Chapter 13
Từ hôm cô ta rời đi, căn nhà như nhỏ lại. Không phải vì không gian hẹp đi, mà là vì trái tim Kiều khép lại một chút.
Dương thấy rõ điều đó.
Trước kia, em có thể vô tư vẫy tay chào cô bán bánh bên đường, líu lo với bác giao sữa, thậm chí còn ngây ngô hỏi anh bảo vệ trong thang máy rằng "chú có con mèo không?". Kiều từng là ánh sáng bé nhỏ giữa cuộc đời anh đã quá nhiều đổ vỡ.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Người giúp việc gõ cửa mang trái cây, em nép hẳn sau lưng Dương. Giao hàng đến, em không chạy ra đón như trước, chỉ ngồi trong góc phòng, mắt đảo qua đảo lại lo lắng. Có lần Dương thấy em giật mình hoảng hốt khi chuông cửa vang lên, tay còn run bần bật.
"Kiều ơi... sao vậy?"
Dương nhẹ nhàng hỏi, tay xoa lưng em.
Kiều mím môi, dụi mặt vào gối.
"...Tại cô kia... mắng Kiều... Dương không ở nhà..."
"Giờ anh ở đây rồi. Có ai dám mắng em nữa đâu."
"...Nhưng nếu Dương bận, Dương đi mất..."
"Anh sẽ không đi đâu mà bỏ em lại với người xấu."
Kiều vẫn im lặng. Một lúc sau, em thỏ thẻ:
"Kiều không thích người lạ nữa... sợ lắm... Dương cho Kiều ngồi gần anh hoài được không?"
Dương kéo em vào lòng, gật đầu, giọng thì thầm bên tai:
"Được. Cả đời cũng được."
Từ đó, Kiều cứ như cái đuôi nhỏ của Dương. Dù anh ngồi đọc tài liệu, họp online hay chỉ là đứng tưới cây ngoài ban công, em cũng ngồi lặng lẽ bên cạnh, không quấy, chỉ cần ở gần anh.
Có người đến sửa máy lạnh, Kiều ôm tay Dương không buông. Có khách đến chơi, dù là người anh tin tưởng, em cũng chỉ cúi đầu chào khẽ rồi rút vào sau rèm. Em không dám tin thêm ai nữa. Cái lần bị sỉ nhục ấy — dù đầu óc em như trẻ thơ — vẫn hằn nguyên vết sợ hãi lên tim.
Dương thấy. Dương đau.
Anh bắt đầu hạn chế khách, hạn chế người lạ bước chân vào ngôi nhà của hai người. Căn nhà ấy, bây giờ là thế giới nhỏ của riêng anh và em thôi.
Mỗi tối, anh đều ôm em ngủ.
Mỗi sáng, em đều ngước lên hỏi:
"Dương hôm nay có đi làm không?"
Và lần nào cũng thế, Dương sẽ cúi xuống, hôn lên trán em, nói:
"Anh đi chốc lát thôi. Về liền. Kiều ngoan đợi anh nha?"
Kiều sẽ gật đầu, cười ngây dại. Nhưng tay thì vẫn nắm áo anh, như thể sợ... chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, anh sẽ biến mất như những người từng bỏ rơi em.
--------
Thời gian trôi đi chậm rãi, như thể ai đó đã vô tình vặn chậm chiếc đồng hồ trong căn nhà của hai người.
Dương vẫn đi làm, nhưng rút ngắn thời gian nhiều nhất có thể. Công việc anh giao bớt cho trợ lý, ký duyệt online, họp cũng chỉ chừng mực. Anh không muốn rời em quá lâu. Chỉ cần về nhà, thấy Kiều còn đó, lành lặn, ngồi chơi gấp giấy hạc hoặc tô màu cái áo cho chú mèo hồng, là anh thấy yên tâm hơn bất cứ chữ số nào trong hợp đồng.
Còn Kiều, em không còn là Kiều của trước đây. Không lí lắc. Không mơ mộng bay nhảy.
Em bây giờ như một cánh hoa bị bóp nát rồi được gắn lại bằng sự dịu dàng của Dương. Mong manh. Cẩn trọng. Dễ tổn thương.
Có ngày trời mưa lớn, sấm rền. Em giật mình, chui vào góc giường, co người lại, hai tay bịt chặt tai.
Về đến nhà, anh không hỏi gì. Chỉ cúi xuống, lật nhẹ chăn ra, thấy em vẫn đang run lẩy bẩy, mặt ướt nước mắt.
"Dương... có sét... Dương về rồi à..."
"Anh đây... Kiều ra với anh nào."
Anh bế em ra, ôm vào lòng, quấn chăn lại như ôm một đứa trẻ đang sốt. Ngày hôm ấy, anh không đi đâu nữa, chỉ ngồi gác cằm lên tóc em, để em ngủ gật rồi giật mình rồi ngủ lại, như một con mèo hoang được dỗ dành.
Dương không than phiền. Không một lời.
Nhưng đôi mắt anh đêm nào cũng đỏ hoe.
Anh từng có một người yêu thông minh, trầm ổn và hơi buồn — Kiều của anh. Giờ đây, người đó vẫn còn đó, vẫn đôi mắt ấy, đôi môi ấy, nhưng bên trong đã là một thế giới khác. Một thế giới mà anh không sao chạm tới được, dù anh cố gắng bao nhiêu.
Có lúc, giữa khuya, anh ngồi cạnh giường, nhìn Kiều ngủ mà khẽ hỏi:
"Nếu cho em chọn lại... em có còn đỡ cho anh lần nữa không?"
Kiều ngủ, không trả lời.
Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ, từng giọt từng giọt, đập vào lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip