Chap 9

Chuyện này cũng thật quái đản.

Trước khi gặp Dương gia, ông chủ Vương trong mắt Thanh Pháp cũng là một người thật thật tốt.

Vương Phù Sinh là bác sĩ, lại cũng là du học sinh, trên người không ngăn nổi khí chất văn nhân, dù đến hiệu ăn chọn người phục vụ, trò chuyện cũng chẳng khác nào lúc giảng giải bệnh chứng cho bệnh nhân vậy.

Mấy chuyện như táy máy tay chân, y tuyệt đối không làm, trừ khi Thanh Pháp chủ động.
Chỉ là Thanh Pháp không phải kiểu người chủ động, trước khi nhìn thấy Dương gia cậu chưa từng động lòng muốn trèo cao.

Đúng vậy, cậu muốn trèo lên người Dương gia.

Coi như không vì bản thân, cũng phải suy nghĩ cho em gái đang ốm liệt giường, ngừng thuốc thì nàng chắc chắn phải mất mạng, Thanh Pháp dù khinh thường loại hành động này, nhưng sau khi biết không có nào mua thuốc từ Vương Phù Sinh nữa, cậu không thể không làm như vậy.

Vương Phù Sinh thấy cậu thất thần, còn nghĩ lời mình khuyên nhủ rốt cuộc có tác dụng, mặt dần dần đỏ lên, "Tôi mua vé thuyền, trước tiên chúng ta đi Thượng Hải, rồi lại đến Quảng Châu, đến đó có thể mua được..."

"Ông chủ Vương." Thanh Pháp vất vả bình tĩnh lại. Thời tiết ngày càng lạnh, dù bên ngoài sườn xám cậu có khoác thêm áo, nhưng đôi chân trần không nhịn được phát run, "Tôi sẽ không đi cùng ngài."

"Tại..tại sao?" Vương Phù Sinh giống như bị người ta đánh một gậy thẳng lên đầu, phát ngốc.

"Ngài là khách, tôi là người phục vụ, ra khỏi hiệu ăn, hai người chúng ta không còn quan hệ." Thanh Pháp tốt bụng thuật lại quy định của hiệu ăn, "Cảm ơn ngài trước đó chiếu cố anh em bọn tôi, tiền thuốc còn thiếu tối này tôi sẽ trả nốt cho ngài

Có lẽ bởi Thanh Pháp nhắc tới em gái, hoặc cũng có thể vì thái độ của cậu chọc giận Vương Phù Sinh, tóm lại, Vương Phù Sinh bật thốt lên một câu mà chính y cũng không ngờ tới: "Cậu không sợ tôi khiến những bác sĩ khác không bán thuốc cho cậu sao?"

Nét mặt Thanh Pháp trắng bệch, ánh mắt nhìn Vương Phù Sinh vừa kinh sợ vừa xa lạ, giống như ngày đầu quen biết y.

Vương Phù Sinh bị ánh mắt đối phương đâm một cái, đột nhiên tỉnh lại, "Không phải... tôi không có ý đó..."

Thanh Pháp không muốn dây dưa thêm với Vương Phù Sinh, mắt thấy ven đường có chiếc xe ba bánh đi qua, lập tức nâng tay gọi, "Bên này!"

"Thanh Pháp, tôi... lời vừa rồi chỉ là lời tức giận!" Vương Phù Sinh còn muốn cứu vãn, cậu đã nhảy lên xe, không quay đầu lại.

Thật ra sau khi lên xe, Thanh Pháp không cảm thấy phẫn nộ, mà chỉ là không ngừng chua xót.
Vương Phù Sinh của mấy ngày trước, vẫn được xếp trong nhóm người 'chính trực' cậu nhắc tới, A Thanh thậm chí còn khuyên cậu nên đi theo người này.

Nhưng người này, lại vì buộc cậu đi vào khuôn khổ, mà uy hiếp "không bán thuốc cho em gái cậu". Thanh Pháp cảm thấy muốn cười, cậu ngẩng đầu lên, thấy trên trời có bóng chim mờ mờ, lỗ mũi chua xót, sương mù nhàn nhạt đảo qua trước mắt.
Chia tay trong không vui, cuối cùng kẻ cúi đầu khẳng định vẫn là cậu.

Nếu Vương Phù Sinh thật sự không để những tiệm thuốc khác trong thành bán thuốc cho cậu, cậu lấy gì chữa bệnh cho em đây?
Lục bình sinh ra đã ở thế yếu, Thanh Pháp vừa cự tuyệt có bao nhiêu dứt khoát, sau này không mua được thuốc sẽ có bấy nhiêu hối hận, cậu đã sớm đạp nát tự tôn của mình, nhưng vẫn tràn đầy sợ hãi đối với tương lai đen tối ấy.

Trừ khi... đi theo Dương gia.

Địa vị Trần gia ở Bắc Bình cũng không phải loại một bác sĩ như Vương Phù Sinh có thể so sánh, Thanh Pháp biết, sau khi triệt để đắc tội bác sĩ mình chỉ còn một con đường để đi.
Sợ rằng Vương Phù Sinh cũng chẳng ngờ được, mình hao tâm tổn huyết bấy lâu nay cuối cùng lại thành then chốt để cho Thanh Pháp hoàn toàn quyết định.

Chỉ là cậu tự biết mình chẳng phải phượng hoàng, miễn cưỡng được coi là chim sẻ mắc bùn đi, cành cao nhà Trần gia coi như có thả xuống thấp nữa, cậu cũng bám không nổi. Nhưng dù biết rõ bám không nổi, cậu cũng không khỏi cố gắng giãy giụa.

Nếu từ bỏ, Thanh Phương phải làm sao?

Thanh Pháp siết chặt ống tay áo, không ngừng nhắc nhở mình phải khống chế ưu tư, nhưng lúc cậu bước vào tiệm cơm, nghe nói Dương gia tới đã lâu, vẫn luôn chờ cậu, cậu liền không thể khống chế được trái tim mù quáng, chẳng đợi quản lý thúc giục đã như phát điên mà vội vã chạy lên ghế lô.

Thanh Pháp đi gấp, tự nhiên không chú ý tới vẻ mặt mất tự nhiên và thái độ ân cần quá mức của quản lý. Tâm tư cậu còn để hết trên người Dương gia, đã sớm bù xù rối loạn.

Mà lúc này Trần Đăng Dương đang phiền não chết uống liền bốn năm chung trà nhạt nhẽo, xử xong một đĩa hạt dưa, còn dùng đống vỏ xếp thành một chữ 'Pháp' trên bàn.
Dĩ nhiên, cái chữ 'Pháp' đó trong một khắc Thanh Pháp đẩy cửa tiến vào đã bị hắn nhanh tay hủy thi diệt tích.

"Dương gia?" Thanh Pháp cởi áo khoác, hai cánh tay nổi một tầng da gà, cậu không để ý, dè dặt bước vào phòng.

"Tới đây." Trần Đăng Dương thấy Thanh Pháp ăn mặc phong phanh như vậy, bèn vỗ lên chỗ ghế cạnh mình.

Cậu đi tới, thấp thỏm ngồi xuống.

"Không lạnh sao?" Trần Đăng Dương kéo tay cậu, hơ trước lò sưởi ấm áp, "Bên ngoài tuyết rơi rồi, cậu còn mặc sườn xám, ngày nào đó chết cóng, tôi cũng chẳng biết đi đâu mà tìm."

Bàn tay nóng bỏng bao quanh cái tay nhỏ bé của cậu, cậu chăm chú nhìn ánh lửa đỏ sậm, ngây dại một hồi, "Không... không cần tìm."

Trần Đăng Dương nghe vậy cười nhạt, đưa chén trà của chính mình qua: "Uống chút đi."

Thanh Pháp thuận theo nhận lấy chén trà, một hơi cạn sạch, nước trà ấm áp xua tan cơn rùng mình, gò má cậu rốt cuộc cũng hiện lên chút ửng hồng nhàn nhạt.
Trần Đăng Dương hài lòng nhìn mấy lần, cảm thấy Thanh Pháp trong trắng ngoài đỏ mới thật đáng yêu làm sao.

"Vừa rồi đi đâu thế?" Trần Đăng Dương hoàn toàn không coi mình là người ngoài, thấy cậu lơ đãng, bèn trực tiếp chất vấn.

Thanh Pháp nghĩ đến Vương Phù Sinh, rụt cổ một cái, không muốn nói gặp lại khách trước kia, vểnh môi im lặng.
Trần Đăng Dương lấy làm lạ, lại cảm thấy dáng vẻ bị người chọc đến ủy khuất không nói lời nào của cậu quá nịnh mắt, bàn tay đang siết tay cậu cũng ôn nhu thêm mấy phần, "Chà, ai chọc tiểu tổ tông của chúng ta mất hứng nào?"

Sắc mặt Thanh Pháp càng đỏ, ánh mắt cũng có chút trên mây.
Trần Đăng Dương nhìn một cái, không ổn, sao trong mắt lại còn phát xuân?
Chẳng lẽ gặp khách quen?

Trần Đăng Dương nghĩ gì hỏi nấy: "Làm sao, trước tôi còn gặp khách nhân khác?"

Coi Vương Phù Sinh là khách, Thanh Pháp không muốn gật đầu cũng phải gật đầu.

Sắc mặt Trần Đăng Dương lập tức thay đổi, cánh tay dùng sức thêm mấy phần, "Chà, không nỡ rời đi để đến đây gặp tôi?"

"Không phải." Thanh Pháp rất sợ Dương gia sinh khí, vội vàng tiến tới, ngồi trên đùi hắn, mềm giọng xin lỗi, "Tôi... tôi là bởi chuyện khác mới tới gặp ngài trễ như vậy."

Ở tiệm cơm này thì còn có thể có chuyện gì!
Trần Đăng Dương lại chỉ cười mà không nói, ánh mắt lạnh đi mấy phần, đưa tay đặt Thanh Pháp trong lòng xuống, xoay người đi ra ngoài.

Thanh Pháp bị bỏ lại trong phòng, trái tim tan vỡ hơn nửa, nhớ tới em gái, cắn răng đuổi theo: "Dương gia!"

Trần Đăng Dương dĩ nhiên không thể nào không để ý tới cậu, chẳng qua trong lòng có lửa giận, cộng thêm lúc nãy uống quá nhiều, muốn đi xả bớt nước, "Cậu đi theo làm gì?"

"Tôi...tôi tiễn ngài một chút." Thanh Pháp cho là Dương gia chán ghét mình đến mức không muốn gặp mặt nữa, hốc máy thoắt cái đỏ bừng, "Dương gia, ngài muốn đi sao?"

"Không phải thế thì sao?"

"Đợi... đợi một lát nữa được không..."

"Dựa vào cái gì?"

"Vì... vì trời lạnh." Thanh Pháp dè dặt đi theo sau Trần Đăng Dương, bám lấy một góc áo nhỏ của hắn, bi thương nhỏ giọng, "Dương gia..."

Trần Đăng Dương rốt cuộc dừng bước, quay đầu nhìn cậu một cái, lửa giận lại bùng lên, "Ồ, trời lạnh cơ, tôi thấy cậu mặc như vậy, cũng không giống trời lạnh lắm đâu nhỉ." Nói xong, cởi áo khoác thô bạo đặt lên vai cậu.

"Không cần đâu." Thanh Pháp ngẩn ra, theo bản năng từ chối.

"Cậu mặc vào, tôi cũng không đi." Trần Đăng Dương không có ý muốn bắt nạt cậu.

Hơn nữa, coi như Thanh Pháp thật sự gặp khách nhân khác, cũng không phải lỗi của em ấy!

Lỗi là tại... Trần Đăng Dương nghĩ thầm, lỗi là tại mình lúc trước không trực tiếp đem người về nhà.
Dương gia đã nói vậy, Thanh Pháp lại coi cái áo như bảo bổi cẩn thận khoác lên, đắp thật chặt trên vai, ai khuyên cũng không cởi.
Trần Đăng Dương nhìn thấy liền vui vẻ, nhưng vẫn cứ nhấc chân bước ra ngoài.

Thanh Pháp nóng nảy, "Dương gia, Dương gia ngài nói không giữ lời!"

"Tôi chính là nói không giữ lời đấy, cậu có thể làm gì đây?"

"Tôi..." Cậu lập tức cứng họng, không nghĩ tới Trần Đăng Dương còn biết đùa bỡn vô lại, khuôn mặt tươi cười nhất thời phồng đến đỏ bừng, "Tôi liền... tôi liền không để ý ngài nữa."

Bước chân Trần Đăng Dương hơi ngừng: "Đây là chính cậu nói."

Thanh Pháp lập tức đổi ý: "Không, không phải!"

"Tôi đang nghe đây."

"Dương gia..." Cậu bị dọa sợ, chạy gấp hơn, bám sát sau lưng Trần Đăng Dương vòng qua vòng lại, sau đó dừng lại trước phòng rửa tay.

"Được rồi, đùa cậu thôi." Trần Đăng Dương xoay người xoa xoa đầu cậu, thuận tay giúp cậu vuốt cổ áo, thấy Thanh Pháp chạy đến mặt đỏ bừng, thở dốc không ngừng được, lại thấy đau lòng, "Nói không đi là không đi, sao lại phải sợ đến vậy?"

Lúc này Thanh Pháp cũng kịp phản ứng, trách cứ: "Còn không phải Dương gia muốn bắt nạt tôi?"

Ôi chao, đâu chỉ muốn bắt nạt ở nơi này chứ?
Trần Đăng Dương đã sớm muốn vác cậu về nhà hung hăng bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip