3
Sau giấc ngủ dài vì mệt và vì tác dụng của thuốc, Khánh tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu. Thử cử động bên dưới một chút thì cảm giác đã đỡ đau hơn, Khánh ngồi dậy quơ đại chiếc áo choàng lông trùm lên người rồi đi ra bếp tìm thứ gì đó lấp đầy dạ dày cồn cào.
Tiếng mở cửa làm người đang nằm co ro trên ghế sô pha giật mình và cả Khánh cũng bị sự xuất hiện của kia doạ cho đứng tim.
Nam dụi mắt, lòm còm đứng dậy nhưng không tới gần, nói chuyện rất nhỏ.
"Em dậy rồi hả? Còn đau nhiều không?"
Khánh bất giác kéo vạt áo choàng sát vào người, cột chặt dây đai ở thắt lưng, nét mặt cực kỳ chán ghét với sự hiện diện của Nam.
"Tôi đã nói anh biến đi! Anh làm gì ở nhà tôi vậy?"
Đối diện với sự cáu gắt của Khánh Nam vẫn rất dịu dàng trả lời cậu.
"Anh xuống dưới mua đồ nấu cháo. Mua thuốc nữa. Để anh hâm nóng, em ăn rồi uống thuốc nha."
Khánh gắt gỏng đáp.
"Khỏi cần!"
Cậu lướt qua phòng khách tiến đến tủ lạnh định bụng lấy sữa chua và ngủ cốc để ăn, bỗng dưng trong đầu nảy lên dấu chấm hỏi thật lớn làm bước chân cậu khựng lại. Khánh quay ngoắt về phía Nam, nhíu mày hỏi.
"Anh ra ngoài mua đồ?"
Nam gật đầu.
"Ừ."
"Sao anh vào lại được?"
"Em có cho anh mật khẩu mà."
Khánh cảm giác như ai đó vừa tát vào mặt cậu thật mạnh, cậu nhớ ra hồi trước lúc còn đắm chìm trong mật ngọt của Nam cậu từng nhắn cho anh mật mã khoá cửa nhà mình và bảo anh tới lúc nào cũng được.
"Mẹ nó! Mày ngu quá Khánh ơi!"
Cậu nghiến răng lầm bầm chửi thề rồi xoay người bỏ vào phòng ngủ, Nam loáng thoáng nghe được và chạy tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
"Anh biết dãy số đó có ý nghĩa gì."
131438.
Bình thường Khánh mở cửa bằng vân tay, mật khẩu chỉ để phòng hờ và người duy nhất biết là Nam. Đó là thông điệp cậu gửi đến Nam mà anh đã chẳng thèm chú ý vào lúc đó.
Một đời một kiếp dành cho anh.
"Anh sẽ đáp lại tín hiệu của em."
"Khùng điên! Buông tôi ra!"
Nam lắc đầu nguầy nguậy, hai tay siết chặt hơn để Khánh tựa vào người mình.
"Anh không buông đâu!"
"Buông ra, tôi cần mặc đồ."
Khánh không thể nói là cái áo choàng này quá mỏng để có thể ngăn cách hơi ấm cùng những động chạm thân mật từ Nam được. Giờ cậu hơi nhạy cảm với những tiếp xúc thân thể từ anh và cũng chẳng đủ tự tin để khoác mỗi cái áo choàng mỏng tanh đi tới đi lui trước mặt người vừa làm tình với cậu tối qua. Những ký ức không mấy trong sáng lắm cứ hùa nhau hiện lên trong đầu làm cậu rất thẹn, không thể nào cư xử tự nhiên được.
Nam không hiểu lý do gì khiến Khánh ngại ngùng nhưng vẫn thả tay ra để cậu trở vào lấy quần áo, bởi vì cậu không đuổi anh nữa là vui rồi.
"Anh hâm cháo nha."
Nam gọi với theo khi Khánh khuất sau cánh cửa tủ quần áo và nhận được câu trả lời như ra lệnh.
"Tôi muốn ăn phở!"
Nam nén cười, thật sự không đuổi anh nữa rồi. Anh nhẹ nhàng giải thích trong khi đi vào bếp.
"Em chỉ được ăn cháo trắng thôi, mấy cái khác có hại cho vết thương lắm."
"Im đi! Làm như anh là bác sĩ không bằng."
"Anh không phải bác sĩ, đây là kiến thức cơ bản."
Khánh đóng sầm cửa tủ lại, cậu đã thay cái áo choàng tắm bằng bộ đồ ở nhà, một tay chống lên cánh cửa nở nụ cười khinh bỉ nhìn Nam.
"Cơ bản cái con khỉ! Đến bôi trơn anh còn không biết mà bày đặt nói kiến thức với tôi?"
Bình thường Nam không thích hơn thua với người khác dù có bị người ta đặt điều tới mức nào vì anh biết văn nói của mình không hay nên có cố giải thích thì cũng chỉ khiến mọi việc tệ hơn, có điều lần này thì anh muốn phải thắng Khánh. Nam quay lại tựa vào kệ bếp, nhướng mày bảo.
"Đó là tại anh say. Lần tới anh sẽ cho em cảm nhận xem anh có kiến thức chuyện giường chiếu hay không, nhé?"
"Nằm mơ đi!"
Nụ cười đắc ý tắt ngúm, Khánh giấu gương mặt ửng đỏ của mình bằng việc giả vờ rửa mặt nhưng Nam thừa biết cậu đang chữa ngượng vì với tính của Khánh thì sẽ không chỉ đáp lại có bấy nhiêu đó thôi đâu.
Nam lót mấy tấm đệm trên ghế cho Khánh, tự mình lên ngồi thử rồi mà vẫn không an tâm.
"Em ngồi được không? Hay là nằm đi, anh đút cho."
"Không có bị liệt."
Bên dưới vẫn hơi đau nhưng Khánh chịu được. Chỉ cần nghĩ tới cảnh cậu nằm ì ra rồi Nam mớm từng muỗng là cậu đã chửi thề trong đầu rồi, ai không biết chắc tưởng cậu tàn phế.
"Sao lạt nhách vậy?"
Khánh nhấp môi miếng cháo đầu tiên rồi nhăn mặt, cháo trắng với thịt bằm mà chẳng có chút mùi vị gì cả. Một người bình thường đột nhiên bị bắt ăn uống nhạt nhẽo đã rất khó huống chi khẩu vị của Khánh rất kén nên càng thấy bát cháo dở hơn, nhưng trong tình huống này thì Nam buộc phải ép cậu ăn như thế. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi.
"Ráng ăn đi, chừng nào lành anh nấu mấy món ngon cho em ăn."
"Khỏi! Bộ chỗ này là nhà anh chắc?!"
"Anh đâu có nói nấu ở đây."
Khánh ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt và nụ cười nửa miệng đầy ý tứ của Nam mới biết anh cố tình gài bẫy để trêu chọc mình. Định mở miệng mắng thì Nam đột nhiên trờ tới hôn lên khoé môi cậu rồi được nước chen vào trong quấn lấy đầu lưỡi đang ngơ ngác chưa kịp phòng bị. Nam cố ý phát ra âm thanh thật to rõ, tiếng nước chật chật vang lên gõ từng nhịp từng nhịp vào mãng nhĩ rồi truyền đến trước cửa căn phòng bí mật nơi trái tim Khánh khiến cậu nhộn nhạo.
So với hôm qua khi anh thô bạo cắn xé như muốn nuốt chửng đôi môi cậu thì hiện tại mới có thể tính đây là nụ hôn đầu tiên của hai người bởi cả hai đều tỉnh táo và chẳng bị điều gì tác động tâm lý cả. Tình tứ và lãng mạn.
"Ưm..."
Khánh thở gấp, níu lấy vai áo anh và kêu bằng giọng mũi để ra hiệu. Cậu không theo kịp tiết tấu cùng kỹ thuật ma quỷ này của Nam.
Nam cười, vẫn chưa thoả mãn nhưng đành miễn cưỡng tách ra vì Khánh đã sắp cạn kiệt oxi.
"Có hai việc anh muốn nói với em. Một là, đừng có cố phồng má chu môi nữa, nó chỉ làm em thêm đáng yêu và khiến anh muốn hôn em thôi. Hai là, lúc tỉnh anh muốn em còn nhiều hơn lúc say."
Khánh chưa kịp hoàng hồn sau nụ hôn bất ngờ kia thì Nam đã ghé vào tai Khánh thì thầm bằng giọng điệu cực kỳ ám muội. Nói xong anh hôn lên má Khánh rồi đặt một gói giấy nhỏ bên cạnh bát cháo, xoa đầu cậu rồi đứng dậy.
"Ăn đi còn uống thuốc nữa. Anh đem ga giường đi giặt."
Nam đem ga giường bị bẩn bỏ vào máy giặt, trước đó anh đã đem giặt quần áo bẩn mà Khánh để trong sọt cạnh đấy, giờ thì lấy ra và đem phơi như thể anh đã làm công việc này cho cậu từ lâu. Anh hỏi Khánh ga giường mới cất ở đâu để lấy ra thay nhưng cậu không trả lời mà hằn học bảo anh về đi, đừng có đóng vai nạn nhân nữa.
"Tôi nói rồi, tôi ngủ với anh không có nghĩa tôi tha thứ cho anh! Tôi thiếu hơi đàn ông, vậy thôi."
Khánh đang ngồi trên sô pha ôm chú mèo cưng trong lòng và vuốt ve mà không biết sắc mặt của Nam đã tối sầm. Anh sải mấy bước dài từ chỗ cửa phòng ngủ tới trước mặt Khánh, bất thình lình đẩy cậu ngã nằm lên ghế, chú mèo bị doạ sợ meo một tiếng chói tai rồi phóng xuống ghế chạy mất.
Một tay Nam bóp cằm Khánh ép cậu đối mặt với mình, chân khuỵu trên ghế chen giữa hai chân cậu để giam cậu lại giữa thân mình và ghế.
"Vậy em ngủ với thằng Kay chưa? Nó tỏ tình với em cả trăm lần rồi mà, chắc phải ngủ với nhau tám chín chục lần chứ hả?"
Giọng Nam đầy khiêu khích, Khánh biết anh cố tình chọc tức mình vì cái tội mở miệng ra là hô hào chuyện ngủ với rất nhiều người và anh chỉ là một trong số đó chẳng đáng lưu tâm. Và cậu tức thật vì tự nhiên Kay bị lôi vào chuyện của hai người.
"Liên quan gì anh?!"
Nam cười khẩy.
"Liên quan chứ. Anh với nó chơi chung người mà. Nó bắn mấy lần? Của nó hay của anh lớn?"
Khánh đỏ mặt dù cậu là người bắt đầu khơi màu vấn đề nhưng những câu hỏi chi tiết và trần trụi của Nam khiến cậu thẹn lắm. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi kiềm kẹp của anh nhưng sức của Nam mạnh hơn nhiều nên cậu chỉ rước thêm mệt chứ chẳng thay đổi được gì.
"Sao tôi phải nói cho anh biết? Biến đi!"
Nam vẫn chưa chịu thôi. Tay anh dừng trên ngực cậu, chính xác ngay điểm gồ lên, anh vân vê nó qua lớp vải làm Khánh run rẩy xém nữa bật ra tiếng rên đầy gợi tình.
"Nó có liếm chỗ này không? Có để lại dấu hôn trên bắp đùi em không? Hả? Nói coi! Hồi nãy mạnh miệng lắm mà?! Thiếu hơi đàn ông, một tháng ngủ với mấy thằng mà!"
Bàn tay bóp cằm cậu hơi dùng lực khi Nam chất vấn bằng lời lẽ thô thiển, mắt Khánh ầng ậng nước sắp khóc đến nơi trông đáng thương vô cùng.
"Đau.."
Dù Nam thừa biết sức mình không khiến Khánh đau đến vậy, cậu chỉ đang dùng khổ nhục kế để thoát khỏi anh nhưng nhìn cậu khóc anh vẫn không thể nào kiềm lòng được.
Anh nới lỏng tay, Khánh tưởng anh buông tha cho mình rồi định đẩy anh ra để chạy đi nhưng Nam cúi xuống thật nhanh và hôn cậu. Vừa bực tức vừa cưng chiều, hai thái cực đối lập đan xem chồng chéo nhau khi anh đuổi riết quấn lấy chiếc lưỡi chạy trốn của cậu.
"Anh đã nhắc em đừng có trưng bộ dạng giận dỗi ra với anh. Em thích anh nói huỵch toẹt ra là anh muốn chịch nát em mỗi khi em liếc mắt, cong môi lắm phải không? Anh yêu em, anh xác định nửa đời còn lại là muốn được ở bên em, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không nói suông. Đừng có chọc điên anh bằng cách này nữa."
Từ ngữ thô tục là thứ không có trong từ điển của Nam, anh cũng rất ích khi chửi thề vì Nam là nhạc sĩ, bài hát của anh chỉ chứa đựng những mỹ từ nên anh không thích mình nói chuyện kiểu đó, sợ sẽ ảnh hưởng tư duy làm nhạc. Nhưng hôm nay Khánh đã khiến Nam phải dùng hết toàn bộ những câu chữ trần trụi nhất để nói chuyện với cậu.
Trái với giọng điệu cợt nhã, đôi mắt Nam ánh lên sự chân thành và cả sự nồng nàn của tình yêu trong anh dành cho Khánh. Có lẽ vì nhận ra tình yêu này quá muộn màng, sau khi anh vô tình làm tổn thương Khánh nên Nam đem tất thảy nhiệt tình thể hiện ra không chút giấu diếm để Khánh có thể cảm nhận được anh không gian dối. Ánh mắt anh như tạo nên áp lực vô hình đè nặng lên tim khiến Khánh có chút sợ, cậu nhắm mắt quay mặt đi muốn chối từ tình yêu quá đỗi đột ngột và mãnh liệt này.
"Nhìn anh nè!"
Nam xoay mặt Khánh lại nhưng cậu vẫn cố chấp không mở mắt. Cái người này sao mà thích người ta nặng lời với mình quá, Nam cười khổ rồi giả vờ đanh giọng nạt.
"Hay em muốn anh cưỡng hiếp em thêm lần nữa?"
Lông mi Khánh khẽ run run, đấu tranh nội tâm một hồi rốt cuộc cũng chịu mở mắt nhìn Nam.
Anh nói được làm được, cậu hiểu rõ anh mà. Hay cười vậy thôi chứ nhiều lúc cọc tính cực kỳ, cậu đã thấy điều đó ở phòng thu khi ai đó không đúng ý anh rồi nên không dám chắc anh có làm ở đây không. Chỗ này là nhà Khánh nhưng người yếu thế là cậu.
Nam cười thầm, cúi thấp người đè lên Khánh để cơ thể hai người dán sát vào nhau. Bắp đùi Khánh bị một thứ nóng hổi cứng rắn chọc vào, cậu hoảng hốt lùi lại muốn tránh nhưng Nam đã chụp lấy bàn tay cậu và dí vào đấy.
"Anh nhắc lần cuối, em có thể giận anh, chửi anh, đánh anh nhưng không được biến bản thân thành đứa trắc nết lẳng lơ chỉ để chọc tức anh. Em mà còn vậy nữa thì lần tới em phải khóc xin tha thật chứ không phải diễn đâu, anh thề."
Nói xong Nam buông Khánh ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, chợt nhớ ra một chuyện anh dừng lại trước cửa, tay chống hông nói.
"Còn nữa, em không có kịch bản sẵn thì đừng có diễn, mới đầu vở đã đuối văn, hỏi hai câu thôi vành tai đã đỏ lựng."
Khánh nằm xụi lơ trên ghế, mắt nhìn trần nhà nhưng chẳng biết nhìn gì. Bên tai văng vẳng tiếng nước chảy và tiếng thở trầm đục của Nam mặc dù anh đã cố đè nén chúng thật thấp.
Sao lại thành ra thế này cơ chứ? Rõ ràng tối qua cậu chỉ muốn đưa anh về ngủ tạm một đêm thôi, sao hai người lại lên giường với nhau? Sau đó Nam tỏ tình, rồi Nam dọa nạt và cả chòng ghẹo cậu. Sao mọi thứ lại đi lệch quỹ đạo ban đầu mà Khánh đặt ra rồi? Vậy đêm qua quyết định kia của cậu là sai hay đúng? Nếu cậu để Nam lại cho Neko thì những chuyện đã xảy ra từ tối qua đến giờ sẽ không xảy ra, nếu không xảy ra vậy thì Nam có còn nói yêu mình không? Có nên tin những lời Nam đã nói hay không?
Hàng trăm câu hỏi hiện lên và rối tung trong đầu Khánh mà chẳng có lời giải đáp. Cho tới khi cửa phòng tắm mở Khánh mới giật mình quơ đại chiếc gối gần đó ôm vào lòng, nhắm mắt để khỏi phải đối mặt với Nam.
Nam đi tới bên cạnh, anh vươn tay vuốt tóc mái rủ trước trán cậu đầy cưng chiều.
"Ngủ đi, anh đi làm đây. Lát về anh mua đồ ăn cho em."
"Bánh bao xá xíu."
Khánh thốt ra theo phản xạ tự nhiên y hệt lúc hai người còn dính lấy nhau khi quay chương trình, cậu muốn đánh bản thân mấy cái vì cái sự ngốc nghếch này quá. Nam bật cười, khuỵu chân xuống để đặt lên má cậu một nụ hôn.
"Bánh bao nhân đậu xanh. Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip