(10)

Phòng khách sạn tối om, chỉ có tiếng nhạc không lời từ loa bluetooth phát nhỏ như thì thầm. Đăng Dương ngồi thẫn thờ trước laptop đang mở dở dang file demo mới.

Bản ballad viết vội từ đêm hôm qua, khi anh không thể chợp mắt, khi hình ảnh Pháp Kiều tay trong tay cùng Hải Đăng như cứa sâu vào từng nốt nhạc trong đầu anh.

Lời ca chưa hoàn chỉnh, nhưng đoạn điệp khúc thì ám ảnh đến lạ

"Nếu biết là vai diễn thôi,

Sao anh lại diễn bằng cả trái tim?

Nếu em chưa từng chạm thật vào lòng anh,

Sao mỗi bước em rời... đều khiến anh nghẹn thở?"

Anh gửi bản nhạc đó cho Kiều. Không kèm lời nhắn.

Hy vọng cậu nghe xong… sẽ hiểu.

______

Chiều hôm sau, khi quay phân cảnh cuối của MV, cảnh ba người ngồi bên bờ sông Hồng, nhìn hoàng hôn buông xuống.

Dương ngồi giữa. Kiều ngồi một bên. Đăng ngồi bên còn lại.

Máy quay lướt ngang qua gương mặt từng người và trong một tích tắc, ánh mắt Dương tìm đến Kiều. Nhưng Kiều... không hề quay lại.

Cậu nói với đạo diễn, giọng không cao, nhưng sắc như dao.

“Anh Dương nhìn sang em hơi nhiều. Cảnh này không cần thân mật. Là đồng nghiệp thôi mà, cứ làm vậy em sẽ tự ảo tưởng đó”

Không khí đông cứng.

Đạo diễn gật đầu, cố xoa dịu

“Ừ, đúng rồi, để neutral một chút cho tự nhiên.”

Dương siết chặt tay dưới lớp áo khoác, nuốt hết những lời đang muốn nói vào trong.

______

Kết thúc quay, đoàn nghỉ tại một quán cafe sân thượng ở khu phố cổ. Dương lấy hết can đảm bước đến chỗ Kiều.

Cậu đang ngồi một mình, ngắm hồ Gươm đèn vàng lấp lánh. Gió lùa qua tóc, mang theo mùi lá non.

Dương đặt ly trà đào xuống bàn, kéo ghế

“Cho anh ngồi một lát được không?”

Pháp Kiều không nói. Nhưng cũng không đuổi.

Dương hít một hơi

"Bài nhạc hôm qua, em nghe chưa?”

“Nghe rồi”

Cậu trả lời, giọng nhẹ tênh, như nói về thời tiết.

“Anh viết cho em. Mỗi chữ trong đó... đều là thật lòng"

“Thì sao?”

Kiều quay sang, ánh mắt không chút tức giận. Chỉ có sự dửng dưng đến đáng sợ. Rồi cậu chợt bật cười.

“Giờ mới thật à? Vậy còn những thứ trước đó? Những lời ngọt đó là kế hoạch à? Giả thôi?”

Dương siết tay.

"Không phải tất cả. Anh thừa nhận có bắt đầu sai… nhưng sau đó..."

Kiều cắt lời

“Đừng. Đừng dùng chữ ‘sau đó’ để xin tha thứ. Vì người tổn thương từ đầu đến cuối... vẫn là em mà anh"

Cậu đứng dậy. Bàn tay đỡ lấy thành ghế, giọng vẫn đều đều.

“Em không trách anh nữa đâu. Cũng không còn đủ cảm xúc để giận. Nhưng nếu anh vẫn muốn đóng tiếp vai ‘người từng có cơ hội yêu em’ thì...”

Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Dương – lần đầu tiên, thật gần.

"...thì đóng một mình đi. Vì em ngán đến tận xương tủy rồi"

Dương ngồi chết lặng. Mắt cay, cổ họng nghẹn như nuốt phải lưỡi dao.

Kiều quay lưng, bước đi thẳng. Không quay đầu.

Trên đường xuống tầng, Hải Đăng đứng đợi, hỏi nhỏ

"Ổn không?”

Pháp Kiều không trả lời. Chỉ hít một hơi, rồi mỉm cười

"Ổn chứ. Em quen với việc bị tổn thương rồi mà"

______

Đêm. Trên fanpage chính thức của công ty quản lý của cả 3 người lên một thông báo mới.

"MV 3 nghệ sĩ sẽ được ra mắt như dự kiến. Nhưng hiện tại, lịch trình song hành giữa nghệ sĩ Dương Domic và nghệ sĩ Pháp Kiều tạm thời dừng lại theo đề xuất cá nhân từ phía nghệ sĩ"

Phía dưới, fan hoang mang. Người tiếc nuối. Người đồn đoán. Người chỉ đơn giản hỏi.

"Ủa, Dương Kiều chia tay rồi hả?”

Còn Dương…

Ngồi trong căn phòng trống, nhìn màn hình điện thoại im lìm.

Tin nhắn của Kiều vẫn không đến.

Bài nhạc hôm qua, giờ chỉ như lời thú nhận được gửi đi quá trễ.

Đêm nay ở Hà Nội lạnh hơn thường ngày.

Nhưng không phải vì gió mùa, mà vì... người bên cạnh đã không còn vai kề vai, không còn cùng nhau sưởi ấm bằng cốc cacao nóng rồi tâm sự với nhau về mọi điều trải qua trong ngày rồi.

Sau lần phũ phàng ở quán cà phê, Pháp Kiều cắt đứt mọi liên lạc với Đăng Dương. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một ánh mắt trong bất kỳ lịch trình nào chung.

Thứ duy nhất còn kết nối hai người, là những ký ức Dương cứ tua lại từng đêm, trong đầu, trong tim, và trong… bản nhạc dở dang chưa được ai hát.

______

Một tuần sau, MV được phát hành. Hình ảnh ba người trong một chiều Hà Nội vàng óng, nụ cười nửa thật nửa giả, ánh mắt cắt nhau như thể chẳng có gì... từng rất đau.

Fan tung hô. Truyền thông khen lấy khen để. Dương nhận về vô số lời khen ngợi.

Nhưng khi anh mở điện thoại, vẫn không có gì từ Kiều.

Không một dòng nhắn. Không một chữ "đã xem"

______

Đêm hôm đó, Dương nhắn cho Đăng

"Bạn gặp tôi được không? Tôi cần nói chuyện"

Đăng đồng ý, không hỏi lý do.

Quán cà phê lần này yên tĩnh. Gió vẫn thổi qua khung cửa kính, nhưng lòng Dương thì sôi lên vì ngổn ngang.

Anh nhìn thẳng Doo, không vòng vo.

"Kiều có nói gì với cậu không? Em ấy có còn... thích tôi không? Hay chút rung động còn sót lại cũng biến mất hết rồi?"

Đăng đặt ly trà xuống, không vội trả lời. Một lát sau, anh nói.

"Bạn không thấy em ấy đã khóc sau khi bước ra khỏi quán cà phê hôm đó à?”

Dương ngẩng lên. Bàn tay vô thức siết lại.

"Em ấy khóc? Thật?"

Đăng gật đầu.

“Ngay sau khi nói câu phũ với bạn, em ấy quay lưng, đi thẳng vào toilet. Khóc đến đỏ cả mắt. Em ấy không muốn ai thấy, nên chỉ để tôi đứng ngoài chờ"

"Tôi cũng không nói gì. Vì tôi biết, những giọt nước mắt không dành cho tôi"

______

Đêm đó, Dương trở về phòng, bật nhạc demo, và lần đầu tiên, viết trọn vẹn một đoạn rap, không để trình diễn, không để viral.

"Giá như ngày ấy anh nói một lời,

Rằng anh cần em hơn cả cuộc đời.

Giá như đừng để em khóc một mình,

Trong đêm mưa giấu nỗi buồn lặng thinh.

Giờ chỉ còn anh và căn phòng trống,

Gọi tên em giữa muôn trùng giấc mộng.

Muộn màng rồi, em đã đi xa,

Bỏ lại anh với những xót xa..."

______

Sáng hôm sau, Pháp Kiều nhận được một email lạ, chỉ có một file audio đính kèm.
Không tên bài. Không ghi chú.

Cậu bấm nghe và trong từng câu hát, từng nhịp thở, từng tiếng nấc khe khẽ giữa đoạn hook, cậu biết.

Lần này, Dương thật.

Nhưng…

Cũng chính vì biết là thật, nên nỗi đau lại càng nhiều.

Pháp Kiều tắt máy.

Ngồi rất lâu. Không khóc.

Chỉ khẽ thở ra.

“Sao đến tận bây giờ… mới là Đăng Dương em từng thích?”

______

Chiều hôm đó, Dương chờ dưới chung cư nơi Kiều ở – từ 2h đến 7h tối.

Không nhắn. Không gọi. Không làm phiền.

Chỉ ngồi đó.

Đến khi trời đổ mưa nhẹ, một bóng người xuất hiện từ xa, mặc áo khoác dài, tay ôm túi tote

Là Kiều.

Cậu nhìn thấy Dương. Bước chân chậm lại. Nhưng không chạy đi.

Dương đứng dậy, không nói gì. Chỉ chìa ra chiếc ô còn mới, mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

“Trời mưa. Cẩn thận lạnh"

Kiều im lặng một lúc, rồi nhận dù.

Dương nghĩ cậu sẽ quay đi ngay. Nhưng không. Cậu đứng đó, nhìn anh, nói khẽ.

“Không cần phải làm vậy đâu.”

“Anh không làm vì cần. Anh làm vì… muốn.”

Một nụ cười thoáng qua trên môi Kiều, mỏi mệt, nhưng không chua cay.

“Vậy thì… tùy anh.”

Cậu xoay người bước vào chung cư.

Dương không chạy theo.

Chỉ đứng đó như một người đang đứng ở ranh giới mong manh giữa quá khứ tội lỗi và cơ hội mong manh để hàn gắn

Mưa đã tạnh, đèn từ căn hộ của Kiều cũng đã tắt. Khi ấy Dương mới bước từng bước nặng nề trở về nhà mình. Và rồi khi vừa về đến cửa nhà, một thông báo tin nhắn đến xuất hiện trên màn hình. Là Kiều gửi.

“Bài hôm nay... viết tốt"

Không có emoji. Không kèm theo lời hứa hẹn.

Nhưng với Đăng Dương, chỉ chừng đó thôi… đã là tia sáng đầu tiên sau cơn bão quá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip