dường như đã yêu 3

Chương 21
Nếu như bạn giận ai đó... Bạn còn muốn nói chuyện với họ nữa ko. Tất nhiên là ko.

Lúc này... Tôi muốn im lặng. Ko phải tôi ghen với Duyên. Mà vì chú ấy. Người đàn ông vì tình, vì sắc....tôi ko biết ông ta còn ham hố cái gì???

Ai cũng có quá khứ của riêng mình. Nhưng cái ông chú này... Quá khứ có vẻ tưng bừng quá. Tôi ko biết nếu như tôi và ông ấy thành đôi... Thì có ngày đẹp trời nào... Ông ấy bỏ tôi và theo người khác hay ko nữa?

- Em làm sao thế. Nếu giận tôi thì nói ra, Im lặng thế làm ng khác sợ đấy.

- Ai sợ.

- Tôi sợ. Đc chưa

Tôi bật cười

- Chú mà sợ.

- Sao ko sợ, nếu như em cứ im lặng như thế, vấn đề của em sẽ ko đc giải quyết, trong tâm em sẽ luôn có cảmgiác khó chịu. Ng ta sinh ra ngôn ngữ chính là cách để biểu đạt cảm xúc cá nhân. Nói lên cái tôi của mình. Chứ nếu cứ im lặng mà giải quyết đc vấn đề, thì thế giới câm hết sẽ bớt ồn ào hơn.

Tôi lạnh nhạt nhìn chú rồi quay đi, tâm tình hỗn độn như vậy, còn tâm với trạng mà biểu đạt cảm xúc sao. Hay giờ tôi nói với chú là vì chú dùng chung hàng với các ông kia bao nhiêu ngày mà ko biết, mù quáng thì cũng có giới hạn thôi chứ.

Tôi còn chưa tính đến chuyện có khả năng ông ta mượn gió bẻ măng đâu. Nếu tôi điều tra ra nhất định ông ta chết với tôi.

Nhưng mà suy đi xét lại. Ông chú này cũng ko thuộc dạng cáo già đến vậy. Thấy ánh mắt ngây thơ của ông ta khi biết mình dùng chung "quần" với kẻ khác đúng là rât đáng buồn cười.

Tôi cũng từng có 1 sừng mẹ với 1 cái sừng con nếu tính trong thế giới động vật dạng 1 sừng như tôi chỉ được liệt vào danh sách động vật có vú bình thường thôi.

Nhưng với ông chú này... với Vài chục cái sừng trên đầu thì 100% ông ấy sẽ được liệt vào dạng động vật quý hiếm. Ôi... Chú ơi là chú.. Tướng chú thế nào...

Tôi cười một mình.

- em sao thế. Tự nhiên cười 1 mình thế là sao.?

- Ko sao

- Em đừng như vậy. Có gì nói ra cho tôi nghe nào.

- Cháu ko muốn nói chuyện gì lúc này.

- Thế lúc nào mới là lúc cần nói. Em càng ngày càng khó hiểu

- Cháu ko cần chú hiểu

- Vậy em ko cần tôi hiểu thì em cần ai hiểu. Minh hiểu nhé.

Tôi đứng im nhìn chú. Chú dám nhắc đến Minh trong câu chuyện này sao. Cái nỗi ấm ức của tôi trỗi dậy trong ng. Tôi ứa nước mắt. Ko nói thêm câu nào mà cầm túi bỏ đi... Tôi mặc kệ tất cả.

Tôi mò đến spa của con Oanh. chỉ có nó mới giúp tôi vơi đi nỗi ấm ức trong lòng.

- Có chuyện gì mà. Mặt mày dài ra thế hả con kia.

- Đéo có chuyện gì

Tôi ném cái túi lên bàn.

- Này... Ko có chuyện gì mà. Quăng quật kinh thế, nay ko đi làm vs chú già nhà mày sao?

- Tao chán rồi. Tao bỏ

- Bỏ gì. Bỏ vc hay bỏ ông ý

- Cả hai.

- Có chuyện gì, lão ấy ko đáp ứng như cầu của mày à.?

- Nhu cái mẹ mày. Mày chỉ nghĩ đc có thế thôi sao.?

tôi gắt lên

- Thì mới yêu nhau đáng ra phải tình cảm lắm. Ai zè đã cãi nhau rồi.

- Tao ko thèm cãi nhau

- Thế chuyện gì. Ra tao gội đầu Massa cho, đắp mặt rồi ngủ 1 giấc.tỉnh lại là lại về thiên đường ngay mà.

- thế mày nghĩ đây là địa ngục chắc?

tôi cau có nhưng vẫn nằm lên ghế rồi kể cho nó nghe những ấm ức trong lòng tôi.

- Có mỗi chuyện cái con đấy mà mày giận đc. Đàn ông là thế đấy. Nhiều khi bản năng nó điều khiển. Mày cứ thử lâu lâu ko làm xem nó có rực lên ko huống chi bọn đàn ông nó tích tụ trong người. Tức nước phải vỡ bờ là đúng. Nhất là mấy thằng ko bị yếu sinh lý.

- Còn ko thì mày chỉ yêu 1 thằng lên giừờng và nhìn thôi. Mày chịu ko?

Tôi im. Đúng đấy. Nghĩ cho cùng trc đây tôi cũng từng 1 thời bị như vậy, quen với việc có người hợp tác cùng rồi đến khi chúng tôi chia tay... Tôi cũng mất 1 thời gian phải chỉnh đốn bản thân trước những suy nghĩ đầy tăm tối.

đó không phải là xấu đâu, đó là bản năng, ai trong chúng ta cũng có nhu cầu, có ham muốn về thể xác, chỉ có điều chúng ta đi đúng với luân thường, đạo lý thì đó là bình thường còn đi người lại thì chắc chắn sẽ bị cho là tội lỗi

Bản thân chú khó ở chỗ chú tiếp xúc xã hội nhiều. Giới làm ăn có những cuộc vui "tế nhị" đôi khi ko tránh khỏi. Sa đà là điều đương nhiên,

đàn ông nhất là người có địa vị như chú rất coi trọng sĩ diện. Mà ng ta nói phụ nữ giống như Món đồ trang sức của đàn ông, uai chả hãnh diện khi cặp với 1 em trẻ trung xinh đẹp, sexy. mà em Duyên thì chuẩn mực của chuẩn mực ấy rồi. đến tôi nhìn còn mê nữa là... sao có thể kìm hãm được sự sung sướng.

So ra tôi với Duyên, về vẻ bề ngoài thì tôi thua xa cô ấy. Uớc mơ vòng eo 56 hay body đồng hồ cát đúng chỉ là viển vông với tôi, so với trc kia thì tôi ko còn là củ khoai di động nữa, nhưng tính ra số đo 3 vòng cũng rất đáng phải tập thể dục nhiều. Đau thật. Tôi thở dài.thôi thì cứ lấy cái nọ bù cái chai đi, tôi tuy ko đẹp nhưng cũng tự chấm cho mình cái điểm chịu khó, tự chấm cho mình cái điểm biết nấu ăn, biết quan xuyến tổ chức công việc, nói chung là tôi cũng biết kiếm tiền. đấy là tôi hát và tôi tự khen hay thế thôi chứ thực tế thì ko ai nhận mình tồi tệ cả. haaa

Nhưng ít ra ông chú của tôi đã chọn tôi, có lẽ ông ấy ko quan tâm đến hình thức nhiều. Bởi đàn ông nếu lấy vợ họ sẽ muốn lấy 1 cô vợ bình thường. Có thể vì tôi bình thường nên tôi mới ế dài hạn. và giờ vì ế dài hạn nên tôi gặp ông ta... một người đàn ông lựa chọn sự bình thường.

Và may quá, sau ngần ấy năm chú chỉ có vài mối tình chưa cố định thêm ai, chắc cũng là đang đợi tôi đến. Ông trời đã để dành chúng tôi cho nhau chăng. Tôi cười, nằm lơ mơ rồi thiếp đi lúc nào ko hay..

Cho đến khi con Oanh lay tôi dậy.

- Dậy đi bà béo.

- Gì

- Về đi muộn rồi.

- Đêm rồi à

- Chưa đêm nhưng tối rồi.

- Mẹ... Tao ngủ mà mày ko gọi.

- Thấy mày ngủ ngon nên tao kệ. mấy hôm thấy mày bận rộn có vẻ mêt mỏi cho nên tao bảo chúng nó để im cho mày ngủ. Có vc gì đâu mà sốt.

- Ko về chốc lão kia lại đi tìm.

- Đang giận nhau đấy. Ko nhớ à

- Nhớ chứ.

- Bọn mày cũng hay nhề. Tình yêu tuổi già kì cục thật

- Ế chổng vó lên có thằng rước đi là may.

Tôi cười đùa nó.

- Thôi đi. Bao nhiêu ng hỏi còn kén cá chọn canh. Chờ bằng đc ông đại gia mới gật đầu. Mày khôn thế bao giờ mày chết.

chúng tôi đùa với nhau, hôm nay tôi có xe ôm là con Oang điên này rồi nhé.

- thôi tao bảo... để cho ông ý lo một thể, bọn mình ra phố ăn lòng rán đi.

- nhưng...

- nhưng nhị đéo gì. mày cứ làm như ông ý là bố mày không bằng, rồi mai kia cũng theo con khác mất cả nhưng.

uh... con Oanh nói đúng. nếu bọn đàn ông nói gì mà đàn bà cứ nhất nhất nghe theo thì chúng sẽ cho là chúng ta có vấn đề, cho nên đã là đàn bà cho dù có hay ko có 1 người đàn ông bên cạnh, nên tỏ ra khó khuất phục một chút, tỏ ra bất cần một chút thì giá trị mới được tăng lên, chứ đừng để bọn đàn ông nó nghĩ mình sợ nó. ( đấy là quan điểm của cá nhân tôi)

chúng tôi dắt nhau đi bờ hồ. ăn lòng nướng giờ này vui phải biết, đã thế lại nhâm nhi chén rượu thơm nồng... Hà nội mùa này vào thu rồi thì phải, sao không khí mát mẻ vậy. hay tâm trạng tôi giờ đã thấy dễ chịu hơn.

- này... mày và ông ấy tính thế nào?

- thế nào là thế nào?

- già mẹ rồi còn thế nào?

- à... thấy bố tao bảo cuối năm.

- nhanh thế à... cuối cmn năm rồi. mày đi lấy chồng tao chơi với ai.

tao ngay sát vách nhà mày... còn gần hơn bây giờ cơ đấy.

- uh nhỉ, nhưng mà lấy chồng đéo đi đc thế này đâu. đi 1 bước phải báo cáo 1 bước.

- giờ thì cũng gần thế...

tôi thở dài.

- lão hay ghen à?

- cũng hơi hơi. chỉ là mới thì sợ mất, ko biết đến lúc quen rồi thì thế nào?

- lúc quen rồi thì kệ mẹ mày chứ sao. truyện kiếm hiệp hay

- tao còn chưa biết.

- thế đã làm cái khởi động chưa?

- là gì cơ?

- ơ... mày ngu thế... đã lên giường đo độ dài của lão chưa?

hí hí hí

tôi cười rúc rích.

- chưa.

- chưa???

con Oanh há mồm. nó nghĩ ai cũng như nó sao?

- mày yếu hay lão ấy yếu.

- ko biết... bọn tao còn... chưa hôn nhau.

- eo... thế mà đòi cưới nhau về... thế kỉ nào rồi... để dành đêm tân hôm chỉ là câu chuyện của thế kỉ trước nhưng mà ở việt nam thôi chứ nói ra bọn tây nó cười cho đấy.

- thì tao cứ đến đâu thì đến, nó theo cảm xúc theo thời điểm.

- mẹ... thời với chả điểm. mày phải cho lão tập thể dục 5-10 phút, sau dần vài lần thì cho 20-30 phút, lão chịu được thì ok... còn ko thì next.

- mày bảo tao chọn chồng hay chọn con đực để giao phối đấy.

- cả hai

tôi cười hớn...

- thật ra dạo này công vc của ông ý có vấn đề, tay ông ý đau, chân tao chưa khỏi hẳn... cho nên tao cư từ từ.

- uh thì mày cứ từ đi...

tôi gật gù... thật ra tôi cũng lo về cái khoản giường chiếu lắm... ko biết... với 1 người đàn ông bình thường như Thái, hay một ngời đàn ông đặc biệt như chú... mong muốn chuyện đó khác nhau ở điểm nào. người ta nói 80% tan vỡ là do sex ko phù hợp... liệu rằng chúng tôi sinh ra có để dành cho nhau không?

Chương 22
Tình yêu của" tuổi già" khác với tình yêu tuổi trẻ trâu.

Đâu đó ngoài những bồi hồi là những suy xét về tương lai. Sau những tổn thương chúng ta đâu còn có thể bất chấp, liều lĩnh đánh bạc, liều lĩnh đặt cược cả cuộc đời mình.

Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó.

Mỗi buổi sáng chúng tôi gặp nhau, cùng nhau đi làm. Mỗi buổi tối chúng tôi cùng nhau trở về.

cảm giác hạnh phúc là khi có chú ở bên, trước khi chúng tôi ra khỏi xe, chú thường níu lại, hôn tôi 1 cái.

hôn là vậy, yêu là vậy nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đòi hỏi chuyện đó. có nhiều lúc tôi cũng thấy lạ. Trước đây tôi cũng có một mối tình. khi chúng tôi chuyển sang giai đoạn gần gũi hơn anh ta bắt đầu nói những câu đòi hỏi, thường xuyên tỏ ra ham muốn tôi, nhưng giờ thì chú lại khác, chú rất tế nhị. chỉ lúc nào hôn mới chạm tay vào ngực tôi và cũng ko bao giờ thô lỗ đến mức luồn tay vào trong áo.

chú già của tôi có tốt thật không hay chỉ giả nai thôi nhỉ... tôi lại nghi ngờ.

số lượng khách hàng tăng lên đáng kể so với trước đây, hiện giờ hàng hoá đã dần đi vào ổn định. chỉ có điều, đúng như tôi dự đoán, tiền của chúng tôi ko còn đủ để nhập hàng về.

Tôi biết chú là người sống rất uy tín, chú chấp nhận cho họ rút vốn cũng là chấp nhận rủi ro cho bản thân mình.

tôi ngưỡng mộ người đàn ông của tôi về sự rõ ràng và dám chấp nhận. nhưng tôi biết, để vay được số tiền lớn trong thời điểm hiện tai là rất khó khăn. chúng tôi... hầu như hết chỗ vay rồi.

chúng tôi cùng nhau làm việc trong phòng chú mỗi tối, tôi là người rất nghiêm túc khi làm việc, tôi thấy thi thoảng chú lại nhìn nén tôi, thi thoảng lại động chạm. tôi tủm tỉm cười... nếu cứ như thế tôi cũng không tập trung được.

- ngồi im 1 chỗ được không?

- em mà cứ như thế không ai ngồi im được.

- thế muốn như thế nào? về bên kia nhé.

tôi lườm.

- hì hì

chú ngồi sát cạnh tôi, kéo tôi đứng lên ngồi vào lòng chú, tay tôi vẫn mang theo cái máy tính.

- em định làm việc đến lúc chết đấy à?

- có thể.

- thế còn ông già này. em yêu công vc hơn sao?

- chuẩn đấy.

- này cô kia... tôi ko khiến cô can dự chuyện của tôi, chuyện của cô là ngồi im trên này, và....

- và gì?

- và sản xuất trẻ con.

tôi bĩu môi. cái ông này đòi hỏi còn ko biết... thì còn biết sản xuất trẻ con... chắc là do mấy cô kia chủ động đưa ông ta lên giường thì đúng hơn ý chứ.

- tôi bảo này... em sắp đi tháo đinh rồi. làm vc ít thôi, mọi việc khác cứ để tôi lo.

- dạo này... sao hàng không về được, có vấn đề gì về tiền của chúng ta.

- không... cái đó tôi sẽ lo ổn thoả. em đừng bận tâm, nếu cần... tôi biết tôi phải làm gì.

làm gì là làm gì... giờ vay ngân hàng thì phải chờ đợi, trong khi hàng đang cần gấp để giao. tôi biết, nhiều chỗ không dám cho chú vay. mà tiền hàng chúng tôi chót cam kết cho khách nợ để bán được hàng rồi. chúng tôi cần vốn.

tôi nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi rồi quay sang níu cổ chú.

- chú già.

lườm

- cháu có 1 ít tiền, có thể dùng tạm nó trong thời gian chúng ta kêu gọi vốn.

chú nhìn tôi 1 hồi, chắc lại đang suy nghĩ. rồi nhẹ nhàng siết tôi lại.

- không cần đâu, tôi đã nói tôi lo được, em để dành tiền sau này làm việc khác.

- nhưng giờ chúng ta cần tiền, chú đừng có như vậy, hãy cứ coi như cháu cho chú vay đi.

- được rồi... cứ để tôi xem xét.

cái xem xét của chú chỉ là từ chối mà ko muốn để tôi nói nhiều, tôi thừa hiểu. tôi níu tay lên cổ chú... chủ động hôn hít dụ dỗ.

- ngày mai cháu chuyển tiền qua cho chị Ánh nhé.

chú ngồi im, còn ko đáp lại nụ hôn của tôi, tôi kiểu như đang solo một mình với cái môi của chú... được rồi... lì chứ gì... bướng ko được đâu nhé.

tôi xoa xoa cái lưng của chú... mời gọi... nhẹ nhàng tựa ngực mình vào ngực chú, bàn tay tinh nghịch lần mò... cái chỗ dễ sai khiến nhất của đàn ông là chỗ nào chắc các bạn cũng biết. Tôi thò tay xuống dưới, cái chỗ ko cần chạm cũng tự thức dậy. ông chú mặc bộ quần áo thể thao, co giãn lắm... yên tâm... mò thoải mái đi... tôi ko biết ko phải tôi dụ dỗ chú ta mà đang dụ dỗ chính mình thì có... ôi... tôi... hư lắm rồi.

ông chú của tôi vẫn ngồi im, có thể đã đọc được toan tính của tôi.

- em bỏ tay ra... không nghiêm túc.

ôi mẹ ơi... có ai nói cho tôi biết có phải ông chú của tôi bị yếu sinh lý không. rõ ràng chỗ đó chào đồng bào rồi mà ông ta vẫn rửng rưng được trong khi tôi thấy nóng lắm rồi. giờ thì tôi ko phòng bị gì cả... làm gì với tôi đi được không... đồ chú già... yếu sinh lý

mưu toan của tôi thất bại rồi... ông ta không trúng kế... nếu như ông ta hủng hổ xông vào tôi sẽ... đưa ra điều kiện... nhưng mà ông ta... thật đa nghi tào tháo... có phải con cháu tào tháo không ta.

tôi rời ra... khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận

- cháu đi về.

- ơ... ai làm gì mà cái mặt ra thế kia.

- chú tự đi mà hỏi mình.

- tôi có làm gì em đâu.

- kệ chú... cháu về... chú không cần cháu.

tôi đi ra cửa, tôi phắn đây. một phần vì tôi xấu hổ các bác ạ... bình thường bọn đàn ông nó chủ động, con gái lắc đầu cũng ko sao. Nhưng mà con gái chủ động mà con trai lắc đầu thì nhục... tôi thả thính bất thành, tôi xấu hổ vì vừa trưng ra cho chú xem bộ mặt xấu xa của tôi... nhục... nhục hết chỗ nói.

- này... đừng như thế chứ.

- ....

- này... chưa xong việc cơ mà.

chú đuổi theo tôi xuống tầng 1. Đúng lúc Bá đi ra.

- hai đứa có chuyện gì. cãi nhau đấy hả.?

- dạ ko có.

tôi cúi đầu. ôi... bá mà biết chuyện này thì tôi ế luôn đi cho rồi.

- ko có sao cái mặt thế kia. Thằng Vinh nó bắt nạt con hả... để ta mắng nó

- không... không... là con về nhà. về có chút việc.

- việc gì? cứ bảo ta làm giúp con. dù sao ta cũng ko có việc gì làm. phòng mình cũng đầy đủ các thứ, con cứ tập trung làm xong vc đi rồi nghỉ 1 thể.

- con...

tôi bị đẩy quay lại... chú già hớn hở như trẻ con sau lưng tôi. mẹ con chú thật là ăn ý... bá đang tiếp tay cho con trai, giờ tôi muốn về cũng ko về nổi ý chứ. tôi thở dài.

chú nắm tay tôi dắt tôi lên cầu thang. tôi giật lại.

- hai đứa ăn cam không mẹ gọt cam cho. cứ vào phòng làm gì thì làm... mọi vc mẹ lo hết rồi.

làm gì là làm gì... bá nghĩ chúng tôi nhốt mình trong phòng để làm chuyện đó á. con trai bá vừa mới từ chối tôi kia kìa... eo ơi... nhục....đây đúng quả có tiếng mà ko có miếng. nhục... hu hu.

vào đến phòng... tôi chẳng thèm nói gì với chú... tôi vùng vằng bỏ ra ban công ngồi.

- này... giận người ta đấy hả.?

- kệ

- này... xin lỗi mà.

- ....

- là bố nói chân em đau. với lại đừng có mà làm thế chỉ để dụ tôi chuyện tiền, tôi muốn em loại bỏ hết những suy nghĩ linh tinh đó, nếu chúng ta làm thế, là lúc chúng ta chỉ nghĩ về chúng ta thôi.

hoá ra chú biết thật... tôi ngây thơ quá, cứ nghĩ đàn ông dễ dụ như nhau. tôi hích mũi.

- cháu chỉ là ko muốn chú lo chuyện đó.

Chú ôm lấy tôi.

- cảm ơn em đã nghĩ cho tôi. Nhưng mà tôi lo được mà.

- chú định làm gì?

- rồi em sẽ biết

- ai nói với cháu vợ chồng là vợ chồng dù là nhỏ nhất cũng bàn với nhau.

- tôi nói...

Chú rúi đầu vào vai tôi. Hôn lên cổ tôi từ phía sau.

- thế giờ nói đi.

- nói ra em lại bắt đầu. tôi sợ em.

- nói ra thì tốt, ko nói có khi mất luôn cả đứa lắm mồm.

Chú biết tôi khó tính cho nên sau một hồi suy nghĩ cũng quyết định nói ra.

- tôi định bán nhà.

Tôi giật mình.

- cái gì cơ.

- tôi đã bàn với mẹ. thế chấp ngôi nhà ở quê, bán chỗ này, thuê 1 chỗ gần đây để tiện sinh hoạt của chúng ta.

Tôi quay ngoắt lại... chú nói cái gì vậy? chú có biết nếu chú bán nhà ko đời nào bố tôi đồng ý cho tôi theo chú. tôi nói thật đấy.

- chú đã nói với bố cháu chưa.

- tôi định mấy hôm nữa rồi sẽ qua nói chuyện với bố. giờ có người chuẩn bị đến xem nhà rồi. em hãy hiểu cho tôi.

- chú có biết bố cháu nghĩ gì không? bố cháu ko chịu thì sao.

- tôi sẽ giải thích.

- chú nghĩ bố cháu dễ tính vậy à. Chú ko bàn bạc với cháu, chú không tôn trọng cháu.

Tôi khóc... đúng là chú không tôn trọng tôi còn gì.

- xin lỗi em, tôi nhất định sẽ lấy lại nó, chỉ cần em ủng hộ.

- thế chú chê cháu, rõ ràng chú nói chúng ta là vợ chồng. giờ chú làm thế thì chia tay đi, cháu ko là vợ của ai hết, chú bỏ ra.

Tôi khóc còn chú cứ ôm tôi thật chặt. chúng tôi vùng vằng như trẻ con.

- thôi... vào nhà đi, ngồi đây bố trông thấy là lại nghe chửi bây giờ.

- kệ cho bố cháu chửi. cháu mách bố cháu đây,

Tôi trẻ con khiến chú bật cười. chú bế tôi vào nhà đóng cửa lại. đặt tôi lên giường ròi đè cả người lên người tôi.

- thôi nín ngay. Có thế mà cũng tủi thân.

- chả thế... chú xuống đi, cháu ghét chú rồi.

- Ơ... nói thế người ta buồn đấy.

- kệ

Tôi thút thít, chú cúi xuống hôn tôi mặc cho tôi tránh thế nào cũng ko được. đồ kẻ cướp.

Đôi môi chú mút chặt lấy môi tôi. Tôi khóc, nước mắt nước mũi tràn trề, giờ tắc tịt cái mũi, mà cứ khoá miệng tôi thế thì tôi chết ngạt rồi... định giết tôi sao... thấy tôi đánh vào lưng chú mới nhả ra cho tôi thở rồi lại làm tiếp. 3-4 lần như vậy tôi quên cả việc tôi đang giận, chú lau nước mắt cho tôi... thôi... tôi nín khóc rồi. hôn ngọt thế thì khóc làm sao được.

- ko giận nữa nhé.

- kệ...

Chú nhìn tôi tủm tỉm rồi cúi xuống hôn. 1 tay xoa ngực tôi rồi luồn vào trong áo. Quên không nói với các bạn chú già tháo bột rồi. tự tháo ở nhà đấy, đúng là bác sĩ.

Bàn tay chú mân mê bâu ngực của tôi, lần đầu tiên chú chạm gần đến vậy, tôi kích thích. Chú vén cái áo lên nhìn rồi cúi đầu vào ngực tôi. Đàn ông là thế mà... tôi thở... cả cơ thể nhũn hết ra rồi. mất hết khả năng phòng thủ... đúng là giận quá mất hết cả khôn, giờ nằm im cho Ng ta làm gì thì làm... hoá ra làm gì thì làm là như thế này... hí hí

Chú cởi áo chú rồi cởi cả áo của tôi, giờ thì chú tha hồ mà nhìn, tha hồ mà đụng, chú thích thú đè tôi xuống hôn, chúng tôi đang khởi động đúng ko ạ. Đúng rồi. tôi nhắm mắt, thì thoảng hé ra nhìn vì tôi xúa hổ. chú vẫn cứ ngắm nhìn cơ thể mũm mĩm của tôi, bàn tay mân mê liên tục, rồi có lúc cũng tạo vài vết răng trên người, trên ngực tôi khiến tôi rên lên. đến khi thấy tôi chịu chú mới đưa tay xuống, lần này liều nha... chúng tôi ăn kem bên này... ko phải ở nhà bố đâu. hí hí.

- bố ơi... cô Nhím ơi.

Bảo Anh đứng ngoài gõ cửa, tôi giật mình.

- Bảo anh Gọi kìa chú.

Chú khuôn mặt có vẻ không được vui. ngẩng lên cau mày.

- Con với chả cái

Tôi cười

- nó là trẻ con mà... đừng chấp.

chúng tôi ngồi dậy. tôi chạy vào nhà vệ sinh cho khỏi ngượng. chú mở cửa cho Bảo Anh vào.

- bố... ông Huy bảo cô Nhím về đi ngủ ạ.

- sao con ko bảo ông là cho cô Nhím ngủ nhà mình.

- con có bảo nhưng ông bảo mấy hôm nữa thì cô sang

Chú cười xoa đầu con gái rồi nhìn tôi. Tôi mặc áo xong rồi, chải qua cái đầu rồi về thôi. yêu nhau khổ thế đấy các bác ạ.

Tôi biết chú sẽ nói với bố tôi, chuyện chú sẽ bán nhà. Tôi ko biết bố tôi sẽ nói ra sao nữa, nhưng cái vc ông cân nhắc gả con gái là chắc chắn sẽ xảy ra.

Chú ngồi nghiêm túc trước mặt bố tôi, còn bố tôi thì ngồi im... ngồi như tượng ý. Mãi sau ông mới phán được 1 câu.

- khó khăn đến thế à?

- dạ... cũng do con sai sót.

- sai thì sửa... nhưng mà tôi nghĩ... nhà bán rồi thì ở vào đâu.

- dạ... con đã hỏi thuê được ngay ngõ trên rồi.

- bao nhiêu tiền 1 tháng.

- hơn 5 triệu ạ.

- nhà con Thu hay nhà Định

- Dạ nhà chị Định

- nhà Định nó sạch sẽ, hai tầng đủ ở không.

- dạ đủ

Chú ngồi ngoan như mèo, tôi ko được ngồi đó mà đứng sau nghe nén.

bố tôi nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tái nghĩ hồi mãi sau mới phán 1 câu

- nhà tôi thì rộng, lại có 2 vợ chồng với con Bình. Hay chú với bà cứ sang đây. tiết kiệm 5-6 triệu 1 tháng cũng tốt rồi. tuy 5-6 triệu chả là gì nhưng cái nhỏ nó ra cái lớn.

- dạ... con....

Chú áp úng chắc ko nghĩ bố tôi sẽ nói thế.

- chứ giờ tối tối tôi lại phải sang dắt con về tôi cũng ngại.

- để con đưa em ấy về được mà.

- thôi... chú cứ về suy nghĩ đi. nhà tôi có cô con gái... nhà chú cũng có con gái, chú ko muốn con chú khổ thì tôi cũng thế thôi.

bố tôi nói vậy rồi đứng lên. Tôi biết ông thương chú nhưng đường cùng mới bán nhà mà giờ chú vào đường cùng rồi còn gì.

mẹ tôi đứng phía sau tôi.

- Vinh nó khó thế hả con.

- vâng... cũng do người ta hại mẹ ạ

- sao ko nói cho bố mày biết

- nói có giải quyết được gì đâu.

- thì bố mày sẽ xử lý hộ được gì thì được. cơm mày ăn, tiền mày học là bố mày lo còn gì.

Tôi gật đầu

- thôi thì đã thương nó rồi thì động viên nó, mình cũng từ nghèo khó mà lên, thấy Ng ta khó khăn thì cố gắng.. ngày xưa bố mẹ cũng thế đấy con ạ. Ko ai khó 3 đời đâu.

Nghe mẹ nói vậy tôi cũng vui... may mà bố mẹ tôi vẫn còn rất hiểu biết... thoáng trong đầu tôi nghĩ đến chuyện đó... tôi kéo mẹ lại 1 góc thì thầm... mẹ tôi gật đầu.

- mẹ nhớ giúp con.

- được rồi. mẹ chỉ sợ bố mày lại lo sau này nó lăng nhăng rồi ko giúp.

- thì bố chỉ nghe mẹ thôi... mẹ... cứu chúng con... mẹ... thương cháu mẹ.

- cháu á....

mẹ nhìn tôi chằm chằm...

- cháu thật... còn được mấy tuần rồi

Tôi nói dối,

- mẹ ơi... nhỡ đi ở nhờ mà lúc con đẻ thì khổ lắm mẹ ạ.

mẹ tôi xót... chúa xót con nhà tôi đây rồi.

- mẹ chúng mày...bố mày mà biết chúng mày thế thì loạn... tao ko binh nổi

- mẹ ơi... mẹ thương con... thương cháu... đi mẹ.

Sau 1 ngày suy nghĩ. Và chờ mẹ tôi ra tay... tôi nay bố tôi chính thức có động thái...tôi đang hí hoáy trong phòng thì bố gọi.

- con Bình sang gọi thằng Vinh sang đây.

Tôi phi như tên lửa xuống cầu thang mặc cho cái chân đau.

- mày què mà mày đi khoẻ thế.

- bố thì...

- mày ngu lắm con ạ... đúng là con dại cái mang

bố tôi lắc đầu... tôi cười... đấy... mẹ tôi siêu lắm. bố tôi ko dám đánh tôi đâu. sợ đau cháu ông thì có... hí hí...

chú bước theo tôi vào trong. bố tôi mang khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc nhìn chú.

- hôm trước tôi đã nói con Bình nó đau chân, tôi biết con tôi nó dại, thì chú lớn rồi chú cũng phải giữ cho nó chứ.

Chú ngơ ra không hiểu...

- bố... bố sao lại nói thế

- bố bố cái gì, mày làm xấu mặt tao.

bố tôi quát...

- có chuyện gì vậy ạ?

chú lơ ngơ...

- thế chú định thế nào.

- dạ...

- chú nói lại cho tôi xem nào... chú định thế nào với con tôi.

- dạ... thì xong đợt này... công vc ổn định thì con xin phép bác đón em về.

- bao lâu thì ổn.

- khoảng 2-3 tháng ạ.

- bà... 2-3 tháng thì thế nào.

- rét cũng ko ai biết đâu anh ạ. Mà em nghĩ giờ nó hiện đại rồi, người ta còn mừng ý chứ

- bà vớ vẩn.

bố tôi cau mày. rồi nhìn chú.

- tôi nói cậu nghe này... thôi thì con tôi dại... 2 đứa cũng tính chuyện nghiêm túc cả rồi. cho nên tôi mới nói.

Chú ngồi im

- chú thiếu bao nhiêu cứ bảo tôi, ko có nhiều thì có ít, tôi gom tiền của tôi và con Bình coi như bố con tôi mua lại cổ phần công ty, chú làm được thì chia. Còn ko được vẫn trả lãi như thường. tôi ko cho ko cái gì đâu.

- thôi... con ko nhận được đâu ạ.

- tôi ko vì chú đâu. tôi vì con tôi, vì cháu tôi, tôi cũng là đàn ông, ko ai muốn đi ở rể còn tôi ko muốn con tôi khổ.

- con

- chú chọn đi, nếu chú không coi tôi là bố vợ chú, chú cứ nói, tôi nuôi con tôi được.

Ôi... bố tuyệt vời quá... đúng là bố già của tôi...

Chú đuối lý rồi cuối cùng cũng chịu nhận tiền... thế là chúng tôi nhẹ 1 gánh nặng... cảm ơn bố... cảm ơn chú... cảm ơn "đứa con" của chúng tôi

Chương 23
Tôi biết chú không đồng ý chuyện này. Bởi với sĩ diện của một thằng đàn ông ai lại để bố ngời yêu ra tay giúp như thế. Nhưng giờ chú đâu có lựa chọn. bố tôi tính thế nào chắc chú hiểu. và tôi nghĩ chú cũng vui vì như vậy là bố tôi quá tin tưởng chú rồi.

Chú nhéo mũi tôi.

- em dám nói em có thai với bố mẹ hả?

- kệ. Cháu chỉ muốn gánh vác đỡ chú 1 phần khó khăn, đừng vì thế mà suy nghĩ nhiều. coi như chú có một khoản nợ, hãy cố gắng để làm vc mà trả nợ đi.

Chú ôm tôi vào lòng.

- khoản nợ về tiền bạc không quan trọng... tôi cảm thấy tôi nợ em cả một cuộc đời... cảm ơn em đã đến...

Tôi cũng siết chú vào vòng tay tôi. yêu nhau là vậy, con gái khi yêu thường yêu như lần đầu mới yêu vậy. ban đầu tôi cũng đắn đo, nhưng đếnkhi tôi chờ đợi sự chủ động từ chú thì chú lại khiến tôi tin chú nhiều hơn khi cố gắng giữ gìn cho tôi... cho dù chú biết tôi ko còn con gái nữa rồi. Tôi cũng không biết chú có yêu tôi bằng tất cả cảm xúc của mình hay không. bởi vì ngay lúc này tôi không còn đủ tỉnh táo nữa... tôi mù quáng mất rồi.

Chúng tôi hôn nhau giữa đường.. kệ... giờ chúng tôi chính thức thông báo cho mọi người biết chúng tôi là của nhau. Hàng xóm láng giềng đều biết, cho dù có tiếng xì xào nhưng tôi không quan trọng chuyện đó. Chúng ta sống vì bản thân chúng ta chứ không phải từ những lời dị nghị của người khác. Không ai hoàn hảo để làm vừa lòng cả thế giới đâu. Do vậy nếu bạn u sầu vì những gì người ta đồn đại về bạn thì đólà một thất bại thật đáng tiếc, bạn thua cuộc là do bạn mà thôi.

Chú đưa tôi vào căn phòng trắng tinh đó. Tôi thấy không chỉ bố mà khuôn mặt chú cũng tỏ rõ nét căng thẳng. Sau ca mổ này tôi sẽ đi lại được bình thường. chỉ có điều trên chân có 1 con rết xinh đẹp, mà chú nói là sẽ cố gắng để nó mờ đi.

Chú nắm tay tôi

- sẽ không sao đâu, em yên tâm.

- thôi anh chị ạ. bịn rịn quá. Phát hờn.

- mày ghen tị sao Tuấn Anh. nợ ghế đấy, sắp phải trả rồi.

- ơ thế họ làm rồi mà em vẫn phải trả á?

- này... làm rồi hay chưa là chuyện nhà họ, chuyện mày nợ phải trả, đừng có chối.

- thế cho em mượn dùng trước nhá. Ko rẻ đâu anh Vinh ạ.

Chú nhìn họ cười.

- thôi... mấy ông tập trung vào.

- xem nào.... ổn định rồi ấy nhỉ... dạo này trông béo ra xinh xắn quá. Tuấn Anh... mày chạy ra kia lấy cho anh cái que thử.

- mấy cái anh?

- 2 cái đi cho chắc. Không có đưa sang bên phòng siêu âm đi xem nó làm tổ chưa?

- naỳ... chúng mày nói cái quái gì vậy?

- thì phải xem xét trước khi chụp ko thì tia X không tốt cho thai nhi đâu, nhất là thai mới

- cái gì cơ?

Chú ngơ ngác.. tôi tủm tỉm cười

- anh đùa bọn em à? phải xem nhà anh được mấy tuần rồi chứ.

- nhưng mà... đã có gì đâu? Chúng mày đừng có mà vớ vẩn.

- nhà anh dùng biện pháp gì thế... thật ko đấy, ko em đưa vào chụp lại là em ko chịu trách nhiệm đâu đấy.

- chúng mày vớ vẩn nhỉ. người ta còn chưa làm gì đâu đấy.

- ầy... đéo tin...

- vâng... em cũng ko tin.

- ko ai bắt chúng mày tin.

- vậy nhà anh chưa làm gì thật à?

- em nghĩ có vấn đề mẹ rồi, ông Vinh nhà mình có khi làm nhiều quá, yếu sinh lý cũng nên

Ôi... mấy anh này nói đúng ý tôi... tôi cười tủm.. nhìn chú...

- chúng mày ko thấy vợ tao đau chân à?

- ôi... lại còn vợ anh. Em nghi ngờ lắm.

tất cả nhìn chú và tôi tủm tỉm cười. tôi ngại ấy chứ, chú bên cạnh cứ nắm tay tôi ko rời

- đau chân chả liên quan đến cái đấy, đau chân thì ngồi hay nằm vẫn được, chỉ có đứng là hơi khó.

- chúng mày thôi ngay đi, tập trung vào không hỏng vc bây giờ. vợ tao có sao tao đập chết đấy.

- ôi anh... anh yên tâm, cứ rơi vào tay em, em sẽ chăm sóc tận tình

Tôi được đưa vào bên trong làm các thủ tục, bố mẹ tôi và chú ở bên ngoài, cho đến khi y tá mang 1 đống kim tiêm đến giường tôi đang nằm chú lại xuất hiện.

- em đừng lo nhé. Có tôi ở đây.

Tôi cười.

- anh chị làm bọn em ghen tỵ quá.

- hay anh tiêm cho chị ấy đi này.

Chú đứng im, rồi cũng đeo bao tay vào, châm thuốc vào xi lanh, nhưng đến khi chuẩn bị đưa vào tay tôi thì chú dừng lại, tôi thấy mồ hôi chú ứa ra....

- thôi, em tiêm đi, nhẹ nhẹ thôi nhé.

Chú ko dám, cos lẽ chú sợ làm tôi đau. Lúc tôi bị tiêm, chú đứng bên xoa tóc tôi liên tục, mỗi cái nhăn mặt của tôi tôi lại thấy mắt chú ánh lên tia xót xa.

- cháu không sao đâu.

- uh... em mạnh mẽ lên.

chú hôn nhẹ lên trán tôi.

- chú.. cháu yêu chú.

Tôi nói nhỏ đến mức chỉ 2 chúng tôi có thể nghe thấy câu nói đó. Chú nhìn tôi, trong đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc... nhưng rồi mọi thứ về chú mờ dần, tôi chìm vào giấc ngủ... mong rằng khi tôi tỉnh dậy lại được chú đón trong vòng tay. Chú... cháu yêu chú... rất nhiều.

Sau ca mổ đó chúng tôi lại tiếp tục chuỗi ngày làm việc của mình... mọi việc trong công ty đã dần đi vào ổn định. Chân tôi cũng đã khỏi rồi, tôi muốn nói với chú là tôi sẽ không làm việc cho công ty chú nữa mà không biết phải mở lời ra sao?

Tối hôm đó chúng tôi dắt nhau đi chơi, đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi nhóm với nhau. Tôi và con Oanh, chú và Hiệp... hai đứa tôi dắt tay nhau tình tứ đi trên đường thi thoảng dạt vào mấy quán ăn ven đường. trời... hà Nội vào thu rồi... những con phố thơm mùi hoa sữa lãng mạn thật đó, có người yêu vào rồi cuộc đời cũng thấy mông lung đến lạ, tâm tình có vẻ mộng mơ hơn, thi thoảng lại nghĩ về nhau và khẽ mỉm cười.... yêu... thật ra cũng hạnh phúc lắm nhé, chỉ có điều chúng ta cứ cố chấp nhìn vào mặt xấu của nhau mà trở nên mệt mỏi thế thôi.

cả 4 chúng tôi dạt vào quán chân gà nướng... hây, ăn chân gà mùa này thích. Hai đứa tôi như 2 đứa trẻ con, vui vẻ tung tăng như thế giới chỉ có 2 đứa.

- này.... mày tinh mắt nhìn hộ tao xem kia là thằng nào mà nó nhìn mình chằm chằm từ nãy.

Tôi nhìn theo hướng con Oanh chỉ. Tôi giật mình.

- Thái....

- thảo nào... tao thấy nó quen quen, sao giờ trông nó gầy thế nhỉ?

- tao không biết.

Tôi cúi xuống, 1 phần là tránh cái nhìn của anh ta, một phần là mong anh ta đừng có đến làm phiền tôi nữa. Nhưng mong muốn đó của tôi thất bại rồi.

Anh ta bước lại chỗ chúng tôi. tôi ngồi sát vào chú. chú thấy anh ta đến cũng ngẩng lên nhìn anh ta chằm chằm.

- chào mọi người, chào Oanh, chào Bình, lâu lắm ko gặp em.

Tôi im im lặng ko đáp lại, tôi ko muốn thấy anh ta nữa. còn con Oanh thì khác.

- ko dám, chào anh, anh còn sống sao?

- cảm ơn em, anh vẫn sống.

- vậy thì tốt, nếu đã còn là con người, thì cũng để dành tí sĩ diện cho mình đi, đừng xuất hiện trước mặt bọn tôi nữa.

- em đừng nói thế, dù sao chúng ta cũng là bạn.

- ai là bạn anh cơ. Tôi thấy ở đây chẳng có ai là bạn anh, anh đi chỗ khác đi cho tôi nhờ.

- Oanh... có 2 anh bạn ở đây sao mà em đanh đá thế, có người yêu mà tính vẫn ko thay đổi.

- tôi có hay ko có người yêu, bản chất tôi vẫn thế, ko như đứa khác, loại người biết thay lòng.

- em đừng nói vậy, em cũng có kém ai đâu.

Con Oanh xưa nay ko biết thua ai bao giờ. Nó định chả cheo lại thì bị tôi níu tay. Chú thấy tâm tình tôi khó xử chắc cũng đoán ra điều gì đó, chú đứng lên lịch sự đưa tay chào Thái.

- xin chào bạn, tôi là Vinh, bạn của Oanh và Bình.

Thái đưa tay ra bắt tay chú.

- chào anh, tôi là người yêu của Bình.

Cái gì cơ??? Anh ta dám nói tôi thế hay sao, tôi ko biết biểu cảm của chú ra sao nhưng tôi thấy chú rất bình tĩnh đáp lại.

- à... tôi từng nghe cô ấy nhắc về bạn rồi nhưng giờ mới được gặp bạn.... bạn đẹp trai ghê.

- thế anh là???

- tôi là chồng của cô ấy, chúng tôi sắp tổ chức đám cưới rồi, mời bạn đến dự cho vui nhé.

Thái cười khẩy

- đã cưới đâu mà nhận là vợ... à mà cứ lên giường với nhau là nhận nhau là vợ chồng được rồi. ngày xưa chúng tôi cũng gọi nhau như thế.

trời đất ơi... tôi đếnphát điên vì anh ta mất thôi... đồ khốn... ngần ấy năm chưa để cho tôi yên được sao?

- anh có thể nói câu nào hay hơn được ko Thái?

Tôi nói xen vào. Thái nhìn tôi, ko nói gì.

- tôi nghĩ anh nên biết những gì anh gây ra cho nó. Hãy đi trước khi tôi lại điên lên 1 lần nữa. đồ khốn

Con Oanh có vẻ còn điên hơn tôi. tôi nhớ nó từng cầm cả dao đuổi anh ta... ôi... qúa khứ tồi tệ của tôi... lậy chúa...

- chỗ này ko có chỗ để em nói đâu Oanh ạ

- mày nói cái gì cơ.

Con Oanh đứng lên. Nó thật sự rất nóng tính.

- đmm tao nói cho mày biết, mày yêu nó rồi mày ngủ với con khác có chửa, mày đã là loại xúc vật rồi, mày bám lấy nó không cho nó có cuộc sống hẳn hoi, mày bỏ vợ bỏ con như thế mày ko biết nhục à... mày thử nghĩ xem nếu mày là nó mày nghĩ gì? Cút ngay đi, chó chết.

- anh nói cho em biết, anh sai thì anh sửa, anh Yêu Bình chẳng liên quan đến em.

- mày còn có tư cách để sửa sao, muộn rồi, để yên cho nó sống đi, mày có vợ có con rồi thì cũng để nó lấy chồng,. Nó không yêu mày nữa đâu đừng có mà mơ tưởng.

Tôi níu con Oanh ngồi xuống, tôi sợ anh ta, tôi quá mệt mỏi khi nghĩ về anh ta, quá khứ đôi khi là những sai lầm khiến chúng ta hối tiếc là những thứ khiến chúng ta tổn thương là những điều gây cho ta sự nghi ngờ trong hiện tại... nhưng suy cho cùng nó chỉ là những gì đã xảy ra... và giờ hiện tại... tôi ko được phép để nó ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi nữa.

- Bạn này... tôi nghĩ... chuyện của bạn và Bình đã qua rồi, giờ cô ấy là vợ tôi, và bạn thông cảm nhé, chúng tôi ko có gì để nói với bạn cả.

Sau câu nói đó của chú tôi đứng lên, cầm túi và lôi con Oanh đi. nó chỉ trực vồ lấy anh ta mà ăn thịt.

- Bình... em đừng đi.

Thái đuổi theo tôi, giữ tay tôi lại, chú lịch sự đứng im bên cạnh như muốn bảo vệ nhưng cũng ko ngăn cản Thái.

Tôi giật tay lại

- tôi ko còn gì để nói với anh nữa.

- Bình... anh xin lỗi... anh và cô ấy... chia tay lâu rồi.

- đấy là chuyện của anh...

- chúng ta làm lại đi được ko? Anh biết em vẫn còn yêu anh.

- xin lỗi anh... anh nghĩ thế chứ ko phải thế đâu. Tôi và anh kết thúc rất lâu rồi.

- bình... anh xin em đừng như thế

Tôi quay đi ko thèm ngoái lại nhìn, đi nhanh như chạy vậy, tôi sợ anh ta... tôi ko hận anh ta khi đã cắm sừng lên đầu tôi, mà tôi sợ anh ta vì anh ta không biết được mình đúng hay sai nữa.

- xin lỗi bạn tôi nghĩ câu chuyện này đã là quá khứ rồi, giờ Bình là vợ tôi, mong bạnđể cô ấy yên.

- mày thì biết cái đéo gì,... mày tránh ra.

Anh ta giở giọng cùn.

- bạn đừng nói như thế.

- bạn cái đéo gì... mày cũng chỉ là thằng dùng lại của tao.

Sau câu nói ấy... Thái bị ăn 1 cú đấm thẳng vào mặt. Anh ta ngã nhào xuống đất. Chú đứng đó, nhìn thẳng vào anh ta. Tôi biết chú vừa đánh anh ta.

- mày dám đánh tao à.

Thái đứng dậy tiến nhanh về phía chú tung 1 cú đấm nhưng chú rất nhanh 1 lần nữa cho Thái nằm im dưới nền đất. Chú có võ thật đấy à?uh... bố chú là công an mà.

Sau 2 cú đánh khá đau, Thái nằm im. Chú kệ hắn nằm như vậy mà bước về phía tôi, còn tôi thì không, tôi quay lại chỗ Thái. Tôi đứng đó nhìn anh ta nằm trên đường.

- tôi sẽ nói với anh 1 lần cuối cùng. trước khi Minh chết, anh đã hứa với cậu ấy là chăm sóc tôi. chúng ta đã sống với nhau, chơi với nhau ngần ấy năm, có lẽ ngoài Minh anh là người hiểu tôi nhất, nhưng giờ anh thử xem lại anh có xứng đáng với tình bạn, tình yêu của tất cả chúng ta ko?

- tôi chưa bao giờ trách móc hay mắng chửi anh 1 lời nào hết. Tôi mong nếu anh nhận ra anh sai, anh nên hối hận nốt phần đời còn lại của mình. Thất bại của anh bây giờ là do anh gây ra... chúng ta... ko còn gì để nói với nhau nữa. nếu còn coi tôi và Minh là bạn. Hãy coi như cả 2 chúng tôi đã chết rồi.

Tôi quay đi, nước mắt tôi ứa ra... chúng tôi đã từng rất vui... cả 3 người... đã từng rất hạnh phúc... để rồi 1 người xa lìa thế giới còn chúng tôi tan vỡ vì kẻ thứ 3... thế giới thật ra không có gì là bền vững cả... chỉ có điều chúng ta giữ gìn nó trong cái khung đẹp đẽ hay bôi đầy mực đen vào mà thôi. Đáng trân trọng hay đáng quên... là cách chúng ta đối xử với nhau... như vậy đấy.

Tôi bỏ đi không cần quan tâm đến chú, và con Oanh... tôi muốn về nhà... tôi sợ cái thế giới này lắm rồi.

- Bình... Bình... em đừng như vậy.

Chú kéo tay tôi lại... tôi xấu hổ... tôi ko dám nhìn vào mặt chú.

- em đừng như vậy, anh ta ko có ở đây nữa rồi.

Tôi đứng im, cố giữ giọng lạnh lùng

- xin lỗi chú.

- đừng nói vậy. tôi biết em đang nghĩ gì. nếu muốn khóc, cứ dựa vào vai tôi mà khóc.

Tôi ngẩng lên nhìn chú. ánh mắt chú chắc chắn như khẳng định. Tôi ứa nước mắt. Tôi ko khóc vì Thái, mà tôi khóc vì xấu hổ, vì quá khứ đáng quên của tôi và hắn, về cái thứ gọi là tình yêu mà tôi biết rằng đó chỉ là bồng bột thời tuổi trẻ.

Tôi khóc cho tôi.

- em còn nhớ có lần em thấy tôi và Duyên hôn nhau ở đường không?

- em biết chuyện chúng tôi làm chuyện đó...

- em còn biết cô ấy hoang dã nữa.

- xin lỗi em, nếu như phải viết ra lời xin lỗi có lẽ tôi sẽ phải viết nhiểu hơn em cả trăm lần ý chứ. Tôi là thằng đàn ông tồi, nhưng mà em vẫn tha thứ cho tôi, em chấp nhận tật xấu, quá khứ của tôi để đến với tôi.

- cho nên... em chính là món quà quý nhất của tôi rồi, cái gì đã qua... cho qua... giờ hãy vì tôi, vì ông chú già đây này... tôi đã đi hơn nửa cuộc đời rồi... cho nên hãy vì tôi mà đừng bao giờ xa tôi nữa... nghe chưa?

Tôi ôm lấy chú. tôi khóc, giờ 1 phần cho cả hạnh phúc và may mắn khi tìm thấy người biết cảm thông cho tôi. trên đời này... nếu bạn thật tâm đặt mình vào địa vị của người khác mà suy xét vấn đề. Thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rất đơn giản. tôi biết chú không vui về chuyện này.... Nhưng sau cùng, chú cũng là người thật sự rất có lý lẽ... cảm ơn... cảm ơn chú... tôi yêu chú...

Chương 24
Công việc của chúng tôi giờ đã ổn định. Chân tôi cũng khỏi rồi. Bố mẹ tôi và bố mẹ chú thì đang sốt sắng chuẩn bị mọi thứ.,

- Tôi có thằng bạn trên tam đảo mới mở khách sạn trên đó. Nó mời mình lên khai trương.

- Vậy ạ

- Hay mai kia em chuẩn bị chúng mình đi 1 chuyến.

- Check xem giá cả thế nào.

- Em tính toán thế.

- Làm ăn ng ta phải tính. Với lại theo cháu thì ng ta đang khuyến mại cho mình thì mình tổ chức tri ân nhân viên công ty. Dù sao họ cũng vất vả thơi gian qua

- Ok. Bà quyết thế nào ông nghe thế ấy.

Tôi cười nhéo má chú.

Mấy hôm sau chúng tôi ních kích đồ đạc chuẩn bị chuyến đi chơi này... Tôi vui lắm. Lần đầu chúng tôi đc đi chơi với nhau, tôi rủ thêm cả con Oanh điên nũa. Có nó mới vui đc.

Tam đảo mùa thu không khí rất dễ chịu. Khung cảnh đồi núi xanh mướt tầm mắt. Những ngôi biệt thự đủ thứ kiến trúc đẹp vô cùng. Ấy... Vui quá

- này... Mày nói sao mà ông ý cho tụi mình đi thế.

- Bà nói gì ông nghe đấy

- Thế cơ á. Eo... Sướng nhờ

Chúng tôi lấy phòng rồi dắt nhau đi chơi.

- Này... 2 cô chúng phòng à?

Chú bám theo chúng tôi hỏi

- Vâng. Chú với Hiệp 1 phòng. Ok

- Điên.

Chú lầm bầm, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ko hài lòng.

- Sếp... Em tưởng sếp thế nào.

- Đập cho mày trận bây giờ.

- Chả thế. Dính nhau như sam, ai cũng tưởng sếp đc xơi rồi.

- Đéo ai như nhà mày.

- Nhà em thì khỏi nói. Em ấy chả cần dụ. Có khi còn hấp Diêm mình ý chứ. Giỏi lắm sếp ạ. Xem em nhà em có truyền cho nhà sếp tí gì ko.

- Khù khờ lắm. Có biết cái gì đâu.

- Gỉả nai đấy

Hai ông thì thầm, con Oanh nói oang oang

- Hai ông nói xấu gì 2 chúng tôi đấy.

Cả hai ông nhìn chúng tôi cười.

Chúng tôi. Mỗi ng 1 đôi dắt nhau đi chơi. Khối leader cũng chỉ có vài đôi chủ chốt. Do vậy mọi người rất tự do.

Tối hôm đó, chúng tôi tổ chức buổi party.mấycô gái mặc rất đẹp. Tôi cũng diện cho mình 1 chiếc váy ôm. Tuy tôi ko gầy như hồi mới gặp chú nhưng đc cái thân m cân đối của tôi vẫn để ng khác nhìn mông ra mông, ngực ra ngực.

Chúng tôi nói chuyện vơi nhau rất vui vẻ. Bên phía nam giới họ uống rượu thoải mái. Mai chúng tôi vẫn nghỉ cơ mà.

Đang ngồi đó thì tôi nhận đc cuộc điện thoại. Tôi bước qua mọi người để ra ngoài.

- Em nghe ạ

- Em đang ở đâu?

- Em đi với bạn em đi chơi rồi

- Bao giờ về

- Khoảng tối ngày kia

- Thế về bàn việc gấp với anh.

- Có gì ko hay anh nói qua đt đi em nghe đc mà.

- Ờ... Thế thì nghe nhé.

- Cái hợp đồng lần trc dở dang của em. Anh đưa con bé kia nó làm mà nó ko làm đc bao nhiêu, giờ khách lại yêu cầu em làm đấy. Có phụ lục bên ngoài. Nếu em đàm phán đc anh cho em hưởng hết chỗ đó.

- Nhiều ko anh?

- Tính ra bằng cả năm em đi làm. Ok ko?

- Vâng... Thế để bao giờ về em điện cho anh. Ok thì mình tiến hành luôn nhé.

- Ok

Tôi cúp máy quay lại thì va vào chú.

- Em đang nói chuyện với ai vậy?

- Cháu nói chuyện với sếp cũ.

- Ko làm vc nữa chuyện trò cái gì.

Mặt ông chú đúng biểu hiện đang ghen.

- Chỉ là có chút công việc.

- Đừng nói với tôi em quay lại đó làm.

Tôi buớc lại. Luồn tay vào eo chú.

- Có 1 hơp đồng rất khá. Cháu muốn làm nó... Kiếm thêm ít tiền nuôi con.

Hí hí

Nghe câu đấy hai mắt chú mở to tướng. Mặt nghiêm khắc.

- Thế việc nhà bỏ cho ai làm.

- Thì có chú rồi. Với mọi vc ổn định rồi. Cháu nghĩ cháu nên về chỗ của mình.

- Tôi cấm em nói ra câu nói đó 1 lần nứã, nêu ko đừng trách.

Tôi cau mày

- Chú... Tại sao lại áp đặt như vậy.

- Tôi áp đặt sao? Em thử nghĩ xem. Chính tay em làm ra nó giờ em lại vứt bỏ. Ai sẽ là ng thấy thế cho e, tôi ko thể 3 đầu 6 tay đc. Ng ta sinh ra vợ là để gánh vác bớt công việc cho chồng chứ ko phải để em muốn làm gì thì làm.

- Em thiếu tiền sao. Hay sợ tôi ko lo cho em đc.

Tôi biết chú đang bực. Cho nên tôi ko nói gì. Nhưng mà ông chú này. Chưa cưới nhau đã áp đặt. Sau này nhỡ lấy nhau về, 1 bước cũng ko cho đi đâu thì tôi sống sao bây giờ. Tôi thở dài.

- Chú vào trong đi, cháu k muốn tranh cãi lúc này.

- Em cứ thử bỏ việc công ty xem. Em chét với tôi.

Chú đi vào trong, 1 lúc sau tôi cũng đi vào. Ai cũng có thể nhận ra cái khuôn mặt chú tệ đến mức nào. Chú ko thèm nhìn lén tôi như lúc nãy nữa. Ko thèm cười, chỉ uống và uống thôi.

- Này 2 đứa mày sao thế. Ra kia cãi nhau à

- Tao bảo ông ý cho tao về công ty cũ làm thế là ông khùng lên

- Mẹ.. Chả thằng đàn ông nào muôn thả vợ ra đừong cho trai vợt. Mày ko nhớ vụ thằng Thái hôm nọ à.

- Tao đàng hoàng đéo làm gì khuất tất.

- thôi mày ạ. Ông ý kiếm đc tiền chứ có phải ko đâu. Mày làm thế ông ý nghĩ mày coi thường ông ý đấy.

- Mày giống ông ý ghê

- Chả thế.

- ....

- Thôi, tao bảo thật, kệ mẹ cho ông ý lo. Ăn với đẻ đi là sướng rồi.

- Nhưng tao ko thích

- Dần rồi quen. Sau này nhắc đi làm,lại ngại như bà chị tao đấy.

Nhìn cái mặt ông ý có kinh ko kìa

Chú lườm trộm tôi. Tôi thở dài... Tôi ko lấy chồng nữa đâu.

Chú giận tôi cho nên hôm nay uống khá nhiều. tôi ra hiệu cho Hiệp ko cho chú uống nữa nhưng chú giật cái chai.

- Cậu để im.

- Anh... Có gì từ từ giải quyết

- Thì cứ uống đi. Hôm nay vui tới bến đi. Mai tính.

- Anh...cô ấy nhìn anh kìa.

- Kệ... Ng ta có cần mình đâu

Chú uống thêm cả chục chén nữa ý chứ. Đến khi mọi người đứng lên đi hết không ai cho uống nữa chú mới đứng lên, lúc này bước chân đã loạng choạng. Tôi ghét mấy đứa say xỉn thế lắm.

Hiệp và tôi đưa chú về phòng. Đóng cửa lại. Chú nằm lăn ra giường. Tôi chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt lau người cho chú

- Em còn thương tôi cơ à.

- Thương lắm.

- Thương mà bỏ tôi. Bỏ công ty

- Ko bỏ, chỉ là đi làm, còn việc công ty cháu vẫn lo là đc chứ gì

- Tôi ko cần em vất vả. Tôi lo được cho em cơ mà. Hay em nghĩ tôi vô dụng

Tôi bịt miệng chú

- nói vớ vẩn.

- Ko thương ông thì thương ai

- Thật ko...

- Thật. Say rồi. Ngủ đi.

- Ko ngủ đc,

chú siết tôi vào lòng. Gối đầu tôi lên tay chú.

- Eo... Mùi rượu...

- Hà... Hà... Hà...

Chú há miệng thở đầy mùi rượu vào mặt tôi. Tôi hít thêm tí nữa chắc cũng say đớ đờ.

- Hư nào... Ngủ đi

- Ko ngủ đc.

Chú rúc vào ng tôi

- Hứa với tôi, ko đc đi đâu nữa.

- Tại sao.

- Tôi sợ... Sợ mất em. Tôi sợ.. Em lại như cô ta, đi rồi ko trở lại.

Chú thở dài.

- Là vợ chú à

- Ko... Ko còn là vợ tôi nữa. Em mới là vợ tôi

- Hí... Đã có gì đâu, 30 chưa phải là tết

- Em dám nói thế à. Tôi cho mùng 1 luôn giờ.

- Vớ vẩn. Uống nhiều rồi. Ng ta bảo uống rượu là ko đc làm gì đâu đấy.

- Kệ

Chú hôn tôi đến ngạt cả thở. Tay chân động chạm liên hồi. Tôi cũng kích thích lắm nhưng vì giữ cho chú... Tôi cấm tiệt.

Chú ôm tôi thở mạnh lắm.

- Em hư lắm... Cho tôi đi đc ko... Tôi sắp ko chịu đc nữa rồi.

đấy... có tí rượu vào là mất kiểm soát ngay

- Để cháu đi lấy cho chú cốc nước.

- Ko cần.

Chú ôm tôi.

- Ko cho đi đâu.

- Chú nằm im ngay nhé. Vớ vẩn ko đc đâu

Chúng tôi đùa nhau 1 lúc thì có tiếng gõ cửa.

- mở cửa ra xem nào.

- gì đấy.

Tôi mở cửa

- Ơ... Vẫn mặc quần áo à mà mở nhanh thế.

Con Oanh nhìn tôi cau mày.

- Thế mày nghĩ cởi hết à

- Chả thế,Nhà tao đc cái rồi đấy.

- Ko chấp cái nhà mày. Có gì đấy.

Tôi nhìn cốc nước trên tay nó

- Cho ông uống nước này cho tỉnh rượu đi ko lại nhức đầu

- Gì đấy

- Giải rượu đấy.

Tôi đón cốc nước trên tay nó.

- Tao uống đc ko?

- Uống đi

- Thôi, tao có uống tí nào đâu mà cần

- Nhưng mà mày thử trc đi, rồi hãy cho ông uống.

Tôi đưa lên miệng.

- Ngang thế

- Thế mới là giải rượu.

- Uống ít thế, uống thêm đi.

- Thôi. Phần ông ý. Cảm ơn tềnh yêu nhá

Tôi đóng cửa. Ông chú già vẫn nằm chờ tôi trên giường. Ông này uống cũng bá đạo lắm. Luyện quen rồi mà.

- Sao ko ngủ đi

- Phải có ng ngủ cùng mới ngủ đc

Chú nhìn tay tôi.

- Cái gì đấy

- Giải rượu đấy

- Giải rượu Á. Của ai cho

- Oanh

- Há há... Em đừng tin chúng nó trêu em đấy.

- Ko... Con Oanh nó ko thế đâu. Đùa ra đùa

- Em tin chúng nó thế à

- Vâng

Tôi ngồi xuống xóa đầu chú rồi giục.

- Dậy uống đi.

- Ko uống đâu

- Ko đc. Phải uống.

Tôi kéo chú. Chú rúc đầu vào chăn trốn. Hứ.. Đừng có mà nhưthế

Tôi chui vào chăn tìm chú. Kéo chăn ra. Tôi nằm đè lên chú.

- Em định hấp Diêm tôi à?

- Không... Nếu chú chịu nghe lời

- Nếu em hấp Diêm tôi thì tôi sẽ nghe.

- Hâm... Đừng có mơ.

- Thế thì cùng đừng có mơ.

Chú ko thoát được

Tôi làm 1 ngụm nc vào miệng rồi đè chú ra. Tôi nhồi nc vào miệng chú từ miệng tôi. Chúng tôi như hai đứa trẻ con nghịch ngợm hết chỗ nói. Tôi bị chú cho ực mấy hụm rồi. 1 lát sau chú trở mình lật tôi xuống dưới. Khóa tôi lại

- Chú... Chơi xấu.

- Em ko biết vị nó có gì đâu

- Thả cháu ra.

- Em uống hết cho tôi.

Chú lại làm giống tôi. Lần này thì tôi tha hồ mà quẫy cũng ko thoát đc. Tôi phải nuốt hết chỗ nước đó. Huhu

Quậy 1 lúc như vậy tự nhiên người tôi bắt đầu nóng lên, tôi thấy chú cũng đỏ mặt dần dần. Chú nằm im nhìn tôi, chú thở mạnh.

Tôi cũng thấy có gì đó cồn cào trong người... Nóng... Càng ngày càng nóng. Trong cốc nc đó có cái quái gì vậy. Tôi bám tay lên vai chú.

- Em sao thế.

- Cháu... Khó chịu quá.

- Là sao cơ...

- Cháu nóng quá... Cởi áo cho cháu.

- Chú cừoi. Tôi cũng nóng lên đây này. Tại em đó.

Tại tôi à... Tại chú bướng đấy chứ. Làm tôi nóng hết cả ngừoi. Tôi sắp ko chịu đc nữa rồi. Chú cởi áo cho tôi, để lại cái áo 2 dây bên trong... Tôi vẫn nóng...

- Cởi nốt áo đấy ra.

- Tôi sợ em lại bảo tôi....

- Cởi ra...

Tôi giục...

Chú cũng nghe... Cởi cho tôi cái áo hai dây. Giờ tôi còn mỗi cái áo lót, tôi vẫn nóng... Tôi làm sao thê này.

Tôi ôm lấy chú... Rúc vào ngực chú... Mùi cơ thể đàn ông càng khiên tôi khó chịu...

- Cởi nốt ra cho cháu.

- Cởi ra là tôi ko kìm chế đc đâu.

- Kệ... Cháu khó chịu quá...

Chú thở mạnh

- Tôi cũng thế, sắp ko chịu đc nữa rồi.

- Chú có nóng ko

- Có...

- Cởi ra nhanh lên.

Tôi kéo áo chú rồi lộn qua đầu. Chú ở trần. Làn da rắn giỏi, tôi... khó chịu lắm rồi... Tôi sao thế này. Cốc nước đó có gì vậy

Tôi ôm lấy chú còn chú cởi nốt áo cho tôi, chúng tôi hôn nhau. Rõ ràng tôi vẫn biết chúng tôi đang làm gì nhưng mà tôi ko dừng lại đc. Tôi ko kiểm soát được. Tôi muốn chú.

Chú hôn tôi say đắm. Rồi ngả tôi nằm xuông giuờng, tôi thở theo từng nụ hôn ấy. Làm gì với tôi đi.

- Yêu... Yêu cháu đi.

Chú vẫn cứ hôn lên cơ thể tôi. Chú cắn tôi. Tôi muốn hét lên ý chứ.

- Yêu... Yêu em đi

Chú hôn lên môi tôi rồi nhẹ nhàng gạt chân tôi ra... Đúng ý tôi rồi phải ko.

Lâu lắm rồi tôi mới làm do vậy. Khi chú bắt đầu tôi đau đến ứa nước mắt. Chú xoa tóc tôi rồi hôn cho tôi quên cảm giác đó, chúng tôi dần hoa vào làm 1. Tôi biết chú cũng uống chút ít thứ nước đó, nhưng chú vẫn còn điều khiển đc bản thân, còn tôi... Giờ tôi mất hết lý trí rồi

Tôi hư hỏng. Mắt tôi mơ mơ, tôi biết chú đang cố gắng giúp tôi giải quyết hết chỗ thuốc đó bằng cách " Yêu "tôi. Tôi ko muốn chú dừng lại tôi bám chặt lấy cơ thể chú. Bàn tay ko ngừng cấu víu vào người chú. Tôi thở, tôi rên rỉ. Làm gì với tôi đi. Nữa đi. Tôi ko chịu nổi nữa rồi... Con Oanh.... Tôi giết nó

Chúng tôi tỉnh dậy khi bị ánh sáng chói vào mắt. Tôi sờ điện thoại. Giờ là... 12...

Tôi giật mình ngồi dậy. Ng đàn ông của tôi cũng mơ màng mở mắt.

- 12 giờ hơn rồi

- Kệ.

Chú kéo tôi nằm xuống gá cằm vào đầu tôi nhắm mắt tiêng thở vẫn đều đều. Lão ngáy ngay. Chứng tỏ đêm qua lão mệt lắm đây. Đêm qua chúng tôi vê phòng lúc hơn 11 giờ. Rồi... Tôi ko biêt chúng tôi đã làm thế đến mấy giờ nữa. Chân tôi mỏi hai bên. Cái ông chú này cũng dai sức lắm mới làm tôi bị thế này. Ôi... Thế là 12 tiếng đồng hồ chúng tôi nhốt mình trong phòng. Hình như còn ko ai buồn tìm chúng tôi nữa chứ... Con Oanh... Khốn nạn. Giờ tôi biết giấu mặt vào đâu.

Chúng tôi đi ra ngoài, bữa trưa của tất cả mọi người đều bắt đầu muộn như chúng tôi thì phải. đây có khi lại là cơ hội để tổ chức tuần trăng mật tập thể ý chứ.

- sếp dậy muộn nhất đấy nhé.

- đêm qua bão tố giăng đầy trời chúng mày ạ.

- may mà cái khách sạn này xây dựng tốt, nội thất có chất lượng cao. nếu ko động đất đổ cmnr.

Há há há.

- nhìn cái mặt sếp bơ phờ thế kia là hiểu.

- lần đầu của anh ấy, các chú không trách được.

Chú cười tươi... ông ấy đứt dây thần kinh xấu hổ rồi còn tôi thì còn. Tôi đỏ mặt. bị trêu như vậy có gì hay. Con Oanh điên kia nó ngồi tưng tửng bên cạnh Hiệp. bàn tay Hiệp liên tục vắt lên đùi nó rồi xoa xoa. Cái ông Hiệp này tưởng hiền lành lắm. cũng dê còn giả vờ.

- mệt không gái

Nó nhìn tôi cười đểu, hai mắt tôi trợn lên nhìn nó, tôi phải nói gì giờ, chửi nó tội hôm qua trộn thuốc chúng tôi hay cảm ơn nó vì chúng tôi đã có một đêm khởi động nồng nàn. Ôi... nó vừa có công vừa có tội, nhưng suy cho cùng tôi cũng nên cảm ơn nó vì vô tình giúp chúng tôi đốt cháy thêm một giai đoạn, nhanh gọn và bất ngờ.

- ăn đi anh em, hôm nay tôi đói lắm rồi.

tất cả nhìn chú. ông chú của tôi vô tư đến mức ăn uống chẳng nhìn ai, đã vậy còn ăn khoẻ.

- đêm qua mấy giờ anh ngủ?

- gần sáng...

- cả đêm cơ à?

- còn phải hỏi, mẹ chúng mày... thằng nào bày ra trò đấy.

- hỏi người yêu anh Hiệp.

- bạn bè mà bán đứng cả nhau, ai lại hại bạn bị hành cả đêm như thế bao giờ

Chú cười...

- anh mày bị hành thì có.

- thế á... ko có người điều khiển mà sếp làm được cả đêm á,... sếp đúng là sếp em.

- có nhưng ít... dù sao lần đầu nằm cạnh, muốn ngủ cũng chả ngủ được.

- eo ôi... sướng nhề, nghe muốn rụng cả trứng.

- thế mày ăn nhanh lên rồi về phòng... tranh thủ đi, có 2 đêm 3 ngày thôi đấy

Chú vừa ăn vừa nói, mọi người nhìn chú cười còn tôi đỏ mặt. đến lúc ăn xong conOanh lôi tôi ra bên ngoài, không phải tôi hỏi tội nó mà là nó hỏi tội tôi.

- thế nào... đêm qua ông ý cho mấy cái.

- mẹ mày....tao giết mày bây giờ...

- ơ kìa... người ta giúp phải cảm ơn chứ nị.

- tao đau....

- đau ở đâu?

tôi chỉ vào chân, con Oanh ôm bụng cười như được mùa.

- sao mày ko bảo ông ý đổi tư thế khác.

- lúc đấy tao ko biết cái gì nữa rồi. phê lòi ruột, đéo biết cái nước của mày có cái gì... nóng không tả được

- mày uống à?

- uh... gần hết.

- ôi....há há há

- mẹ mày.. còn cười được.

- chúng tỏ ông ý khoẻ thật, vần mày đến sáng là giỏi đấy nhé... sướng nhá.

mặt tôi dài ra... sướng cái gì... nếu nó thấy cơ thể của tôi lúc này có lẽ nó sẽ rơi nước mắt ấy chứ. Ông chú tôi có 1 tất xấu là rất hay cắn. vì vậy mà cơ thể tôi giờ chằng chịt những vết răng... hu hu.

- tối tao gửi cho cái này... mày nhớ đọc cho kĩ, rồi áp dụng theo, đảm bảo trên cả tuyệt vời.

- thôi cứ để cho ông ấy làm gì thì làm.

- mày điên à. Cái đó là phải có sự hợp tác của cả hai bên, thế mới vui được. rõ chưa, giữ chân đàn ông ngoài là 1 người vợ ngoan còn phải là một người tình hư hỏng. tao thề với mày là bọn đàn ông không thích gái ngoan trên giường đâu., suốt đời chỉ làm một tư thế, bảo gì nghe đấy thì chúng nó mua búp be về chơi còn sướng hơn.

- mày nói kinh quá

- thật còn gì.

Chúng tôi đi chơi cả ngày rất vui. Nhưng sau bữa tôi, sau những giờ tụ tập quán xá ai nấy ngoan ngoãn về phòng. View phòng nhìn xuống đồi quả thật rất đẹp... đêm qua tôi ko có cơ hội ngắm nó nên bây giờ, thấy khung cảnh lãng mạn trước mắt lại thấy vui. những ngôi nhà, những khách sạn dưới chân đồi thi nhau trưng đèn sáng lấp lánh cả 1 góc trời... bầu trời đầy sao, gió thôi, nhiệt độ se selạnh.. lãng mạn đến nhẹ nhàng.

- em làm gì đấy?

Chú bước lại vòng tay qua eo rồi gá đầu lên vai tôi. Tôi quay sang nhìn chú... tôi ngại... vì chuyện đêm qua ý.

- cảnh đẹp nhỉ?

- vâng.

- tuần trăng mật của mình em muốn đi đâu?

- đi đâu cũng được.

- sao lại nói vậy.

- chỉ cần có chú, thì đi đâu cũng vui.

Hì... tôi dẻo mỏ chưa.

Chú xoay người tôi lại, ánh mắt hạnh phúc.

- tôi cũng chỉ cần có em dù đi bất cứ đâu cũng được, cho nên hãy vì thế mà ko được xa tôi nghe chưa?

- vâng....

- bỏ cái kiểu gọi tôi là chú đi được không?

- kệ...

- này... tôi ghét em.

- kệ....

Chú hôn lên môi tôi

- nào....

- chú già.

Chú lại hôn tôi. Tôi cười.

- sau này có con.. sẽ có đứa đi theo chú gọi là....

- là gì?

- bố "chú" ơi.

- -này.... bố là bố chú là chú.... sửa ngay ko con học theo.

- kệ....

Tôi cùn, chú bế tôi lên mang vào giường.

- để xem còn lì được nữa không nhé.

Chú đặt tôi xuống rồi đè cả người lên người tôi, không cho tôi nghĩ gì thêm mà hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau, sau cái đêm phá giới, giờ tôi thấy mình hư hơn rồi, tôi ham muốn nhiều hơn, tôi không ngừng nghĩ đến chuyện đêm qua... và tôi... mong đến giờ phút này.

Chúng tôi quấy lấy nhau, hôn nhau. Con Oanh nói đúng đấy... không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn làm gì cả... đàn ông họ mệt mỏi cả ngày với công việc, dọ vậy họ coi sex như một thứ để giải toả stress, để thư giãn. Cho nên nếu đàn bà mà lại bắt họ lao động chính nữa thì chả khác gì bắt họ làm việc suốt ngày ko được nghỉ ngơi,. do vậy tôi ủng hộ quan điểm của con Oanh.

tiếng tin nhắn của tôi reo lên, tôi với điện thoại rồi mở máy, những hình ảnh nhạy cảm từ con Oanh được gửi đén, nó cũng tính chuẩn giờ ghê

- cái gì đấy?

- ko.

Tôi giấu điện thoại xem một mình.

- cho tôi xem, nhanh và luôn.

Chú chìa tay

- ko... tôi xấu hổ.

- á à

Chú vật tôi ra rồi khoá lại, tịch thu cái điệnthoại trên tay tôi rồi bật cười khi thấy mấy hình ảnh trong đó.

- Binh Pháp Oanh và 36 thế lên giường. hai cô này được nhá... bạn bè bày cách để dụ dỗ chúng tôi.

- trả cháu... chú đáng ghét. trả cháu

- còn lâu, để tôi xem hết

Chú nhìn một lượt rồi cười, tắt máy rồi cúi xuống nhìn tôi.

- em muốn làm hết chỗ này không?

- chú đừng có mà vớ vẩn.

- ai bảo... là em tự nghĩ ra đấy chứ.

- ghét chú.

- uh...1 lúc nữa là xin hàng... đừng để đến lúc lại như hôm qua.

- hôm qua làm sao?

- đừng hỏi... biết ngay bây giờ

Chú cởi áo rất nhanh. Cơ thể trần rắn chắc... tôi như 1 con heo nằm im chờ bị làm thịt ý... buồn cười.

Chúng tôi quấn lấy nhau... giờ tôi biết chú rồi... chúng tôi hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn mong được thoả mãn đối phương. chẳng cần mấy cái hình hướng dẫn của con Oanh nữa. tôi có người cầm tay chỉ việc rồi... à không... cầm tay lên giường ý ...

- thích không?

- có...

- vậy cứ thoải mái đi, đừng ngại... dù sao thì....

- Thì gì ạ

- thì chúng ta sẽ làm cả đêm cơ mà.

- Ôi... chú không mệt à?

- cho đến bao giờ em ko gọi là chú nữa.

- kệ... chú già....

- á à... hư...

tôi cười

- chú già... yếu sinh lý...

bị tôi trêu... chú tự ái cắn mạnh ngực tôi rồi ghì chặt tôi xuống... tôi ngây ngất... có những cảm giác chưa từng được chạm tới vậy mà giờ... sao nó lại thích thú đến vậy... tôi chỉ lo chú mệt thôi, còn tôi thì.... nữa đi, nữa nữa đi...tôi... còn dê lắm. hí hí

Chương 25
Tôi mơ về một hạnh phúc viên mãn trong cuộc đời mình như cái sự thăng hoa mà chú mang lại cho tôi những ngày qua. một khởi đầu hạnh phúc tưởng chừng như không có điều gì có thể khiến chúng tôi xa nhau, không có điều gì có thể khiến chúng tôi ngừng yêu nhau...

Tôi cũng không thể ngờ một ngày chú hàng xóm ấy lại là người yêu của tôi, người tình của tôi,"chồng" tôi.

Suy cho cùng cuộc đời có những thứ không thể nói trước được. Cảm ơn ông trời đã cho tôi trở về đúng ngày đó, gặp đúng người đàn ông đó, nói đúng câu nói đó, và chúng tôi đã chạm được vào tử huyệt của nhau. giờ chúng tôi bên nhau và mong bên nhau cho đến cuối cuộc đời.

Chú ôm tôi từ phía sau, không ngừng dành cho tôi những cử chỉ ân ái.

- em có biết từ lần đầu gặp em tôi đã nghĩ đến em không?

- hứ... nghĩ đến cháu á?

Tôi bĩu môi.

- từ cái ngày em trở về trong bộ quần áo thể thao em khiến cho tôi cảm thấy một ngày mệt mỏi của tôi bay đi đâu mất

- cho đến lúc em xuất hiện trong bộ váy ngủ vô tình khiến tôi muốn nhiều hơn cả 1 cái nhìn.

- sao mà chú dê thế.

- đàn ông thằng nào chả dê. 10 thằng nhìn ngực nhìn mông cả 10 ý.

- thế lúc đấy chú nhìn cháu vào đâu.

- tất cả....

Chú bóp mông tôi rồi lại bóp ngực tôi.

- lúc ấy thì nó chẳng mũm mĩm thế này.

Tôi cười. có bố mẹ, có chú thế này thì tôi tăng cân vù vù ý chứ... chú già.

- nếu 1 ngày cháu già đi, béo lên, và xấu hơn chú có chê cháu không?

- thế thì tôi cũng già đi, gầy xuống, xấu hơn thì em có chê tôi ko?

- có...cháu là ng yêu cái đẹp mà.

Chú nhéo má tôi... chúng tôi lại hôn nhau, lại tiếp tục cái câu chuyện còn dang dở... bản thân đến giờ phút này... tôi càng ngày càng tham lam khi luôn khao khát và không khi nào thoả mãn cảm giác về chú... tôi muốn chú... tôi yêu chú thật rồi.

Chúng tôi trở về nhà và tiếp tục những ngày bận rộn với công việc.

Tôi xin nói với các bạn, phụ nữ là những người rất nhạy cảm và dễ nhận ra sự khác biệt. sự quấn quýt và những cử chỉ quan tâm chúng tôi giành cho nhau không thể nào giấu được bá... tối hôm đó bá gọi tôi ra.

- lại đây mẹ muốn nói chuyện với con.

- dạ...

Tôi ngồi xuống. bá đưa về phía tôi hai cái hộp nhỏ.

- gì vậy Bá.

- từ giờ ko gọi Bá nữa nhé. Con tuy là dâu ta cũng coi con như con gái ta cả thôi. gọi mẹ được rồi,

- dạ...

tôi đỏ mặt cúi xuống.

- đây là thuốc bổ đấy.

- dạ...

Tôi ngơ ra chưa hiểu.

- ta nhờ mua cho hai đứa. con mới ốm khỏi phải tẩm bổ cho khoẻ thì con cái mới khoẻ được.

- còn cái này cho thằng Vinh... cố gắng cho mẹ thằng cu là mẹ chết cũng cam lòng.

Ôi... tôi hai mắt tròn xoe như hai con ốc... tôi quả thật còn đang nghĩ hạnh phúc chú mang đến chỉ là giấc mơ vậy mà bá đã phát hiện ra rồi... đúng là con mắt tinh đời. nhưng có điều bá dù tâm lý đến đâu cũng vẫn còn rất cổ hủ... chưa chi đã gây áp lực cho chúng tôi về chuyện trai gái... như vậy nếu tôi mà đẻ con gái thì có vấn đề gì không nhỉ... mà theo con Oanh nói với tôi là nếu tôi lần đầu mà không dính ngay thì cái kiểu như gà như vịt này 100% sẽ được cô con gái... đối với tôi thì con nào tôi cũng thích. mà tôi còn quên chưa hỏi chú là chú thích con nào.

Eo ôi... chứng tỏ lấy chồng cũng khổ nhỉ...ko đẻ được cũng khổ... mà đẻ được nhưng đẻ toàn con gái cũng khổ thà không lấy chồng còn hơn...

Xã hội bây giờ hiện đại mà cũng có lắm người suy nghĩ cổ hủ phong kiến lắm. nhưng mà suy cho cùng đẻ con gái bao giờ cũng vui hơn, giả như chúng tôi còn có thời gian quan tâm đến bố mẹ chứ như anh tôi đi quanh năm có khi chả trò chuyện với bố mẹ bao giờ... như vậy đẻ đứa nào sẽ vui hơn đây.

chỉ khác đẻ con gái nhiều khi nó cũng giống bom nổ chậm thật..gặp đứa nào dại trai như tôi càng nguy hiểm... có khi vác cái bụng bầu làm đám cưới cho nguy 1 thể cũng nên.

- Bình...

- dạ.

- ta có chuyện này cần nói với con.

- dạ

Tôi ngồi thẳng lên chú ý lắng nghe.

- Vinh nó... 1 đời vợ. vợ nó cũng bỏ đi chục năm rồi, từ ngày con Bảo Anh còn bé tí.

- dạ

- thật ra nó là đàn ông, mà đàn ông làm sao mà vắng được bóng đàn bà,... con sống với nó con cũng hiểu... thôi thì trước con mà nó cũng tìm hiểu 1 vài người thì con cũng thông cảm cho nó.

- vâng.

Tôi trả lời đơn giản.

- mà nhỡ như... nó có con rơi con vãi thì... ta cũng mong con... vì thương nó nhiều năm như vậy mà bỏ qua.

ấy.... sao bá nói vậy? bỏ qua là bỏ qua sao. Tôi có phải thánh đâu mà cứ đi nhặt con rơi con vãi của lão về mà chăm được... đa tình thì đa tình vừa vừa thôi chứ.

- dạ....

Tôi tròn mắt nhìn... tôi đang tính xem tôi nên nói như thế nào... rằng tôi còn chưa đẻ lần nào đã có 1 lũ nhóc gọi tôi mà dì... là mẹ 5-6-7 thì chết. tôi thấy mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối... tôi 1 lần mọc sừng rồi... còn ông chú kia được liệt vào hàng danh sách động vật quý hiếm. tuy vậy cũng đừng lấy lý do vì tổn thương mà kiếm tìm 1 chỗ vịn an toàn là đéo được đâu, không xong với tôi đâu... tôi biết giết người đó.

Tôi đặt mạnh chai thuốc trước mặt chú.

- này... em sao vậy?

Tôi hai mắt lườm chú.. khuôn mặt đầy những sát khí

- này... mặt em sao đấy, mẹ nói gì em à?

- chú phải hỏi chú chứ.

- tôi á...

nhìn xung quanh

- có gì đâu.

tôi tóm cổ chú

- nói cho cháu biết...

- ....

- ngoài châu Anh và Bảo Anh còn đứa nào rơi rớt ngoài kia không?

chú nhìn tôi như chưa hiểu.

- là gì cơ.

- là chú nói thật cho cháu biết chú có tổng cộng mấy đứa con.

Chú phì cười.

- 4 hoặc 5 gì đó.

- cái gì cơ

Lão già ấy có được tôi rồi là lộ bản chất đây mà. tôi hai mắt mở to nhưng đỏ dần. tôi muốn giết lão ngay lúc này... đồ lừa đảo... tôi bị lừa rồi... tôi ngu lắm đúng ko... đến bao giờ mới khôn ra được bây giờ.

- em sao vậy?

- còn sao nữa...chú lừa cháu... chú là đồ tồi.

- uh. Tôi tồi.

Chú gật đầu. tôi lại càng tức.

- chú... đáng ghét... sao chú không nói ngay từ đầu... chú có biết cháu ghét nhất những kẻ bắt cá nhiều tay không?

- tôi biết.

- vậy tại sao chú còn lừa cháu...

- thì... tôi thích lừa em, em ngốc mà.

- chú dám.

Tôi trợn mắt lên, nước mắt trào ra. Tôi muốn giết lão ta... ngay bây giờ...

- tôi dám.

Tôi đánh vào ngực chú... tôi khóc.... Tôi điên đây. Chú giữ chặt lấy tay tôi, giữ chặt vì tôi đang lên cơn... không biết tôi sẽ làm được những gì.

- buông cháu ra... hôm nay cháu giết chú.

Tôi bù lu bù loa... tôi khóc.

- em giết tôi là em đi tù đó.

- cháu ko cần, cháu chết cũng được nhưng cháu phải giết chú.

Chú cười.... ôi... còn dám cười nữa sao... tôi điên đây.

- Chú buông ra....

chú ôm tôi thật chặt vào vòng tay... tôi giãy nảy lên, tôi cắn... tôi cấu... tôi cào... tôi phải giết lão ta. Ngay bây giờ... nếu có bố tôi ở đây tôi nhất định sẽ mách ông ấy. bố tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho tôi.

- em bình tĩnh

- buông ra...

Tôi gào lên.

- nghe tôi nói này.

- ko nghe

Tôi càng gào to. Có lẽ cái cửa cách âm cũng ko tài nào khoá nổi âm thanh điên loạn của tôi, chú siết tôi chặt lại,nhấc tôi lên đi ra cửa và bấm chốt, nếu ko bấm có lẽ vài phút nữa lính cứu hoả hoặc cảnh sát sẽ đến đây ...

- buông cháu ra... chú là thằng tồi, là đố khốn

- uh... em cứ chửi tôi đi, rồi em sẽ hối hận

- cháu chỉ hối hận vì đã yêu chú, cháu ko thèm yêu chú nữa.

Ôi... tôi lộ bản chất trẻ con rồi các bác ạ... già đầu mà vẫn trẻ con lắm. chú thấy tôi nói vậy liền cau mày.

- em ko được phép ngừng yêu tôi.. cho tới khi nào chúng ta chết, tôi cũng ko cho phép em yêu bất cứ ai khác ngoài tôi.

Chú siết mạnh rồi hôn tôi

- hai đứa có chuyện gì đấy Vinh ơi.

- ....

- Vinh ơi... bình ơi

Chú buông nhanh ra, bietj miệng tôi rồi trả lời.

- bọn con chuẩn bị đi ngủ mẹ ạ

- thế mà mẹ tưởng 2 đứa cãi nhau

Ôi... đồ dối trá. Chúng tôi cãi nhau thật mà... chú ta dám nói dối trắng trợn vậy sao... đồ tồi

Tôi đánh vào ngực chú... cố kéo bàn tay chú ra...

Chú thấy tôi cố chấp như vậy lại cúi xuống hôn cho tôi ko thở nổi. tôi đánh vào lưng chú, chú cũng ko chịu buông... tôi ko thở được... tôi sắp chết rồi mà chú ta cũng ko chịu buông cái môi của tôi ra... đồ đáng ghét...đáng ghét... tôi vùng vẫy ko được, tôi cắn môi chú ... ko buông... cuối cùng sau khi tôi đuối ... đành đứng im cho chú ta làm việc của mình... đồ tồi... cứ làm thế thì con nào chả chết... cứ si mê thế thì tôi chết đây.

Cho tới khi thấy tôi đứng im chú mới nhẹ nhàng buông ra. mặt nhởn nhơ đắc thắng.

- thế nào... hết giận chưa?

- chưa....

- vậy thì để tôi giúp em hết giận.

Chú luồn tay ra sau áo tôi, cởi móc áo nhỏ. Tôi giật lại

- đừng có động vào người ta.

- thì chả là em biết tôi có 4-5 đứa con.

- tôi ko muốn nói với chú chuyện đó nữa.

- 2 đứa là Châu Anh và Bảo Anh thì em biết rồi. còn 3 đứa nữa thì....

Chú ghé vào tai tôi nói nhỏ.

- theo đúng lộ trình thì 4 năm cũng được 3 đứa ý nhỉ? Em chịu ko?

- ko thèm...

- em ko thèm nhưng mà tôi thèm.

Chú đưa tay lên bóp ngực tôi.. đồ dê già. Tôi vùng vằng...chú nhấc tôi lên đặt tôi ngồi xuống giường, chú ngồi xuống giữa hai chân tôi.

- thôi ko giận nữa. tôi chỉ đùa thôi mà... em nghĩ tôi ngốc vậy sao?

- chả ngốc.

- thế ăn cơm viện gần chục năm trời để làm gì?

- ....

Tôi ko thèm nhìn chú. chú kéo má tôi lại

- quay ra đây tôi xem nào? Nhìn cái mặt trông có kinh không... không ngờ lúc nổi điên lên cũng hung dữ thật.

- ai bảo chú động vào.

- nào tôi đã nói gì, tự nhiên đi lên quăng hai lọ thuốc rồi khùng khùng 4-5 đứa con... tôi còn chưa hiểu gì đây này.

- chú mà ko hiểu...

- tôi thề...

Chú giơ tay lên đầu

- tôi thề có 2 đứa nhỏ kia là tôi chưa hiểu em mang về từ đâu thêm 2 đứa nữa.

- đấy là bá bảo nhỡ chú có con rơi thì....

- mẹ tôi nói thế à?

Chú tủm tỉm.

Tôi gật

- và em tin...

gật

- ôi giờ ơi là giời... mẹ ơi là mẹ... vợ ơi là vợ... thế này thì khổ tôi cũng phải thôi, hai người cứ cho tôi đau tim thế này tôi nhanh chết lắm

Tôi phì cười.... chú già dẻo mỏ.

thấy tôi cười chú lau nước mắt cho tôi, gạt mấy sợi tóc xù quanh mặt tôi... trông tôi lúc này giống mấy em nhặt lá đá ông bơ vừa đi vừa nói chuyện một mình ngoài đường đúng k. xấu hổ thật, ngu lắm... dễ tin người mất rồi... yêu vào công nhận... đíu khôn ra được.

chú ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt rất ấm, rồi sau đó hôn vào môi tôi, nhẹ... dần dần tăng nhịp cho đến khi chú rời ra nói nhỏ.

- thêm đứa thứ 3 nhé.

Tôi vờ cau mày nhưng ánh mắt như đồng ý. Chú cười, hai tay cởi áo cho tôi rồi cúi xuống...cái miệng không ngừng vờn cơ thể tôi khiến tôi run lên. Bao nhiêu giận hờn lúc nãy chuyển sang cảm giác yêu... càng giận nhiều thì yêu càng mãnh liệt.. tôi ôm lấy đầu chú... chúng tôi lại quấn lấy nhau.

bọn đàn ông có một tuyệt chiêu đấy là thích chọc giận phụ nữ để được dỗ dành, và sau những lúc phụ nữ giận thì cảm giác yêu sẽ càng thăng hoa hơn... đúng là như vậy đấy. tôi lúc này... lại tiếp tục đi vào con đường mù quáng rồi, mọi giận hờn của tôi tan biến hết, bây giờ tôi lại yêu cái ông chú già này lắm lắm cơ... tôi điên rồi.

Dạo này sếp cũ của tôi giục tôi nhiều lắm về chuyện hợp đồng. tôi sốt ruột, muốn tranh thủ kiếm thêm ít tiền bao giờ cưới, hay bao giờ có con tôi sẽ nghỉ... rút về làm 1 bà vợ gương mẫu, nhưng bây giờ thì không... tôi cần phải tranh thủ bất cứ lúc nào tôi còn có thể.
Tôi thở dài... đây là lần thứ 3 tôi nói ra điều này rồi... 2 lần trước thất bại.. còn lần này...
Tôi bước vào phòng chú... tôi đã chuẩn bị sẵn 1 kịch bản để có thể thuyết phục chú như thuyết phục khách hàng khó tính nhất của tôi.
Mà để thuyết phục khách hàng trước tiên cần chăm sóc họ tận tình và chu đáo... với chú thì khỏi nói rồi... tôi tận tình lắm nhưng là chú chăm sóc tôi, ngày ngày đưa tôi lên giường ý... hí hí
-chú...
Chú ngẩng lên nhìn tôi.
-tôi đây.
Tôi bước vào chỗ chú ngồi, gá cái mông ngồi lên đùi chú. vẻ mặt rất chi là ngây thơ , trông yêu lắm.
-cháu hết việc ở đây rồi, ngồi chơi cả ngày chán quá.
-vào phòng soạn hợp đồng cho tôi, hay là sang bên phòng kinh doanh xem các bạn ấy làm việc thế nào.
-các bạn ấy ổn hết rồi. giờ cháu thất nghiệp rồi...
Tôi níu cổ chú... mè nheo.
-thôi, nếu em định nói chuyện đó thì em biết câu trả lời rồi.
Chú tủm tỉm.
-đồ tồi
Tôi đánh chú. chú cười.
-bố cháu bảo...là đàn bà con gái cần độc lập về tài chính.
-đúng.
-thế chú có muốn đến gọi băng vệ sinh cháu cũng phải ngửa tay xin chú tiền ko?
-ko cần xin, tôi có bao nhiêu tiền tôi đưa em giữ hết, em muốn làm gì thì làm.
-Chú đừng có áp đặt
-tôi ko áp đặt... chỉ là lo cho em.
-lo gì
-lo em vất vả. Lúc nào bầu rồi sẽ biết.
-chưa chi đã tính, cưới thì chưa có mà đăng kí cũng chưa, tính mới toán cái gì?
Chú ngồi im sau câu nói của tôi, rồi tự nhiên lại cười và hỏi nhỏ.
-thế em muốn cưới trước hay đăng kí kết hôn trước.
-cưới cũng được mà ko cũng được, đăng kí thì cứ để từ từ.. cháu còn chưa chuẩn bị tâm lý ý chứ. rồi một ngày chú chán cháu thì làm sao?
-em đừng có nói vớ vẩn. thế 1 ngày em chán tôi thì sao.
-thì cho chú đi kiếm thêm vài đứa con nữa.
Chú cắn tôi... tôi cười. thấy chú vui vẻ...tôi lại gợi ý.
-đi nha... cháu chỉ làm hơn 1 tháng nữa thôi, xong hợp đồng này nhất định sẽ nghe lời chú.
Chú trầm ngâm tính toán điều gì đó rồi trả lời tôi.
-cái này để tôi bàn với bố em đã.
-bàn gì... bố cháu đồng ý rồi.
-ko phải... bố em là cổ đông của công ty, giờ em về quản lý là quản lý tiền của bố, cho nên tôi hỏi bố là đúng thôi.
Tôi thừa biết bố tôi thế nào... chú hỏi chắc cũng chỉ lấy lệ thôi... Tôi cười... hôn nhanh 1 cái lên trán chú rồi xách túi ra cửa. bắt đầu từ hôm nay... tôi phải đưa chú về quỹ đạo... ko cho chú làm ăn bừa bãi trên đất nhà tôi nữa. há há
Công việc của tôi bắt đầu bận rộn với những chuyến đi, những ngày về không biết đâu là giờ giấc.
Tôi biết chú lo cho tôi thì sẽ không hài lòng nhưng khi bạn đặt cho mình một mục tiêu cụ thể... để đạt được nó bạn không được phép cho mình rời khỏi vị trí, không được phép cho mình sự phân tâm, chúng tôi gặp nhau ít hơn dù mỗi ngày tôi vẫn tranh thủ gọi điện cho chú, thi thoảng vẫn đi chơi và .. sinh hoạt "bình thường".
Hôm nay Tôi buớc vào trong phòng chú thì chạm mặt luật sư Nguyên. Bình thường mọi chuyện đều giải quyết với luật sư qua điện thoại sao hôm nay ông ấy lại đến đây
ông ta chào tôi rồi đi rất nhanh. Chú đang ngồi trong phòng. Hai tay vắt lên trán có vẻ rất suy tư. Tôi ko biết chú còn lo lắng chuyện gì.
-Có chuyện gì mà luật sư đến đây đấy ạ.
Chú giật mình mở mắt nhìn tôi.
-Em đến đấy à
-Vâng.
-Sao? Mọi chuyện ổn ko?
Tôi bước lại phía chú. Chú kéo tôi vào ngồi lòng chú. Bàn tay xóa lưng cho tôi.
-Ổn ạ.
Tôi ko muốn chú lo lắng nhiều nên nói vậy. Tôi sẽ cố gắng.
Tôi níu cổ chú
-Lúc nãy cháu gặp luật sư Nguyên ngoài kia. Chú có việc gì quan trọng mà gặp ông ấy.
-À... Ko có gì. Cầm một ít thủ tục pháp lý thôi mà.
-Sao ko liên hệ qua mail hay điện thoại.hoặc nhờ phòng hành chính . Sao phải trực tiếp làm.
-À. Việc nhỏ mà. Em đừng bận tâm.
Chú kéo tôi xuống hôn môi tôi, ôi... Tôi cứ bị hôn là quên hết đời luôn ý.chúng tôi lại tình tứ với nhau. Bây giờ chú hư lắm. Cứ hôn là tay chân chả bao giờ chịu ngồi yên, hại tôi trong người lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Thi thoảng ông chú này lại trưng ra ánh mắt thèm muốn gợi tình như thế thì tôi chết đây. Tôi vòng tay qua cổ chú, hôn nhiệt tình.
Tiếng điện thoại của chú kêu, chú giật mình buông tôi ra, nhìn điên thoại, tắt chuông, rồi rời khỏi ghế nghe. Tôi ngồi đó, nhìn chú một lượt từ trên xuống dưới, ng đàn ông của tôi, chú già của tôi, nói về đẹp trai thì kó có, nói về body thì tạm ổn, còn nói về con ng thì cũng ok.
Nhưng... Giờ lão đang có gì giấu tôi thì phải, con gái nhạy cảm lắm. Nhất là đang bình thường lại tỏ ra bất bình thường, đa nghi chính là nghề của tôi, bản thân tôi ít khi tin nguời và trong kinh doanh bạn có thể chết vì ng bạn tin tưởng bất cứ lúc nào. Do vậy... Hãy cẩn thận.
Chú quay lại thấy tôi đang nhìn chú chằm chằm, chú cười,
-Sao lại nhìn tôi như thế
Tôi cười lại. Chờ Chú buớc đến gần. Tôi sà vào lòng. Dụ dỗ... Dụ dỗ
-Chú già.... Có chuyện gì.
-Ko... Ko có gì.
Tôi cau mày.
-Có chuyện gì phải nói để chúng ta cùng giải quyết chứ đừng có mà Im im. Tuy cháu ko thường xuyên đến công ty nhưng cháu có gián điệp đấy nhé.
Tôi dọa chú, chú cười
-Vâng. Tuân lệnh bà chủ
Tôi nhéo mũi chú. Cảm giác này.. Hạnh phúc thật.
- à này. Tối mai tôi có cuộc hẹn, em chuẩn bị đi, chúng ra cùng đi.
- đi đâu ạ
- sinh Nhật. Quan trọng đấy nhé
-Sao ko nói cháu sớm.
-Tôi thấy em bận nên ko dám làm em phân tâm, thế giờ thì vội vàng hả.
-Ko.
-Cứ chuân bị bình thường thôi, tôi cũng ko cần vợ tôi phải đẹp nhất, bởi nhỡ có ông nào lại phải lòng mất.
-Hứ... Đc thế thì tốt quá.
-Này... Nói cái gì vậy.
-Thì cháu cũng mong có ông đại gia nghìn tỷ nào để ý.
-Này... Ăn đòn
-Kệ
-Ông này ko có nghìn tỷ nhưng có thứ khác, mà mấy ông nghìn tỷ còn lâu mới có.
-Hứ....
Tôi bĩu môi nhưng vẫn níu cổ chú.
-Chỉ giỏi làm người khác mệt theo.
Chú rúc vào cổ tôi. Tình tứ lắm.
-Thế có thích ko?
-Có....
Tôi trả lời nhẹ. Chú già bắt đầu lên cơn, tiếng thở ngày càng mạnh, bàn tay bóp ngực tôi ko ngừng.
-Đang trong văn phòng đấy.
-Mấy hôm ko làm gì rồi.
-Nhưng đang trong văn phòng.
-Kệ
Chú kéo tôi vào nhà vệ sinh. Ít nhất trong đó tôi cũng cảm thấy an toàn. Cảm giác ăn vụng vui lắm các bác ạ. Nó cứ kích thích thế nào ý. Chúng tôi quấn lấy nhau. Mấy ngày ko làm gì cảm giác lại thăng hoa đến lạ.
Tôi hư rồi. Hư lắm rồi. Trước kia tôi ở không mấy năm giời tôi ko hề nghĩ đến hay quan tâm đên nó vậy mà giờ động chạm vào một cái là bản năng của tôi trỗi dậy, tôi dê lắm rồi. Nhìn đâu tôi cũng ra cái đó các bạn ạ. Ám ảnh... Hư hỏng... Hư hỏng.
Xong vc, chú nhấc tôi ra bên ngoài đúng kiểu hồi tôi ở bị đau chân, tôi là cây tầm gửi cần đc giữ gìn, cần đc chăm sóc. Cần đc yêu thương mới có cái để dùng chứ. Hí hí.
-Tối nay qua nhà ăn cơm nhé. Mẹ muốn bàn x huyện với chúng mìn.
-Chuyện gì ạ
-Còn chuyện gì nữa. Bà muốn sang bàn với bố em về chuyện cho còn zai bà ngủ với còn gái ông.
Hí hí. Tôi cười ngặt nghèo. Ông chú này giờ cũng lém lắm nhá.
-Thế vừa làm gì đấy.
-À... Ăn vụng còn gái nhà ông hàng xóm.
-Cũng là ăn thịt con nhà ng ta rồi còn gì.
-Nhưng mà ăn vụng, bị phát hiện thì chết , giờ tôi muốn danh chính ngôn thuận, đừong hoàng mang con ông ra hành hạ.
-Á à... Hành hạ hả... Hành hạ đi.
Tôi nhéo chú. Chúng tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vô cùng.
Tối hôm đó chúng tôi ăn cơm. Lúc nào cũng vậy. Tôi được ngồi giữa Châu Anh và Bảo Anh. Hai đứa nhỏ lúc nào cũng quấn lấy tôi. Càng khiến mẹ chú ưng tôi hơn.
-Ngày mai mẹ định sang bàn với ông Huy. Mẹ xem ngày đẹp rồi, hai đứa bàn nhau mà sắp xếp công vc.
-Dạ
Tôi nói đc gì giờ.
-Ngày mấy mẹ.
-Cuối tháng sau, sang đón dâu lần đầu còn sang đầu tháng mới tổ chức mời họ hàng 2 bên, hai đứa tính thế nào,
-Thôi thì mẹ đặt đâu con xin ngồi đó.
Chú cuời hơn
-Bố nhà anh
-Bà thấy bố cháu từ ngày có cô Nhím có khác ko. Lúc nào cũng cười
-Thì bố có cô nhím chăm sóc, có cô Nhím nói chuyện cùng thì chả cvui nữa.
-Em cũng nói chuyện với bố mà.
-Nhưng có cô nhím vẫn vui hơn, với lại có cô nhím chăm sóc bà cả chị em mình để bố yên tâm đi làm
Bảo anh gật gù. Nó đồng tình
-Thế Bảo Anh có thích cô Nhím làm mẹ Bảo Anh ko
Bảo Anh suy nghĩ một hồi Châu Anh lớn hơn nên hiểu biết
-Con thì có ạ . Từ ngày có cô nhím ko đứa nào dám trêu con là ko có mẹ nữa.
Tôi nhìn còn bé xót xa. Tôi nhớ mấy hôm trc nó bắt đầu làm thiếu nữ tôi đã ngủ cùng nó đêm đầu tiên để dậy nó cách xử lý chuyện đó như thế nào. Tôi yêu châu Anh và Bảo Anh. Ngay cả khi nếu chúng tôi chẳng là gì của nhau hết.
-Thế sau này chị em cháu sẽ gọi cô Nhím là mẹ ạ.
-Uh.
Mẹ chú gật đầu
-Đúng vậy.
Chú đồng ý
Bảo Anh suy nghĩ 1 hồi. Tôi xóa đầu nó
_Cháu có thể gọi cô là cô nhím, hay gọi là dì nhím cũng được. Bởi vì chúng ta gọi thế nào ko quan trọng bằng vc chúng ta có tôn trọng nhau hay ko?
-Nhưng bố nghĩ chúng ta vẫn nên gọi cô ấy là mẹ vì cô ấy rất yêu con.
-Con đồng ý
Châu Anh ủng hộ.
Bảo Anh sâu mọt hồi suy nghĩ cũng nhìn tôi rồi cố gắng nói 1 câu mà từ lúc nó tập nói còn chưa đc nóí lần nào
-Mẹ... Mẹ... Ơi
Tất cả moị ng ngồi im nhìn nó, Bảo Anh có vẻ tủi thân, nó khóc, tôi cũng xúc động tôi biết nó lần đầu đc gọi mẹ, còn tôi lần đầu đc 1 đứa trẻ xa lạ gọi là mẹ, mẹ chú có lẽ cũng xúc động ko kém gì chúng tôi, bà cúi xuống gạt nước mắt. Chú có lẽ là ng dũng cảm nhất. Chú ngồi im nhìn ba mẹ con tôi, tôi kéo 2 đứa nhỏ vào lòng ôm lấy chúng ,cả nhà tôi khóc. Khóc cho niềm hạnh phúc đoàn viên. Khóc cho sự bắt đầu của một cuộc sống mới. Cho những niềm khảo khát đã bị bỏ lại từ rất lâu. Chúng tôi... Là một gia đình.

Chương 26
Buổi tối tôi diện chiếc váy đen dài xẻ chút ngực với chiếc áo choàng đc thêu rất đẹp. phong cách mới cho những đứa eo chuối như tôi.

Tôi buớc ra khỏi phòng tay đồ, chú đứng đó nhìn tôi ko chớp mắt.

- Kìa. Chồng chị hình như chưa thấy chị mặc đẹp thế bao giờ à. Sao mà nhìn dữ vậy.

tôi cười. Nhìn chú ngộ ghê. Nhưng cũng bảnh bao trong bộ vest được là lượt cẩn thận.

Tôi bước lại gần chú. Chú vẫn ko rời mắt khỏi tôi

- Sao mặc áo ngực trễ thế kia. Hở hết cả ra rồi.

- Đẹp ko?

- Đẹp nhưng mà chỉ mặc ở nhà cho tôi nhìn thôi.

- Tại sao?

- Còn phải hỏi

Cái lão già cũng hay ghen kinh khủng. Tý thế thôi mà cũng...

Chú tủm tỉm. Kéo cái khăn che ngực tôi.

- Phải thế này này.

tôi bật cười.

- chú già, đừng như vậy chứ.

- kệ tôi, ai bảo em lắm người theo đuổi cơ.

- người theo đâu ra, cháu làm gì có ai yêu cơ chứ, cháu đang sợ ế đây này.

chú cười rồi nhéo má tôi 1 cái. chúng tôi cùng nhau đi ăn sinh nhật đây.

buổi sinh nhật khá đông người. phần lớn đều trong giới làm ăn. tôi hít thật sâu. thật ra tôi cũng chưa bao giờ đc tiếp xúc với những chỗ như này. đón tôi là một người bạn của chú.

- hai vợ chồng đến rồi đấy hả.. vào đây.

tôi cúi đầu chào lịch sự rồi bước vào cùng chú. tôi khoác tay chú. cố gắng nở nụ cười liên tục với những người mà chú đến chào hỏi. người ta nói phụ nữ như là một món đồ trang sức của đàn ông. đi cùng họ bạn không cần phải là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thàng mà chỉ cần nắm rõ những quy tắc giao tiếp. Luôn tỏ thái độ vui vẻ thân thiện nhưng đầy quý phải, và quan trọng bạn ko cần phải nói nhiều mà hãy nghe cho thật tốt, nói đúng câu cần nói và với người cần nói thế là đủ.

Chú chủ động mang tôi đến đây để giới thiệu với bạn bè. đứng đâu chú cũng giới thiệu tôi là vợ chú. điều đó khiến tôi rất vui. người đàn ông sẵn sàng nói với cả thế giới rằng họ quen bạn, họ yêu bạn chắc chắn là người đàn ông nghiêm túc với mỗi quan hệ dành cho bạn. tôi hiểu chú thực sự nghiêm túc với tình cảm dành cho tôi.

Tôi đứng phía sau chú. Một tay vẫn níu cánh tay chú rất nhẹ. Một phần giữ phép lịch sự 1 phần để ông ấy biết tôi vẫn đang bám theo ông đây. Đừng lo. chưa thằng nào nhấc mất.

Nói chuyện 1 lúc thì một nhân vật thân quen xuất hiện.

Ôi. Duyên. Lâu ko gặp em ấy vẫn sexy như vậy, có khi còn nóng bỏng hơn nữa. Nhìn bộ ngực em lộ đến phần hai ra thế kia thì mấy anh zai anh nào chả nuôi nuớc bọt. Các anh chuẩn bị vào viện khám mắt đi. Bỏngr cấp độ 3-4 ấy chứ.

Thấy tôi và chú Duyên đứng im. Nhìn rồi cau mày. Ng đàn ông đi trứoc em ấy tôi chẳng xa lạ gì. Rốt cuộc họ vẫn về 1 đội. Tôi cười nhẹ lịch sự chào em ấy. Duyên thì khác. Tôi cứ tưởng Duyên tiếp xúc xã hội nhiều ăn nói khéo léo vậy mà nhiều lúc vẫn hành xử rất bản năng.

Chú thấy chúng tôi nhìn nhau thì có vẻ ngại. Kéo tôi đi chỗ khác tránh họ.

- Chú sợ cô ấy à

- Sợ ai

- Duyên

- Có gì mà phải sợ

- Hứ... Ng yêu cũ xủa chú mà.

- Ờ

- Yêu nhau thắm thiết lắm

- Ờ

- Tình tứ lắm

- Ờ

- Hoàng dã lắm

- Ờ

- Nhiều sừng lắm

- Em thích chết hả

Tôi mím môi nén cười. Ông chú già rõ ràng là sợ cô ta. chả nhẽ tôi lại đoán nhầm. Nói thật với các bạn, khi người ta còn yêu người ta còn quan tâm thì bất cứ cái gì của người đó người ta đều cho rằng tốt đẹp, nhưng khi người ta không yêu nữa thì người ta không còn muốn quan tâm nữa và khi không còn muốn quan tâm thì cái gì liên quan đến nhau sẽ trở thành phiền phức. Đỗ vậy khi người ta cau mày thấy bạn phiền phức có nghĩa là bạn nên biến đi cho bầu trời của họ bình yên.

Tôi nhoẻn miệng cười. tôi hiểu chú ấy mà.... 1 chút.

Chúng Tôi ngồi vào bàn ăn. Duyên ngồi cách tôi ko xa lắm. Đc rồi.. Để xem em ấy xếp cuộc chơi ra sao.

- Này Vinh. Ng yêu chú đây hả.

- Dạ. Vợ em

Chú cười hớn khoe. Mọi ng quay ra hỏi han

- Thế cưới khi nào.

- Dạ. Em ba tuần nữa.

- Ấy. Tưởng...

Mọi ng nhìn sang Duyên tôi biết nhiều lần chú đi cùng cô ấy tình tứ như vậy cho nên mọi ng nghĩ thế cũng phải thôi. Tôi níu tay chú. Chú quay sang tôi cười nhẹ.

- khi nào em tổ chức mời các anh đến chúng vui ạ.

Nghe đc câu đó Duyên nhìn chúng tôi cau mày. Nhưng tôi biết trước mặt người đàn ông kia cô ấy không dám động thủ. Không có ai ngồi cạnh 1 người lại ghen với 1 người. Duyên đủ khôn để hiểu điều đó.

Tôi ngồi im. coi như tôi vô can trong chuyện này.

- Thế vợ Vinh làm gì mà giờ Vinh mới khoe tụi anh.

- Dạ. Em là nhân viên cho 1 công ty.

- nó là cánh tay phải của tao đấy, mà đang bị thằng này hớt mất rồi.

Tôi giật mình quay lại. Sếp tôi. Ôi ông ấy cũng có mặt ở đây sao?

- Ấy. Nhân viên anh xinh xắn chưa chồng thế này mà ko nói cho chúng em biết.

- Nó khó tính, chắc gì đã đến lượt chúng mày. Chúng mày ko nhìn thấy chồng nó đẹp trai cao to thế này à.

- Anh coi thừong chúng em. Nhìn thế nhưng cũng như nhau cả thôi. Khác nhau cái cơ chế, hay là cách vận hành thôi mà

Tôi xin phép đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Duyên cũng đứng lên đi theo tôi. Chúng tôi chạm mặt nhau trong đó. để xem Duyên sẽ nói gì với tôi nào

- Chị cũng cáo già đấy. Dụ đc anh ta.

Tôi nhếch môi cười

- Cảm ơn em quá khen

Duyên dường như muốn chọc giận tôi cho nên thấy tôi tỏ thai độ thờ ơ như vậy cô ấy ko hài lòng. Cô ấy không biết rằng tôi kiểm soát cảm xúc rất tốt. bởi nếu như chúng ta cứ bộc lộ cái cảm xúc bản năng của mình ra thì bạn không thể làm nghề bán hàng được.

Duyên tiến lại phía tôi.

- chị đừng nghĩ chị thắng được tôi.

Tôi đang lau mặt thì dừng lại nhìn Duyên, tôi nhẹ nhàng.

- em, chị chưa bao giờ nghĩ sẽ đấu với em, nên chị nghĩ ở đây không có thắng thua.

- chị nghĩ vậy sao?

- chỉ đơn giản là thích thì yêu, ko thì chia tay, đó là cảm xúc thôi mà.

- vậy tại sao chị không chọn người khác mà yêu, tại sao phải là anh ta.

- chị nghĩ cái đó em có câu trả lời rồi chứ.

- chị đừng có mà giả nai... đồ cáo già.

Tôi cười. cô ấy nói đúng, nếu nói tôi là cáo già cũng ko sai đâu. bởi sau ngần đấy năm ăn học, ngần ấy năm trả giá bằng mồ hôi và nước mắt nếu ko trở thành cáo thì đúng là cơm bố mẹ đổ xuống đất cho chó ăn, tôi cười nhếch môi.

- em quá khen rồi, chị chưa đến mức già vậy, chỉ là cáo non thôi.sao bằng em được.

Tôi cố ý chọc tức cô ta. Duyên giận đến tím mặt, đứng sát vào tôi.

- Tôi nói cho chị biết tôi sẽ không để chị yên đâu. chị nhìn cái chân chị đi, tôi nghĩ sẽ ko chỉ 1 đâu mà có ngày tôi sẽ cho chị biết tôi là ai.

Tôi cười khẩy, doạ tôi ư.

- trước tiên chị xin cảm ơn em vì nếu e ko làm vậy bọn chị đã không đến được với nhau, sau đó chị xin nhắc cho em nhớ vấn đề của em. chị sẽ gửi cho em một số thông tin cần thiết.

- em đừng tưởng em cứ giở cái vốn có của em ra thì em thích làm gì thì em, hoa cũng chỉ đẹp có thời thôi, hết đẹp là bị ra thùng rác đó.

- chị....

Cô ta trợn mắt nhìn tôi.

- loại người như chị ko xứng để nói với tôi những câu như thế.

Tôi cười

- chị đừng có tưởng sẽ sống hạnh phúc với anh ta, chị chưa biết anh ta là loại người như thế nào đâu, rồi đến lúc chị sẽ phải hối hận/ tôi sẽ chống mắt lên để nhìn chị phải đau khổ vì anh ta. đấy mới là cái chị đáng phải nhận.

- chị cảm ơn em đã quan tâm đến bọn chị nhé.. bởi nếu người đau khổ bây giờ là chị, thì người đau khổ tiếp theo chắc chắn sẽ chẳng là em nữa đâu, những người như em ko còn tư cách để cho anh ấy quan tâm chứ đừng nói đến có chút tình cảm.

- chị.

Hai mắt Duyên đỏ ngầu, cô ta chỉ chực vồ lấy tôi ăn thịt. Như lúc nãy tôi đã nói duyên chắc chắn ko dám ghen tuông lộ liễu với tôi ở đây, do vậy chọc tức cô ta mà cô ta không làm gì được tôi lại càng khiến tôi khoái trí. Tôi cười khểnh.

- chị Bình... ở đây ai là chị bình ạ

- là tôi

Tôi quay ra

- Chồng chị đời ngoài cửa đấy ạ.

- vâng

Tôi quay đi ra cửa, nhưng quên chưa chào Duyên nên tôi quay lại lịch sự chào.

- chị chào nhé. cần gì cứ liên lạc. Nhưng mà em nên biết mình là ai đi, đừng nghĩ ai cũng tệ hại như mình.

- chị

Cô ta mắt đỏ bừng quát tôi.

- tôi nói cho chị biết tôi sẽ ko để cho chị yên đâu, chị là đồ khốn...

Tôi bước ra nhanhm, chú đang đợi tôi ngay cửa nhà vệ sinh nữ, thấy tôi chú bước lại

- em làm gì trong đó mà lâu thế

- cháu nói chuyện với Duyên

- có chuyện gì mà nói.

- thì nói về chú ý... hai gái yêu chùng 1 ông thì chả thế à?

- vớ vẩn.

Chú dắt tôi vào trong. Hoá ra là có người cần gặp tôi, người chú định giới thiệu là chủ bữa tiệc này. 1 người có tiếng trong lĩnh vực chúng tôi đang kinh doanh cũng là người có quyền trong xã hội. tôi cúi đầu lịch sự chào, trưng lên cái biểu cảm ngây thơ của mình.

- Người yêu chú Vinh đây á.

- vợ em ạ.

- xinh thế này còn gì?

- dạ... thì em có nói xấu đâu, chỉ hơi khó tính thôi ạ.

- ôi.. trông ngây thơ thế này mà nói là khó tính á.

- này... kém nó chục tuổi ko đấy.

- dạ,chỉ 9 tuổi thôi ạ, chưa đến chục đâu anh.

mọi người cười.

- ơ thế cùng nhiều tuổi phết còn gì?

- đệ em đấy anh ạ.

- người chỗ chú Quang nữa à?

- vâng. một trong những sát thủ bên em đấy ạ.

- thế cơ à.

- uh thế thì mới trị được thằng Vinh này. Thằng em anh trông thế mà dại gái lắm em ạ, em thông cảm nhé.

Tôi cười

- đàn ông ai chẳng vậy ạ. phụ nữ bọn em thật ra cũng bao dung lắm. chuyện lớn hoá nhỏ mà chuyện nhỏ thì bỏ qua, các anh cũng vì công vc thôi mà.

- eo ơi,.. được câu mát lòng không? thằng Vinh sướng nhá,như vợ anh là chết với nó rồi.

- dạ

Chú nhìn tôi cười. hôm nay chú mới được thấy khả năng ăn nói của tôi chứ bình thường tôi cũng ngây nga ngây ngô thôi mà.

Chúng tôi nắm tay nhau và nhận được sự chúc mừng của rất nhiều người. tôi biết Duyên đang nhìn chúng tôi. Trong lòng có chút đắc ý... ít ra cô ta cho đến giờ phút này cũng chỉ biết đứng ngoài mà nhìn tôi hạnh phúc. Còn chưa biết cô ta sẽ giở trò gì... nhưng kệ đi... tôi vui là được. vui đến mức chẳng chịu đề phòng.

Chúng tôi ra về, nhìn cái bản mặt hớn hở của chú trông có ghét không? Khuôn mặt chú đỏ 2 bên má vì uống rượu. tôi nhớ lần trước tôi hôn cái ông say này mà tưởng như say theo, mà chính cái hôm ông ấy say đấy chúng tôi lại làm việc đó. may mà tôi ko dính trưởng ngay lần đầu đó, không có thì em bé của tôi biết có ảnh hưởng gì hay không?

- sao? Hôm nay em vui không?

- vui ạ.

- mệt không?

- ăn với chơi thì mệt gì?

- hôm nay tôi nói chuyện với sếp em rồi, xong vụ này sếp phải trả người lại cho tôi. Dùng người của tôi thế đủ rồi.

- chú Hâm.

- hẹn nửa tháng nữa, không xong cũng phải về.

- về làm gì?

- về chuẩn bị.

- chuẩn bị gì?

- chuẩn bị đẻ. Lót ổ trước.

- chú vớ vẩn.

- ai vớ vẩn.

- đừng có mà linh tinh để im cho cháu làm.

- này... em hứa với tôi rồi đó nhớ không?

- ờ... được rồi... nhớ rồi... nói nhiều.

Chú cười cái sự cùn cùn của tôi... cái nhau với tôi là ko được đâu, tôi cho thắng đấy, tôi cho theo kiểu cùn đây này.

tiếng điện thoại chú kêu

- alo

Chú nghe điện rất nhanh rồi quay đầu xe.

- chú đi đâu đấy.

- à... đối tác nước ngoài vừa mới từ sân bay xuống. giờ họ về khách sạn

- để họ nghỉ có gì mai bàn.

- à.. có hợp đồng quan trọng nên tôi muốn gặp họ để đàm phán ngay.

- vậy chú gọi họ xem họ có đồng ý gặp chúng ta hay không chứ/

- không cần đâu, họ sẵn sàng rồi.

- chú tự tin ghê

Chú cười

- cái gì chứ cái này tôi tự tin lắm

Chú đưa tôi đến khách sạn, chúng tôi vào thang máy, chú bấm tầng cao nhất.

- này... khách nhà chú nhàn ghê, đi quãng đường xa còn leo lên tầng thượng.

- ở đó view đẹp, chả mấy khi được ngắm hà nôi về đêm.

Tôi cười

- cháu chỉ mong mỗi góc thành phố in hình tờ tiền để ngắm

chú lườm tôi, tôi khúc khích cười. phụ nữ ai chả yêu tiền các bác nhỉ

- đến rồi.

Chú dắt tôi vào trước cửa phòng. Tôi nhìn chú

- chú gọi điện cho họ đi.

- uh nhỉ.

Chú cầm điện thoại lên bấm bấm ... alo rồi cúp máy.

- em mở cửa vào đi.. họ bảo cứ vào đấy

Tôi tin chú, từ từ mở cửa, nhìn trước nhìn sau rồi bước vào. Bên trong căn phòng tối om... chả thấy bóng dáng người khác nào hết... hay chú lừa tôi vào khách sạn để....

- chú... làm gì có ai trong này.

Tôi không nghe chú trả lời... giật mình quay lại thì không thấy chú đâu. căn phòng tối làm tôi thấy bối rối.

- chú già... đừng có đùa người ta như thế...

Im lặng ko nói gì.

- chú già kia...

Sau câu nói đó đèn trong phòng vụt sáng, ánh sáng chiếu từ chiếc đén ngủ đầu giường, khung cảnh trong phòng hiện ra, căn phòng được trang trí khá đẹp, tuy ko có nến lãng mạn nhưng cũng đủ thấy một không khí ấm áp. Bài hát cất lên là bài hát của Chi Dân. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em kề bên là người mang đến cho anh những tiếng cười.- tôi thích nhất câu này đấy

Chú già tôi đứng đó cầm bó hoa trên tay, thấy tôi đứng im chú bước lại... một chân quỳ gối đưa bó hoa lên trước mặt. Tôi bất ngờ và xúc động đến mức chỉ biết đứng im nhìn chú.

- em... cảm ơn em đã bên tôi những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, cảm ơn em đã cho tôi cơ hội này, cảm ơn vì em đã chờ tôi đến đón... bây giờ tôi ở đây... muốn hỏi em 3 điều, em đồng ý nhé.

Tôi gật đầu.

- em có đồng ý về nhà cùng tôi ko?

Tôi nhìn vào mắt chú rồi gật đầu.

- em đồng ý nấu cơm cho tôi mỗi ngày nhé.

Tôi xúc động... nhưng cũng gật đầu.

chú rút cái nhẫn cài trên bông hoa đưa ra trước mặt tôi

- hứa với tôi ko bao giờ rời xa tôi, làm vợ tôi nhé...

Tôi khóc, tôi xúc động đến mức không kìm được nước mắt của mình, tôi gật đầu... ôi... tôi mong giờ phút này lâu rồi ý chứ... có một hoàng tử cưỡi con bạch mã đến và nói làm vợ anh... ôi... sao tưởng như trong mơ thế này.

Chú nắm tay tôi rồi đeo chiếc nhẫn vào đó, và giao nhiệm vụ cho tôi đeo chiếc còn lại cho chú, chúng tôi lồng bàn tay cho đôi nhẫn gặp nhau giống như một sự hoà hợp... chú ôm siết lấy tôi vào lòng.. hôn lên trán tôi một nụ hôn nồng ấm, sau đó cúi xuống lau nước mắt cho tôi.

phụ nữ nếu ai trong trường hợp của tôi cũng khóc như tôi cả thôi... khóc vì quá hạnh phúc.

Chú hôn lên môi tôi, hôn nhẹ. Tôi bám tay vào eo chú, chú biết tôi thường hay ngạt mũi mỗi khi khóc nên lần này ko hôn mạnh mà để tôi thở từ từ. vì lần này tôi đâu có rồ lên như những lần trước đâu, giờ tôi mềm nhũn rồi... tôi khuất phục...

thấy chú như vậy tôi chủ động vít cổ chú xuống hôn. Chúng tôi ôm nhau, trao nhau màn dạo đầu nóng bỏng, tự nhiên tôi sực nhớ ra.

- để cháu gọi điện cho bố là về muộn ko lại nghe chửi cả lũ giờ.

- về muộn là mấy giờ về?

- thì lúc nào xong thì về.

- làm gì mà xong?

- hôn. ...

- cháu sẽ xin phép bố cho cháu ở lại hôn trai 1 tý, còn bố cháu bảo chỉ hôn thôi ko được sờ ko thì có bé đấy.

Chú bật cười, nhấc cái điện thoại của tôi khỏi tay tôi rồi tắt máy.

- tôi xin phép bố rồi.

- chú xin phép á.

- Em ko tin à?

Tôi tin chứ... chú già của tôi với bố già tôi hợp nhau lắm mà... chỉ có điều bố tôi mà đồng ý cho tôi về muộn với chú là khác gì bố tôi đồng ý thả hổ về rừng... hay là bố tôi chính thức bán rẻ con gái ông cho chú rồi... bố ơi là bố tưởng bố chỉ dại gái thôi đắng này dại cả trai nữa.

Tôi cười... lườm yêu chú.

- việc đưa con người ta vào khách sạn. có trong đơn xin phép của chú không?

- có... trong đấy ngoài vc đưa con bố vào khách sạn còn có mục cho con bố ăn trái cấm nữa... bố cũng gật đầu... bố bảo chúng mình làm gì thì làm.. mình đặt đâu bố ngồi đấy mà

Tôi đánh ngực chú.., chú cười rồi siết tôi ôm lấy.

- em sẵn sàng chưa?

- sẵn saàng gì cơ?

- cho đêm tân hôn của chúng mình.

Hí hí... tôi cười

- thế lần trên tam đào thì là gì?

- đó là đêm động phòng... đêm ấy ko tính.

Tôi cười rúc rích.

- Chú nói như thế cháu chạy đâu mất hứng rồi... sao ko để tự nhiên.

tự nhiên nhiều rồi... giờ muốn tự do

- tự do gì?

- rồi sẽ biết

Chú cúi xuống hôn tôi. Bàn tay không ngừng xoa ngực tôi, rồi bóp mạnh... chiếc váy của tôi trở nên mỏng manh. Tôi đầu tư cả triệu vào đấy rồi đấy. tôi kéo tay chú ra kía sau... chú kéo khoá.. chiếc váy dần chia tay cơ thể tôi. Chú thích thú... hai bàn tay bám lấy 2 bên ngực tôi, cái miệng lia láu ko chịu rời môi tôi... tôi nóng lắm rồi các bác ạ.

Tôi chủ động kéo thắt lưng, cởi cúc quần cho chú... tôi bây giờ lại thấy bộ đồ này quá rườm rà. Tôi đặt chú đứng đó. hôn nhẹ lên môi, lên cổ và xuống dần dần, chú nhìn tôi... ánh mắt say đắm... cho đến khi chu nhận ra tôi đang chủ động chú gật đầu...

Con Oanh... là con oanh dậy tôi đó.

Tôi nghe rõ tiếng chú thở, bàn tay chú xoa đầu tôi, tiếng rên rỉ kích thích vô cùng... tôi biết rồi... thảo nào mà con Oanh lại nói với tôi như vậy, nó đúng là chuyện gia. đếnkhi ko chịu được chú kéo tôi đứng lên rồi đặt tôi xuống giường... chúng tôi quần lấy nhau. Ôi... bây giờ là mùa đông... đây là căn phòng cao nhất khu vực này. Đáng ra nó phải lạnh nhất đằng này lại là nóng nhất. chúng tôi trao cho nhau những ngọt ngào, những khát khao người đàn ông đang cùng tôi viết tiếp câu truyện của cuộc đời... là những hạnh phúc và những khổ đau, là những yêu thương đi cùng với những giận hờn... đến giờ phút này... câu chuyện của tôi vẫn đẹp như 1 câu truyện cổ tích mà bao người đang hằng mơ ước.

Chương 27
Có những điều mà con người ta luôn đánh lừa chính bản thân mình. Tự ảo tưởng cho những điều vô cùng tốt đẹp và viên mãn sẽ luôn theo chúng ta đến đời đời kiếp kiếp.

Khát khao hạnh phúc không phải chỉ là của riêng bất cứ ai.

Tôi nói vậy bởi vì tôi cũng như mọi ng... Tôi mong mỏi hạnh phúc sẽ theo tôi và người đàn ông ấy cho đến cuối cùng của cuộc đời.

Tôi tin tưởng tôi đã tìm được một nửa phù hợp nhất.

Nhưng có những vấn đề về họ mà khi bạn phải trực tiếp ở bên họ, mới cảm nhận đươc rằng thế giới đâu chỉ có một màu của tình yêu.

Tôi ngồi ngắm mình trong gương. Tôi đây sao?. Tôi ko nhận ra mình nữa. 30 tuổi cái tuổi chẳng còn trẻ trung của đời người nhưng tôi trông cũng ko đến nỗi nào già lắm. Đôi mắt to hồn nhiên giờ dán bộ mi đầy sắc sảo. Cái miệng được tô đỏ, mái tóc vận lên trông quý phái vô cùng. Chiếc váy trắng tinh được may tỉ mỉ. Thơm mùi nước hoa hồng.

Hôm nay Tôi đóng vai cô dâu.

Chú thấy tôi bước ra thì đứng im.. Đôi mắt đầy những tia xúc động. Hơn 1 năm chúng tôi quen nhau, biết nhau và chúng tôi yêu nhau từ lúc nào. Tôi ở đã có lúc ghét chú, đã có lúc đấu tranh để xa lánh chú, vậy mà ý trời phải ko.... Hay là do lòng người ko thắng được trái tim của chính mình.

Chú cầm bó hoa bước đến gần tôi. Trong đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc vô bờ, chú đón lấy bàn tay tôi rồi đứng sát lại. Ôm lấy tôi nhẹ nhàng.

- tôi đang mơ phải không?.

- giấc mơ này đẹp ko.

- Ko đẹp mà tuyệt đẹp.

Tôi cười. Chú cúi xuống trêu tôi

- Em là ai cô gái hay nàng tiên.

Tôi cười thẹn nép vào ngực chú.

- Đừng có trêu

- Xấu hổ kìa.

- Kệ

Chú ôm tôi. Cười rạng rỡ. Tôi cảm nhận đc niềm hạnh phúc ngọt ngào tôi đang có.

Chúng tôi chụp mấy bức ảnh phóng to chứ ko rườm rà dã ngoại. Đâu còn trẻ trâu nữa mà cầu kì.

Đôi khi chỉ cần tình yêu dành cho nhau là đủ. Có người lấy nhau ko đăng kí kết hôn mấy chục năm trời. Đến khi con cái trưởng thành mới dắt nhau đi chói buộc bởi pháp luật. có người mới lấy nhau vài tháng đã chia tay. tôi tin vào thực tế, tôi tin vào con người tôi hơn là tin vào những khái niệm mà người khác đặt ra.

chúng tôi nắm tay nhau vào khách sạn. tôi tính là lần này sẽ là lần cuối tôi cho chú trước khi chúng tôi cưới. từ giờ đến lúc đó phải để dành... tôi muốn đêm đầu tiên chúng tôi chính thức là vợ chồng phải là một đêm thật là đáng nhớ.

sau khi cánh cửa đóng lại, chú bế tôi đi ngay vào nhà tắm.

- gì mà vội thế.

- rửa cái mặt đầy phấn kia đi, trông kinh lắm.

tôi bĩu môi.

- không đẹp à,

- đẹp nhưng mà nó không thật, tôi muốn em cứ là em thôi. cần gì phải cầu kì.

tôi bám vào cổ chú, chú lấy khăn lau mặt cho tôi cẩn thận, cởi áo cho tôi đàng hoàng... tiện thể làm luôn hiệp 1. tôi biết thừa... nhưng mà lúc ấy chú bắt tôi quay lưng lại nên tôi không để ý... cho đến lúc chú bế tôi vào giường... nằm gá lên ngực tôi, bàn tay vờn bộ ngực tôi thích thú.

- em.... còn 2 tuần nữa mà tôi thấy thời gian dài như 2 năm ý.

- gì mà sốt ruột.

- tôi mong đến ngày tôi ko bị em gọi là chú già nữa.

- hứ... chú không thích à?

- em xem có ai gọi chồng là chú không? lại còn chú già nữa chứ. tôi còn trẻ... còn khoẻ lắm đấy còn gì?

- nhưng mà dù sao cũng đáng tuổi chú cháu cho nên cứ gọi chú đi.

- tôi mách bố.

- kệ bố

- bướng lắm nhé..

- kệ

tôi ôm lấy chú... chúng tôi lại hôn nhau, nhưng lần này... chú không cho tôi cởi áo...

- này chú già... giấu gì trong đó xem nào.

tôi cầm cổ áo chú kéo xuống. tôi nhìn vào bên trong. chú lấy tay che ngực mình.

- chú già... chết với cháu đấy nhé.

- chú cười...

- thôi... hôm nay cho ng ta không cởi áo được không?

- ko cởi áo còn tệ hơn cả việc làm tình đeo bao.

- tôi ko đời nào đeo bao... tôi ngủ với vợ chứ không ngủ với gái... đừng bao giờ bắt tôi đeo bao...

- vậy cởi áo ra.

tôi giằng cái cổ áo bằng được. tính tôi thế đấy... muốn gì thì sẽ bám lấy cho đếnkhi đạt được. chú ko còn cách nào khác... nằm đè lên bụng tôi... hai tay tự nguyện cởi... bên trong chiếc áo, trên ngực chú săm hai chữ tên tôi. Phương Bình. tôi hai mắt mở to tướng,... từ tò mò chuyển sang xúc động.

người đàn ông bạn yêu sẵn sàng để bạn đánh dấu lãnh thổ của mình trên cơ thể họ chứng tỏ điều gì.

tôi ngồi dậy. hai bàn tay đưa lên xoa xoa chỗ vết săm vẫn còn đỏ. ngực chú rắn chắc.. tôi biết dạo này chú đi tập thể thao nhiều... lấy cô vợ bé hơn nhiều tuổi thì phải tập cho có thể lực mà chiều chứ.

tôi vuốt ngón tay lên đó.

- đau không?

chú vẫn quỳ trên đuì tôi bàn tay vuốt tóc tôi.

- chỉ cần là em... tôi ko có điều gì phải sợ cả.

- sao không nói cho cháu biết.

- tôi định tạo bất ngờ cho em trong ngày trọng đại nhất nhưng mà lúc nãy thấy em đẹp quá nên ko nhịn được.

tôi cười.

- chú thật thà dễ sợ.

tôi xoa bàn tay mình lên đó rồi hôn nó...

- tôi muốn em sẽ mãi ở đây, đừng bao giờ để tôi lạc lỗi nữa.

tôi cười, bàn tay vờn lấy cơ thể chú, thế này thì còn gì hạnh phúc bằng. tôi muốn nói với chú là tôi ngay lúc này đang rất khao khát chú..chúng tôi lại hoà vào làm một... đường như cảm giác ấy khi bên nhau lúc nào cũng tươi mới như cái ngày đầu tiên của chúng tôi vậy... yêu đương và say đắm... ngọt ngào và đam mê.

chiều hôm sau tôi đến công ty chú... mọi người thấy tôi thì chào. tôi ra vào đây tự do hơn cả nhà của tôi ý chứ.

tôi nhẹ nhàng, muốn gây cho chú điều bất ngờ... tôi muốn nói với chú rằng 1 vài hôm nữa thôi tôi sẽ hoàn thành trọn vẹn công việc của mình và sẽ dành tất cả thời gian cho chú. cánh cửa không đóng kín có tiếng nói của luật Sư Nguyên

- tôi nghĩ cậu nên nói với cô ấy, ít nhất cũng để cô ấy biết.

- anh không xử lý được nhanh hơn sao. cần thêm tiền cứ bảo em.

- tiền cũng ko giải quyết nhanh được. đáng ra chú phải bảo cho tôi biết trước.

- lúc quen em cũng nói với anh rồi nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá. em sợ cô ấy chê em nên ko dám nói... bố cô ấy lại khó tính, nếu ko đấu tranh giờ có lẽ cô ấy lấy người khác rồi.

- thế sao chú không giải quyết ngay từ trước đi.

- thì trước người ta cứ bảo chưa đủ thủ tục. giờ anh làm gấp giúp em đi,nếu cần liên hệ sang bên đó xem thế nào

tôi không hiểu họ đang nói về điều gì... chỉ có điều... vấn đề này tôi tạm thời không được biết.. là vấn đề gì nhỉ. nếu tôi ko được biết chứng tỏ tôi hỏi chú cũng sẽ ko nói... do vậy tôi tự tìm hiểu sẽ hay hơn.

tôi lùi lại phía sau... nhẹ nhàng rút lui trong êm đẹp... coi như tôi chưa nhìn thấy gì và chưa nghe thấy gì hết.

Mấy ngày hôm sau... sau khi tôi xong việc tôi bắt đầu lặng lẽ bám theo chú... chú già của tôi có thói quen đến công ty và ngồi ở đó cho đến khi có việc quan trọng mới đi ra ngoài. ngoài gặp đối tác ra thì cũng có thêm vài người chuyên về tổ chức sự kiện. nếu như vậy thì chú ta giấu tôi điều gì?

tôi nhàn nhã ngồi quán cafe như vậy đấy. tôi có quyền theo dõi ng đàn ông tôi sắp lấy làm chồng để xác minh xem anh ta có gì giấu tôi đúng không?

Tôi hi hoay với Quyển sách trên tay... Người phụ nữ đeo kính đen bước vào cửa hỏi nhân viên quán về tên công ty chú. tôi ngước lên nhìn. người phụ nữ trông khá tây. cô ấy xinh, cao, dáng người cũng rất đẹp, ánh mắt sắc sảo, cử chỉ rất chi là sang chảnh. và tất nhiên là hình như chưa biết tôi.

tôi nhìn theo bóng dáng cô ta bước vào... nhưng tôi không đứng lên. tôi chờ đợi động thái của cô ấy. tôi nhìn đồng hồ... 5 phút... 10 phút... 15 phút sau khi cô ta vào đó cô ta lại đi ra nhưng... người đàn ông đi theo cô ta... là chú.

hai người họ đi trên xe chú... tôi đứng lên bước nhanh vào chiếc taxi đỗ gần đó... tôi xấu xa và khốn nạn lắm đúng không các bác, đường đường là người được mọi người thừa nhận mà giờ lén lút như con ăn trộm vậy. đã vậy còn lén lút đi theo chú cùng 1 người phụ nữ mà nếu như cô ta là đối tác đến liên hệ làm ăn thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn chú bây giờ. nhưng nói thật là tôi ko giấu nổi sự tò mò đâu.

họ đưa nhau vào quán cafe cách khá xa công ty. chú bước sau cô ta, trước khi vào bên trong còn nhìn trước nhìn sau như kiểu sợ ai nhìn thấy họ... nghi ngờ... tôi nghi ngờ.

tôi ko dám bước vào mà ngồi trong taxi theo dõi.. họ đang nói chuyện gì đó...cô ta đưa ra 1 tờ giấy rồi xé ngay trước mặt chú... giấy gì đấy nhỉ... tôi căng mắt ra nhìn mà chả nhìn ra cái mẹ gì.

họ đang cãi nhau hay sao... tôi thấy cô ta nói liên tục rồi đứng dậy bước sang chỗ chú ngồi, ngồi sát cạnh chú. chú già của tôi đứng dậy bước sang chỗ cô ta ngồi. chứng tỏ chú không muốn gần cô ta... vậy chắc chắn cô ta từng có mối quan hệ với chú rồi... là ai đây cơ chứ.

đến lúc chú có vẻ bực bội mới nói cái gì đó... cô ta khóc.. lại chạy sang bên chú và chú lại chạy về chôx cũ... ôi... tôi hoa hết cả mắt... họ đang có chuyện gì vậy... tôi ước tôi có thể vào đó mà xem xem họ đang nói gì. tò mò chết đi được. 1 lúc sau chú đứng lên... rời chỗ ngồi của mình... đi nhanh ra thanh toán rồi bỏ đi, để lại cô ta ngồi đó... cô ta khóc. tôi nên đi theo chú hay đi theo cô ta đây hả các bác... tôi nên theo dõi ai bây giờ.... rối cmn bời rồi... tự nhiên trên trời mọc ra 1 người đàn bà xa lạ.

Chương 28
Tôi ko bám theo ai mà dạo 1 vòng, vào Spa con Oanh rồi về nhà... tôi ko nói với nó cũng ko nói với bất cứ ai chuyện này. Hãy cứ từ từ để xem cô ta là ai, có liên quan gì đến chú già của tôi và mối quan hệ của họ đang ở mức độ nào.

Tối hôm đó tôi sang nhà chú, thấy tôi, chú ngồi trong phòng,đứng dậy đóng cửa rồi kéo tôi ngồi vào lòng, chú cười rồi ôm lấy tôi. Bàn tay vẫn xoa lưng tôi đều đều.

- thế nào? Hôm nay đi làm mệt ko?

- ko... vui là khác.

- sắp xong việc rồi chứ?

- còn lâu ạ.

- ko... chúng ta đã hẹn nhau rồi, nếu ko xong em có thể bàn giao cho người khác, ngày mai chúng ta đi sắm đồ được ko?

- còn phải sắm gì nữa ạ?

- ơ... thế ko mua giường mua tủ, rồi nhiều thứ khác

- ôi dào ôi, giường đây, tủ kia... chú dùng 1 nửa cháu dùng 1 nửa, còn quần áo đâu cháu bỏ bên nhà bố bao giờ giân nhau về bên đấy còn có cái mặc

- nói linh tinh.

Chú ôm tôi thơm lên tóc tôi.

- tôi muốn chúng ta có giường mới, mọi thứ mới hết, coi như tôi được làm lại cuộc đời. từ đây về sau.. ko phải nằm một mình cô đơn nữa.

- thế từ lúc ko có cháu thì có phải một mình cô đơn đâu.

Tôi bĩu môi

- ai nói thế?

- cháu có mù đâu

- này... đừng có linh tinh, nghĩ bậy bạ rồi ngồi buồn lại giở ra ghen tuông vớ vẩn giống hôm nọ đấy.

- ai ghen tuông vớ vẩn, rõ ràng bá bảo cháu là nếu chú có rơi vãi thêm ở ngoài thì thông cảm cho chú còn gì?

- Uh. Nhưng mà cũng nên hỏi người ta 1 tiếng đằng này đùng đùng ghen... eo ôi. Lúc ấy tôi sợ em thật đó.

- sợ thật ko?

- thật.

- vậy sau này có dám đi với con nào nữa không.

- nếu nói không thì thằng nào cũng nói được. mà là nói dối đó. tôi ko dám giấu em chuyện thi thoảng chúng tôi cũng được mời đi mấy quán hát có tay vịn, nếu thằng nào nghiêm túc thì còn về được chứ thằng nào đã ko kiểm soát được thì xơi luôn,

- thế còn chú.

Chú nhìn tôi, siết tôi vào lòng... chú mà trả lời thật thì chú đúng là siêu nhân trong lòng tôi. Ko có thằng đàn ông nào nói với người yêu hay với vợ mình rằng mình từng đi gái đâu nhé, bố nó cũng ko dám nói.

- đấy... vậy chú già nói thế nào?

- em tin tôi là được, còn ko tin thì tôi đành chịu, chỉ là nếu tôi sai, mong em đừng có vì thế mà bỏ tôi lại, ai cũng có lúc mắc sai lầm. hãy đưa tôi về. nếu như em thật sự yêu tôi, còn nếu ko tôi cũng phải chịu thôi.

- nhưng mà nếu sai 1 lần thì sửa được, chứ sai 2 -3 lần là cố ý tái phạm như vậy ko ai chấp nhận được cả. cháu ko phải là thánh, cháu cũng ko phải sắt đá gì mà thấy chồng mình đi với gái lại ko ghen. chỉ có điều ghen như thế nào cho 2 bên đỡ mệt mỏi. bởi nhiều khi ko muốn bên nhau nữa người ta mới làm thế. Cho nên đâu cần ghen, mỗi đứa đi một đường luôn, vừa đỡ nặng lời lại chả mất thời gian.

- tôi sợ em rồi. em cứ nghĩ như thế thì có bữa em đuổi tôi ra khỏi nhà.

- nếu chú ko muốn ra khỏi nhà tốt nhất nên biết mình nên làm gì. đừng để cháu phải ra tay.

- vâng. Tôi hiểu thưa bà chủ.

Chú ôm lấy tôi hôn lấy hôn để nhưng tuyệt nhiên cũng ko đòi hỏi. chú nhớ lời tôi dặn rồi.

chiều hôm sau chúng tôi đi sắm cưới. tôi suýt nữa thì ko biết cảm giác được đi sắm cưới là gì. Vui nhỉ các bác nhỉ. Tôi ko quên chuyện cô gái hôm qua đâu mà là thấy chú tránh cô ta như vậy nên tôi cũng ấm lòng. Dù sao thì giờ người đàn ông này cũng là của tôi rồi.

chúng tôi chọn cho mình 1 chiếc giường rộng, tôi tính khi nào Châu Anh và Bảo Anh thích có thể qua ngủ với chúng tôi. Chăn ga nữa

- cháu muốn mua gối ôm kia kìa.

Chú quay lại nhìn cái gối ôm con mèo hồng nhạt mà tôi thích

- cái đó xấu hoắc.

- đẹp thế còn gì., mua đi.

- ko được.

- chú ki bo vậy, có thêm 1 cái gối ôm thôi mà.

- uh... hết tiền rồi.

- cháu có tiền.

- tôi bỏ tiền hay em bỏ tiền

- cháu sẽ trả.

- ko cần, lãng phí vừa thôi, nhà mình có rồi.

- đâu có, có chăn mới gối thôi.

- tôi bảo nhà mình có rồi mà.

- phòng chú làm gì có.

- có.

- ko có mà.

- có... đây này... gối ôm của em đây này.

Chú chỉ vào chú.

- gối ôm này vừa to vừa êm, lại có thể bế em, đắp chăn cho em, trò chuyện với em, lại còn abc nữa chứ.

hứ.... tôi đánh chú. Chú cười. Chúng tôi ko mua gối ôm. Chú còn dọa nếu t mua về chú sẽ vứt đi. Vì cho dù chúng tôi có giận nhau cũng phải ngủ cùng nhau. Vẫn phải ôm nhau như ko có chuyện gì.

Đúng vậy. Tôi đã đọc ở đâu đó câu chuyện về đôi vợ chồng hạnh phúc đến già khi họ luôn ngủ cùng và ôm nhau ngủ trong suốt quãng thời gian chúng sống bên nhau.

Ông chú già của tôi quả thật rất tình cảm.

Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Trong lúc đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì chú nhận đc1 cuộc điện thoại, khuôn mặt chú biến sắc. Chú đứng lên đi ra ngoài nói chuyện 1 lúc rồi quay lại.

Miệng vẫn nở nụ cười tươi với tôi

- ai vậy chú.

- Khách hàng

- trong khách sạn hôm nọ đấy ạ.

chú bật cười lườm tôi.

- Khách hàng của tôi đang ngồi đây này.em bắt đầu rồi. Nhìn vậy mà cũng hay ghen gớm

- Vâng. Chú thì kém. Hở tí ngực đã loạn tổ quốc lên rồi.

- Em có thây tôi măc hở cái gì ko. Kín như bưng luôn nên em cũng vậy

- Chú quá đáng.

Tôi đánh chú. Qủa này ông ấy còn ghen kinh hơn tôi.

Chú đưa tôi về nhà. Sau khi tiễn tôi vào bên trong. Cánh cửa nhà tôi đóng lại chú lại quay xe đi.

Đâu phải tôi ko biết cơ chứ. Đến khi xe chú đi khuất tôi gọi con Oanh

Nó đang nằm dẩu mỏ trong nhà liền phi xe ra ngay. Ôi. Nó đúng là cứu tỉnh của tôi. Tôi ôm chặt nó để nó phóng đi, bọn tôi vượt đèn đỏ ko thương tiếc luôn ý. Con Oanh này ko phải tay lái lụa thì cũng rơi vào tầm tay đua thứ thiệt. Bọn tôi đang đóng 1 bộ phim hành động kiểu bà già bắt gián điệp thì đúng hơn.

Chúng tôi đuổi kịp chú rồi. Con Oanh giảm tốc độ. Cái mồm nó lại Oang oang.

- Nép cm vào đi.

- Uh

Tôi cúi xuống

- Có chuyện gì mà phải theo dõi ông ý.

- Mày đừng hỏi. tao xem ông ý đi với khách hàng hay đi với ai

- đàn ông hay đàn bà

- đàn bà

- Đm đàn ông mò ra ngoài giờ này chỉ có đi với gái. Thế tao dậy mày mà mày ko áp dụng đc tị nào mà để nó mò đi.

- Tao có chứ. Nhưng mà tao nghĩ ko đơn giản là lão ấy ngủ vs con kia

- Thế cái mẹ gì. Lạnh Sun vòi tao rồi. Chắc mày nghĩ đơn giản. Đàn ông mà tối đi gặp đàn bà thì chỉ có chịch thôi chứ còn làm đéo gì nữa.

- Eo ôi... Mày đi giữa đường đấy nói ít thôi.

- Kệ mẹ tao

- Ấy. Đừng nóng ko đâm đầu vào ô tô bây giờ.

Chúng tôi bám theo chú đến khách sạn. Đúng như con Oanh nói... tôi bắt đầu thấy hoang mang. Sau khi chú bước vào chúng tôi cũng bước theo. Lấm lét như 2 con ăn cắp... khổ thật đấy.. mà tôi còn chưa xác định đến đây là tôi đi rình hay đi đánh ghen, chỉ biết đi là đi thôi... chưa chuẩn bị chút tâm lý nào.

chú đi vào quầy lễ tân... hỏi phòng hay gì đó rồi gọi điện thoại. không lâu sau tôi thấy Luật sư Nguyên đi đến, trên tay vẫn còn xách cặp khuôn mặt có vẻ rất nghiêm trọng. là vấn đề gì mà luật sư tìm đến giờ này, họ gặp ai cơ chứ.

Hai người họ không vào phòng gì mà đi ra quán café bên cạnh ngồi, chúng tôi cũng lẻn vào gần đó, con Oanh bật điện thoại soi xét xem có ai tiến lại hay không?

Một lúc sau, người phụ nữ ấy xuất hiện.

- sao anh bảo anh đến đây một mình.

- anh vừa đi cùng anh Nguyên có chút việc về, vì anh Nguyên ko đi xe nên tiện vào đây cùng anh luôn.

Chú nói dối.

- anh chào em, em ngồi đi, anh cũng là bạn của Vinh thôi mà.

người phụ nữ tỏ ra không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Tôi ko thể nào quay lưng lại xem họ đang xảy ra những gì mà chỉ ngồi im để nghe ngóng, con Oanh cũng y như tôi. Nó ngồi im, nắm tay tôi như muốn nói có tao đây, đm... đừng sợ cái đéo gì. Nó là thế đấy, anh hùng hơn tôi nhiều.

- Em gọi anh đến đây có chuyện gì?

- chuyện riêng của chúng ta, em muốn nói riêng với anh.

- em có chuyện gì cần nói em cứ nói ra, anh cũng xin giới thiệu luôn đây là anh Nguyên, anh Nguyên là luật sư của anh.

- em nghĩ chúng ta ko cần thiết phải gặp luật sư ngay bây giờ.

- à ko... như ban đầu anh đã nói anh Nguyên là cùng anh đi công việc rồi đến đây. Nên anh ấy ngồi đây cùng anh giải quyết vấn đề cũng ko sao cả.

- nhưng em đã nói em muốn nói chuyện riêng với anh.

- Anh nghĩ chúng ta không còn gì để nói riêng với nhau hết, giờ em muốn gì em cứ nói, anh đáp ứng và Anh Nguyên sẽ giải quyết thay anh.

- anh không còn gì để nói với em là thế nào?

- em còn hỏi được anh sao? Sao em không hỏi lại chính mình.

- em biết em sai nhưng vấn đề anh cần nghe em giải thích.

- thôi em ạ. Cái này đáng ra anh muốn nghe từ nhiều năm trước nhưng giờ thì không rồi.

- Là cô ta khiến anh thay lòng đúng không?

- nếu ko phải là cô ấy thì cuối cùng anh cũng vậy thôi, không ai chấp nhận chờ đợi 1 người vợ bỏ chồng bỏ con mà đi biền biệt chục năm trời như vậy hết.

- anh đừng có nói vậy, em đã xin lỗi rồi cơ mà.

- xin lỗi cũng ko quan trọng, quan trọng là lúc anhvà con cần em, em ở đâu?và giờ em quay về để làm gì... chúng ta nên kết thúc luôn tại đây đi.

Tôi nghe tiếng lạch cạch trong túi

- đây...

Có lẽ chú đưa ra cái gì đó.

- anh thừa nhận anh đã lấy 500 triệu của em để xây dựng công ty bây giờ, nhưng tiền gốc anh đã trả cho mẹ em, còn đây là tiền lãi. 2 tỷ đủ để em có nhiều hơn 1 người đàn ông như anh.

- anh nghĩ tôi là ai,mà anh nói như vậy?

- vì con đàn bà đó mà anh trở mặt với tôi sao?

- em bình tĩnh.

- chị Bình tĩnh.

- tôi ko cần bình tĩnh với mấy người, anh nên nhớ chúng ta vẫn là vợ chồng và tôi ko để yên cho anh và cô ta đến với nhau đâu.

- cái sai của anh là không dứt khoát li hôn khi em ko còn tin tức nhưng bây giờ em thử nghĩ xem, 10 năm em bỏ anh bỏ con đi không tin tức gì, có khi em chung sống với người đàn ông khác bên đó giờ chán rồi mới quay về, không ai chấp nhận được chuyện đấy đâu, em thử đặt địa vị vào anh xem. Anh cũng cần có vợ, nhưng ko phải người vợ vô trách nhiệm như em.

- tôi vô trách nhiệm, anh thử nghĩ xem anh có cái gì trong tay không mà anh mở mồm, nếu ko có tiền của tôi anh được như hôm nay không?

- anh đã trả em gấp nhiều lần số đó rồi, em ko hài lòng sao?

- tôi ko cần tiền

- vậy em cần cái gì.

- tôi cần con, tôi cần gia đình.

- em ko có quyền nói về con trong chuyện này, ngày Châu Anh được 4 tuổi Bảo Anh được 1 tuổi là em đi, và giờ Bảo Anh không nhớ mặt mẹ đâu.

- nhưng tôi vẫn là mẹ nó. anh không có quyền chia rẽ mẹ con tôi.

- anh không chia rẽ mà em nên hỏi con có chào đón em không? Em ko biết ngày Châu Anh nó là con gái ai đã ở bên nó đâu, em ko thương con thì có tư cách gì mà đòi con về với em.

- là con ranh đó đúng ko? toi thừa biết hai người.. vì nó mà anh mới nói thế này với tôi.

- đúng... tôi thừa nhận từ khi có cô ấy tôi muốn ly hôn nhanh hơn, tôi yêu cô ấy vì cô ấy có trách nhiệm, vì cô ấy thương châu Anh Và Bảo Anh.

- anh im đi. không có mẹ ghẻ nào thương con chồng đâu, đó chỉ là giả dối.

- tôi ko quan tâm, giờ em nhận tiền và kí giùm tôi đi, nếu em đã về chúng ta giải quyết thẳng thắn, còn nếu ko tôi sẽ xin toà cho đơn phương li hôn.

- tôi ko đời nào li hôn, tôi sẽ không cho 2 người vui vẻ đến với nhau như vậy

Chương 29
Tôi ngồi đó nghe hết câu chuyện, con Oanh không bình tĩnh được như tôi, nó định đứng lên vả vào mặt cô ta nhưng tôi ngăn nó lại. chúng tôi ngồi im cho đến khi bọn họ đứng lên rời đi chúng tôi mới lặng lẽ đi ra khỏi đó, lòng tôi rối bời rồi... Người phụ nữ đó không ai khác là vợ chú... tôi xin nói lại là vợ chú ấy chứ không phải vợ cũ đâu.

- mày định làm gì với cái lão ấy.

Tôi thở hắt ra.

- đéo làm gì hết.

- đừng suy nghĩ... ông ấy tuy chưa ly hôn thì cũng là yêu mày nên đấu tranh như vậy... đừng lo, sớm muộn gì chúng nó cũng bỏ nhau.

- nhưng chục ngày nữa cưới rồi mà đến lúc ấy mọi người biết ông ấy chưa ly hôn được thì làm sao. Mang tiếng là cướp chồng người khác đấy.

- cướp cái lol.. mày ko nghe ông ấy nói con mụ đấy bỏ ông ấy bỏ con đi chục năm ko về à. giờ về mà nói là vợ ông ấy người ta còn đéo tin ý chứ.

- mày không tháy ông già tao ghê đến thế nào à, tao chỉ sợ ông ấy ghét ông này thôi, chứ tao thì thế nào chả được. dù sao ván đã đóng thuyền mẹ rồi.

- gà vịt từ hôm nọ chửa chưa?

- chưa thấy gì. Tao sắp bị rồi, mà ko biết .... Có gì không nữa.

- haizzz.thôi chửa mẹ đi mà cưới cho ông già mày hết kêu, lúc ấy thì 1 chứ 3-4 vợ ông mày cũng chịu

- mày quên đi, bố tao đéo thiết cái đấy đâu nhé, giờ đừng nói với ai hộ tao được không, cứ để im cho ông nhà tao ông giải quyết êm thấm vụ này, chứ nói ra là mệt đấy.

- tao biết rồi. nhưng mà mày cũng cẩn thận nha... bám sát lão vào đừng để lão bị con mụ kia dụ dỗ.

- ông Vinh nhà tao không thế đâu.

- mày tin ông ý thế à?

- vợ chồng phải tin nhau.

- vợ mới chả chồng... thôi ảo tưởng cm đi, thực tế nên, tao nói thật đấy, tin nhiều thì khổ nhiều.

- nhưng tao tin ông ấy ko như thế đâu, mày tin tao đi.

- được,,... để rồi xem.

Chúng tôi chia tay nhau, tôi rối bời lắm... cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. tôi phải làm sao bây giờ... cho đến giờ tôi vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra... giấc mơ hạnh phúc của tôi đang gặp thêm một tình tiết không hay lắm. xin đừng cho nó là cơn ác mộng. Mong rằng người đàn ông của tôi sẽ vượt qua nó.

Tôi cầm điện thoại lên tay, vén tấm rèm cửa nhìn sang bên đó, ánh đén bên đó vẫn sáng, chú già của tôi cũng ko ngủ được như tôi sao?

Tôi nhắn tin

- chú già.

- tôi đây. Sao giờ còn chưa ngủ?

- cháu tự nhiên lại thấy ko ngủ được.

- sao thế. Là công việc hay chuyện chúng ta làm em lo lắng

- cả 2

- nếu là công việc em có thể giao cho người khác, còn chuyện của mình thì đừng lo... có tôi ở đây rồi.

- nhưng mà cháu thấy lo... cho tới khi nào chúng ta là của nhau cháu mới hết lo được

- tôi vẫn ở đây, chưa bao giờ muốn xa em hết.

- chú... hứa với cháu...

- hứa gì nào?

- đừng bao giờ bỏ cháu lại một mình.

- em cũng hứa với tôi.

- dạ.

- đừng bao giờ bỏ tôi 1 mình

- chú đi đâu cháu sẽ theo tới đó, vì tại chú mang trái tim cháu đi mất rồi.

- chú ơi... cháu yêu chú.

- cái gì thế.. lại làm sai cái gì à?

- còn lâu...

- vậy nói lại xem nào.

- cháu yêu chú... thật đấy... và nhiều lắm luôn.

Chú im lặng 1 lúc rồi nhìn sang bên cửa phòng tôi, thấy anh đèn lập loè liền bấm tin nhắn.

- xuống mở cửa cho tôi.

- thôi lạnh lắm ra ngoài làm gì?

- không ra ngoài mà vào trong đó.

- Chú ko ngủ à?

- có. Tôi ngủ cùng vợ tôi.

tự nhiên tôi thấy có gì đó xót xa trong lòng. nỗi khó chịu dâng lên, tôi muốn cái câu vợ tôi của chú phải là nhắc đến tôi, đằng này vợ chú chưa phải là tôi, và người phụ nữ kia đang ngăn cản chúng tôi. Tôi giận...

- chú ngủ đi, đừng có linh tinh.

- nhanh lên, tôi đứng bên dưới rồi đây này.

Tôi nhìn ra cửa sổ, phòng ông ấy đã tối om. Tôi bước nhẹ xuống dưới nhà bật cửa,... người đàn ông đứng chờ tôi bên dưới và nắm tay dắt tôi lên phòng của tôi. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại chú lại ôm lấy tôi, hôn tôi một nụ hôn tha thiết.

Ôi... giờ thì đấu tranh làm gì...tôi lại siêu lòng. những đứa khôn đến đâu yêu vào đều ngu hết

- nào... giờ nói cho tôi biết hôm nay có chuyện gì?

- không có chuyện gì.

- thế từ lúc về nói chuyện với ai?

- ko nói với ai hết.

- em lạ lắm nhá... thi thoảng lại rất bí hiểm

- cháu không như chú, lắm bí mật

- có gì tôi nói hết cho em rồi còn gì.

- thật không?

- thật.

Eo ôi... nói dối không chớp mắt. chú ôm chặt tôi vào lòng, hơi thở có phần mạnh hơn., tôi biết chú lại sắp lên cơn rồi.

Bàn tay chú luồn vào áo tôi nghịch ngợm, cái miệng chúm chím đúng kiểu quen mui,, trông ghét lắm...

- mấy ngày nhịn rồi... chết mất thôi.

- kệ... phải nhịn.

- Ko chịu đc. Ăn quen rồi

- Thế mới phải nhịn. Để dành hôm cưới làm gấp 3 lần.

- Hư. Ko cần để dành hôm đấy gấp 5 lần cũng đc.

- Kệ

- Kệ cái gì... Sắp chết rồi

Chú bóp mạnh. Hơi nóng thở vào cổ tôi liên tục. Hai chân kẹp chăt lấy tôi

- Tại em... Đang yên đang lành nghĩ vớ vẩn.

- vớ vẩn cái gì... Ko ngồi im là ăn đòn đấy.

- Kệ.

Chú ôm tôi, ko ngừng Ngọ nguậy khiến tôi cũng khó chịu lây.

- Chú ngồi im ngay.

Chú ko đòi nữa. Nhưng ôm siết tôi vào lòng. Rúc đầu vào tôi thì thầm

- Ng ta nói đúng nhỉ, cả thế giới thu bé lại vừa bằng 1 cô gái.

- Hí... Hôm nay còn lãng mạn. Bày đặt. Lại làm gì sai à.

- uh.

- làm gì?

- yêu cô nhiều quá rồi cô gái ạ.

- thật ko?

- Sao ko chứ.

Tối níu cổ chú.

- Nếu 1 ngày... Chú chán cháu rồi, có thể có ng khác ko.

- Có.

Trả lời rất nhanh. Tôi cau mày.

- Thì nếu tôi nói ko thì tôi nói dối. Chả thăng nào nói có như tôi đâu

- Vâng

- Thật còn gì. Cũng còn tùy.. Nếu em cứ yêu tôi cả đời, bên tôi cả đời thì ko đứa nào dám vợt của em hết.

Ôi. Chú già của tôi giờ cũng ăn nói các nấc giống tôi rồi.

- Chú. Có chuyện gì... Hãy nói cho cháu biết để chúng ta cùng giải quyết.

- Tất nhiên rồi. Em là vợ tôi mà. Ko nói với em thì nói với ai

Chúng tôi lại hôn nhau. Nói thật. Chúng tôi ko kìm chế đc ham muốn của mình. Tôi yêu chú chết đi đc ý chứ.

Chú bé tôi đặt lên bàn. Nhẹ nhàng cởi áo cho tôi rồi hôn lên cơ thể tôi từ trên xuống. Tôi còn chút lý chí cũng thì thầm.

- Đã bảo để sành rồi cơ mà.

- Cái đó khó quá. Tôi... Ko làm đc.

- Chú hư.

- Vì em mà hư đấy

Chú quấn lấy tôi

Cả thế giới của tôi đây. Chú với tôi bây giờ... Là tất cả hạnh phúc.

- Ông già....

- Dạ...

- Ko đc xa ng ta nghe chưa?

- nghe

- Phải hứa. Chỉ đc yêu ng ta thôi nhá.

- Uh

- Hứa đi.

- Tôi hứa.

- Ko thì làm sao?

Chú ngẩng lên có vẻ sốt ruột. Cười rồi xoa ngực tôi.

- Thì em muốn sao tôi chịu đc chưa?

- Nói thế thì ai chả nói đc.

- Thì em cứ cầm dao đâm vào ngực tôi đây này. Cho chừa tôi k ko nghe lời đi. Tôi chết trong tay em tôi ko có gì hối tiếc cả.

Tôi bịt miệng chú.

- Ko đc nói gở.

Chú cười rồi lại rúc vào tôi đáng yêu như thế đấy. Đàn bà mù quáng lắm các bác thấy đúng ko. Nếu đc chiều chuộng, đc chăm sóc, được làm tình đúng theo ý muốn. họ sãn sàng bỏ quên cả bản thân, bất chấp đau khổ mà yêu đối phương vô điều kiện. Yêu đến mức bỏ ngoài tai tất cả những gì liên quan đêns ng họ yêu, đến mức mà khi ko còn họ bạn như mất đi cả thế giới. Đàn bà yêu là vậy nhưng hận cũng kinh khủng vô cùng.

Sau khi xong trận chúng tôi nằm ôm nhau trên giường. Nhu cầu của con nguời không đơn giản chỉ là tình dục. Mà khi người ta thật lòng yêu nhau. Người ta đặt đối phương ở mức độ quan trọng họ sẽ luôn nói với bạn những chuyện mà họ gặp để cùng nhau tìm cách giải quyết.

Chú ôm tôi rồi gối đầu tôi lên tay. Bàn tay mân mê ngực tôi như mấy đứa trẻ con hay làm.

- thu xếp công vc ở công ty đi nhé, nếu cần tôi hỗ trợ điều gì cứ nói

- Ko cháu ổn rồi.

- Tôi cũng đang giao vc cho các bạn ấy xử lý. Dạo này hàng về đều. Doanh số tốt,

chú thơm tôi.

- Cảm ơn tình yêu của tôi, em giỏi lắm.

- Giỏi cái gì?

- Giỏi xoay sở, giỏi thuyết phục, giỏi bán hàng, giỏi lấy đi trái tim ng khác. Giỏi làm vợ, giỏi làm.. Người tình.

Người tình... Câu này tự nhiên lại khiến tôi có chút tủi thân. Tôiuốn làm vợ, muốn làm mẹ của các con chú chưa tôi ko muốn gắn mình vào 2 chữ ng tình. Liệu rằng mọi thứ có suôn sẻ khi người phụ nữ kia xuất hiện. Cầu trời... Chỉ hơn 1 tuẫn nưa thôi. Xin hãy cho tôi bình an vượt qua những ngày này.

Chương 30
Buổi sáng... tôi nghe Thư kí của chú nhờ việc ở công ty chú nên tôi đến đó. bận rộn cả ngày với mớ công việc mà không thấy chú đâu. gọi điện thoại thì không bắt máy... hay là chú đi cung cô ta. Tâm trí tôi rối bời... cảm giác khó chịu như muốn xé tan cơ thể tôi. Tôi ko muốn chia sẻ chú cho ai hết. nếu giờ này cô ta đến đây... đấu tranh giành lấy chú của tôi thì tôi cũng ko ngại ngần mà chiến đấu với cô ta đến cùng. Các bác thấy tôi nói thế có đúng không?

Tôi giận cái ông chú này. nếu ông ta mà về đây tôi sẽ xử ông ta. Tôi sẽ đánh ông ta, mắng ông ta... xích ông ta lại 1 chỗ để không còn phải lo lắng cái gì nữa... nghĩ là vậy các bác ạ.

chiều đến tan làm... mọi người về hết tôi cũng lọ mọ về theo... người đàn ông đón tôi ở cổng là... chú... tôi giật mình... chú vẫn ăn vận bình thường.. tay cầm 1 bó hoa... khuôn mặt tươi hơn hớn. không biết làm gì có lỗi với tôi mà bày đặt đến như vậy.

chú bước lại. đưa bó hoa tặng tôi khuôn mặt có phần bí hiểm. còn tôi... cơn giận... cơn ấm ức bắt đầu dâng lên.

- chú đi đâu cả ngày?

- à... tôi đi chơi.

- sao ko đi luôn đi còn về đây làm gì?

Tôi hờn dỗi quay đi. chú thì cười... đã không biết lỗi rồi còn hớn ha hớn hở. tôi ghét Lão gìa này... tôi ghét lão.

Chú đưa bó hoa về phía trước mặt tôi.

- thôi ko giận... tôi biết lỗi rồi.

Chú níu tôi. Tôi vùng vằng... chúng tôi như hai đứa trẻ yêu nhau giận nhau ý... nhìn trẻ con lắm.

- thôi... mà... tặng em này... bà xã.

Bà xã.... Nghe xong câu đó tôi ngẩng lên nhìn lão ta.. eo ơi... cái mỏ dẻo chưa kìa... nói thật con gái yêu bằng tai mà... cho nên nghe xong câu này giận hơn của tôi cũng bay đi gần hết... tôi lườm rồi đón bó hoa từ tay chú... mặt vẫn giả bộ nghiêm túc. Chú thích quá kéo tôi lại hôn lên trán tôi 1 cái rồi dắt tôi về..

Ôi.... Tôi hạnh phúc quá các bác ạ.

Nhưng vì mải hạnh phúc... tôi cũng ko biết rằng có người đang nhìn chúng tôi từ xa... liệu rằng họ sẽ làm gì với hạnh phúc của chúng tôi bây giờ.

Chúng tôi trở về nhà. Nhà tôi thì vẫn im lìn như vậy nhưng nhà chú có vẻ rất đông vui. Chú đưa tôi về nhà thay đồ rồi dặn tôi sang luôn. Khi bước vào... người nhà chú ngước lên nhìn tôi. Ai cũng có vẻ rất vui. bố chú hình như có chức vụ rất to trong họ nên mọi người đều chào tôi là bà trẻ... ôi.... Tôi mới có 30 thôi mà... tôi ngại đỏ mặt.

Chú nắm tay tôi dắt lên cầu thang.

- lên nhà đi... tôi có cái này cho em xem.

- ở dưới này nấu cơm đã.

- kệ... các bác ấy tự lo được.

Tôi xấu hổ chào mọi người đi lên. Chú dắt tôi đến cửa phòng 1 tay bịt mắt tôi lại.

- gì mà bí mật thế.

- em cứu nhắm mắt vào.

Tôi cười rồi nhắm mắt... chú già của tôi hôm nay có vẻ vui lắm ý... làm tôi quên cả cơn giận mất rồi. chú mở cửa rồi dắt tôi vào bên trong...

- nào... mở mắt từ từ thôi nhé.

Tôi mở mắt từ từ... trước mặt tôi vẫn là căn phòng chú nhưng nội thất đã thay đổi hoàn toàn... giường mới, tủ mới, ghế cũng mới. giấy dán tường cũng mới luôn ý. Căn phòng được phủ một màu xanh dịu... tôi thích màu này... màu của bầu trời tự Đỗ. đẹp nhất là bức hình cưới của chúng tôi... tôi cười chúm chím còn chú thì khỏi nói... cười như bắt được vàng... hứ... có nhất thiết phải sướng thế không?

Tôi bất ngờ lấy tay bịt miệng

- đẹp không.

gật

- mở tủ ra đi.

Tôi bước lại mở tủ. quần áo của chú được treo gọn gàng nhưng bên cạnh là quần áo của tôi.

- gì thế này... sao có quần áo của cháu ở đây.

- mẹ em mang sang đấy... bà bảo nhà bà chật quá nhờ tôi cất giùm.

- này... mẹ cháu sợ mất con lắm... ko đời nào đâu.

- em về hỏi mẹ ý.

Hu hu... tôi bị đuổi đi thế này sao? mọi người ko ai cần tôi nữa rồi à... đúng là có thằng rước đi có khác.. bố mẹ tôi còn mừng rơn ý chứ... để 1 bà cô tổ trong nhà như tôi đúng là 1 sự đau đầu không hề nhẹ rồi.

- hoá ra hôm nay ko nghe máy vì cái này à?

- em ko biết tôi vất vả thế nào đâu.

- sao ko nói.

- thế mới là bất ngờ dành cho vợ tôi ý chứ.

- hì...

Tôi quay lại níu cổ chú... hôn lên má... tán thưởng

- chú già... yêu chú nhất nhà.

Chú cười. nhìn tôi âu yếm

- vất vả cả ngày được có tí thế thôi á?

- thế muốn gì?

- hì hì... thử giường mới luôn được không?

Eo ôi... dê xổng chuồng rồi kìa... càng ngày càng hư hỏng... thế mà trước kia tôi cứ ngỡ lão bị yếu sinh lý khi mà quen nhau bao ngày ko biết đòi hỏi... vậy mà được 1 cái là lộ bản chất ngay.

- đừng có mà vớ vẩn.

- vớ vẩn cái gì.

- cả nhà dưới kia kìa...

- yên tâm... ko ai dám lên làm phiền vợ chồng son đâu.

- hứ... nhưng mà để dành là để dành... cấm nói nhiều

Chú tiu nghỉu.

- chán thế... đang háo hức.

- kệ

Tôi nói cùn... chú kéo tôi lại hôn lấy hôn để... tay chân cố tình dụ dỗ nhưng tôi ko chịu... nhìn cái bản mặt chú kìa... có ghét không?

- thế cái kia là cái gì?

- à... ổ chuột của tôi đấy.

- là gì cơ.

- thì tôi ngủ tạm dưới đấy.. mấy hôm nữa em về thì tôi được lên giường.

- thôi... rét lắm... lên giường ngủ có sao đâu.

- ko... tôi muốn em là người đầu tiên nằm lên nó. nếu ko là em thì ko là ai hết.

Tôi xúc động,... chú yêu tôi thế là cùng... nếu nói như vậy thì tôi hạnh phúc quá rồi... còn gì hạnh phúc hơn... chú khiến tôi yêu chú 1 cách điên cuồng rồi... ko lối thoát... ko biết mình là ai nữa... chỉ muốn có duy nhất 1 mình chú trong cuộc đời... nếu giờ này bố mẹ tôi biết chuyện... nhất định tôi sẽ đấu tranh... tôi nhất định sẽ bảo vệ tình yêu của tôi đến cùng. TÔI YÊU CHÚ

bữa cơm của hai bên gia đình bàn nhau chuyện đám cưới đám hỏi của chúng tôi... vui vẻ và thuận lợi.. nói chung nhà trai nhà gái sát vách nhau... cho nên Bá quyết định tổ chức chung. Tôi biết nếu cả hai kết hơp lại... có lẽ đám cưới của tôi sẽ to nhất xóm cho mà xem... và việc đón dâu có lẽ cũng rất đơn giản chỉ cần chú rể sang nhà cô dâu dắt cô dâu sang đường là về được đến nhà... tôi ko biết các bác lấy chồng có gần như tôi ko nhưng trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ lấy ông hàng xóm đối diện nhà mình.

Buồn cười quá nhỉ?

Mọi người ăn uống vui vẻ xong rồi cũng ra về... bố mẹ tôi vào phòng nghỉ ngơi... chỉ còn tôi và chú ngồi với nhau ngoài ghế...c húng tôi nắm tay nhau... chỉ nắm tay thôi cũng vui lắm rồi... chúng tôi ko dám hôn nhau trong phòng khách đâu... nhớ bố nhìn thấy thì xấu hổ chết đi được ý chứ.

Chú vuốt tóc tôi

- hôm nay mệt ko?

- ko...

- dạo này em gầy đi đấy nhé.

- cháu thấy bình thường mà.

- bao giờ thôi gọi chú đấy hả cô kia.

- bào giờ hai đứa về chung nhà.

- lâu nhỉ... tôi sốt ruột lắm.

- chú chờ có người giặt quần áo nấu cơm cho chứ gì?

- uh.

- có người là quần áo... có người... nghe chú ca cẩm

- đúng thế...

- nhưng mà còn thiếu...

- ...

- có người nằm cạnh có người ngủ cùng. Có người để sờ và.... mần thịt.

Tôi đỏ mặt nhéo chú.

- nói bậy hà

- thật thế còn gì? Tôi sốt ruột lắm ý... mai mình đi lấy thiệp.. gửi các cụ mời nhé... không muốn rồi.

- bố cháu gọi điện mời gần hết rồi ý chứ.

- mẹ tôi cũng vậy... các cụ nhanh nhề.

- đúng là đuổi được đứa con gái đi có khác.

- uh... đúng là kiếm được người nấu cơm có khác... nhanh nhẹn ghê.

- vâng... chú cứ cười đi

Chú cười...,

Ngay sau đó chú nhận được điện thoại, tôi thấy chú căng thẳng. Chú đi ra ngoài. Nói chuyện trong điện thoại. Nghe như tiếng họ đang tranh cãi. Tôi biết ng phụ nữ đó ko ai khác là vợ chú. Nhưng họ nói về chuyện gì tôi cũng ko biết nữa.

Tôi thật sự rất tò mò.

Kể từ khi ng phụ nữ đó xuất hiện. Ko đêm nào tôi được ngủ ngon. Linh tính cho tôi thấy cuộc đấu tranh này ko hề đơn giản. Tôi vẫn lặng lẽ như ko có chuyện gì xảy ra hết. Nếu như chú thật lòng yêu tôi. Nhất định chú sẽ tìm cách giaỉ quyết êm đẹp. Và nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì lúc đó cứ coi như ván đã đóng thuyền rồi, và chúng tôi sẽ bên nhau hạnh phúc. Tôi tin là như vậy.

Đêm hôm đó tôi nằm trên giường... tự nhiên ánh điện bên ngoài loé lên. tôi ngồi dậy. chiếc xe của chú đi ra khỏi gara. chú đi đâu giờ này ngoài đi gặp người phụ nữ đó. tôi ngồi bật dậy. tôi lấy áo khoác của mình... tôi có nên đi theo chú không nhỉ... tôi muốn biết họ sẽ làm gì... tôi muốn biết người đànông vừa nói yêu tôi tha thiết lúc nãy sẽ hành xử thế nào với mối tình đầu của anh ta... suy nghĩ một hồi tôi bước xuống nhà. tôi tra chìa khoá vào xe... giờ hơn 12 giờ đêm rồi... nếu tôi dắt xe ra khỏi nhà bố tôi sẽ phát hiện ra và ngày mai câu chuyện này sẽ đến tai nhà bên đó... chứ không có chuyện gì ai tự nhiên đi giữa nửa đêm... tôi ko muốn bố tôi biết chuyện... tôi rút chìa khoá đi lên nhà... cảm giác bức bối... cảm giác tò mò... cảm giác ghen tuông bủa vây tôi... tôi phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #readoff