Giấc Mơ Gãy Cánh

Chương 2: Giấc Mơ Gãy Cánh

Sau đêm hôm ấy, Hân không còn do dự nữa.
Cô bắt đầu luyện tập nghiêm túc — những buổi tối miệt mài trước màn hình, từng cú click chuột, từng thao tác nhỏ đều được cô lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cô ghi chú từng lỗi sai, xem lại từng đoạn phát trực tiếp của những người đi trước, cố gắng học hỏi từng chi tiết nhỏ nhất.

Mỗi ngày, Hân đều thấy mình tiến bộ hơn một chút.
Cô bắt đầu tham gia các trận đấu online nhỏ, có lúc thắng, có lúc thua, nhưng mỗi lần đều là một bài học. Cô không nói với ai về ước mơ ấy, chỉ giấu niềm vui lặng lẽ trong tim — như bí mật đẹp nhất của tuổi trẻ.

Thế rồi một buổi tối, sau khi hoàn thành vòng đấu cuối cùng của một giải nhỏ, Hân gửi kết quả lên mạng, rồi cười một mình.
Cô muốn tự thưởng cho bản thân một buổi đi dạo, chỉ là chút gió đêm và cảm giác nhẹ nhõm sau những ngày tập luyện.

Con đường về nhà hôm ấy vắng lặng, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên mặt đường ướt mưa.
Cô đang nghĩ về việc ngày mai sẽ tập thêm phần chiến thuật mới thì tiếng còi xe vang lên — chói tai, đột ngột.
Mọi thứ sau đó chỉ còn là ánh sáng trắng lóa, rồi bóng tối.

Khi tỉnh lại, trần nhà bệnh viện trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Bên giường là mẹ cô, đôi mắt sưng đỏ.
Cổ tay phải của Hân được băng kín, treo trên giá cố định.

Bác sĩ nói nhẹ nhàng, như thể sợ từng lời của mình có thể khiến cô gãy vụn:

> “Chấn thương nặng ở cổ tay. Có thể cử động nhẹ, sinh hoạt bình thường, nhưng… sẽ không còn linh hoạt như trước.”

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai.
Cô cố nắm tay lại, nhưng từng ngón run rẩy, đau nhói đến tận tim.

Hân im lặng suốt nhiều ngày.
Máy tính trong phòng tắt hẳn, chuột và bàn phím phủ lớp bụi mỏng.
Thỉnh thoảng, cô đưa tay phải lên, cố thử cử động, nhưng chỉ cần hơi mạnh là cổ tay lại đau buốt.

Ước mơ — thứ cô từng nâng niu như báu vật — giờ chỉ còn lại trong ký ức.
Cô từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ là có thể chạm đến sân khấu sáng đèn ấy. Nhưng hóa ra, có những điều chẳng thể chiến thắng bằng nỗ lực, mà chỉ bằng may mắn — thứ cô không còn.

Đêm nọ, Hân mở lại đoạn video cũ, nơi anh đang thi đấu.
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt nhòa nước.
Anh vẫn ở đó, kiên định, tỏa sáng như ngày đầu cô gặp qua màn hình.

Còn cô… chỉ còn lại đôi tay không còn đủ sức nắm lấy giấc mơ.

Thế nhưng, trong tận sâu tâm trí, vẫn còn một giọng nói mơ hồ vang lên — lời mà cô từng nghe từ xa xưa, không chắc là của ai, nhưng đã khắc sâu trong lòng:

> “Không có gì là muộn, chỉ cần bạn thật lòng muốn bắt đầu.”

Cổ tay cô có thể yếu đi, nhưng trái tim — vẫn chưa chịu buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #game