Chapter 1




Chiều muộn, ánh nắng quét qua khung cửa sổ tầng ba, hắt lên gò má của Pháp Kiều một màu cam nhạt. Cậu ngồi bệt trên thảm, tay ôm con gấu bông mặc áo đỏ, miệng lẩm nhẩm hát vần trẻ con, chân đung đưa theo nhịp. Mái tóc đen tuyền, đôi mắt ngơ ngác long lanh, chẳng ai nhìn vào lại nghĩ cậu vừa bước qua tuổi hai mươi.

Đăng Dương đứng ở khung cửa, tay siết chặt quai túi giấy, trong đó là hộp bánh kem nhỏ có in hình thỏ trắng.

"Kiều ơi, anh về rồi." Giọng Dương nhẹ như gió đầu xuân, nhưng trong lòng anh là cơn bão không bao giờ tan.

Pháp Kiều quay phắt lại, đôi mắt sáng rỡ như trẻ thơ:

"Anh Dương! Anh Dương mua bánh cho Kiều hả?"

"Ừ, hôm nay Kiều ngoan, có bánh thưởng nè." Dương ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay to vuốt nhẹ lên đầu Kiều, như dỗ dành một đứa trẻ. Mà đúng vậy, giờ đây, người yêu anh — người từng biết đau, biết yêu, biết xấu hổ khi nắm tay — giờ đây chỉ biết cười hồn nhiên khi được xoa đầu.

"Kiều thích bánh có con thỏ!" Cậu reo lên, tay vỗ vỗ vào má, rồi tự cười khanh khách.

Dương cười theo, nhưng mắt anh đỏ hoe. Anh quay mặt đi, không để Kiều thấy mình chực khóc. Những lúc như thế này, anh lại nhớ Kiều của trước đây: cái người luôn đỏ mặt khi anh trêu, người hay xin lỗi dù chẳng làm gì sai, người từng vì anh mà lao ra giữa đường.

...

Máu loang lổ trên áo trắng, tiếng còi xe cứu thương, lời bác sĩ nói mạch lạnh băng: "Chấn thương sọ não. Có thể tổn thương lâu dài."

...

"Kiều à," Dương khẽ nói, gần như là lời thì thầm, "Anh xin lỗi."

"Anh Dương xin lỗi làm gì?" Kiều nghiêng đầu, chớp mắt ngơ ngác, "Kiều không giận anh đâu. Kiều thương anh nhất."

Một câu ngây ngô khiến trái tim Dương thắt lại. Người yêu anh đã quên mất mình từng yêu anh như thế nào, nhưng vẫn yêu anh — theo một cách hồn nhiên khác, như con nít thương người cho kẹo. Mà chính cái tình thương ngây dại đó lại khiến anh đau hơn tất thảy.

"Ừ," Dương khẽ ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay anh run lên từng chút, "Anh cũng thương em. Thương nhiều lắm."

----------

Sáng sớm, tiếng chim ríu rít ngoài ban công đánh thức Pháp Kiều. Cậu dụi mắt, ngồi bật dậy, tóc rối bù như ổ quạ. Dưới tấm chăn mỏng, gấu bông thỏ vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu như bạn ngủ thân thiết.

Cánh cửa phòng bật mở. Đăng Dương bước vào, tay cầm ly sữa còn bốc khói.

"Dậy rồi hả bé con? Đánh răng chưa?"

"Kiều chưa~" Cậu kéo dài giọng, ôm gấu chạy lon ton tới ôm eo Dương, dụi mặt vào bụng anh. "Ôm cái đã."

Dương bật cười, tay xoa đầu cậu một cách cẩn thận, như sợ mạnh quá sẽ khiến em đau. "Sữa nguội là anh uống hết đó nha."

"Không cho! Của Kiều!" Cậu nhón chân giành lấy ly sữa, hai tay ôm chặt như kho báu.

Dương ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ cậu lên lòng mình, lau mặt bằng khăn ấm. "Hôm nay đi công viên nha? Anh mua dép mới cho Kiều rồi nè."

"Có hình con vịt hông?"

"Có. Vịt vàng, quẩy mông, kêu chíp chíp."

"Yaaaaa! Kiều thích!" Cậu reo lên như vừa trúng số, hai tay vỗ bồm bộp lên đùi Dương.

Dương nhìn em mà cười — nụ cười có cả ánh sáng, lẫn đêm đen sau mắt. Mỗi lần em cười, lòng anh lại đau một chút. Nhưng đau còn hơn là mất em. Còn hơn là em không còn tồn tại để gọi tên anh như thế.

Có những buổi chiều, khi Kiều ngủ say trên ghế sofa, tay ôm chiếc gối nhỏ có hình mặt trăng, Dương chỉ ngồi đó, ngắm em mãi. Bàn tay anh lướt lên má, vẽ lại từng đường nét đã quá quen.

"Ước gì em nhớ lại một chút thôi cũng được, để em biết được anh yêu em nhiều thế nào."

Nhưng rồi lại tự cười mình. Bởi vì Kiều dù không nhớ, nhưng vẫn yêu anh — theo một cách thật ngây dại. Mà đôi khi, tình yêu ngây dại lại là thứ trung thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip