Bonus
Nam mở cửa, trong nhà lưu lại một ánh đèn vàng nhạt đủ để anh nhìn thấy lối đi và đồ vật, anh cởi giày đặt lên kệ rồi cởi áo khoác ngoài treo lên giá, mặc dù hơi ngà ngà say nhưng vẫn nhớ rõ phải đặt đồ đặt cho gọn gàng. Vừa đi Nam vừa mở khuy áo sơ mi, lúc vào đến phòng ngủ thì áo nằm trên tay.
Người trên giường cuộn tròn trong chăn, bả vai trắng nõn lộ ra ngoài nổi bần bật trong không gian tranh sáng tranh tối. Nam ném áo vào giỏ đồ bẩn ở góc phòng, tháo thắt lưng ném vào cùng, cái bờ vai trắng trẻo kia làm bụng dưới nóng quá nên giờ anh không còn đủ kiên nhẫn để cuộn thắt lưng lại bỏ vào hộp như lời căn dặn nữa.
Anh giở chăn, lật người trên giường nằm ngửa rồi khuỵu một chân lên đệm và cúi đầu hôn ngấu nghiến lên ngực người nọ.
Người trên giường giật mình tỉnh giấc nhưng không đẩy Nam ra, ngược lại còn điều chỉnh tư thế để anh thoải mái hơn.
"Anh về rồi hả?"
Nam đáp, nhưng không phải trả lời cho câu hỏi vừa được đặt ra. Bằng chất giọng khàn khàn, nó giống như một lời khiển trách.
"Anh đã nói em đừng có lột đồ đi ngủ nữa mà Khánh."
"Em đã nói tốt cho sức khoẻ rồi."
Khánh luồn tay vào mái tóc hãy còn dính keo tạo kiểu của Nam, hơi ưỡn ngực lên để anh mút đầu ti của mình thành tiếng chật chật.
"Anh uống bia?"
"Ờ, nhãn hàng đòi."
Nam ngẩng dậy, cởi nốt chiếc quần tây dài và quần lót vướn víu sau đó chen vào giữa hai chân Khánh để thứ căng cứng từ nãy giờ của mình áp sát vùng bẹn của cậu. Cái kiểu hứng tình đột ngột và cư xử bá đạo này của Nam thì chỉ có thể xảy ra khi một là anh rất say, hai là bị Khánh ghẹo. Lần này thì cậu chẳng làm gì cả nên chắc chắn là do say rồi.
"Uống nhiều lắm hả?"
"Không, có ba chai thôi. Nhưng muốn em."
"Hả?"
Khánh đang bận thở dốc vì sự mơn trớn chỗ nhạy cảm từ Nam nên không nghe rõ anh nói gì, thế là Nam dừng tay lại, nắm cằm cậu và nhướng mày nói.
"Tan làm nghĩ tới em trần truồng nằm đợi tự nhiên cương luôn, muốn về cho nhanh để chịch em."
Một câu tường thuật tỉnh bơ của Nam làm cho Khánh đỏ mặt, cậu co tay đấm nhẹ vào vai anh, trách mắng mà chẳng chút uy lực.
"Anh hư quá rồi đó!"
Nam với tay bật đèn cho phòng để có thể nhìn rõ từng đường nét quyến rũ nơi thân thể người yêu mình rồi bảo.
"Anh còn hư hơn nữa kìa."
"Sao?"
"Liếm cho anh."
Nam chưa bao giờ yêu cầu vì không muốn để Khánh phải làm điều này cho mình nhưng chẳng hiểu hôm nay sợi dây thần kinh nào đó bị chập hay sao đấy mà Nam muốn quá. Muốn nhìn thấy Khánh quỳ dưới chân và dùng miệng chăm sóc mình.
Khánh tròn mắt nhìn anh, không phải vì cảm thấy yêu cầu của anh quá đáng mà vì ngạc nhiên trước thái độ mà tạm thời cậu chỉ nghĩ ra được từ 'khốn nạn' để diễn đạt.
Nhưng Khánh thích. Bởi Nam trước giờ rất chuẩn mực khi dùng từ, trừ khi nào bị Khánh chọc đúng chỗ hiểm mới buông tiếng chửi thề qua kẽ răng và chẳng anh bao giờ chịu vượt quá giới hạn anh tự đặt ra khi làm tình dù Khánh có dụ dỗ thế nào.
Hồi lâu trước đây cậu từng khẩu giao cho anh một lần, sau đấy thì Nam chỉ cho phép cậu dùng tay, mỗi lần làm tình mà thấy môi Khánh xuống đến rốn mình là anh lại túm ngược cậu lên. Khánh biết anh xót cho cậu, thế mà hôm nay Nam chủ động đòi thì chắc là gần hai tháng phải nhịn vì lịch trình làm việc dày đặt sắp bức chết anh rồi.
Ra hiệu cho Nam đổi vị trí, Khánh quỳ giữa hai chân anh, cầm lấy thứ đang chỉa thẳng tấp lên trần nhà như trụ trời vuốt ve âu yếm. Cậu xác nhận lại lần cuối số bia mà Nam đã uống, hẳn là phải uống nhiều hơn chứ làm sao mà bỗng dưng cử xử gia trưởng như này được.
"Có thật uống ba chai không?"
"Thì bốn hay năm đi. Mà nó có quan trọng đâu, quan trọng là anh muốn em."
Nam say nhưng chưa tới mức đầu óc mụ mị, nhưng chính anh cũng không biết sao hôm nay mình lại vậy. Từ lúc lên xe, đọc tin nhắn Khánh bảo mình ngủ trước là bụng dạ anh chẳng yên, người nóng bừng như phát sốt và chỗ đũng quần thì căng lên. Đó chỉ là mấy dòng tin như bao ngày vậy mà chẳng hiểu thế quái nào nó lại khiến anh không khống chế được cái ham muốn có mặt ở nhà ngay lập tức để 'chà đạp' Khánh.
Đầu lưỡi đỏ tươi chạm vào đỉnh nấm, xoáy nhẹ nơi trũng xuống rồi trượt dài đến tận gốc. Nam thở hắc nặng nề, trái cổ chuyển động liên tục vì quá phấn khích. Giọng anh trầm khàn, khi anh gọi tên cậu nó tựa như tiếng gầm gừ của loài sư tử đang săn mồi.
"Khánh...ngậm đi em. Sâu chút."
"Ưm.."
Khánh đáp bằng giọng mũi vì miệng cậu đã lấp đầy cự vật của anh. Lên xuống, ngang dọc. Mỗi milimet đều được cậu chăm sóc kĩ càng. Cái kĩ thuật ma quỷ cùng cách mà cậu vểnh cao chiếc mông rồi kêu lên những tiếng kêu gợi tình hạ gục Nam trong vài phút. Mà thật ra vì nhịn lâu rồi nên anh cũng không thể kiềm nén thêm nữa.
Tinh dịch bắn lên nửa dưới gương mặt và ngực Khánh, cậu đưa ngón tay quẹt lấy một ít rồi cho vào miệng, đoạn liếc mắt nhìn biểu cảm của Nam bằng điệu bộ lẳng lơ.
"Đặc quá, chồng không quay tay hả?"
Nam kéo Khánh nằm lên ngực mình, gằn giọng đáp.
"Để dành cho em."
Khánh cười, vươn lưỡi liếm môi anh, kịp nói một câu trước khi bị Nam khoá chặt vào cái hôn sâu.
"Em có đó, cứ đêm nào anh ở phòng thu bỏ em ngủ một mình là em phải quay tay."
Nam vừa buồn cười lại vừa thương, cuối năm bận bịu chẳng có nổi một ngày nghỉ, hai người cứ chạy đông chạy tây vì công việc, giờ giấc hoạt động thì tréo ngoe mà Nam còn phải liên tục thu âm chỉnh bài cho số lượng đối tác có thể lấp đầy cả trang giấy A4 nên có khi bốn năm ngày chẳng thấy mặt nhau, tin nhắn nhiều lúc còn bị gián đoạn mất cả ngày mới nói xong một chuyện.
Anh ôm Khánh, tách mở hai cánh mông và cho ngón tay vào trong để nới rộng lối đi. Phải cố lắm Nam mới không đè Khánh xuống và đâm thẳng vào cho thỏa cơn thèm khát.
Nam quẹt mồ hôi trên trán, để Khánh ngồi trên đùi mình và bắt đầu chuyển động hông. Tư thế này quá mất sức nhưng anh muốn được nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu anh từ góc độ này, nó cũng giúp anh có thể ôm trọn yêu thương của mình vào lòng.
"Xin lỗi cục cưng. Để Tết anh bù đắp cho nhé."
Khánh cúi đầu hôn lên chóp mũi lấm tấm hơi nước của Nam, gấp gáp hỏi.
"Bao nhiêu?"
Nam siết chặt cánh tay đang ôm eo Khánh và thúc mạnh hơn vào bên trong khiến cho những tiếng rên rỉ của cậu phát ra với âm lượng to hơn.
"Mỗi ngày tám lần, từ mùng 1 tới mùng 6, chịu không?"
Khánh cười khúc khích, cắn vành tai anh rồi đáp.
"Chịu."
—-
Chúc mừng năm mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip