Chapter 23




Sáng sớm, trời se lạnh.
Bên ngoài, sương mỏng lững lờ trên lá. Trong nhà, Dương mặc đồ cho Kiều, vẫn cười, vẫn nhẹ giọng, vẫn là anh dịu dàng thường ngày.

"Kiều ơi, hôm nay mình ra ngoài một chút nha."
"Đi đâu vậy Dương?"
"Đi để Kiều mau khỏe."
"Dương đi với Kiều không?"
"Anh... phải ở lại một chút. Sẽ có người quen đi với em. Một lát thôi, rồi Dương sẽ tới liền."

Ánh mắt Kiều bỗng chùng xuống. Đôi môi mím lại, lắc đầu khe khẽ như sợ anh nghe thấy. Em không nói không rằng, chỉ rúc đầu vào ngực anh:

"Không... Kiều muốn Dương đi với Kiều."
"Anh biết. Nhưng hôm nay không được. Anh hứa, một lát thôi..."

Dương gỡ tay em ra mà lòng đau như xé.
Xe đã tới. Là người quen — anh từng tin tưởng giao phó. Họ đỡ em đi nhẹ nhàng, nhưng Kiều vẫn quay đầu lại, ánh mắt ngập nước như một đứa trẻ bị bỏ lại giữa phiên chợ đông.

"Dương ơi... Kiều sợ."
Câu nói như đâm thẳng vào ngực anh.
Nhưng anh chỉ có thể cắn răng đứng đó, mím môi gật đầu:
"Anh xin lỗi... Anh sẽ đến ngay. Anh hứa."

Cửa xe khép lại.
Bóng dáng Kiều qua lớp kính mờ, tay vẫn đập vào cửa gọi tên anh.

Xe đi rồi.
Dương đứng như hoá đá, hai tay siết lại thành nắm, móng tay hằn vào da.
Anh quay mặt đi, nước mắt không còn kịp rơi xuống má, chỉ trào ra rồi nuốt ngược trở vào họng đắng.

Đây là điều anh buộc phải làm. Vì anh biết nếu chở em đi, nếu nắm tay em bước vào phòng phẫu thuật, thì có khi anh lại không thể buông.

Ca mổ bắt đầu từ sáng sớm.
Kiều được đưa vào phòng vô trùng trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình. Trên đầu em là đèn phẫu thuật lạnh buốt, xung quanh là những bác sĩ mặc áo xanh, khẩu trang kín mặt. Mọi thứ như một giấc mơ — một giấc mơ mà Kiều không hiểu rõ, chỉ biết nhắm mắt lại, và gọi thầm:
"Dương ơi... Dương đâu rồi..."

Bác sĩ nói ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng.
Nguy cơ không thể phục hồi là rất lớn. Nhưng lạ lùng thay, từng chỉ số đều ổn định. Từng lát cắt đều thuận lợi. Cơ thể em — yếu ớt và mong manh — lại như tự biết cách chiến đấu để giữ lại điều gì đó. Như thể sâu bên trong, Kiều đã chọn:
Phải sống. Phải trở lại. Vì Dương.

...

Dương không ở bệnh viện.
Anh đứng nơi xa, giữa bãi đất trống, tay siết vô lăng xe. Đã rất nhiều lần anh định quay đầu xe chạy đến viện, nhưng đôi tay cứ chùn xuống, nhịp tim cứ dội lên tai như tiếng trống thúc giục — rồi lại lặng xuống.

Anh sợ.
Anh sợ nếu em không qua khỏi... anh sẽ chết ngay trước cửa phòng mổ.

Cho đến khi đồng hồ chỉ 5 giờ 45 phút.
Anh bật đèn xe, quay đầu, đạp ga hết tốc lực.

Gió tạt vào cửa kính. Tim anh đập nhanh, cổ họng nghẹn cứng. Mỗi cây số đi qua là một lời cầu nguyện trong đầu:

Em ơi, đợi anh. Lát nữa thôi, mình gặp lại nhau...

...

Nhưng góc cua cuối cùng, một chiếc xe tải lao ra từ bên hông.
Dương đánh lái, thắng gấp. Không kịp.

Ầm.

Tiếng va chạm xé toạc không khí.
Chiếc xe lật nghiêng, trượt dài trên mặt đường. Cửa kính vỡ tan, máu loang đỏ từng viên đá vụn. Cơ thể anh bị ép chặt trong đống sắt thép méo mó. Mắt còn mở, nhưng ánh nhìn đã nhạt dần.

Điện thoại từ túi áo rơi ra, màn hình còn sáng:

"Thời gian hoàn thành ca phẫu thuật: 6h03 phút. Tình trạng: Ổn định."

...

Cùng lúc đó, trong phòng hồi sức, Kiều mở mắt.
Lần đầu tiên sau thời gian dài mơ hồ, em thở một hơi thật sâu, như vừa rút về từ một nơi xa xôi.

Nhưng không có Dương.
Không phải gương mặt anh — không phải giọng nói ấm áp ấy.
Chỉ là những bác sĩ xa lạ, và một sự trống rỗng không tên dâng lên trong lòng.

"Dương đâu...?"
Không ai trả lời em.
Và ở một nơi khác, anh đã không còn để trả lời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip