Chapter 11




Mùa chuyển gió về. Cái lạnh len lỏi vào từng kẽ áo, từng góc phòng, khiến Dương vừa đi công tác ngắn về đã phải siết chặt khăn choàng cổ. Anh chỉ đi vỏn vẹn một buổi sáng, giao việc xong là về ngay, không yên tâm để Kiều ở nhà một mình dù đã có người giúp việc theo sát.

Mở cửa nhà, Dương đã nghe thấy tiếng em ho nhẹ trong phòng khách. Anh bước nhanh vào, tim đập hụt một nhịp.

"Kiều?"

Kiều đang ngồi co ro trên ghế sofa, ôm gối ôm, mặt đỏ bừng, tóc bết lại vì mồ hôi. Người giúp việc hốt hoảng đứng một bên:

"Cậu chủ, cậu Kiều bị sốt từ sáng mà nhất quyết không chịu đi bệnh viện, chỉ đòi đợi cậu về."

Dương không nói gì, bước đến ôm Kiều vào lòng. Em lờ đờ mở mắt, môi mấp máy:

"Dương... về rồi hả..."

Chỉ ba chữ ấy thôi mà khiến anh như rơi thẳng vào vực thẳm. Anh bế em lên, chạy thẳng về phòng, đặt em nằm xuống giường, rồi lập tức lấy khăn, thuốc hạ sốt, gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra.

Suốt cả chiều, Dương không rời khỏi bên giường. Kiều sốt cao đến mức mê man, đôi lúc còn lẩm bẩm gì đó không rõ. Có lần, em nắm tay anh, mắt nhắm nghiền mà gọi khe khẽ:

"Đừng đi... Kiều ngoan mà... đừng đi..."

Dương cúi đầu, hôn lên bàn tay nóng hổi ấy, nước mắt chực trào:

"Anh không đi đâu cả... ở đây với em... suốt đời..."

Tới đêm, cơn sốt mới tạm hạ. Kiều vẫn thiêm thiếp ngủ, mồ hôi ướt đẫm áo. Dương thay đồ cho em bằng những động tác quen thuộc, dịu dàng đến mức bản thân anh cũng không ngờ nổi — rằng người từng quậy phá, từng bất cần lại có thể ngồi lau từng giọt mồ hôi trên trán một người như thể lau những vết nứt của trái tim chính mình.

Lúc ấy, Dương nghĩ... nếu bây giờ ông trời muốn lấy gì đó của anh để đổi cho em một lần tỉnh táo — chỉ một lần thôi — anh cũng sẽ dâng tất cả không chần chừ.

Nhưng Kiều vẫn cứ ngây ngô. Vẫn cười như đứa trẻ dù vừa khỏi sốt. Vẫn reo lên khi thấy anh mang cháo đến:

"Dương nấu hả? Kiều ăn hết luôn nè! Còn được thưởng hôn không?"

Dương khựng lại, bật cười.
Em vừa tỉnh dậy thôi mà đã đòi phần thưởng.

Chiều hư rồi.
Mà chiều nữa thì... cũng đành vậy.

Dương cúi xuống, hôn lên trán em, giọng khẽ run:

"Ăn ngoan đi... Hôn sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip