#5
Thanh Pháp mở cửa phòng, chạy xuống phòng khách tìm lấy Minh Hiếu đang ngồi trên sofa, tay vẫn còn cầm điện thoại để nhắn cho em. Nhìn thấy em nước mắt giàn giụa chạy đến, anh rất nhanh mở rộng hai tay đỡ lấy em. Thanh Pháp ôm lấy anh khóc nấc lên từng hồi:
"Anh hai ơi, oaaaaaaa anh haiiiii"
"Anh hai ở đây, anh hai đây"
Anh bất lực mỉm cười, tay vỗ sau đầu em nhè nhẹ rồi lại đặt lên lưng em xoa xoa. Được anh dỗ dành, em càng khóc lớn hơn, nước mắt bật ra chảy hai hàng lem luốc mặt mũi. Minh Hiếu kiên trì thủ thỉ an ủi em, nghe em luyên thuyên mấy câu chửi đổng cái tên vô tâm vô tình kia, mà câu nào nghe qua cũng toàn là chửi yêu. Anh chỉ cười rồi tiếp tục an ủi đứa em nhỏ.
"Em...hức...không thích anh Bống, không thích anh Bống nữa..."
"Ừm, không thích nó nữa"
"hức...em cũng không nói...không nói chuyện với anh ấy nữa"
"em...em sẽ không chơi với anh Bống nữa"
"Ừm, anh biết, đây về sau không chơi với nó nữa"
"Rửa mặt rồi đi ăn, chiều anh chở đi chơi"
"Nhưng mà anh hai..."
Minh Hiếu thấy mắt em lại rưng rưng, anh chớp mắt, nhìn em bằng cái nhìn mười phần đều là thương yêu, em nấc lên từng tiếng:
"Em không làm được...em...em, anh Bống cứ đến tìm em...em không bỏ anh ấy được"
"Anh hai, em thương anh Bống"
Anh đưa tay xoa hai mí mắt em, lại cười, "từ mai, nó sẽ không tìm em nữa, nhưng em không được buồn, hiểu không?"
"Thật hả anh hai?"
"Ừm, không còn thằng Đăng Dương nào trong cuộc đời em nữa"
.
.
.
Dạt ra, anh Hiếu chuẩn bị múa🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip