(7)
Sáng hôm sau, Kiều đến trễ hơn mọi khi do đêm qua trằn trọc cả đêm, bước vào phòng make up thì đã thấy Dương, anh đã chuẩn bị xong.
Chiếc hoodie mà anh đang mặc khiến Pháp Kiều đứng khựng lại trong một giây.
Không phải vì bất ngờ, mà vì… anh thật sự đã mặc nó, như lời cậu đề nghị.
Không từ chối. Không bối rối. Không viện cớ. Chỉ lẳng lặng khoác lên người chiếc áo giống Kiều, như một lời xác nhận không thành tiếng.
“Trùng hợp ghê"
Dương nói, đưa tay kéo nón áo của Kiều lên, gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
Cái gõ nhẹ đó làm cả người Pháp Kiều như chao nghiêng.
“Không phải trùng hợp đâu. Là cố tình" cậu nói nhỏ, vừa đủ để mình nghe.
Nhưng có lẽ Dương nghe thấy.
Bởi vì sau đó, anh không rút tay về.
Bởi vì ánh mắt anh vẫn nhìn Kiều… rất lâu.
Bởi vì hôm đó, cả hai quay xong phần hậu trường trong chưa đầy nửa tiếng, nhưng lại ngồi lại thêm gần hai tiếng sau giờ, chỉ để uống một ly cà phê, ăn một phần bánh mì bơ tỏi, và... không nói gì nhiều.
Chỉ im lặng. Nhưng im lặng rất gần.
Một người không hề biết rằng… mọi thứ ấm áp bấy lâu chỉ là kế hoạch được vạch ra bởi một phòng họp lạnh lẽo.
Dương hít sâu.
Anh nhìn xuống tay mình, nơi còn vương chút mùi nước hoa bạc hà dịu nhẹ từ hoodie của Kiều.
"Xin lỗi em…"
Và Dương ngồi dậy, mở laptop, gõ nốt đoạn nhạc đang viết dở.
Câu cuối, anh viết:
“Không biết là diễn hay là thật. Nhưng lúc nhìn em cười… tim anh chưa từng dối lừa.”
______
Trời Sài Gòn tháng 7 – nắng mỏng và mưa bất chợt. Lịch làm việc của Dương và Kiều dày như sách giáo trình. Show private, chụp ảnh quảng bá, quay vlog phỏng vấn, và mới nhất là được mời làm khách mời trong một talkshow của công ty, đã số sẽ mời các cặp đôi có tương tác nhiều với nhau trong chương trình âm nhạc kia
“Lần đầu tiên hai bạn cùng hợp tâc trong sản phẩm mới, có căng thẳng không?” chị MC hỏi
Dương nhìn Kiều, cười nhẹ:
“Không đâu. Em thấy diễn với Kiều… giống như không cần diễn.”
Pháp Kiều quay sang liếc anh một cái.
“Sến dễ sợ.”
Miệng thì cười, nhưng mà trong lòng Dương lúc này, bão tố đã dâng trào lên rồi.
______
Talkshow có một cảnh cả hai nghệ sĩ cùng nhau chụp lại một tấm hình làm kỷ niệm. Dương và Kiều cùng ngồi chung một băng ghế dài, đạo diễn hô
“Dương Kiều ơi, ngồi lại sát lại nha, hai đứa ngồi hai đầu như vậy sẽ bị xấu khung hình"
Dương quay sang.
Pháp Kiều cũng quay sang.
Không biết ai là người nhích lại phía giữa trước. Chỉ biết, giây sau đó, tay của Kiều đã chạm vào tay Dương, rồi anh chủ động nắm cả bàn tay cậu rồi đan vào nhau. Không phải vì đạo diễn bảo, không vì máy quay chạy, mà là vì… anh muốn.
Khoảnh khắc đó, không ai nói gì.
Dương hít vào một hơi, rất khẽ.
Anh biết mình nên gỡ tay ra, giữ khoảng cách như những nghệ sĩ đang làm việc. Nhưng anh không làm.
Bàn tay còn lại anh đặt lên lưng Kiều, như thể nếu anh không giữ lấy cậu, thì chính bản thân anh mới là người bị trượt đi.
_____
Sau cảnh quay, hai người cùng ngồi nghỉ trên bậc cầu thang, chỉ có một chai nước và tiếng ve kêu.
Pháp Kiều ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, miệng vẫn cong lên.
“Cảnh hồi nãy nhìn chắc đẹp lắm.”
“Ừ"
Dương đáp
"Đẹp nhất là lúc em không diễn gì cả.”
Kiều khựng một giây.
Rồi lại cười.
“Anh á, thiệt tình… cứ vậy hoài là em tin thiệt đó nha.”
“Tin đi”
Dương trả lời, nhỏ như gió
“Cũng đâu có sai gì đâu.”
Tim Pháp Kiều đập mạnh một cái.
Cậu im. Không hỏi lại. Không xác nhận. Nhưng ánh mắt cứ ngước lên nhìn người bên cạnh như thể đang mong một câu gì rõ ràng hơn.
Dương quay sang và nhìn thấy đôi mắt ấy.
Anh biết mình sắp nói ra điều gì không nằm trong kế hoạch. Không nằm trong hợp đồng. Không nằm trong logic.
Nhưng anh cũng biết... nếu cứ giữ lại, thì trái tim của em sẽ tổn thương hơn khi biết muộn.
Dương mở miệng.
“ Kiều…”
“Ừm?”
“Anh…”
Nhưng anh ngập ngừng.
Ánh mắt Kiều nhìn thẳng, không chớp. Gió ngưng thổi, trời cũng nín thở. Dương như bị giam trong giây phút đó.
“Anh định nói gì?”
Kiều hỏi, giọng nhẹ như mưa rơi đầu mái hiên.
Dương nuốt xuống. Mắt nhìn xuống chai nước.
“…Anh định nói em uống nước đi. Trời nóng quá.”
Pháp Kiều bật cười.
Cậu lấy chai nước uống một ngụm, rồi đưa lại cho Dương.
“Mấy lúc vậy á, em cứ tưởng anh sắp tỏ tình"
Dương không nhìn cậu, chỉ gật nhẹ.
Nếu hôm đó Kiều đủ nhạy, cậu đã thấy mắt Dương chùng xuống.
Nếu hôm đó Kiều đủ đề phòng, cậu đã chẳng buông lòng tin dễ đến thế.
Nhưng không.
Cậu vẫn đang tin. Tin vào thứ ánh mắt quá dịu dàng, tin vào từng câu nói nửa thật nửa đùa, tin vào cả cái chạm vai nhẹ mà khiến tim cậu đập lệch một nhịp.
______
Đêm đến, khi Kiều đã hoàn tất xong mọi công việc và về nhà. Tin nhắn từ Dương hiện lên.
“Em về tới chưa?”
“Rồi. Cảm ơn anh nha, nay đỡ mệt hơn vì có anh đi chung.”
“Ngủ sớm nha. Mai anh sang đón em"
"Vậy chắc... mai em phải mặc đồ đẹp rồi"
“Đẹp cỡ nào cũng được. Vì với anh, em luôn đẹp.”
Pháp Kiều thả điện thoại xuống giường, hai tay ôm gối, mặt đỏ như vừa uống rượu.
“Chết rồi. Mình tiêu rồi.”
Cậu không biết mình thích Dương từ lúc nào. Có thể là từ lúc anh dúi vào tay cậu một ly trà mật ong nóng, cũng có thể là từ lúc anh im lặng ngồi nghe cậu than chuyện đời hơn một tiếng không chen ngang. Hoặc... từ cái lần cả hai cùng khoác hoodie trông giống nhau giữa chốn đông người.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều cười. Như thể đang ngầm hiểu nhau.
______
Cùng lúc đó, tại phòng của Dương – điện thoại anh lại có tin nhắn mới. Là của Minh Thy.
"Mai em rảnh. Mình gặp nhau được không?"
Dương nhìn màn hình. Rồi tắt đi.
Không trả lời.
Không còn cảm thấy cần phải vội.
Vì giờ đây – trong đầu anh – chỉ còn ánh mắt của Pháp Kiều, và câu nói mà anh chưa dám nói thật.
“Anh không diễn nữa đâu. Chỉ là chưa biết cách bắt đầu thật như thế nào…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip