Chương 34
Sau khi Dung Sâm báo cáo công tác ở Thiên đình trở về, chuyện đầu tiên chính là vội vàng chạy đến tẩm cung. Không biết vì sao, dọc đường hắn đi luôn cảm thấy bất an, sợ hãi lúc mình đi vắng sẽ có chuyện gì đó phát sinh...... May mắn, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Vẫn như thường ngày, Yến Chỉ Hoài bán nằm ở đầu giường, mái tóc dài rũ xuống bên mặt, thần sắc an tường. Dung Sâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.
Từ lúc mái tóc Yến Chỉ Hoài bạc trắng, hắn bắt đầu vô cùng sợ hãi, sợ ngày nào đó mình tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh đã ngừng thở, hoặc là càng đáng sợ hơn, người nọ ở trước mặt hắn, mỉm cười, hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt.
Mới tưởng tượng như vậy liền không nhịn được sợ hãi đến phát run. Dung Sâm lập tức ôm Yến Chỉ Hoài vào lòng, giống như chỉ cần như vậy thì người trong lòng sẽ vĩnh viễn ở bên hắn, vĩnh viễn không biến mất.
"Ngươi...... Trăm ngàn lần đừng im lặng ly khai ta......" Trong thanh âm mang theo một chút khiếp đảm, Yến Chỉ Hoài cười cười, thuận theo vươn tay ôm lại hắn.
Ngày yên bình cứ như vậy trôi qua, yên bình đến mức khiến Dung Sâm nghĩ rằng, Yến Chỉ Hoài đã tránh được đại kiếp nạn kia.
Y không tiếp tục suy nhược, thần sắc như thường, mỗi ngày đều đứng trong phòng, uống trà, tán gẫu chút nhàn thoại với Dung Sâm, buổi chiều hai người lẳng lặng ôm nhau mà ngủ. Ngày tháng như vậy là thứ mà Dung Sâm vẫn khát khao, nhưng vì quá mức hạnh phúc mà ngược lại có cảm giác không thật.
Luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái.
Lại một buổi sáng sớm, Dung Sâm vẫn thức dậy như bình thường, nghiêng đầu liền nhìn thấy thụy dung của Yến Chỉ Hoài An. Đầu của y gối lên hõm vai Dung Sâm, một bàn tay tự nhiên khoát lên thắt lưng hắn. Dung Sâm thật cẩn thận dời cánh tay y, khoảnh khắc đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.
Vì sao mỗi sáng sớm tỉnh lại, Yến Chỉ Hoài đều duy trì một tư thế không đổi?
Hắn nghi hoặc dừng bước, trong đầu tựa hồ thoáng qua một ý tưởng nhưng lại nhanh chóng biến mất. Vì thế hắn lắc đầu, ngồi dậy, bước xuống giường, xử lý công vụ, sau đó đi xem Cảnh nhi, rồi trở lại tẩm cung – mỗi ngày đều là như vậy không đổi, tựa hồ đã trở thành điều đương nhiên.
Sau khi đẩy cửa ra, thoáng nhìn qua Yến Chỉ Hoài bán nằm ở đầu giường, mi mắt cụp xuống, giống như một tượng gỗ im lặng.
"Hôm nay ngươi thấy khỏe hơn không?" Hắn đi đến trước giường, cúi người hỏi.
"So với hôm qua, hình như ta có tinh thần hơn nhiều." Yến Chỉ Hoài mỉm cười ngẩng đầu, nhìn hắn trả lời.
Bàn tay Dung Sâm dừng giữa không trung.
Hắn đã nhớ ra đến tột cùng là chỗ nào không đúng.
Mỗi một ngày, hắn đều lặp lại đoạn đối thoại như vậy với Yến Chỉ Hoài. Cũng chính mỗi buổi sáng sớm, khi hắn mở mắt ra đều là Yến Chỉ Hoài chưa từng thay đổi tư thế ngủ. Y vĩnh viễn đều ở thời khắc cố định, ngồi cạnh bàn uống trà, lộ ra nụ cười quen thuộc, tán gẫu cùng một đề tài.
Mỗi một ngày, hắn đều lặp lại cuộc sống của ngày hôm trước, mà hắn lại không hề nhận ra sự khác thường.
Giống như thanh tỉnh mà sống trong mơ, giống như bị người hạ chú ngữ tên là "Hạnh phúc", sau đó hắn liền an tâm sống bên trong loại "Hạnh phúc" này, mỗi một ngày mỗi một đêm, trầm mê trong đó, không cần nghĩ ngợi, cũng không hề hoài nghi.
Bàn tay Dung Sâm bắt đầu run rẩy, chậm rãi vươn tới, trong nháy mắt chạm đến khuôn mặt Yến Chỉ Hoài, đột nhiên bóp cổ y.
"Yến Chỉ Hoài, ngươi...... Lại gạt ta!" Một câu tan nát cõi lòng.
Bàn tay Dung Sâm từ từ siết chặt, thậm chí nghe được tiếng "Răng rắc răng rắc" do xương cổ bị bẻ gãy. Dung Sâm tiến sát lại, hai tròng mắt cuồng bạo gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt.
Khuôn mặt vẫn mang theo ý cười ấm áp dần dần vặn vẹo, trước mắt Dung Sâm, nó bắt đầu trở nên mơ hồ, rốt cục hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó hắn phát hiện thứ mà mình đang nắm trong tay là một lá bùa, mà bản thân vẫn đang nằm trên giường.
Dung Sâm đột ngột ngồi lên, lá bùa kia trong tay hắn nháy mắt tan biến. Hắc vụ tan biến, có một bóng dáng định đào tẩu thì bị hắn bắt lại dưới cơn cuồng nộ. Một tiếng hét thảm vang lên, bóng dáng mơ hồ kia từ từ ngưng tụ thành hình, nửa người trên là con người, nửa người dưới lại là thú, liều mạng giãy dụa trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip