Chapter 22
Một ngày trước khi phẫu thuật.
Dương không nói gì vào sáng hôm ấy.
Chỉ lặng lẽ giúp Kiều mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu be gọn gàng. Chính tay anh buộc dây giày cho em, sửa từng nếp tóc lệch, dẫn em ra xe như mọi lần đưa đi chơi. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác.
Kiều ngồi ghế phụ, ôm con gấu bông cũ kỹ, thi thoảng nghiêng đầu hỏi:
"Dương ơi, hôm nay mình đi đâu vậy?"
"Đi chụp ảnh."
"Ảnh gì?"
"Ảnh cưới."
Kiều mở to mắt, rồi bật cười hồn nhiên:
"Cưới là lấy vợ đó Dương. Kiều chưa biết lấy vợ lấy chồng gì đâu."
"Thì anh lấy Kiều."
"Nhưng Kiều là Kiều mà, đâu phải vợ hay chồng?"
"Ừ. Anh cũng chỉ muốn lấy mình Kiều thôi."
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, không ai hiểu ai ;-;
Studio nhỏ nằm gần ngoại ô, ánh nắng xiên qua khung cửa kính, rọi xuống bộ vest màu trắng kem Dương đã chọn từ lâu. Vest nhỏ xinh, tay raglan, không quá lộng lẫy — vừa vặn như dành riêng cho Kiều.
Em được nhân viên trang điểm nhẹ, cũng không biết đứng tạo dáng. Mỗi khi ống kính đưa lên, Kiều lại cười toe, hoặc ngơ ngác quay sang nhìn Dương như chờ anh gật đầu.
Dương mặc vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt xám tro. Đứng bên em, trông anh dịu dàng đến lạ — không còn nét ngang tàng thường ngày, chỉ còn sự nâng niu cẩn trọng như thể chạm nhẹ thôi cũng làm em tan đi.
"Dương, Kiều đứng sao để giống cô dâu vậy?"
"Đứng sát anh, tay choàng qua anh nè."
"Vầy hả?"
"Ừ. Còn một cái nữa."
"Gì vậy?"
"Nhắm mắt lại."
Kiều vừa nhắm mắt, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em. Ống kính chớp đúng khoảnh khắc đó.
Tách
Tấm ảnh ấy, sau này sẽ nằm trong khung gỗ, trên bàn làm việc của anh. Có thể là để nhớ. Cũng có thể là để giữ.
Khi chụp xong, Dương ôm Kiều trong lúc chờ ảnh rửa. Em tựa vào vai anh, mắt lim dim:
"Dương ơi, mai đi đâu nữa không?"
"Mai mình đến một nơi quan trọng lắm. Nơi mà có thể Kiều sẽ quên anh."
"Không đâu. Kiều sẽ nhớ mà."
"Ừ, chỉ cần một chút thôi, cũng đủ rồi."
Dưới ánh chiều, hai chiếc bóng đổ dài trên sàn studio vắng. Anh chẳng cần một buổi lễ linh đình. Chỉ cần hôm nay — Kiều cười, và đứng cạnh anh, trong chiếc váy cưới nhỏ xinh.
--------
Tối đó.
Chỉ có ánh đèn bàn hắt ra một vùng sáng nhỏ nơi Dương ngồi trong căn phòng mờ mịt. Trước mặt anh là cuốn sổ da đã cũ, mép giấy hơi quăn vì thấm mồ hôi tay, vì những đêm như thế này — quá yên để gọi thành bình yên.
Chiếc bút máy dừng lại một lúc trên tay anh. Mực xanh chảy ra từng dòng nắn nót:
07/05/20xx
"Ngày mai rồi.
Không hiểu sao tay anh cứ run. Không phải vì sợ — mà là vì thương. Thương em đến không thở nổi."
"Nếu mai em tỉnh dậy và quên anh, anh sẽ lại làm quen với em từ đầu. Như lần đầu tiên mình gặp nhau.
Nếu em tỉnh dậy mà vẫn còn là Kiều của anh, thì anh sẽ cầu hôn em thật đàng hoàng. Còn nếu em không tỉnh lại"
Dương không viết tiếp được.
Anh bỏ bút xuống, đưa tay gập sổ lại, áp nó lên trán, cố gắng ghìm cơn nghẹn trong cổ họng. Đôi vai run lên nhè nhẹ. Nhưng anh không khóc. Không dám khóc — vì chỉ cần ngoái đầu lại, là em đang nằm đó, ngay trên giường sau lưng anh.
Kiều ngủ ngoan. Tay ôm gối, chân co lại như trẻ nhỏ. Hơi thở đều đều như nhịp sóng, gương mặt phẳng lặng như không có lấy một mảnh u sầu.
Dương đứng dậy, bước đến bên em.
Anh ngồi xuống sàn, kê đầu lên mép giường, để mắt bằng với tầm tay em đang buông thõng. Nhẹ nhàng, anh nắm lấy tay em, lồng tay mình vào đó.
"Anh xin lỗi vì mọi thứ." — anh thì thầm, giọng khàn đi vì kiềm nén.
"Nhưng cũng cảm ơn em... vì em đã sống tốt, đã chọn đỡ cho anh, đã chọn yêu anh... Dù bây giờ em không còn là em ngày xưa."
Ngoài cửa sổ, trời chưa sáng.
Nhưng lòng anh thì đã chuẩn bị cho một ngày có thể là bình thường — hoặc cũng có thể là ngày định mệnh.
Anh ngồi đó, nắm tay em đến khi thiếp đi.
Chỉ mong ngày mai, người anh yêu nhất... vẫn nằm trong vòng tay này.
———————————
Chuẩn bị end rồi đó mí bà, thui thì để Chủ Nhật lên luôn một thể rồi hoàn lun nheee💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip