Chương 1

2 năm từ lúc Wang trở về cùng mẹ , rời khỏi căn biệt thự trong núi tách biệt mọi thứ bên ngoài của chú In . Wang đi học lại nhưng không phải chuyên nghành cũ mà bản thân cậu học trước kia . Ngày ngày lên lớp , học hành chăm chỉ tham gia các hoạt động , kết thêm bạn bè làm những việc mà trước cậu cảm thấy có hay không cũng chẳng sao. Cuối tuần cậu cùng mẹ sẽ cùng dùng bữa , cùng thảo luận những kế hoạch tương lai . Mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo như cũ, mỗi ngày đều tốt hơn , cả 2 đều ăn ý không nhắc lại quãng thời gian ở biệt thự , nhắc đến người đó, như người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cả mẹ con Wang.
Khói thuốc theo con gió ngoài ban công phiêu lãng trôi nổi , Wang không nhớ từ lúc nào nghiện hút thuốc , có lẽ từ ngày hôm đó khi rời khỏi căn biệt thự trong núi , có lẽ trong đêm tối nhớ về người ở đó , con người mà cậu không thể quên , người mà có lẽ cả cuộc đời này chẳng thể gặp lại lần nữa. Bây giờ cậu mới cảm nhận được sự bất lực của bố mình khi đó , nhớ không thể đến gặp , rõ ràng yêu mà chẳng thể đến với nhau . Chỉ có thuốc lá mớ khiến cậu tê liệt cảm giác đau trong trái tim ngày càng mãnh liệt , nỗi đau gặm nhấm ngày qua ngày . Cậu tự hỏi giờ người đó đang làm gì , có còn nhớ tới cậu hay không ? có thức khuya làm việc nữa hay không ... hàng vạn câu hỏi nhưng chẳng thể có câu trả lời , chẳng cách nào biết thông tin về người đó. Người gì kì cục không lên mạng , muốn liên lạc chỉ có thể dùng điện thoại bàn cũ như người tối cổ ấy , có lẽ vì người đó muốn tách biệt hẳn xã hội không muốn người ta tìm đến. Độc ác đến thế là cùng.
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Wang , người gọi đến là quý bà Mol xinh đẹp - mẹ ruột của cậu .
"heloo mình đang làm gì vậy ?" Cậu và mẹ luôn xưng hô thân mật "mình và tôi " để thể hiện sự thân thiết vừa là mẹ vừa là bạn .
"đang ngồi chơi thôi , mình gọi gì thế ạ ?" Wang mỉm cười dịu dàng hỏi
" Chuyện là mai mình có việc gì không? Người ta muốn hẹn mình đi ăn tối , có chuyện muốn nói" Quý bà Mol dường như đang rất vui , dạo này sự nghiệp lẫn tình yêu đều có đủ khiến cả người tỏa ra năng lượng hạnh phúc
"Được , lúc đó gửi địa chỉ và thời gian người ta sẽ đến đúng giờ nhé "
Wang đáp lại , cậu cũng đoán được lí do cuộc hẹn ngày mai là gì . Mẹ cậu đã cô đơn quá lâu từ lúc bố cậu ra đi , người phụ nữ 1 mình nuôi lớn câu , luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước sóng gió giờ đã tìm được người che chở mưa gió cậu thấy mừng thay cho mẹ. Sau bao nhiêu khổ đau đã tìm thấy được hạnh phúc , mặc dù hơi chậm trễ , 1 phần là do cậu 1 phần có lẽ do vết thương của bố để lại cho mẹ đã quá sâu khiến bà ấy không dám bước tiếp.
"quý bà Mol hạnh phúc rồi , còn chú có hạnh phúc không chú In? " Wang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen chỉ có 1 vài ngôi sao nhỏ ánh sáng yếu ớt xa xăm . Đường kinh độ 180 giống như khoảng cách của cậu và người đó vậy .
Quý bà Mol hẹn ở 1 nhà hàng cách chỗ cậu ở không xa lắm , trước khi đi không quên dặn dò phải ăn mặc thật chỉnh chu không thể lòa xòa như mọi lần vì đây là nhà hàng sang trọng, Wang phải khẳng đinh chắc chắn mình sẽ , thậm chí phải chụp ảnh bộ đồ sẽ mặc để quý bà yên tâm thôi không nhắn tin liên tục đến . Cậu đến nơi vừa đúng giờ , bước vào tới bàn thì mẹ cậu cùng xuất hiện, khoác tay thân mật cùng một người không quá xa lạ với cậu.
"người ta nhớ mình quá đi ,lâu rồi không gặp "
Vừa thấy cậu mẹ liền ôm lấy và nói . Cậu mỉm cười ôm lại và nói cũng nhớ đối phương.
Sau bữa tối cậu lái xe về căn hộ gần trường , giờ cậu đang ở 1 mình ở căn hộ gần trường thuận tiện cho việc đi học , vì việc này cậu và mẹ cũng đã có 1 trận tranh cãi nhỏ , may sao cuối cùng cậu cũng đạt được nguyện vọng chuyển tới gần trường . Vào tối phòng cậu nằm phịch xuống giường cả người như bị rút sạch năng lượng , việc diễn kịch khiến cậu mệt mỏi , diễn nhiều thành quen đến mức cậu sắp tin mình giống như vậy.
Chuông điện thoại vang lên , cậu có chút không muốn nhấc máy , thế nhưng khi nhìn thấy tên người gọi cậu lại nhấc máy lên.
"aloo mày đang ở đâu vậy ?"
"ở phòng , sao ?" Wang bật loa ngoài bắt đầu lấy đồ thay ra cho thoải mái
"tao đang dưới sảnh , xuống đón tao lên đi "
"không muốn, nay muốn 1 mình "
"xuống đón đi , tao mua đống bia rồi đây " Đầu bên kia đưa ra cú chốt cuối cùng , khiến Wang thở dài cầm chìa khóa xuống đón
Ming - thằng bạn thân của Wang , cũng là người duy nhất biết bí mật của cậu , có lẽ vì 2 người chung cảnh ngộ yêu người không thể yêu nên mới thân được với nhau . Không cần đoán hôm nay người đó lại làm sao thì nó mới đến kiếm cậu ngồi say sưa quên niềm đau đây mà. Cả 2 ngồi bệt dưới thảm trải dưới sàn , thằng Ming để túi đồ xuống bàn , bày lần lượt bia và mồi nhậu ra khỏi túi , chẳng chờ cậu mà tự bật 1 lon ra uống , không biết nó định uống hay tắm mà mua nhiều thế. Không muốn chăm người say chút nào . Dù sao mai cũng không có lớp , nay uống với nó xíu cũng được . Đến khi cả 2 người ngà ngà say thằng Ming mới lè nhè lên tiếng , tưởng im luôn không nói gì cơ .
"ngày mai "
"ngày mai làm sao ? " Wang khó hiểu nhìn thằng bạn đang u sầu uống từng ngụm bia lớn , muốn say đến chết hay gì .
"ngày mai người đó kết hôn rồi , chẳng thể chờ nữa rồi " Ming vừa nói vừa bật khóc , nước mắt chảy dài , bia trong tay trở nên đắng ngắt. Wang và Ming trở thành bạn bè thân hơn người khác vì cả 2 người đều yêu người không thể yêu . Người đó của Ming ngày mai kết hôn rồi , còn người đó của Wang thì sao cậu còn chẳng biết. Ít nhất Ming còn hơn cậu là biết người ấy còn sống tốt hay không , đang làm gì , còn cậu thì lại chẳng biết gì , chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng dựa vào những kí ức mà mường tượng ra mà thôi . Chẳng biết thấy người mà không thể tới tốt hơn hay là chẳng thấy người tốt hơn nữa. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi.
"Ming "
"gì ?"
" m có từng nghĩ đến việc bất chấp tất cả bỏ lại sau mọi thứ để đến với người đó không ?"
Ming nhìn cậu rồi mỉm cười đầy chua xót , im lặng tưởng chừng nó sẽ không nói nhưng rồi nó lại lên tiếng nhỏ xíu mà cậu phải hết sức chú tâm , để ý mới nghe rõ .
" Tại sao không chứ, không chỉ 1 lần mà rất nhiều lần . Nhưng không thể buông bỏ được. Cả tao và anh ấy không thể buông bỏ được ..... mẹ nó cái cảm giác này thật khó chịu yêu mà chẳng thể chạm tới . Rõ ràng bọn tao yêu nhau đến vậy , tại sao ? "
Ming gục đầu khóc thành tiếng , Wang nhìn người bạn không khỏi nghĩ tới bản thân mình . Ít nhất Ming còn có thời gian yêu đương ngọt ngào , cả 2 đều yêu nhau , cậu còn đáng thương hơn rằng người đó chẳng cho cậu một tia hy vọng nào. Chỉ mình cậu đơn phương trong mối tình này , giữa họ còn chẳng còn lấy 1 kí niệm nào chỉ có kí ức 14 ngày ở căn nhà đó , chỉ 14 ngày duy nhất giữa họ không còn gì cả. Đêm đó cậu và Ming uống đến khi ngủ gục , sáng hôm sau khi cậu đang ngủ thì bị âm thanh lục cục trong phòng tắm đánh thức . Ming - người say như chó đêm qua đã thức dậy , tắm rửa sạch sẽ , nếu không phải đôi mắt còn đỏ ngầu cậu không tin rằng người này đêm qua mới khóc đau khổ vật vã vì tình .
"Wang tao mượn bộ đồ của m nhé"
" M định đi đâu từ sáng sớm thế?" Cậu ngồi trên giường dụi mắt ngái ngủ hỏi người bạn thân .
"Tao sẽ đến đám cưới " Ming cười còn khó coi hơn cả khóc nói
"m ổn chứ ?" Wang tỉnh cả ngủ hỏi lại người bạn
" Ổn chứ sao không . Tao chỉ muốn đi nốt cùng anh ấy 1 đoạn đường cuối thôi "
"có cần tao đi cùng m không ?" Wang bước xuống giường định lao vào nhà tắm nhưng Ming cản lại .
"không cần tao muốn đi 1 mình , tao sẽ đứng ở xa nhìn thôi , tao không muốn phá hỏng ngày vui của anh ấy " Ming lắc đầu nói với Wang . Nhìn cậu bạn thân , không hiểu sao trong lòng Wang dâng lên 1 cỗ cảm giác bất an vô cùng
"Để tao đưa m đi, m đi 1 mình tao không yên tâm"
Wang nói xong không chờ bạn mình từ chối liền lao vào nhà tắm , tắm rửa vệ sinh thật nhanh không cho bạn cơ hội thay đổi , thuyết phục . Thật may khi bước ra Ming vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng chờ cậu. Thậm chí còn thảnh thơi pha cho cả 2 mỗi người 1 ly cafe .
Cuối cùng cả 2 đến đám cưới nhưng chỉ từ xa nhìn đoàn người rộn ràng đón dâu , ai nấy đều mỉm cười vui vẻ , cô dâu chú rể mặc đồ truyền thống đón khách , nhận lời chúc phúc của khách mời . Wang quay sang nhìn bạn mình đầy lo lắng , đặt bàn tay lên vai vỗ về , an ủi. Ming nhìn lại Wang mỉm cười đầy chua xót nói
"Trước đây tao đã mơ về đám cưới của tao của anh ấy cũng sẽ như thế này . Giờ anh ấy đã thực hiện được chỉ là tao không phải người ngồi bên cạnh nhận lời chúc phúc "
"Đi thôi , tao đưa mày về nhà"
"về thôi "
Wang đưa bạn trở về nhà , khi chắc chắn đối phương ổn , không làm điều gì dại dột mới dám quay xe về căn hộ. Nằm 1 mình trong căn phòng cậu thử tưởng tượng nếu 1 ngày , 1 ngày nào đó người đó của cậu cũng sẽ kết hôn liệu đến ngày đó cậu có can đảm được như Ming hay không. Mặc dù chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra , cũng không chắc nhỡ 1 ngày nào đó....nghĩ đến đó trái tim cậu đau đớn như nghìn mũi kim đâm vào , đau đến mức cậu không thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #blthailan