Oneshot
Quán cà phê “Dom’s Brew” nằm ở cuối một con hẻm nhỏ tại Đà Lạt, nơi ánh mặt trời thường nghiêng vừa đủ để chiếu xuyên qua lớp cửa kính mờ, hắt lên những chiếc bàn gỗ màu trầm. Ở đó có Đăng Dương, một chủ quán kiệm lời, mắt một mí, cao lớn và thường mặc sơ mi trắng gọn gàng. Anh luôn hiện diện phía sau quầy pha chế như một phần cố định của khung cảnh nơi đây.
Anh luôn mỉm cười với khách, vẻ bề ngoài đẹp trai và thân thiện là một trong những điểm cộng khiến quán rất được lòng khách. Tuy vẻ ngoài của anh nổi trội như vậy nhưng thật ra những ly cà phê của anh mới chính là thứ giữ chân mọi người ở lại. Người ta bảo, chỉ cần uống một lần sẽ nhớ mãi cái hậu đắng dịu của nó. Quán không quá đông, nhưng khách quen thì rất trung thành.
Ngày hôm ấy, khi ánh nắng giữa tháng Năm nghiêng nhẹ lên ô kính, người ấy xuất hiện.
Nguyễn Thanh Pháp, hay "Pháp Kiều” – là cái tên giới nghệ thuật vẫn hay gọi, bước vào với một làn gió lạ. Tóc cắt ngắn, nhuộm màu đỏ rượu, da trắng như sứ, dáng mảnh mai và đôi mắt sắc nhưng luôn giữ vẻ thong dong. Cậu mặc sơ mi lụa mỏng màu khói, quần tây lưng cao và khoác túi vải to tướng đựng sổ vẽ cùng cọ màu.
Kiều ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ – chiếc bàn ít ai ngồi vì nắng xuyên qua khá gắt – rồi lật cuốn sketchbook, vẽ vài nét bằng bút chì tựa như một người đã quen thuộc chốn này từ lâu.
Dương nhìn qua vài giây, rồi quay về tiếp tục lau chiếc máy pha cà phê thân yêu. Khi Kiều bước đến quầy, cậu chỉ nói nhẹ nhàng.
“Một ly đen đá không đường"
Không chào hỏi, không dông dài. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại trên tay Dương lâu hơn mức cần thiết.
“Được” Dương đáp, giọng trầm, khô nhưng khô khiến cho người nghe cảm thấy mất lịch sự.
______
Kể từ hôm đó, Kiều thường xuyên đến. Lúc sáng sớm, khi quán chỉ có mấy người đọc báo và nghe nhạc jazz nhẹ. Lúc chiều muộn, khi nắng vàng bắt đầu đã loang xuống sàn. Cậu ngồi đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy, không bao giờ đổi chỗ. Đôi lúc vẽ, đôi lúc chỉ uống cà phê và ngắm người pha chế phía sau quầy.
Dương biết cậu đang nhìn mình. Anh không hỏi. Nhưng cũng chẳng lơ là.
Kiều không nói nhiều, chỉ thi thoảng để lại vài câu lấp lửng.
“Anh cho thêm một ít đá, cà phê này hơi nóng so với trời hôm nay"
“Hôm nay cà phê có vị giống như tâm trạng người pha"
Dương im lặng, đôi khi chỉ nhướng mày hoặc khẽ gật đầu. Nhưng tay anh lần nào cũng làm đúng như lời đề nghị – như một cách đáp lời mà không cần nói ra.
Một chiều mưa, Kiều đến trễ hơn mọi khi, tóc hơi ướt, môi đỏ sẫm hơn thường ngày. Cậu không gọi đồ uống ngay mà chỉ đặt một chiếc phong bì mỏng lên quầy.
“Cho em gửi lại cái ly vẽ hôm bữa. Em lén vẽ nó hôm anh pha cà phê mà chưa xin phép"
Dương cầm lên. Bên trong là một bức tranh phác nhanh bằng mực nâu, vẽ anh nghiêng người lau máy pha cà phê, ánh sáng từ cửa hắt lên làm rõ sống mũi cao và đường viền mắt mảnh. Tranh không màu, nhưng đậm chất.
“Cảm ơn” Dương trầm giọng đáp lại
“Em không vẽ người lạ đâu” Kiều nói, giọng nhẹ hơn cả tiếng mưa đang rơi ngoài hiên.
Dương không đáp. Nhưng lần đầu tiên, anh giữ bức tranh lại bên mình, không đặt vào ngăn tủ sau quầy như các món đồ khách tặng khác.
Mưa rơi mấy ngày liên tiếp. Cái se lạnh đầu mùa khiến quán “Dom’s Brew” ấm hơn thường lệ. Dương vẫn mặc sơ mi trắng, khoác thêm chiếc áo cardigan màu xám nhạt. Tóc anh dày, hơi rối nơi đỉnh đầu vì thỉnh thoảng có thói quen đưa tay vuốt qua.
Kiều đến vào một chiều thứ năm, tay ôm cuộn giấy to tướng, má hơi ửng vì gió lạnh. Cậu mặc áo trench coat màu kem, tóc đỏ nay đã phai bớt, ánh lên gam gừng nhạt dưới ánh đèn quán.
“Một latte nóng. Thêm một ít bột quế nếu có nhé ạ" Cậu gọi món, không nhìn anh mà quay về bàn cạnh cửa sổ.
Dương pha cà phê theo cách thủ công bằng tay, không dùng máy. Âm thanh nước chảy, tiếng cà phê nhỏ giọt vào ly sứ, và hương thơm phảng phất trong không gian yên lặng. Khi đặt ly latte lên bàn, anh nói
“Quế có sẵn. Em thích từ lúc nào?”
Kiều ngước lên, nheo mắt nhìn về phía Dương.
“Từ khi nhìn thấy anh lần đầu, em nghĩ người như anh hợp với hương gì đó ấm áp. Em thử rồi, thấy đúng"
Dương không nói gì, nhưng khi quay đi, khóe miệng hơi cong nhẹ – một chi tiết nhỏ xíu mà Kiều nhìn thấy qua mặt ly latte đang nghiêng.
--------
Ngày hôm sau, quán đông. Một nhóm sinh viên đến làm bài tập nhóm, mấy người già đọc báo, có cả một cô gái xinh đẹp ngồi chờ ai đó. Dương bận tay nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về bàn nơi Kiều đang ngồi, tay thoăn thoắt vẽ.
Cậu đang vẽ tách latte hôm qua, thêm vài nét viền là gương mặt Dương, rất mờ và nhỏ phía sau, như bóng phản chiếu trên lớp sữa bọt.
“Em vẽ anh hoài không chán nhỉ?” Anh hỏi nhỏ lúc mang nước lọc ra bàn Kiều, giọng không hề có ý phàn nàn.
Kiều hơi nghiêng đầu.
“Em không vẽ anh. Em vẽ không gian này, mà anh là một phần của nó. Nếu lấy anh ra, tranh sẽ bị trống"
Một cách nói khéo, vừa tinh tế vừa đầy ẩn ý. Dương nghe, không phản bác. Nhưng sau đó, mỗi lần Kiều đến, chiếc ghế cạnh cậu – trước giờ luôn để trống – thường đã có một ly nước lọc sẵn. Một dấu hiệu nhỏ, nhưng ai nhạy cảm cũng sẽ hiểu.
______
Vào ngày chủ nhật yên tĩnh, quán hôm nay thưa khách hơn bình thường, Dương bất ngờ hỏi
“Thứ ba em rảnh không?”
Kiều nhướn mày, nhưng không để vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên quá mức
“Anh mời em đi chơi à?”
“Không. Đi lấy tranh hộ một người bạn anh. Cậu ấy cần giúp mang vài khung vẽ lớn từ gallery"
Kiều bật cười. Tiếng cười không quá to nhưng rất ấm.
“Dương ơi, lần đầu hẹn nhau mà còn chối là nhờ người ta mang vác.”
“Ừ thì, lần đầu” – Anh đáp, giọng trầm.
______
Thứ ba, Kiều đến sớm hơn hẹn. Dương mặc áo hoodie đen và quần jeans, là lần đầu cậu thấy anh không mặc sơ mi. Trẻ hơn, thoải mái hơn, nhưng vẫn là cái dáng cao lớn, kiệm lời và chững chạc ấy.
Trên đường đi, họ không nói nhiều. Dương bật nhạc không lời, là một bản piano của Yiruma. Kiều ngồi bên ghế phụ, mở cửa kính cho gió lùa vào tóc, tay đặt hờ lên thành cửa xe.
“Bản nhạc này nghe hơi buồn” Kiều nói, giọng nhẹ tênh.
“Ừ. Nhưng buồn kiểu… dịu dàng" Dương đáp.
Kiều quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên cậu thấy Dương có vẻ… mềm.
Không phải vì bản nhạc, mà là vì ánh mắt anh khi nói từ "dịu dàng".
______
Gallery nằm trên tầng ba của một tòa nhà cũ, cầu thang gỗ kêu cót két mỗi khi bước lên. Khi đến nơi, người bạn của Dương không có ở đó. Chỉ để lại một tờ giấy ghi chú.
“Anh Dương cứ tự nhiên lấy mấy khung bên phải tường. Nhớ khoá cửa khi về nhé!"
Dương quay sang Kiều.
“Nếu mệt, em ngồi đợi ở sô pha góc kia. Đừng cố vác nặng"
“Anh nghĩ em yếu đến mức vậy hả?" Kiều nói rồi nhanh nhẹn cởi áo khoác và xắn tay áo lên.
Khi cả hai cùng cúi xuống bê khung tranh lớn, tay Kiều chạm nhẹ vào tay Dương. Không phải cố ý. Nhưng cũng không hẳn là vô tình.
Tim Dương lỡ một nhịp.
Anh không rút tay, cũng không tránh né. Chỉ đổi sang cầm bên đối diện để khỏi chạm thêm lần nữa – một hành động vừa lịch sự vừa… ngốc nghếch.
Kiều nhìn thấy hết. Nhưng cậu không nói gì.
______
Trên đường về, xe dừng ở đèn đỏ. Kiều quay sang, giọng rất nhẹ.
“Anh luôn giữ khoảng cách với mọi người như vậy à?”
Dương cắn môi, không nhìn cậu.
“Không. Chỉ khi cảm thấy nguy hiểm"
"À, vậy ra em là nguy hiểm?”
“…Ừ” Một tiếng “ừ” rất nhỏ, như tựa như hơi thở.
Đèn chuyển xanh. Xe chạy tiếp. Không ai nói gì nữa. Nhưng trong lòng họ, đã có điều gì đó vượt qua một cái ngưỡng mỏng manh.
Từ sau buổi đi gallery, bầu không khí giữa Kiều và Dương như có một lớp gì đó mỏng, trong suốt, căng nhẹ và chờ được chạm vào.
Kiều vẫn đến quán đều đặn, ngồi đúng chỗ cũ, nhưng lần này có thêm một thói quen mới — cậu sẽ đặt cuốn sổ vẽ xuống cạnh bên, rồi đi thẳng đến quầy bar, tự rót nước lọc cho mình như một người thân thuộc.
Dương không ngăn.
Có hôm, khi Kiều cầm ly nước, tay chạm khẽ vào mu bàn tay anh. Dương nhìn cậu thoáng qua, nhưng không rụt tay như trước. Họ không nói gì. Nhưng một mạch ngầm đang chảy rất rõ.
______
Buổi tối hôm ấy, quán đóng cửa sớm hơn thường lệ vì trời sắp mưa to. Dương cất ghế, kéo rèm, chuẩn bị tắt đèn thì nghe tiếng gõ nhẹ lên cửa kính.
Là Kiều, khoác áo gió mỏng, tay ôm cuốn sketchbook, môi hơi mím lại.
Dương ra mở cửa, không hỏi gì.
“Em bị mắc mưa trên đường đi về, ghé đại thôi. Không nghĩ anh còn mở cửa” Kiều nói, giọng nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy
“Vào đi" Dương nghiêng người tránh lối.
Không gian bên trong ấm, hương cà phê thơm và nhạc nhẹ vẫn còn vương vất. Dương đưa khăn cho Kiều lau tóc, rồi vào trong pha cho cậu một ly cacao nóng.
“Em muốn cà phê?” cậu bĩu môi nhìn anh
"Tối uống cà phê thì mất ngủ, mà nằm không ngủ được thì em hay vẽ linh tinh mà. Dạo trước em đã nói như vậy" Dương đặt ly vào tay Kiều rồi quay vào quầy bar.
Lúc anh quay đi đã mỉm cười nhẹ – rất nhẹ – nhưng Kiều thấy được.
Sau vài phút im lặng, Kiều đặt cuốn sổ lên bàn, mở ra một trang mới:
"Ngồi yên nha. Em muốn vẽ cái bóng của anh. Không phải khuôn mặt, chỉ là dáng người trong ánh đèn ấy"
Dương không hỏi lý do. Chỉ ngồi vào ghế gần cửa kính, nơi ánh đèn hắt một đường sáng xiên lên vai anh. Anh nhìn ra mưa, còn Kiều thì chăm chú quan sát, vẽ bằng bút chì, nhanh, nhưng rất đều tay.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa lộp độp rơi trên mái ngói và tiếng bút loạt soạt trên giấy.
Lúc bức vẽ gần xong, Kiều buông bút, ngồi lặng một lúc. Cậu không nhìn Dương, mà nói như tự nói với chính mình.
“Lúc nãy, em nói ghé đại... nhưng thật ra em đi ngang ba lần mới dám gõ cửa"
Dương quay lại. Không hỏi "tại sao", cũng không trêu đùa.
"Anh biết” Anh đáp, nhẹ như mưa rơi.
Kiều ngước lên, cười mà như không cười. Một nụ cười thoáng chút ngượng.
Dương đứng dậy, bước đến. Rồi, rất chậm rãi, anh đưa tay ra, không chạm vào Kiều, chỉ đặt hờ bên cạnh.
“Tay em lạnh” Anh nói.
Kiều nhìn anh. Không gian như ngưng lại. Rồi cậu khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay Dương.
Một cái nắm tay không mạnh. Nhưng vừa đủ.
Ấm.
Bền.
Và thật.
Họ ngồi yên như thế, cho đến khi mưa ngớt.
______
Đêm ấy, Kiều không về ngay.
Dương trải chiếc ghế sô pha trong góc cho cậu, đưa thêm cái chăn mỏng. Không ai nói về chuyện gì rõ ràng cả. Nhưng khi đèn trong quán tắt, ánh sáng mờ của đèn bếp hắt ra một khoảng sáng nhỏ nơi góc tường, Dương khẽ đặt tay lên tóc Kiều.
“Ngủ đi. Anh sẽ ngồi đây một lát.”
Kiều kéo chăn lên ngực, mắt nhắm hờ. Tay vẫn đặt trong tay Dương.
Và như một phản xạ chậm rãi, Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán cậu.
“Ngủ ngon, Kiều”
Lần đầu tiên, cái tên ấy được gọi lên từ giọng anh. Không lạnh, không trầm, mà dịu dàng đến độ khiến tim cậu chùng xuống như một bản nhạc không cần lời.
Buổi sáng hôm sau, mưa đã tạnh. Ánh nắng xuyên qua lớp kính mờ của quán “Dom’s Brew”, rọi một đường sáng vàng nhạt lên sàn gỗ.
Dương pha một ấm trà gừng. Kiều vẫn còn ngủ say, tay buông hờ khỏi ghế sofa, tóc rối nhẹ. Ánh nắng chạm vào làn da cậu, tạo nên một cảm giác như tranh pastel — dịu dàng và mong manh.
Khi Kiều tỉnh dậy, trời đã gần trưa.
“Em ngủ quên luôn hả?” Giọng còn chút ngái ngủ, cậu dụi mắt.
“Ừ. Nhưng anh không gọi" Dương đặt một ly trà nóng xuống bàn cạnh đó.
"Anh định trông em ngủ tới chiều à?” Kiều cười, khàn giọng vì ngủ lâu.
"Cũng không tệ" Dương đáp, mắt không rời ly trà.
Câu nói ấy, nếu từ người khác, sẽ là tán tỉnh. Nhưng từ Dương, nó như thể một sự thật không cần giấu.
Kiều ngồi dậy, choàng áo khoác lên vai, rồi rướn người cầm lấy ly trà. Khi tay cậu chạm vào gốm sứ ấm, ánh nắng vừa vặn rọi vào viền ly, làm bốc lên làn hơi nước mỏng.
“Trà gừng. Thơm như lòng người vậy” – Cậu hít một hơi thật sâu, nói nửa thật nửa đùa, rồi nhấp một ngụm.
Dương ngồi xuống ghế đối diện. Một lúc sau, anh chợt nói.
“Hồi nhỏ anh thích uống trà hơn cà phê. Nhưng bố anh thì nghiện cà phê. Mỗi sáng đều có mùi, lâu dần rồi thành quen"
Kiều ngạc nhiên. Lần đầu tiên Dương kể chuyện cá nhân với cậu
“Thế nên mở quán này là để nhớ ba hả?”
Dương gật nhẹ.
“Một phần. Một phần là vì anh thích cách người ta chậm lại trong một quán cà phê yên tĩnh”
Kiều chống cằm, mắt nhìn anh như đang vẽ một đường nét nào đó trong đầu.
“Và anh để em vào không gian đó. Cho em chiếm một góc nhỏ trong thế giới trật tự của anh"
Dương nhìn thẳng vào cậu. Không chối, không né.
"Ừm"
Một khoảng im lặng mỏng như sương giữa hai người. Kiều đặt ly trà xuống, đứng dậy bước đến gần.
“Cho em thử một điều được không?"
“Gì?”
Kiều không đáp.
Cậu đặt hai tay nhẹ lên cổ áo Dương, đứng sát lại gần, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Không có ngôn từ. Chỉ có khoảng cách ngắn dần lại giữa hai người.
Rồi, cậu nghiêng đầu một chút. Môi chạm môi. Nhẹ. Rất nhẹ. Như thử, như hỏi, như thăm dò. Và Dương — không né, cũng không dứt ra.
Anh đáp lại bằng một chuyển động chậm rãi, chắc chắn.
Một nụ hôn đầu tiên, không phải vì bốc đồng. Mà vì thời gian đã chín muồi. Vì hai người đã đi cùng nhau qua những ánh nhìn không lời, những lần tay khẽ chạm, những khoảng lặng trầm ấm.
Khi tách ra, Kiều vẫn giữ tay trên cổ áo Dương.
"Anh có đang sợ không?”
“Không" Dương đáp, mắt vẫn không rời khỏi Kiều.
“Nhưng đang lo"
“Lo gì?”
“Lo rằng anh sẽ quen với việc có em ở đây”
Kiều mỉm cười. Lần này không lấp lửng, không hàm ý. Là nụ cười rõ ràng của một người biết mình được chọn.
"Thì cứ quen đi. Em đâu có ý định bỏ đi"
______
Buổi chiều hôm đó, khách đến quán nhiều hơn thường ngày. Dương vẫn đứng sau quầy, vẫn trầm ổn, vẫn pha cà phê thủ công bằng tay. Nhưng Kiều ngồi gần hơn — không còn ở bàn cạnh cửa sổ, mà là cái ghế cao phía đối diện quầy bar.
Tay cậu cầm cốc sứ trắng, miệng vẫn hay đùa, nhưng ánh mắt thì tĩnh hơn.
Dương pha cho cậu một ly đen đá như thường lệ, nhưng lần này đặt thêm một viên socola nhỏ cạnh bên.
“Sao hôm nay chiều em dữ vậy?” Kiều hỏi, mắt nheo lại.
"Do anh quen rồi" anh đáp.
Không ai nghe được câu trả lời ấy ngoài hai người. Nhưng trong không khí giữa họ, cái ấm đã ngấm sâu, như cà phê rang lâu, như ánh sáng trong cốc sứ trắng.
Mưa tháng Sáu không còn ào ào như hồi đầu mùa. Nó rơi chậm, dai dẳng, và đôi khi chỉ đọng thành sương mù trên mặt kính quán “Dom’s Brew”.
Trong những ngày như thế, người ta ngại ra đường, nên quán vắng. Dương chẳng thấy phiền. Anh vẫn dọn dẹp kỹ từng góc nhỏ, lau sạch mặt kính, chỉnh lại giá sách, rồi nấu một ấm trà.
Và Kiều – vẫn đến quán đều đặn, như thể cậu là một phần lịch trình trong nhịp sống ấy.
Có hôm trời không mưa, nắng hanh và trong, Dương hỏi.
“Nếu mai em không đến, anh có lo không nhỉ?”
Kiều ngẩng lên khỏi những trang sách, nghiêng đầu
“Tùy. Anh muốn lo không?”
Dương nhìn cậu, rồi lắc đầu:
“Không muốn. Nhưng chắc sẽ lo”
Kiều cười, nụ cười lần này không trêu đùa. Là nụ cười của một người đã cắm rễ yên lặng trong lòng ai đó, không cần nói rõ.
______
Ngày hôm sau, Kiều không đến.
Không tin nhắn, không cuộc gọi. Không lời hẹn trước. Quán vắng khách. Dương ngồi sau quầy, pha một ly latte thừa, đặt lên bàn nhỏ gần cửa sổ – đúng vị Kiều thích, có một ít bột quế rắc nhẹ.
Anh không chạm vào ly đó cả buổi chiều. Đến tối, anh cất đi.
Sáng hôm sau, ly latte ấy được pha lại. Rồi lại nguội.
Đến ngày thứ ba, Dương gọi. Điện thoại không bắt máy. Một tin nhắn được gửi đi:
“Em có ổn không?”
Không hồi âm.
______
Phải đến tối thứ tư, cửa quán mới lại vang tiếng chuông mở.
Kiều bước vào, người gầy đi một chút, tóc không còn màu đỏ nữa mà đã trở lại nâu đậm. Ánh mắt vẫn sáng, nhưng có vẻ gì đó lắng hơn.
“Em về quê đột xuất. Có chuyện" Cậu nói ngay khi vừa bước đến bên quầy bar, giọng khàn đặc, có vẻ đã rất mệt mỏi
Dương không hỏi gì thêm. Anh chỉ kéo ghế.
Kiều ngồi xuống, không cầm ly latte như thường. Cậu đặt hai tay lên bàn, lồng vào nhau, rồi nhìn thẳng vào Dương:
"Bà ngoại em mất. Em không kịp chào bà”
Dương im lặng. Một lúc sau, anh vươn tay nắm lấy tay Kiều – không mạnh, không lời, chỉ là một sự hiện diện ngay kế bên.
Rồi anh đứng dậy, đi vào trong. Lát sau quay ra, đưa cho Kiều một hộp gỗ nhỏ, cũ nhưng được lau rất sạch.
“Cái hộp đựng trà ngày xưa của ba anh. Anh giữ để nhớ. Giờ anh nghĩ… em cần nó hơn.”
Kiều cầm lấy, im lặng một lúc. Cậu mím môi, rồi bật cười nhẹ – tiếng cười nghẹn trong cổ họng:
“Tự nhiên… anh làm em muốn ở lại đây mãi.”
Dương không cười. Nhưng mắt anh dịu lại.
“Anh cũng không muốn em đi.”
______
Buổi tối hôm ấy, khi quán đóng cửa, cả hai ngồi trên bậc thềm nhìn mưa lất phất bay ngoài hiên. Kiều tựa đầu vào vai Dương, tay vẫn nằm trong bàn tay to lớn của anh, lần này là chủ động siết lại.
“Trước khi hết mùa mưa..." Kiều nói khẽ
“... em sẽ vẽ tặng anh một bức. Không là quán, không là anh, không là cà phê. Chỉ là cái cảm giác mà em có khi ngồi ở đây"
Dương quay sang nhìn cậu.
"Anh sẽ chờ"
______
Cuối tháng Sáu, Kiều mang bức tranh đến.
Đó là một bức vẽ bằng màu nước. Không rõ hình, không tả vật. Chỉ là những dải màu xám, nâu, trắng ngà xen lẫn, điểm nhẹ vài vệt đỏ nhạt như màu tóc cũ của cậu.
Nhưng cảm xúc thì hiện diện rất rõ. Là ấm áp, là yên tĩnh, là một khoảng không vừa đủ để người ta thở.
Dương treo bức tranh ấy lên tường, cạnh giá sách. Không để tên tác giả. Không cần chú thích.
Chỉ ai từng ngồi ở quán ấy, trong một chiều mưa nào đó, mới cảm được tại sao bức tranh khiến người ta dịu lòng đến vậy.
______
Và vào một buổi sáng không mưa, nắng trải dài trên sàn gỗ, hai người đứng sau quầy bar cùng nhau pha cà phê. Một người cao lớn, trầm lặng. Một người nhỏ nhắn hơn, hay cười và có ánh mắt sáng.
Họ không cần gọi tên nhau nhiều nữa. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn, một ly cà phê đặt đúng vị, là hiểu.
Vì họ đã học được cách ở bên nhau.
Không ồn ào.
Không vội vã.
Chỉ đơn giản là… ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip