Chương 1


Rốt cuộc có việc gì mà xung quanh lại ồn ào như vậy chứ, thiệt là lâu lắm mới ngủ ngon thế này ồn ào gì không biết? Tôi đang nằm trên giường chả buồn mở mắt như những buổi sáng phải thức dậy đi làm. Mà khoan đã, bây giờ là mấy giờ rồi mà chẳng nghe tiếng chuông báo thức chứ? Có khi nào muộn rồi không. Vội vàng mở mắt kiếm điện thoại, tôi chợt nhận ra đây không phải là căn phòng trọ quen thuộc của mình. À đúng rồi lúc nãy tôi vừa nhảy xuống hồ để cứu 1 đứa bé sau đó bị 1 dòng nước cuốn sâu xuống rồi ngất đi, tôi cũng chẳng nhớ gì nữa. Chắc hẳn đây là bệnh viện hay nhà tang, mà khoan sao chỗ này lại trang trí kì lạ vậy nhỉ, nhìn như thời phong kiến vậy. Bước thêm vài bước gần ra cửa, tôi suýt ngất với cảnh trước mặt: có rất nhiều người đang ăn mặc vô cùng lạ lùng giống hệt mấy bộ phim trong cổ trang.

"Không lẽ nào.... Mình xuyên không rồi sao? Gặp tai nạn rồi chuyển đổi linh hồn?" Tôi bất giác phát thành tiếng

"Nương nương, người tỉnh lại rồi? Để nô tì đi gọi Thái y." Một trong số những cô gái ăn mặc " kỳ lạ" ngoài kia hỏi tôi

"Nương nương, cô gọi tôi là nương nương í hả?"

"Thưa nương nương, để nô tì đi gọi Thái y cho người"

Tôi hết sức lấy lại bình tĩnh giữ cô gái ấy lại để hỏi rõ chuyện đang diễn ra ở đây.

"Tôi hỏi cô 1 chút chuyện nhé, cô có thể cho tôi biết đây là đâu, cô là ai không?"

"Cô?... tôi?..." Cô gái thắc mắc.

"À ý ta là đây là đâu, ngươi là ai?" Tôi vội vàng giải thích.

"Đây là Cung Hiền Thư – là cung của người"

"Ta là ai?"

"Người.... người là Dương Lan Hoàng Hậu"

"Hoàng hậu.... Thật sự xuyên không rồi sao? Còn là Hoàng hậu, thiệt tình, vậy là từ 1 thiếu nữ ta lại thành người đã kết hôn sao?"

Trước tiên cần bỏ ấm ức đó qua 1 bên đã, tôi cần phải đối mặt với những gì đang diễn ra ngoài kia trước đã.

"Ngươi tên là" Tôi hỏi cô gái đó.

"Nô tỳ là Tiểu Ly" Cô gái kia trả lời có phần sợ sệt.

"Tiểu Ly, ta có một vài câu hỏi cần hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thật thành thật nhé"

"Thưa Nương nương"

Sau khi hỏi Tiểu Ly thì ra tôi là Hoàng Hậu của Vua Minh Chính thời Lê Tiền, con gái của Dương Đại Tướng – Đại Tướng vô cùng quyền lực của triều đình. Tôi, à không là nàng Hoàng Hậu kia với mới không cẩn thận rơi xuống hồ giống tôi. Kết quả là như thế này đây. Tôi cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trên phim nào ngờ nó thật sự đã xảy ra rồi.

"Ngươi là nô tỳ thân cận của ta hả?"

"Không, Tiểu Hoa tỷ tỷ mới là nô tỳ thân cận của người ạ"

"Vậy Tiểu Hoa đâu?"

" Tiểu Hoa tỷ tỷ... tỷ ấy.... đang bị giam ở ngục tối, thưa Nương nương"

"Ngục? là nhà giam sao? Tại sao Tiểu Hoa lại ở đó?"

"Tỷ ấy bị nghi hạ độc Vương Hàn Quý Phi khiến Quý Phi bị sảy thai nên..."

"Hạ độc?"

Nô tỳ của ta hạ độc Quý Phi sảy thai, chẳng lẽ tôi – à không bà Hoàng Hậu kia là người xấu xa như những vai phản diện trong mấy bộ phim cung đấu. Vậy chính tôi đã ra lệnh cho Tiểu Hoa làm vậy sao? Vừa mới tỉnh dậy còn chưa kịp thích nghi đã gặp phải chuyện chẳng hay ho như này rồi. Nhưng dù sao cũng là chuyện do tôi gây ra, phải đi giải quyết trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip