Chapter 21
Hôm nay, Dương đưa Kiều ra ngoài từ sớm. Anh không nói rõ sẽ đi đâu, chỉ mặc áo cho em, buộc dây giày, rồi nắm tay em dắt ra khỏi cửa. Kiều không hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn đi bên anh như một cái bóng nhỏ dịu dàng.
Dương đưa em đến một quán cà phê nhỏ ở cuối phố — nơi hai người từng lần đầu ngồi sát cạnh nhau trong một ngày mưa, chỉ vì quán đông.
Đưa em đến công viên nhỏ nơi em từng nhét bánh gạo vào túi anh vì nghĩ "Dương chắc đói lắm, ăn đi."
Rồi đến một hàng sách cũ, nơi anh từng nhờ người bán giấu giùm cuốn Kiều thích để quay lại mua sau.
Mỗi bước chân là một mảng ký ức. Mỗi ánh nhìn là một lần tim Dương thắt lại.
Anh vẫn nhớ, rõ đến đau.
Còn Kiều, lúc đầu vẫn cười ngây ngô. Vẫn chỉ tay lung tung và hỏi những câu trẻ con. Nhưng khi đến góc phố gần hồ, nơi Dương từng tỏ tình với em, đột nhiên bước chân em khựng lại.
"Kiều sao thế?" Dương hỏi, quay lại đỡ lấy vai em.
Kiều nhăn mặt, hai tay ôm lấy đầu.
"Đau... Kiều thấy nhức đầu..."
Dương hoảng thật sự.
"Chỗ nào? Em cho anh xem. Em có bị khó thở không?"
Kiều lắc đầu, mặt tái nhợt, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán.
"Kiều không biết... Kiều thấy... khó chịu... như... như có cái gì kêu bên tai... như ai đang nói..."
Dương bế em lên ngay, chạy thẳng ra xe. Em đã từng đau đầu nhẹ vài lần gần đây, nhưng lần này rõ ràng hơn, kéo dài và sâu hơn. Trong xe, Kiều không ngất, nhưng mắt cứ mở trân, tay bám lấy cổ áo anh như sợ anh biến mất.
"Dương ơi..."
"Anh đây, anh không đi đâu hết. Kiều cố chịu một chút. Mình về nhà trước, có gì anh đưa em đi khám liền."
Kiều rúc vào ngực anh, miệng lẩm bẩm một câu lạ kỳ:
"Nơi đó... quen quá... nhưng... sao buồn thế này?"
Tim Dương thắt lại một nhịp. Đôi mắt anh đỏ hoe.
Ký ức? Hay chỉ là dư âm của một điều chưa gọi thành tên?
Dù là gì thì thứ đang thức dậy trong em có thể là hy vọng.
Cũng có thể là lần chia ly cuối cùng.
Rồi trong màn đêm tĩnh lặng, cả hai băng qua cao tốc để đến biển chơi, lần cuối.
--------
Trời sáng trong. Biển lặng.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi mặn mòi dịu vợi. Bờ cát trải dài như vô tận, và sóng thì vẫn vỗ vào bờ như mọi ngày, chỉ có lòng người là bất ổn.
Dương dắt Kiều đi trên bờ biển, tay nắm tay. Em đi chân trần, chân lún trong cát, vừa đi vừa cúi nhặt những vỏ sò nhỏ. Đôi mắt em sáng lên mỗi khi tìm được cái gì đó "xinh xinh", rồi quay sang khoe với Dương bằng giọng ngô nghê:
"Dương ơi, con này giống tai mèo nè!"
"Ừ, tai mèo của Kiều đó. Mang về làm kỷ niệm nha."
Anh cười. Nhưng lòng thì rối như tơ vò.
Cả chuyến đi, Kiều không biết. Không biết Dương đã nhìn em bao nhiêu lần, mỗi lần đều như nhìn lần cuối. Không biết anh đã lặng lẽ ghi âm lại giọng nói của em, ghi hình từng bước chân, từng tiếng cười, từng cái ngoảnh đầu lại gọi "Dương ơi".
Không phải vì anh bi quan.
Chỉ là anh muốn, nếu lỡ em không còn là Kiều nữa thì anh vẫn giữ được em ở đâu đó trong tim anh.
Trưa hôm đó, họ ngồi ăn bên hiên nhà gỗ sát biển. Kiều ăn xong thì ngủ gục trên bàn, tay vẫn ôm chặt con gấu bông đã sờn.
Dương bế em lên, đặt em vào giường. Anh ngồi bên, nhìn gương mặt em ngủ, mái tóc lòa xòa dính mồ hôi.
"Em biết không..."
Anh thì thầm, như nói với gió.
"Chuyến đi này... có thể là chuyến cuối của anh và Kiều. Nhưng anh sẽ không nói ra. Vì anh không muốn em lo. Không muốn em sợ."
"Anh ích kỷ lắm. Anh sợ nếu em biết, em sẽ lại cười, rồi gồng lên mạnh mẽ để anh đỡ đau. Nhưng lần này, anh muốn là người đau trước."
Dương ngả đầu vào vai em, nhắm mắt. Biển ngoài kia vẫn hát. Nhưng trong lòng anh là một cơn sóng ngầm, không cuồng nộ, chỉ là nỗi thương yêu quá lớn, không tìm được lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip