Wang đang đứng ở trong sân bay Kabi nhưng có chút không tin rằng sau 2 năm bản thân lại có thể có ngày trở lại nơi này 1 lần nữa . Dường như mọi thứ vẫn thế nhưng cũng chẳng thế , mọi thứ đã thay đổi chỉ là cậu không nhận ra điều đó. Kí ức về Kabi của cậu dừng lại mãi ở căn biệt thự màu đen lạc lõng giữa rừng núi , vùng an toàn của chú cá voi 52hz không ở dưới đáy biển . Cậu không biết người đó có vui vì sự xuất hiện của cậu hay không , nếu như , nếu như... cậu không dám nghĩ đến nữa. Ming cuối cùng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ , dường như Kabi đã khiến cậu ấy có sức sống trở lại.
"mới xa tao mấy tháng mà m đã k chịu được rồi à?" Ming vui vẻ kéo vali giúp Wang trêu ghẹo
"may là từ sáng giờ tao chưa ăn cái gì không bị mày làm ói hết ra rồi " Wang trả treo không kém miếng , dù cho đối phương phải dậy sớm đi đón cậu cũng không ngoại lệ .
" Chưa ăn gì à? đi tao dẫn m đi đặc sản Kabi " Ming chẳng thèm ái ngại , nghe bạn nói chăn ăn sáng liền vui vẻ kéo đi ăn .
Khi ăn uống no nê xong Ming mới nhớ ra hỏi thằng bạn đột nhiên xuất hiện ở Kabi
"vậy m có chỗ ở chưa? ở nhà tao không?"
"tao có chỗ ở rồi , m chở t đến đó đi "
"Ủa rồi dựng tao dậy sớm chỉ làm xế thôi hở ?" Ming bày trò diễn sâu bị tổn thương nhưng Wang chẳng thèm tiếp liền tiu ngỉu làm phận tài xế. Đứng trước con đường dẫn vào căn biệt thự trong núi , tim Wang đập nhanh dầy hồi hộp . Chú In có vui khi nhìn thấy cậu hay không , liệu người đó có vì sự xuất hiện của cậu mà rơi nước mắt như ngày chia li hôm đó hay không , rằng cảm xúc ngày đó liệu có còn vẹn nguyên . Càng tiến lại gần cậu lại càng lo lắng nhiều hơn , bất giác tay cầm tay kéo vali khẽ siết chặt , mồ hôi tay đổ ra làm lòng bàn tay ướt nhèm .
2 năm trôi qua , mọi thứ dường như không thay đổi nhiều , hình như đều dừng lại ở khoảng thời gian 2 năm trước. Cây cầu đã dựng xong vững chắc bắc ngang con suối để bà con di chuyển trong những ngày mưa gió vẫn ở đó , căn biệt thư đen vẫn im lìm giữa rừng sâu . Wang nhận ra mình nhớ nơi này biết bao nhiêu , cậu tham lam nhìn ngắm xung quanh muốn thu lại hết khung cảnh 2 năm qua chưa được ngắm . Bất chợt phía sau vang lên 1 giọng nói cắt ngang tầm hồn nghệ sĩ của cậu
"xin lỗi chỗ này không tiếp khách ạ " Một khuôn mặt trẻ non nớt xa lạ khiến Wang dâng lên 1 cỗ bất an , người này là ai ?
"xin chào chủ căn nhà này có phải là Inthawut không ?" Wang hỏi người vừa xuất hiện
" Anh đến tìm chú In ạ ?anh là người quen của chú sao ?" Người trẻ tuổi tò mò nhìn cậu 1 lượt từ trên xuống dưới . Đúng lúc đó cánh cửa nhà bật mở , 1 bóng đen bước ra cắt ngang 2 ánh nhìn đánh giá nhau .
"Sun , đang làm gì đó , bảo mang đồ đến sao không mang vào "
Giọng nói thân thuộc sau 2 năm cậu lại được nghe lại , Wang có chút cứng ngắc chưa dám quay lưng lại nhìn .
"Chú In , người này nói là người quen của chú "
Thanh niên tên Sun vừa thấy chủ nhà liền vui vẻ reo lên báo cáo . Inthawut mới để ý thấy 1 người đang đứng quay lưng về phía mình , bóng dáng vừa quen vừa xa lạ , dưới ánh nắng chói chang , dường như anh nhớ lại khoảnh khắc 2 năm trước khi anh gặp Wang . Ngày hôm đó cũng là 1 ngày nắng đẹp trời như hôm nay , ngày hôm đó anh cứ nghĩ mình gặp lại quá khứ , gặp lại anh Siam - bố của Wang . Mọi thứ dường như là thước phim quay chậm , anh thấy người đó từ từ quay lại , người mà anh nghĩ cả đời này có lẽ họ sẽ không gặp lại nữa. Đường kinh độ 180 chia cắt họ . Vậy mà ngày hôm nay anh lại thấy người đó 1 lần nữa xuất hiện ở đây , nơi ẩn mình của chú cá voi 52hz cô đơn không ai hiểu được tần số đó .
" Chú In , cháu đã trở về rồi đây ạ " Wang bước tới ôm lấy người mà suốt 1030 ngày qua luôn ở trong trái tim cậu . Chú In có vẻ bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu ở đây , nhưng cuối cùng cũng ôm lấy cậu . Thật may là chú vẫn ở đây , thật may cậu vẫn dũng cảm quay lại đây lần nữa. Lần này cậu sẽ không rời đi 1 mình nữa.
Cậu ngồi trong phòng khách thích thú ngắm nghía mọi thứ bên trong phòng mọi thứ đều không thay đổi , mọi thứ vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cậu . Chú In đưa cho cậu 1 cốc nước mát rồi ngồi xuống ghế đối diện , yên lặng mặc kệ cậu ngắm nhín thỏa thích .
"Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả" Wang vui vẻ nói
" Sao cháu lại ở đây ? Mol đâu ?"Chú In lo lắng hỏi , dường như cậu bốc đồng như năm đó .
"Quý bà Mol đang tận hưởng cuộc sống tân hôn vui vẻ ở Băng Cốc "
" Hả? mẹ cháu kết hôn rồi hả?" Inthawut ngạc nhiên hỏi lại chắc chắn là Wang không lừa mình.
" Vâng . Người vừa nãy là ai thế ?"
Wang không quên điều tra người trẻ tuổi vừa này , dường như người đó có vẻ thân thiết với chú In .
"Cháu của Karm đến phụ việc trong thời gian hết học kì tên Sun ". " Mà Wang chưa trả lời chú sao cháu lại xuất hiện ở đây ?"
" Chú In nhớ lời nói trước khi chúng ta chia tay chứ? "
Inthawut khẽ cau mày nhớ lại ngày hôm đó , chính là anh nghĩ duyên phận của họ sẽ kết thúc vào ngày hôm đó, giống như Wang từng nói , anh là 1 kẻ hèn nhát chẳng dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
"cháu đã chờ được ngày nào đó , ngày mà quý bà Mol chấp nhận được sự thật , còn chú In thì sao ạ ?" Wang vừa nói vừa tiến lại thật gần , ngồi xuống thảm đối dưới chân để đầu đặt lên chân chú In ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt đối phương , không để cho đối phương trốn tránh .
" 2 năm qua chú có nhớ cháu chút nào không ạ ?" Wang đưa tay giữ ôm lấy 2 má đối phương , không cho đối phương quay mặt đi trốn tránh .
" 2 năm qua không có giây phút nào cháu không nhớ về chú . Tình yêu dành cho chú chưa từng biến mất , nó cứ lớn lên từng ngày khiến cháu đau nhói mỗi khi đêm về . Cháu đã nghĩ cả đời này không biết có thể gặp lại chú được hay không . Nếu còn có thể gặp lại nhất định cháu sẽ không để chú rời xa cháu . Vì vậy chú In , 2 năm qua chú có nhớ cháu không ?"
Inthawut nhìn người trước mắt , cả 2 đang rất gần , gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương . 2 năm qua đối phương đã thay đổi rất nhiều , trông trưởng thành hơn rất nhiều . Có lẽ đối phương không hề hay biết 2 năm qua anh vẫn luôn thầm dõi theo cậu từ xa , nhìn cậu từng bước từng bước đi lên , anh vừa vui mừng vừa buồn vì đối phương đã trưởng thành , đã chịu mở rộng lòng mình kết bạn với những người xung quanh . Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu của đối phương , cảm nhận tình yêu của đối phương dành cho anh dường như chẳng thay đổi , giống như 2 năm trước vậy . Dù bề ngoài có thay đổi ra sao thì tình cảm của cậu dường như chẳng thay đổi , vẫn ánh mắt đó , ánh mắt chảy bỏng khiến anh sa ngã , dù khoảng cách của cả 2 không hề nhỏ .
" Wang " Anh khẽ thở dài cam chịu số phận , không thể thoát khỏi thì đành chấp nhận sa ngã vậy , anh chịu thua , hoàn toàn đầu hàng trước số phận trước tình cảm của đối phương.
"dạ"
" cháu biết chúng ta cách nhau 20 tuổi đúng không ? chú còn là bạn của mẹ và bố cháu nữa "
"chú In còn là người bố cháu yêu , cháu biết mà " Wang gật đầu nói
" ngoài kia còn rất nhiều rất nhiều người ...." Inthawut tiếp tục nói nhưng bị đối phương kéo xuống hôn lên môi cắt đứt những điều đang dở dang trong cuống họng . Những lời cần nói lại trôi tuột xuống dưới .
"những người đó không phải chú In , không phải chú cá voi 52hz của cháu " Wang tựa trán mình lên trán đối phương sau khi kết thúc nụ hôn dài và thì thầm . Người này của cậu của riêng mình cậu thôi. Đối phương thấy bộ dáng cố chấp của cậu liền thở dài , dường như đã chấp nhận được sự thật này . Cả 2 cứ thế ôm nhau thật lâu bù lại khoảng thời gian 2 năm qua lại .
Sau bữa tối cả 2 ngồi ngắm sao ngoài ban công , Wang vui vẻ , dường như đây là khoảnh khắc cậu vui vẻ nhất sau 2 năm qua .
"Vậy là Mol đồng ý cho Wang trở lại đây ?" Chú In vẫn chưa thực sự tin rằng quý bà Mol đã đồng ý .
"Chính xác hơn là đồng ý cho chúng ta bên nhau " Wang đính chính lại lần nữa với đối phương . Vừa nãy cũng đã gọi điện trước mặt rồi mà chú In có vẻ vẫn không tin tưởng lắm . Người gì mà mất niềm tin thế cơ chứ.
"chỉ là không nghĩ Mol sẽ đồng ý cho Wang xuất hiện ở đây"
" Ôi chú In con người quý bà Mol hiện tại khác với con người 2 năm trước lắm rồi "
" Vậy hả ? Vậy Wang thì sao ? 2 năm nay có gì thay đổi không kể chú nghe xem nào " Chú In lắc ly rượu vang trong tay mỉm cười hỏi cậu , khiến Wang có chút không kiềm chế được tiến lại gần cúi xuống hôn đối phương. Từ lúc gặp lại đến giờ không biết 2 người đã hôn bao nhiêu lần , nhưng Wang cảm thấy không đủ , cứ muốn hôn đối phương mãi , giống như đối phương là chất gây nghiện vậy khiến cậu không muốn dừng , không thể dừng lại .
" cháu kể chuyện cháu vậy chú cũng phải kể chuyện của mình vậy mới công bằng " Wang bướng bỉnh ra điều kiện . " hoặc là 1 chuyện là 1 nụ hôn cháu cũng k có ý kiến "
" từ chiều đến giờ hôn đến mức môi chảy máu luôn rồi đó Wang " Chú In thở dài nói khiến Wang phì cười , thực ra cậu chỉ định trêu chú ấ y thôi , ai bảo chú ấy cứ bày ra bộ dạng đáng yêu đó chứ .
" Chú In krap " Wang ôm lấy đối phương , dụi đầu vào hõm vai khẽ khàng gọi tên đối phương
" Hửm?"
" Wang yêu chú In , vẫn luôn yêu từ 2 năm trước chưa hề thay đổi ạ"
Chú In ôm lấy cậu im lặng mà không đáp lại , cả 2 cứ ôm lấy nhau cho đến khi Wang nghĩ rằng sẽ không nghe được câu trả lời từ Chú thì
" Chú cũng yêu Wang nhé , không phải là yêu như chú yêu cháu "
Không hiểu sao nghe lời tỏ tình của chú In Wang liền bật khóc , cuối cùng cậu cũng chờ đợi được ngày này , cậu cứ nghĩ cả đời này cậu sẽ không bao giờ được nghe lời yêu từ người này . Giống như bố cậu cả đời không chờ được lời yêu của chú In mặc dù cả 2 đều có tình cảm với nhau . Thật may cậu vẫn chờ được , thật may là cậu đã trở lại, thật may chú vẫn ở đây . Thật may cả 2 vẫn còn có cơ hội bên nhau ở kiếp này , thật may là cả 2 chờ được ngày nào đó như hẹn ước, thật may là cả 2 chưa từng buông bỏ mối duyên này dù lúc đó chẳng biết có tương lai hay không . Cuối cùng đường kinh độ 180 cậu đã gặp lại và không rời đi .
Sau khi hết kì nghỉ 1 tuần , Wang phải quay về Băng Cốc tiếp tục sự nghiệp học hành đó là lời hứa giữa cậu và quý bà Mol rằng cậu sẽ học và tốt nghiệp ở Băng Cốc sau đó muốn đi đâu thì đi mẹ sẽ không ngăn cản nữa. Mặc dù không muốn yêu xa khi vừa mới bắt đầu nhưng cậu chấp nhận điều kiện của mẹ để chứng minh rằng sẽ không vì yêu xa mà tình yêu kết thúc. Cậu có thể tranh thủ kì nghỉ để đến thăm chú In , hoặc chú In có thể tranh thủ đến thăm cậu ở Băng Cốc đó là điều 2 người đã nói chuyện với nhau.
Hôm nay Chú In đích thân chở cậu ra sân bay để trở về Băng Cốc , sau khi làm thủ tục , cậu tranh thủ nhõng nhẽo với người yêu mới lên chức 1 tuần .
"Ôi người ta không muốn trở về chút nào , chưa gì đã nhớ chú In rồi "
" Ngoan đừng nhõng nhẽo nữa , đợi sang tháng sau chú sẽ đến Băng Cốc thăm Wang" Chú In dịu dàng xoa tóc của cậu nói.
" Rảnh phải gọi điện cho Wang nữa , sử dụng điện thoại di đồng thường xuyên gọi video cho Wang "
Wang ra điều kiện , chú In rất cưng chiều mà đồng ý .
"Chú In chờ Wang nhé , chỉ 1.5 năm nữa thôi chúng ta sẽ được ở cùng 1 chỗ mãi luôn "
"Được , Wang phải chăm chỉ học hành nhé, đừng ham chơi , đừng khiến chú lo lắng hiểu không ?"
" krap , Wang sẽ học hành chăm chỉ để nhanh chóng trở lại với chú In ạ "
" Chú cũng yêu Wang "
Lần này chia xa nhưng khác với lần trước cậu không phải tự ôm lấy bản thân mình , không biết ngày nào mới có thể gặp lại , lần chia ly đầy nước mắt , và niềm đau trong trái tim của 3 người . Thì lần này thì lại khác cậu đã biết ngày gặp lại , lần này chia ly để tương lai cả 2 có thể đứng cạnh nhau không chia lìa. Chú In người dạy cho tôi biết rằng con người ta có thể trên cùng thế giới này, nhưng có thể sẽ khác nhau như mỗi người 1 thé giới . Chúng ta không thể thay đổi thế giới của những người khác. Bởi vì bản chất của con người thực sự không bao giờ thay đổi được . Thế nhưng dù thế cậu vẫn giữ mãi bản năng và khát vọng của bản thân . Dù thế giới của Wang là ban ngày , của chú In là màn đêm tối , thế nhưng Wang đã đến và ở lại đường kinh độ 180 nơi giao nhau của Wang và Chú, nơi thung lũng sâu trong rừng , căn biệt thự màu đen nằm cô độc , nơi trú ngụ của chú cá voi 52hz giờ đã không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip