9 - Hết
Khánh cởi vội giày ném lên kệ, bình thường cậu rất ngăn nắp nhưng hôm nay thì không vì tâm trí cậu đã bận nghĩ tới chuyện khác.
Nam về rồi. Hẳn mười ngày chứ không phải một tuần như hôm trước anh nói, Khánh giận lắm mà giận là vì lo cho chấn thương của anh.
Anh bay chuyến tám giờ sáng, nhập cảnh tầm mười một giờ hơn, lúc đó Khánh đang bận đi quay nên không ra đón anh được, may mà được về sớm nếu không chắc cậu sẽ bồn chồn chẳng tập trung nỗi và bị mắng cho mà xem. Cậu chạy vào phòng, Nam đang ngủ, mấy ngày nay chắc anh mệt lắm, vừa bị thương vừa làm việc liên tục, thời tiết bên nước ngoài chỉ có chừng mười độ, ban đêm có khi còn thấp hơn, mỗi lần nói chuyện với cậu đều thở ra khói và môi thì khô khốc.
Khánh nhìn anh chốc lát rồi xoay người vào phòng tắm, ban đầu cậu định tới ôm ngay nhưng giờ cậu suy nghĩ lại phải tắm cho sạch sẽ trước đã, cả ngày nay ở ngoài đường trên người toàn là bụi bặm thôi, cậu không chịu được khi cả người đang bẩn mà leo lên giường.
Nam đã tỉnh từ lúc Khánh mở cửa phòng nhưng thấy cậu không vào nên nhắm mắt ngủ tiếp, anh biết cậu đi tắm, đó là việc đầu tiên cậu làm mỗi khi về tới nhà. Chẳng rõ là bao lâu sau đấy, khi đang lim dim trong cơn buồn ngủ thì Nam cảm giác được bên cạnh có một khối nặng đè lên. Mát lạnh và mềm mại.
Đôi môi còn vương hơi nước chạm vào môi anh, tay bóp hàm để vươn lưỡi vào trong chòng ghẹo đầu lưỡi vẫn mơ màng của anh. Nam đưa tay ôm người đang nửa nằm trên ngực mình mới phát hiện Khánh chẳng có mảnh vải nào che chắn.
"Gì đây? Quà chào mừng anh hả?"
"Ừm. Thích không?"
"Thích."
Khánh nhún vai tỏ vẻ đương nhiên, nếu anh dám nói không thích cậu sẽ đá anh xuống giường.
Cậu chống tay nâng người ngồi lên rồi giở chăn ra săm soi đầu gối bị thương hôm trước của anh.
"Còn đau không?"
"Đỡ nhiều rồi, không đau nữa."
Hỏi vậy thôi chứ Khánh biết rõ tình hình sức khoẻ của Nam vì ngày nào cậu cũng bắt trợ lý của anh báo cáo chi tiết với mình, không cho phép giấu diếm điều gì. Khánh cũng xem qua bệnh án rồi, đúng là không chấn thương nghiêm trọng nhưng lo thì vẫn cứ lo, cậu xót anh vì đang bị đau mà chẳng được nghỉ ngơi.
Ngón tay khều khều vết bầm nhạt màu trên chân Nam, Khánh ngập ngừng hỏi.
"Vậy...ừm...được không?"
Nam nén cười, anh thừa biết Khánh hỏi gì nhưng vẫn giả bộ ngốc nghếch hỏi lại.
"Được gì?"
Nhìn cái điệu bộ gian xảo của Nam là hiểu anh đang trêu mình, Khánh đỏ mặt đánh vào ngực anh ra chiều giận dỗi.
"Anh đừng có xạo!"
"Xạo gì đâu? Em nói chuyện lấp lửng vậy sao anh biết em hỏi gì?"
Nam ngồi dậy, anh co một chân lên rồi chống cằm chớp chớp mắt nhìn cậu. Bộ dạng ngả ngớn như mấy gã trai say xĩn đang trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Được gì? Hả? Nói nghe coi."
Mặt Khánh nóng bừng, dù cậu không nhìn thấy nhưng chắc đỏ y như quả gấc chín rồi. Cậu nghiêng người ôm anh, mặt vùi vào hõm cổ anh rồi nói lí nhí.
"Em nhớ anh. Em muốn anh. Mình làm đi, được không?"
Tưởng Khánh sẽ trực tiếp đè mình ra hôn để anh ngậm miệng như bao lần ai ngờ cậu lại chịu nói ra, quan trọng là câu nào cũng đi thẳng vào trọng tâm, đánh thẳng vào tim anh.
Anh ghé tai Khánh, liếm vành tai đỏ lựng của cậu, tay vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn.
"Em thế này rồi, anh có thể nói không hả?"
Rồi Nam đẩy nhẹ để Khánh tách khỏi người mình, anh nhìn cậu bằng ánh mắt gợi tình, giọng anh khàn khàn đầy mê hoặc.
"Cởi cho anh đi."
Khánh gật đầu ngoan ngoãn kéo áo thun của anh ngược lên, theo sau là quần đùi và chúng bị vứt chổng chơ trên sàn nhà.
Chính bản thân Khánh cũng chẳng hiểu nỗi vì sao vừa nhìn thấy anh thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu là chuyện này, cậu vốn không phải người cuồng tình dục và khống chế ham muốn rất tốt. Hình như từ hồi ở bên Nam thì cậu dần mất kiểm soát về phương diện này.
Nam đặt Khánh nằm xuống giường, anh đã định sẽ bắt đầu với một nụ hôn thật từ tốn nhưng khi hai đôi môi vừa chạm nhau thì sự ngọt ngào và nhiệt tình của Khánh khiến kế hoạch của anh tan tành. Gấp gáp và nóng bỏng, anh nghĩ hai tính từ này có thể miêu tả đại khái trạng thái của họ lúc này vì thực tế họ còn hơn thế gấp nhiều lần.
Tay họ trượt dọc theo từng đường nét trên thân thể đối phương, hai trái tim hoà chung một nhịp đập chẳng phân biệt được của ai, hơi thở ấm nóng phả vào gò má người đối diện và trong phổi lấp đầy mùi hương của người mà mình ngày đêm mong mỏi.
"Anh nhớ em quá."
"Em cũng nhớ anh, nhiều lắm."
Hô hấp vẫn chưa ổn định thì hai người lại bắt đầu cái hôn nồng nàn và sâu đậm khác, kéo dài cho đến khi đầu lưỡi cả hai đều tê rần và cạn kiệt dưỡng khí.
Nam nhẹ nhàng chen ngón tay vào trong, Khánh đã chuẩn bị xong cả rồi nhưng anh vẫn muốn tự mình kiểm tra và đảm bảo rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, thật sự hình ảnh Khánh bị thương ngày đấy luôn ám ảnh anh, nó cứ luôn lẩn quẩn trong đầu mỗi khi hai người đến bước cuối cùng.
Biết anh sợ chuyện kia, Khánh nắm cổ tay anh, dịu dàng nói.
"Vào đi anh, không sao đâu."
Nam lắc đầu, hôn lên má cậu.
"Xíu nữa."
Anh chậm rãi di chuyển tay tới lui để nông rộng lối vào nhưng Khánh quả thực không đợi được nữa, cậu ôm anh dùng sức lật người đảo vị trí của mình và Nam, lúc anh kịp hiểu cái gì vừa xảy ra thì Khánh đã ngồi lên bụng anh.
"Khánh.."
Cổ họng Nam khô đến nỗi anh tưởng nó sắp bốc cháy đến nơi, anh chưa thử tư thế này cũng chưa nhìn Khánh ở góc độ này bao giờ nên khi cậu từ trên cao liếc nhìn anh bằng ánh mặt kiêu kì sau đó với tay ra sau cầm thứ kia của anh tự đưa nó vào cơ thể mình thì Nam hoàn toàn phát điên.
Vì ngồi sẽ khiến thứ đó vào sâu hơn bỏi vậy khi nó nằm trọn trong người mình Khánh đã thở hắc thật mạnh. Cậu cúi người cắn vào yết hầu anh và nói.
"Chậm chạp quá, nhìn em mà học hỏi nè."
Rồi Khánh chống hai tay lên ngực Nam, bắt đầu chuyển động hông lên xuống. Những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cuống họng đầy phóng túng, vẻ mặt cậu đê mê cùng ánh mắt mơ màng, cả cái cách cậu cắn hờ môi dưới của mình khi anh ghim vào thật sâu hoặc lỡ chạm vào điểm mẫn cảm, tất cả khiến con thú hoang ngủ yên bấy lâu nay trong Nam bừng tỉnh.
"Mẹ nó! Em điên rồi Khánh!"
"Ừm...em điên rồi..."
Những từ ngữ chen chút giữa những đợt thở dốc, Khánh khom lưng hôn lên bả vai có vết sẹo mờ do chính cậu để lại cho anh mà lúc đó khi Nam nói sẽ biến nó thành sẹo cậu đã chẳng thèm tin. Không biết bằng cách nào mà Nam khiến nó thành sẹo được nữa, vì Khánh chắc chắn vết cắn đó không đủ sức để lại dấu thế này. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nó trên vai anh Khánh đã suýt khóc, anh nói muốn đem cậu khảm vào người và anh thật sự làm thế.
"Nam...thích chứ?"
"Nếu không muốn anh xé nát em ra thì em im miệng đi!"
Nam gầm gừ như một con sư tử bị chọc giận nhưng sự hung hăn đó chẳng làm Khánh sợ hãi, cái cậu muốn chính là như vậy, khiến Nam hoá điên vì mình.
Miết răng nanh vào đầu ngực anh, tay xoa bên còn lại, Khánh nói với giọng đầy ấm ức.
"Người ta tặng quà...mà thái độ anh kì quá."
"Anh thấy em tìm chết thì đúng hơn!"
Tay anh lướt dọc thân thể cậu, dừng lại chỗ ngực rồi hơi dùng lực xoa nắn hai điểm hồng hào xinh xắn phía trước. Khánh vặn vẹo hông, ôm tay anh chà xát mạnh hơn vào chỗ đấy, tiếng rên mỗi lúc càng lớn cùng âm thanh va chạm của da thịt phía dưới tạo nên bầu không khí cực kỳ ám muội và phóng đãng.
Nam không còn kiềm chế được nữa, anh dứt khoát ngồi dậy và ôm lấy Khánh, dùng sức thúc vào bên trong như một chiếc máy. Điều đặn, dồn dập và chuẩn xác.
"Ưm...Nam...cho em...nhanh..."
Dứt ra một cái hôn nồng cháy đầy mùi vị tình dục lẫn tình yêu, nơi giao hợp ướt đẫm và nhớp nháp, khi Nam rút ra thì dịch thể trắng đục trào ra. Lúc này thì Nam mới nhớ rằng mình đã quên mất chuyện quan trọng.
"Chết rồi, anh..."
Nam chưa kịp nói hết câu thì Khánh đã dùng tay che miệng anh lại, cậu biết anh muốn nói gì rồi.
"Lát lấy ra cho em."
Thanh âm hơi khàn, ngữ điệu lả lơi. Nam cảm giác trong đầu mình vừa có cái gì đó nổ tung.
"Mai không xuống giường được đừng có trách anh!"
"Mai em rảnh, để em coi thử chỗ này có mạnh như cái miệng của anh không?"
Nam lại buông một tiếng chửi thề nữa khi Khánh dùng móng tay gãy nhẹ vào phần đầu nhạy cảm, anh để cậu nằm xuống giường rồi tách hai chân cậu ra ép sát mặt đệm.
"Tự em chọn, hồi nữa có khóc lóc van xin anh cũng không dừng lại đâu!"
"Mời anh."
Khánh mỉm cười, hai tay vòng quanh cổ Nam kéo anh vào đợt hôn triền miên khác, phía dưới Nam lần nữa tiến vào cơ thể cậu và hai người dính chặt vào nhau không chút kẽ hở.
Không biết đã bắn bao nhiêu lần, Khánh mệt lã nằm trong vòng tay Nam để anh giúp mình lấy ra dịch thể. Mặc dù nói sẽ làm tới cùng nhưng Nam vẫn xót cho Khánh lắm nên anh có tiết chế lại, không để bản năng hoàn toàn quyết định lí trí.
Hai người chen chúc trong bồn tắm chật hẹp ngâm nước nóng thư giãn, Khánh nhắm mắt tựa lưng vào lồng ngực ấm áp của Nam, khoé miệng cong cong như đang cười, biểu cảm rất ư là thoả mãn. Nam cầm tay cậu, mân mê từng ngón tay rồi đưa lên môi hôn thật chậm.
"Đi ăn nha. Bé thích sushi hay đồ nướng hơn?"
"Tốt vậy? Em tưởng anh lại bắt em ăn cháo trắng."
Nam bật cười, hôn lên đôi môi dù còn hơi sưng nhưng vẫn rất đanh đá của Khánh.
"Không, phải tẩm bổ cho em bé chứ."
"Em mất miếng thịt nào đâu, tẩm bổ chi?"
"Không phải em."
Nam dừng lại chừng nửa giây, đưa tay xoa bụng dưới phẳng lì của Khánh rồi cắn nhẹ gò má cậu.
"Là con anh."
Khánh giật mình vì nhột, theo quán tính đánh rớt bàn tay hư hỏng của Nam. Chuyện Neko trêu chọc cậu trên mạng xã hội đã trôi qua cả tuần lễ rồi vậy mà anh còn chưa chịu quên nữa.
"Anh chắc chưa?"
"Anh thách em nói không phải của anh đó Khánh."
Nam nói đùa nhưng tông giọng trầm khàn vì trận kích tình ban nãy vẫn chưa tan hết nên nghe như đang cảnh cáo, Khánh nghiêng người quay đầu nhìn anh cười híp mắt hỏi.
"Nếu em dám nói thì sao?"
"Thì anh vẫn là ba đứa nhỏ."
"Khùng điên! Anh nói mà em tưởng em có bầu thiệt không á! Nổi da gà nè!"
Khánh vùng khỏi vòng tay của Nam toan đứng lên nhưng Nam ôm rất chặt, anh dí sát môi vào tai cậu, cố tình phả hơi thở nóng hổi vào đấy.
"Em giỡn với người khác được còn anh thì không? Hửm?"
"Thì đó là lý do đó! Neko đâu có nói mấy câu này với em như anh đâu."
"Thì?"
Nam vẫn chưa chịu dừng, quyết tâm bắt Khánh nói ra câu trả lời mà cậu né tránh. Khánh dùng dằng, biết tính Nam mà không nghe được cái gì cần nghe là anh sẽ bám riết không buông mà quan trọng là cậu đùa với Neko rất hăng còn lôi kéo mấy anh khác vào giỡn chung, bữa đó Nam ghen tới nỗi gọi điện thoại mà chẳng thèm nói chuyện, cậu hỏi câu nào cũng ừ hử rồi bảo đi tìm Neko đi dù chính anh còn rõ ràng hơn cậu là Neko với cậu thì có cái gì ngoài tình anh em thân thiết được.
Cậu cúi đầu cắn ngón tay, nói lí nhí.
"Con anh."
Nam giả vờ chẳng nghe rõ.
"Hả?"
Khánh đỏ mặt quay hẳn người lại nhìn vào mắt Nam và gào lên.
"Con anh! Cái bầu này là của anh! Được chưa hả? Em chừa rồi mốt em không dám nữa đâu!"
Nam đưa tay nhéo má cậu, dùng ngữ điệu như dỗ con nít đang dỗi.
"Ngoan lắm, mặc đồ đi anh dắt hai má con đi ăn tối."
"Nam!!!"
"Rồi, rồi. Anh không đùa nữa. Đừng giận, haha."
-
Khu Khánh ở không phải trung tâm nên không có quá nhiều ánh đèn màu sắc, gần mười giờ tối thì không gian yên tĩnh hẳn, thỉnh thoảng mới có xe cộ lướt qua, có thể gọi là yên tĩnh. Nam nắm tay Khánh đi bộ từ chỗ ăn về nhà, không xa lắm chỉ chừng hơn hai trăm mét thôi, anh lơ đãng ngẩng đầu thì bắt gặp mặt trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu liền hỏi.
"Hôm nay rằm hả em?"
Khánh ngẩng đầu nhìn theo anh, lắc đầu.
"Em không biết. Mà trăng tròn vậy chắc 16 đó."
Nam gật đầu rồi bỗng cất tiếng hát.
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ
Lặng im ta nói Cuội nghe
"Ở cung trăng mãi làm chi?"
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
Trên trời nước ta.
Khánh nghiêng đầu chăm chú nghe Nam hát, mỗi lần anh cất giọng là cậu như chìm vào thế giới thần tiên vì giọng hát của anh quá đỗi ngọt ngào và ấm áp.
Hát xong Nam cũng nghiêng đầu nhìn lại Khánh, mỉm cười hỏi cậu.
"Hay không?"
"Hay."
Khánh gật đầu, Nam ít khi ngẫu hứng hát như thế này lắm, hình như anh có tâm sự. Cậu định hỏi thì tự dưng Nam dừng lại, anh níu tay Khánh rồi bước lên một bước đứng đối diện cậu.
"Sao vậy?"
Nam ngập ngừng muốn nói lại thôi vì anh chẳng biết phải mở lời thế nào cho phải. Cái kiểu lấp lửng này của Nam Khánh chỉ gặp lúc hai người giận nhau thôi, đó là khi vẫn còn đang tham gia chương trình, anh muốn bắt chuyện với cậu nhưng bị cậu lơ đi. Khánh nheo nheo hai hàng mi, ngón tay khều nhẹ chóp mũi anh, bắt cho anh một cây cầu.
"Sao nào? Làm chuyện gì xấu rồi? Ở nước ngoài lỡ say nắng ai à?"
Nam vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.
"Làm gì có! Cái miệng của em độc quá nha!"
"Chứ làm sao? Nhìn anh như mới ăn trộm xong vậy."
"Ừm...anh mới nghĩ tới thôi. Khánh nè."
"Em nghe."
"Em về nhà với anh nha."
Khánh tròn mắt nhìn anh, tay chỉ về phía lối vào chung cư.
"Thì về tới rồi nè!"
Nam xua tay, rối rít giải thích.
"Không, không phải nhà này. Nhà anh ấy, nhà ở quê, nhà của ba mẹ anh đó."
Khánh đứng hình mất năm giây sau đấy chỉ có thể phản ứng lại bằng một tu từ nghi vấn.
"Hả?"
"Sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ với anh được không?"
"Em..."
Khánh ấp úng vì bất ngờ quá, cậu chưa nghĩ đến việc này. Bọn họ chính thức yêu nhau tính cho rộng rãi thì cũng chỉ mới hai tháng thôi, cậu chưa chuẩn bị tinh thần để ra mắt gia đình anh.
Biểu cảm của Khánh làm Nam bất an lắm, anh cũng hiểu gặp mặt người lớn là việc vô cùng quan trọng nhưng từ lúc bắt đầu nhận ra tình cảm cho Khánh thì anh đã xác định muốn bên cậu cả đời, chuyện này đã nằm trong kế hoạch cả rồi chỉ khác là ba mẹ anh lại là người chủ động đề cập trước nên mọi thứ đến sớm hơn dự định của anh.
"Ba mẹ biết tụi mình quen nhau rồi, anh muốn đưa em về nhà gặp ba mẹ. Anh sẽ qua nhà em trước, anh sẽ thưa chuyện đàng hoàng. Anh biết là hơi đột ngột, em không cần trả lời liền đâu. Anh cũng nói với ba mẹ là cuối năm bận lắm, để qua Tết rồi tính, ba mẹ cũng không có hối, em đừng lo lắng gì hết, chỉ là anh..."
"Nam."
Khánh ngắt lời khi anh đang bối rối diễn đạt suy nghĩ của mình, bình thường bắt nạt cậu thì giọng điệu cùng lời lẽ sắc bén lắm nhưng nói tới chuyện của mình thì cứ lắp ba lắp bắp.
"Em chưa nói gì mà."
Nam mím môi, cũng tự nhận ra nãy giờ anh gấp gáp giành nói mà chẳng cho Khánh cơ hội bình tĩnh đưa ra đáp án.
"Anh xin lỗi."
Khánh lắc đầu, hai tay ôm mặt anh.
"Em hỏi thật, anh có sợ lỡ sau này tụi mình chia tay không?"
"Sợ."
Nam thật thà gật đầu.
"Nhưng đó là chuyện tương lai, anh sẽ không vì một chuyện chưa biết có xảy ra hay mà không hết lòng ở hiện tại. Mình yêu nhau, anh muốn tình yêu này được sự công nhận và chúc phúc từ gia đình. Anh bận lắm, bận yêu em hôm nay nhiều hơn hôm qua nên không rảnh quan tâm tương lai thế nào đâu."
Khánh cố gắng khống chế cơ mặt, giấu đi nụ cười hạnh phúc trước những lời tự tình của Nam, cậu bĩu môi chẳng chút tin tưởng.
"Đúng là nhạc sĩ, văn chương hay quá chừng."
"Anh nói thật mà."
"Ừm. Em đâu có nói anh xạo."
"Vậy em có đồng ý không, về nhà với anh?"
"Nếu em nói không?"
Nam mím môi, có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi ngược này của Khánh.
"Thì...thôi.."
Lần này thì đến lượt Khánh bất ngờ với câu trả lời của Nam, nó không giống với tính cách thường ngày của anh là cứ hễ cậu từ chối cái gì là anh sẽ quyết liệt đòi tới khi cậu đồng ý mới thôi.
Khánh bước thêm bước nữa tới sát trước mặt Nam rồi kéo anh tới gần. Dưới ánh đèn đường nhập nhoè, Khánh ôm lấy Nam và trao cho anh cái hôn thật dịu dàng. Không vội vã, không vồ vập nhưng vẫn đủ để Nam cảm nhận được cậu yêu anh đến nhường nào.
"Em đã nói anh là người duy nhất em muốn dành phần đời còn lại để ở bên mà, anh còn hỏi em đồng ý hay không chẳng phải quá dư thừa sao Nam?"
Nam đơ ra vài giây sau đó bật cười, trong mắt đều là hình ảnh của Khánh và niềm hạnh phúc dâng tràn trong lồng ngực. Anh không thể đoán trước tương lai xảy ra chuyện gì nhưng anh biết chắc chắn giờ phút này anh là người may mắn nhất trên đời vì được Khánh yêu và bao dung cho những thiếu sót của mình. Nếu ngày đó hèn nhát bỏ lỡ cậu thì chắc giờ anh đang quây quất ở xó xỉn nào đó, chết chìm trong thương đau và nuối tiếc.
"Khánh này, anh không tin tình yêu sét đánh nhưng anh tin duyên phận, tin ông trời sắp đặt tình yêu này. Anh vẫn luôn cảm giác dường như tụi mình đã yêu nhau từ rất lâu trước đó rồi."
"Ý anh là kiếp trước hả?"
"Ừ, chắc vậy á."
"Vậy thì chúc mừng anh, em vừa nói mặt trăng là kiếp sau em vẫn muốn bên anh."
"Sao trùng hợp vậy? Anh cũng vừa gửi đến vũ trụ rằng nếu có kiếp sau xin hãy cho anh lại được yêu em và anh sẽ theo đuổi em ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt."
Đôi bàn tay nắm chặt không rời, Nam dắt Khánh đi qua công viên nhỏ đi vào trong sảnh chung cư, dẫu biết phía trước có lẽ phải đối mặt với nhiều thử thách lắm vì chuyện tình yêu đâu thể nào bình yên mãi được nhưng Nam tin mình và Khánh sẽ vượt qua, cùng nhau trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bên nhau đến khi bạc đầu.
-
Số 9 - cửu trong tiếng Hán đồng âm với "vĩnh cửu", "trường cửu". Mình chọn con số này để kết thúc câu chuyện với mong ước hai người sẽ bên nhau thật lâu, thật lâu dù cho mối quan hệ đó được định nghĩa là gì đi nữa.
Thỉnh thoảng mình không biết mình viết mấy cái này có sai trái không nữa, mỗi lần nhấn nút đăng mình đều tự hỏi có nên hay không giống như kiểu có hai nhân cách trong mình và chúng cứ cãi nhau nên phần mở đầu thì mình rất hào hứng nhưng cứ được vài chương thì mình bắt đầu không thể viết tiếp nữa. Và phần kết sẽ cảm giác bị gượng ép vì mình cố kết thúc cho thật nhanh và vì giờ mình cũng bận nên không thể tập trung cho việc viết lách nữa.
Dù sao thì xin được cảm ơn những người đã ghé qua đọc và yêu thích những mẩu truyện của mình. Mình biết ơn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip