Chapter 6


Dương ngồi bên giường Kiều, lắng nghe tiếng thở đều đặn của em, như những giọt nước rơi xuống mặt hồ, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Kiều đã ngủ rồi, đôi môi nhấp nhô như mơ, tay vẫn siết chặt cái con gấu bông mà em yêu thích. Ánh đèn mờ ảo hắt lên gương mặt em, khiến Dương cảm thấy lòng mình nghẹn lại.

Anh vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc Kiều, mắt anh mờ đi vì nước mắt. Anh cố gắng kiềm chế mình, nhưng không thể.

"Kiều..." Anh khẽ gọi, nhưng giọng nói nghẹn lại. "Em có biết anh thương em đến mức nào không? Anh thương em nhiều lắm, Kiều à."

Một dòng nước mắt lăn dài xuống gò má Dương. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, không muốn Kiều nhìn thấy anh yếu đuối, nhưng không thể ngừng rơi nước mắt. Anh không thể nào ngừng đau, không thể ngừng tự trách mình.

"Ngày đó em lại đỡ cho anh làm gì? Sao em lại mạo hiểm như vậy? Sao em không để anh tự chịu đựng một mình, mà phải là em? Nếu anh biết trước, anh đã không để em như vậy. Anh đã không để em phải sống trong đau khổ như bây giờ..."

Dương nghẹn ngào, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh. Những cơn nấc cứ liên tiếp đến, như từng cơn sóng đánh mạnh vào bờ.

"Anh đáng ra phải là người bảo vệ em, nhưng giờ anh lại là người làm em đau. Kiều, anh xin lỗi... anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em tốt hơn..."

Anh quỳ xuống bên giường Kiều, đôi tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em. Anh không dám nhìn vào gương mặt em, vì anh sợ nếu nhìn sẽ không còn đủ sức để kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.

Kiều của anh giờ đã không còn như xưa. Em không còn tìm anh mỗi khi đau, mỗi khi buồn. Em không còn là Kiều yếu đuối và nũng nịu nữa. Em mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mức anh không thể nào chạm vào trái tim em như trước.

Dương ngồi đó, suốt một khoảng thời gian dài, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn ngào của anh lấp đầy không gian.

Anh đã thương em, thương em quá Kiều à. Nhưng anh lại không biết phải làm sao để kéo em ra khỏi cái bóng của nỗi đau này. Anh chỉ biết một điều, là dù em có thay đổi, dù em có không còn là em của ngày xưa, anh vẫn sẽ mãi yêu em, bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có.

Dương vén nhẹ chăn, nằm xuống bên cạnh Kiều. Anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm:

"Anh sẽ mãi ở bên em nhé Kiều... Dù em có là ai, dù em có thay đổi thế nào, anh vẫn sẽ luôn là Đăng Dương của em."

Và rồi, anh cứ thế chìm vào giấc ngủ, trong tay ôm em thật chặt, như muốn giữ lấy những gì còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip