1

Một ngày ảm đạm thiếu sức sống trước khi mặt trời lên như mọi ngày mùa đông khác ở vùng ngoại ô Seoul. Doyoung chậm rãi mặc đồng phục, giờ vẫn còn sớm và cậu vẫn còn ối thời gian dư thừa. Đủng đỉnh mặc áo dạ dài và đeo balo trước khi ra khỏi phòng, Doyoung mặc kệ đống âm thanh cậu tạo ra trên đường từ phòng mình tới bếp. Dẫu sao cũng chẳng có ai ở đây để phiền lòng về chúng cả.

Mắt cậu hấp háy nhìn tờ giấy nhớ màu neon chói mắt đính trên tủ lạnh trong khi tay chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa. Nội dung cũng chả có gì khác biệt. Chỉ là bậc sinh thành đáng kính nhắc cậu rằng họ, lại, sẽ không ở nhà một tuần. Doyoung đảo mắt ngán ngẩm trước tờ giấy vô dụng rồi giật nó ra và vò nát nó. Làm như họ từng ở nhà không bằng? Cậu tạm dừng công cuộc chuẩn bị đồ bởi tiếng thông báo điện thoại vọng ra từ đâu đó tít trong balo. Doyoung thở dài đọc tin nhắn từ anh trai chúc cậu ngày đầu quay lại trường lớp mạnh giỏi. Nhờ lời nhắc về cái địa ngục trần gian mang tên trường học ấy cậu cũng hết luôn cảm giác đói bụng. Bỏ lại bữa sáng, Doyoung xách balo lên và đi ra ngoài.

-

Điều đầu tiên Doyoung để ý khi tới lớp được phân là có ai đó đã chiếm vị trí cậu thường ngồi. Hai mày cậu nhíu lại, ai cũng biết Doyoung ngồi đó, chỗ ngồi cố định từ thuở cấp Hai dù có đổi bao nhiêu phòng học đi nữa và truyền thống tiếp diễn tới tận thời cấp Ba bây giờ. Ai cũng biết, trừ tên nhóc mới này. Cậu ta hẳn là người mới đến, đặc biệt là với cái cách không mảy may để ý những ánh mắt săm soi từ bốn phía. Biểu cảm kì quặc trên mặt cậu ta khi bấm điện thoại đúng chuẩn phản chiếu nội tâm Doyoung. Rõ là mức độ khao khát có mặt ở đây của cậu ta cũng ngang Doyoung thôi.

Rốt cuộc Doyoung cũng bước vào lớp và giờ mọi ánh nhìn đều dời sang cậu, ngóng chờ phản ứng của cậu dành cho kẻ xâm phạm lãnh địa của mình. Cậu bước tới chỗ ngồi của mình nhưng nhanh chóng dừng lại chọn chỗ bên cạnh, giấu đi một khoé miệng nhếch lên trước những âm thanh bày tỏ thất vọng rộn lên khắp lớp học. Chúng muốn một vụ lùm xùm nhưng Doyoung không ở đây để thoả mãn chúng. Đôi mắt cậu trai mới quét qua cậu lộ vẻ tò mò sao cậu lại chọn ngồi cạnh cậu ta trong khi còn cơ man là chỗ trống trong lớp. Doyoung ngó lơ ánh mắt ấy, trưng ra vẻ thản nhiên thuần thục dọn đồ của mình ra. Cậu học sinh mới cuối cùng cũng quay đi, Doyoung mở sách ra chăm chú nhìn trang giấy nhưng tai vẫn phải nhức nhối vì những tiếng xì xào trôi nổi quanh lớp học.

Cậu ta ở trong một băng đảng từng giết ít nhất năm người đấy, ai đó trên dãy bàn đầu cố thì thào nhưng có vẻ thất bại thảm hại bởi cậu học sinh mới khịt mũi một cái mà theo cảm quan của Doyoung là khá mỉa mai.

Ai đó nói cho Doyoung đi chứ, hẳn cậu ấy sẽ chuyển chỗ ra xa thôi, khoé miệng cậu ta khẽ cong lên. Mặt khác Doyoung vừa vặn vẹo người cho thoải mái vừa nghĩ thầm, giờ cậu còn thích cái chỗ này hơn trước.

-

Đến tiết ba, lớp phải chuyển qua phòng thí nghiệm trong toà khác. Mọi ánh nhìn đều hướng về Doyoung ngay khi giáo viên vừa thông báo năm nay phải chọn cặp làm thí nghiệm. Không ai buồn che giấu ánh mắt khẩn cầu lẫn khẩn thiết mong cậu chọn họ. Cậu chính là tấm vé thẳng đến điểm A không thể dễ hơn. Cậu dửng dưng lờ đi hết và quay sang cậu bạn mới đã biết tên sau mục điểm danh đầu giờ, Jaehyun.

"Muốn ghép cặp không?"

Bộ dạng ngạc nhiên của cậu ta trông cũng mới mẻ.

"Được chứ," cậu ta nhoẻn miệng cười khoe trọn má lúm. Khoé miệng Doyoung cong lên đáp lại.

Đó đã là chuyện một năm về trước và ai ngờ được rằng vài câu xã giao ngắn ngủi ấy lại xoay vần tất thảy. Tốt hơn hay tệ hơn, Doyoung vẫn chưa rõ nữa. Hoá ra Jaehyun là thành viên của một hội dân tổ thật và cậu ta quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kết bạn với Doyoung sau khi cậu chả thể hiện mấy phần phản ứng trước lời thú nhận này. Chưa đầy một tháng sau, Jaehyun thân phong cậu thành bạn thân của nó. Doyoung ngạc nhiên với chính mình chẳng khác gì phản ứng của những người khác bởi cậu thấy mình chả có vẻ gì quan ngại trước phong vị đáng lẽ cậu nên bận tâm nếu cậu trai kia nảy sinh gì đó với cậu. Và thế là trước bàn dân thiên hạ, hai đứa trở thành hai mảnh ghép không thể tách nhau ra. Jaehyun đã giải thích về băng tổ lái cho Doyoung và đảm bảo với cậu rằng băng của cậu không giống những gì cậu thấy trong mấy phim về xã hội đen hay băng đảng hội nhóm đâu mà giống một câu lạc bộ có liên quan đến xe phân khối lớn và một lượng chà bá áo khoác da. Doyoung vừa tưởng tượng vừa thấy mắc cười và trêu rằng Jaehyun đã chỉ ra mảng cậu không bao giờ đặt chân vào trong cuộc đời Jaehyun. Nhưng nó chỉ cười khẩy đáp lại Doyoung với một câu không thể cà chớn hơn.

"Để rồi xem gáy sớm ăn gì."

-

Năm mới qua được một tháng và thời điểm hai đứa mặc kệ cái lạnh để leo lên sân thượng ăn trưa, Doyoung nhận được một tin nhắn. Jaehyun liền ngưng màn lảm nhảm về một người bạn nào đó của nó khi thấy thoáng thay đổi biểu cảm của Doyoung. Nó mất một năm để khám phá ra tâm trạng của Doyoung luôn mặc định ba trạng thái, vui vẻ, bực bội hoặc hứng thú. Tuy nhiên Doyoung lúc này lại trông thật buồn. Jaehyun cạ ngón cái vào đùi cậu.

"Sao đấy?"

"Anh trai tôi sắp kết hôn," Doyoung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khiến Jaehyun giật nó ra khỏi tay cậu trước khi cậu làm ra hành động bốc đồng nào kiểu ném nó từ sân thượng xuống. Jaehyun đọc tin nhắn rồi đặt xuống cạnh cậu.

"Hừm..."

"Tôi còn chẳng biết ảnh đã hẹn hò," Doyoung nhún vai, "mà thôi sao cũng được", cậu lầm bầm rồi cầm cái bánh bao đang ăn dở lên. Và dù ra vẻ gạt chuyện cho qua, Doyoung tiếp tục bữa trưa với hai đầu mày nhíu lại và đôi mắt bối rối, một biểu cảm không hề ổn đối với Jaehyun. Nó ngồi dậy ngay ngắn thử vận may.

"Nè, tối nay đi với tôi không?"

Trước đây lần nào hỏi Doyoung nó luôn nhận được một cái không tỉnh rụi kiên định. Doyoung vốn đã đi ra khỏi vùng an toàn của mình bằng việc để Jaehyun bước vào, cậu không cần phải đối mặt với cả một băng đảng nữa. Tuy nhiên hôm nay Jaehyun có linh cảm câu trả lời sẽ khác đi.

"Được."

Jaehyun mỉm cười, nó biết mình không phải thất vọng.

-

Jaehyun phấn khích thẳng tay kéo Doyoung ra cổng trường ngay khi chuông reo mặc cho cậu có kêu gào nó chậm lại. Doyoung thoáng thấy bóng dáng bạn Jaehyun và suýt thì cậu chôn chân tại chỗ luôn. Nhận thấy Doyoung dần chậm bước, Jaehyun ngoái lại và bật cười trước vẻ mặt cậu.

"Tụi mình cần rút quân trước khi mọi người ùa ra đây."

Jaehyun nói đúng, Doyoung không muốn giáo viên hay các học sinh khác thấy cậu đi cùng mấy cậu trai nom có vẻ khả nghi. Jaehyun gào lên chào khiến hai chàng trai đang dựa vào xe ngẩng lên, đôi mắt lập tức dán vào Doyoung lẽo đẽo sau nó. Doyoung gạt Jaehyun ra và không mang nét sợ hãi nhìn lại. Người thấp hơn trong hai người mãi cũng nở một nụ cười toe toét.

"Vậy ra đây chính là chàng trai đã ban phước cho tụi này bằng cách xúc mày đi vào các thứ Tư đó hả-" người này gật đầu với Doyoung, lờ đi tiếng ỉ ôi phẫn nộ của Jaehyun. "Tôi là Ten, chắc hẳn Jaehyun càm ràm tương đối về tôi rồi," nó tiếp lời. Doyoung gật đầu trước cái tên quen thuộc.

"Quá chừng luôn," cậu xác nhận khiến Ten bật cười, vẻ công nhận Doyoung ịn rõ trên mặt.

Jaehyun huých lưng Doyoung hẩy cậu về phía Ten.

"Biết ngay hai người hợp nhau mà. Còn đây là anh Taeil."

Người còn lại vẫy tay chào rồi nhíu mày khó chịu nhìn đám đông đang dần túa ra từ cửa các lớp học.

"Rời khỏi đây thôi."

Nếu trước đây Doyoung nghĩ leo lên một con chiến thần hai bánh là một ý tưởng tệ thì cậu cũng chưa thực sự hình dung được nó tệ đến đâu cho đến khi Ten thực sự rồ ga. Cậu ré lên thảng thốt rồi vội ôm chặt lấy Ten, kẻ còn đang bận cười bộ dạng hốt hoảng của cậu.

"Tin tao đi!" Ten cố gào lên át tiếng gió vun vút lướt qua, "Tao là tay lái cừ nhất hội đấy!"

Doyoung chỉ biết câm nín gật đầu khi Taeil vọt qua xe hai đứa và nghênh ngang tạt đầu ô tô trên đường, tiếng Jaehyun rít lên chỉ chứng minh thêm sự đúng đắn trong tuyên bố của Ten. Doyoung bèn nhắm mắt và thầm cầu nguyện suốt chuyến đi.

Cả đám dừng chân tại bãi biển, Jaehyun vừa nhảy khỏi xe đã thụi cho Taeil một cú vào vai rồi mới tung tăng đến bên Doyoung đã đông cứng người đang cố gọi hồn về xác. Nó cười khanh khách ôm lấy Doyoung trong một nỗ lực sưởi ấm và gọi hồn giúp cậu.

"Quên cảnh báo trời có thể lạnh thế nào với bồ," nó áp bầu má ấm áp của mình vào gò má lạnh căm của Doyoung, cậu chỉ đảo mắt.

"Bồ quên cảnh báo nhiều thứ với tôi lắm, mung với đùi tôi nhức muốn chết và Ten còn chả thèm có chút ý tứ nào. Giờ tôi biết hơi nhiều hơn cần thiết về gã rồi-"

Jaehyun lại bật cười cắt ngang chuỗi càm ràm của Doyoung, hôm nay nó hay làm thế khá nhiều.

"Ngoài ra thì Ten cũng không có bằng lái nhưng mà-"

"Jung Jaehyun!"

Jaehyun né nắm đấm của Doyoung và ôm cậu chặt hơn khoá cứng cậu lại, khoé miệng nó tưởng như kéo dài đến mang tai.

"Vui lên bạn ơi! Mình đang ở bãi biển đấy! Lần cuối bạn đi biển là khi nào ạ?"

Nó buông Doyoung ra và chỉ màn trời đang tối dần, vầng thái dương đang dần khuất dạng sau đường chân trời.

"Lần gần đây nhất bồ ngắm được hoàng hôn là khi nào?"

Doyoung hướng mắt theo tay nó ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Nỗi buồn nhói lên như kim châm bởi cậu nhận ra cậu chẳng nhớ mà cũng chẳng thể nhớ nổi hoàng hôn trông ra sao sau quãng thời gian dài nhốt mình trong phòng miệt mài học chôn vùi bản thân. Cậu nhận ra Jaehyun đã sánh vai bên mình, nhận ra ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào sườn mặt cậu. Doyoung cứ vậy ngắm nhìn hoàng hôn cho tới khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời. Doyoung chớp chớp mắt để gạt đi sắc đỏ mà cậu tin rằng do võng mạc mình đã bị thiêu đốt. Cảnh đẹp đấy nhưng đi mất cũng chỉ để lại trống vắng nối đuôi. Cậu nhìn sang Jaehyun vẫn chưa dời tầm mắt khỏi cậu, nó mang biểu cảm cậu chưa từng thấy bao giờ. Jaehyun chậm rãi chìa tay ra, Doyoung thẫn thờ nhìn tay nó. Bố cậu hẳn sẽ cho cậu no đòn nếu ông biết Doyoung la cà với lũ du thủ du thực như cách ông sẽ gọi. Nhưng không, Doyoung nghĩ, ông cũng chả mấy quan tâm đâu. Doyoung chính là vô nghĩa như vậy trong mắt họ đó. Cậu nắm lấy tay Jaehyun để nó kéo cậu ra bãi biển.

-

Doyoung không nhớ nổi số người Jaehyun đã giới thiệu với cậu, hai người ngồi cùng Taeil trên bậc dẫn ra bãi biển đang quan sát vài người khác đang cố nhóm lửa gần đó. Jaehyun lật giày để rũ hết cát ra.

"Cá là sẽ có ai đó vô tình tự thiêu mình trước khi nhóm được lửa trên gỗ," nó lên tiếng đầy vui vẻ chả liên quan đến nội dung câu nói, Taeil nheo mắt nhìn nhóm người.

"Anh cá với mày là thằng Yuta-"

"Yuta?" Doyoung vẫn chưa được giới thiệu tới người này, Jaehyun bèn chỉ gã cho cậu. Doyoung định ngó xem mặt mũi gã ra sao nhưng sự chú ý của cậu va phải một sắc đỏ, cậu phải nhìn lại xem có nhầm không. Nhưng không hề, trên bãi biển có chàng trai tóc đỏ lè đến kinh ngạc ngồi đó, trang phục đen trên người lại càng làm màu tóc ấy chói hơn. Doyoung lần theo chân tóc tìm kiếm gương mặt mái đầu ấy thuộc về. Không khí như bị rút khỏi lồng ngực cậu. Lạnh lẽo, đó là suy nghĩ đầu tiên của Doyoung, nhưng đẹp. Dù ngồi chỗ ánh sáng lập loè nhưng nhan sắc cực phẩm ấy vẫn hoàn toàn rõ nét. Mất mấy giây cậu mới nhận ra Jaehyun đang í ới gọi mình. Khi cậu quay sang trên mặt nó đã hiện lên nét cười nham hiểu ẩn ý nó đang dấy lên âm mưu nào đó trong đầu.

"Người đấy là anh Taeyong."

Tai Doyoung lập tức đỏ lựng. Bị Jaehyun bắt quả tang rồi.

"Tôi khuyên bồ đừng để mình lọt vào mắt ảnh," nó nhếch mép cười, "ổng húp trai dễ như ăn sáng á."

Doyoung lại đảo mắt với lời cảnh báo nhưng mắt vẫn dán vào Taeyong dò xét từ khoảng cách an toàn. Ngạo mạn, Doyoung quả quyết nhìn chàng trai tóc đỏ thường xuyên vuốt tóc, điệu cười nửa miệng thường trực trên mặt như thể những người đang nói chuyện cùng bám lấy từng lời gã nói.

"Ảnh đang học đại học," Jaehyun tiếp tục bồi tin cho Doyoung dù cậu chẳng hỏi, "em trai cưng của thủ lĩnh đấy."

Taeyong quay sang hướng hai đứa và dường như biết mình là đề tài hai đứa đang nói, khoé miệng gã nhếch còn cao hơn. Taeyong liền rời nhóm đang đứng cùng để tới chỗ họ, chào hỏi bâng quơ với Jaehyun và Taeil xong mắt lập tức dán lên người Doyoung tò mò. Gã lượn vòng quanh ba người, Doyoung cố gạt đi cảm giác rùng mình đang thôi thôi khi đôi mắt ấy trắng trợn lướt trên người cậu.

"Ai đây?" Sau một lát gã mới hỏi.

"Doyoung," Jaehyun tần ngần đáp, thiện chí đã bớt đi nhiều phần, "một người bạn siêu tốt."

Điệu cười nửa miệng của Taeyong thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn, ánh mắt bảy phần cảnh cáo ba phần tinh quái Jaehyun truyền đến chỉ kích thích gã hơn là can ngăn.

"Doyoung đây à?" Gã tiến lại dừng chân đứng ngay trước Doyoung và hơi khom xuống để cả hai đối mặt, "chú mày chưa từng kể cậu ta xinh trai thế này-" gã vươn tay nắm lấy cằm Doyoung. Theo phản xạ tay Doyoung cũng xẹt qua mặt Taeyong với một lực đủ mạnh để mặt gã phải lật sang một bên.

Im lặng bao trùm lên bãi biển sau âm thanh va chạm vang dội giữa bàn tay Doyoung và má Taeyong. Doyoung hạ bàn tay run lên của mình xuống còn Jaehyun, thằng oắt phản bội ấy, lẹ làng chuồn êm với Taeil. Taeyong chộp lấy cổ tay cậu và siết chặt lấy, ánh mắt đã không còn nét đùa giỡn. Doyoung mặc kệ cơn đau lan dần trên tay, ngoan cố không rơi nước mắt. Cậu rút phăng tay khỏi sự kìm kẹp của Taeyong, andrenaline và tức giận làm lu mờ nỗi đau.

"Đụng đụng vào tôi!" Cậu rít lên, mắt nheo lại, "Tôi giết anh đấy!"

"Tôi mới là người phải nói câu đấy," Taeyong trừng mắt nhìn muốn cậu xuống nước xin lỗi. Đối đầu với bộ dạng hung hăng ấy, Doyoung gắng ngăn bản thân không được rùng mình. Một tràng cười rú lên phá vỡ cuộc thi đối mắt căng thằng. Taeyong lùi lại một bước khiến Doyoung khẽ thở phào.

"Anh Jongin,"

Nghe thấy cái tên này Doyoung sững người. Jaehyun đã từng kể với cậu rất nhiều về thủ lĩnh của hội. Doyoung không thể không nhớ tên hắn. Người vừa đến mỉm cười với Doyoung, một nét cười đẹp tới nỗi gò má Doyoung chuyển màu hây hây. Cậu chỉ biết hy vọng trời tối không ai nhìn thấy.

"Muốn nhập hội không nhóc?"

Doyoung không biết nay cậu có vấn đề gì không nhưng lần thứ hai trong ngày, cậu đáp được chứ.

"ANH!" Taeyong vội phản đối khiến Jongin bật cười.

"Làm sao? Thằng nhóc làm anh nhớ tới Kyungsoo, nó lì ra trò."

"Nó chả có điểm nào giống anh Kyungsoo cả!" Taeyong bật lại. Doyoung phải kìm xuống một cái đảo mắt trước tính khí trẻ trâu của Taeyong. Cậu đồ rằng mình không thể chịu nổi gã thêm nữa.

"Muộn rồi em phải về thôi,"

Jongin gật đầu,

"Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp nhóc. Taeyong đưa nhóc này về đi mày."

"Anh này!" Lần này nghe giống gã đang mè nheo hơn. Doyoung hiên ngang khoanh tay trước ngực bởi cậu giờ đã được Jongin công nhận.

"Tôi thà đi bộ còn hơn," cậu lên tiếng, thành công chuyển ánh nhìn của Taeyong sang mình. Jaehyun vừa xuất hiện trở lại liền khịt mũi.

"Bồ sẽ chết vì kiệt sức mà trời thì lạnh..." nó góp ý mang đầy tính tham khảo. Taeyong ấm ức thở hắt ra nhưng Jongin chỉ nhìn gã như thể thách thức thử cãi hắn nữa xem. Gã không dám thật.

"Theo tôi-" gã xoay người đi nói với ra sau, cũng không thèm quan tâm Doyoung có đi theo không. Doyoung cúi chào Jongin rồi vội tạm biệt Jaehyun.

"Mai gặp lại bồ nha," Jaehyun nói với theo, đôi mắt nó long lanh xua hết mọi uất hận Doyoung dành cho nó vì bỏ lại cậu với Taeyong trước đó. Cậu dịu dàng mỉm cười với nó, khẽ gật đầu rồi chạy lên thang hướng về chỗ để xe Taeyong đang đứng đợi sẵn cạnh xe gã. Mũ bảo hiểu được dúi vào tay, Doyoung ngoan ngoãn đội lên không ngờ đến mùi cam xộc lên mũi. Cậu vốn nghĩ là mùi mồ hôi, chứ không phải như này. Vừa leo lên xe, Doyoung vừa leo lên xe đã khựng lại vì có người gọi tên mình. Cậu và Taeyong đồng loạt ngoảnh sang phía cầu thang thấy Taeil đang chạy theo. Doyoung nhíu mày, cậu để quên gì à?

"Doyoung!" anh thở hổn hển dừng lại trước mặt hai người, "cảm ơn nhóc tối nay đã tối. Tụi anh muốn gặp nhóc lâu rồi và Jaehyun rất vui đó. Nên cảm ơn nhóc nhé."

Doyoung cảm nhận từ cổ mình lan lên khí nóng, có phần ngượng vì được cảm ơn chỉ vì một việc không đáng kể thế này. Cậu vốn chẳng mấy khi được ai đó cảm ơn chứ đừng nói đến lý do là một thứ vô dụng như sự hiện diện của cậu. Cậu lúng túng không biết đáp sao và may sao được cứu cánh nhờ Tăyong nổ máy phá tan sự im lặng. Taeil mặt đầy mong chờ bước lùi lại.

"Sớm gặp lại nha?"

Doyoung gật đầu và nhận được một nụ cười cảm kích.

"Bám chắc vào," Taeyong từ tốn nói và gật đầu với Taeil, Doyoung vội ôm lấy eo Taeyong. Cậu đã lĩnh hội được bài học nhờ Ten và hành động của cậu lập tức được chứng minh đúng đắn bởi Taeyong rồ ga vọt đi còn nhanh hơn Ten. Doyoung nhắm chặt mắt dựa hẳn vào Taeyong, bỏ ngoài gió lạnh và tiếng gầm đều đều của chiếc xe.

Taeyong dừng lại trước nhà cậu ngầm đánh giá trong khi Doyoung chật vật trườn xuống xe. Cậu hít vào một hơi bù lại cho lúc kìm nén suốt chặng đường sau xe Taeyong mà cậu đồ rằng cả Taeil lẫn Ten gộp vào cũng không bì lại độ ngông. Cậu còn muốn yêu cầu Taeyong xuất trình bằng lái nhưng gã đã lên tiếng trước.

"Cậu ấm," gã ngân nga móc mỉa, "bố iu mẹ iu có biết cậu ấm nhà mình giao du với đám ma cà bông này không nhỉ?"

Lạnh giá từ chuyến đi vừa rồi tiêu tan nhờ tức giận bùng lên trong cậu và cái tát lần này còn mạnh hơn trước. Cậu ném mũ bảo hiểm lại cho Taeyong và đùng đùng bước đi, đến một khoảng vừa phải còn quay lại tặng Taeyong một ngón giữa. Taeyong còn trừng mắt nhìn đăm đắm cái cổng ít phút mới rời đi.

-

Ngày hôm sau gặp nhau, Jaehyun đang rất phấn khích, sự phấn khích lồ lộ ra khi nó nhảy bổ tới làm Doyoung xém ngã lăn quay ra hành lang.

"Bồ làm gì với ông Taeyong thế?" Nó hào hứng hỏi, "Mãi mới thấy ổng quay lại mà vừa về đã suýt mưu sát ông Yuta."

Doyoung mệt mỏi nhắm mắt mặc kệ nó. Cậu có có phần tò mò không biết Jaehyun lấy đâu ra bằng ấy năng lượng vượt xa Doyoung như vậy. Mặc dù hôm qua rút sớm nhưng cậu chẳng ngủ được mấy. Những suy nghĩ về Taeyong làm cậu phiền lòng tới khó ngủ và càng bực mình vì dù mới gặp nhưng gã kia đã biết cách hiển hiện trong tâm trí cậu đậm chất trêu ngươi.

"Ổng có làm gì bồ không?" Lần này Jaehyun thẽ thọt hỏi, phấn khích đã giảm bớt khi nhận ra tâm trạng Doyoung. Doyoung thở dài trước dáng vẻ lo lắng của nó. Dù cậu tự nhủ mình chẳng để tâm nhưng vẫn luôn yếu lòng trước những người quan tâm đến cậu. Cậu miễn cưỡng trấn an Jaehyun.

"Không, anh ta không làm gì cả," cậu lại mở mắt.

"Hở?" Jaehyun tỏ ra thực sự ngạc nhiên, "Thế lại lạ quá, bọn tôi đều nghĩ ổng muốn lên giường với bồ cơ, thói của ổng rồi á."

Doyoung nhíu mày nghiêng đầu, mọi tâm thế muốn dỗ dành an ủi Jaehyun trước đó đều bay màu nhất là khi đôi mắt thằng quỷ ánh lên nét tinh quái.

"Thói của ổng?"

"Mấy cái vụ ngủ dạo của ổng cũng nổi. Ổng bảo ai được cưỡi con ngựa chiến của ổng cũng sẽ được cưỡi thứ khác, bồ hiểu ý tôi mà," Jaehyun nhếch mép còn mũi Doyoung chun lại miệt thị.

"Bồ để tôi về nhà với hạng người như vậy? Bạn là nhất, nhất bạn luôn bạn Jae ạ" Doyoung không chắc nét châm biếm của cậu có thể đậm hơn được nữa. Jaehyun vừa cười vừa quàng tay ôm vai cậu.

"Vậy là ổng thực sự không gạ gẫm gì?"

"Không."

"Ủa kì thế," Jaehyun kéo tay Doyoung khi cả hai cuối cùng cũng chịu về lớp, "Nay bồ tới nữa chứ?" Nó bèn đổi đề tài.

Dyoung nhớ đến tờ giấy nhắn mẹ cậu đính trên tủ lạnh sáng nay, cả nhà định ăn tối với anh trai cậu và nhà thông gia.

"Hôm nay không được rồi."

Jaehyun chỉ gật đầu không muốn tọc mạch.

-

Ngày rề rà trôi đi và Doyoung tin rằng đấy là điềm báo cho một tối ôi thiu. Cậu không hề sai khi vừa cùng Jaehyun tới cổng trường đã được chào đón bởi cảnh Taeyong và Taeil đang đợi sẵn. Taeyong dựa người vào xe thấy hai đứa liền đứng thẳng dậy, mũ bảo hiểm treo trên tay. Doyoung cứng rắn ngó lơ gã, cậu chỉ gật đầu chào Taeil rồi bước ngang qua Taeyong. Đáng ra cậu phải biết chuyện đâu có đơn giản thế. Taeyong tóm lấy tay giữ cậu lại khiến tim cậu đông cứng lại. Con tim thôi thúc cậu giật tay mình khỏi gọng kìm của Taeyong nhưng lý trí nhắc cậu bản thân có thể sẽ bị đau. Gã này khoẻ hơn vẻ bề ngoài nhiều, vết hằn quanh cổ tay Doyoung chính là minh chứng rõ nhất cho điều này.

"Đi thôi," gã kéo Doyoung tới xe nhưng Doyoung giật ngược lại.

"Không."

Taeyong nhíu mày không thèm che giấu thái độ phật lòng vì lời từ chối của Doyoung.

"Đừng có mà-"

"Tôi có việc bận-" Doyoung cắt lời gã, không gian im bặt khi Taeyong nhìn cậu chòng chọc như thể đang xem xét cậu nói thật hay không. Cậu đối mắt với Taeyong chợt đau đớn nhận ra đám đông đang túm tụm lại trong khi cả hai đang bận lườm nhau.

Kim Doyoung?

Thằng cha nào kia? U là trời đẹp trai quá-

Bảo rồi, nó không sớm thì muộn cũng bị ăn đòn vì giao du với thằng Jaehyun mà.

Taeyong không lãnh đạm trước những lời xì xào như Doyoung tưởng, gã buông tay Doyoung ra rồi vò đầu bứt tai có vẻ khá điên tiết. Đẹp trai. Doyoung không thể phủ nhận điều này. Đó là sự thật đã được chứng minh bởi đám nữ sinh xôn xao ở cổng trường. Doyoung chuyển tầm mắt từ Taeyong sang Jaehyun vẫn đứng cạnh Taeil. Nó không buồn che đậy vẻ thích thú khi chứng kiến hai người đấu mắt. Đáp lại cái lườm buộc tội phản bội của Doyoung nó cũng chỉ nhún vai. Đáng lẽ nó nên báo trước cho cậu.

"Tôi đã bảo anh Taeyong là bồ không tới rồi đó chứ," nó nhếch mép cười Taeyong, "Nhưng ổng cứ khăng khăng đến."

Doyoung bối rối nhìn lại Taeyong đầy nghi ngờ nhưng gã không giải thích gì cả mà chỉ hậm hực thở hắt ra rồi dúi mũ bảo hiểm vào tay Doyoung.

"Tôi đưa cậu về," gã leo lên xe còn Doyoung chần chừ nhìn Jaehyun tham vấn. Nó gật đầu thúc cậu chấp nhận đề nghị của Taeyong.

"Được thôi," cậu thoả hiệp.

Lần này Taeyong đi khá từ tốn, bao nhiêu ngổ ngáo gã phô bày đêm qua đều bay biến khi gã an toàn dừng xe trước cửa nhà Doyoung.

"Cảm ơn."

Taeyong chỉ gật đầu đáp lại, gã không ngờ đến cảm kích đột ngày này từ Doyoung. Không khí giữa hai người chợt ngột ngạt buộc Taeyong phải lên tiếng cắt nó đi.

"Không có gì," gã muộn màng đáp rồi lại hắng giọng cố phá tan đi sự gượng gạo không biết từ đâu chui ra này. Lee Taeyong không dễ ngượng ngùng, gã tự tin, ngạo mạn - thôi dẹp đi, Doyoung vẫn đang nhìn gã kia kìa. "mai tới."

Doyoung gật đầu, dường như cậu không thể từ chối được. Đó không phải là câu hỏi, mà là một đòi hỏi.

-

Tâm trạng Doyoung đang trong vùng áp suất thấp. Hôn thê của anh trai cậu là người tử tế nhưng tình huống cậu bị lôi vào lại làm cậu khó chịu. Doyoung chọt miếng bít-tết trước mặt trong khi mẹ cậu cười giả lả.

Từ hồi tiểu học Doyoung luôn đứng hạng nhất trong lớp.

Bà biết từ hồi nào vậy? Bà chưa từng xem bất kì bảng điểm nào của Doyoung. Cậu lại tiếp tục chọt nước xốt với lực mạnh tưởng như muốn vỡ cái đĩa.

"Cháu dự tính làm gì?"

Cả bàn rơi vào im lặng, những lời tán dương và khoe khoang kịch liệt cũng lắng xuống. Doyoung chỉ nhún vai khiến chị dâu tương lai và nhà thông gia bật cười.

"Chà, thế thì cháu cũng nên sớm vẽ kế hoạch thôi, đồng hồ vẫn đang điểm đấy," bố chị góp ý không mấy có ích. Doyoung nghiến răng kìm lại những lời đang muốn bứt ra khỏi đầu lưỡi cậu và gật đầu. Ông chuyển sự chú ý khỏi Doyoung, xem chừng khá hài lòng rồi nói chuyện với bố cậu.

"Ông nên đào tạo thằng bé để đỡ đần việc công ty xem,"

Bố Doyoung bật cười như thể ý tưởng ấy quá mức khôi hài.

"Gongmyung đủ vững rồi, thằng bé không cần Doyoung hỗ trợ đâu."

Nụ cười cứng đờ của Gongmyung dịu hẳn đi khi anh quay sang nhìn đứa em trai.

"Doyoung có thể làm bất cứ thứ gì em ấy muốn ạ," anh cố trấn an cậu. Những người lớn trên bàn liền gật đầu.

"Miễn là cái gì đấy có ích," mẹ cậu nói thêm khiến tất cả cười rộ lên. Doyoung hạ dao nĩa xuống bàn để xin phép vào nhà vệ sinh. Lúc cậu quay trở lại, tiệc đã tàn.

Chưa bao giờ Doyoung hạnh phúc nhìn ngôi nhà và phòng của mình đến thế. Cậu cuộn mình vào chăn ấm nệm êm định ngất luôn cho tới khi nghe tiếng xe phân khối lớn gầm vọng về từ phía xa. Doyoung bật dậy kéo rèm cửa lên ngó ra ngoài. Đằng xa thấp thoáng một chiếc xe gắn máy và ánh đèn đỏ loé lên, cậu lắc đầu. Không thể nào là Taeyong, còn lâu gã mới chịu đội mũ bảo hiểm. Cậu bò lại lên giường cố gạt Taeyong ra khỏi tâm trí nhưng vật lộn mãi mới chìm được vào giấc ngủ ánh đỏ lập loè.

-

Tâm trạng áp suất thấp của Doyoung còn theo cậu đến trường.

"Bồ tới chứ?" Jaehyun nhét điện thoại vào túi sau khi gửi xong tin nhắn.

"Nay thì không," Doyoung quả quyết đáp.

"Ờ rùi," Jaehyun do dự mãi mới hỏi tiếp, "tối qua có chuyện gì à?"

Sáng nay vừa thấy Doyoung nó nhận ra ngay tức khắc có gì đó không ổn, cậu thu mình lại và hiếm khi đáp lại nỗ lực bắt chuyện trong ngày của Jaehyun. Jaehyun cũng không để bụng, điều khiến nó lo lắng hơn là sự hờ hẫng ấy là hành động vô thức của Doyoung. Quả nhiên Doyoung liền căng thẳng trước câu hỏi, phản xạ phòng bị vô điều kiện trước khi kịp nhận ra người hỏi là Jaehyun chứ không phải ai đó xa lạ thực chất chả quan tâm gì đến cậu. Cậu lập tức dịu xuống và đắn đo phải trả lời sao cho không quá xa sự thật. Cuối cùng cậu cũng chọn một đáp án đơn giản.

"Cũng không có gì bất thường cả,"

Bởi đúng không có gì thật. Doyoung từ lâu đã có phản xạ đoán trước mình sẽ ghét mọi sự kiện phải ra ngoài tham dự cùng bố mẹ và tối qua đúng không làm cậu phải thất vọng. Nhưng Jaehyun không cần phải biết những điều ấy. Nó không cần phải nghe câu chuyện sướt mướt của Doyoung về việc cậu chỉ là món trang sức với bố mẹ hơn là con của họ. Về việc có cậu chỉ là sự cố, ngoài ý muốn, nhưng lại hữu ích trong những dịp xã giao. Cậu nhận ra ra đã quá trễ khi Jaehyun dừng bước và nghi hoặc nhìn cậu.

"Doyoung-"

"Bồ làm anh Taeil phải chờ mất-" Doyoung cố nặn ra nụ cười dù trong lòng đã dậy sóng, "đi- tôi sẽ chuồn cổng sau. Nay tôi không muốn gặp Taeyong."

Vế sau của cậu thành công khiến Jaehyun khẽ cười.

"Được rồi, mai gặp nhá."

Doyoung gật đầu vẫy tay chào Jaehyun và nhìn nó chạy qua hành lang. Jaehyun vừa rời đi, nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm. Xốc lại balo trên vai, Doyoung xoay gót về hướng cổng còn lại.

Những ngày kế tiếp cũng trôi qua tương tự, Doyoung gặp Jaehyun và dành cả ngày với nó nhưng sau giờ học lại không cùng nó tới tụ họp với hội. Đến thứ Sáu rốt cuộc Jaehyun lại nhắc đến Taeyong.

"Ông Taeyong vẫn kiếm bồ đấy," nó vừa nói vừa cười bí hiểm, "ổng hỏi là có phải ổng doạ bồ mất vía rồi không."

Doyoung khẩy cái nhẹ vì sự tự mãn của gã. Làm như gã có ảnh hưởng tới Doyoung không bằng.

"Nói với thằng chả là biến đi cho khuất mắt."

Jaehyun phá lên cười vì lời nhắn nhủ cục súc nhưng vẫn hứa sẽ chuyển lời. Đến chân cầu thang hai đứa tách nhau ra khi thấy Taeyong đợi ở cổng trường từ cửa sổ.

"Nhớ chuyển lời!" Doyoung nhắc lại làm Jaehyun bật ngón cái với cậu. Doyoung nhoẻn miệng cười, tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hơn với tưởng tượng Taeyong sẽ phản ứng sao với lời nhắn của cậu.

-

Sau nhiều lần hứa cuội sẽ ăn tối với Jaehyun, rốt cuộc nay cũng xuống phố với nó. Jaehyun đã cảnh báo trước trên đường đi có thể sẽ có vài ông trong hội sẽ nhập cuộc bởi mấy ổng tia thấy kế hoạch của Jaehyun liền tự mời mình luôn. Cả đám gặp nhau ở cửa hàng đồ ăn nhanh Ten muốn ăn. Mấy người trong băng của Jaehyun đợi sẵn ở bàn trong góc đang cãi nhau ỏm tỏi chọn món. Vừa tới nơi hai đứa đã loáng thoáng nghe được nội dung cự nự nhau.

"Nhưng mà cái này có hành!" Ten phàn nàn còn Youngho đảo mắt nhìn Sicheng và Yuta cầu cứu. Hai người được cầu cứu cầm menu lên cản cả hai lại. Youngho thở dài.

"Anh không bắt mày ăn hành, anh ăn, anh, không phải mày-"

"Nhưng-" Jaehyun vỗ lưng Ten chào hỏi cũng ngăn được nó ỉ ôi tiếp.

"Để ổng ăn đi Ten," nó nói rồi chào mọi người quanh bàn, Doyoung cũng chào theo. Khi cả đám ổn định, Ten cười toe toét nhướn đến xem chừng quên luôn vụ cãi nhau với Youngho.

"Taeyong kiếm mày suốt đấy," nó thì thầm như thể đây là một bí mật nhưng nhìn ai trên bàn cũng cười nham nhở thì rõ ràng chả phải rồi.

"Nói cái gì tôi không biết đi," ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra ung dung đấy nhưng con tim lại run rẩy vô lối. Cậu lắc đầu rũ đi cảm giác kì cục ấy. "Gọi đồ thôi."

-

Bố mẹ cậu ở nhà cả tuần và Doyoung cố tránh chạm mặt họ bằng mọi giá, tới mức đến trường lúc 5 giờ sáng và trở về trước khi bố mẹ xong việc. Cậu vẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc cho tới khi anh trai cậu tới vào một tối thứ Bảy và lùa cậu ra khỏi phòng bằng cách gợi cảm giác tội lỗi cho cậu. Anh trai nhấn cậu ngồi đối diện với mẹ trong khi bà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, bố cậu cũng bận rộn đọc tin tức từ máy tính bảng không kém. Anh trai huých giục cậu ăn và cậu nghe theo dù không muốn. Giữa chừng bữa tối mẹ cậu ngẩng lên tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cậu

"Ô con đây à-" bụng Doyoung quặn lên khó chịu, "bố mẹ tưởng con đi nghỉ ở đâu-"

Cậu hạ đũa xuống, không còn cảm giác ăn được gì nữa. Một cảnh thường thấy mỗi khi bố mẹ cậu xuất hiện.

"Con ở đây-"

Bố cậu hờ hững nhìn hai mẹ con.

"Dĩ nhiên con nên thế, con không có thời gian để làm mấy chuyện tầm phào và trở thành một điều thất vọng đâu. Tốn thời gian-" ông đặt máy tính bảng xuống và bắt đầu thản nhiên dùng bữa bất kể những lời nói ra có lạnh lùng và tàn nhẫn thế nào. Anh trai nhìn cậu thương cảm nhưng Doyoung bỏ ra ngoài ánh nhìn ấy, sợ hãi anh sẽ thấy được lời bố ảnh hưởng đến cậu thế nào. Cậu giấu đôi tay run run xuống gầm bàn, thầm cầu nguyện thời gian trôi qua thật nhanh. Cậu cần rời khỏi đây. Nơi này tĩnh lặng quá, Doyoung phải kìm xuống một tiếng hét đang thôi thúc. Không ai để tâm cả.

Doyoung vừa khoá trái cửa phòng liền vồ lấy điện thoại đang sạc và bấm dãy số cậu đã thuộc lòng.

"Doyoung?" Jaehyun có vẻ lo lắng, Doyoung còn nghe tiếng cười vọng vào. Cậu nhắm mắt tận hưởng âm thanh ồn ào ấy.

"Bồ đang ở đâu?" Jaehyun lập tức trả lời cậu mà không hỏi gì thêm, Doyoung ghi nhớ địa chỉ nó đọc. "Được rồi, tôi tới chỗ bồ giờ."

"Để tôi gửi định vị cho bồ," Jaehyun nói.

-

Doyoung thấy rõ tài xế taxi đang rén thế nào khi vừa do dự nhìn quanh địa điểm Doyoung yêu cầu đưa cậu đến.

"Nhóc chắc chứ?" tài xế nhìn cách Doyoung ăn mặc rồi nhìn đoạn đường tối tăm đèn mờ bên ngoài.

"Chắc ạ," Doyoung trả tiền và cảm ơn tài xế trước khi ra khỏi xe. Người đàn ông vội lái xe đi không cả đếm tiền. Doyoung thở dài.

"Ê!" Cậu thoáng thấy dáng Jaehyun vội rời khỏi nhóm người nó đang nói chuyện cùng. Doyoung cũng nhào tới và tình trạng suy sụp của cậu hẳn hiện rõ lắm bởi Jaehyun lập tức ôm cậu vào lòng che chắn cho cậu. Doyoung bám víu vào nó, gục mặt lên vai Jaehyun. Được một lát cậu miễn cưỡng buông nó ra mới để ý thấy Taeyong đang đứng cùng Jongin và cánh tay phải của hắn, Sehun. Taeyong nhướng một bên mày lên tò mò nhưng bị Jongin gọi quay lại. Jaehyun kéo Doyoung qua một bên nói chuyện riêng, tránh khỏi những đôi mắt tò mò.

"Bồ không sao chứ?" Nó nhìn Doyoung mệt mỏi hệt âm thanh của cậu qua điện thoại.

"Ừ, xin lỗi vì tới đột xuất thế này-"

"Đừng khách sáo thế, tôi vui còn chả kịp." Jaehyun lại kéo cậu vào cái ôm khác, cái ôm Doyoung cho phép mình thả lỏng vì đã khuất khỏi mọi tầm mắt. "Tôi thực sự vui vì bồ ở đây, bồ biết mà?"

Doyoung gật đầu và lùi lại, căng thẳng cũng tan đi khi Jaehyun quàng tay qua vai dẫn cậu tới nơi hội đang tụ tập, nơi ai cũng hồ hởi chào đón cậu. Doyoung nhoẻn miệng cười đáp lại, cơ thể dần nhẹ nhõm hơn. Đây là nơi cậu muốn đến.

Một tiếng sau Doyoung được gặp Kyungsoo. Anh tia được cậu ngay khi tới nơi cùng một người đàn ông mà Taeil có giới thiệu là Daepo, thủ lĩnh của một băng khác. Daepo có vẻ muốn trao đổi gì đó với Jongin nên Kyungsoo tách khỏi hắn. Hai người kia vừa rời đi, Kyungsoo cũng không để phí một giây đề nghị mấy gã còn lại tụ ra chỗ khác để anh nói chuyện với Doyoung.

"À bạn Taeyong," Kyungsoo nói thay lời chào khiến Doyoung nhăn nhó. Mấy gã này cũng nhanh mồm thật.

"Tên em là Doyoung và em không phải bạn anh ta," cậu chỉnh lại làm Kyungsoo mỉm cười.

"Cậu nên làm bạn nó, nó cần một người bạn." anh thản nhiên đáp nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc khiến Doyoung có chút không thoải mái. Mọi người trông đợi gì từ cậu và Taeyong vậy? Cậu không muốn nghĩ đến.

"Thế mấy anh thì là gì?" Cậu hỏi lại. Kyungsoo nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Anh em chăng?" anh dừng lại, "bọn anh biết bọn anh quan trọng với Taeyong những rõ ràng chẳng có ai là bạn nó cả. Quanh nó là tua tủa rào chắn, hệt Jongin và Sehun khi tụi anh mới gặp. Mấy đứa nó đều dựng chúng lên trước mặt để tự bảo vệ mình. Rào chắn để giữ khoảng cách an toàn với bọn anh hơn là để bọn anh tiến lại đủ gần để có thể làm tổn thương mấy đứa."

Kyungsoo vừa mỉm cười vừa nói nhưng nét cười không hề chạm đến mắt.

"Nhưng mặt khác mấy đứa lại không bao giờ để ai thấy được con người thực sự của mình. Chính chúng nó cũng không nhìn rõ mình nữa. Taeyong yêu quý bọn anh nhưng không bao giờ để bọn anh tiến vào thế giới của nó, không bao giờ cho bọn anh tới gần để dỡ bỏ đống tường thành của nó, nhưng một người lạ- à không, một người bạn mới," anh sửa lại, "lại có khả năng bộc phá lớp vỏ ấy. Cậu, chính là có tiềm năng kéo Taeyong ra. Có tiềm năng trao cho nó thứ gì đáng để nó mở lòng ra."

"Bọn em còn chả chịu nổi nhau được mấy khắc," Doyoung cắt ngang cố để Kyungsoo thấy hai đứa chả phải bạn bè gì. Để anh đừng quá kì vọng cậu có thể giúp được Taeyong hay biết phải làm thế nào để giúp gã. "Bọn em kiểu không đội trời chung ấy - trái khoáy lắm. Anh ta hẳn muốn giết em-"

Lần này Kyungsoo chân thành cười với cậu.

"Đấy chính xác là điều nó cần, một người có thể chọc cho những cảm xúc chân thật của nó lộ ra, những cảm xúc từ tận trái tim chứ không phải lớp bọc nó muốn mọi người thấy. Ai đó cho nó thấy có yếu đuối cũng không sao, nó được quyền cảm nhận mọi thứ thoải mái nhất có thể. Tin anh đi, anh hiểu những đứa như Taeyong. Anh từng thế mà-" anh bật cười, "bọn anh khao khát tự do, khao khát quyền kiểm soát, khao khát lẽ phải - thường nghĩ rằng mình chả cần ai cả nhưng cũng chỉ là tự lừa người dối mình thôi," tim Doyoung thắt lại vì những điều Kyungsoo tâm sự, và chúng như phản chiếu chính cậu mới đáng ghét làm sao. "Cô đơn dã man, công nhận không?"

Doyoung quay mặt đi e dè cảm quan của Kyungsoo, cậu hy vọng anh chỉ đang nói về Taeyong chứ không phải về chính cậu. Hôm nay hai người mới gặp nhau, Kyungsoo không thể nhìn thấu cậu dễ dàng như vậy được. Cả hai chìm vào im lặng.

"Nhóc có thể cứu vớt nó," Kyungsoo chốt hạ, "cũng như nó cũng có thể giúp nhóc vậy."

Xúc cảm lạ lẫm tràn vào Doyoung, cậu giật mình nhận ra xúc cảm ấy mang tên hy vọng. Kyungsoo nói nghe chắc nịch.

"Bằng cách nào?" Cậu thì thào không còn muốn che đậy vẻ mệt mỏi nữa. Kiệt sức vì giả vờ mình ổn trong khi bản thân muốn rã rời vụn vỡ. Nụ cười của Kyungsoo lại càng nhẹ nhõm.

"Bằng cách làm bạn với nó. Hai đứa có thể bắt đầu bằng hiểu từng chút về nhau, khám phá những thứ nó không muốn bùng ra. Những điều nó không chia sẻ với bọn anh. Taeyong thông minh lắm đấy, nếu nhóc không biết thì nó theo ngành sinh học biển đó."

Lông mày Doyoung nhướn lên, cậu thực sự không ngờ đến. Kyungsoo lại nói tiếp,

"Nó mê tít đám cá heo nhưng đừng có nói là anh kể cho chú mày đấy."

Doyoung hồn nhiên cười thích thú không nhận ra rằng có người đang quan sát.

-

"Hờ," vẻ ngạc nhiên châm biếm của Taeyong khiến cả hội chú ý đến, "hoá ra là nó biết cười." Cả đám nhìn theo ánh mắt Taeyong tới nơi Kyungsoo và Doyoung đang đàm đạo nom thoải mái với nhau lắm dù mới gặp lần đầu. Nụ cười của Doyoung rất nhẹ nhưng rõ nét, hoàn toàn thay đổi tâm trạng cũng như bộ dạng thường thấy của cậu. Jaehyun toe toét cười trước khung cảnh ấy.

"Dĩ nhiên. Doyoung cười đáng yêu lắm, nhìn trẻ hơn hẳn."

Taeyong liếc Jaehyun cái sắc lẹm. Gã chả thấy nét nào như Jaehyun thấy, nhất là khi niềm kiêu hãnh của gã bị chà đạp bởi Doyoung đã thành công tránh gã suốt tuần qua. Thằng nhóc này là đồ quỷ gì đó, nhất định thế, không gì có thể khiến gã đổi ý được.

"Sao bây cứ dắt díu nó theo thế? Lạc loài bỏ xừ," gã lầm bầm. Jaehyun nhếch miệng cười khẩy nhìn gã như rình mồi.

"Nếu em nhớ không nhầm, anh mới là người đứng cổng trường đợi cả tuần để đón Doyoung. Nói nhanh cho vuông là ông tự nguyện," nó nhấn thêm, khoái trá nhìn Taeyong không thể phản bác. Chẳng mấy khi ai trêu được lãnh hàn Taeyong không thể chạm vào. Không một ai cho tới khi Doyoung xuất hiện và giờ thì ai cũng dám, và cả hội thích điều này. May thay sự chú ý của Jaehyun nhanh chóng trở lại với Doyoung.

"Doyoung là người duy nhất nói chuyện với em, ngồi cạnh em trong khi ai cũng sợ ngồi kế em," nó nheo mắt vì nhớ đến đám bạn học, "nó còn chẳng để tâm trong khi ai cũng nói em ở trong băng đảng-"

"Ờ nhưng mà mày đúng là thế còn gì," Sicheng chêm vào làm Yuta và Ten khúc khích cười. Jaehyun đảo mắt lơ đẹp đi.

"Ý chính ở đây là," nó tiếp tục, "Doyoung đếch quan tâm và người như nó không đáng phải cô đơn. Nó xứng đáng có bạn bè, kể cả có là đám tệ như chúng mình-"

Một tràng phản đối ào lên vì bị gọi là tồi tệ nhưng Jaehyun mặc kệ. Taeyong cười khẩy trước sự đồng cảm sai chỗ của Jaehyun.

"Người như nó," gã nói át đi tiếng mọi người ỉ ôi làm tất cả trật tự, "có cả thế giới dưới chân nó. Đây không phải nơi dành cho nó-"

Cuối cùng Jaehyun cũng nhìn gã, giận dữ dâng trào. Mang tâm thế bảo vệ Doyoung, nó dùng lợi thế chiều cao nhìn xuống Taeyong.

"Nó làm gì mà anh cấn nó thế?"

Không gian như đóng băng vì câu hỏi và cả tông giọng của người hỏi. Jaehyun nghiêng đầu nhìn thẳng mắt Taeyong. Tức giận dần chuyển hoá thành tò mò tại sao Taeyong cứ nhắm vào Doyoung và ngược lại. Jaehyun vốn rất phấn khích sau khi hai người gặp nhau, thầm khấn hai người này sẽ hoà hợp sau khi nhìn thấy những đốm lửa sức sống cả hai nhen nhóm cho nhau. Nhưng dần dần Doyoung lại càng thu mình lại, phai mờ nhanh chóng khỏi Jaehyun khiến nó càng muốn bọc lấy cậu và bảo vệ cậu khỏi thế giới tàn khốc cùng những kẻ tàn nhẫn muốn cậu tan vỡ, những kẻ như Taeyong chẳng biết mình muốn gì và rồi vô tình làm tổn thương người khác. Jaehyun gắng thêm lần cuối để nhìn ra Taeyong muốn gì, cho gã thêm một cơ hội trước khi đưa ra quyết định.

"Nếu Doyoung phiền phức như anh nói ấy, tránh xa nó ra."

Taeyong gầm gừ trước lời Jaehyun, gã nhổm dậy từ bức tưởng đang dựa vào. Gã không phải người để ai sai khiến làm gì và cũng không định trở thành như thế. Gã cất bước tới chỗ Doyoung, nhận thức được những ánh mắt dõi theo mình. Jaehyun đấu tranh tư tưởng mãi có đuổi theo nói gã để Doyoung yên hay không. Nhưng Taeyong đã có lựa chọn dù chính gã cũng chưa nhận ra điều ấy. Gã chọn Doyoung. Jaehyun chỉ biết quan sát và cầu nguyện mình không phải hối hận vì đã không cản gã.

Kyungsoo mỉm cười nhìn Doyoung vừa thấy Taeyong lại gần đã đứng thẳng lên. Hai đứa mặt đối mặt như thể sẵn sàng múc nhau luôn.

"So với người không ngừng săn lùng tôi suốt hai tuần qua, anh có vẻ giữ khoảng cách đấy nhỉ," Doyoung bắt đầu trước. Kyungsoo mím môi nhịn cười. Thằng nhóc trông như người tình hờn dỗi còn vẻ khó chịu của Taeyong lại càng hằn thêm khi gã lầm bầm gì đó.

"Cần ai đưa về không?" gã cộc cằn hỏi không dám nhìn Kyungsoo vì e sợ anh sẽ mắng, Doyoung đảo mắt nhưng vẫn gật đầu. Kyungsoo không thể ngăn mình không nhúng tay vào ngăn Doyoung đi theo Taeyong được nữa. Hai đứa sững người lại.

"Thực ra Daepo và anh có thể đưa nhóc về," đến tầm này thì anh chẳng thể nào kìm lại được khoé môi nhếch lên nhìn hai cái mặt nhăn lại y chang nhau. Rõ ràng muốn dính vào nhau mà bề ngoài lại tỏ ra ghét bỏ. Doyoung nhìn Taeyong nhún vai bại trận cũng không từ chối Kyungsoo.

"Thôi cũng được-"

Tờ mờ sáng Doyoung mới trở về và lẻn vào nhà sau khi Kyungsoo và Daepo rời đi. Cậu nhíu mày thấy đèn trong sảnh vẫn sáng.

"Con đi đâu về?"

Cậu xoay người về phía âm thanh truyền tới thấy bố đang nhìn mình từ cửa bếp, tò mò nhưng không hề lo lắng. Không bao giờ lo lắng. Họng Doyoung nghẹn lại.

"Ra ngoài ạ," cậu đáp rồi đi lên lầu, bố cậu không đi theo. Bước vào phòng Doyoung liền bật cười, thứ âm thanh trống rỗng vang dội trong không gian trống trải.

Dĩ nhiên ông ấy không đi theo và hỏi han Doyoung đã ở đâu. Ông nào có quan tâm. Chẳng có gì bất thường hết. Chẳng gì hết, Doyoung thầm nghĩ. Nhưng vẫn đau tới xé lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip