Chapter 14
Góc bàn làm việc trong phòng Dương luôn gọn gàng, chỉ có một quyển sổ da đen cũ kỹ đặt lệch bên tay trái. Không ai được động vào nó, kể cả người giúp việc. Vì đó là nơi Dương giấu đi những tiếng thở dài không thể thốt thành lời.
Dương vẫn viết như mọi ngày, sau khi Kiều đã ngủ say. Em nằm nghiêng trên giường, tay ôm gấu bông, mi mắt khẽ run theo từng nhịp thở.
Anh ngồi ở bàn, mở sổ.
12/04/20xx
Hôm nay Kiều sợ tiếng sấm, chui vào mền. Anh về kịp. May mà về kịp.
Lúc bế em ra, người em nhỏ xíu, tim em đập nhanh đến đau lòng. Anh từng ôm em rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy em yếu đến thế.
Em không nhớ đã từng gan thế nào, đã từng tự đứng lên sau bao lần bị tổn thương. Bây giờ em yếu đi nhiều quá rồi, còn anh thì vẫn bất lực đến thế.
Kiều ơi...
Hôm đó... nếu anh là người bị xe tông, em có đau bằng anh bây giờ không?
Dương dừng bút, ngả người ra ghế. Anh vuốt mặt mệt mỏi. Rồi lại cúi xuống, tiếp tục:
Mỗi ngày bên em là một lần anh học cách sống chậm lại.
Học cách dịu dàng hơn, học cách để nỗi đau không lộ ra.
Anh nhớ Kiều ngày trước, nhưng anh cũng
thương Kiều của bây giờ.
Em có thể không còn hiểu những điều anh nói, nhưng em vẫn hay xoa đầu anh, vẫn nói "Dương ngoan đi nha", vẫn đút cho anh từng miếng táo và hôn nhẹ lên má anh khi nghĩ rằng anh buồn.
Em không cần thông minh như trước. Em không cần phải nhớ.
Chỉ cần...
Em đừng rời đi.
Là được rồi.
Dương khép sổ lại. Anh không đọc lại những gì mình đã viết. Mỗi trang giấy như một cơn đau âm ỉ, không cần tua lại.
Anh đứng dậy, bước về phía giường. Kiều vẫn ngủ. Tay em lúc này đang chới với như muốn tìm kiếm gì đó. Anh vội cúi xuống, để tay mình chạm vào tay em.
Ngay lập tức, bàn tay bé nhỏ đó siết lấy anh như đã chờ từ lâu.
Dương mỉm cười. Nhưng trong mắt anh là cả một khoảng lặng.
----------
Kiều thật sự có thay đổi. Không phải là trở lại như xưa, không phải là thông minh lại, sâu sắc lại, mà là lớn lên. Một cách ngây thơ, chậm chạp, nhưng rất thật.
Dương để ý.
Em đã biết gấp lại mền sau khi thức dậy, dù vẫn xếp sai chiều. Đã biết lau bàn sau khi tô màu xong, dù mặt bàn vẫn lem. Có ngày em còn mang đến cho Dương ly nước lọc nguội ngắt, cười toe: "Kiều pha cho Dương đó!"
Anh uống. Uống một hơi. Nước nhạt. Mắt cay.
Rồi em bắt đầu viết chữ. Những nét nguệch ngoạc, mực xanh lem ra tay, viết hoài chỉ được vài chữ: "Kiều – Dương – Thương". Có lần viết sai, em chấm nước mắt lên giấy, loay hoay xóa, rồi lí nhí: "Kiều làm hư... Dương đừng giận..."
Dương đâu có giận.
Tim anh thì vỡ ra thêm một chút vì thương.
Em còn hay ghé cửa phòng làm việc của anh, không gọi, chỉ ngó đầu vô rồi hỏi:
"Dương mệt không? Kiều hát cho Dương nghe có được không?"
Dương ngẩn ra. Gật đầu.
Thế là em đứng giữa khung cửa, tay bám tường, hát bằng cái giọng trẻ con non nớt:
"Dương ngoan ơi, đừng buồn nữa,
Kiều thương Dương, từ nhỏ tới giờ..."
Hát sai cả nhịp, sai cả lời, nhưng đúng nhất là đôi mắt long lanh như chứa cả một bầu trời trong veo.
Dương đứng dậy, ôm em thật chặt.
Em hơi ngại, hỏi nhỏ:
"Kiều hát dở lắm phải không?"
"Không," anh đáp, "hay lắm. Hay nhất."
Và mỗi ngày trôi qua, em vẫn tiếp tục lớn lên — không theo cách mà mọi người mong đợi, không trở lại như cũ — mà theo một hướng khác: dịu dàng hơn, thuần khiết hơn, và gắn bó với anh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip