Chapter 17




Dương ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tờ giấy từ bác sĩ. Tờ giấy trắng như một lời cảnh báo lạnh lùng, như một cái bóng không thể nào xua đi. Xác suất thành công không cao, nhưng vẫn có hy vọng. Phẫu thuật có thể giúp Kiều nhớ lại, có thể khiến em hồi phục lại trí nhớ cũng như trí tuệ, nhưng cũng có thể là mất hết những kí ức khi còn bên nhau. Dương không thể tưởng tượng được nếu điều tồi tệ nhất xảy ra.

Anh nhìn tờ giấy một lúc lâu, không dám đưa mắt lên nhìn Kiều, người đang ngồi bên cạnh, mắt sáng long lanh như mọi ngày, nụ cười vẫn rạng rỡ. Kiều vẫn là em, ngây ngô, ngọt ngào, như một đứa trẻ không hề biết đến nỗi đau, cũng không hề biết đến sự đe dọa nào từ thế giới bên ngoài.

Dương thở dài, rút tờ giấy vào ngăn kéo và khóa lại. Anh không muốn Kiều biết về việc này. Em đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, sao anh có thể nói cho em nghe rằng có thể em sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi mà ngay cả Dương cũng không thể kiểm soát?

Dù có hy vọng vào cuộc phẫu thuật, Dương vẫn không dám để Kiều phải lo lắng, không dám để em cảm thấy mình là gánh nặng. Anh không thể để em biết rằng có một nguy cơ đang chờ đợi.

Kiều bước lại gần, ngước lên nhìn Dương, đôi mắt vẫn sáng ngời, ngây thơ như ngày nào.

"Dương, anh làm gì vậy?" Em hỏi, giọng trong trẻo như một cơn gió.

Dương giật mình, vội vàng cất tờ giấy vào trong ngăn kéo. "Không có gì đâu, chỉ là một số công việc thôi."

Kiều nhìn anh một lúc, rồi cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh. "Dương mệt hả? Kiều làm gì cho Dương nhé?"

Dương mỉm cười, nhưng trong lòng anh lại đau đớn. Em vẫn là Kiều mà anh yêu thương, Kiều luôn quan tâm anh, luôn lo lắng cho anh, dù trong lúc này, anh lại phải giấu em một sự thật.

"Không cần đâu Kiều. Dương không sao." Anh nhẹ nhàng vuốt tay em. "Mà hôm nay em muốn làm gì, chúng ta cùng đi nhé?"

Kiều cười tươi, hồn nhiên: "Kiều muốn đi công viên chơi với Dương, có được không?"

Dương chỉ có thể gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay em, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của em trong tay mình. Anh muốn em luôn hạnh phúc, luôn như thế này, không phải lo lắng về gì cả. Anh sẽ giấu mọi thứ, giấu đi tất cả những nỗi lo của mình, chỉ để em được vui.

Cả hai bước ra ngoài, trong lòng Dương vẫn nặng trĩu với những suy nghĩ mà anh không thể chia sẻ cùng Kiều. Anh hy vọng phẫu thuật sẽ thành công, hy vọng rằng em sẽ lại là chính em, nhưng trong trái tim anh, luôn có một nỗi sợ hãi mà không thể nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip