cậu ra, bắt lấy gan bàn tay của cậu, không ngừng gọi cậu: "Tớ là Trần Đăng Dương. Sau này cậu không cần phải tiếp tục sợ nữa, tớ đến cứu cậu rồi."
"Thanh Pháp!"
"Trần Đăng Dương." Thanh Pháp thì thào lặp lại một lần nữa, Trần Đăng Dương mừng rỡ 'Ừm' một tiếng, ôm cậu hỏi: "Phải, gọi lại lần nữa, tớ là ai?"
Thanh Pháp nhìn vào mắt hắn, lẩm bẩm gọi lần nữa: "Trần Đăng Dương."
Trần Đăng Dương vừa định nói chuyện thì thấy nước mắt của cậu trong nháy mắt rơi xuống. Không chờ hắn phản ứng lại đã nhào vào lòng hắn: "Cậu đừng không cần tớ!"
Mắt Thanh Pháp đỏ bừng, mê man cầm lấy ống tay áo của Trần Đăng Dương, lần đầu tiên thất thố khóc lóc om sòm, thất thanh khóc rống như truy hỏi, tại sao, tại sao cậu không đến cứu tớ.
Tớ chờ cậu mười năm, sao cậu không đến cứu tớ!
Thanh Pháp ở trước mặt hắn luôn tương đối khắc chế và nội liễm, chẳng bao giờ chịu phơi bày sự sợ hãi và nỗi hoảng sợ được che giấu trong lòng mình, cố gắng đưa mặt tốt nhất cho hắn xem.
Hiện tại Thanh Pháp khàn cả giọng chất vấn với hắn như thế, là đã đặt chân bên bờ tan vỡ rồi.
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ đến trễ, xin lỗi..." Trần Đăng Dương một mực xin lỗi, không quan tâm cậu có nghe thấy hay không đã đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, không ngại phiền mà xin lỗi hết lần này đến lần khác.
Cho dù không phải cậu hỏi thì chính hắn cũng sắp áy náy đến chết rồi. Tại sao lại giao cậu cho người khác? Khiến cậu sợ như vậy, hắn thật hận không thể cho mình một đấm, cũng đỡ hơn là đau lòng.
"Là tớ sai, tớ đến trễ..."
Vừa rồi cậu nói xong câu chất vấn kia cũng yên tĩnh, không liên tục khóc lóc hay ầm ĩ mà im lặng thở hổn hển.
Trần Đăng Dương cũng không nhịn được nữa, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Thanh Pháp hệt như mũi kim đâm vào lòng hắn. Hắn hoài nghi có phải nếu nhìn thêm một lát nữa thì đến cả mình cũng sẽ sụp đổ cùng cậu mất.
Sợ hãi lúc đầu, căm phẫn tìm kiếm, hoảng hốt, tất cả cùng đan xen vào nhau, giống như thủy triều suýt chút nữa nhấn chìm hắn.
Hai tay hắn phát run, lòng bàn chân cũng nhũn ra, ngay cả ôm lấy Thanh Pháp gầy gò cũng như nặng nghìn cân, tập tễnh từng bước một đi về phía ký túc xá.
Thanh Pháp hệt như một ngọn cỏ mọc ra từ trong khe đá vách núi, dày dạn phong sương lại tách rời lâu năm, dùng hết trăm cay nghìn đắng để trưởng thành nên dáng vẻ của hiện tại.
"Thật ra thích một người là chuyện bất tài nhất. Mặc dù mình thích người đó, bằng lòng vứt bỏ tất cả vì người đó nhưng cũng chẳng thể chân chính nhận lại được câu trả lời tương tự. Thế nhưng có lúc, người đó chỉ cần liếc nhìn mình một cái, đã thỏa mãn lắm rồi."
"Thật ra tớ đã may mắn hơn so với rất nhiều người rồi. Tớ có cậu, còn có ba mẹ Trần nữa."
"Cháu thích cậu ấy, trừ cái chết ra, cháu sẽ không rời bỏ cậu ấy."
Nhóc con này, rõ ràng có nhiều kí ức đau khổ như vậy, liếm láp vết thương hết lần này đến lần khác trong căn phòng nhỏ tốt tăm, lại ép buộc bản thân phải sống trong sự cô độc và nỗi sợ hãi.
Dù hắn đã nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn bị nỗi căm phẫn tràn ngập cả khoang ngực những khi nghĩ đến.
Khoảng thời gian này hắn đã hơi nhớ lại lần cùng Diệp Tiếu Tiếu đi tìm Tiết Tiên khi còn bé, hắn nằm nhoài trên mái tường không cao mấy, đưa ra một viên kẹo từ cửa sổ đầy rỉ sét.
Đôi mắt của đứa nhỏ kia rất đen lại rất đẹp, hoang mang sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt vừa tha thiết lại kiềm chế bất chợt xuất hiện trong lòng hắn.
Trần Đăng Dương thầm nghĩ, nếu có thể cho hắn cơ hội một lần nữa, hắn sẽ không chỉ cho một viên kẹo, mà hắn sẽ vươn một tay về phía cậu, sau đó nói với cậu: "Bé ngoan, theo anh đi."
Lục Thanh Hòa chạy tới, trông thấy bộ dạng thất tha thất thểu của hắn thì lo lắng nói: "Tôi giúp cậu."
"Không cần đâu." Trần Đăng Dương khàn giọng đáp, đầu cũng không quay lại mà hỏi: "Nó đâu?"
"Nó vẫn chưa về ký túc xá, nhưng tôi đã hỏi bảo vệ. Nó không có đơn xin nghỉ để ra ngoài. Nếu không phải trèo tường, vậy chắc chắn vẫn còn đang trong trường học."
Dừng một chút, Lục Thanh Hòa nhìn quanh sân trường một chút, suy đoán nói: "Nó hận cậu và Thanh Pháp thế này, trăm phương ngàn kế thừa cơ hội cậu mất điện thoại để dẫn Thanh Pháp đến, chính là muốn thấy bộ dạng đau khổ của các cậu, nó chắc chắn đang ở gần ngay đây."
"Được, tôi sẽ lập tức quay lại."
Nói xong, Trần Đăng Dương cũng không quay đầu mà đi về phía phòng ngủ. Lục Thanh Hòa im lặng gật đầu rồi xoay người đi theo hướng ngược lại.
—
Thành An biết đã tìm được Thanh Pháp thì chạy về ký túc xá trước một bước, cùng hai người Lý Nhạc Phàm và Diệp Tiếu Tiếu đứng dưới lầu phòng ngủ chờ.
Vừa trông thấy hắn ôm Thanh Pháp tiêu sái đi từ xa đến thì theo bản năng chạy tới, rồi lại chẳng dám nói chuyện, há miệng rồi đành nuốt trở vào.
"Vất vả rồi." Trần Đăng Dương nói.
Thành An vừa nghe hắn nói vậy thì càng chẳng biết nói gì, trong mắt chua xót vô cùng, trở tay lau đi vệt nước ẩm ướt, cậu ta cắn răng hung hăng mắng một chữ 'Mẹ nó' không rõ ý nghĩa.
Lý Nhạc Phàm mím môi không lên tiếng. Diệp Tiếu Tiếu liếc nhìn hai người họ một cái, hít một hơi thật sâu rồi phả ra, cuối cùng cũng chẳng nói ra câu nào, lẳng lặng nhận lại điện thoại của mình.
"Trở về đi." Trần Đăng Dương nói, bản thân cũng ôm Thanh Pháp đi từng bước về phía ký túc xá.
"Tay của cậu... Có muốn đến bệnh viện không?" Diệp Tiếu Tiếu cất giọng hỏi.
Sắc mặt của hắn và Thanh Pháp không tốt, hơn nữa trên quần áo hắn còn loang một mảnh máu lớn, thoạt nhìn khiến người ta chẳng thể yên tâm được.
Trần Đăng Dương dừng bước, lên tiếng: "Đừng lo lắng."
Hắn vào tòa nhà ký túc xá. Diệp Tiếu Tiếu không thể vào được, nghĩ một hồi mà vẫn thấy lo lắng, lập tức quay đầu dặn Lý Nhạc Phàm: "Cậu ở đây chờ tớ một chút, tớ đi lấy ít đồ. Chốc nữa các cậu bảo cậu ấy băng bó vết thương lại nhé."
Lý Nhạc Phàm đáp: "Ừm."
Trần Đăng Dương lên lầu, Thành An cũng cấp tốc theo sau. Bởi vì giường là kiểu giường ở trên bàn ở dưới nên không thể đặt cậu lên giường, dứt khoát đặt cậu lên ghế.
Thanh Pháp đã khôi phục ý thức được một ít, nuốt yết hầu hai cái rồi bắt lấy ống tay áo của Trần Đăng Dương, khàn giọng hỏi: "Chúng ta đang... ở đâu vậy?"
"Ký túc xá." Trần Đăng Dương sờ khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả tay, xoay người muốn đến phòng vệ sinh múc nước lau mặt cho cậu thì bị cậu nắm chặt tay.
Trần Đăng Dương xoay lại ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao thế?"
"Cậu đừng đi." Thanh Pháp dùng sức nắm lấy tay hắn, nỗi hốt hoảng nơi đáy mắt cũng bỗng chốc tuôn ra, Trần Đăng Dương nhìn mà trong lòng tê rần.
"Được, tớ không đi." Trần Đăng Dương nắm chặt tay cậu lại, vẫn mềm giọng hỏi: "Có đói bụng không? Tớ bảo Thành An mua một ít về cho cậu ăn, được không?"
Thanh Pháp khẽ lắc đầu: "Không đói."
Thành An áy náy cực kỳ, nhìn sắc mặt trắng bệch đến gần như ngạt thở của cậu thì bước đến phòng vệ sinh hung hăng rửa mặt. Trần Đăng Dương tín nhiệm mình như vậy, giao Thanh Pháp cho mình mà mình lại làm lạc mất người ta, còn trở thành bộ dạng sống dở chết dở thế này!
"Thành An." Trần Đăng Dương giương giọng: "Múc chậu nước ấm tới đây."
"À, ừ!" Thành An vừa nghe thấy tiếng của Trần Đăng Dương, chỉ run lên nửa giây rồi lập tức phản ứng lại, nghe theo chỉ thị của hắn múc một chậu nước ấm đến, kéo khăn mặt của Thanh Pháp thả vào chậu rồi bưng ra.
Thành An xấu hổ bứt rứt không dám nhìn vào mắt Trần Đăng Dương, ho khan nói: "Ừm... Vừa nãy tao đặt takeaway, tao ra cổng trường chờ đã."
Trần Đăng Dương nhận lấy rồi đáp một tiếng 'Được', không nhìn bóng lưng chạy trối chết của Thành An mà đưa tay vắt khăn mặt trong chậu, lông mày bỗng nhíu lại.
"Cậu bị thương!" Thanh Pháp hoảng sợ mở miệng.
"Không sao, không cẩn thận nên xước một ít, không vấn đề gì đâu." Trần Đăng Dương vốc nước rửa miệng vết thương rồi vắt khăn mặt lau mặt cho cậu. Thanh Pháp kéo khăn mặt xuống, nâng tay hắn lên, nước mắt nhẫn nhịn suốt năm tiếng trong phòng triển lãm trong nháy mắt rơi xuống.
"Cậu còn nói không vấn đề gì! Vết thương sâu như vậy, còn chảy nhiều máu thế này!" Thanh Pháp sốt ruột đến mắt đỏ bừng, nước mắt từng giọt rơi xuống, rơi trên mu bàn tay của Trần Đăng Dương, nóng đến nỗi hắn cảm giác phần da nơi đó gần như cháy thành thịt vụn.
"Thật sự không sao mà, không đau, đừng khóc." Trần Đăng Dương cúi đầu, hôn khẽ lên mắt cậu rồi nhẹ giọng nói: "Thật mà. Tớ đã gạt cậu chưa?"
Thanh Pháp vội lắc đầu, xoang mũi vừa chua xót vừa đau. Đây chẳng phải chuyện gạt hay không gạt, vết thương lớn thế này sao có khả năng nói không đau!
"Thật là, không sao cả." Trần Đăng Dương không muốn khiến cậu lo lắng chuyện này nữa, nghĩ một chút lại hỏi cậu: "Đúng rồi, sao cậu lại ở trong phòng triển lãm bị bỏ hoang kia vậy?"
Thanh Pháp nghe vậy thì thân thể kịch liệt run lên, nỗi sợ vừa được xua tan lập tức tràn trở về, hơi thở dồn dập nắm chặt cổ tay Trần Đăng Dương.
"Thấy sợ thì đừng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Trần Đăng Dương vội vã dỗ dành, một lần nữa vắt khăn lông lau tay cho cậu. Bởi vì liên tục chảy máu không ngừng nên mang theo mùi máu tanh thoang thoảng.
Thanh Pháp hít sâu một hơi, gian nan nhắm mắt lại nói: "Tớ... Tớ nhận được wechat của cậu."
"Tớ bảo cậu đến đó?"
"Ừm." Thanh Pháp nuốt nước miếng cái ực, khàn giọng kể: "Cậu nói có chuyện muốn nói với tớ, bảo tớ kết thúc tiết đầu của tiết tự học thì đi qua một chuyến. Lúc tớ đến thì không nhìn thấy cậu, nhưng lại bị người từ phía sau đánh ngất xỉu."
Trần Đăng Dương cả kinh, vội vã đưa tay sờ ra sau gáy cậu, quả nhiên đã sưng lên một mảnh.
Thanh Pháp kéo tay hắn xuống, lắc đầu thở dốc nói tiếp: "Lúc tớ tỉnh lại đã ở trong phòng triển lãm rồi, không nhìn thấy người đã đánh tớ."
Trần Đăng Dương 'Ừ' một tiếng, hắn không ôm hy vọng Thanh Pháp sẽ nhìn thấy ai đánh mình. Tiết Tiên làm việc sẽ không có đầu óc như vậy, nếu nó dám dùng điện thoại của mình gửi tin nhắn thì làm sao không biết chuẩn bị cho được.
Gã sẽ không để bản thân rơi vào loại nguy hiểm không đủ trình độ như này.
Lý Nhạc Phàm vặn cửa rồi cầm thuốc Diệp Tiếu Tiếu đưa bước vào, đang nói rõ cách sử dụng thì Thành An cũng vào theo, xách một túi đồ ăn to,
Thanh Pháp không quan tâm những chuyện khác, trước tiên giúp Trần Đăng Dương băng bó kỹ vết thương rồi mới chừa ra một khoảng nói tiếng cảm ơn với Thành An.
"Đừng, đừng nói với tớ những lời này..." Thành An đã không chỗ dung thân rồi, không ngờ Thanh Pháp còn nói cảm ơn với cậu ta, việc này càng khiến cậu ta hổ thẹn muốn chết.
Trần Đăng Dương đang đút cháo cho Thanh Pháp, nghe vậy thì liếc cậu ta một cái, giễu cợt nói: "Thôi đủ rồi, giả vờ thêm sẽ không giống nữa, làm như không kịp cứu vớt trái đất ấy."
Thành An bật thốt một câu: "Đệt, mẹ nó mày mới giả bộ ấy! Bố mày khó chịu thật mà."
Lý Nhạc Phàm xì một tiếng bật cười, ho khan hai cái rồi giảng hòa: "Được rồi được rồi, nếu Thanh Pháp không có chuyện gì thì thôi. Trần Đăng Dương lại không trách mày, mày không ngừng tự trách cái khỉ gì. Đạo đức giả ghê chưa, xì."
"Hai thằng súc sinh tụi bây!" Thành An oán hận cắn miếng xương sườn, dừng một lúc lại vội vã đẩy cháo gà về phía Thanh Pháp: "Anh họ ăn nhiều chút, không đủ thì em mua nữa."
Thanh Pháp cũng chẳng để tâm tiếng xưng hô này của cậu ta, vừa ngại ngùng vừa day dứt nở nụ cười: "Cậu đừng áy náy, chuyện này cũng đâu trách cậu, muốn trách cũng phải trách tớ."
Trần Đăng Dương hừ lạnh một tiếng, không ngẩng đầu mà nói: "Chờ gì nữa, còn không mau quỳ xuống tạ ơn?"
Thành An im lặng, cảm thấy thái độ này của Trần Đăng Dương quả thực có lỗi với chút áy náy ban nãy của mình, lại cảm thấy bản thân mình có hơi nực cười, từ trước tới giờ Trần Đăng Dương đều là người nói câu nào có đạo lí câu đó.
Chưa bao giờ vơ đũa cả nắm trách cứ người khác.
Là cậu ta lòng dạ hẹp hòi.
—
Cơm nước xong, Trần Đăng Dương giục Thanh Pháp đi đánh răng rửa mặt. Thành An nháy mắt với hắn, nhỏ giọng nói: "Lục Thanh Hòa gửi tin nhắn tới, nói đã tìm được nó ở chỗ Climbing wall."
Trần Đăng Dương 'Ừ' một tiếng: "Nói với cậu ấy tao sẽ đến đó sau, bảo cậu ấy chờ một chút."
Thành An đáp lại 'Được' rồi xoay người gửi tin nhắn lại cho Lục Thanh Hòa, Lý Nhạc Phàm nhỏ giọng hỏi: "Có ý gì à? Chuyện này có liên quan gì đến Tiết Tiên?"
Thành An cũng không hiểu,
Nhưng theo như cậu ta suy đoán, hẳn là Tiết Tiên biết Thanh Pháp thành bộ dạng thế này. Chỗ Climbing wall kia bị bỏ hoang đã lâu, đối diện có một phòng triển lãm tượng thạch cao. Nếu Thanh Pháp sợ tối thì nơi đó quả thật chính là địa ngục.
Cậu ta không trả lời, Lý Nhạc Phàm lại hỏi: "Vậy lát nữa chúng ta có cùng Trần Đăng Dương đến đó không? Quản thúc nó, đừng để nó đánh chết Tiết Tiên."
Thành An nghe vậy run lên, ngoái đầu nhìn Trần Đăng Dương, chỉ thấy hắn đang nghiêng đầu khẽ mỉm cười nhìn Thanh Pháp trong phòng vệ sinh. Đáy mắt chứa đựng vẻ vô cùng dịu dàng, dường như có thể hòa tan cả thế giới.
Hắn dịu dàng với Thanh Pháp bao nhiêu, thì sẽ tàn nhẫn với Tiết Tiên bấy nhiêu.
Bộ dạng này nếu mà đi gặp gã thì thật sự có thể sẽ đánh chết người mất!
"Đi! Đương nhiên phải đi!" Thành An cắn răng, con ngươi hơi co lại: "Đánh chết nó, cũng coi như cho tao một phần!"
"Này, ý tao nói với mày là hai ta đủ ngăn nó lại, mày bị làm sao vậy!" Lý Nhạc Phàm bị cậu ta dọa, vội đưa tay đẩy nhẹ cậu ta.
Một thằng rồi hai thằng đều điên rồi, đánh chết người là chuyện giỡn chơi chắc!
—
Thanh Pháp chống hai bên bồn nước, hít một hơi thật sâu, lặng lẽ vặn nước ấm mà Trần Đăng Dương đã chỉnh lại thành nước lạnh, vốc nước đã lạnh như băng lên rửa mặt, tìm lại một tia thanh minh.
Đầu óc cậu tối nay khá hỗn loạn, có rất nhiều thứ chẳng nhớ được gì, đứt quãng đến chỉ có thể nhớ được Trần Đăng Dương ôm cậu nói những gì.
Trong đầu ong ong rồi cái gì cũng không nghe thấy nữa, vốn dĩ chỉ còn một chút thính lực, lại giống như bỗng chốc bị tước đoạt đi tất cả. Cậu giơ tay đè tai lại.
Không có chút âm thanh nào.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cú đánh kia vừa khéo đánh trúng dây thần kinh nào đó, hay là vì sợ hãi quá mức ở phòng triển lãm nên dẫn đến thất thời mất đi khả năng nghe?
Cậu không đoán ra được, chỉ thấy vừa uể oải lại buồn bực.
Trong lồng ngực bị nhét đầy cảm xúc hỗn độn, cậu cũng không rõ manh mối nên chẳng nói ra được, sự khó chịu khiến cậu chỉ muốn ném đồ, thét gào. Thế nhưng hết cách rồi, nếu cậu như vậy, Trần Đăng Dương sẽ khó chịu.
Thành An cũng sẽ áy náy.
Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, cầm khăn mặt qua lau mặt, bên trên còn có một ít mùi máu tanh của Trần Đăng Dương, khiến tim cậu càng thêm khó chịu.
Cậu treo khăn mặt lên, điều chỉnh tốt tâm trạng, rửa mặt xong hết mới đi đến chỗ Trần Đăng Dương, mỉm cười: "Rửa xong rồi."
Trần Đăng Dương sờ sờ mặt cậu, dịu dàng 'Ừ' một tiếng. Chẳng biết giọng nói có lớn không mà Thanh Pháp đã hoàn toàn không nghe thấy gì, toàn bộ thế giới của cậu rốt cuộc cũng trở lại yên tĩnh.
"Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi thôi."
Thanh Pháp đáp một tiếng 'Ừm' rồi bò lên giường, sợ bản thân nói thêm nữa sẽ khiến hắn phát hiện ra sự khác thường nên dứt khoát đi ngủ sớm một chút. Có lẽ sáng mai thức dậy, cậu có thể sẽ nghe được một ít âm thanh.
Trần Đăng Dương đỡ thắt lưng cậu đưa cậu lên giường, chờ cậu đắp chăn xong, bản thân cũng đạp lên lan can leo lên giường, ngồi ở cạnh giường cúi người hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng bảo: "Ngủ đi, tớ ở đây với cậu."
Thanh Pháp 'Ừ' một tiếng, nhắm mắt lại.
Có lẽ do quá mệt mỏi nên chưa tới năm phút cậu đã chìm vào ngủ say, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, môi cũng chẳng hề có chút màu máu, thậm chí còn bong ra một ít da khô.
Phỏng chừng ngủ không được yên nên lông mi đen nhánh thỉnh thoảng run lên vài cái, hệt như hai cánh bướm đang hoảng sợ.
Trần Đăng Dương để một tay cho cậu cầm, chờ cậu hơi chìm vào giấc ngủ mới rón rén rút tay ra, đứng dậy xuống giường.
Ánh mắt dịu dàng trong nháy mắt biến mất, biến thành lưỡi dao sắc bén lạnh như băng, âm u đáng sợ.
"Thành An, mày ở đây trông Thanh Pháp. Nếu cậu ấy tình thì gọi điện cho tao, tao ra ngoài một chuyến." Trần Đăng Dương đợi Thanh Pháp đang ngủ say một thoáng, nhét lại góc chăn.
Thành An trầm mặc, nhìn hắn hai giây như muốn nói gì đó rồi lại không nói, chỉ gật đầu đáp: "Được."
Trần Đăng Dương không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Lý Nhạc Phàm lo lắng đuổi theo, suýt nữa đã không đuổi kịp bước chân của hắn, thở hồng hộc đuổi theo.
—
"Mày buông tao ra!"
Tiết Tiên bị gập ngược tay lại, khuôn mặt trắng trẻo dễ nhìn kề sát trên vách leo núi vừa lõm vừa gồ, rống giận như kẻ vô tội: "Mày bắt tao làm gì!"
Lục Thanh Hòa bề ngoài nhìn yên lặng nhã nhặn, nhưng có thể chỉ dùng tay đã khống chế được cậu ta một cách biết vâng lời. Lúc này Tiết Tiên mới nhớ ra, thật ra người này được sinh ra trong gia đình làm lính.
"Lục Thanh Hòa, mày không đi quan tâm Diệp Tiếu Tiếu của mày, mày bắt tao để làm gì! Đến lượt mày lo chuyện bao đồng sao? Mày buông tao ra, nghe thấy không?!" Tiết Tiên bị cậu ta gập tay lại, khó chịu giãy giụa.
Lục Thanh Hòa lười nói với gã. Tuy rằng chế trụ gã, nhưng lại chẳng thương tổn một cọng tóc của gã.
Tên này phải do Trần Đăng Dương tự mình đến giải quyết.
Ai cũng không có tư cách.
Trần Đăng Dương đi tới thì trông thấy Tiết Tiên bị ấn trên vách leo núi. Tầm mắt hai người chạm nhau, Tiết Tiên không hề thấy nụ cười lạnh lùng trong tưởng tượng, chỉ có khuôn mặt không chút cảm xúc.
Hắn nhìn mình, phảng phất như đang nhìn một đống rác hoàn toàn chẳng cần tốn nhiều tâm tư.
Tiên Tiên bị ánh mắt này của hắn làm đau nhói. Cho dù hắn mang theo thù hận hay phẫn nộ, thậm chí nếu là vẻ trào phúng như ngày thường thì gã cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Nhưng không hề.
Tựa như nếu không có Thanh Pháp, thì thậm chí đến cả nhìn hắn chẳng muốn cho mình một cái liếc mắt.
Dựa vào cái gì!
Dựa vào cái gì!
Dựa vào cái gì!
Tiết Tiên gắt gao cắn răng, Lục Thanh Hòa buông lỏng tay, gã lập tức thoát lực, theo quán tính va vào vách leo núi đang gồ ra, sượt ngang khiến hai má gã tê rần.
Trần Đăng Dương cúi đầu, gỡ băng gạc dày cộm Thanh Pháp đã quấn cho hắn ra, vạch ra từng lớp từng lớp, cuối cùng biến thành một miếng vải rách thật dài dính máu bị vứt trên đất.
Hắn cử động ngón tay, mặt không chút cảm xúc tiêu sái bước đến trước mặt Tiết Tiên, giọng nói không hề chập chùng nói: "Điện thoại đâu?"
Tiết Tiên ngây ra, cho rằng hắn đến chất vấn hoặc là muốn đánh mình, không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi lại là câu này, nụ cười bệnh trạng trong nháy mắt cứng đơ trên mặt.
"Đúng vậy, ở chỗ tao đấy." Tiết Tiên lấy điện thoại trong túi ra, nửa câu còn lại còn chưa kịp nói ra đã bị Trần Đăng Dương rút điện thoại đi ngăn chặn động tác.
Hắn cầm điện thoại vuốt lên, không kiểm tra số dư tài khoản, cũng không xem mấy tin nhắn cá nhân khác, trái lại mở album ra.
Đầu ngón tay của Trần Đăng Dương hơi động, nhẹ nhàng vuốt trên màn hình. Sau đó cười khẽ như vừa trút được gánh nặng, đáy mắt và vẻ mặt dịu dàng vô cùng, gần như chỉ liếc mắt nhìn đã có thể khiến người khác chìm đắm.
Tiết Tiên nghi hoặc giương mắt.
Trên màn hình ngoài trừ ảnh chụp chung bên ngoài hôm ăn đồ nướng ra, rõ ràng chỉ có một tấm ảnh chụp trộm Thanh Pháp, cách cửa sổ vừa xa vừa mờ, chẳng hề có kết cấu, khó coi cực kỳ.
Chỉ là một tấm hình mà đã quan trọng như vậy!
Gã ở trong lòng Trần Đăng Dương, còn không bằng một tấm hình!
Nỗi căm phẫn và đố kị trong lòng Tiết Tiên hầu như đã nhấn chìm gã, nhào lên muốn đoạt lấy điện thoại. Gã muốn đập nát nó!
Trần Đăng Dương nhấc tay lên: "Lục Thanh Hòa."
Lục Thanh Hòa nghe theo ngẩng đầu, thấy hắn vươn tay ném điện thoại thì chuẩn xác bắt lấy. Ngay sau đó, gã còn chưa kịp thở ra một hơi mắng hắn không cho chuẩn bị, ném vỡ thì phải làm sao đây, thì chợt nghe thấy một tiếng hét thảm.
Tiết Tiên nằm trên đất, tiếng kêu thảm thiết còn chưa tiêu tan. Trần Đăng Dương giẫm lên ngón tay gã, hung hăng nghiền một vòng, giọng nói lạnh lẽo, hỏi: "Hai tay này của mày, nhuốm bao nhiêu máu tươi mày đếm rõ được không?"
Tiết Tiên đau đớn cúi đầu thở dốc, nhưng trên khuôn mặt vặn vẹo lại chầm chậm hiện lên ý cười, tựa như càng đau càng khiến gã thỏa mãn hơn bình thường, vui sướng cười lên hai tiếng.
Trần Đăng Dương cau mày. Lý Nhạc Phàm muốn bước lên ngăn cản, bị Lục Thanh Hòa giơ tay cản lại: "Tôi khuyên cậu đừng đi."
"Nhưng mà!"
Lục Thanh Hòa nâng mí mắt, liếc nhìn cậu ta: "Đây là nó nợ Thanh Pháp, cũng là nợ Mẫn Dao. Nếu không phải sợ bị liên lụy thì cậu không nên ngăn cậu ấy."
Tiết Tiên gian nan hít một hơi, cười đứt quãng nói: "Mày đánh tao... đánh chết tao đi. Tao chết trong tay mày... mày sẽ vĩnh viễn nhớ đến tao, giống như tao phải gánh vác cái chết của Mẫn Dao ấy, tao muốn mày cũng... mãi mãi mãi mãi gánh vác... Tao..."
"Đệt." Lý Nhạc Phàm vốn còn muốn ngăn cản, hi vọng Trần Đăng Dương vì vậy mà ảnh hưởng đến mình. Dẫu sao đánh chết hay đánh bị thương, ngộ nhỡ Tiết Tiên báo cảnh sát thì hắn cũng phải chịu trách nhiệm.
Chẳng ngờ rằng gã lại không biết xấu hổ như vậy!
Gã còn muốn chết trong tay Trần Đăng Dương, gã chết rồi xong hết mọi chuyện, còn muốn Trần Đăng Dương chôn cùng gã?
Trần Đăng Dương nới lỏng chân, ngồi xuống xuống kéo gã lên, đánh từng đám một lên mặt gã, mặt vô cảm như đang đánh một khối thịt thối rữa.
Ở tòa nhà yên tĩnh bị bỏ hoang, chỉ còn lại tiếng nắm đấm nện lên mặt vang lên một cách trầm đục. Tiết Tiên rốt cuộc không cười nổi nữa, bởi gã phát hiện, Trần Đăng Dương đánh mình, cũng không hề mang theo cảm xúc mà gã muốn.
Chẳng biết là vết máu của gã, hay là trên tay của Trần Đăng Dương mà dính cùng một chỗ, gã vươn đầu lưỡi khẽ liếm một cái.
Tiết Tiên không nhịn được việc hắn không nhìn mình, khó khăn nhẫn nhịn cơn đau nhức, cố tình kích thích Trần Đăng Dương, nói: "Mày biết không, lúc Thanh Pháp ở đây gọi tên mày, âm thanh thảm thương cực kì. Lúc đấy nó hệt như một con thú bị nhốt nhỏ giọng nức nở, tao nghe... rất đau lòng."
"Tao đương nhiên không biết, nó còn sợ tốt nữa cơ, có điều nó hình như... không nghe được?" Tiết Tiên vờ vô tội nói: "Tao đứng ở nơi cách nó không xa, nói chuyện với nó, nhưng nó... Một câu cũng chẳng nghe được, chỉ lo gọi mày đến cứu nó, chà chà..."
"Nhưng mà mày cũng phải cảm ơn tao chứ. Nếu không phải tao giúp mày tạo cơ hội như vậy, mày sao biết nó sợ tối mà vẫn yêu mày đến như thế."
Trần Đăng Dương ngước mắt, đầu ngón tay buông lỏng ra, không nói một lời nhìn thân thể run rẩy nằm úp sấp của gã.
Tiết Tiên mất đi nơi chống đỡ, lập tức thoát lực ngã xuống, vừa thở dốc vừa điên cuồng cười: "Nó còn muốn tìm điện thoại của mình để rọi sáng, nhưng đáng tiếc lại bị tao đập nát, bởi vì nó dám dùng hình mày làm ảnh nền, mày nói xem..."
Gã hơi dừng lại.
"Có phải rất đáng hận không?"
Trần Đăng Dương ngồi xổm xuống, thương xót nhìn gã: "Tiết Tiên, mày có biết mày đáng thương nhất ở đâu không?"
Tiết Tiên ngẩn ra, nét tươi cười trên mặt cứng đờ, giống như bị đâm mạnh một dao, đôi môi run rẩy không cho phép hắn mở miệng: "Tao đáng thương, tao một chút cũng không hề đáng thương!"
"Năm đó khi Mẫn Dao chết đã cầu xin tao đừng làm tổn thương mày, cô ấy nói đừng vì cô ấy mà làm ô uế tay tao. Cô ấy yêu mày, nhưng cô ấy đã yêu sai người." Ánh mắt của Trần Đăng Dương chìm xuống, lại như đang khép giữa ánh trăng mênh mông, giam lấy hắn không lối thoát.
"Khi đó tao đã đồng ý với cô ấy, hôm nay tao sẽ không nuốt lời." Dùng một chút, Trần Đăng Dương khẽ nhấp môi dưới: "Ngay từ đầu Mẫn Dao thậm chí chưa từng trách mày. Về sau cô ấy còn nghĩ có phải mày cũng uống nhiều rồi bị thương hay không, nhưng mà... Cọng rơm cuối cùng này cũng ép chết cô ấy, đều là do sự bỡn cợt nhục nhã của mày mà bỏ lại chân tướng của cô ấy."
"Phải, là tao cố ý thì sao! Nếu không phải do cô ta thì mày sẽ xa lánh tao sao!" Tiết Tiên muốn đứng lên, thế nhưng cổ tay đau nhức nên rụt trở về, nặng nề thở dốc bò đến quắp lấy chân Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương nhìn khuôn mặt máu me đầy bùn đất của gã, tiu nghỉu thở dài, vô cùng thương xót nói: "Tao phải cho Thanh Pháp một tương lai, thế nên tao sẽ không dùng cuộc đời mình làm tiền đặt cược để tổn thương mày."
"Đừng nói nữa..."
Tiết Tiên cắn chặt răng, kẻ mắt như muốn nứt ra nhìn chằm chằm Trần Đăng Dương, hận không thể xé toạc hắn ra ăn hết toàn bộ.
Gã có thể chịu đựng việc Trần Đăng Dương không nhìn gã, hận gã, thậm chí muốn giết gã. Nhưng gã hoàn toàn không thể khoan dung việc Trần Đăng Dương thương xót như vậy, giống như đang nhìn một gã ăn mày đáng thương nhất thế giới.
Gã có ôm hận thì cũng như một tên hiếu thắng bất tài!
Mười tám năm, bọn họ từ khi sinh ra đã biết nhau, cho đến nay giữa bọn họ chỉ là tình anh em đơn thuần nhất. Ở trong mắt Trần Đăng Dương, gã chẳng khác gì Lục Thanh Hòa và Thành An.
Ai muốn làm anh em với hắn chứ!
Tiết Tiên vẫn cho rằng, gã sẽ luôn ở bên Trần Đăng Dương. Nếu hắn là trai thẳng thì xem như tự gã đa tình. Còn nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra tình cảm của mình; bọn họ sẽ là người hiểu rõ đối phương nhất, là một cặp xứng đôi nhất.
Nhưng gã sai rồi.
Trước đây hắn đối xử với ai cũng dùng vẻ mặt trào phúng để nói chuyện, không hợp thì vung nắm đấm. Nhưng sau đó gã phát hiện, không phải tất cả đều như thế.
Thời điểm hắn nhìn Thanh Pháp, vẻ dịu dàng trong mắt như hận không thể tích ra nước, cẩn thận nuông chiều, lo lắng từng li từng tí. Dù cho Thanh Pháp muốn lấy mạng hắn, hắn cũng chẳng chần chừ dù một chút.
Mặc kệ Trần Đăng Dương thẳng hay không, nhưng tựu chung không thích gã chính là không thích gã. Tiết Tiên không hiểu được rốt cuộc mình không bằng thằng điếc Thanh Pháp kia ở chỗ nào.
Xét về học hành, gã cũng không kém cạnh Thanh Pháp. Bàn về gia thế, đến cả gia đình như Lục Thanh Hòa cũng chẳng xứng để đánh đồng với gã. Nói đến yêu, gã thậm chí có thể vì Trần Đăng Dương đi tìm cái chết.
Tự tôn, tiền đồ gã đều không cần, cớ sao Trần Đăng Dương lại không chịu liếc đến mình lấy một lần!
Trần Đăng Dương nhìn Tiết Tiên ngày trước kiêu ngạo, sao vây quanh trăng[1] đang gian nan thở dốc dưới đất. Kì thực hắn chưa từng nghĩ rằng Tiết Tiên lại chôn sâu tình cảm với hắn như thế, bệnh hoạn đến mức không chiếm được thì phá hủy.
"Tiết Tiên." Trần Đăng Dương đứng lên, như nhìn một thứ bỏ đi, giọng nói nhẹ cực kì: "Đối với tình cảm của mày, tao..."
Tiết Tiên ngẩng phắt đầu dậy, gắt gao nhìn thẳng vào miệng Trần Đăng Dương. Gã bất giác nín thở, ngón tay hung hăng nắm chặt đống bùn nhão tan trong tuyết.
"Cảm thấy... Buồn nôn không gì sánh được." Trần Đăng Dương mặt không thay đổi thốt ra một câu, đủ để hãm sâu Tiết Tiên vào địa ngục: "Cả đời này, tao chưa từng có một phút nào, dù một giây một khắc, thích mày."
"Biết vì sao không?" Trần Đăng Dương hỏi.
Tiết Tiên ngẩng đầu.
"Bởi vì..."
Tiết Tiên nín thở, gã rất muốn biết rốt cuộc Trần Đăng Dương cảm thấy gã không tốt ở chỗ nào, dù cho gã không chiếm được thì vẫn muốn biết đến cùng mình thua ở chỗ nào.
Trần Đăng Dương ngừng lại hồi lâu, kế đó chậm rãi nói: "Bởi vì mày tên Tiết Tiên."
Dứt lời.
Tiết Tiên lập tức thoát lực ngã xuống đất, rốt cuộc không tức giận nổi nữa, tựa như mất đi tất cả trụ cột, chẳng hề tức giận quỳ rạp dưới đất cười rộ lên, cay đắng, không cam lòng, điên dại đan xen cùng một chỗ.
Bởi vì gã tên Tiết Tiên.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha. . . . . . Bởi vì tao tên Tiết Tiên, cho nên mày một chút cũng sẽ không yêu tao. Trần Đăng Dương, mày cũng thật tàn nhẫn mà."
Không biết Trần Đăng Dương nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười ấy dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, dịu dàng mềm mại như bao lấy gió xuân.
Tiết Tiên bỗng ngây ra, nhưng hắn vừa mở miệng lại trong nháy mắt đánh gã vào hầm băng, lạnh đến dây thần kinh của gã đau đớn tột cùng. Gã hoài nghi mình chỉ cần cử động một chút thì liệu có vỡ thành băng vụn hay không.
Trần Đăng Dương nói: "Thanh Pháp ấy hả, cậu ấy giống như món quà ông trời ban cho tao. Dù một năm, mười năm hay năm mươi năm, tao vẫn sẽ yêu cậu ấy đến chết."
"Cậu ấy hôn tao một cái, liếc nhìn tao một cái, tao chết cũng cam nguyện."
Tiết Tiên gần như sắp điên rồi, nghe hắn dịu dàng nói những lời này quả thật lòng gã như bị lăng trì, cắt đến đau đớn vô cùng, thống khổ nức nở lên tiếng: "Mày im ngay! Im ngay!"
Trần Đăng Dương chưa bao giờ là Đức Thánh Cha khuyên người phải có lòng khoan dung. Hắn lạnh lùng nhìn Tiết Tiên thống khổ, càng thêm dằn vặt gã: "Cậu ấy vừa khóc, tao lập tức nghĩ liệu có phải chỗ nào đó trên người mình có gai chưa thu về, sợ cậu ấy kêu đau."
Đầu Tiết Tiên ong ong, rống giận, thét lên một cách vô nghĩa. Ngón tay gã hung hăng túm lấy đống bùn, hệt như một con thú bị giam cầm, điên cuồng nhét bùn vào trong tai.
Trần Đăng Dương lẳng lặng nhìn bộ dạng điên dại của gã, khẽ mấp máy hai cánh môi, âm thanh vừa rõ ràng nhưng xa vời: "Giữa học sinh, âm mưu lớn nhất không gì ngoài gian lận, xúi giục và loan truyền tin đồn vô căn cứ."
"Tiết Tiên, tại sao mày có thể độc ác như vậy."
Gã đã nghe không nổi nữa, hung hăng nhét bùn vào tai, giống như đã điên rồi, trong miệng lẩm bẩm: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa..."
Trần Đăng Dương ngửa đầu nhìn ánh trăng giữa trời, vành sáng lương bạc[2] rơi xuống, chiếu rọi trên mặt hắn, làm tăng thêm vẻ lạnh lùng.
"Tao đã tìm được những người năm đó làm hại Mẫn Dao. Chúng nó thừa nhận là mày đưa tiền, sai khiến lũ súc sinh đó cưỡng hiếp cô ấy. Lúc đó Mẫn Dao không kịp thời giữ lại bằng chứng tố cáo, quán bar cũng bỏ dở rất lâu rồi, thế nhưng khi ấy có người lơ đãng quay được video."
Ngón tay Tiết Tiên dừng lại, ánh trăng sáng làm tăng thêm khuôn mặt trắng bệch của gã, hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Gã bổ nhào đến bắt lấy cổ chân của Trần Đăng Dương, khàn giọng hỏi: "Mày nói cái gì!"
"Nửa đời sau của mày, ngoan ngoãn vào tù sám hối đi."
"Không! Mày không thể đối xử với tao như vậy! Trần Đăng Dương... Tao chưa từng làm... không phải tao! Mày cố ý vu cáo hãm hại tao!" Tiết Tiên ở phía sau gào thét khản cả giọng.
Trần Đăng Dương không để ý gã nữa, giống như mọi ngày, đến một cái liếc nhìn cũng không chịu bố thí cho gã, chẳng hề lưu luyến rời đi.
Lục Thanh Hòa nhìn gã một thoáng, cũng lạnh lùng đi mất. Lý Nhạc Phàm lên cấp 3 mới quen biết Trần Đăng Dương nên cũng không tính là quá quen thuộc với Tiết Tiên, đến đây chỉ đơn giản là muốn ngăn cản. Nhưng Trần Đăng Dương lại không đánh chết gã như trong tưởng tượng của cậu ta, mà là đánh tan nội tâm của gã.
Những thứ gã muốn, sự chờ đợi mà gã dụng tâm một cách nhỏ mọn này, Trần Đăng Dương đều mạnh mẽ đánh tan trước mặt gã. So với việc giết gã, thì giết vào lòng càng khiến gã đau đớn hơn.
Lý Nhạc Phàm chưa từng cảm thấy Trần Đăng Dương tàn nhẫn, chẳng qua là thấy hả giận cực kỳ, nếu có thể chứng kiến gã bị phán ngồi tù thì càng hả giận hơn!
Hệt như một trò hề.
Gã cho rằng trọng lượng của mình trong lòng Trần Đăng Dương rất nặng. Gã hận chính mình. Nếu không có tìm cảm thì gã làm sao lại hận chính mình chứ! Cho nên đáy lòng Tiết Tiên chờ đợi, Trần Đăng Dương sẽ có tình cảm với gã!
Thế nhưng gã sai rồi, mặt trái của hận không phải yêu, mà chỉ đơn thuần là hận. Ở trong mắt Trần Đăng Dương, gã giống như một trò cười, hắn cẩn thận chăm sóc Thanh Pháp như vậy, lại có thể chẳng chút thương tiếc giẫm nát tất cả hy vọng của mình.
Một chút thôi, đến cả một chút hi vọng nhỏ nhoi hắn cũng không chịu giữ lại cho gã.
Tiết Tiên ngồi phịch xuống đất, rốt cuộc không kiềm được khóc lên. Khuôn mặt đầy bùn và nước mắt trộn lẫn cùng một chỗ, thoạt nhìn vô cùng chật vật, hoàn toàn chẳng giống một nam thần học bá chuyển từ Nhất Trung ở thành phố kia.
Lý Nhạc Phàm dời tầm mắt, trong lồng ngực tích tụ một cảm giác thật lâu mới tiêu tan. Cậu ta đuổi theo, nặng nề nói với Trần Đăng Dương đi bên cạnh: "Mẹ nó, làm được lắm!"
"Cậu tìm được bằng chứng từ khi nào?" Lục Thanh Hòa hỏi.
Trần Đăng Dương đáp: "Mấy ngày trước, lần trước sau khi cậu nói với tôi rằng nó thích tôi, tôi đã cảm thấy chuyện này không đúng lắm nên nhờ chú Thương điều tra thử. Hôm nay khi chú ấy dẫn tôi hỏi thăm chuyện này thì vừa khéo gặp được."
Lục Thanh Hòa nghe không hiểu, Trần Đăng Dương nói: "Khi ấy nơi đó rất loạn, thường xuyên có người làm loạn phía sau ngõ hẻm ở quán bar. Có kẻ cuồng chụp ảnh đúng lúc quay được một đoạn ngắn này, gần đầy đã bị bắt vì tội cưỡng dâm nên tìm được băng ghi hình ở trong nhà của gã ta."
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát.
Lục Thanh Hòa trầm mặc. Năm đó ai cũng không ngờ được, chỉ nghĩ Tiết Tiên chẳng qua đùa bỡn Mẫn Dao, ngay cả chính cô cũng không biết được chân tướng. Thế nhưng cách năm năm sau, mọi chuyện mới rõ ràng.
—
Trần Đăng Dương vẻ mặt chết chóc nằm trong vũng máu, xung quanh là mùi máu tanh nồng nặc, nặng nề khiến người khác buồn nôn. Thanh Pháp nhìn không rõ, trong tai yên tĩnh vô cùng khiến cậu hoảng sợ.
"Trần Đăng Dương..."
Cậu tiến lên trước, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng chạm lên người đang nằm trên đất. Đầu ngón tay vừa chạm vào thì dường như ngay lập tức kéo cậu vào kẽ băng nứt.
Cảnh tượng này, giống như cắt rời đi mỗi tấc da và thần kinh của cậu. Cậu bất lực ngồi xổm xuống, bốn phía tối đen gần như bao lấy cậu thành một quả cầu nhỏ, tuyệt vọng khóc thét lên, dường như kêu khóc đến chảy máu[3].
"Đừng... đừng!" Thanh Pháp chợt choàng tỉnh, người đầy mồ hôi lạnh ngồi dậy, nặng nề thở hổn hển, trong phòng rất tối, cậu bỗng cuống lên.
Cậu xốc chăn lên muốn đứng dậy, suýt chút ngã từ trên giường xuống thì được một bàn tay kéo lại.
"Gặp ác mộng à?" Trần Đăng Dương sờ mặt cậu, tay đầy mồ hôi lạnh, bị dọa hết hồn nên vội vã lấy điện thoại ra chiếu sáng.
Sắc mặt cậu trắng bệch, trên chóp mũi và trán toàn là mồ hôi dính nhớp, môi không ngừng run rẩy.
"Đừng sợ, tớ ở đây." Trần Đăng Dương vươn tay lau mồ hôi lạnh cho cậu, thấp giọng vỗ về: "Đừng nói, nói tớ biết đã mơ thấy gì?"
Thanh Pháp vẫn chưa bình tĩnh lại, ngực phập phồng kịch liệt, hoảng loạn không thôi nhào vào lòng hắn, nhỏ giọng như gào thét: "Tớ mơ... Mơ thấy cậu..."
Trần Đăng Dương vỗ vỗ lưng cậu, kéo cậu vào lòng trấn an: "Không sao cả không sao cả, giấc mơ đều là giả. Chẳng phải tớ đang ở đây sao? Đừng tự hù mình."
Thanh Pháp ngửi thấy mùi hương sạch sẽ khoan khoái và nhiệt độ cơ thể trên người hắn thì dần dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu.
"Trời sắp sáng rồi, ngủ thêm một lát đi. Sáng tớ gọi cậu dậy đi học."
"Ừm."
Trần Đăng Dương ôm cậu vào lòng, hai người ngủ trên chiếc giường nhỏ hẹp có chút khó khăn. Nhưng tối qua sau khi hắn trở về thì nghe Thành An nói cậu vẫn luôn gặp ác mộng, sợ cậu nửa đêm tỉnh dậy rồi sợ hãi nên mới chen lấn cả đêm.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, may là lên đây rồi, nếu không vừa rồi đã ngã xuống.
Trần Đăng Dương bị cậu dọa đến túi mật cũng sắp nứt ra, trong lòng thì mắng mình hàng triệu lần, nên một tấc cũng không rời đi mới đúng.
Thành An rốt cuộc cũng chẳng phải người không tim không phổi, đợi Trần Đăng Dương trở về cậu ta cũng chẳng dám nhắm mắt, buồn ngủ đến rạp đầu lim dim cắn trúng lưỡi, kiên cường chống đỡ dán mắt vào Thanh Pháp trên giường.
Cơn buồn ngủ qua đi, cậu ta lại không ngủ được, nghe thấy tiếng thở dài của Trần Đăng Dương thì uốn lưỡi mấy vòng mới hỏi: "Anh Dương, chuyện Tiết Tiên đã giải quyết sao rồi?"
"Ừm." Trần Đăng Dương còn chưa biết Thanh Pháp đã không nghe thấy nữa, cố gắng đè âm thanh xuống thấp nhất nói: "Video chứng cứ căn bản đã được xác định, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy tiếng nữa sẽ đến trường học bắt người."
Thành An nằm trên giường, nhìn ánh trăng xuyên thấu bên ngoài cửa sổ, mờ mịt nói: "Tiết Tiên... Nó nghĩ thế nào?"
Nó nghĩ gì à? Trần Đăng Dương trầm giọng: "Nếu mày biết nó nghĩ gì thì mày đã nên đi vào rồi. Thật sự muốn biết thì đề nghị đến hỏi ba của Diệp Tiếu Tiếu ấy."
Thành An vừa nghĩ đến Diệp Nhâm, nhất thời sợ run cả người: "Không được không được, ổng vừa nhìn tao là tao đã cảm thấy mình như bị lộ sạch vậy, tao vẫn không nên biết là tốt nhất."
Trần Đăng Dương 'Ừ' một tiếng, chẳng nói nữa.
Thành An không ngủ được, trong lòng rối như tơ vò khiến cậu ta khó chịu, muốn tìm người nói chuyện: "Anh Dương nè, mày thật sự muốn thi đại học hả? Có phải sau này chúng ta sẽ chẳng gặp nhau nữa không?"
Trần Đăng Dương ngừng lại, 'Ừ' một tiếng rồi mỉm cười hỏi: "Bây giờ giao thông phát triển như vậy, sao lại không gặp nhau nữa? Hay mày cho rằng tốt nghiệp rồi sẽ không là bạn bè nữa?"
"Đâu phải." Thành An cảm thấy mình ăn nói vụng về, trong lòng phiền muộn rất nhiều thứ, lại chẳng biết nên mới thế nào, khiến cậu ta sắp nghẹn chết rồi: "Vậy sau này mày và Thanh Pháp, sẽ mãi mãi ở bên nhau sao?"
"Sẽ."
Thành An 'À' rồi lại nói: "Đúng rồi, hôm qua tao nghe mẹ tao kể, bà ngoại tao hồi nghỉ đông có tham dự... tang lễ của bà ngoại Thanh Pháp, phỏng chừng là cậu ấy chưa biết. Vả lại ông ngoại của cậu ấy cũng sắp..."
Trần Đăng Dương nhìn Thanh Pháp vẫn an ổn ngủ trong lòng mình, hạ giọng đáp: "Tao biết. Hôm nghỉ đông ấy tao gặp được Triệu Cửu Lan, bà ta hẳn là vì chuyện kia nên muốn đến tìm Thanh Pháp. Tao nghĩ có lẽ là không có mặt mũi để nói nên cuối cùng vẫn chưa nói."
"Hả?" Thành An không biết nhiều nội tình nên nhất thời sửng sốt.
Trần Đăng Dương lại nói: "Hôm nay tao gặp ông ngoại của Thanh Pháp ở cổng trường, ông muốn gặp Thanh Pháp một lần nên đứng xa xa nhìn thử. Nhưng thật ra ông rất muốn nghe Thanh Pháp gọi ông một tiếng ông ngoại. Tao nhìn ra được."
"Vậy mày đồng ý à?" Thành An hỏi.
"Tao không có, tao không thể thay cậu ấy quyết định làm chuyện gì. Vốn dĩ định sau khi trở về sẽ hỏi thử cậu ấy, nhưng xảy ra chuyện nên gác lại. Đã mấy ngày rồi." Trần Đăng Dương nâng mắt nhìn sắc trời, một vài vầng sáng màu đỏ cam mềm mại ánh lên và mặt trời đang dần ló.
Vầng sáng rất êm dịu, hệt như bức tranh sơn dầu vừa được phác họa, lại giống như ngọn lửa đang nhen nhóm, xé toạc hắc ám trong đêm tối, đốt cháy ánh sáng và hy vọng vô hạn.
Kì thực lùi mười ngàn bước, cụ già kia đối với Thanh Pháp, là một người xa lạ, cũng là một người thân.
Chuyện mà Triệu Cửu Lan đã làm, cuối cùng vẫn không liên quan đến cậu.
Thế sự vô thường dây dưa chẳng rõ, ai có thể thật sự phân biệt được thị phi đúng sai? Nếu có thể có một cách chia cắt được chuyện tình trên đời này, vậy tất cả sẽ đơn giản hơn rồi.
"Aiz." Thành An thở dài vô nghĩa, than thở xong cũng chẳng biết mình than thở vì điều gì, lại thở dài.
"Trước đây tao có đọc một câu trong sách, người chết như đèn tắt, tất cả mọi chuyện đều được xóa bỏ. Thế nhưng nếu một người làm chuyện ác, vậy làm sao xóa bỏ được đây? Đèn của người đó tắt rồi, nhưng đèn của người khác thì vẫn đang cháy, đau khổ vẫn tiếp tục, chuyện này làm sao đoán được chứ?"
Trần Đăng Dương chưa từng nghĩ sẽ cùng cậu ta thảo luận mấy chủ đề sâu sắc này, không có ý nghĩa, cười một tiếng rồi lảng sang chuyện khác: "Ây dô, mày còn biết đọc sách nữa hả, thất kính thất kính."
"Sao tao không biết đọc sách chứ hả? Bớt xem thường người khác đi. Tao cũng là người có ăn có học lên cấp 3 rồi đó, cậu út của tao cũng chưa lên cấp 3 đâu nhé!" Thành An không phục.
Trần Đăng Dương chưa từng thấy qua hành động không cần đánh thương đối thủ mà điên cuồng tự làm tổn thương mình, nhất thời giật mình: "Mày móc mỉa sau lưng cậu út mày như vậy, cha nội đó biết không?"
Thành An 'À' một tiếng, đáp: "Ổng biết chứ, đây cũng đâu phải bí mật gì. Mười lăm tuổi ổng đã nghỉ học chơi game rồi, là quán quân vị thành niên duy nhất được ra mắt của game PUBG. Nếu mày nhắc tới vụ này, ổng có thể khoác lác với mày ba ngày để thể hiện ổng giỏi cỡ nào.
"Trần Đăng Dương: "..."
Một lúc sau.
Trần Đăng Dương hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Thành An nhìn giờ, đáp: "6 giờ."
Trần Đăng Dương gian nan nhấc tay lên, lập tức hít một hơi khí lạnh. Thành An vội hỏi làm sao vậy, hắn nhíu mày khốn khổ đáp: "Tay bị đè tê rần rồi."
Thành An: Cút mẹ mày đi đồ cẩu lương.
"Thanh Pháp, dậy đi nào." Trần Đăng Dương vỗ vỗ vai Thanh Pháp, chậm rãi rút cánh tay tê cứng lại.
Thanh Pháp khẽ nhíu mày, tỉnh lại còn chưa mở mắt đã ngáp một cái trước. Trần Đăng Dương không nhịn được cười lên, chìa tay bóp chóp mũi cậu, lần này trực tiếp ngộp đến tỉnh.
"Chào... chào buổi sáng." Thanh Pháp chỉ mờ mịt một một giây rồi bỗng chốc thanh tỉnh, theo bản năng lùi về, bị Trần Đăng Dương kéo trở lại: "Cẩn thận chút, ngã xuống đập đầu thành ngốc bây giờ."
Lúc này Thanh Pháp mới nhớ ra hai người đang ở trên giường, lòng còn sợ hãi chẳng dám nhúc nhích, cúi đầu thở ra một hơi, lại nhớ đến đây là kí túc xá.
Còn Thành An!
Cậu vừa quay đầu thì phát hiện Thành An đã rời giường. Lúc nhìn thì đúng lúc cậu ta ngẩng đầu lên. Tầm mắt giao nhau, một tia xấu hổ trong nháy mắt dâng lên.
"..." Thanh Pháp xoay người, một mặt muốn chết hỏi hắn: "Sao cậu ở trên giường tớ?"
Trần Đăng Dương nhíu mày một cái, không có nói là vì lo lắng, mà cảm thấy dường như cậu đã quên chuyện gặp ác mộng tối qua, ho khan một tiếng rồi dùng khẩu hình nói: "Tối qua ấy, tớ muốn đi nhưng cậu cứ kéo tay tớ, gọi 'Chồng ơi đừng đi'... Còn nắm tay tớ nên tớ đi không được."
Thanh Pháp bị dọa ngây người: "Không, không có khả năng đó, tớ..."
"Cậu có gọi mà, gọi rất ngọt nữa kìa. Chỉ là tớ chưa nghe đủ, gọi thêm một tiếng 'Chồng ơi' cho tớ nghe thử đi." Trần Đăng Dương kéo cậu dậy, vừa vớ lấy quần áo treo trên lan can giường cho cậu thay, vừa thúc giục: "Nhanh lên."
Bình thường Thanh Pháp ở Trần gia cùng hắn thì qua quýt, nhưng ở trường học, lại còn sống chung dưới mí mắt của Thành An nữa, chuyện này thật là... thật là...
Trần Đăng Dương thấy cậu xấu hổ chẳng nói nên lời, vẻ mặt ngượng ngùng hận không thể tự đào hố chôn mình thì càng muốn trêu cậu, lại nói: "Nếu cậu gọi không được, vậy tớ gọi cậu, cậu 'Dạ' một tiếng nhé?"
"Cái gì?" Thanh Pháp sợ run, nhìn chằm chằm miệng hắn, sau đó đọc ra một câu.
"Chồng ơi, cho em một nụ hôn chào buổi sáng, có được không?"
Thanh Pháp trong nháy mắt trợn to mắt.
Trần Đăng Dương nắm chặt tay cậu, gãi hai cái vào lòng bàn tay, không thuận theo sẽ không cho cậu xuống giường. Thanh Pháp căng thẳng nhìn cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt, hít một hơi thật sâu, kề sát vào nhanh chóng hôn lên gò má hắn một cái.
"Này mà gọi là hôn chào buổi sáng cái gì, hôn vầy nè." Trần Đăng Dương vừa dứt lời thì đưa tay kéo cậu lại. Thanh Pháp bị túm thành tư thế cúi đầu nửa quỳ, hắn thì ngửa đầu đón nhận nụ hôn này.
Đầu lưỡi cạy mở hàm răng, đảo qua trong khoang miệng rồi lại trở về trên môi.
Thanh Pháp khẩn trương giãy giụa, chỉ thiếu nước sau gáy mọc ra cặp mắt để xem thử Thành An có bước từ trong phòng vệ sinh ra nhìn cậu hay không. Mặt cậu bị ngạt đến đỏ bừng, đến cả thở cũng quên mất.
Trần Đăng Dương thổi một hơi vào miệng cậu, Thanh Pháp bị ngạt đến lợi hại, giữa môi hai người phát ra một tiếng 'Chụt', cả hai đều sửng sốt.
"Phụt ha ha ha ha." Trần Đăng Dương phản ứng trước, cười đến run rẩy. Thanh Pháp ngây ra vài giây rồi đẩy hắn về phía góc tường, xoay người xuống giường.
Lúc Thành An bước ra, trông thấy vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Thanh Pháp thì mờ mịt nhìn Trần Đăng Dương còn đang cười trên giường, chân thành đánh giá: "Thật không biết xấu hổ mà."
Trần Đăng Dương ho khan một tiếng, cũng xuống giường, tâm trạng rất tốt quay về tủ quần áo thay đồ.
—
Trần Đăng Dương đoán không sai, sau tiết thứ hai buổi sáng thì có cảnh sát đến tìm Tiết Tiên.
Trong sân trường nghị luận sôi nổi, rất nhiều học sinh duỗi đầu từ trong hành lang ra ngoài để xem náo nhiệt, hận không thể biến mình thành hươu cao cổ, cổ bỗng dưng dài thêm hai mét.
Đám Trần Đăng Dương thì không ra ngoài xem. Chuyện này nằm trong dự liệu. Nhưng mà Lục Thanh Hòa gửi một tin nhắn tới, bảo rằng cậu ta cảm thấy mình đoán sai rồi.
Thương Thanh Minh tự mình dẫn đội đến bắt người.
Dù có là án giết người thì cũng không liên hoàn đến mức kinh động đến Cục thành phố. làm sao một vụ cưỡng hiếp đã qua nhiều năm lại kinh động đến Thương Thanh Minh? Nghi vấn trên người gã còn có vụ án khác?
Giải quyết việc chung, lúc Thương Thanh Minh đi ngang qua cửa lớp Chín cũng chẳng nghiêng đầu liếc mắt nhìn con gái mình một cái, cứ vậy mà lướt qua.
Trương Thần Lan bụm mặt nhỏ giọng hét: "A a a a a cho dù có nhìn ba cậu bao nhiêu lần thì vẫn rất đẹp trai á."
Diệp Tiếu Tiếu nở nụ cười: "Tàm tạm, tàm tạm thôi..."
Nói xong, cô liếc mắt nhìn chằm chằm Tiết Tiên đi phía sau. Cổ tay gã bị còng vào nhau, bên trên trùm một chiếc áo để che đi còng tay, không thể trắng trợn bắt người ở trường học, ảnh hưởng sẽ không tốt.
Tuy Thanh Pháp không nghe được, nhưng vẫn cảm giác trong lớp như đang có động đất, quay đầu vừa khéo đối diện ánh mắt của gã, nhíu mày chẳng rõ nguyên do.
Sự thù hận và tuyệt vọng trong mắt gã, hệt như một dòng thác lũ được xả ra, vô cùng mãnh liệt.
Thanh Pháp khẽ kéo cánh tay của Trần Đăng Dương, chờ hắn quay đầu thì khẽ hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"
Trần Đăng Dương dùng khẩu hình đáp: "Vụ án của Mẫn Dao."
Thanh Pháp trơ ra, vội hỏi tiếp: "Vụ án của Mẫn Dao... Ý cậu là nói những người đó... tìm được rồi? Chẳng phải đã nói không có ai chứng kiến ư? Sao lại..."
"Có lẽ là do quá oan uổng nên nhất định xảy ra chuyện, có người quay được chuyện năm đó nên gửi đến, Tiết Tiên xúi giục những kẻ đó..." Trần Đăng Dương không nói ra được hai chữ kia, bởi trên đó nhuốm máu của Mẫn Dao. Hắn thở dài, thoáng lược bớt nói: "Lại thêm hôm qua dùng điện thoại của tớ gửi tin nhắn cho cậu, dẫn cậu đến phòng triển lãm, người tập kích cậu cũng là Tiết Tiên."
Thanh Pháp sửng sốt, hơn hồi lâu mới tiêu hóa được những lời này, 'A' một tiếng: "Sao cậu ấy còn..."
"Làm sao?"
Thanh Pháp mấp máy môi, nói: "Lần trước tớ kể với cậu... Tớ nói với Tiết Tiên rằng cậu là của tớ, cậu còn nhớ chuyện đó chứ?"
Trần Đăng Dương nâng âm cuối lên 'Ừ' một tiếng, cảm giác Thanh Pháp không thể phân trần với hắn vào thời điểm này, dừng một chút rồi hỏi: "Nhớ chứ, sao thế?"
Thanh Pháp đáp: "Cậu ta từng mua chuộc đánh úp tớ, chẳng qua cậu ta không có ý muốn làm hại tớ, muốn dọa cho tớ lùi bước nên tìm một người tên anh Tranh."
Anh Tranh.
Trương Tranh.
Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, không ngờ được, Trương Tranh vẫn còn liên lạc với Tiết Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip