7
Máy bay cất cánh trễ hai tiếng, Nam về đến trước cổng chung cư nhà Khánh thì đồng hồ điểm đúng 0h. Y như lọ lem. À không, anh phải là hoàng tử tới tìm lọ lem của mình chứ. Nam nghĩ thầm rồi tự bật cười khi kéo vali đi vào sảnh toà nhà.
Khánh đã đăng ký tạm trú cho Nam với quản lý tòa nhà nên giờ Nam chỉ cần lấy thẻ thang máy là có thể lên được chứ không cần khai báo hay đợi Khánh xác nhận mỗi khi đến như trước nữa, việc này đã làm Nam vui vẻ cả ngày trời từ khi nhận được tin nhắn của Khánh, anh hí hửng tới nỗi cứ năm phút lại cười tủm tỉm khiến cho trợ lý sợ hãi vô cùng.
Khánh vẫn chưa ngủ, thường thì 1-2h sáng cậu mới lên giường vì còn bận giải quyết công việc này nọ mà hôm nay Nam về nên cậu càng không thể ngủ sớm được.
Tiếng nhạc hiệu mở khóa vang lên, Khánh lập tức ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn ra, tim bỗng đập thình thịch chẳng rõ lý do nhưng khi Nam xuất hiện sau cánh cửa thì cậu lại cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại giả vờ không hề quan tâm.
Cởi giày, đặt bừa vali một góc, Nam nhào tới đè Khánh nằm xuống sô pha và hôn ngấu nghiến. Chần chừ vài giây, cậu hé miệng để đầu lưỡi của anh tiến vào, hai người tìm đến nhau quấn quýt không chút kẽ hở.
Nam tách ra khi đã thoả mãn nỗi nhớ nhung qua cái hôn nồng nàn sâu đậm, anh dụi đầu vào cổ cậu hít hà hương thơm mà tới giờ anh vẫn chưa rõ đó chính xác là gì vì nó chẳng phải mùi sữa tắm hay nước hoa mà cậu thường dùng.
"Nhớ em lắm luôn."
Khánh để anh ôm một lúc rồi đẩy anh ra.
"Đi tắm đi."
Nam vội trả giá.
"Chút xíu nữa mà."
Nhưng Khánh cứng rắn ra lệnh.
"Liền! Anh ở ngoài cả ngày trời rồi."
"Năm phút nữa."
Khánh bắt đầu chuyển giọng đanh đá.
"Nam."
Còn giọng Nam thì ngọt ngào như kẹo mạch nha.
"Em nói nhớ anh đi."
Mấy ngày nay ngày nào Nam cũng hỏi Khánh có nhớ anh không, nếu cậu không chịu nói thì anh nhất định sẽ bám riết, chỉ cần có thời gian rảnh là anh lại hỏi mãi chẳng chịu dừng. Sau ba lần như thế thì Khánh biết cách duy nhất để kết thúc sự dây dưa đó của anh chính là nhanh chóng đưa ra đáp án:
"Em nhớ anh."
"Nhiều không?"
"Nhiều."
"Nhiều bao nhiêu?"
"Nhiều ra ít bị. Em đánh anh đó!"
Nam hôn lên má cậu thật kêu rồi chống tay ngồi dậy.
"Đừng đánh, đau tay em."
Khánh hừ một tiếng tỏ vẻ chán ghét nhưng khi anh quay đi thì trộm cười sau lưng anh.
Khi Nam tắm xong trở ra thì Khánh đang đứng bên bếp loay hoay làm gì đó, anh tới gần thì phát hiện cậu đang xé gói mì ăn liền cho tô.
"Em đói hả?"
"Không."
"Chứ sao nấu mì?"
"Cho anh."
Vành tai Khánh đỏ ửng, Nam biết cậu mắc cỡ. Anh giành phần châm nước sôi vì sợ cậu bị nóng rồi trong lúc ngồi chờ mì nở ra anh nghiêng đầu nhìn cậu đầy cưng chiều.
"Sao em biết anh đói mà nấu mì?"
Khánh gãi gãi chóp mũi, bối rối đảo mắt nhìn khắp xung quanh nhà.
"Hỏi là biết chứ gì?"
Cậu hỏi thăm trợ lý của anh. Lúc máy bay hoãn anh chỉ ăn vội miếng bánh mì ngọt rồi mở máy tính làm việc, lên máy bay cũng không có chợp mắt mà tiếp tục kiểm tra chỉnh sửa bản thảo sáng tác. Sau chương trình anh bận lắm, phải trả nợ những gì đã nhận từ trước cho đối tác, còn phải tập luyện cho buổi diễn chung cùng anh em sắp tới rồi chuẩn bị những dự án riêng của anh, sau đó chạy tới chạy lui khắp nơi vì người ta mời đi hát, chưa kể chương trình âm nhạc anh làm giám đốc sẽ ra nước ngoài quay cả tuần lễ.
Nam bận tối mặt tối mày, có bữa anh mất tích cả ngày trời đến tận một giờ sáng hôm sau mới nhắn chúc Khánh ngủ ngon. Hỏi ra mới biết nhịn đói từ trưa, lúc đấy xong việc thì ăn vội vã chút cơm và nhắn tin cho cậu. Khánh xót lòng bảo trợ lý chú ý giờ giấc nhắc anh ăn uống đàng hoàng nhưng cậu cũng thừa hiểu mỗi lần anh bắt đầu tập trung công việc là anh hoàn toàn cách ly với thế giới. Dù trợ lý muốn chăm sóc chu đáo thì anh cũng không cho cơ hội bởi ngoại trừ Khánh thì chẳng ai có thể chen miệng vào nói được tiếng nào, mà cậu lại không thể kề cạnh anh nên thành ra Nam cứ quên ăn quên uống, quên cả nghỉ ngơi.
Khánh khều tay Nam khi thấy mì đã nở đến độ vừa ăn.
"Ăn được rồi nè."
Nam không cầm đũa ngay mà đưa tay lên áp lòng bàn tay vào má Khánh, xoay mặt cậu đối diện với mình.
"Mặt em dính gì nè."
Khánh ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp động như mắt cún.
"Hả? Dính gì?"
"Dính sự đáng yêu."
Rồi Nam chồm người tới trước lấp đầy môi cậu bằng nụ hôn, ban nãy là vồ vập vì nỗi nhớ da diết còn bây giờ là từ tốn vì trân trọng người đối diện. Nụ hôn không kéo dài, chỉ vài mươi giây thì Nam dừng lại vì sợ cứ tiếp tục thì sẽ không kiềm chế được. Anh buông Khánh ra, vừa cầm đũa vừa bảo.
"Em ngủ trước đi."
"Ừm."
Khánh gật đầu nhưng cứ ngồi yên tại chỗ bấm điện thoại. Gắp được ba đũa mì rồi mà cậu vẫn không nhúc nhích Nam liền chộp lấy điện thoại của cậu tắt màn hình và nghiêm mặt.
"Khánh, ngủ đi em. Mai dậy phải sớm nữa."
"Trả cho em."
Khánh với tay về phía Nam đòi điện thoại nhưng anh đã giấu nó sau lưng và dùng một tay cản cậu lại.
"Đi ngủ đi."
Khánh nhăn mặt, dậm chân.
"Trả điện thoại cho em."
"Em còn bận gì nữa?"
"Không bận."
"Vậy thì ngủ đi. Mí mắt em sắp sụp xuống rồi, không được chơi điện thoại nữa."
Bình thường Nam chỉ nghiêm khắc khi ở phòng thu hay khi nói về âm nhạc thôi nhưng hôm nay tự nhiên anh lại khó tính cả khi ở nhà mà trước giờ anh có quản cái chuyện ngủ nghê của cậu đâu. Với lại cậu không chịu đi ngủ vì có lý do chứ không phải do mê chơi điện thoại.
"Nhưng mà..."
Mấy chữ cuối Khánh nói lí nhí, Nam nghe không rõ, anh hỏi lại.
"Em nói gì?"
Khánh lặp lại, vẫn nhỏ xíu. Rồi cậu đứng dậy chạy thật nhanh vào phòng, bỏ lại Nam ngồi đấy một mình. Hình như Khánh nói rằng cậu muốn đợi anh.
Trái tim Nam nhốn nháo, loạn hết cả lên trong lồng ngực như thể đứa trẻ vừa được cho quà sau nhiều ngày bị phạt. Nhưng rồi anh chợt ngồi trầm ngâm nhìn bát mì khi nhớ tới ban nãy lúc anh giấu đi chiếc điện thoại của Khánh thì cậu đã giang tay ra định ôm anh để làm nũng ấy thế mà cậu khựng lại và chỉ níu tay anh.
Hồi trước Khánh hay nhõng nhẽo, ngày nào cũng nói nhớ anh, nếu anh không đồng ý cái gì là cậu sà vào lòng anh mè nheo cho đến anh gật đầu mới thôi, còn bây giờ Nam đọc được trong mắt cậu sự dè dặt, cậu không thẳng thắn bày tỏ tình cảm giống trước kia nữa, phải đợi anh gặng hỏi thì mới chịu trả lời.
Nam không chắc đó có phải do bóng ma tâm lý mà cậu chẳng muốn dốc hết toàn bộ tâm tư ra cho anh xem không, nhưng trong lòng Khánh chắc chắn tồn tại một nút thắt chưa thể gỡ. Khánh đang lưỡng lự giữa nên hay không nên làm thế với Nam, mà anh cũng biết đều tại anh gây ra cái sự mâu thuẫn này của Khánh. Người ta nói gương vỡ lại lành nhưng thực tế chẳng có cái gương nào vỡ rồi có thể lành lặn được cả, những vết nứt hằn trên mặt kính không cho phép người ta quên đi sự vụn vỡ từng có.
Dọn dẹp mớ đồ đạt của mình xong là đã hơn một giờ sáng, Nam bước vào phòng thì thấy Khánh nằm nghiêng một bên trùm kín chăn kín đầu. Nam biết cậu chưa ngủ, anh kéo chăn xuống sau đó chui vào trong chăn, xoay người cậu lại và kê đầu cậu lên cánh tay mình. Hôn lên trán cậu rồi anh nói.
"Diễn đêm nhạc anh phải ra sân bay liền, 4h sáng bay rồi."
Khánh đáp bằng giọng mũi.
"Ừm."
"Có tổng cộng năm ngày ở đây nhưng chẳng có ngày nào dành cho em hết."
Cậu vỗ vỗ lưng Nam, ra chiều an ủi.
"Công việc quan trọng hơn."
Nam thở dài rồi bỗng gọi tên cậu.
"Khánh."
"Hả?"
"Lúc anh hỏi em có nhớ anh không, em có thật sự nhớ anh không? Hay em chỉ trả lời để anh dừng hỏi?"
Không hiểu sao Khánh cảm giác trong giọng Nam chất chứa một nỗi buồn miên man, những âm tiết run rẩy khe khẽ khi anh thốt ra câu hỏi làm cậu có chút xót xa.
"Anh chỉ muốn biết em có thật sự thoải mái không thôi. Nếu em không thích thì anh sẽ không làm thế nữa."
Khánh im lặng thật lâu, nếu không phải bàn tay sau lưng vẫn nhè nhẹ bám vào bả vai thì Nam đã tưởng cậu ngủ mất, anh im lặng kiên nhẫn đợi cậu trả lời mình.
"Em vẫn chưa thể tiếp nhận được việc anh nói anh yêu em. Em rất hạnh phúc nhưng có cái gì đó cứ làm em lo sợ, nó khiến đôi lúc cảm xúc bị thay đổi đột ngột. Em không chắc anh có hiểu được cảm giác này không nữa."
Sống mũi Nam cay cay, anh ôm Khánh chặt hơn, hôn lên vành tai lành lạnh của cậu.
"Anh hiểu. Anh xin lỗi. Đáng ra anh phải làm em hạnh phúc một cách trọn vẹn mới đúng."
Khánh rướn người để có thể cùng Nam mặt đối mặt và hôn anh. Đầu lưỡi mềm mại phát họa những đường vân môi len qua khe hở giữa hai hàm răng cùng lưỡi của anh bện chặt vào nhau. Nam tưởng Khánh chỉ hôn thế thôi nhưng tay cậu lại luồng vào trong quần ngủ tìm đến giữa hai chân anh rồi vuốt ve, anh giật mình nắm cổ tay cậu đè lại.
"Khánh, mai còn đi tập."
Nhưng Khánh bướng bỉnh giằng ra, nửa thân dưới áp sát vào anh.
"Em nhớ anh."
Thật ra từ lúc Nam về thì Khánh đã muốn anh rồi, cậu nhịn xuống vì nghĩ mai còn phải tổng duyệt sân khấu cả ngày phải để dành sức với lại cậu cũng sợ Nam vừa về đến mệt rã rời mà cậu đòi thân mật thì không biết anh có khó chịu hay không. Nhưng giờ cậu không nhịn được nữa, mấy ngày anh không ở đây cậu đã phải gồng mình để chiến đấu với nỗi nhớ ngây dại trong mình, sau khi biết Nam vì sự né tránh của mình mà muộn phiền thì giờ cậu càng muốn anh hơn. Cậu cần được anh khỏa lắp sự trống rỗng ấy ngay tức khắc nếu không ngày mai chắc cậu chẳng thể tập trung nỗi cho mấy bài diễn của mình vì trong đầu chỉ toàn nghĩ tới Nam.
Không ai có thể kháng cự lại sự gần gũi của người yêu cả, nhất là khi hai người còn gặp lại sau mấy người xa cách nhưng Nam vẫn cố giữ cho lí trí của mình không bị sụp đổ bởi những chiếc hôn rơi trên yết hầu và sự mơn trớn nơi nhạy cảm của Khánh. So với người bình thường thì sức khỏe Khánh hơi yếu hơn, sắp tới bọn họ có mấy ngày tập luyện cường độ cao anh sợ cậu sẽ kiệt sức và BB cũng đã dặn Nam rằng tính của Khánh dù có mệt sắp chết cũng không bao giờ thừa nhận, hỏi thì cậu sẽ luôn miệng bảo ổn nên Nam phải người tiết chế cảm xúc.
Nhắc đến BB, sau Thiên Minh thì BB là người mà Nam hay tâm sự nhất vậy nên hôm Khánh xảy ra chuyện mà không chịu đi bệnh viện anh đã không ngần ngại gọi cho BB để tìm sự trợ giúp. BB không giống Neko lúc nào cũng treo câu chửi trên miệng trước rồi mới khuyên, anh ấy bình tĩnh nghe Nam kể đầu đuôi rồi trấn an Nam, chỉ cho Nam biết phải lưu ý những điều gì.
Hai người xưng hô với nhau là dì cháu, ban đầu là đùa giỡn nhưng càng ngày Nam càng thật sự xem BB là dì của mình, một người mà anh cảm thấy rất tin tưởng để chia sẻ những chuyện riêng tư và cho anh những lời khuyên hữu ích. Bởi thế khi nhận được tin nhắn dài tám trăm chữ của BB lúc ngồi chờ chuyến bay bị hoãn Nam không hề bực dọc hay tức giận.
BB dĩ nhiên thương Khánh hơn anh, họ làm bạn gần mười năm rồi, anh ấy lo lắng cho cậu cũng là thường tình nhưng quan trọng hơn là anh ấy không quy chụp Nam với bất cứ lỗi lầm nào mà đứng ở góc độ một người bạn đã có kinh nghiệm để nhắc nhở một người yêu vào là mù quáng như Khánh và một người yêu rồi sẽ thể hiện tình cảm bất chấp như Nam. BB cũng nói tự nhiên thấy dấu hôn trên cổ Khánh nên anh do lo xa thôi, nếu Nam đã nghĩ qua những điều anh ấy nói thì cứ coi như anh ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ.
Tay Khánh vẫn đang sục sạo trong đũng quần của Nam, anh dùng sức kéo tay cậu ra, giọng dịu dàng hết mức để không làm cậu mất hứng.
"Ngoan đi, để sau nha."
"Để sau là nửa tháng nữa? Là gần ba tuần?"
Người Nam căng cứng vì phải gồng lên để không phải phát rồ vì ánh mắt long lanh gợi tình của Khánh.
Thấy Nam lận lựa mãi chẳng động tay, Khánh đẩy anh ra rồi quay lưng đi.
"Anh không muốn thì thôi."
Giọng cậu hơi khàn lẫn trong đấy là sự dỗi hờn và ấm ức. Anh kéo cậu quay lại đối diện với mình, xuống giọng thoả hiệp.
"Đừng giận mà."
Anh nói rồi hôn cậu, bắt đầu cởi quần áo của hai người.
Nam rất biết cách chiều người khác mà vẫn giữ được lập trường của mình. Cậu nhận ra thế khi anh ôm hôn cơ thể mình, mân mê chỗ kia của cậu bằng đầu lưỡi giảo hoạt làm cho cậu tiết ra thật nhiều nhưng anh nhất quyết không chịu làm bước cuối cùng dù mắt anh đỏ ngầu và giọng khản đặt vì cố đè nén dục vọng.
"Em quỳ lên đi."
Khánh ngơ ngác nghe theo, cậu chưa hiểu anh định làm gì cho đến khi giữa hai bắp đùi chen vào một vật cứng nóng hổi thì Khánh giật mình ngoái đầu nhìn anh.
"Nam.."
"Khép chân chặt lại, như cái cách em siết lấy anh mỗi khi anh ở trong em ấy."
Anh cúi người, lồng ngực với nhịp tim mạnh mẽ dội lên lưng Khánh, hơi thở của anh dồn dập nặng nề phả bên tai làm cậu cũng thở dốc theo, run rẩy kẹp chặt thứ đang xuyên xỏ qua khe hở chật hẹp giữa hai bắp đùi. Một tay chống trên đệm giữ cho thân thể không bị đổ sụp xuống, một tay Khánh tự an ủi chính mình, cảm giác vừa nhột vừa nóng chỗ thịt non làm cậu thích thú nhưng tất nhiên chẳng so được với khi anh ra vào bên trong cậu, nhất là cái cảm giác lúc anh đỉnh vào điểm G khiến cậu sung sướng đến rơi nước mắt.
Khánh kéo tay Nam đến nơi trọng điểm phía sau, nức nở như sắp khóc.
"Nam, vào đi anh..không sao đâu."
Nam dứt khoác lắc đầu.
"Ngoan, chút nữa là được."
Khánh chắc chắn làm thế này không đủ cho Nam thoả mãn, ham muốn của anh chỉ có hơn chứ hề kém cậu nhưng anh vẫn kiên trì với quyết định của mình, dù cậu có ra sức năn nỉ thế nào cũng không hề nao núng.
Lúc hai người tắm rửa xong và trở lại giường thì đã gần hai giờ sáng, lười mặc lại quần áo nên cứ thế trần trụi ôm nhau, da thịt kề sát khiến trong lòng cả hai cảm thấy an tâm vì đối phương đang thật sự ở cạnh mình.
Nam đặt báo thức rồi quay lại hôn Khánh, giả vờ quở trách.
"Em hư quá, mai mốt không được vậy nữa."
Cậu ương ngạnh đáp.
"Em cứ vậy nữa đấy, anh không thích thì từ chối đi."
Nam cười, tay xoa xoa má cậu như đang nựng em bé.
"Ngủ đi, lát anh gọi."
"Anh còn nợ em đó."
"Anh trả mà, em nhận nổi hay không thôi."
"Đừng có mạnh miệng, đứt gánh giữa chừng thì quê lắm."
"Rồi rồi. Mặt trời sắp mọc kìa, ngủ đi bé cưng của anh."
Nhưng Khánh vẫn chưa chịu nhắm mắt, cậu còn chút thắc mắc phải hỏi cho xong thì mới yên tâm ngủ được.
"Nam, BB nhắn cho anh rồi à?"
"Ừ. Lúc anh ở sân bay."
"Tại BB nói nên anh mới như nãy hả?"
"Em thấy anh giống kiểu người ai bảo gì làm đó sao?"
Khánh lắc đầu.
"Không, anh không phải người như vậy."
Nam chỉnh lại tư thế để hai người có thể nhìn thấy mặt nhau, anh nhìn vào mắt cậu và nói bằng tất cả chân thành và thương yêu.
"Anh xót em. Duyệt sân khấu cực lắm, chạy tới chạy lui mấy chục bận, có khi còn bị đạo diễn mắng, biên tập la. Anh duyệt sân khấu nhỏ một hai ngàn khán giả thôi đã mệt bở hơi tai huống chi vài chục ngàn khán giả, anh nghĩ em từng trải qua sự vất vả tương tự mà. Không phải anh coi thường sức khỏe của em nhưng nếu anh là một trong những nguyên nhân khiến em không đủ sức cho công việc thì anh sẽ bị dằn vặt mãi. Sự cố lần trước là ví dụ, nó ám ảnh anh suốt đời. Anh muốn em hiểu rằng anh thật sự nghiêm túc với em, anh yêu em không phải chỉ nghĩ tới mỗi chuyện quan hệ tình dục, hứng lên là làm bất chấp mà anh muốn mình là động lực, là chỗ dựa, là nơi an toàn nhất để em trở về mỗi khi bất an. Anh không chắc có thể bảo vệ em trước sóng to gió lớn, nhưng anh sẽ bảo vệ em từ những điều nhỏ nhặt, đơn giản nhất."
Hình như đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Nam nói nhiều đến vậy. Anh giỏi viết những bản tình ca lời hay ý đẹp nhưng anh không giỏi giao tiếp nên thường giữ im lặng hoặc nói rất ngắn gọn, dài lắm thì cũng chỉ đến ngưỡng hơn năm sáu chục từ. Mọi người hay đùa là kêu Nam hát thôi đừng cho nói. Nhưng Khánh phát hiện từ khi ở cạnh mình thì Nam đã thay đổi, hoặc là trước đây anh chưa bộc lộ ra, hoặc sự khác biệt này dành riêng cho cậu. Những câu từ của anh như mang theo giai điệu, chúng êm ái, dịu dàng và đi thẳng vào tim khiến cậu rung động và không cách nào ngừng yêu anh được.
"Kay từng hỏi em vì sao yêu anh, em không trả lời được."
Nam gật đầu, anh đã nghe họ nói chuyện hôm đó mà. Rồi Khánh bỏ lửng câu chuyện, chuyển sang một đề tài khác.
"Anh tin tình yêu sét đánh không?"
Nam không hiểu sao Khánh đột nhiên hỏi vậy, nhưng anh vẫn thành thật trả lời.
"Anh không tin."
"Em cũng không tin."
Cậu dừng lại chốc lát, đưa tay áp lên má anh, ngón cái nhè nhẹ vuốt ve đầy âu yếm.
"Cho đến khi em gặp anh. Khi chạm phải ánh mắt anh, em đã biết mình yêu anh. Em từng yêu vài người, từng thề non hẹn biển, từng hy vọng tương lai tươi đẹp nhưng toàn là lời sáo rỗng, người khiến em ngay giây phút đầu tiên đã muốn dành trọn phần đời còn lại để sống cùng chỉ có anh."
Hốc mắt Nam ươn ướt, anh ôm Khánh và hôn cậu vì ngoài việc làm thế anh chẳng biết mình phải làm gì để đáp lại tình yêu từ cậu.
"Khánh, anh yêu em."
Khánh mỉm cười, hôn lên mắt anh rồi nói.
"Ngủ đi, anh yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip