1

Một ly rượu trắng đưa tới trước mặt, Khánh ngập ngừng cười gượng đón lấy nhưng nấn ná không đưa lên miệng còn mấy anh lớn vây quanh đã ngà ngà say cứ liên tục hô hào thúc giục Khánh uống cạn. Khánh đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi cồn mấy chục độ xộc lên làm cậu sợ hãi toát mồ hôi lạnh vì với tửu lượng còn thua con nít cấp ba thì một ly này nốc vào cậu chắc chắn mình sẽ lập tức gục ngay.

"Này Khánh, em trốn mấy lần rồi đó. Nay phải uống với tụi anh một ly mới được nha!"

Quả thật những cuộc vui trước đây của anh em cậu đều lấy cớ tránh đi hoặc là chỉ nhấp môi chơi chơi, hôm nay tiệc mừng kết thúc chương trình mà tránh nữa thì thật sự làm mọi người mất hứng. Khánh mím môi, định bụng trước khi rượu thấm vào thì gọi trợ lý tới đón về gấp.

Viền ly thuỷ tinh lạnh ngắt vừa chạm môi thì đột nhiên một bàn tay trờ tới giật ly rượu trên tay Khánh, cậu quay đầu phát hiện người vốn dĩ ở góc đối diện xa tít thế mà thoắt cái đang đứng bên cạnh.

Nam nâng ly rượu lên cao ngang mặt, gật đầu lễ phép nói với các anh.

"Để em uống giúp Khánh ly này."

Các anh hơi bất ngờ nhưng rất nhanh anh Long đã cười ha hả chỉ vào Nam.

"Á à, anh hùng cứu mỹ nhân. Được được, nãy giờ Nam cũng chưa uống với tụi anh."

Nói rồi anh Long khoác vai Nam lôi tới cái bàn gần đó bắt đầu cụng ly. Rượu là Nam uống nhưng người bồn chồn thấp thỏm là Khánh. Tửu lượng Nam rất tốt nhưng ly rượu hồi nãy Khánh đoán phải gần năm mươi độ và với cái tốc độ uống liên tiếp như cậu đang thấy thì Nam sẽ rất nhanh đến bản thân là ai còn không nhớ.

Chừng mười hai giờ, kẻ nằm người ngồi la liệt, ai nấy đều say bí tỉ đúng kiểu chiến hết mình, vui quên lối về. Đúng như Khánh dự đoán, Nam say đến mức gục hẳn trên bàn, Neko lay mạnh mà anh chẳng chút phản ứng.

"Để em đưa Nam về."

Neko ngước lên nhìn Khánh có chút áy ngại.

"Thôi, để tao. Mắc công..."

"Rồi anh bỏ cái đám này cho ai? Em không có lãnh đâu đó."

Khánh chỉ tay vào đám Jun, Phúc, S.T, Kay đang nằm chồng lên nhau dưới sàn phòng. Neko ngoái đầu, ra chiều bực dọc.

"Má nó! Uống gì uống dữ vậy trời!"

Khánh bật cười, kéo anh tránh sang một bên rồi thay vào chỗ anh đã đứng.

"Nam ngoan hơn nhiều, em không dám chứa mấy người đó trên xe đâu, anh lãnh đi."

Neko đành phải chấp nhận, mấy cái con người kia say rồi rất quậy nếu để Khánh một mình chở ai về anh cũng không yên tâm vì ai mà biết được trên đường đi tự nhiên phát điên cái gì.

"Vậy đợi chút đi, Minh quay lại rồi anh khiên nó ra xe cho."

Khánh gật đầu, đoạn Neko tới phụ cậu dìu Nam xuống hầm giữ xe, cho tới lúc đóng cửa Neko vẫn còn nhăn nhó dặn dò mà cậu nghe thấp thoáng tiếng được tiếng mất phải cật lực phẩy tay ra hiệu cho anh trở lên phòng trông chừng đám người còn lại chứ một mình anh Minh thì không xuể.

Gương mặt của Nam ửng đỏ dưới ánh đèn đường, anh nghiêng hẳn đầu sang bên phải tựa lên cửa kích và ngủ say mà không hề biết người bên cạnh đang nhìn mình say đắm.

Khánh siết chặt vô lăng, quyết định lái xe thẳng về nhà mình.

Cậu biết nhà Nam nhưng anh đang say mèm thế này thì chẳng biết nhập mật mã khoá cửa bằng cách nào, còn ném anh vào khách sạn thì tuyệt đối không thể, cậu không muốn ngày mai phải lên báo với mấy cái tiêu đề cay mắt. Chỉ là đưa anh về nhà mình ngủ nhờ một đêm thôi không có gì phải thẹn cả.

Nhưng đó là Khánh suy tính, còn diễn biến có đúng theo ý cậu hay không là do Nam.

Khánh nhận ra điều đó một cách muộn màng khi Nam bỗng vùng khỏi cánh tay đang dìu anh và đè cậu vào tường thô bạo cắn mút lên đôi môi mềm mại của cậu.

"Anh bị điên hả?"

Khánh giơ tay tát vào mặt Nam, bên má anh dần hiện lên vết hằn đỏ, lòng bàn bàn tay cậu cũng đau rát chứng tỏ Khánh đã dùng hết sức lực.

Cái tát làm Nam tỉnh táo năm phần nhưng đầu thì choáng váng, anh ghì chặt người Khánh giữa bức tường và lồng ngực mình, cúi đầu không nói năng gì còn cậu thì cố tìm cách vùng vẫy thoát khỏi kiềm kẹp của anh.

"Bỏ ra!"

Nam ôm Khánh, mặc kệ lưng bị đánh thùm thụp vẫn cứng đầu đòi hôn cậu.

"Anh yêu em."

Bàn tay đang co thành nấm đấm của Khánh lơ lửng giữa không trung, căn nhà đột nhiên rơi vào tịch mịch chỉ còn nghe được tiếng hít thở của hai người và âm thanh ướt át nhỏ xíu khi môi Nam chạm vào cổ Khánh.

Nếu Nam nói câu này vào bốn tháng trước thì chắc Khánh sẽ vui mừng lắm, cậu đoán vậy. Nhưng Nam lại nói ra sau khi chính miệng anh bảo rằng tất cả những hành động, lời nói muồi mẫn trước đó chỉ là đùa giỡn, rằng anh chẳng thích đàn ông thì ba chữ này chỉ có tác dụng làm Khánh càng phẫn nộ mà thôi.

"Yêu? Anh yêu cũng nhanh quá ha?"

Nam vùi mặt vào hõm cổ vương mùi nước hoa thơm phức mà anh đã nhớ nhung nhiều ngày, sở dĩ hôm nay anh uống nhiều như vậy là vì muốn nhờ cơn say này giúp anh lấy đủ dũng cảm nói ra lời thật lòng.

"Cho tới khi em lạnh nhạt với anh, không còn quan tâm anh nữa anh mới phát hiện anh nhớ em rất nhiều. Muốn được nắm tay em, muốn được ôm em, hôn em..."

Khánh cười khẩy, giọng chua chát.

"À, là anh muốn thử ngủ với đàn ông hả? Tới nhà chứa mà tìm, tôi không phải đĩ!

Nam lắc đầu phủ nhận, đáp lại bằng giọng nghẹn ngào như suýt khóc.

"Không! Anh yêu em thật mà. Khánh ơi..."

Khánh đẩy mạnh Nam ra trước khi trái tim bị những lời kia làm dao động nhưng anh vẫn ôm cậu rất chặt.

"Biến khỏi cuộc đời tôi!"

"Khánh..."

"Đừng có gọi tên tôi!"

Khánh hét lớn rồi òa khóc, nước mắt lăn dài thoáng chốc lan ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cậu. Rốt cuộc vẫn không thắng nỗi phần yếu đuối bên trong con người mình, tất cả những điều mà cậu dồn nén suốt mấy tháng qua và tưởng chừng đã quên được bỗng trào ra, vụn vỡ.

"Anh là đồ khốn nạn!"

Nam im lặng tiếp nhận cơn thịnh nộ của Khánh. Đây là điều anh muốn. Vì so với hiện tại việc Khánh che giấu mọi cảm xúc thật và tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra mới khiến anh sợ hãi.

"Anh nhớ lại đi, hơn một lần tôi nói yêu anh, tôi thật lòng thật dạ muốn ở bên anh. Anh bỡn cợt tình cảm của tôi, anh chỉ hùa theo cho sướng miệng và giờ anh nói yêu tôi? Tôi đâu phải con rối để anh muốn cầm thì cầm, muốn vứt thì vứt!"

Cái đêm hôm đó vĩnh viễn là vết thương sâu nhất trong lòng Khánh và cậu thề sẽ không tha thứ cho Nam khi mà cậu vô tình nghe được Nam và Kay ngồi nói chuyện với nhau ở sân trước ký túc xá.

Sau khi tàn tiệc thì mọi người tản ra, Khánh nằm đợi mãi vẫn không thấy Nam trở về giường mới thử đi tìm vì sợ anh say rồi ngủ quên ở đâu đó. Khánh vừa đến ngưỡng cửa định bước xuống bậc thềm thì nghe Kay hỏi bằng giọng đục ngầu do uống quá nhiều cồn, âm thanh phát ra rất gần. Cậu ghé mắt nhìn ra và thấy Kay cùng Nam đang ngồi chỗ ghế đá phía trái cửa ra vào.

"Mày với Khánh yêu nhau thật à?"

Nam giật nảy, như thể anh ghét điều đó lắm.

"Điên hả? Tao thẳng mà! Yêu đương gì?!"

Không biết do rượu hay do khó chịu với câu trả lời của Nam, Kay cọc cằn chất vấn.

"Vậy sao mày xưng chồng gọi vợ với người ta? Còn thân mật nựng má, ôm eo?"

Nam chống chế.

"Thì tao giỡn mà!"

Kay không giữ được bình tĩnh, anh ném điếu thuốc xuống đất, hai tay túm lấy cổ áo Nam.

"Giỡn? Mày thấy Khánh có giống đang giỡn không? Em ấy thích mày cả nước biết mà mày giỡn kiểu đó?"

"Tao..."

"Nếu mày không thích Khánh thì tha cho em ấy đi."

Từ hồi quen biết tới nay Kay chỉ nói chuyện với Nam về công việc, thỉnh thoảng mới tâm sự chuyện gia đình nhưng cũng là nhắc đến bố mẹ nhưng hôm nay tự dưng lại hỏi về chuyện tình cảm riêng tư khiến Nam không khỏi thắc mắc, lòng anh bỗng gợn lên một nỗi bất an mà ngay lúc đó chính anh chưa thể hiểu rõ được, chỉ mơ hồ cảm thấy như sắp phải mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

"Mày quan tâm chi? Không lẽ..."

"Tao yêu Khánh. Từ rất lâu rồi, trước cả khi mày chen vào cuộc đời em ấy."

Không cần Nam nói hết câu thì Kay đã cắt ngang và khẳng định cái nghi vấn trong đầu kia của Nam là đúng. Dù chẳng phải kẻ thích tọc mạch chuyện người khác nhưng khi nghe Kay thẳng thắn thừa nhận tình cảm dành cho Khánh không hiểu sao Nam lại buộc miệng hỏi.

"Rồi mày tính làm gì?"

Kay đứng dậy, Khánh nghe tiếng anh phủi tay lên quần áo. Có lẽ là tàn thuốc mà anh đã đánh rơi. Giọng Kay bình thản như thể đang tường thuật câu chuyện của người khác chứ không phải anh.

"Làm gì à? Tiếp tục yêu và đợi Khánh. Tao đã nói với Khánh tao yêu em ấy cả trăm lần rồi, nhưng Khánh chưa một lần đồng ý. Vậy mà em ấy chọn yêu một thằng khốn nạn như mày."

Tiếng bước chân đến gần, bóng Kay đổ trên nền sỏi trước mắt, Khánh vội vàng xoay người thì đụng phải thùng rác đặt bên cạnh cửa.

Rầm!

Cả Kay và Nam đều hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng động, dù cố nép mình vào bóng tối nhưng Khánh biết mình chẳng trốn được.

"Khánh!"

Kay chạy nhanh tới, nét mặt hoảng hốt và lo lắng hay nói đúng hơn là xót xa, tự trách mình đã để cho cậu phải nghe nhưng lời vừa rồi của Nam.

Còn Nam thì đứng chết trân, cả người cứng ngắt như bức tượng vô hồn và sống lưng lạnh toát y như anh đang làm chuyện xấu rồi bị người ta bắt tại trận.

Một phút trước anh khẳng định chắc nịch rằng không thích Khánh vậy mà khi nhìn thấy trong đôi mắt cậu tràn ngập phẫn uất và bi thương thì Nam lại muốn ôm lấy cậu nói xin lỗi nhưng anh biết mình đã đánh mất tư cách đó vào khoảnh khắc anh thốt ra mấy lời ngu xuẩn vừa rồi.

Kay bước tới định nắm lấy tay Khánh nhưng cậu tránh đi.

"Để em yên."

Khánh quay lưng, nước mắt chực chờ trên mi nhưng cậu quật cường ép chúng chảy ngược vào trong.

Còn bây giờ thì Khánh lại ôm mặt khóc nức nở dù cậu chẳng hề muốn, ít nhất là ở trước mặt Nam. Nó giống như cậu đang yêu cầu lòng thương hại của anh vậy.

Nam bối rối, tay vụng về lau nước mắt cho Khánh và chẳng nói được gì ngoài câu xin lỗi.

Khánh chợt thấy trán mình ấm áp, Nam vừa đặt lên đấy một nụ hôn. Rồi Nam dời môi xuống đôi mi nặng trĩu của cậu cuốn đi làn nước ứa ra từ khoé mắt, cả chóp mũi lấm tấm mồ hôi cũng được anh hôn lên thật chân thành. Nam biết rõ bản thân rất dở trong việc giải thích nên chẳng dám nói thêm bất cứ điều gì, anh hy vọng bằng hành động này Khánh sẽ cảm nhận được anh thật sự hối hận vì đã làm tổn thương cậu và anh yêu cậu là thật lòng.

Hai đôi môi chạm nhau, Khánh không phản kháng nữa. Cậu đưa tay đặt sau gáy và eo Nam kéo anh sát vào người, mãnh liệt đáp lại đầu lưỡi đang xâm nhập vào khoang miệng mình.

Khánh há miệng cắn mạnh môi dưới của Nam, đem bao nhiêu uất ức, tủi nhục phải chịu đựng trả lại cho anh. Mùi tanh nồng của máu tươi nhanh chóng lan ra, dù rất đau nhưng anh vẫn kiên quyết ôm chặt Khánh. Không được buông tay, Nam nhủ thầm trong đầu như thế.

Quần áo lần lượt rơi xuống, tiếng thở dồn dập xen lẫn với tiếng môi lưỡi giao triền lấp đầy không gian vốn yên ắng. Khánh trút lên người Nam sự phẫn hận dành cho anh thông qua những vết cào xước trên lưng và dấu răng sâu hoắm trên bả vai, còn Nam thì trao cho cậu thứ tình yêu cuồng nhiệt được xúc tác bởi những ly rượu mạnh mà anh đã nốc vào dạ dày ban nãy.

Không có dạo đầu, không có bôi trơn. Nam nửa tỉnh nửa mê dùng nước bọt thấm ướt hai ngón tay đâm vào trong, qua loa nhấp nhả vài lần rồi rút ra thay bằng vật to gấp ba lần.

Khánh ngửa mặt thét lên, cả người như bị xé toạc làm đôi.

Từ lúc Khánh ôm chầm lấy anh biểu hiện cho sự đồng ý thì Nam đã không giữ được lí trí nữa. Ý nghĩ sót lại trong đầu Nam là phải có được Khánh, phải khiến cậu thuộc về mình sau bao ngày xa cách và dĩ nhiên là phải trói chặt cậu trong vòng tay để chẳng ai có cơ hội cướp mất. Vì quá phấn khích mà Nam ra vào chẳng có tiết tấu hay tiết chế lực đạo, anh cứ dùng hết sức đâm vào để thỏa mãn con thú hoang trong mình và vì Khánh cũng không ngăn cản nên anh tưởng mình đang làm đúng.

Đây không phải là một cuộc làm tình đúng nghĩa bởi nó không hề có sự hòa hợp về tâm hồn và thể xác gì cả. Đây chỉ là sự phát tiết dục vọng của Nam và cách giải quyết sự ức chế của Khánh. Cậu tuyệt đối không phải kẻ thích khổ dâm nhưng lúc này đây cảm giác đau đớn tột cùng này làm cậu thoải mái hơn là sự vỗ về, an ủi.

Sau năm sáu lần bắn tinh, Khánh nhớ đại khái thế, thì Nam gục lên người cậu và ngủ thiếp đi. Cậu đẩy anh sang một bên, chống tay ngồi dậy định dọn dẹp bãi chiến trường rồi đi tắm nhưng bên dưới đau quá chẳng ngồi thẳng nổi.

Khánh đành với lấy túi khăn ướt lau sạch bên dưới, tiếng thở đều đều của Nam dội vào màng nhĩ bỗng khiến nước mắt tuôn ra.

"Sao mày cứ tự làm khổ mình vậy Khánh?"

Câu hỏi của Jun lại văng vẳng trong đầu, Khánh bật cười đưa tay quẹt nước mắt.

Cậu tự lấy ra thứ mà Nam đã phóng vào cơ thể mình, chùi sạch hai bên đùi nhầy nhụa dịch trắng chẳng phân biệt được của ai rồi quay qua lau người cho Nam. Gương mặt hiền khô và ngủ ngoan như trẻ nhỏ, anh ta lúc này khác hẳn gã đàn ông điên tình ban nãy.

Khánh áp lòng bàn tay lên mặt của Nam, ngón cái dịu dàng vuốt ve gò má anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Tại em ngu."

Chắc Jun sẽ hài lòng với câu trả lời này vì anh đã mắng cậu ngu ngốc không biết bao nhiêu lần mà cậu thì cứ nhất quyết cãi rằng Jun sai.

Nam mơ màng mở mắt, thoáng thấy gương mặt Khánh kề sát liền vươn tay ôm cậu vào lòng và nói trong vô thức.

"Anh yêu em thật mà."

Khánh cười, nhưng chẳng có chút hạnh phúc nào hiện hữu.

Cậu vẫn yêu Nam nhiều lắm, chỉ là cậu đã không còn đủ can đảm để trao trái tim mình cho anh lần thứ hai. Biết đâu Nam đang ngộ nhận bởi sự vắng mặt đột ngột của Khánh trong cuộc sống của anh thì sao? Giả như có yêu đi nữa thì liệu anh có hiểu rằng chọn sống bên cạnh Khánh là phải đối mặt với những gì hay không khi mà trước đó anh đối với cậu chỉ mang suy nghĩ trêu đùa? Có lẽ vì quá nhạy cảm nên cái cách mà Nam trả lời Kay đêm hôm đó đã ám ảnh Khánh như một bóng ma, nên dù Khánh còn yêu rất nhiều nhưng cậu vẫn không dám mở lòng đón nhận Nam nữa và lòng tự trọng cũng không cho phép Khánh tha thứ cho anh.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip