Chapter 4


Tối nay Kiều ngoan. Em ăn hết cơm, uống hết sữa, còn khoe với Dương là gấp được máy bay giấy bay xa "tới tận Nhật Bản luôn á".

Dương xoa đầu em, mỉm cười. Anh không nói chuyện Nhật Bản là bao xa. Vì trong lòng anh, nếu Kiều muốn, anh sẵn sàng gấp cả ngàn cánh máy bay cho em bay tới bất cứ đâu.

Sau bữa tối, Kiều mang thùng đồ chơi ra giữa phòng khách: thú nhồi bông, mô hình, cả bộ xếp hình Dương mới mua hôm qua. Em ngồi bệt dưới sàn, lúi húi dựng nhà, miệng lẩm bẩm gọi tên từng nhân vật như đang chơi một vở kịch.

Dương ngồi bên bàn làm việc. Laptop mở sẵn, báo cáo công ty còn dang dở, đầu óc anh chia đôi — một nửa đang lắng nghe tiếng em cười khúc khích, một nửa cố gắng dán mắt vào con số lạnh lùng trên màn hình.

Khi xong việc và quay sang...

Em đã ngủ.

Kiều gục xuống đống thú nhồi bông, miệng vẫn còn mấp máy gì đó trong mơ, tay ôm chặt một con mèo bông to gấp rưỡi mặt mình. Ánh đèn hắt xuống gương mặt em, khiến Dương thấy rõ hàng mi rung nhè nhẹ, đôi môi khẽ nhếch như vẫn còn vui trong giấc ngủ.

Dương đứng dậy, bước chậm lại gần. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng em, bế lên.

"Lại ngủ lăn ra sàn nữa rồi..."

Giọng anh nhỏ như gió, nhưng dịu dàng vô hạn. Anh bước lên tầng, mở cửa phòng Kiều, đặt em lên giường, đắp chăn cẩn thận. Trước khi rời đi, anh cúi xuống hôn lên trán em, thì thầm:

"Ngủ ngon, bé nhỏ của anh."

Anh về phòng mình. Im lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trong không gian rộng vừa đủ để cô đơn.

Từ dưới gầm giường, Dương kéo ra một hộp gỗ cũ. Bên trong là những tấm ảnh đã ố màu: ảnh chụp hai người cùng mặc đồ đôi trong một lễ hội mùa xuân, ảnh Kiều trốn sau lưng Dương trong công viên đông người, ảnh em cười như nắng, mắt cong cong còn tay thì nắm tay anh thật chặt.

Anh lật từng tấm.

Mỗi bức là một hồi ức.

Mỗi lần nhìn là một lần nhói tim.

Bức ảnh cuối cùng, là ảnh em hôn lên má anh, tay nghịch tóc anh, mặt rạng rỡ như nắng tháng tư.

Giờ em vẫn cười, vẫn nghịch tóc anh. Nhưng là với tâm hồn trẻ con. Là với trí óc chưa từng biết đến những ngày đã qua.

Dương đưa tay che mặt, bàn tay run nhẹ.

Nước mắt rơi xuống một tấm ảnh.

Không ồn ào, không thổn thức. Chỉ là những giọt lặng lẽ — như chính cái cách anh yêu em lúc này: không đòi hỏi, không bắt em nhớ, chỉ cần em sống, chỉ cần em cười là anh cam lòng.

"Anh nhớ em quá, Kiều à. Em của những ngày biết yêu, biết ôm anh lúc anh mệt, biết giận dỗi rồi làm hoà bằng một cái hôn... Em còn ở đâu đó trong em không?"

Không có ai trả lời. Chỉ có ảnh, và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip