Cơ Duyên Gặp Gỡ

Chương 1: Cơ Duyên Gặp Gỡ

Chiều xuống chậm rãi, ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên bàn học ngổn ngang vở, sách và những tờ đơn đăng ký đại học còn dang dở.
Hân ngồi lặng, tay cầm bút mà chẳng viết nổi một dòng.

Cô biết, đã đến lúc phải chọn — chọn trường, chọn ngành, chọn hướng đi cho tương lai.
Nhưng giữa những lựa chọn tưởng chừng rõ ràng ấy, lòng cô lại trĩu nặng bởi một điều khác: nỗi khao khát được sống với chính mình.

Game – hai chữ từng khiến mẹ cô chau mày, khiến cha cô thở dài, lại là nơi duy nhất cô cảm thấy tự do.
Nơi đó, Hân không cần phải cố gắng để vừa ý ai, không cần phải giỏi theo cách người khác muốn. Chỉ cần một đôi tay, một trái tim đủ đam mê, cô đã có thể bước vào thế giới riêng — thế giới của những trận đấu, của đồng đội và cả ước mơ.

Và ở thế giới ấy, có Anh.

Cô biết tên anh, biết anh đến từ một đất nước xa xôi, nơi những mùa đông phủ đầy tuyết trắng và ánh đèn thành phố không bao giờ tắt.
Anh là người mà cô từng chỉ xem qua màn hình, nhưng lại khiến tim cô run lên mỗi lần anh xuất hiện.

Không phải vì vẻ ngoài hay danh tiếng. Mà là vì ánh mắt anh khi thi đấu — bình tĩnh, kiên định, tựa như mang trong đó cả một niềm tin không thể lay chuyển.

Hân từng xem lại những trận đấu cũ của anh hàng chục lần.
Những pha xử lý hoàn hảo, giọng nói trầm thấp qua tai nghe, nụ cười khẽ khi kết thúc trận thắng — tất cả đều khắc sâu trong tâm trí cô, như một lời nhắc rằng “đam mê cũng có thể là một con đường”.

Nhưng hiện thực chẳng dịu dàng như vậy.
Cha mẹ mong cô học tiếp, vào một trường ổn định, sống một đời yên bình.
Còn Hân… cô chỉ muốn một lần được sống thật với ước mơ mình chọn.

Đêm ấy, khi căn phòng chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, Hân lặng lẽ mở một đoạn video cũ của anh.
Trên màn hình, anh đang thi đấu, ánh sáng sân khấu rọi lên gương mặt tập trung ấy.

Không có lời nói nào, chỉ có nhịp tim cô đang đập thật nhanh.
Trong khoảnh khắc đó, Hân bỗng thấy rõ ràng hơn bao giờ hết — rằng con đường phía trước dù mờ mịt, cô vẫn muốn bước đi.

Bởi chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến cảm giác khi cầm chuột, khi màn hình sáng lên, cô lại thấy mình có thể cố gắng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #game