Chương 2: Sự cố ngày đầu đến trường.

Sau khi dùng xong bữa sáng. Tử Hi nhìn lên đồng hồ thấy không còn sớm nữa. Vội vàng đứng lên chào tạm biệt mẹ của cô. Sau đó xách cặp chạy thẳng ra cửa chính. Ngồi xuống bậc thềm cô xách theo một đôi giày màu trắng sau đó đeo vào. Tử Hi bước từng bước xuống bậc thang. Hướng mắt nhìn ra xa xa hướng đằng sau một vòng đất trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu, thì đã thấy một chiếc Limousine với màu đen bóng loáng sang trọng. Đứng bên cạnh thì đã thấy bác quản gia đã đứng đó đợi cô ấy từ lâu. Bác ấy ăn mặc chỉnh tề dáng đứng thẳng của một quản gia nghiêm chỉnh. Vu Tử Hi chạy tới chỗ chiếc xe mỉm cười gọi lớn:
- Bác Viên!  Buổi sáng tốt lành!
Nhận thấy được tiểu thư đang chào mình, ông cũng khẽ cuối người đáp lại bằng một giọng nói đầy cung kính:
- Tiểu thư Tử Hi ,chào buổi sáng!
Hai người cười với vẻ nhìn nhau, bác quản gia vội khom lưng mở cửa xe ,sau đó đưa tay mời Tử Hi ngồi vào xe. Tử Hi bước từng bước lại gần sau đó cũng yên vị ở trong xe. Bác quản gia thấy cô chủ nhỏ của mình đã ngồi vào vị trí cũng nhanh chóng gấp rút ngồi vào vị trí ghế lái. Chiếc xe khởi động,  rồi lăn bánh từ từ...
     _ Trường cấp 3 Yến Thanh Lam_
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường cao lớn . Học sinh ai nấy đều rất mới mẻ, toàn là trai xinh gái đẹp tất cả đang hướng tới nơi ở sau cổng trường một tòa kiến trúc hoa lệ. Xuyên qua cửa kính xe Tử Hi đã thu tất cả vào mắt của mình. Cô trầm mặc quan sát mọi thứ. Bác quản gia đã mở cửa từ khi nào, đợi một lúc vẫn không thấy cô chủ bước ra. Ông lo lắng gọi một tiếng:
- Tiểu thư?!
Nghe thấy có người đang gọi mình, Tử Hi như bừng tỉnh quay đầu lại nhìn. Thì thấy bác quản gia đã mở của và đang đợi mình buớc ra. Tử Hi luống cuống bước xuống xe. Bác quản gia nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp mà hơi đờ đẫn của cô, thấy không ổn bèn quan tâm hỏi:
- Tiểu thư cô ổn chứ? Tiểu thư cần gì cứ nói tôi, tôi sẽ đi làm cho cô!
Cảm thấy được sự lo lắng của bác quản gia đối nới mình. Vu Tử Hi vội mỉm cười, sau đó khoan khoái nói:
- Không có gì đâu cháu vẫn ổn mà!Bác về trước đi, cháu tự lo được!
Bác quản gia lặng thinh nhìn cô, sau đó phiền não thở hắt ra. Nhẹ giọng nói với cô:
- Vậy thì tiểu thư đi học đi!  Tôi sẽ về nhà phụ giúp một số việc cho phụ nhân!  Có chuyện gì thì cô cứ việc gọi tôi!
- Vâng ạ!  Bác về đi cháu tự đi vào được rồi?!
Nói xong bác quản gia cũng đã ngồi vào xe. Tử Hi vẫy tay chào ở đằng sau nhìn chiếc xe dần dần đi xa hơn sau đó khuất hẳn khỏi tầm nhìn của cô. Cô khẽ thở dài, rồi bước từng bước hướng vào cổng trường. Cô vừa đi vừa suy nghĩ là bạn mới của mình sẽ như thế nào, rồi cả môi trường học tập ở  đây có tốt không?... Đại loại là vậy. Nào ngờ, do đang suy nghĩ lung tung. Cách cô chưa tới 100m một chiếc siêu xe đang lao thẳng về phía cô bằng tốc độ kinh người. Chiếc xe đó bóp còi liên tục như muốn cô tránh ra nhưng lại không hề có ý định dừng lại. Tử Hi  không biết gì cả chỉ ngước đầu lên nhìn thì thấy mọi người đang nhìn cô la lớn. Nhất thời bừng tỉnh cô vội nhìn qua phía tay phải của mình và nhận thấy một chiếc siêu xe đang trực tông cô. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Nhanh như cắt chiếc xe đã đến chỗ của cô. Và cô đã tránh được chiếc xe bằng cách mà khiến mọi người phải bàng hoàng. Khi chiếc xe đã gần kề đụng trúng cô, lấy hết cơ lực cô bật nhảy lên lộn một vòng qua chiếc xe, lấy điểm tựa là nóc của chiếc xe điên loạn đó. Khi nó sượt qua,Tử Hi đưa tay chống lên nóc chiếc xe lấy sức bật lên một lần nữa và sau đó là cô thong thả tiếp đất an toàn ở đằng sau xe. Không một chút biểu cảm, cô khẽ cuối người phủi buội trên người. Giương mắt nhìn chiếc xe điên loạn kia đã dừng lại. Từ trên chiếc siêu xe đó bước xuống là một mỹ nam, người đó nhìn về phía của cô vẻ mặt cắt không ra một giọt máu. Lững thững bước nhanh về phía cô, giọng nói đầy lo lắng:
- Cậu không sao chứ?
- Tôi không sao cả!? - Tử Hi lạnh lùng đáp lại nhìn chằm chằm vào người con trai trước  mặt mình mà không lấy một chút biểu cảm.
Bây giờ không phải là tất cả học sinh trước cổng trường đang là hét về an nguy của mà là có lẽ đang là hét về người con trai đang đứng trước mặt của cô. Và từ đâu đó trong suy nghĩ của cô là" Đúng là phiền phức!! ".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #theflash