Từ góc nhìn của Tống Minh Tinh
Mộc Mộc thức dậy trên cánh tay tôi, đôi mắt ngái ngủ lèm nhèm, một đôi mắt phượng đa tình với đuôi mắt phải hơi xếch lên một chút. Gương mặt em trắng bừng, làn da ửng đỏ, cổ áo pyjama trễ xuống để lộ vùng cổ với xương quai xanh nhô lên và những nốt ruồi nhỏ điểm giữa vòm ngực. Uể oải vươn mình, em liếc đôi mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi quay qua nhìn tôi, nghiêng đầu, cười toe.
"Chào buổi sáng"
Khi có tâm trạng vui vẻ em sẽ đến ngủ ở nhà tôi, chúng tôi mua đồ về rồi cùng nhau ngồi ăn. Tới giờ thì cùng nhau đi làm, cùng nhau sửa soạn. Tôi là MC, em là DJ, chúng tôi là một bộ đôi vô cùng ăn ý. Đi đâu cũng có nhau. Những gì tôi biết, em tất nhiên cũng rõ.
Mộc Mộc xinh đẹp và đáng yêu, có tính nết đỏng đảnh khó chiều, trong em luôn toả ra một nguồn nhiệt huyết tôi khó tìm lại ở tuổi thiếu niên. Em duyên dáng, cuốn hút lạ thường. Tôi đã cảm mến em từ ngay ngày đầu gặp mặt.
Khi em vui, em sẽ tìm đến tôi, sẽ ôm lấy tôi, cho tôi niềm vui. Khi buồn, em sẽ thờ ơ, lạnh nhạt, buông lời cay đắng. Tôi si mê em nên miễn Mộc Mộc vui, tôi đều nguyện lòng chiều chuộng.
Ai nhìn cũng tưởng chúng tôi là một đôi.
Nhìn em kìa, mặc trên người bộ quần áo của tôi, ngồi trên giường tôi, ăn đĩa cơm của tôi, uống cốc nước tôi uống dở sau đó thản nhiên ngả người lên sofa bấm điện thoại. Thỉnh thoảng lại bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, vì tỉnh táo, lạy Chúa! Tôi không thể nào giữ bình tĩnh được nữa mất.
Tôi luôn ngóng trông em. Tôi giữ em trong lòng bàn tay mình sợ em chạy mất, nhưng tôi quên mất một điều, em chưa từng thuộc về tôi.
Biết phải làm gì với người yêu em đây, khi tôi chỉ là kẻ ở ngoài đứng nhìn uyên ương xứng đôi vừa lứa. Tôi chờ đợi cho em nhận ra giá trị, quay trở về bên tôi. Tôi mong em biết rằng em chỉ nên được yêu và xứng đáng nhận được sự yêu chiều. Tôi rất không hài lòng khi nhìn em đau khổ vì mối tình hiện tại nhưng làm gì khác được chăng? Chờ đợi cho em hiểu, rằng chỉ có tôi mới phù hợp nhất với em thôi. Dù tôi biết thế gian này lắm kẻ yêu em ngoài tôi ra và em được quyền chọn lựa, không chọn tôi thì cũng chẳng sao. Chỉ cần, chỉ cần người kia yêu chiều và giúp em càng thêm xinh đẹp chứ đừng mang tới cho em nỗi buồn phiền trên đôi mắt. Vậy là đủ lắm rồi.
"Mộc Mộc à"
Nghe thấy tiếng gọi của tôi, em ngoảnh lại. Gương mặt ngây thơ chưa trang điểm nhìn y hệt mấy cậu nhóc mười bảy, mười tám tuổi non choẹt. Trên tay là hộp phấn phủ, em giơ giơ lên để cho tôi thấy. Cánh tay trắng muốt gầy khẳng khiu, tựa như nếu tôi dồn lực mạnh một chút thôi, chúng sẽ gãy.
"Gì đấy, đang bận"
Xung quanh em khói thuốc bảng lảng bay như chốn bồng lai tiên cảnh. Chúng tôi sống huỷ hoại đời mình, chỉ chúng tôi hiểu cho nhau, hay là chỉ riêng tôi, bởi vì em chưa hiểu.
"Nhanh nhanh lên nhé, anh chở em"
Tôi cười trừ.
"Biết rồi"
Mong manh bé nhỏ, đến với tôi đi.
Đêm nay, đêm diễn của chúng ta sẽ lại bắt đầu, và em trong tay tôi, là của tôi, dẫu chỉ là người tình sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip