Chapter 16




Hôm nay, Kiều không giống như mọi khi. Em không chỉ là Kiều mà Dương chăm sóc, mà bỗng nhiên, trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó khác lạ. Một sự quan tâm dịu dàng, một sự ân cần mà Dương chưa từng thấy, ít nhất là từ khi em gặp phải tai nạn.

Buổi sáng hôm đó, Dương thức dậy thì thấy em đang loay hoay trong bếp, tay cầm chiếc thìa khuấy khuấy cái gì đó. Anh đứng im một lúc, nhìn em.

"Kiều, em làm gì vậy?" Dương hỏi, giọng ngạc nhiên.

Em ngẩng lên, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ hạnh phúc. "Dương, Kiều làm bữa sáng cho Dương. Dương phải ăn sáng đúng giờ đấy, không được bỏ bữa như mọi khi."

Dương ngơ ngác một lúc, không tin vào những gì mình đang nghe. Đây là Kiều, em mà trước kia chỉ biết ngồi bên cạnh anh, đợi anh chăm sóc mọi thứ. Còn bây giờ, em lại chủ động như vậy.

"Kiều, em sao vậy?" Dương khẽ hỏi, bước lại gần em.

Em mỉm cười dịu dàng. "Kiều nghe nói là Dương rất hay bỏ bữa sáng, Kiều không muốn Dương lại bỏ bữa hôm nay. Dương không thể thiếu sức khỏe được."

Dương đứng đó, tim như nghẹn lại. Anh chỉ biết nhìn em, không nói gì. Một phần trong anh cảm thấy hạnh phúc khi thấy em thay đổi, nhưng cũng có một phần đau xót, vì không biết có phải em đã bắt đầu nhớ lại một chút gì đó không. Cảm giác như, Kiều đang trưởng thành lại theo cách riêng của mình, không phải là một em bé ngây ngô nữa mà là một Kiều biết yêu thương, biết lắng lo cho người khác.

Bữa sáng không phải là những món đơn giản như mọi khi, mà là một đĩa bánh mì, trứng chiên, và một ly sữa ấm. Kiều xếp gọn gàng trên bàn, nhìn Dương với ánh mắt chăm chú.

"Dương ăn đi." Em nói, giọng nhẹ nhàng, không như mọi khi, mà là một cách trưởng thành hơn, một cách thật sự quan tâm.

Dương ngồi xuống, cầm ly sữa lên, uống một ngụm. Lúc đó, Kiều đứng bên cạnh, đôi tay nắm chặt, như thể đang chờ đợi phản ứng của anh.

"Kiều giỏi lắm!" Dương nói, nhẹ nhàng.

Em mỉm cười, hài lòng với lời khen của anh, nhưng không hề tỏ ra kiêu căng. Thay vào đó, em lại cúi đầu, nhìn xuống bàn ăn như một đứa trẻ thật thà.

Sau bữa sáng, Dương dọn dẹp, còn Kiều thì lặng lẽ đứng một bên, im lặng quan sát. Em không nói gì, nhưng đôi mắt sáng lên như thể cảm thấy hạnh phúc với những việc mình đã làm. Sau đó, em kéo tay Dương ra ngoài ban công.

"Dương, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé? Kiều muốn đi mua hoa cho Dương."

Dương nhìn em, nỗi lòng khó nói thành lời. Đây là Kiều mà anh từng biết, em luôn quan tâm, luôn lo lắng cho anh, cho dù bây giờ em không nhớ hết mọi chuyện. Nhưng lại một lần nữa, Kiều đang thể hiện sự chăm sóc theo cách của mình, dù là bây giờ hay là trước kia.

Anh nắm tay em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng. "Đi đâu em cũng được, chỉ cần có em là anh vui rồi."

Và lần này, Kiều chỉ cười khúc khích, mắt sáng lên đầy hy vọng, rồi cùng Dương bước đi, không vội vàng, chỉ đơn giản là tận hưởng những giây phút hiện tại.

——————————

Nay đang dui lên cho cả nhà 2 chap nhoéee!🌹💙🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip