Chapter 18




Buổi sáng, Kiều đứng ở cửa, tay níu lấy tay áo Dương khi anh sửa soạn đi làm.
"Dương nhớ về sớm nha," em dặn, đôi mắt ánh lên vẻ mong ngóng. "Hôm nay... Kiều muốn Dương ở nhà sớm với Kiều."

Dương cười nhẹ, xoa đầu em. "Ừ, anh hứa. Anh sẽ cố gắng xong việc sớm để về."

Kiều mỉm cười, gật gật đầu. Khi cánh cửa vừa khép lại, em quay người vào nhà, bắt đầu một ngày tất bật. Những mẩu giấy màu được cắt gọn, dán thành dây treo quanh phòng khách. Em lôi một hộp quà nhỏ từ trong ngăn kéo — bên trong là chiếc móc khóa bằng len do tự tay em, méo mó nhưng chứa đầy tấm lòng.

Chiếc bánh kem nhỏ cũng được đặt gọn trên bàn. Nến cũng có rồi. Em đã học cả ngày hôm trước cách viết chữ "Chúc mừng sinh nhật" thật nắn nót trên thiệp. Mọi thứ tuy vụng về, nhưng là tất cả sự cố gắng của Kiều — không phải em ở tuổi bảy, mà là em, người yêu của Dương, người luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh.

19h.
Kiều đã thay đồ, ngồi ngoan ngoãn trước bàn, tay chống cằm chờ đợi. Em nhìn đồng hồ mỗi vài phút, miệng lẩm bẩm đếm ngược trong lòng.

21h.
Em bật tất cả đèn lên, để căn nhà trông thật ấm áp. Em nghĩ chắc Dương bị kẹt xe.

22h.
Bánh kem bắt đầu tan một chút ở góc. Em rút khăn giấy chậm nhẹ rồi lại ngồi xuống.

23h.
Căn nhà vẫn im lặng. Kiều nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, đầu ngả vào bàn. Em không khóc. Em chỉ chờ.

24h.
Ngoài trời có tiếng xe, nhưng không phải xe của Dương. Em đứng dậy, dọn lại đống đồ, không vứt đi, chỉ cẩn thận đậy nắp, che lại chiếc bánh và cất quà về chỗ cũ. Em lặng lẽ lên phòng, nằm xuống giường, không một tiếng oán trách, chỉ thiếp đi với hai mắt còn đỏ hoe.

Ở nơi khác, Dương vẫn đang họp với đối tác từ nước ngoài, đầu óc quay cuồng, không nhớ nổi hôm nay là ngày gì. Mãi đến khi mở điện thoại ra lúc tan cuộc họp, nhìn thấy một tấm ảnh từ camera gửi về — hình ảnh một căn phòng đầy dây treo, bánh kem, và một người đang ngồi chờ... là em.

Tim Dương như thắt lại.

"Kiều..."

Anh thì thầm, nhưng em đã ngủ mất rồi. Ngủ trong buổi sinh nhật của anh — một ngày mà chính anh lại là người thất hứa.

-----

Khi Dương trở về đến nhà, đồng hồ đã chỉ gần 1 giờ sáng. Căn nhà tối đèn, nhưng anh chẳng cần bật sáng để thấy được tàn dư của những gì em đã chuẩn bị.

Chiếc bàn giữa phòng khách vẫn còn đó — bánh kem đã hơi nghiêng về một bên, lớp kem bên hông lấm lem, nhưng vẫn còn cắm nguyên vẹn một cây nến chưa đốt. Gói quà nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh nhạt, đặt ngay ngắn bên cạnh một tấm thiệp có dòng chữ nguệch ngoạc:

"Chúc mừng sinh nhật Dương. Kiều yêu Dương nhiều lắm."

Dương cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh bước chậm đến, tay run run mở tấm thiệp, bên trong là nét chữ non nớt nhưng cố gắng thật nhiều:

"Dương ơi, hôm nay là sinh nhật Dương đó. Kiều nhớ, nên Kiều làm tiệc cho Dương nha. Dương về sớm như đã hứa nha. Nếu Dương mệt thì Kiều sẽ ôm Dương một cái thật to."

Dương ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt. Tim anh đau thắt.

Anh đã quên mất ngày của chính mình, để rồi khiến em — một người chưa từng quên anh, kể cả khi em quên cả chính mình — phải đợi trong cô đơn.

Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng em. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, chiếu lên gương mặt em đang say ngủ. Em nằm nghiêng, tay vẫn còn nắm hờ chiếc móc khóa. Mí mắt em sưng nhẹ. Dấu vết của một lần buồn mà không nói.

Dương ngồi xuống bên giường, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

"Anh xin lỗi, Anh xin lỗi vì đã để em đợi... Anh tệ lắm phải không em?"

Em không trả lời. Nhưng dường như có một chuyển động nhẹ — như thể em nghe thấy giọng anh, dù trong giấc mơ.

Dương cúi người, đặt một nụ hôn lên trán em.

"Ngày mai, anh sẽ làm lại tất cả. Chỉ cần em vẫn còn đợi anh, dù chỉ một chút thôi."

Anh không quay về phòng mình đêm đó. Anh ngồi lại bên cạnh em, cả đêm, như để bù đắp cho những giờ phút em đã chờ anh trong lặng lẽ.
——————————

Lên hai chap chờ ba má nghen, giờ tuôi đi ngủ, sáng dậy hóng suộc đẹp của mí bà đó nhaaaa.🙆🏻‍♀️🌹💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip