Chapter 15
Ngày hôm đó, Dương xin nghỉ làm buổi chiều. Trời trong, nắng nhẹ, gió cũng không gay gắt. Anh nghĩ có lẽ nên đưa em ra ngoài một chút. Thay đổi không khí.
"Kiều ơi, đi chơi với Dương không?"
"Đi! Đi với Dương!"
Em cười tươi, ôm theo con gấu nhét vào ba lô, rồi lon ton đi giày mà xỏ nhầm hai bên. Dương phải ngồi xuống, đổi lại giùm em, buộc dây ngay ngắn rồi xoa đầu em như thể xoa đầu một đứa trẻ lần đầu được dẫn đi công viên.
Điểm đến đầu tiên: quán trà sữa Kiều từng thích.
"Cho một ly matcha ít đường, không topping," Dương nói.
Cô nhân viên ngạc nhiên. "Anh nhớ order cũ của bạn em à?"
"Ừ. Bạn anh không nhớ nữa, nên anh nhớ dùm."
Kiều không nói gì, chỉ ôm ly trà sữa mà mắt ánh lên niềm vui. Em uống một ngụm, rồi chậm rãi nói: "Hình như... Kiều từng uống rồi ha?"
Dương nhìn em. Tim thắt lại.
"Ừ. Em thích mà."
Sau đó, anh đưa em đến tiệm trang sức nhỏ trong ngõ. Em thích những món lấp lánh, nên Dương chọn cho em một chiếc lắc bạc mảnh, có mặt trái tim nhỏ xíu đong đưa.
"Đẹp không Kiều?"
"Đẹp! Lấp lánh như mắt Dương vậy á!"
Anh bật cười. Rồi đeo vào tay em. Nó hơi rộng, nhưng em cứ siết chặt tay lại như sợ mất. Cả hai người không ai nói gì thêm, lặng lẽ mà ấm áp.
Cuối cùng, anh lái xe đưa em đến một góc phố cũ.
Nơi đó hai người từng có lần đầu nắm tay.
Ghế đá vẫn còn. Cây phượng vẫn đứng đó, trơ vài cánh hoa cuối mùa. Em ngồi xuống, im lặng một lúc rất lâu. Tay siết ly trà sữa, môi mím lại.
"Kiều sao vậy?"
"...Đầu... hơi nhức."
"Sao lại nhức? Em mệt à?"
"Không, chỉ là... Kiều thấy kỳ kỳ. Hình như nơi này... quen."
Dương ngẩn người. Không dám hỏi thêm. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên em, tay vòng qua vai em, kéo em lại gần.
"Ừ, quen mà. Tại chỗ này là nơi hai đứa mình từng ngồi lâu lắm đó."
"Thật hả? Vậy... Kiều có ngồi giống bây giờ không?"
"Ừ. Y chang vậy luôn."
Em cười. Rồi tựa đầu vào vai anh.
Dương đưa tay vuốt nhẹ tóc em, mắt khẽ nhắm.
Chỉ một chút nhức đầu thôi. Một chút "kỳ kỳ" thôi.
Với anh, thế đã là hy vọng.
Dương không nói gì thêm, chỉ ôm Kiều vào lòng, như một thói quen. Anh vẫn nhớ rõ, ngày trước khi cả hai còn là những đứa trẻ đầy năng lượng, họ đã từng ngồi ở góc phố này, đùa giỡn, nói chuyện về những điều chẳng bao giờ quan trọng. Nhưng với Dương, đó là những khoảnh khắc vô giá.
Kiều ngồi im lặng, đầu vẫn tựa vào vai anh, tay ôm chặt chiếc lắc bạc mới đeo. Cảm giác nhức đầu của em chưa tan đi. Nhưng dù sao, một phần trong em cũng cảm nhận được một sự quen thuộc trong không khí này, trong chính sự ấm áp từ Dương.
"Kiều mệt không? Anh đưa em về nha?" Dương nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn vỗ về trên lưng em.
"Không, Kiều không mệt." Em vẫn nắm chặt tay anh, không muốn tách ra.
Dương chỉ mỉm cười, sự đau lòng cứ quặn thắt trong lòng. Anh biết, mọi ký ức của em giờ chỉ còn là những mảnh vụn, những mảnh vụn mơ hồ mà mỗi khi em cố gắng ghép lại, lại càng thêm rối rắm, khó hiểu. Anh ước gì em có thể nhớ lại, ước gì em có thể trở lại như trước kia, nhưng điều đó là điều anh không thể kiểm soát được.
Kiều nhìn quanh một lúc, vẫn không nhận ra gì ngoài những con phố xa lạ. Chợt em mím môi, khẽ hỏi: "Dương, có phải chúng ta đã từng ngồi ở đây nhiều lần không?"
Dương khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi nghẹn ngào. "Ừ. Chúng ta đã từng."
Em chỉ khẽ mỉm cười rồi lại im lặng. Không nói gì thêm. Dương cũng không muốn ép buộc, anh chỉ ngồi đó, bên cạnh em, cho dù có bao nhiêu ký ức chưa kịp hoàn thiện. Những gì còn lại trong mắt Kiều chỉ là một bóng hình mờ nhạt mà thôi.
Nhưng Dương biết. Chỉ cần em vẫn ở đây, bên cạnh anh, thì dù em không nhớ gì, anh vẫn sẽ luôn yêu thương và chăm sóc em như vậy. Và có thể một ngày nào đó, những mảnh ký ức đó sẽ dần được em tìm lại, dù chúng có nhạt nhòa đến đâu.
Anh ôm em thật chặt, không nói gì thêm. Chỉ muốn giữ em lại trong vòng tay này, để biết rằng dù mọi thứ có thay đổi, thì anh vẫn là người duy nhất đứng cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip